TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sau khi Lục Bắc Nghiêu đăng tải INS, mười sáu group fans Bắc cực quang liền sôi nổi thảo luận. Mọi người học hiểu và lý giải câu nói này, sau khi phân tích một hồi thì cảm thấy viên kim cương trong miệng Lục Bắc Nghiêu có lẽ đang ám chỉ Chu Tây? Bạn gái cũ là kim cương? Ai có thể ngồi yên?

[Kim cương? Có phải anh ấy muốn quay lại không?]

[Đặt câu này ở đây, tôi không thể chịu đựng được khi anh ấy la liếm người phụ nữ kia, nếu anh ấy dám quay lại, tôi đây sẽ thoát fan rồi quay lại dẫm đạp. Tại sao người hâm mộ như chúng ta lại phải chịu ấm ức này? Người hâm mộ như chúng ta không phải là người sao? Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, mọi người đều như nhau, nếu anh ấy dám cho fans ăn phân thì tôi đây sẽ cắn anh ấy.]

[Thực sự muốn quay lại sao? Nhà của tôi đã sụp đổ rồi, hết lần này đến lần khác, ai mà chịu nổi.]

[Thất vọng thất vọng thất vọng thất vọng! Người phụ nữ kia có gì tốt chứ? Có phải anh ấy bị bỏ bùa rồi không?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[A a a a thật ghê tởm, khó khăn lắm mới chờ được đến ngày anh ấy chia tay, bây giờ lại như vậy? Tôi không thể yêu thương được nữa, nghĩ đến những ngày chúng ta vất vả tạo số liệu nhưng toàn bộ tinh hoa đều vào người phụ nữ kia là tôi lại cảm thấy ghê tởm muốn nôn! Có một minh tinh nào trong sạch, không yêu đương, ngoại hình đẹp trai và không có lịch sử đen không? Tôi muốn trèo tường.]

[Bà đây sẽ đập bảng hiệu cổ vũ trong tay vào trán anh ấy, để anh ấy biết cái gì là sáng nhất.]

[Không phải ai đó đã ép buộc anh ấy đăng tải bài ins này đúng không? Thế này còn chưa giải thích rõ ràng vấn đề sao? Dù sao tôi cũng đang đứng trên bờ vực thoát fan. Quá ghê tởm, ngày ngày nhớ nhung phụ nữ, trong đầu đều là phụ nữ, nếu rời xa phụ nữ thì anh ta sẽ không sống được sao? Từ bỏ cả fans và sự nghiệp? Quảng trường đã bị người ta tàn sát, toàn bộ đoàn đội thì giống như đã chết, cái gì cũng mặc kệ.]

[Cho dù đó là lời tuyên bố chia tay thì cũng thật ghê tởm, tại sao anh ta lại đặt mình vào vị trí thấp hơn như vậy? Kim cương gì, quý giá cái quỷ gì? Quý giá con mẹ anh đấy!]

[Yếu ớt lên tiếng, các bạn không cảm thấy trạng thái tinh thần bây giờ của anh Bắc có gì đó không ổn sao? Tôi cảm thấy câu nói này không giống như muốn quay lại mà có thể là một câu tạm biệt. Anh ấy và Tây nương nương đã ở bên cạnh một thời gian dài, trước đó trong lúc phỏng vấn anh ấy cũng đã nói bọn họ muốn kết hôn mà.]

[Bạn là người nằm vùng đúng không? Fuck, đá ra đi. Bọn họ sao có thể kết hôn? Ha ha, kết minh hôm sao?] Chủ group dứt khoát đá người kia ra rồi nói: [Mọi người đến weibo của Trần chu mắng chửi đi, không cần biết bài viết ins đó là ai đăng, nếu không xoá thì thoát fan. Anh ta bày ra kiểu si tình này khiến ai ghê tởm vậy?]

Các trưởng nhóm cực kỳ phẫn nộ, gõ chữ một cách nhanh chóng trên điện thoại: [Nhất định phải khiến cho đoàn đội của bọn họ hiểu rằng nếu quay trở lại chính là con đường chết. Tiếp tục thâm tình cũng là con đường chết. Không có fans, bọn họ  chẳng là cái thá gì cả.]

