TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 685
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Tầng ngầm sát mặt đất của biệt thự.

Không gian mờ ảo, không được sáng sủa cho lắm. Phong cách công nghiệp nặng xù xì, đi kèm sự điên cuồng không thể kiềm chế. Trên võ đài quyền anh màu đen ở giữa, âm thanh tàn khốc của cuộc đấu tay đôi mang theo gió và lộ ra sự tàn bạo. Hai người, một đen và một trắng, từng chiêu có thể gây chết người.

Với một âm thanh trầm đục, cú đấm mãnh liệt và hung bạo của Lục Bắc Nghiêu đã vọt thẳng đến mặt Hứa Minh Duệ cùng một luồng gió dữ dội, Hứa Minh Duệ sửng sốt chốc lát rồi sau đó kêu lên không rõ ràng: "Fuck! Mặt tôi!"

Lục Bắc Nghiêu kịp thời thu tay lại, nắm đấm rơi vào khoảng không, nhưng quán tính cơ thể vẫn đem Hứa Minh Duệ đụng vào hàng rào dây mềm. Lớp sương mù dày đặc trong đôi mắt đen của anh tan biến, lý trí quay trở lại. Anh vô cảm cử động cổ, bước tới kéo Hứa Minh Duệ đứng dậy.

"Anh không sao chứ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Fuck! Khuôn mặt đẹp trai của lão tử, cậu có đủ khả năng bồi thường nếu phá khuôn mặt của tôi sao?" Hứa Minh Duệ mang đồ bảo hộ trên bụng, không đến nỗi bị thương. Cắn mép găng tay xé toạc, anh ta tháo băng trên tay ra, nâng mắt lên nhìn Lục Bắc Nghiêu, "Sao tối nay cậu lại mãnh liệt thế?"

Lời này làm sao nghe cứ là lạ? Lục Bắc Nghiêu muốn đá anh ta ra, cho bắn vào tường khỏi xuống được nữa.

Cái quái gì thế?

Lục Bắc Nghiêu cởi găng tay và băng vải, lật người nhảy khỏi sàn đấu quyền anh, đôi chân dài đáp xuống đất. Anh cầm một chai nước ném cho Hứa Minh Duệ rồi vặn mở một chai ngửa đầu uống. Một giọt nước lăn dài trên chiếc cằm đẹp trai lạnh lùng của anh, một đường trượt đến tận khuôn ngực sắc bén mạnh mẽ.

Lần đầu tiên khi Hứa Minh Duệ biết Lục Bắc Nghiêu, anh trông hiền lành, thích mặc sơ mi trắng. Tính khí cực tốt, người khác nói cái gì thì chính là cái đó.  Mặc kệ kẻ khác vo tròn đập dẹt, âm trầm, ít nói.

Lần đầu tiên anh ta mời Lục Bắc Nghiêu đánh đấm là ở Hoành Điếm, anh ta thích chơi loại hình cực hạn này. Người giàu có mà, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có, nên mới cảm thấy trống rỗng.

Tất cả những người khác trong đoàn phim đều sợ anh ta, không có gì vui cả. Anh ta linh tính được Lục Bắc Nghiêu là đồng bọn nên đã đặt cược với Lục Bắc Nghiêu. Nếu đánh thắng, kịch bản sẽ do Lục Bắc Nghiêu tùy ý thay đổi. Nếu đánh thua, cái gì cũng phải nghe anh ta, thế là Lục Bắc Nghiêu đeo lên bao tay quyền anh thiếu chút nữa đánh chết anh ta ở trên đài. 

Lục Bắc Nghiêu đánh đến đỏ cả mắt, cuối cùng huấn luyện viên thấy có gì đó không ổn liền vội vàng kêu dừng lại. Cản lại Lục Bắc Nghiêu, Lục Bắc Nghiêu tuy thắng, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, anh dựa vào hàng rào dây thừng, ánh mắt cô đơn.

Hứa Minh Duệ hiếm khi nhìn thấy những cảm xúc mạnh mẽ như vậy ở những người khác, Lục Bắc Nghiêu là người đầu tiên.

Đúng là một kẻ điên, một kẻ điên mà bảo tính khí tốt cái quái gì, đều là thiết lập nhân vật hết, cởi bỏ ngụy trang, anh ta cũng là dã thú.

