TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.063
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Bạn học, cậu tên là gì?”

Chu Tây nhìn anh, trong mắt rơm rớm nước mắt, một lát sau, cô đặt tay lên lòng bàn tay của Lục Bắc Nghiêu.

“Chu Tây.” Cô mím môi dưới, nước mắt lăn dài, tự giới thiệu mình: “Đông tây nam bắc.”

Hốc mắt Lục Bắc Nghiêu đỏ bừng, anh cố nén nước mắt không rơi xuống. 

“Thật trùng hợp, tên của chúng ta là một cặp.” giọng nói Lục Bắc Nghiêu khàn khàn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt thâm thuý trầm tĩnh, chứa đầy núi non trập trùng: “Hai phương cùng nhau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đông tây nam bắc, cp Tây Bắc.

Lục học đại học, Chu Tây thường xuyên đến lớp của Lục Bắc Nghiêu dự thính, thực tế là để ngắm Lục Bắc Nghiêu. Lục Bắc Nghiêu đang ở trên lớp, cô nằm nhoài trên bàn lấy sách che chắn trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào Lục Bắc Nghiêu: “Chúng ta trời sinh một cặp, tên cũng là cp, anh là Bắc, em là Tây, đông tây nam bắc, hai người chúng ta đã được định sẵn sẽ ở bên cạnh nhau.”

Lục Bắc Nghiêu vẫn luôn bày ra sắc mặt lạnh lùng, lông mi cụp xuống, nghiêm túc chỉnh tề, không chút cẩu thả. 

Thực tế, anh đã không nghe hiểu một lời nào về bài giảng của giáo viên trên bục giảng. Cảm giác nóng rực nơi lỗ tai dần dần lan đến mặt, nóng đến mức khô khốc, nóng đến mức khiến anh hoa mắt chóng mặt, trái tim hoàn toàn rơi vào vòng luân hãm, không còn đường lui.

Con đường này, dù thế nào cũng phải đi đến tận cùng.

Lúc Chu Tây tỉnh lại và liếc mắt nhìn anh một cái, Lục Bắc Nghiêu liền biết cô đã trở lại. 

Anh kiềm chế cảm xúc bình tĩnh ở bên cạnh làm việc, bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Chu Tây, làm thí nghiệm tâm lý cho cô. Chu Tây nói chuyện phiếm với Mạnh Hiểu, Lục Bắc Nghiêu ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe.

Anh ôm chặt Chu Tây vào lồng ngực, ngón tay với những khớp xương rõ ràng siết chặt lấy eo cô, dùng hết toàn bộ sức lực: “Anh nhớ em, anh rất yêu em.”

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên cổ Chu Tây, Chu Tây vốn dĩ cảm thấy hơi đau, nhưng khi cảm nhận được nước mắt của Lục Bắc Nghiêu, cô ngừng tất cả những giãy giụa. Một lúc lâu sau, cô đưa tay lên đặt trên eo Lục Bắc Nghiêu, ôm chặt lấy anh.

“Em vẫn chưa tha thứ việc anh giấu diếm đâu.”

Rõ ràng Lục Bắc Nghiêu đã gầy đi, trên eo không còn cơ bắp vô cùng thoải mái như trước nữa, cô biết rõ mọi chuyện nhưng cũng ngại ngùng khi phải trực tiếp nói chuyện với Lục Bắc Nghiêu. 

“Xin lỗi, Tây Tây.” Đôi môi nóng bỏng run rẩy của Lục Bắc Nghiêu rơi xuống trên cổ cô, hoà lẫn với nước mắt ẩm ướt, giọng nói khàn khàn: “Anh cũng cả cuộc đời này để chuộc tội.”

Ngày hôm đó sau khi Chu Tây ngủ thiếp đi, Lục Bắc Nghiêu lập tức cảm giấy có gì đó không ổn, lúc đầu là sợ đánh thức cô, nhưng rồi lại phát hiện gọi mãi không tỉnh. Anh vội vàng đưa Chu Tây đến bệnh viện địa phương, Chu Tây chỉ đang ngủ, hoàn toàn không có những phản ứng khác, quá trình kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Sau đó bác sĩ điều trị cho Chu Tây đến nơi, bọn họ trực tiếp trở về thành phố S.

