TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hứa Minh Duệ gọi Lục Bắc Nghiêu đến thành phố B để chịu trách nhiệm cho tất cả các dự án phim và truyền hình, còn anh ta thì chạy đi làm việc liên quan đến ngành công nghiệp trò chơi.
 

Lục Bắc Nghiêu ban đầu định viết kịch bản ở nhà rồi thuận tiện dành thời gian ngọt ngào một mình với Chu Tây một khoảng thời gian, nhưng món tráng miệng mới học được còn chưa kịp biểu diễn thì đã bị ném vào địa phương quỷ quái này. Mỗi lần Lục Bắc Nghiêu tổ chức một cuộc họp, anh đều nghiến răng nghiến lợi muốn đập Hứa Minh Duệ vào khe tường thật mạnh để anh ta khỏi chui ra được. "Ký sự tra án dân quốc 2" là một dự án lớn của công ty trong năm nay, từ khi thành lập dự án đến khi ký kết hợp đồng với nền tảng đều là do Lục Bắc Nghiêu phụ trách toàn bộ.
 

Vào ban ngày, anh phải tổ chức các cuộc họp kịch bản, vào ban đêm, anh lại phải chạy quanh tham dự nhiều bữa tối khác nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Liên tục mấy ngày hôm nay bữa cơm của Lục Bắc Nghiêu đều không đúng giờ, dạ dày của anh ngay lập tức liền trở nên không ổn. Anh vốn bị bệnh đau dạ dày từ hồi cấp 3. Khi đó, anh vì tiết kiệm tiền mà không chịu ăn sáng. Nhưng thời đại học còn bết bát hơn nữa, vì bận học và kiếm tiền nên anh chỉ cùng Chu Tây chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, những chuyện còn lại thì anh đều hận không thể giải quyết xong trong hai phút.
 

Sau này, làm việc với tư cách là một nghệ sĩ đi quay phim, đoàn làm phim lại điên cuồng dồn nén thời gian của nghệ sĩ, tính cách của anh lại là một người không tranh không đoạt, nên anh cứ thế mà ký bất kỳ hợp đồng nào được đưa ra. Quá lười để nói thêm gì, anh thường xuyên cả ngày chỉ ăn một bữa.
 

Những năm gần đây, anh rất ít khi uống rượu, nếu uống quá nhiều anh sẽ bị đau dạ dày.
 

Lục Bắc Nghiêu uống hai ly rượu với đối tác, kiếm cớ ra ngoài, xin một chai nước ở quầy lễ tân, mở ra uống một hớp, đeo khẩu trang lên rồi sải bước vào phòng tắm.
 

Không phun nổi ra được cái gì, Lục Bắc Nghiêu lại đeo khẩu trang vào, lấy điện thoại di động ra xem WeChat của Chu Tây, hộp hội thoại vẫn dừng ở ngày hôm qua, Lục Bắc Nghiêu nhìn hồi lâu rồi gõ vào điện thoại, "Em đã ngủ chưa? ”
 

“Bắc ca”. Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Lục Bắc Nghiêu ngước mắt ra sau liền nhìn thấy Trần Chu, người đã lâu không gặp. Trần Chu gầy đi rất nhiều, nhìn cũng chật vật không ít, tóc tai còn có chút lộn xộn, đang đứng ở một bên mặc áo phông màu đen. Lục Bắc Nghiêu nhướng mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó mới lạnh lùng nhìn anh ta.

Trần Chu gần đây trải qua cuộc sống không tốt, Lục Bắc Nghiêu đã để lại công ty cho anh ta, nhưng thứ đáng giá nhất trong công ty lại chính là Lục Bắc Nghiêu. Sau khi Lục Bắc Nghiêu rời đi, anh ta mới nhận ra rằng bản thân mình là người đã rời bỏ Lục Bắc Nghiêu.
 

Anh ta cứ thế từ đám mây rơi xuống, một chân đạp vào vũng bùn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Không có Lục Bắc Nghiêu, những thứ được gọi là tài nguyên kia đều là thứ vô ích. Mọi người vì muốn tiếp cận Lục Bắc Nghiêu nên mới cho anh ta thể diện và hợp tác cùng với anh ta.

Không có ‘bắp đùi’ mang tên Lục Bắc Nghiêu này, Trần Chu chạy khắp nơi đều gặp trắc trở, anh ta không biết tại sao những đối tác trước đây vẫn luôn tươi cười chào hỏi làm sao lại có thể trở mặt không nhận người như vậy. Không có nguồn lực cho nghệ sĩ,  studio bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng và giải quyết đơn kiện.
 

