TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 5.504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cả người Nghiêm Kỷ cứng đờ, lập tức xoay người nhìn, nhất thời khẽ trố mắt.

 

Dưới ánh đèn mờ tối.

 

Bóng dáng quen thuộc mặc chiếc váy ngắn nhỏ màu mơ nhạt, với tóc uốn lọn to ngồi rất nghiêm chỉnh, chiếc vòng tay mặt trăng trên cổ tay trắng mịn đang cầm ly rượu vẫn tỏa sáng lấp lánh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những người ngồi trên ghế dài đều nhìn chằm chằm vào cô Mộc Trạch Tê này, tự giới thiệu với nhau. Giống như là một buổi kết đôi.

 

Dáng vẻ Mộc Trạch Tê nghiêm chỉnh trang nhã, mỉm cười gật đầu với bọn họ.

 

Nghiêm Kỷ ngừng lại, làm sao Mộc Trạch Tê lại đến đây? Không phải cô đến lớp nhảy rồi sao?

 

Chàng trai bên cạnh kéo cánh tay của Mộc Trạch Tê, nói cái gì đó với cô, Mộc Trạch Tê nghiêng đầu đến gần để nghe.

 

Ở trong ánh đèn neon mờ tối Nghiêm Kỷ nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của Mộc Trạch Tê, với đường kẻ mắt mảnh mai và son môi.

 

Khiến cho đường nét khuôn mặt xinh đẹp của cô được tôn lên cực hạn.

 

Triệu Nhạc Sinh đẩy Nghiêm Kỷ đang đờ đẫn, hỏi: "Không phải là cô ấy đấy chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Kỷ không đáp, ánh mắt chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Mộc Trạch Tê.

 

Người kia và Mộc Trạch Tê dán vào nhau cực sát, gần như là vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết.

 

Nghiêm Kỷ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khuynh hướng tính dục của cô gái bên cạnh này là cái gì, nếp nhăn giữa đôi lông mày càng sâu hơn.

 

Mộc Trạch Tê ư? Thậm chí Nghiêm Kỷ còn nghĩ đó là lí do cô thay đổi sao?

 

Nhưng mà giây tiếp theo, Nghiêm Kỷ chợt nghe thấy những lời mà cậu trai kia nói: "Tê Tê, anh muốn hôn em. Anh có thể hôn em một cái được không? Anh chỉ hôn môi, không dùng lưỡi. Anh sẽ trả năm ngàn tệ cho em."

 

Nghiêm Kỷ cứng người lại, chuyện này là thế nào?

 

Nghiêm Kỷ sít sao nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tê, chỉ thấy cô trầm mặc một lúc, lông mi dài rung rinh như cánh bướm, mở miệng: "Được."

 

Một tiếng “được” này như ghim vào lòng Nghiêm Kỷ một cây đinh sắt, đâm ngực anh đau đớn, lại còn không ngừng đóng sâu vào.

 

Đóng đinh đã đau rồi mà đinh còn nung lửa, khiến Nghiêm Kỷ như đang ngồi trên đống lửa.

 

Ngọn lửa mãnh liệt trong lòng Nghiêm Kỷ bừng lên, như muốn thiêu đốt lên đỉnh đầu. Đầu óc của anh cũng vang lên tiếng ong ong.

 

Chỉ là hôn một cái mà thôi, Mộc Trạch Tê đã làm công việc này rồi thì sao phải để ý đến việc chạm môi chứ. 

 

Hơn nữa Chu Đan còn rất dịu dàng, rất lịch sự, biết chừng mực, cũng biết săn sóc người khác.

 

Cũng nhờ như vậy, đã làm giảm bớt rất nhiều sự mâu thuẫn và "cảm giác phản kháng” ban đầu của Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê có thể được xem là bạn gái thuê. Đi theo khách hàng tham dự tiệc tùng hoặc là các buổi kết đôi. Nắm tay, hôn má đều đã báo giá trước.

 

Vẻ ngoài của Mộc Trạch Tê đẹp đến nỗi khiến người khác kinh ngạc, tính tình tốt, tính chủ động mạnh, còn vui tính. Nói thật, sẽ không có ai mà không thích người đẹp như vậy.

 

Chỉ gặp một lần, Chu Đan đã phải lòng Mộc Trạch Tê rồi, hôm nay lại bỏ số tiền lớn để mời cô đến đây để tham gia buổi kết đôi cùng với mình.

 

Ngay lúc hai người sắp chạm vào nhau, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, gần như che hết cả khuôn mặt của Mộc Trạch Tê, bỗng chốc ngăn chặn không cho hai người họ thân mật.

 

Mộc Trạch Tê, Chu Đan: ?