Thành phố đô thị cấp 1, điều kiện chữa bệnh càng tốt hơn nữa, Chu Tây vẫn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là đang ngủ. Cô ngủ suốt ba ngày, Lục Bắc Nghiêu ba ngày đó không dám chợp mắt. 

Chu Tây tỉnh lại, thần kinh anh thả lỏng, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nói rõ ngọn nguồn với Chu Tây, giọng anh nhỏ dần. 

Chu Tây siết chặt chiếc áo hoodie của Lục Bắc Nghiêu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, đang định mở miệng nói chuyện, chỉ thấy trên bả vai nặng trĩu, cô quay đầu lại gọi anh. 

Lục Bắc Nghiêu vẫn không nhúc nhích. 

Trái tim Chu Tây đột nhiên nhảy dựng lên, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, Lục Bắc Nghiêu đã ngủ thiếp đi. Hơi thở anh đều đều, hai hàng mi dày rậm trên dưới hoà cùng một chỗ, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt. 

Trước kia Lục Bắc Nghiêu cũng thường xuyên như vậy, mệt đến mức tận cùng, trong lúc nói chuyện với Chu Tây đột nhiên im lặng, Chu Tây quay đầu lại thì thấy anh đã ngủ rồi, kỹ năng ngủ trong giây lát của Lục Bắc Nghiêu, cả đời này Chu Tây đều không thể học được. 

Sao lại có một người ngủ nhanh như vậy chứ?

Chu Tây nhìn anh trong chốc lát rồi đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho anh. Lục Bắc Nghiêu đột nhiên mở mắt ra nhìn cô, thực ra anh vẫn chưa tỉnh, chỉ là theo thói quen mở mắt ra một cái để xem người bên cạnh còn ở đó không, sau đó tiếp tục ngủ. 

Giường bệnh không lớn lắm, một mình Lục Bắc Nghiêu nằm đó đã chiếm hết, Chu Tây không còn chỗ để nằm nữa, cô nhường vị trí lại cho Lục Bắc Nghiêu, đi dép lê bước đến bên cửa sổ.

Thành phố S đang là cuối thu, những chiếc lá vàng của cây ngô đồng cao lớn lả tả rơi xuống. Gió thu tiêu điều, ánh nắng mùa thu trong trẻo rơi xuống trên thân cây, nhánh cây lau động phát ra thứ ánh sáng trắng. 

Tiếng đập cửa vang lên, Chu Tây quay đầu lại thì nhìn thấy bác sĩ, cô nhanh chóng bước ra cửa, nói: “Tìm tôi sao?”

Bác sĩ nhìn vào bên trong, a một tiếng: “Người nhà này rất có tính tự giác, đã thế này rồi còn chiếm luôn cả giường bệnh, ai đang nằm viện vậy?”

Chu Tây liếm khóe miệng, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của Chu Tây thấp thoáng ý cười: “Tôi cho hai người đi đến văn phòng của bác sĩ nói chuyện, lần này Chu Tây đã chủ động tiếp nhận điều trị tâm lý. Cô vẫn luôn ở đó, chỉ là cô không muốn chấp nhận Lục Bắc Nghiêu. 

Giữa hai người bọn họ có quá nhiều khoảng cách, trong suốt bảy năm, nỗi thất vọng cứ chồng chất. Chu Tây mệt mỏi, cô không thể bước tiếp được nữa, cô không hề cố ý đi vào làn xe cộ. 

Trong khoảnh khắc phát bệnh đó, cô hốt hoảng đi vào.

Cô đã chết lặng với thế giới này, cô mạnh mẽ cắt đứt toàn bộ những liên quan đến Lục Bắc Nghiêu, cô buộc bản thân mình phải nhanh chóng trưởng thành, cô sốt ruột muốn rời khỏi con người của mình. 