Để duy trì hoạt động của công ty, Trần Chu đã phải bỏ rất nhiều tiền để tìm đường cho nghệ sĩ, nhưng cách thức bỏ tiền này cũng chỉ có hạn. Những người đó dưới tay anh ta không chỉ không đạt yêu cầu, mà còn không có bất kỳ tiềm năng bùng nổ nào. Một vòng luẩn quẩn, ngành này trèo lên dễ nhưng rơi xuống lại càng dễ, anh ta cứ thế bước trên con đường đi vào ngõ cụt. Anh ta dù có từng bước dồn hết tiền tiết kiệm của mình vào thì công ty vẫn sẽ sụp đổ. Hiện giờ bất cứ việc gì cũng đều xôi hỏng bỏng không, không còn lại gì. Anh ta tìm kiếm cơ hội khắp nơi, cầu xin sự giúp đỡ, hy vọng sẽ có một con đường sống.
 

Mà Lục Bắc Nghiêu sau khi rời khỏi anh ta thì lại vô cùng tự do tùy hứng, nhưng sự tự do tùy hứng này là dựa vào phạm vi ngoại hình và năng lực, nếu có năng lực và ngoại hình thì dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể lật xe được. Lục Bắc Nghiêu ngược gió, nổi lên không khác gì một trò chơi. Việc nổi hay không nổi là tùy thuộc vào tâm trạng của anh.

Lục Bắc Nghiêu đút một tay vào túi, ngước mắt lên nhìn Trần Chu, giọng nói lạnh nhạt, “Có chuyện gì sao?”
 

Trần Chu đưa tay đặt lên mép quần của mình chà mạnh, yết hầu của anh ta chuyển động, ánh mắt hướng đến Lục Bắc Nghiêu nhìn chằm chằm, cuối cùng nhếch miệng lên khách sáo cười, "Bắc ca, trước đây tôi đã xúc phạm anh nhiều lần, nhưng tôi vẫn luôn không có ý xấu. Tôi cũng là vì nghĩ đến anh, một lòng vì anh nên mới nhất thời nóng lòng mà không chú ý đến ngôn từ đúng mực. Tôi hy vọng anh sẽ không trách cứ tôi rồi để bụng mấy cái này nữa. Bây giờ có thể thấy anh trở mình mà nổi tiếng tôi cũng rất vui mừng. Khả năng của anh cuối cùng cũng được mọi người và cộng đồng fan công nhận.”

Lục Bắc Nghiêu đeo khẩu trang, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh và lãnh đạm, một tay đút túi quần tránh sang một bên. Trần Chu rất quen thuộc với hành động này, Lục Bắc Nghiêu phần lớn thời gian vẫn thường làm như vậy để giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
 

“Anh hẳn sẽ không trách cứ tôi chứ?” Trần Chu lấy hết can đảm nói hết câu rồi quan sát sắc mặt Lục Bắc Nghiêu, “Dù sao chúng ta cũng là anh em từng đồng cam cộng khổ cùng nhau gây dựng sự nghiệp.”
Lục Bắc Nghiêu vẫn luôn nhớ đến tình bạn cũ, cực kỳ trân trọng tình cảm, tuy anh không nói ra nhưng Trần Chu biết. Ngay từ việc đối đãi với Chu Tây, Trần Chu đã có thể nhìn ra được. Mặt khác, Trần Chu đã từng ở bên Lục Bắc Nghiêu rất nhiều năm và biết không ít chuyện riêng của anh. Lúc anh nổi tiếng, Trần Chu lại bước ra đạp anh một cước, điều này có lẽ sẽ khiến Lục Bắc Nghiêu phải mất đi một lớp da, có lẽ vậy, anh ta cũng không xác định rõ được.
 

Lục Bắc Nghiêu vẫn nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng trầm mặc.
 

“Bắc ca, tôi hy vọng chúng ta có thể tiêu tan hiềm khích trong quá khứ.”
 

“Có chuyện gì không?” Giọng Lục Bắc Nghiêu nhàn nhạt, khiến bầu không khí càng trở nên lạnh lùng.
 