Hứa Minh Duệ nghiêng đầu, ngưỡng mộ người đàn ông đẹp trai điềm đạm cách đó không xa. Ngoại hình của Lục Bắc Nghiêu thực sự tuyệt vời, làng giải trí có rất nhiều người đẹp trai, nhưng Lục Bắc Nghiêu thì không phải là hàng sản xuất hàng loạt.

Người đã đào anh vào làng giải trí ngay từ đầu thật tinh mắt.

Hứa Minh Duệ uống một ngụm nước, nói: "Sao hôm nay cậu lại phát điên vậy?"

Lục Bắc Nghiêu khoác khăn lông, cầm điện thoại bật lên, vốn dĩ anh định ngồi xổm xem trực tiếp tại thịnh điển Tinh Quang, nhưng kết quả là chuyến bay đến thành phố B lại bị hoãn. Anh đang muốn xem lại đoạn ghi hình, nhưng lại bị Hứa Minh Duệ gọi đến để đánh quyền.

Thật đúng là có bệnh , anh mới đá Hứa Minh Duệ được một cái, đúng là vẫn quá nhẹ tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bắc Nghiêu uống hết một chai nước rồi ném vào thùng rác. Một tay quẹt quẹt điện thoại, nhìn chăm chú vào điện thoại, Chu Tây lên hotsearch.

Bây giờ đã rơi xuống hotsearch thứ năm, nhiệt lượng sau đó vẫn tiếp tục nóng bỏng. Chu Tây không mặc chiếc váy anh đưa cho, hôm nay xuống máy bay anh đã nhìn thấy, chiếc váy mà anh tặng có những dải phía trên màu bạc. Đây là chiếc váy Mạnh Hiểu đưa, Lục Bắc Nghiêu cảm thấy anh nên đấm một cú vừa rồi kia xuống.

Thật muốn đánh người, không thể khống chế được sức lực. Mặc dù biết Chu Tây trong lòng nhất định  có anh, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an. Loại cảm giác bất an như ăn mòn tận xương tủy của anh, hối thúc lòng dạ anh bùng cháy.

Lục Bắc Nghiêu liếm khóe miệng, cưỡng ép đè nén mọi cảm xúc của mình. Trên thực tế, anh có ham muốn khống chế rất mạnh, nhưng lại luôn không nỡ đối với Chu Tây. Loại bất đắc dĩ đó đi sâu vào xương tủy, ngón tay anh chạm vào tấm ảnh của Chu Tây.

Mồ hôi phủ thành một tầng hơi nước trên màn hình điện thoại, Hứa Minh Duệ đi tới, liếc nhìn điện thoại của anh, "Tôi cút đây! Thời điểm lúc đang đánh đấm cậu đang nghĩ đến phụ nữ sao? Cậu đang nghĩ đến phụ nữ sao? Trời ạ!"

Lục Bắc Nghiêu cũng lười để ý đến anh ta, lau hơi nước trên màn hình, kết quả càng lau càng nhiều.

"Nếu muốn gặp cô ấy như vậy tại sao cậu lại không đi, không phải thịnh điển Tinh Quang cũng mời cậu sao?" Hứa Minh Duệ xoa bụng, vừa rồi Lục Bắc Nghiêu dưới tình huống khẩn cấp đã đá anh ta ra, nếu không một quyền kia đấm xuống, Hứa Minh Duệ rất có thể sẽ bị gãy xương. Nhưng với sức lực của Lục Bắc Nghiêu, chỉ một cú đá cũng khiến anh ta đau nhức.

“Ảnh hưởng đến cô ấy.” Lục Bắc Nghiêu nói ngắn gọn rồi cầm điện thoại di động trong tay đi đến chỗ khác, “Không chơi nữa, ngủ.”

Lục Bắc Nghiêu bước lên cầu thang, Hứa Minh Duệ đi theo, anh ta đứng ở góc độ anh em của Lục Bắc Nghiêu cảm thấy không đáng, "Cậu có nghĩ đến việc thay đổi không?"

Lục Bắc Nghiêu dừng bước quay đầu, từ trên cao nhìn xuống Hứa Minh Duệ bằng nửa con mắt.

