TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Vòng bạn bè của Lục Bắc Nghiêu đã hoang tàn đến mức mọc đầy cỏ dại, anh là một người không thích đăng bài lên vòng bạn bè cho lắm. Mỗi lần muốn anh đăng một bài lên giống y như muốn giết anh vậy. Bài đăng cuối cùng trên vòng bạn bè của anh là một bức ảnh nhóm mà Chu Tây ép buộc đăng lên ba năm trước. Trong hình, Chu Tây mềm mại dựa vào vai anh, còn Lục Bắc Nghiêu thì dáng ngồi ngay ngắn.

Lục Bắc Nghiêu không đặt giới hạn bạn bè được phép xem bài đăng trên vòng kết bạn, vì vậy chỉ cần lướt qua vòng bạn bè của anh trong nháy mắt là đã rõ trên đó có gì.

 

Tổng cộng có năm bài, sớm nhất là tham gia tuyển chọn nghệ sĩ, lúc đó anh còn rất trẻ. Kiểu tóc quê mùa, mặc áo phông đen như được cấp phát đứng trên bục lĩnh thưởng. Thứ hai là bức ảnh selfie mà anh và Chu Tây dùng để công khai. Bài thứ ba là khi tốt nghiệp đại học, anh và Chu Tây cùng đội mũ cử nhân, đứng trên sân thể dục. Lục Bắc Nghiêu đẹp trai, còn Chu Tây thì xinh đẹp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm đó có cực kỳ nhiều người, nhóm fan hâm mộ đứng chật kín cổng trường, họ phải rời khỏi địa điểm sớm ngay sau khi chụp chung được tấm hình. Sau đó là tốt nghiệp đại học và hoàn toàn trưởng thành.

Chu Tây là một kẻ lôm côm khi học tập, thường ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới, sự nghiệp học hành không tinh thông. Trên đường về nhà ngày hôm đó, Chu Tây tựa vào vai Lục Bắc Nghiêu, trong lòng đột nhiên cực kì buồn phiền.

Trong hai năm đầu học đại học, cô thích Lục Bắc Nghiêu mà không thèm quan tâm đến những chuyện xung quanh, vậy nên phần tình yêu đó vô cùng đơn thuần và nồng nhiệt sôi nổi. Bọn họ đều là những người bình thường, cho đến năm thứ ba, sau khi Lục Bắc Nghiêu bị công ty quản lý nghệ sĩ khai quật và tham gia vào giới giải trí. Chu Tây vẫn giữ kiểu tình yêu rực lửa, nhưng Lục Bắc Nghiêu thì đã không còn là chàng thiếu niên trước đây nữa. Sau đó, Chu Tây lại theo chân Lục Bắc Nghiêu bước vào vòng giải trí.

Nhận được trăm ngàn yêu mến từ fan hâm mộ nên thời thời khắc khắc họ đều bị chú ý và theo dõi, và vì thế, họ có thể sẽ phải từ biệt cuộc sống trước đây mãi mãi.

Chu Tây tràn đầy cảm xúc vùi mặt vào vai Lục Bắc Nghiêu. Lục Bắc Nghiêu ở bên ngoài rất dè dặt, không bao giờ dám chủ động gần gũi với Chu Tây, thế nhưng hôm đó anh đã ôm chặt lấy cô.

 

Chu Tây nhìn năm bài đăng trên vòng bạn bè của Lục Bắc Nghiêu, người đàn ông trầm lặng mà im lìm này.

Chu Tây đặt điện thoại xuống, nhìn người đàn ông bên cạnh đang nghiêm túc ước nguyện. Ánh nến soi sáng khuôn mặt đẹp trai sâu sắc của anh, hàng mi rậm rạp đổ xuống một bóng mờ.

Ở phía đối diện, Dì Đổng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhìn thấy Chu Tây ở bên cạnh liền nói:Tây Tây, con đứng cách Tiểu Bắc ra một chút, không bị chụp lẫn vào bây giờ."

