TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tin tức về Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây bùng nổ suốt nửa đêm vì lúc mười một giờ, Lục Bắc Nghiêu đã gửi một tin INS. Anh ôm vai Chu Tây ngồi ở khán đài của sân vận động trường đại học, áo len cổ lọ cùng quần bò cũ phác hoạ  ra đôi chân dài thẳng tắp, cổ chân hơi lộ ra. Chiếc khẩu trang đen treo trên quai hàm lạnh lùng, để lộ đường nét khuôn mặt tuấn tú mà sắc nét.
 

Chu Tây dựa vào vai anh, cũng ăn mặc rất giản dị, đeo khẩu trang và đội mũ, chỉ lộ ra ngoài  một đôi mắt tự nhiên mà xinh đẹp. Sau lưng họ là màn đêm tối tăm với ánh đèn thưa thớt. Bậc thang rộng rãi trống trải, hai người bọn họ tựa vào nhau.
 

Hình ảnh không hề trải qua chỉnh sửa theo bất kỳ cách nào và được chụp bằng cam thường của điện thoại di động, giống y nguyên người thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Giới truyền thông nhanh chóng chụp ảnh bài đăng và chia sẻ qua Weibo, đầu đề là Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu tái hợp, một tin tức mang tính chất vô cùng bùng nổ.

Đồng thời, một bức ảnh khác cũng được đăng trên Weibo. Đó là một tài khoản theo đuổi ngôi sao với hàng nghìn người theo dõi.

"Tôi làm fan của Bắc ca đã năm năm rồi! Lần đầu tiên Bắc ca đưa điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi chụp ảnh, tôi vậy mà lại không nhận ra! Tôi thật đáng chết! Họ cứ vậy mà ngồi trên bậc thang y như những người bình thường, cũng chẳng mang theo nhân viên nào cả! Lúc anh ấy tháo khẩu trang ra thì tôi ngu người luôn! Tôi cũng không biết tôi đã nói gì nữa! Anh ấy thậm chí còn ký tên cho tôi! Chết tiệt! Họ thân thiết với tôi y như sư huynh sư tỷ vậy! Mà tôi đang nói cái quái gì vậy, bọn họ vốn chính là sư huynh sư tỷ của tôi ! Ban đầu tôi là vì Bắc ca mà thi đậu Đại học S và trở thành sư muội của anh ấy. Bọn họ ở bên nhau! Bắc ca và Tây tỷ ở bên nhau! " 

Ngay sau đó là một số tài khoản khác của sinh viên đại học S đột ngột xuất hiện chứng thực tin tức, Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây đúng là đã đến thăm khuôn viên trường.
 

Sau khi Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu tham gia hoạt động lại tay trong tay đến trường cũ để nhớ lại quá khứ. Đây là một việc làm sến súa đến mức độ nào cơ chứ! Quả là một tình yêu cảm động đến tận tim gan.

Không có đoàn đội làm quan hệ công chúng hay viết bài đăng lên mạng xã hội, Lục Bắc Nghiêu liền tự chụp ảnh, tự mình đăng lên, tự mình viết bài. Một người đảm nhận công việc của cả một đội.

Dù sao nếu để cho đoàn đội làm có lẽ họ sẽ muốn ném hai người này xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn luôn.
 

Có phải hay không tình yêu vốn dĩ là tự do?
 

Có người chụp được ảnh Lục Bắc Nghiêu đi dưới bóng cây với chiếc túi đeo trên cổ và cõng Chu Tây trên lưng, có người chụp được ảnh Lục Bắc Nghiêu đang nắm tay Chu Tây, cả hai không coi ai ra gì mà tản bộ, có người chụp được ảnh họ kéo khẩu trang xuống hôn nhau.
 

Hotsearch Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây tái hợp nhanh chóng lên top một, Lục Bắc Nghiêu với giọng điệu phách lối không để ý đến tất cả mọi thứ lúc này hoàn toàn ‘nổ tung’. Tin tức bùng nổ bay đầy trời, điện thoại di động của Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu đồng thời vang lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Lục Bắc Nghiêu kéo Chu Tây đứng dậy, đi về phía cổng trường, tiếp nhận cuộc gọi.

"Ca! Anh làm gì vậy? Cứ công khai như vậy sao?" Tiểu Phi sững sờ, cái tốc độ này của Lục Bắc Nghiêu thật là.