Da đầu Hứa Minh Duệ lập tức tê dại, anh ta lùi lại một bước, "Thành thật mà nói, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu thứ này thật giả tạo. Lấy ở đâu có nhiều tình yêu như vậy, nhiều cảm xúc như vậy, chẳng qua chỉ là dopamine tiết ra mang lại tinh thần vui vẻ cho con người trong phút chốc. Sau cùng, cát bụi trở về với cát bụi, đất về với đất. Ít ai cả đời chỉ có một người. Từ hồi đại học đến bây giờ , hai người không thấy mệt sao? Lần trước hai người chia tay, tôi còn cho là không thể làm hòa cơ. Tuy cô ấy đẹp, nhưng không phải là hoàn toàn không thể thay thế. "

“Không hòa giải được, tôi sẽ giết anh trước.” Giọng Lục Bắc Nghiêu trầm thấp, lạnh lùng bước lên lầu, sải bước đi lên cầu thang lầu một, anh quay lại nhìn Hứa Minh Duệ, ánh sáng từ trên đầu rơi xuống, đôi mắt Lục Bắc Nghiêu thâm thúy, trong sâu thẳm dần dần đỏ lên, nhưng lại nhanh chóng giảm bớt, "Tôi yêu cô ấy từ năm 20 tuổi, yêu tới bây giờ. Cả thế giới của tôi đều là cô ấy , anh chưa bao giờ trải qua loại tình yêu cực hạn đó, anh không thể tưởng tượng nó hạnh phúc như thế nào đâu. "

Hứa Minh Duệ: "..."

Lục Bắc Nghiêu tiếp tục đi lên lầu, "Anh không hiểu."

Đối với anh, tình dục thực sự chỉ là một phần nhỏ. Vui vẻ, nhưng chắc chắn không phải là tất cả của tình yêu. Anh và Chu Tây quen nhau năm thứ tư, bọn họ mới có lần đầu tiên.

Không phải trước đây anh không nghĩ tới, mà là anh luôn không chịu làm việc đó. Anh tự khắc chế, anh cảm thấy thời điểm chưa tới.

Lần đó làm cùng nhau là không hề lường trước, Chu Tây đã uống quá chén trong bữa tiệc đóng máy,  quấy lấy anh để hôn. Hai người lăn lên giường hôn hít, Chu Tây chủ động mà nhiệt tình.

Sau khi làm điều đó, Lục Bắc Nghiêu rất phấn khích và vui vẻ. Nhưng hạnh phúc đó hoàn toàn không phải chỉ là sinh lý, sự thỏa mãn của anh đến từ Chu Tây, đó là Chu Tây, cô gái của anh.

Sau khi tắm xong, Lục Bắc Nghiêu mặc áo choàng tắm đi tới trước cửa sổ sát đất, mở rèm cửa, dưới bóng đêm, thảm thực vật trong gió lạnh rít gào đã phủ một lớp tuyết trắng.

Chu Tây muốn xem tuyết đầu mùa với anh, Lục Bắc Nghiêu đồng ý. Nhưng lại không có thời gian, bọn họ đều đang bận rộn. Như vậy mà thật nhiều năm đã trôi qua.

Lục Bắc Nghiêu mở cửa sổ, gió lạnh gào thét, cuốn lấy bông tuyết. Anh đưa tay chụp cảnh tuyết, đóng lại cửa sổ, kéo rèm cửa, dựa vào ghế sô pha nhỏ, mở WeChat gửi ảnh đi.

Chờ mười phút, Chu Tây vẫn chưa trả lời.

Lục Bắc Nghiêu cầm điếu thuốc cắn lên môi, bật lửa cuốn lên điếu thuốc, ánh lửa lập lòe. Lục Bắc Nghiêu hoảng hốt, ánh lửa mờ xuống anh mới định thần lại.

Chắc Chu Tây vẫn còn đang ngủ, cô ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn. Tối nay liệu bọn họ có thể hay không sẽ đi ăn tối cùng nhau? Chu Tây sẽ không uống rượu ở bar chứ? Mạnh Đình Thâm cũng góp mặt trên thảm đỏ tối nay, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Lục Bắc Nghiêu hút mạnh một điếu thuốc, lấy cuốn sổ từ trong vali ra, mở nắp bút máy.