Chu Tây: "..."

“Dì muốn đăng lên vòng bạn bè.” Dì Đổng nói, “Chụp cả ảnh con vào sẽ không tốt lắm.”

Chu Tây đứng dậy tránh sang một bên, không thể phản bác lại, Dì Đổng gần đây đã học được cách đánh số liệu để lên top trên bảng xếp hạng rồi. Mỗi sáng thức dậy bà trước tiên sẽ tìm các bảng xếp hạng về nam nữ diễn viên có sức ảnh hưởng và quyền lực nhất, tìm tên Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây, bầu cho mỗi người mười phiếu rồi sau đó mới rời giường đi nấu ăn. Bà đối với những chuyện trong vòng fan hâm mộ còn mò mẫm ra nhiều thứ, biết nhiều điều hơn cả Chu Tây.

 

Một lúc lâu sau, Lục Bắc Nghiêu mở mắt ra thổi nến.

Chu Tây lại ngồi trở về, “Anh ước gì thế?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không được nói, không được nói, nói ra sẽ mất linh!” Dì Đổng đưa con dao cắt bánh cho Lục Bắc Nghiêu: “Tiểu Bắc, cắt bánh đi.”

Lục Bắc Nghiêu đưa mắt nhìn Chu Tây một lúc, khóe môi nhếch lên, "Là chuyện liên quan đến em, anh không thể nói."

Sau khi cắt bánh xong, anh chia bánh cho bốn người.

“Hôm nay con gọi điện cho mẹ chưa?” Chu Khải Vũ đột nhiên nói.

Lục Bắc Nghiêu sững sờ nhìn Chu Khải Vũ.

Chu Khải Vũ nhắc, "Mẹ của con ấy."

“Vẫn chưa ạ.” Lục Bắc Nghiêu nói.

"Làm mẹ không dễ dàng, sinh con ra chính là vòng qua quỷ môn quan một lần, nếu may mắn thì còn có thể trở về, nhưng nếu không may mắn - thì đến mạng cũng mất." Chu Khải Vũ thở dài: “Ngày đứa trẻ ra đời là ngày vô cùng khó khăn của mẹ. Con hẳn nên nói lời cảm ơn với mẹ vào ngày hôm nay ".

 

Lục Bắc Nghiêu học nội trú từ rất sớm, cha mẹ anh cũng đều là người lầm lì ít nói. Tình cảm của anh với cha mẹ mình vô cùng nhạt nhòa, vậy nên khi anh học đại học thì càng ngày càng bận rộn hơn và hầu như không bao giờ về nhà.

Anh vẫn sẽ gửi tiền về nhưng người lại ít khi trở lại, Lục Bắc Nghiêu đối với tình thân không có cảm xúc đặc biệt sâu sắc nào. Chưa từng có ai nói như vậy với Lục Bắc Nghiêu, anh đã phải tự mò mẫm về phía trước và sống theo bản năng, phải tự mình chậm rãi tiếp xúc và nhận thức về cuộc sống xung quanh, Chu Khải Vũ là người đầu tiên trò chuyện với anh về tình cảm gia đình.

"Con sẽ gọi về nhà sau bữa tối."

“Nếu có thời gian, con hãy cùng với Tây Tây trở về nhà một chuyến.” Chu Khải Vũ bưng bát canh lên, đặt ở trước mặt Chu Tây. Biết Lục Bắc Nghiêu đặt tất cả mọi chuyện lên người của Chu Tây, tâm tình Chu Khải Vũ rất phức tạp, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Tính tình Lục Bắc Nghiêu, con người này, nhìn qua thì nó có vẻ rất thờ ơ, lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người, nhưng nó lại rất tốt đối với Chu Tây. Là loại đối xử tốt như muốn khắc vào xương, nhung tình cảm của nó cũng không phải loại nồng nàn sôi nổi nổi trên bề mặt, mà là từ từ tiến sâu vào xương tủy.