"Không phải đã nói là chờ mấy ngày rồi sao? Sao lại là hôm nay chứ?" Tiếng Tiêu Thần gầm thét truyền tới: "Cúp của cô đã cầm ấm người rồi sao? Vinh dự của cô đã đứng vững vàng rồi sao? Cô hưởng thụ được mấy phút đồng hồ?"
 

 

"Một tiếng sau, tôi sẽ đáp lời trên Weibo.” Chu Tây nắm chặt ngón tay Lục Bắc Nghiêu, hai người bước nhanh đến cổng phía đông của trường. Lên hotsearch thì chắc chắn sẽ có người đến chặn bọn họ.

Tiêu Thần không biết phải nói gì nữa, “Cô có cần tôi viết giúp bài đăng không?”
“Không cần đâu.”
“Cô cần phải suy xét cẩn thận, đừng làm tổn thương người hâm mộ quá nhiều.” Tiêu Thần thở dài và nói, "Tây Tây, tôi hy vọng sự lựa chọn của cô có thể mang lại cho cô hạnh phúc và vui vẻ, đừng lún vào vũng lầy một lần nữa."
 

Chu Tây dừng bước chân lại, sau đó gật đầu, "Cảm ơn anh Tiêu tổng.”

 

“Được rồi, chúc cô luôn luôn hạnh phúc.”
 

Anh ta cũng không muốn nói mấy cáì như là tiền đồ tương lai tươi sáng, như thế thật không đúng thời điểm. Tiêu Thần không biết Chu Tây sẽ làm gì trong tương lai, vì vậy cứ chúc cái gì hữu ích đi vậy.
“Cám ơn.”
 

Cúp điện thoại thì hai người đã đi tới cửa đông, họ quẹt thẻ rời khỏi trường học. Lục Bắc Nghiêu mở cửa xe để Chu Tây đi lên rồi vòng qua ghế lái.

Chu Tây thắt dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy phủ xuống một bóng đen. Lục Bắc Nghiêu kéo khẩu trang ra, cúi người hôn cô, một nụ hôn sâu và nóng bỏng, Chu Tây cảm thấy ngón tay Lục Bắc Nghiêu áp vào má mình. Có chút thô ráp và hơi gai góc, Chu Tây ôm lấy Lục Bắc Nghiêu, đáp lại nụ hôn. Bọn họ hôn nhau rất lâu, cho đến khi có người tụ tập ở cửa đông.
 

Xe của Chu Tây quả thực rất khiêm tốn, thật sự không giống xe mà một minh tinh có thể lái. Họ ôm nhau trong bóng tối, nhìn ánh đèn ở bên ngoài, một lúc lâu sau, Lục Bắc Nghiêu quay đầu lại hôn lên trán cô, “Tây Tây, anh yêu em.”
Chu Tây quay đầu lại, vùi mặt vào cổ Lục Bắc Nghiêu. , “Chúng ta quay lại Vườn Hồng nhé ?”
 

Lục Bắc Nghiêu nhìn cô hồi lâu, giọng điệu khàn khàn, “Được.”

Mạnh Hiểu gửi tin nhắn trên WeChat: “Thật ngang ngược!”

Tô Thần Nghiêm: “!! !!! Tại sao lại là anh ta,  tại sao lại là anh ta, tại sao !!! Tây tỷ chị mở mắt ra xem trên đời này còn có rất nhiều đàn ông tốt !! Đàn ông vô cùng ưu tú !! Anh ta chỉ có khuôn mặt thôi! ”
 

Chu Tây không muốn trả lời Tô Thần Nghiêm, người thậm chí còn không có cả khuôn mặt. Ban đầu, cô thích Lục Bắc Nghiêu cũng bởi vì gương mặt ưa nhìn, dáng dấp đẹp mắt. Sau khi quen biết và hiểu nhau, khuôn mặt lại trở nên ít quan trọng nhất, bởi vì Lục Bắc Nghiêu có rất nhiều ưu điểm.

Hồ Ứng Khanh nhắn: "Xin chúc mừng."

Chu Tây đáp lại lời cảm ơn.
 

Lý Hân gửi lời chúc mừng.

Trịnh Vinh Phi cũng nhắn: “Cô và Tiểu Lục thật sự ở cùng một chỗ à ?”

Chu Tây muốn đáp lại gì đó, vốn phải là một bài luận siêu dài, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai chữ: “Đúng vậy.”
 