Nắp kim loại lạnh như băng, phát ra âm thanh nhẹ khi nó bị chụp lên trên.

Anh bóp rơi tro thuốc lá, rồi lại cắn điếu thuốc.

Tây Tây:

Hôm nay anh ở thành phố B. Ngày 24 tháng 11 năm 2019, trời có tuyết nhỏ ở thành phố B.

Nét bút của Lục Bắc Nghiêu dừng lại, mực thấm nhòe tờ giấy, toàn một màu đen. Anh lấy điếu thuốc xuống hút một hơi nữa rồi ném vào gạt tàn. Xé giấy, vò nát rồi ném vào thùng rác.

Chu Tây đã viết cho anh hơn nghìn bức thư tình, sau đó bọn họ dọn nhà đi đã thất lạc mất một số. Chu Tây vì thế còn khóc một lần, Lục Bắc Nghiêu lúc đó không đặc biệt xúc động, sau này nghĩ lại vẫn luôn hối hận.

Thư tình của Chu Tây giống như dòng chảy không ngừng, có khi cô ăn một bát hoành thánh ngon lành ở nhà, cô phải viết một ngàn chữ phát biểu cảm nghĩ cho Lục Bắc Nghiêu đọc.

Hoặc khi cô nhìn thấy một bông hoa bên đường lại sẽ dùng rất nhiều từ ngữ để miêu tả bông hoa đó đẹp như thế nào. Lục Bắc Nghiêu sau đó đi xem, lại thấy một đóa hoa hồng bị sâu bệnh héo. Nhưng Chu Tây lại có khả năng viết mọi thứ sống động và tràn đầy sức sống.

Trong vài năm trở lại đây, mọi người đều bận rộn và hiếm khi viết lách bất cứ điều gì.

Lục Bắc Nghiêu cũng từng giành được giải thưởng về sáng tác ở trường cấp 3, nhưng anh ấy thậm chí còn không biết mình đã viết gì. Ngược lại mà so sánh, những bức thư tình của Chu Tây không hề đơn sơ chút nào, nội dung phong phú, vô cùng tài hoa.

Chuông điện thoại vang lên, Lục Bắc Nghiêu thản nhiên ngước mắt nhìn cuộc gọi phía trên.

Phu nhân.

Tên này là do Chu Tây lưu, Chu Tây nói rằng nàng lưu tên ông xã, Lục Bắc Thần thì phải lưu tên  là phu nhân.

Lục Bắc Nghiêu muốn hỏi cô tại sao không lưu là bà xã, nhưng đã thấy cô nhanh chóng thay đổi chú thích.

Phu nhân thì phu nhân vậy, Lục phu nhân.

Lục Bắc Nghiêu mí mắt nhảy lên, sau đó tim đập loạn xạ, có chút hoảng hốt. Đôi mi dày và dài của anh chuyển động rồi rũ xuống, tạo thành một cái bóng lớn dưới mắt anh.

Nhấc điện thoại lên kết nối, Lục Bắc Nghiêu giữ giọng nói vững vàng nhất có thể, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt mặt sau điện thoại, "Tây Tây? Em chưa ngủ à?"

“Em đang ở sân bay thành phố B.” Giọng nói của Chu Tây truyền đến, mềm nhẹ như bị cảm, nói bằng giọng mũi, “Anh ở khách sạn nào vậy?

Pháo hoa cực lớn nở rộ trong bóng tối, Lục Bắc Nghiêu đầu óc trống rỗng, đứng dậy đụng đổ cả bàn, vội giơ tay thu dọn, "Anh đi qua ngay, em tìm chỗ nào ấm áp chút đợi anh. Gọi một ly sữa bò đi, uống xong anh sẽ đến, đừng uống trà sữa với cà phê, ban đêm sẽ không ngủ được. "

"Tuyết ngừng rơi rồi sao?"

"Chưa hề."

“Em đến chủ yếu để ngắm tuyết.” Chu Tây sợ Lục Bắc Nghiêu nghĩ nhiều, liền giải thích, “Nếu tuyết ngừng rơi, em là đến vô ích. Ở phương diện này em vẫn luôn chưa từng có may mắn.”