 

Bọn họ kết hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn, chờ khi Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu công khai một lần nữa, ước chừng là họ sẽ phải bàn về ngày cưới.

 

“Tháng năm có lẽ con sẽ rảnh rỗi.” Lục Bắc Nghiêu liếc nhìn Chu Tây, đè xuống vấn đề hôn nhân trên môi, nói tiếp: “Nếu Tây Tây không quá bận rộn với công việc, chúng con sẽ qua đó một chuyến.”

 

Sau khi ăn tối,  Lục Bắc Nghiêu lên lầu gọi điện thoại, mối quan hệ giữa anh với mẹ ruột quá nhạt nhẽo, sau khi hỏi han nhau chuyện ăn uống, công việc thì cũng không còn chủ đề gì. Anh im lặng cầm điện thoại di động, đi đến phía trước cửa sổ sát đất, đút một tay vào túi rồi nhìn mặt hồ nhân tạo gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn lấp lánh phía đằng xa, khó khăn nói ra miệng, "Cảm ơn mẹ, vì đã cho con cuộc sống này."

Hoàn cảnh gia đình của anh không giống với gia đình Chu Tây, gia đình của Chu Tây có thể nói lời yêu thương một cách tùy tiện, thuận miệng là nói. Lục Bắc Nghiêu cau chặt mày, cảm thấy lời này nói ra có vẻ thật không đúng lúc, "Mẹ, con ..."

Âm thanh thút thít của mẹ anh vang qua điện thoại.

Hóa ra ai cũng biết khóc, ai cũng sẽ nói lời yêu, và ai cũng có độ ấm thân nhiệt. Thế giới này thì ra cũng không quá mức lạnh lẽo, nó chứa đựng rất nhiều tình yêu thương đang ẩn sâu trong mọi ngóc ngách.

 

Mẹ khóc một hồi lâu rồi mới cúp điện thoại, Lục Bắc Nghiêu cất điện thoại di động vào túi quần, tay cứ thế để trong túi rồi xoay người lại thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong vườn hoa của tiểu khu.

Lục Bắc Nghiêu lại gần mở cửa sổ bằng kính, Chu Tây mặc một chiếc áo khoác dài màu đen mang theo một chiếc hộp, lén lén lút lút lẻn qua vườn rồi vọt thẳng vào cửa.

Lục Bắc Nghiêu đóng cửa sổ lại, đi về phía phòng khách mang đồ lên phòng ngủ chính.

Sau khi thay xong chăn ga gối đệm thì có tiếng mở cửa, Lục Bắc Nghiêu chỉnh lại chăn bông, xoay người lại rồi đột nhiên thấy một cái đầu chó đầy lông xù xù, Lục Bắc Nghiêu bốn mắt nhìn nhau cùng cặp nho tròn nhỏ xíu của nhóc Samoyed.

"Nhìn dễ thương không này ?"

Lục Bắc Nghiêu cầm mép chăn bông, nhìn chằm chằm vào con vật tròn tròn màu trắng.

Dễ thương cái búa.

"Sinh nhật vui vẻ! Đây là quà sinh nhật của anh đó."

Lục Bắc Nghiêu: "..."

Khó trách lại lén lén lút lút ôm vào, nếu trực tiếp ôm vào không khéo Chu Khải Vũ lại vì đại nghĩa diệt thân mất.

“Là một tiểu đệ đệ.” Chu Tây, ôm theo con chó sữa nhỏ trên tay đi về phía Lục Bắc Nghiêu, cô cười nói: “Anh sờ đi, lông cực kỳ mềm.”

Lục Bắc Nghiêu kéo chăn cho phẳng, anh đã từng nhận được rất nhiều quà sinh nhật, đây đúng là món quà đặc biệt nhất.