"Anh có thể giao cho tôi một vai diễn trong dự án mới thuộc công ty của các anh được không? Không cần nữ thứ hai, nữ thứ ba, chỉ cần nữ thứ tư là được. Trong công ty chúng ta có một nghệ sĩ có trình độ không tệ, chỉ là thiếu chút cơ hội mà thôi. Bắc ca, dựa vào mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta, anh làm ơn hãy giúp tôi lần này. ”
 

Lục Bắc Nghiêu lại ngẩng đầu lên để đảm bảo chắc chắn rằng không có máy giám sát nào ở gần đây. Anh giơ tay túm Trần Chu và đập anh ta vào tường, tay anh dùng lực cực kì mạnh, khiến Trần Chu nhất thời choáng váng, đầu đập vào tường phát ra một tiếng ‘ông’, anh ta ngước mắt lên, “Bắc ca?”
 

“Cầu xin tôi việc làm ư? ”Giọng điệu Lục Bắc Nghiêu chậm rãi, cười nhạo một tiếng. Ngón tay cái chậm rãi đưa lên, đặt ở trên cổ họng Trần Chu, "Anh gửi tin nhắn chửi bới nguyền rủa cho Tây Tây, còn yêu cầu tôi giúp anh tìm việc ư ? Trần Chu, anh nghĩ như thế nào vậy? Có phải là do tính tình của tôi quá tốt nên anh cảm thấy vẫn còn có thể đạp thêm một cước nữa có phải hay không ?"
 

Cả người Trần Chu cứng đờ, anh ta có thể cảm nhận được sự uy hiếp của Lục Bắc Nghiêu, người căn bản không hề hiền hòa như vẻ ngoài. Lục Bắc Nghiêu đây là muốn làm gì? Anh ta sinh ra một chút sợ hãi, anh ta có thể nhìn thấy sự thù hận trong mắt Lục Bắc Nghiêu.

Trần Chu kịp thời phản ứng lại: "Bắc ca, nghe tôi nói đã, tôi không muốn khiến cho Tây tỷ gặp phải chuyện gì. Trong khoảng thời gian đó cô ấy thường xuyên cãi nhau với cư dân mạng, gây ảnh hưởng quá lớn cho anh! Mặt khác, cô ấy cũng tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, một khi bị fan cuồng hoặc antifan bấu lấy thì cả hai người đều sẽ gặp nguy hiểm! Tôi chỉ là muốn cô ấy kiềm chế bản thân lại! Tôi cũng không tiết lộ số điện thoại cho nhiều người như vậy ! Tôi cũng chỉ làm điều đó vì muốn tốt cho các người-- "

Nếu như Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây có thể vì chuyện này mà chia tay thì thật sự vô cùng tốt. Trần Chu rất không thích Chu Tây mà đỉnh lưu hàng đầu như Lục Bắc Nghiêu thì không nên có bạn gái. Nhưng ai có thể ngờ rằng Lục Bắc Nghiêu lại là một kẻ mất trí cơ chứ.

"Tôi cũng vì muốn tốt cho anh mà giúp anh chuyển ngành thôi." Lục Bắc Nghiêu buông tay ra lùi về phía sau một bước, rút ra giấy lau tay, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng," Cái nghề này cũng không thích hợp với anh cho lắm."
 

Như vậy là có ý gì? Lời của Lục Bắc Nghiêu là có ý gì?

Lục Bắc Nghiêu ném tờ giấy vào thùng rác, đều là người trưởng thành nên anh cũng lười nói thêm cái gì. Mọi người cùng nhau kiếm tiền, mỗi người được một nửa. Chỉ cần Lục Bắc Nghiêu còn ở trong cái vòng này thì Trần Chu sẽ không thiếu cơm ăn. Nhưng Trần Chu lại muốn nhiều hơn nữa và chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Thật tiếc vì không thể đưa anh ta vào tù, nhưng để anh ta phải rời khỏi ngành công nghiệp này thì Lục Bắc Nghiêu vẫn có thể làm được.