Sự yếu đuối đã từng đến từ nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim cô, cô hiểu chuyện, tự mình gánh vác mọi thứ, cô không còn mẹ nữa, không còn ai yêu thương cô nữa.

Chu Tây dựa vào trên ghế sô pha, ngoài cửa sổ, cơn gió cuốn những chiếc lá vàng của cây ngô đồng bay phấp phới trên không trung, Chu Tây nhìn trần nhà một lúc lâu, bác sĩ đưa khăn giấy qua, nói: “Còn tuyệt vọng nữa không?”

Chu Tây lắc đầu.

“Trí nhớ của cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng những thứ cô đánh mất đi không hẳn là xấu, ít nhất cô của bây giờ đã khôi phục lại trật tự bình thường. Suy nghĩ của cô có logic, cô cũng nhận thức rõ ràng mình là ai.”

Chứng tâm thần phân liệt sẽ sinh ra hai khái niệm và quá trình điều trị sẽ dung hoà hai cái đó. 

Lúc trước Chu Tây từ chối việc trị liệu là vì cô không thể tìm được phần quan trọng nhất kia, phần quan trọng nhất của cô là Lục Bắc Nghiêu. Sau khi biết rõ bệnh tình của cô, Lục Bắc Nghiêu không dám quấy rầy cô, vì thế vẫn luôn bỏ lỡ. 

Thoạt nhìn có vẻ khiến người khác thổn thức. 

“Vẫn có rất nhiều yêu thương cô, quá khứ của cô, hiện tại của cô, bọn họ quý trọng tất cả mọi thứ của cô.”

Trong lúc hôn mê, Chu Tây đã nghe thấy âm thanh của Mạnh Hiểu, tiếng khóc của dì Đổng và bàn tay nắm chặt của Lục Bắc Nghiêu. Ký ức của cô hỗn loạn, cô đang điên cuồng giãy giụa, cô sợ mình sẽ suy sụp mất nên chỉ có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Trạng thái tinh thần của Chu Tây vẫn chưa thực sự ổn định, cần phải nằm viện thêm nữa.

Cô được bác sĩ đưa về phòng bệnh, Tiêu Thần gọi điện thoại đến đây, Chu Tây nối máy.

“Bài viết weibo của cô là có ý gì? Chẳng phải cô đã nói không cần quan tâm đến tô thần nghiêm rồi sao?”

“Không cần quan tâm, tôi đang mắng cậu ta.”

Tiêu Thần im lặng vài giây: “Thôi đi, rõ ràng cô đang cho người ta bậc thang. Quay phim thế nào rồi? Hai ngày nay đã làm quen được chưa?”

“Tôi đã trở về thành phố S rồi.”

“Cái gì?” Tiêu Thần bật dậy ngay tại chỗ, đầu định vào trần xe rồi ngồi xuống trở lại: “Cái quái quỷ gì vậy?”

“Tôi đang nằm viện ở khoa thần kinh bệnh viện nhân dân thành phố, anh trực tiếp đến đây đi, gặp mặt nói chuyện.”

Tiêu Thần mờ mịt, Chu Tây đang nằm viện ở khoa thần kinh?

Không có gì phải giấu diếm, Chu Tây quyết định nói rõ tất cả, cô không sợ bất cứ điều gì cả, nguyên nhân căn bệnh của cô, tương lai của cô, cô đều có thể gánh vác. 

Nửa tiếng sau, Tiêu Thần ngồi trong phòng bệnh, hai tay run rẩy xem bệnh án, anh ta hiểu rõ từng chữ từng chữ trong đó, nhưng khi liên kết chúng với nhau thì lại bối rối, anh nhìn Chu Tây trong bộ quần áo bệnh nhân. 

Mái tóc cô rối tung, lười biếng làm ổ trên ghế sô pha nhỏ, nhà nhã bắt chéo đôi chân dài nghịch điện thoại di động.

Tiêu Thần xoa xoa giữa hai hàng chân mày, ai có thể nói cho anh ta biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?

