TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.238
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22:
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mộc Trạch Tê vẫn kiên trì nói với vẻ mặt trống rỗng: “Tôi không phải người đăng bài đó.”

 

Lâm Thi Vũ không ngờ đến lúc này rồi mà Mộc Trạch Tê vẫn còn mạnh miệng, bịa đặt bôi nhọ sự trong sạch của một cô gái, cô không có một chút áy náy nào sao?

 

Phải cam chịu uất ức bấy lâu nay, Lâm Thi Vũ cuối cùng không chịu nổi nữa, cho dù cô ta đã cố gắng lau nước mắt, nhưng vẫn không thể ngừng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mộc Trạch Tê nhìn nước mắt của một Lâm Thi Vũ trước nay luôn quật cường không chịu yếu thế trước mặt người khác, những giọt nước mắt ấy nói cho cô biết, bản thân cô sau này có xuống địa ngục cũng không quá đáng.

 

Nghiêm Kỷ ở một bên không nói gì.

 

Nếu chuyện không phải thế này, cái tin bịa đặt của Mộc Trạch Tê được đăng lên, vừa hay cho người nhà họ Lâm đang không bắt được nhược điểm của Lâm Thi Vũ một cơ hội, đến lúc đó chắc chắn sẽ cắn chết không chịu nhả ra.

 

Bố của Lâm Thi Vũ là Lâm Kim Tiêu, căm hận việc mẹ của cô ta là Lý Tú Lan đi lấy chồng mới, ông ta sẽ không quan tâm nguyên nhân là gì, chỉ biết nhục mạ.

 

Không có sự che chở vô ý của Lâm Kim Tiêu, Lâm Thi Vũ ở nhà họ Lâm sẽ càng khó sống.

 

Đến lúc đó những gì Lâm Thi Vũ gặp phải tuyệt đối sẽ bi thảm hơn những gì bây giờ Mộc Trạch Tê phải chịu, thậm chí là đả kích mang tính hủy diệt.

 

Mặt Mộc Trạch Tê xám xịt, giống như một tử tù biết được bản thân cuối cùng cũng sẽ bị tử hình, chỉ đợi tuyên bố kết quả, sau đó ở trong nhà tù lạnh lẽo mà u ám để chờ đợi cái chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mộc Trạch Tê lại có cảm giác nhẹ nhõm.

 

Nghiêm Kỷ thấy Mộc Trạch Tê như vậy, mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu đến lạ, nhưng một người phạm sai lầm thế nào, thì nên hiểu phải chịu trách nhiệm và hậu quả thế đó.

 

Đúng lúc này, chủ nhiệm giáo dục nói: “Mộc Trạch Tê phải không, tài khoản là của em, chuyện này quá ầm ĩ, nếu tra ra là em, xử phạt theo nội quy của nhà trường, thì phải đuổi học em đấy!”

 

Nghe đến đây, Lâm Thi Vũ lại do dự.

 

Cô ta không đồng ý với hành vi của Mộc Trạch Tê, thậm chí là khinh thường, cũng cho rằng Mộc Trạch Tê nên chịu trách nhiệm vì hành vi của mình.

 

Nhưng cuối cùng Lâm Thi Vũ vẫn không nhẫn tâm, nếu như Mộc Trạch Tê bị xử phạt, những vết nhơ đó sẽ theo cô cả đời.

 

Lâm Thi Vũ hiểu rõ nỗi đau do “vết nhơ” mang lại sẽ như thế nào.

 

Bài đăng đó đã được sửa lại, từng câu từng chữ đều có kẽ hở, không xem xét kỹ lưỡng. Thủ đoạn của Mộc Trạch Tê từ trước đến giờ không hề phạm phải lỗi sai cơ bản đến vậy.

 

Cô ta đang dằn vặt, đang do dự.

 

Lâm Thi Vũ biết rồi, cô đã ăn nhầm hộp cơm mà Mộc Trạch Tê đưa cho Nghiêm Kỷ. Đó là nguyên nhân và cũng là động cơ của Mộc Trạch Tê.

 

Ngoài yêu, tình cảm cũng có thể khiến con người trở nên mù quáng, ghen tuông và oán hận, không ai là ngoại lệ cả.

 

Cuối cùng, Lâm Thi Vũ mệt mỏi nói rằng sẽ không truy cứu chuyện này nữa, mọi chuyện dừng lại tại đây.

 

Vì cô ta đã quá mệt mỏi. Trong nhà, nhà họ Lâm và cả chuyện ở trường, áp lực đè nén khiến cô ta không thể thở nổi.