"Lục Bắc Nghiêu!" Trần Chu đã hiểu tại sao anh ta lại nửa bước khó đi. Nếu có ai đó làm gì, giống như Lục Bắc Nghiêu, một người có địa vị, vậy thì làm gì có ai người nhường đường cho anh ta cơ chứ? Trần Chu da đầu tê dại, Lục Bắc Nghiêu đây là đang xử anh ta à? "Bắc ca! Tôi đã vào ngành này từ năm 18 tuổi, đã hơn chục năm rồi, ở tuổi này tôi còn có thể chuyển ngành gì nữa?  Xin hãy giúp tôi một tay, trước đây giữa chúng ta chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, Bắc ca- "

" Trước khi tôi thay đổi quyết định thì cút ra xa một chút, đừng có xuất hiện trước mặt tôi." Giọng Lục Bắc Nghiêu vẫn như cũ vô cùng nhẹ nhàng. Anh không dám nghĩ đến những chuyện kia, anh sợ anh vừa nghĩ đến thì sẽ không thể khống chế được. Mặc dù đã tái hợp lại với Chu Tây, cô vẫn đang ở trong vòng tay anh, nhưng anh không thể không nghĩ đến quá khứ. Đó là quá nhiều sự tự trách, quá nhiều nỗi đau, quá nhiều tổn thương, vô vàn những dòng tin nhắn với từng chữ từng chữ như muốn bóp nát tâm hồn, như lấy dao cứa từng nhát vào tim anh vậy, “Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Hoàn toàn là lời lẽ nhẹ nhàng không hề có lực uy hiếp, nhưng lại mang ý nghĩa uy hiếp thực sự.

Lục Bắc Nghiêu liếc anh ta một cái, sải đôi chân dài thẳng tắp rời đi và lần này không hề quay đầu nhìn lại. Anh cứ thế biến mất ở khúc quanh, hoàn toàn không còn bóng dáng." 

Trần Chu thậm chí còn không kịp nói lời đe dọa nào, anh ta siết chặt nắm tay. Anh ta cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện, là chính Lục Bắc Nghiêu đã chỉnh anh ta, bọn họ trở mặt, là trở mặt hoàn toàn. Suy nghĩ lại một chút cũng đúng, Lục Bắc Nghiêu sao có thể chia tay dễ dàng rồi rời đi như thế ?

Trần Chu dùng sức xoa mặt, nghiến răng nghiến lợi, anh hết tình đừng trách tôi hết nghĩa.
“Chu ca."

Trần Chu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiểu Phi, sau đó liền cứ vậy mà nhìn chòng chọc vào cậu. Lục Bắc Nghiêu để Tiểu Phi ở lại và đuổi tất cả những người khác ra ngoài. Tiểu Phi đã không còn là Tiểu Phi ăn hại như ngày xưa nữa, Tiểu Phi bây giờ là tâm phúc bên cạnh Lục Bắc Nghiêu, được Lục Bắc Nghiêu tin tưởng.

“Chu ca, tôi khuyên anh không nên đối đầu với Bắc ca. Đây là lời khuyên chân thành của tôi sau lưng anh ấy.” Vẻ mặt đôn hậu trung thành của Tiểu Phi biểu hiện vô cùng nghiêm túc, cậu ta nhìn Trần Chu, “Tôi không thể tiết lộ những thứ còn lại, chỉ có thể nói, nếu làm lớn chuyện này thì anh có thể sẽ bị bỏ tù. Tôn Kiến đã bị kết án bảy năm trong phiên sơ thẩm rồi. Tôn Kiến là ai thì chắc không cần tôi phải phổ biến với anh nữa. "

Tiểu Phi cầm tiền của Lục Bắc Nghiêu nên đương nhiên sẽ không ở bên ngoài nói năng bậy bạ. Lục Bắc Nghiêu có may mắn và có cả năng lực, anh biết nắm bắt cơ hội, thậm chí còn có người mở đường cho anh nữa. Dù sao thì thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được.

“Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, anh hãy tự thu xếp ổn thỏa đi.”


“Tại sao?  Tôi thực sự không hiểu, tại sao anh ta lại tuyệt tình như vậy?” Trần Chu không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đi tới bước đường này nhất định là do Lục Bắc Nghiêu làm.

Sau lưng Lục Bắc Nghiêu là Hứa Minh Duệ, còn phía sau Chu Tây là tập đoàn Mạnh thị, kẻ chiếm cứ một nửa làng giải trí. Hứa Minh Duệ thì nắm giữ quyền lực, là con trai út mà nhà họ Hứa yêu thương chiều chuộng nhất. Tất cả những người này đều có thể đòi mạng anh ta.

"Tây tỷ là sinh mệnh của Bắc ca. Tất cả mọi thứ anh ấy làm đều là vì Tây tỷ. Anh ấy hoàn toàn không giữ lại chút nào mà giao cho Tây tỷ mọi thứ." Tiểu Phi mím môi và cau mày, "Anh không nên đụng đến Tây tỷ."