[Mọi người chú ý lời nói của mình, đừng trực tiếp mắng chửi người, sẽ để lại ấn tượng xấu với người qua đường. Nếu đoàn đội không nghe lời khuyên bảo thì chúng ta sẽ không đánh số liệu nữa, con mẹ nó mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta nên tỉnh táo lại đi, không có fans, anh ta chẳng là cái rắm gì cả.]

Trần Chu và Lục Bắc Nghiêu trở mặt với nhau, toàn bộ người cắm vào group fan đã bị anh ra rút ra. Bây giờ các fans đang ở trong trạng thái hoàn toàn mất khống chế, mọi người phân chia thành từng nhóm, nhục mạ công kích lẫn nhau, không hề bị bó buộc, mọi người làm theo ý mình, bắt đầu chinh chiến thảo phạt khắp nơi dưới sự dẫn dắt của các fans lớn.

Sau khi hình ảnh ins được tung ra, Lục Bắc Nghiêu lập tức lên hot search.

Sau đó anh đăng tải một bức thư viết tay lên ins. Trên tờ giấy Tuyên Thành sạch sẽ, chữ viết của anh vẫn rất đẹp và ngay ngắn, màu mực xanh rơi xuống trên tờ giấy trắng tinh, rõ ràng sắc nét.

Nhờ nhận được yêu thương mới có tôi của ngày hôm nay, cảm ơn mọi người. Khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cần phải đưa ra một lời giải thích với fans và công chúng.

Tôi và Tây Tây chia tay, là lỗi của tôi.

Tôi và cô ấy quen biết đến nay đã bảy năm mười tháng, từ thời niên thiếu cho đến hiện tại. Tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, bị phồn hoa làm mờ mắt. Tôi hờ hững với cô ấy, để mặc cô ấy bị chửi rửa công kích, để mặc cô ấy cô đơn đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi đánh mất cô ấy, tôi xứng đáng.

Tôi và Trần Chu tiên sinh đã kết thúc hợp đồng môi giới, cuối tháng chín này sẽ kết thúc toàn bộ công việc. Phòng làm việc thuộc sở hữu của Trần Chu tiên sinh và sẽ được đổi tên thành studio Trần Chu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó, tôi sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ, hoàn thành công việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. 

Cuối cùng, hy vọng mọi người đừng nên yêu đương mù quáng, tình yêu là một thứ rất đỗi thiêng liêng quý giá, cuộc đời mỗi người là hữu hạn, nhất định phải làm những điều có giá trị. Mọi tình yêu đều phải được cho đi trạng trọng và đón nhận một các cẩn thận.

Xin lỗi.

Lục Bắc Nghiêu.

Lục Bắc Nghiêu đã từng nghĩ rằng chỉ cần đóng thêm một bộ phim nữa là đủ rồi, bọn họ có thể rời khỏi nơi này.

Lục Bắc Nghiêu đã từng nghĩ rằng chỉ cần đóng thêm một bộ phim nữa là đủ rồi, bọn họ có thể rời khỏi nơi này. Một bộ phim ba tháng, chín mươi ngày, hai ngàn một trăm sáu mươi ngày, mỗi một phút đều có một cuộc chửi rủa công kích mới. 

Lục Bắc Nghiêu lại châm một điếu thuốc khác, bật lửa cuốn điếu thuốc lên, tàn thuốc nhanh chóng sáng lên. Khoảng thời gian này tần suất hút thuốc của anh càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng mốt ngày hút hết một gói. 

Lục Bắc Nghiêu vốn dĩ không phải là một người thích náo nhiệt, anh bị những thứ này kéo đi về phía trước, nói như vậy rất “kỹ nữ” nhưng sự thật là như vậy.

 

Hút xong một điếu thuốc, anh ấn tàn thuốc vào bên trong cánh tay. Anh ngơ ngác nhìn tàn thuốc, bây giờ Chu Tây càng ngày càng tốt, càng ngày càng kiên cường. Dì Đổng nói cô phát một chứng bệnh quên đi ký ức, Lục Bắc Nghiêu đã hỏi ý kiến của bác sĩ tâm lý, đồng thời cũng quan sát Chu Tây một thời gian dài, chắc chắn Chu Tây đã quên mất rất nhiều thứ, thậm chí cô còn sửa lại một số thói quen cơ bản.

Trong suốt mười sáu năm qua, cô chỉ quên đi và không có bất cứ phản ứng tiêu cực nào với cuộc sống, có lẽ lần đó cô cũng vậy. 