"Sẽ rơi ba ngày, hai ngày này sẽ không ngừng đâu."

Giọng nói trầm thấp của Lục Bắc Nghiêu truyền đến, quanh quẩn bên tai Chu Tây. Tai Chu Tây hơi nóng lên, cô nghiêng đầu kéo chiếc khăn lên cao hơn để che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, "Vậy cũng được, em đợi anh."

"Được."

Chu Tây đã đưa ra quyết định này một cách bốc đồng mà không nói với trợ lý hay người đại diện. Lúc đầu, cô đã hoàn lại tiền vé máy bay, nhưng lại có chút không cam lòng, cô ở trên hotsearch tìm được tuyết đầu mùa ở thành phố B.

Cô bị Tần Di đưa về nhà, rồi lại thay quần áo đặt vé máy bay, bay đến thành phố B mà không mang theo bất cứ thứ gì.

Nhìn thấy tuyết xong liền đi.

Chu Tây mua một ly sữa bò nóng, bước ra khỏi sân bay ấm áp đến quảng trường đầy tuyết. Gió lạnh rít gào, tuyết lặng lẽ rơi, một mảng lớn bông tuyết rơi xuống từ cuối ngọn đèn. Càng ngày càng dày đặc, cây vạn niên thanh dần chuyển sang màu trắng.

Có người đến hỏi cô có phải đi du lịch không, có cần đi xe riêng không.

Chu Tây đem mũ kéo thấp, kéo khăn quàng cổ lên, gần như che hết cả mắt. Nhìn về phía xa, một chiếc xe SUV màu đen từ từ chạy tới, đèn xe lóe lên. Chu Tây ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông lái xe, đeo khẩu trang và đội mũ, có thể lờ mờ nhìn thấy mày mắt anh tuấn.

Bọn họ thực sự quá quen thuộc, Lục Bắc Nghiêu che mặt toàn bộ, Chu Tây vẫn có thể nhận ra anh.

Chu Tây nhìn xung quanh không có ai, vội vàng chạy nhanh tới mở cửa xe.

Hơi nóng phả vào mặt, Chu Tây cảm thấy tay chân đã đông cứng từ lâu lại bắt đầu có tri giác. Cô đóng cửa xe, đặt túi lên đùi, "Anh ở khách sạn nào?"

“Nhà của Hứa Minh Duệ.” Lục Bắc Nghiêu đưa chiếc máy sưởi cầm tay đã sạc đầy pin cho Chu Tây, tay đảo hướng rồi lái xe ra khỏi sân bay, “Biệt thự ở ngoại ô, sẽ không có paparazzi.”

Chu Tây ôm máy sưởi cầm tay ấm áp, cô nhận ra mình thực sự có chút bốc đồng. Vốn dĩ cô định gặp Lục Bắc Nghiêu sau khi quay xong "Quán quân", nhưng không ngờ mọi chuyện lại đột ngột như vậy.

Có lẽ do uống rượu, hơi men lên đầu nên hơi mất kiểm soát.

Bàn tay Chu Tây cảm thấy ấm áp, cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết lớn dần, dày đặc đập lên kính xe, rồi từ từ tan ra, giống như nước mắt.

"Anh cùng Hứa Minh Duệ có quan hệ rất tốt à?"

“Cũng tạm.” Lục Bắc Nghiêu giọng trầm mà lạnh, “Quan hệ hợp tác, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Chưa đến mức bạn bè, chỉ ủng hộ lợi ích chung.”

Lục Bắc Nghiêu không có bạn bè, bản tính của anh lầm lì. Ngoại trừ Chu Tây, trong mắt anh mọi người đều giống nhau.

Cũng như một sinh vật không hề có cảm xúc đặc biệt.

Xe chạy qua cầu vượt một đoạn, rẽ vào một con đường nhỏ vắng lặng, Chu Tây lấy điện thoại di động trong túi ra xem giờ. Xe đột ngột dừng lại, cô nhướng mắt, chuyện gì xảy ra vậy?

Lục Bắc Nghiêu tắt đèn xe, cởi dây an toàn, cúi người dùng sức ôm lấy Chu Tây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)