Đúng, cô đang ở cùng một chỗ với Lục Bắc Nghiêu.

Xe đang phóng vùn vụt trên đường cao tốc, đèn đường chiếu vào buồng xe, Chu Tây quay đầu nhìn mặt nghiêng của Lục Bắc Nghiêu, trong bóng tối, đường cong xương gò má của anh trông cực kỳ lạnh lùng. Lục Bắc Nghiêu cũng quay đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, Lục Bắc Nghiêu lại nhìn về phía trước, “Em đừng đăng lên Weibo vội, đợi lát nữa.”

Chu Tây biết ý của anh là gì. Fan mắng Chu Tây vì thất bại, mắng Chu Tây vì theo đuổi Lục Bắc Nghiêu, mắng Chu Tây vì là người yêu nhiều hơn, nhưng tình yêu là chuyện của hai người, làm gì có ai hơn ai kém ?
 

Lục Bắc Nghiêu lần này muốn chắn trước mặt Chu Tây, vì vậy anh đem tất cả những chuyện trước kia đều đem bù lại.
 

“Vậy thì em sẽ không trả lời.” Chu Tây cất điện thoại vào lại ba lô, dựa lưng vào ghế ngồi.

Khóe môi Lục Bắc Nghiêu nhếch lên, trầm giọng nói: “Được rồi.”

“Anh thế nào cũng vẫn ổn à ?” Chu Tây nhìn Lục Bắc Nghiêu, không nhịn được nhếch khóe môi lên. Rất kỳ lạ là bọn họ quen nhau tám năm, cô thích Lục Bắc Nghiêu cũng tám năm, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy chán ngán vì điều đó.

“Là em liền ổn thôi.”
Là em liền ổn, cánh mũi Chu Tây chua xót, ngay sau đó cô lại bật cười, nhếch môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn pha đang lùi dần về phía sau.

Họ ở bên nhau, chẳng qua cũng chỉ là vì một câu đơn giản: Cứ là anh/em liền ổn. Người khác thấy tốt hay xấu thì có liên quan gì đến họ đâu? Họ ở bên nhau cũng chỉ bởi vì đối phương là người đó.
 

Thành phố được đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ, dường như đang rọi sáng cả màn đêm. Người yêu ở bên cạnh, con đường ở dưới chân, cứ vậy mà tiến về phía trước.
 

Xe chạy vào ga-ra Vườn Hồng, Chu Tây ở trên xe đột nhiên không biết làm thế nào để xuống khỏi xe. Chẳng lẽ nảy sinh những cảm xúc phức tạp như vậy là bởi vì gần với nỗi nhớ gia đình?
 

Hay là vì những lý do khác ?
 

Lục Bắc Nghiêu dừng một chút, đi vòng qua ghế phụ lái mở cửa xe, nhấc chân bước vào khoang xe rồi nghiêng người nhìn cô, giọng nói trầm thấp gợi cảm, "Có cần anh ôm em không?" ? ”
 

Chu Tây hất hàm một cái, “ Không muốn đâu. ”
Lục Bắc Nghiêu giơ cánh tay dài, cởi dây an toàn cho Chu Tây,“ Nào, để anh ôm em. ”
 

Chu Tây vẫn còn muốn từ chối, nhưng Lục Bắc Nghiêu đã ôm ngang cô lên, nhấc chân đá vào cửa xe, quay người sải bước trở vào nhà. Chu Tây ôm cổ anh, "Anh thả em xuống đi."

"Ở quê anh có phong tục, nếu lấy vợ thì phải ôm xuống xe, chân cô dâu không được chạm vào." mặt đất. ”Lục Bắc Nghiêu giọng nói chậm rãi, vành tai nóng rực, trước kia có đánh chết anh cũng không nói ra được những lời này.

“Nhưng hôm nay cũng không phải kết hôn.” Vành tai Chu Tây phát nhiệt.
 

Lục Bắc Nghiêu ôm Chu Tây, dùng tay ấn mở khóa mật mã, mở cửa đi vào rồi mới đặt Chu Tây xuống và bật đèn lên. Cả căn phòng  sáng trưng, ​​Lục Bắc Nghiêu mở tủ lấy dép ra rồi đặt trước mặt Chu Tây: "Đối với anh mà nói, tâm trạng lúc này giống như vừa kết hôn xong vậy. Tất nhiên anh vẫn chưa từng kết hôn, nhưng anh chắc chắn tâm trạng vào ngày đó phải cực kì vui vẻ.”