Quên đi quá khứ cũng không hẳn là một chuyện xấu, quên mất Lục Bắc Nghiêu đối với Chu Tây mà nói là một sự giải thoát đúng không?

Cô sẽ không còn yếu ớt sợ hãi nữa, cô cũng sẽ không khóc lóc, cô mãi mãi sẽ không bao giờ đau buồn nữa. 

Khá tốt.

Lục Bắc Nghiêu ném tàn thuốc vào gạt tàn thuốc, cầm điện thoại di động nhìn Chu Tây trên màn hình khoá. Bức ảnh này là kiểu ảnh chụm đầu của anh và Chu Tây được chụp vào năm hai đại học, lúc đó loại máy chụp ảnh chụm đầu vào nhau kiểu mới này mới ra mắt, được trải nghiệm miễn phí bằng cách quét mã, Chu Tây đã kéo anh đi thử. Bức ảnh cũ kỹ, phong cách ăn mặc của hai người cũng lỗi thời, Lục Bắc Nghiêu đứng bên cạnh Chu Tây, vẫn giữ một khoảng cách, thực ra trong lòng rất muốn nắm tay cô nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.

Chu Tây đứng ở bên cạnh tạo dáng, nở một nụ cười rạng rỡ. Lục Bắc Nghiêu nghiêm mặt, không biết nên bày ra sắc mặt gì. Anh rất ít khi chụp ảnh, trước khi chụp ảnh sẽ cảm thấy căng thẳng.

Bức ảnh này vẫn luôn là ảnh màn hình của Lục Bắc Nghiêu, sau đó Chu Tây ầm ĩ muốn anh đổi đi, bảo rằng trước kia bản thân thật xấu, vẫn chưa có bộ lọc, cô còn cố ý chụp một bức ảnh hai người hôn môi, cưỡng ép Lục Bắc Nghiêu đổi.

Anh không muốn đổi. 

Bên dưới bức ảnh chụm đầu ngốc nghếch kia viết một dòng chữ “You are the only love in my life.”

Ngày nay người ta coi cách gọi này là một lời tỏ tình lỗi thời và không chính thống, vừa quê mùa vừa khờ dại, cho nên chẳng mấy chốc máy selfie lề đường đã bị thị trường đào thải. Chu Tây cũng nghĩ như vậy, ngày nào cũng chê anh lỗi thời. 

Nhưng Lục Bắc Nghiêu lại cảm thấy những lời này rất phù hợp với bản thân mình, đúng với trái tim anh. 

Em là tình yêu duy nhất trong cuộc đời anh.

….

Lục Bắc Nghiêu lên hot search, hai cái, một cái là màn đêm đen tối không hợp thời ở phía trước, một cái là một bức thư viết tay. 

Chu Tây nhìn màn trời đen kịt kia, trong lòng đột nhiên nhói đau, cô tiếp tục lướt xuống, bức thư viết tay kia của Lục Bắc Nghiêu cũng thật vi diệu, phòng làm việc để lại cho Trần Chu, anh muốn làm gì đây.

Điện thoại di động vang lên, Chu Tây mím môi dưới, bắt máy. 

“Lục cẩu muốn rời khỏi giới giải trí?” Giọng nói của Mạnh Hiểu vang thẳng đến đây: “Có ý gì vậy?”

Trước đó Mạnh Hiểu vẫn còn đang ở trong group fans xem náo nhiệt, nhìn một đám trẻ tuổi quý tộc đang điên cuồng vui sướng, có người đăng tải một bức thư tay của Lục Bắc Nghiêu đến đây. Ngu ngốc, Mạnh Hiểu vẫn luôn ghét Lục Bắc Nghiêu. 

Cô ấy và Chu Tây vẫn luôn chơi với nhau từ tiểu học đến trung học phổ thông, là bạn bè thân thiết nhất, không giấu giếm nhau điều gì cả. Trường đại học của Chu Tây nằm ở thành phố S, cô thi vào trường đại học A, nhưng phải đến thành phố B học hành.

Trước đó ngày nào Chu Tây cũng nói điện thoại tám chuyện với cô ấy, sau đó dần dần ít đi, cô thích một chàng trai. Lời tỏ tình đầu tiên của Chu Tây bị từ chối, Mạnh Hiểu thực sự rất muốn xách theo một chiếc gậy bóng chày bay trở về từ thành phố B và đánh giãy chân người đàn ông chó má kia.