“Cô có… Bệnh?”

“Câu nói này của anh giống như đang mắng người vậy.” Chu Tây lướt đến bản trailer đầu tiên của Hỗn loạn chốn thâm cung, Giang Kiều vừa mới tiến cung mặc trang phục của tú nữ, vẻ mặt thuần khiết. 

Trong một phút ba mươi giây, Chu Tây mặc trang phục lộng lẫy đứng trước hậu vị, mặt mày sắc bén kiều diễm. Đạo diễn phối màu cực kỳ tốt, cắt nối biên tập cũng tốt, Chu Tây sắp bị ngây ngất trước vẻ đẹp của cảnh quay này rồi.

Trang phục của Hoàng hậu, đỏ và đen kết hợp với nhau, lớp trang điểm của cô cũng không tính là quá đậm, nhưng ánh mắt cực kỳ thu hút và có tính áp bức cực cao.

Chu Tây tự luyến cảm thán, kỹ năng diễn xuất của cô thật tốt, cảnh quay này thực sự quá tuyệt, cô sắp nổi tiếng rồi.

Phải chụp lại rồi đặt làm hình nền trên điện thoại của Lục Bắc Nghiêu mới được, suy nghĩ này vừa nảy ra, Chu Tây đã giơ tay lên xoa xoa giữa hai hàng chân mày, sao lại nhớ đến Lục Bắc Nghiêu rồi?

Chu Tây lướt bình luận, quả nhiên có không ít người qua đường đang cảm khái nhan sắc của cô, không ngừng gào thét thảm thiết. 

Chu Tây chụp ảnh màn hình tạo hình Hoàng hậu lại rồi làm hình nền màn hình chính của mình.

“Ý trên mặt chữ, chuyện xảy ra khi nào?” Tiêu Thần hoàn toàn không thể nhận ra được Chu Tây phát bệnh từ lúc nào, tại sao anh ta lại không biết?

Chu Tây ngước mắt lên nhìn nhàng nhìn đến, trong ánh mắt mang theo một chút kiêu ngạo.

“Bắt đầu mất kiểm soát kể từ khi bạo lực mạng xảy ra ở quy mô lớn, sau đó cưỡng ép buộc bản thân mình trở thành một người khác.”

Tiêu Thần dựa lưng vào ghế, đột nhiên im lặng, ánh mắt này anh ta cực kỳ quen thuộc, khí phách Chu Tây của ngày nào chính là như thế này. 

Anh ta đang nâng đỡ cái gì thế này?

“Anh mua cho tôi một cái hot search, Chu Tây xinh đẹp tuyệt vời.” Chu Tây cảm thấy khá hài lòng với năng lực nghiệp vụ của Tiêu Thần, anh ta làm người đại diện của mình, Chu Tây không có bất cứ ý kiến gì.”

“Cô có thể dừng lại được rồi.” Tiêu Thần bắt đầu cảm thấy đau đầu, đột nhiên đưa ra một yêu cầu vô lý như thế, Chu Tây điên rồ của ngày xưa đã trở lại? Anh ta quan sát Chu Tây, dường như cũng không hẳn là cô gái bạch ngọt ngốc nghếch kiêu căng của trước kia: “Đoàn làm phim sẽ mua hot search, nhưng là mau cho toàn bộ đoàn làm phim. Một nữ phụ như cô lại tự khen ngợi mình, cô có đặt nhân vật chính vào mắt không vậy?”

“Ồ, vậy thì không mua nữa.”

Tiêu Thần: “…”

Dễ nói chuyện như vậy sao?

Tiêu Thần vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chuyện này thực sự quá huyễn hoặc, anh ta kéo ghế dựa đến trước mặt Chu Tây đánh giá: “Căn bệnh này của cô có thể chữa khỏi được không? Rốt cuộc tình huống của cô như thế nào? Cô còn có thể đóng phim được không? Sao cô lại…” Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, đột nhiên nhìn thấy Lục Bắc Nghiêu đang ngồi dậy, anh ta hít một hơi thật sâu: “Mẹ kiếp!”