 

Chủ nhiệm giáo dục nhìn Nghiêm Kỷ. Có nhà họ Nghiêm chống lưng, Mộc Trạch Tê không thể bị đuổi học. Xem ra ông cũng không cần bận tâm nữa.

 

Cuối cùng, Mộc Trạch Tê chỉ bị phạt viết kiểm điểm.

 

Trước khi rời đi, Lâm Thi Vũ nói với Mộc Trạch Tê: "Mộc Trạch Tê, tôi không phải là thánh mẫu. Cho dù tôi không tính toán đến những gì cậu làm nhưng cuộc sống của cậu ở Hoa Thịnh cũng sẽ không tốt hơn tôi đâu.”

 

Khi bạn bị gắn mác “thất đức” thì sẽ có vô số người tùy ý bôi nhọ, cười nhạo bạn.

 

Vì người nào cũng có thể nói rằng bạn là "không phải thứ tốt lành gì".

 

Giống như một tên trộm bị bắt không đáng chết. Nhưng ai cũng có thể lên khạc nhổ hoặc đấm đá vài cái.

 

Mộc Trạch Tê biết. Cô nhìn Lâm Thi Vũ, do dự vài lần nhưng vẫn không nói gì.

 

Có may mắn không? Không. Ngược lại, Mộc Trạch Tê có cảm giác hối tiếc vì chết không thành.

 

Cuối cùng Nghiêm Kỷ nói điều gì đó với chủ nhiệm giáo dục rồi mới chậm rãi bước ra khỏi cửa.

 

Sau khi ra ngoài, Mộc Trạch Tê vươn bàn tay trắng nõn và mềm mại của mình ra, nắm lấy gấu áo đồng phục của Nghiêm Kỷ. Nghiêm Kỷ dừng bước, quay lại nhìn cô.

 

Vài sợi tóc của Mộc Trạch Tê rủ xuống từ thái dương, khẽ đung đưa trên khuôn mặt tái nhợt của cô, trông cực kỳ mềm mại.

 

Cô nuốt nước bọt mấy lần muốn nói, nhưng trong cổ họng lại khô khốc đến đau đớn, giống như trái tim cô ngay lúc này.

 

Giọng nói của Mộc Trạch Tê khàn khàn: "Nghiêm Kỷ... tôi... tôi..."

 

Giọng nói của Nghiêm Kỷ rất bình tĩnh: "Cậu muốn nói gì?"

 

Mộc Trạch Tê sững sờ. Đúng vậy, mình đang muốn nói gì? Có thể nói gì? Còn mặt mũi gì để nói sao?

 

Đừng ghét tôi? Đừng ghê tởm tôi? Vừa khóc vừa nói rằng tất cả những điều này không phải là ý định thực sự của tôi?

 

Làm cũng đã làm rồi, Mộc Trạch Tê không có tư cách nói điều đó.

 

Mộc Trạch Tê buông gấu áo của Nghiêm Kỷ ra, lắc đầu. Nghiêm Kỷ nhìn cô thật sâu rồi rời đi.

 

Khi Mộc Trạch Tê trở về ngôi nhà tối tăm và trống rỗng của mình, mẹ cô vẫn đang tăng ca.

 

Mộc Trạch Tê cuộn tròn trong chăn. Cô không hề khóc, cũng không biết tại sao lại không khóc được.

 

Cô sợ, sợ ánh mắt lạnh lùng của ngày mai, sợ những lời đàm tiếu, sợ bạn học xa lánh.

 

Cô sợ hãi, muốn trốn thoát. Cô nghĩ làm sao để bản thân bệnh thật nặng, nặng đến mức không thể đến trường.

 

Mộc Trạch Tê luôn có một số ý tưởng đặc biệt.

 

Giống như khi còn nhỏ bị mẹ mắng mỏ thậm tệ, cô muốn mình mắc một căn bệnh nào đó, khiến mẹ cô hối hận không thôi.

 

Tiếc là Mộc Trạch Tê thường tập nhảy, sức khỏe cô rất tốt, không hề bị bệnh.

 

Ngày hôm sau cô vẫn đến trường như thường lệ.

 

"Loại con gái này đầy mưu mô! Thật nực cười! Gậy ông đập lưng ông!"

 

"Có thật là bài đăng của Mộc Trạch Tê không? Có người nói phải, có người nói không."

 

"Không phải thầy chủ nhiệm giáo dục nói không phải sao?"

 

"Ai biết có phải Mộc Trạch Tê dụ dỗ thầy hay không, cho nên ông ấy mới ém nhẹm chuyện này."


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)