    __________


Lục Bắc Nghiêu trở về bàn cơm và uống thêm vài ly với những người khác. Canh trên bàn đã nguội, anh uống một hớp mà muốn phun ra, đồ ăn bên ngoài thực sự không ngon, có lẽ vì sống ở nhà họ Chu đã lâu nên cũng dần sinh ra tập tính kén ăn. Chuông điện thoại vang lên, anh đặt thìa xuống cầm lên thì thấy cuộc gọi của Chu Tây.

Đại não của Lục Bắc Nghiêu ngừng lại vài giây, ngay sau đó nhịp tim lại tăng nhanh hơn một chút, là Chu Tây gọi đến. Anh đẩy ghế đứng dậy sải bước ra ngoài nghe điện thoại, giọng trầm xuống, “Tây Tây.”

Có người định hỏi Lục Bắc Nghiêu là đã xảy ra chuyện gì thì một lúc sau lại nghe được câu này. Mọi người trên bàn ăn đồng loạt ngừng nói chuyện, họ đều đã biết về chuyện giữa Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây. Không cần biết là dịp nào, nếu có cuộc điện thoại của Chu Tây, bất kể là đang làm gì Lục Bắc Nghiêu cũng đều sẽ buông xuống tất cả và trả lời điện thoại trước.

Lục Bắc Nghiêu đóng cửa phòng lại, tâm trạng anh lập tức dịu đi, dạ dày cũng thoải mái hơn rất nhiều, giọng nói khàn khàn mang theo nồng độ cồn thấp mà trầm xuống, “Em đang làm gì vậy?”

“Anh đang ở đâu vậy?” Chu Tây hỏi. “Anh không ở nhà sao?”
“Anh đang ăn cơm ở bên ngoài.” Lục Bắc Nghiêu nghiêng người dựa vào bên cạnh, đột nhiên bắt được một tin tức, đứng thẳng người mở rộng cặp chân dài, “Làm sao em biết anh đang không ở nhà?”
Anh hiện tại đang tạm trú trong nhà của Hứa Minh Duệ ở Thành phố B, và hầu như tất cả những người quen biết anh đều biết rằng đây là nơi ở cố định của anh.

“Anh gửi định vị cho em đi.” Giọng của Chu Tây truyền đến, âm cuối êm ái kéo dài, có chút mềm mại như lúc họ mới gặp nhau, “Anh vừa uống rượu à? Giọng của anh có hơi khàn.”
 

“Gì cơ—em đang ở chỗ nào vậy ?” Lục Bắc Nghiêu sải bước ra ngoài, mỗi bước chân đều như đạp mạnh lên nhịp tim của chính mình. Chu Tây đến tìm anh, Chu Tây đang ở thành phố B. Khói mù trong lòng anh đều tan biến rồi lấp đầy bằng hình bóng của Chu Tây.

“Bắc ca!” Tiểu Phi rốt cuộc cũng đuổi kịp Lục Bắc Nghiêu, “Anh đi đâu vậy? Anh không đeo khẩu trang à? Bắc ca, bữa cơm kết thúc rồi sao? ”

Lục Bắc Nghiêu dừng bước, anh cụp lớp lông mi thon dài dày đặc xuống rồi nhìn cái bóng trên mặt đất. Thật ra thì anh và Chu Tây tách nhau ra vẫn chưa được bao lâu, nhưng khi biết Chu Tây đang ở thành phố B, anh liền muốn đến bên cạnh cô ngay lập tức.
 

“Bắc ca?” Tiểu Phi gọi một lần nữa.

Lục Bắc Nghiêu tỉnh táo lại, cố hết sức dùng giọng nói vững vàng hết mức có thể nói với Chu Tây: "Em bấm mật khẩu rồi vào nhà đợi anh. Anh chắc khoảng—" Anh giơ cổ tay lên xem thời gian, bây giờ là chín giờ tối, từ đây lái xe về đến nơi ở mất khoảng một tiếng rưỡi, "10:30 sẽ về đến nhà."

"Em không uống rượu thì chắc là lái xe đến đón anh cũng được đi? Em đến đón anh nhé?"

“Buổi tối lái xe không an toàn—”

“Nhưng em muốn đón anh mà.” Chu Tây nói, “Anh không muốn thì thôi vậy.”

Khóe môi Lục Bắc Nghiêu nhếch lên, anh xoay người bước về nhà hàng rồi báo địa chỉ cho Chu Tây, "Bọn anh đợi em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)