"Ba em có biết không? Ông ấy có đồng ý không thế?" Lục Bắc Nghiêu chọc chọc vào đầu con chó, chú chó nhỏ lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay của anh, bộ lông mềm mại, một cục tròn nho nhỏ, nhìn vô cùng mỏng manh yếu ớt.

“Tại sao chúng ta nuôi chó mà lại cần ông ấy đồng ý cơ chứ ?” Chu Tây tiền trảm hậu tấu, không thèm nói phải trái. 

Lục Bắc Nghiêu duỗi đôi chân dài rồi bước vào phòng tắm rửa tay, "Em không hỏi trước qua bố như vậy-- Anh cũng không đồng ý."

Chu Tây bế con chó nhỏ lên xem kỹ, càng nhìn càng thấy đáng yêu, “Nào, bảo bối, mau gọi ba ba đi. "

Chú chó con hết sức hợp tác ríu rít một tiếng,  giọng sữa của chú chó nhỏ vừa mềm mại lại vừa dễ thương.

Lục Bắc Nghiêu: "..."

Lục Bắc Nghiêu giơ tay đóng cửa phòng tắm lại, ngăn cách Chu Tây ở bên ngoài. Món quà sinh nhật vậy mà là một con chó, Lục Bắc Nghiêu nghĩ rằng chiếc bánh ngọt xấu xí kia có lẽ còn tốt hơn.

 

Tắm được một nửa thì Chu Tây đẩy cửa đi vào, Lục Bắc Nghiêu trong lúc nhất thời không biết nên che ở đâu, cuối cùng đành giơ tay lên rửa sạch bọt trên mặt, nhìn Chu Tây, "Em làm gì thế? Con chó kia đâu rồi? "

“Ở dưới lầu, đóng cửa chuồng rồi.” Chu Tây đi tới chỗ Lục Bắc Nghiêu, to gan nhìn anh, “Chó là nhặt được ở cửa, anh không có quà sinh nhật đâu. Đừng cảm thấy có  gánh nặng. Nếu anh cảm thấy không thích thì ngày mai sẽ mang nó đi cho. "

 

Lục Bắc Nghiêu cau mày tiếp tục tắm. Quà sinh nhật là một con chó cùng với không có quà sinh nhật, không biết cái nào thảm hại hơn nữa. "Anh không ghét nó, chỉ là anh không quen với việc sống cùng nhiều loại sinh vật."

Anh gội sạch bọt trên đầu, nước chảy xuống sống lưng sắc bén với những đường rãnh rõ ràng, rồi lại chậm rãi trượt từ eo xuống cặp chân dài gợi cảm mê người, giọng của anh khàn khàn, "Muốn cùng nhau tắm không?"

Chu Tây móc dây áo ngủ mỏng manh, nhìn Lục Bắc Nghiêu với ánh mắt trượt dần xuống. Cổ họng cô có chút khô, gần đây cơ bụng Lục Bắc Nghiêu lại đẹp trở lại, giọng nói của cô nhẹ đi, chậm rãi đầy ẩn ý, ​​"Tắm uyên ương à?"

Khi mới sống chung, Chu Tây cũng thường xuyên đánh úp bất ngờ như thế này. Lục Bắc Nghiêu đang tắm dở, cô đã mở cửa đi qua tắm cùng anh. Lục Bắc Nghiêu rất khắc chế bởi vì lúc đó đang thuê nhà, anh không thích làm chuyện đó ở những phòng tắm bên ngoài nhà riêng. Do chịu đựng mà giọng của anh khàn đi, nhưng anh càng kiềm chế thì Chu Tây lại càng thích câu dẫn anh.

Cũng không biết sở thích xấu xa của Chu Tây đến từ đâu mà cô cứ làm không biết mệt.

Ánh mắt Lục Bắc Nghiêu trầm xuống, tối đen mà nhìn chằm chằm Chu Tây, một lúc sau anh mới nói: "Đến đây."