Giọng nói của Lục Bắc Nghiêu chậm rãi và có chút trầm lắng. Anh để dép trước mặt Chu Tây, quay lưng lại đóng cửa ra vào , đẩy cửa phòng để quần áo ở lầu một, mang ba lô để vào.
 

Chu Tây mím môi dưới, lời nói của Lục Bắc Nghiêu làm cô nhói lên như bị châm chích, cô đi dép lê rồi ôm lấy Lục Bắc Nghiêu từ phía sau.
 

“Túi xách.” Lục Bắc Nghiêu đưa tay ra.

Chu Tây lấy túi xách xuống đưa cho anh, Lục Bắc Nghiêu cất ngay ngắn.

“Lấy điện thoại ra đưa cho anh.” Chu Tây vùi mặt vào lưng anh, lại nhìn bộ đồ của Lục Bắc Nghiêu, là một thương hiệu đường phố cấp thấp đã hết thời , mặt sau áo len có vết ố,  “Lục Bắc Nghiêu.”
 

Lục Bắc Nghiêu lấy điện thoại ra bỏ vào túi quần, xoay người ôm lấy Chu Tây, hôn lên trán cô một cái, “Chuyện gì?”
“Quần áo của anh — đã dùng bao nhiêu năm rồi?” Chu Tây nắm tay nhét nắm tay vào túi quần Lục Bắc Nghiêu, lâu vậy mà anh vẫn không bỏ đi,  Lục Bắc Nghiêu thực sự là một người hay lưu luyến. Chu Tây không thể mặc quần áo quá một năm, quần áo cất đi một năm cũng không còn xứng với cô năm nay.
 

“Chín năm đối với áo phông, bảy năm đối với quần dài.” Lục Bắc Nghiêu mím môi nói, “Chiếc áo len là loại quần áo có thương hiệu đầu tiên mà gia đình anh mua cho khi anh nhập học đại học, còn chiếc quần được mua trong năm thứ hai đại học, vào khoảng thời gian chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. "

Đây là chiếc quần jean 'thịnh hành' đầu tiên Lục Bắc Nghiêu mua cho chính mình, anh đã mặc nó rất lâu, rất lâu. Chất lượng không tệ, mặc cũng không hề xấu.

Chu Tây ôm chặt eo Lục Bắc Nghiêu, Lục Bắc Nghiêu vẫn có thể mặc lại bộ quần áo từ rất nhiều năm trước, vậy chứng tỏ dáng người anh luôn được giữ vững. Giá trị nhan sắc có thể đem ra so sánh không nói , vậy mà ngay cả quần áo quê mùa anh cũng mặc thành đồ hiệu sành điệu được.
“Tại sao….anh lại mặc bộ này?”
“Vì đây là dáng vẻ trong lần đầu chúng ta gặp mặt.” Lục Bắc Nghiêu ôm chặt rồi cúi đầu hôn lên đỉnh tóc của Chu Tây, “Chúng ta lại bắt đầu từ nơi đã gặp, một lần nữa lên đường, rồi một lần nữa yêu nhau. ”
 

Chu Tây vịn lên cổ Lục Bắc Nghiêu mà hôn sâu. Hai người cứ thế một đường hôn vào tận phòng ngủ. Đèn trong phòng không bật, nụ hôn say đắm như chỉ cần có nhau là đủ.
 

Lục Bắc Nghiêu bị mắc lại trong quá trình cởi quần áo, dù sao cũng đã chín năm, chiếc áo len quá mỏng khiến tay Lục Bắc Nghiêu bị kẹt. Chu Tây vươn tay bật đèn, lăn vào trong chăn bông cười, tìm điều khiển từ xa rồi đóng rèm cửa sổ lại.
 

Họ chấp nhận những khuyết điểm của nhau, chẳng hạn như tính lưu luyến hoài niệm của Lục Bắc Nghiêu và sự nhạy cảm của Chu Tây. Họ ở đây để cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến lên và cùng nhau phát triển.
 

Chu Tây từng rất ghét vấn đề giữ lại đồ cũ của Lục Bắc Nghiêu, chỉ cần Chu Tây không vứt bỏ, đồ cũ của anh có thể được giữ lại cả đời. Chu Tây vốn không thể hiểu được vì sao anh lại giữ lại đồ cũ.