 

Mộc Trạch Tê ngửa đầu nhìn chủ nhân của bàn tay, Nghiêm Kỷ đang đứng ở lối đi nhỏ, sắc mặt có chút u ám.

 

Nghiêm Kỷ vẫn không hề buông tay, mà biến thành nắm lấy mặt của Mộc Trạch Tê. Anh cúi thấp người, che khuất hoàn toàn Mộc Trạch Tê đang ngồi ở bên ngoài lối đi nhỏ.

 

Mắt hoa đào dài mảnh khẽ híp lại, giọng nói lạnh lùng kiềm nén, hơi thở áp bách lộ rõ: "Cậu đang làm cái gì vậy, Mộc Trạch Tê?"

 

Con ngươi Mộc Trạch Tê trừng lớn, sững sờ kêu lên: "Nghiêm Kỷ?"

 

Dáng vẻ của Nghiêm Kỷ khác thường, rõ ràng không hài lòng, dáng vẻ của anh lúc này giống như là đến "bắt gian". Trong lúc nhất thời đám bạn của Chu Đan cũng ngây ngẩn cả người.

 

Nghiêm Kỷ kéo Mộc Trạch Tê, không muốn làm cho Mộc Trạch Tê khó xử, mặc dù tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn lịch sự nói với đám Chu Đan: "Chúng tôi là bạn cùng lớp, có chuyện cần nói, xin lỗi không tiếp được."

 

Chu Đan đương nhiên không thể để cho người đàn ông khác đưa Mộc Trạch Tê đi, bỗng cũng kéo cổ tay của Mộc Trạch Tê lại, hai người giằng co.

 

"Tê Tê!"

 

Nghiêm Kỷ gần như là không thể chịu đựng được nữa, quay đầu lại liếc nhìn Chu Đan với vẻ mặt thù địch: "Tê Tê?"

 

"Tê Tê." Chu Đan cũng không tỏ ra yếu thế chút nào, cầm lấy cổ tay Mộc Trạch Tê không buông.

 

Hai chàng trai cứ ngăn Mộc Trạch Tê ở giữa như vậy, đều là thái độ thù địch, tràn đầy mùi thuốc súng.

 

Mộc Trạch Tê nhìn thấy bầu không khí giữa hai người không được bình thường, cô cũng sợ chuyện trở nên ồn ào thì Nghiêm Kỷ biết cái gì đó.

 

Chỉ có thể vội vã nói với Chu Đan: "Chúng tôi thật sự là bạn cùng lớp, cậu ấy chính là uỷ viên ban an toàn trường học của trường chúng tôi, chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi."

 

Ủy viên an toàn? Trên mặt Nghiêm Kỷ vốn đã u ám và mang đầy thù địch, tức giận đến nỗi không tự chủ được mà cười ra tiếng, lạnh lùng đến đáng sợ.

 

Mộc Trạch Tê cứ như vậy mà bị cưỡng chế lôi ra ngoài quán bar.

 

Triệu Nhạc Sinh cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, kéo cửa sổ nhìn lén, líu ríu nói.

 

"Khá lắm, đây là cái chuyện tình phức tạp gì vậy chứ? Chẳng trách "yêu mà không được" nên đi đua xe. Thật là thú vị."

 

"Mộc Trạch Tê, làm sao cậu lại ở chỗ này, cậu tới đây làm cái gì?" Nghiêm Kỷ trông giống như chủ nhiệm giáo dục, đứng ở trước mặt Mộc Trạch Tê, đã rất phẫn nộ.

 

Mộc Trạch Tê đương nhiên sẽ không nói sự thật, cô theo bản năng niết niết ngón tay: "Tôi với bạn ra đây uống cocktail mà thôi."

 

Miệng đầy lời bịa đặt! Nghiêm Kỷ đã nghe thấy giá chào hàng rồi!

 

Nghiêm Kỷ cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi: "Mộc Trạch Tê, cậu thiếu tiền sao?"

 

Mộc Trạch Tê ngẩn ra.

 

Cô nắm bàn tay thành nắm đấm, trong lòng chua xót kinh khủng. Nhưng vẫn chối không chịu nhận: "Không phải. Tôi chỉ là tới để uống rượu mà thôi. Không phải cậu cũng đến uống rượu sao?"

 

Nghiêm Kỷ nở nụ cười, anh chưa bao giờ thấy Mộc Trạch Tê mạnh miệng nói dối thành tính, lại còn thích đẩy chuyện lên người người khác giống như bây giờ, khiến người khác phải nghiến răng nghiến lợi đến phát điên.

 

Trong lòng Mộc Trạch Tê bỗng chốc trở nên hoảng loạn, không phải nói nơi này rất ít người đến sao? Vì sao đánh giặc chưa thành người đã mất, lại đúng lúc đụng phải Nghiêm Kỷ chứ?

 


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)