Quả nhiên là tắm uyên ương, dục tiên dục tử, sung sướng vui vẻ tràn trề.

Sau khi mọi sự kết thúc, Lục Bắc Nghiêu bế Chu Tây trở lại giường, anh định đứng dậy đi lấy đồ ngủ thì Chu Tây nắm cổ tay anh lại. Cô nằm trên giường, cánh tay để trần trắng nõn, lông mi vẫn còn ẩm ướt, từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp.

Tim Lục Bắc Nghiêu đập nhanh trong nháy mắt, "Tây Tây."

“Cúi đầu xuống.” Giọng Chu Tây có chút khàn khàn, mới vừa rồi đúng là quá mức kịch liệt.

Lục Bắc Nghiêu cúi đầu, Chu Tây mở hộp lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc bích rất tinh xảo, treo lên cổ Lục Bắc Nghiêu, "Đảm bảo bình an."

"Lục Bắc Nghiêu hai mươi tám tuổi, cuộc đời còn lại xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Lục Bắc Nghiêu căng chặt cơ thể, chống đỡ phía trên người Chu Tây và nghiêm túc nhìn cô. Yết hầu chuyển động, anh cúi xuống dán lên môi cô, hôn nhẹ. Viên ngọc bích rũ xuống, chạm vào da thịt Chu Tây. Có hơi lạnh nên Chu Tây giơ tay lên móc cổ Lục Bắc Nghiêu ôm lấy.

Chu Tây quen biết Lục Bắc Nghiêu đã tám năm, năm nào anh cũng nhận được quà sinh nhật, cho tới bây giờ chưa bao giờ thiếu. Lần này cũng không ngoại lệ, "Lục Bắc Nghiêu, anh sẽ luôn bình an."

 

Nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt hạ xuống, lưu luyến không rời.

Nguyện vọng sinh nhật của Lục Bắc Nghiêu là hy vọng Chu Tây sẽ sống lâu trăm tuổi, bình an vô sự.

 

Vào ban đêm khi Chu Tây ngủ say, Lục Bắc Nghiêu mặc đồ ngủ đi xuống lầu, anh muốn đi xem con chó như thế nào rồi. Chu Tây thích những thứ lông xù này, anh phải cố gắng tiếp nhận thôi.

Tầng một đang bật một cái đèn, thân hình to lớn mập mạp của Chu Khải Vũ đang ngồi chồm hỗm trong phòng khách, trong miệng liên tục phát ra tiếng chụt chụt chụt.

Lục Bắc Nghiêu cau mày bật sáng phòng khách, Chu Khải Vũ quay đầu lại. Từ một bên người, Lục Bắc Nghiêu nhìn thấy những dải thịt bò trong tay ông và cục tròn tròn nhỏ màu trắng.

Cục tròn nhỏ màu trắng ấy đang ngồi ở trên dép của Chu Khải Vũ.

Đúng vậy, ở bên trên.

Không phải là Chu Khải Vũ ghét chó sao? Quay xe như thế này cũng quá nhanh đi!

 

“Bố nghe thấy tiếng nó sủa nên đi xuống lầu xem, con chó này ủ rũ quá, có phải nó là chó bị bệnh không?” Chu Khải Vũ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: “Bố không thích chó, chẳng qua là nó bị bệnh nên có chút đáng thương. "

Lục Bắc Nghiêu như suy nghĩ tới điều gì đó, vòng qua phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, liếc nhìn con chó.

Nếu Chu Khải Vũ có thể gửi con chó này đi, ngày mai anh sẽ đổi sang họ Chu.

"Bố đi ngủ sớm một chút đi."

Chó là được Chu Tây nhặt ở cổng tiểu khu, một con chó bị bệnh, nếu chó còn tốt thì đã không bị người khác vứt bỏ. Con chó con thút thít rên rỉ làm Chu Khải Vũ cả đêm ngủ không ngon. Việc đầu tiên ông làm khi thức dậy vào sáng hôm sau là xuống nhà xem chó. Chú chó nhỏ rũ đầu xuống và chảy nước mũi, như thế này thì nỡ cho đi thế nào đây? Nếu muốn cho đi cũng phải cho đi thật dứt khoát.