Anh dám từ chối người bạn thân thiết xinh đẹp rạng rỡ vô địch thế giới của cô ấy, muốn chết rồi.

Những cuộc điện thoại của Chu Tây dần dần ít đi, người đàn ông kia không có tiền, muốn đi làm gia sư và làm công việc lặt vặt để kiếm tiền, Chu Tây cứ thế ngây ngốc đi theo nên không có nhiều thời gian để gọi điện cho Mạnh Hiểu.

Sau đó Lục Bắc Nghiêu tham gia vào giới giải trí, Chu Tây cũng đi theo, cô dường như không có thế giới của riêng mình, cũng không có ước mơ.

Mạnh Hiểu lại muốn cầm lấy chày gỗ gõ lên đầu Chu Tây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật không có tiền đồ, cứ thế chạy theo một người đàn ông. Hai người bọn họ công khai, Chu Tây bận rộn làm việc, bận rộn yêu đương, bận rộn đáp trả cư dân mạng. 

Bọn họ hoàn thành tốt nghiệp, Mạnh Hiểu bận rộn gây dựng sự nghiệp, bận rộn với các dự án của phòng làm việc. Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu cãi nhau, Chu Tâu lại bỏ nhà đi, Chu Tây rời khỏi giới giải trí, hoàn toàn nhàn rỗi ở trong nhà, vòng tròn bạn bè hàng ngày chính là Lục Bắc Nghiêu.

Mạnh Hiểu khinh khỉnh đến mức sắp lật trời, Chu Tây thực sự yêu đương não tàn đến mức khiến cô ấy không thể hiểu được. 

Nhưng là bạn bè tốt của nhau, cô ấy có thể làm gì bây giờ? Chịu đựng chiều theo chứ sao. 

Chu Tây chia tay, chia tay rất dứt khoát, Chu Tây của trước đây đã trở lại, cô bình tĩnh, tỉnh táo, kiên cường và biết rõ bản thân muốn làm gì. Bạn thân đương nhiên phải là một mặt trận thống nhất và cô ấy trở thành đối địch với Lục Bắc Nghiêu ngay lập tức. 

Nhưng bài viết này của Lục Bắc Nghiêu khiến cô ấy cảm thấy hơi đau lòng.

Anh từ bỏ tất cả thật sao? Phấn đầu nhiều năm như vậy, nói đi là đi. Trước đó cô ấy còn phỉ nhổ bức ảnh màn đêm đen tối ở phía trước kia, Lục Bắc Nghiêu đang làm ra vẻ. Nhưng khi đọc bức thư viết tay đó, cô ấy lại cảm thấy rất khó chịu, Lục Bắc Nghiêu giống như đang từ biệt với thế giới này.

Cô ấy không thể cười được nữa. 

“Tây Tây, tớ hỏi cậu một chuyện, có phải Lục Bắc Nghiêu phản bội cậu hay không?”

“Không.” Chu Tây mở ipad ra, tiếp tục đọc bức thư viết tay của Lục Bắc Nghiêu, có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Bắc Nghiêu viết thứ: “Chỉ là sau một thời gian dài, ở bên nhau rất mệt nên chia tay.”

“Tớ cảm thấy hai bài đăng insta của Lục Bắc Nghiêu có gì đó không đúng lắm, anh ta chấm dứt hợp đồng với Trần Chu, phòng làm việc cũng không cần, fans cũng không cần nốt.” Đúng là Lục Bắc Nghiêu có lỗi nhưng chưa đến tội chết, mạnh hiểu tạm dừng trong chốc lát, nói tiếp: “Hành động này của anh ta chẳng khác nào một đoàn tàu hoả bị hỏng và lao thẳng đến vách đá, không phanh cũng không quay đầu nhìn lại. 

Xoá weibo ngay từ đầu, mạnh hiểu cảm thấy có thể anh ta chỉ là nhất thời, nhưng một loạt hành động sau đó thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. 

“Ý của cậu là, có lẽ anh ta đang tự sát?” Chu Tây đặt máy tính bảng sang một bên, dựa vào ghế sô pha. 