Lục Bắc Nghiêu vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt lãnh đạm lướt qua người Tiêu Thần, đi về phía toilet. 

Chu Tây tự tạo số liệu cho mình và chia sẻ đến trang chủ của weibo: “Anh ấy là nam chính của “Người chiến thắng” , trong lúc tôi phát bệnh, chúng tôi đã quay lại với nhau rồi.”

Đầu óc Tiêu Thần nổ tung ngay tại chỗ: “Hai người các cô có bệnh sao? Hả? Hai người quay phim gì vậy? Có phải hai người gương vỡ lại lành rồi đúng không? Hai người các cô cùng đóng một bộ phim để xem fans xé xác à?

Tiêu Thần nhất thời không biết tin tức nào nghiêm trọng hơn nữa, tất cả đều ập đến khiến đầu óc anh ta choáng váng. 

Lục Bắc Nghiêu từ trong toilet ra rút giấy lau tay, rót một cốc nước rồi uống một ngụm thật lớn, dựa vào mép bàn ngước mắt nhìn lên: “Tôi đã từ bỏ vai nam chính của “Người chiến thắng” rồi.”

Chu Tây đột nhiên ngẩng đầu lên.

Lục Bắc Nghiêu uống hết nước, ngón tay thon dài cầm chiếc cốc rộng đặt sang một bên: “Chu Tây có thể nhận kịch bản này, tạm thời tôi sẽ không thực hiện công việc trước ống kính, sẽ không ảnh hưởng đến cô ấy đâu.”

Lúc trước anh ấp ủ suy nghĩ ích kỷ của mình, tiếp nhận “Người chiến thắng” là vì muốn tiếp cận Chu Tây, không ngờ tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nếu đã như vậy, nếu anh tiếp tục diễn “Người chiến thắng” nữa thì thực sự không thú vị chút nào.

“Tôi có đầu tư vào “Người chiến thắng”, nếu rút khỏi cũng không tổn thất gì.” Sau khi trải qua chuyện này, Lục Bắc Nghiêu đã hiểu rõ một đạo lý, phải có được quyền kiểm soát trong tay mình mới là điều căn bản, nếu anh không thể chống đỡ được một mảnh trời thì làm sao có thể mang đến cảm giác an toàn cho Chu Tây? Đóng phim chỉ là tích luỹ, mục đích cuối cùng chắc chắn phải là đứng cao hơn và nắm giữ tất cả mọi thứ. 

Lúc trước anh không có tham vọng gì, nhưng bây giờ thì có, công ty mới của anh sẽ nhanh chóng phát triển. 

Có một số khoản phải tính toán kỹ càng trước, từng khoản từng khoản một.

“Điều kiện tiên quyết là Chu Tây phải dưỡng bệnh tốt mới có thể tham gia vào đoàn phim, không thể vội vàng.”

Mấy ngày gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, đồng thời cũng nghĩ rất chu toàn, vẫn không thể đánh cược, không thể chấp nhận bất cứ mạo hiểm nào. Nếu Chu Tây đơn độc tiếp nhận “Người chiến thắng”, anh sẽ cố gắng dùng hết sức lực khiến bộ phim điện ảnh này lên đến đỉnh cao. Điều này đối với Chu Tây mà nói cũng là một chuyện tốt, kịch bản của bộ phim điện ảnh này thực sự không tồi, sự nhiệt huyết rực rỡ không thể tách rời, rất thích hợp với Chu Tây.

Tiêu Thần không biết nên nói cái gì, không biết muốn giết ai, cục diện này, cho anh ta mười cái đầu anh ta cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Anh ta im lặng mấy giây, bắt lấy một con đường lợi ích cách mình gần nhất từ trong tất cả những manh mối hỗn độn: “Chu Tây, với tình huống hiện tại, liệu có thể, tôi nói là nếu, sau khi cô bình phục, kỹ năng diễn xuất có trở về lại thời kỳ đóng “Yêu thầm” không?”

Đây là ác mộng gì vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)