Chu Khải Vũ vội vàng gọi dì Đổng cùng ôm chó đến thẳng bệnh viện thú y.

 

Lục Bắc Nghiêu rời đi vào buổi tối,  anh cần phải hoàn thành việc quay phim “Biên cảnh” càng sớm càng tốt.

 

Trong ngày đầu phát sóng, "Tướng quân" đạt hiệu ứng ở mức trung bình, tổng cộng ba tập đã phát hành có chưa đến 100 triệu lượt xem. Trong giai đoạn đầu, đoàn phim còn mua cả hot search, hai nam chính Lục Bắc Nghiêu và Tô Thần Nghiêm đều là những người có độ nổi tiếng cao. Với ít hơn 100 triệu lượt xem, có thể xác định đây là dấu hiệu của flop. Các tài khoản tiếp thị bắt đầu âm thầm đâm chọc với nội dung cho rằng Lục Bắc Nghiêu hoàn toàn là hồ nhão, làm liên lụy đến Tô Thần Nghiêm, khiến hình tượng  của cậu ta cũng sụp theo.

Sóng gió trên Internet khá lớn, Chu Tây cũng sợ "Tướng quân" sẽ thực sự bị flop. Cô xem bộ phim với tâm trạng thấp thỏm, cuối cùng, sau ba tập đầu thì trái tim của cô cũng đã đặt lại chỗ cũ.

 

Chu Tây đã từng đọc kịch bản của “Tướng quân”, những câu thoại về quyền lực và chính sự triều đình đều khá nặng nề ngột ngạt, mang đầy hương vị cổ xưa. Lúc đó cô cũng không quá coi trọng kịch bản, tuy nhiên về sau đội biên kịch lại kết nạp thêm một nhà biên kịch mới chuyển đổi từ tác giả văn học mạng, nhà biên kịch này có cách sắp xếp nhịp điệu và tiết tấu kịch bản với tốc độ khá nhanh. Vậy nên sản phẩm cuối cùng được tích hợp rất tốt, có thể thay đổi được sự ngột ngạt buồn tẻ của cốt truyện gốc, làm kịch bản có đầy đủ cả những đoạn thả lỏng lẫn đoạn gây cười. Lục Bắc Nghiêu vào vai một vị tướng quân khổ sở thuộc tướng môn, cứng rắn cưỡng ép bản thân, mở đầu phim hắn ta là người duy nhất còn sót lại trong gia đình.

Sau ba tập phim hắn ta khổ sở cưỡng ép bản thân thì đến tập thứ tư vị tướng này liền đi lên con đường thăng cấp bản thân và phản công lại.

Trong một trận tử chiến một đi không trở lại, những người đi theo phía sau cũng không trông cậy vào việc hắn ta có thể sống sót trở về. Vị tướng này mang theo ba nghìn kỵ binh, không chết thì sống. Cuối cùng, hắn ta đã chiến thắng trong trận chiến đó, kèm theo là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hắn ta giết người đến mức trời đất u ám, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Vị tướng xách theo đao dài ngước mắt lên, áo giáp sắt màu đen giập nát, cả người đẫm máu, máu thấm khô chuôi đao đến mức đen ngòm. Đôi mắt đen thâm trầm tràn đầy sát khí nhìn thẳng vào máy quay, ngay sau đó là khóe môi nhếch lên, ý cười khoa trương mà lạnh lùng.

Chu Tây nhìn gương mặt này mà tim đập thình thịch. Trong lòng có một ý nghĩ vô cùng thẳng thắn, không ai có thể ngăn cản Lục Bắc Nghiêu nổi tiếng, anh sẽ quay trở lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)