“Mẹ nó! Ý tưởng này quá điên cuồng, chắc anh ta sẽ không đâu. Ý của tớ là, sự nghiệp của anh ta đang trên bờ vực thẳm. Anh ta thoạt nhìn trông vẫn rất bình tĩnh, không thể tự sát! Cậu đừng nghĩ nhiều, đàn ông ai mà chẳng thích làm ra vẻ, yêu đương thật phiền phức, nếu không yêu đương sẽ không có mấy chuyện rắc rối này.” mạnh hiểu sợ Chu Tây lại quay lại, cô ấy rất không thích nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Chu Tây, nói: “Cậu chiều theo anh ta nhiều năm như vậy, nhất thời tách ra nên anh ta không thể tiếp nhận được thôi.”

“Cậu cảm thấy Lục Bắc Nghiêu và Giang Kiều có khả năng ở bên nhau không?”

“Cậu muốn tớ nói thật sao?”

“Ừ.”

“Nếu là cậu, cậu muốn ở bên cạnh một người đã công khai tát cậu trước mặt mọi người không? À phải rồi, cái tát đó là do cậu đánh, nhưng lúc đó Lục Bắc Nghiêu lại đứng bên cạnh nhìn, anh ta không hề làm gì cả.” Mạnh hiểu nói: “Giang Kiều và Lục Bắc Nghiêu đã từng tạo ra scandal, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ hai người bọn họ sẽ thực sự ở bên nhau, cùng lắm là đoàn đội của Giang Kiều cọ nhiệt, ăn chia, nhận tiện chán ghét cậu. Nếu Giang Kiều thực sự ngu ngốc thì sẽ không thể có vị trí như bây giờ. Tại sao cậu lại hỏi vấn đề này? Cậu phát hiện điều gì? Có phải cậu phát hiện chứng cứ bọn họ ở bên nhau không?”

“Không, tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Chu Tây nghĩ đến ký ức của mình, đoạn này thực sự rất phi logic. Cái tát kia là chuyện của trước đây, với sự hiểu biết của cô với Giang Kiều, Giang Kiều biết rõ cô ta muốn gì, mục đích của cô ta thực sự rõ ràng, tại sao lại ở bên cạnh Lục Bắc Nghiêu? 

Vậy thì cuốn sách mà Chu Tây xuyên vào thực sự rất phi logic, người đọc không kiện cáo sao?

“Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, mặc kệ anh ta đi.” Mạnh hiểu nói: “Cậu cũng ngủ sớm một chút đi, nghiêm túc đóng phim, phấn đấu nhận được giải Ảnh hậu oscar càng sớm càng tốt.”

“Hôm nay tớ nhìn thấy Lục Bắc Nghiêu.” Chu Tây nói.

“Hả?”

“Tớ uống quá nhiều, nhìn thấy anh ta ở toilet.” Chu Tây nhíu mày, trí nhớ giống như một màn sương mù dày đặc, bao phủ lấy cô, cô không thể tiến về phía trước một bước. Bọn họ đều không phải là người trong sách, bọn họ tồn tại một cách chân thật, Lục Bắc Nghiêu là người sống, cô cũng vậy?

“Không phải anh ta cố ý đi theo cậu đấy chứ? Tớ đến đó với cậu, anh ta muốn làm gì? Liệu anh ta có tổn thương cậu không?”

“Không đâu, cậu không cần đến đây đâu, cậu cứ làm việc của mình đi.” Chu Tây chắc chắn: “Anh ta sẽ không tổn thương đến tớ đâu.”

“Hả?”

Chu Tây nhìn bức thư tay của Lục Bắc Nghiêu một lần nữa, đầu đau dữ dội, cô không hận anh, chỉ là kết thúc tình yêu mà thôi, tại sao anh lại từ bỏ tất cả? Tự huỷ hoại tương lai của mình.

Anh sẽ lái xe một mạch đến vách đá thật sao?

“Chúng tớ chia tay trong hoà bình, hoà bình mỗi người đi trên con đường riêng của mình, hoà bình trở thành người xa lạ. Chỉ cần đau lòng một thời gian ngắn rồi sẽ đường ai nấy đi. Tớ không còn yêu anh ta nữa, anh ta rồi cũng sẽ quên tớ. Sau này có một ngày, tớ sẽ kết hôn gả chồng, anh ta sẽ cưới vợ sinh con, chúng tớ sẽ ra ngoài và mắt đầu lại một lần nữa.” Chu Tây giống như đang tự thuyết phục chính mình: “Mỗi người chúng tớ sẽ trở nên rực rỡ, không còn ai thương nhớ ai, như vậy cũng tốt, mỗi người đều tốt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)