Nhưng bây giờ cô đã biết, mỗi một dạng đồ cũ đều có một câu chuyện của riêng nó. Lục Bắc Nghiêu hoài niệm, anh trân trọng từng dạng đồ cũ kỹ, anh chính là một người như vậy.

Chu Tây kiềm chế nụ cười, nhìn thấu Lục Bắc Nghiêu đang mặc quần bò, với vòng eo hẹp cùng khe rãnh rõ nét. Anh có vóc người cực kỳ đẹp, tốt hơn rất nhiều so với tuổi đôi mươi năm đó, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng thanh xuân trong quá khứ. Cho dù anh có đi con đường này bao xa, Lục Bắc Nghiêu vẫn sẽ luôn là Lục Bắc Nghiêu đó.
 

Cô lấy điện thoại di động ra, mở Weibo, tin tức ùn ùn kéo đến, Chu Tây mở hotsearch, top ba hotsearch đều là cô và Lục Bắc Nghiêu. Chu Tây mím môi dưới, Lục Bắc Nghiêu đứng dậy rời giường đi vào phòng để quần áo lấy đồ ngủ.
 

Họ đã ở bên nhau lâu rồi, chuyện giường chiếu cũng không có gì mới. Chu Tây cười một tiếng thì tinh thần hăng hái của Lục Bắc Nghiêu cũng trôi qua. Anh thay đồ ngủ trong phòng để quần áo rồi mới đi ra ngoài, Chu Tây đang dựa vào gối lướt Weibo.
 

Cảnh tượng quen thuộc làm ánh mắt Lục Bắc Nghiêu đột nhiên nóng lên, anh dừng chân lại, sau đó mới đi tới đưa bộ đồ ngủ cho Chu Tây, nhấc chân trèo lên giường rồi dựa vào bên người cô, "Em đang xem cái gì vậy? Hửm?”

Chu Tây nhường ra một chỗ, Lục Bắc Nghiêu nằm xuống, cô liền dựa vào bả vai Lục Bắc Nghiêu, “Xem người hâm mộ của anh.”
 

Fan của Lục Bắc Nghiêu không dữ dội như họ nghĩ, không mắng mỏ, cũng không thoát fan trên diện rộng. Có lẽ những người hâm mộ nên thoát fan cũng đã thoát fan từ lâu, hoặc là ra đi trong âm thầm.
 

Chu Tây vuốt xuống và thấy một bức ảnh cô và Lục Bắc Nghiêu đang hôn nhau trong sân vận động, Chu Tây nhấp vào nhìn thì nhận ra là tài khoản của nữ sinh đã chụp họ.
 

 

“Cô ấy nộp đơn vào Đại học S là vì thích anh đấy.”

“Bản thân bọn họ vốn đã rất ưu tú.” Lục Bắc Nghiêu trước đây không để ý nhiều đến những vấn đề này. Anh phân biệt rõ ràng người hâm mộ với bản thân. Nghệ sĩ chẳng qua chỉ là một việc làm, một khi đã xuống đài cởi bỏ lớp trang điểm, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Trong khoảng thời gian tách khỏi Chu Tây, anh bèn đi trên con đường mà Chu Tây đã đi, hòa nhập vào nhóm fan của Chu Tây, gặp gỡ rất nhiều người.
 

Chu Tây biên tập bài đăng Weibo, viết một lần cảm thấy không đúng lắn nên lại xóa hết viết lại. Viết có thể không hay nhưng cô không muốn giao việc công khai kiểu này cho đoàn đội, đây là chuyện riêng của cô và Lục Bắc Nghiêu. Vào lúc 1:01 sáng, Chu Tây đăng một Weibo.

"Tôi và Lục Bắc Nghiêu đang ở cùng một chỗ và sẽ tương trợ nhau một lần nữa. Tôi đã đi một chặng đường dài trong năm nay, xuyên qua lớp sương mù dày đặc và xuyên qua bóng tối. Tình yêu đã cho phép tôi nhìn thấy rõ ánh sáng. Trong một năm này tôi đã được tiếp nhận rất nhiều tình yêu thương, tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, tình cảm chân thành của fan hâm mộ, mỗi một loại tình cảm đều vô cùng sâu đậm. Tôi cảm tạ toàn bộ những ân tình gặp gỡ này, dù tương lai có ra sao, tôi đều sẽ không quên nguồn gốc của mình, và tôi sẽ không ngừng tiến về phía trước.” - Chu Tây.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)