TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Tây nương nương thật giỏi, giẫm lên chị để leo lên hai hot search luôn.” Trợ lý bĩu môi, đi đến bên cạnh Giang Kiều: “Mua nhiều thuỷ quân khen ngợi cô ta như thế, tôi không khỏi nghĩ đến thuyết âm mưu sau đó, liệu có phải người là do cô ta…”

Người trợ lý chạm vào ánh mắt của Giang Kiều, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng: “Sao vậy? Chị Kiều?”

“Nếu không thể học cách câm miệng thì đề nghị cô đổi một công việc khác.” Giang Kiều vẫn còn đang xem video, Chu Tây đẩy cô ra sau lưng, động tác kia thực sự quá ngầu, vừa ngầu vừa lạnh lùng. 

Giang Kiều đã xem đi xem lại hàng chục lần, sống mũi hơi chua xót, cô ta không thể nói nên lời đây là cảm giác gì, từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cô ta được bảo vệ. 

Không làm cô ta tỉnh táo lại, cũng không trách cứ cô ta tại sao không né tránh ngay từ đầu, xong việc, Chu Tây đã đăng tải một bài viết Weibo, cực kỳ bình dân, không có đạo lý lớn gì. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các cô gái có rất nhiều sự lựa chọn, có thể đánh nhau với lưu manh, cũng có thể bỏ chạy, người dũng cảm được khen ngợi, kẻ nhát gan cũng không nên bị chế giễu.

Giang Kiều vẫn luôn chán ghét Chu Tây, cô muốn cái gì thì có cái đó, cô hoàn toàn khác với những cô gái bình thường như cô ta, có lẽ có chút đố kỵ, đố kỵ Chu Tây nhận được nhiều tình cảm như vậy. 

Còn cô ta, không làm việc thì không có tiền, bố mẹ chỉ biết châm chọc mỉa mai, tiền trong nhà đều là của em trai, sẽ không có ai bảo vệ cô ta trong lồng ngực, những lúc gặp chuyện cô ta phải tự mình gánh vác, không ai giúp đỡ cả. 

Phía bên cảnh sát đã điều tra rất rõ ràng, người kia đã bám theo rất nhiều lần, là một tội phạm theo thói quen.” Giang Kiều kìm nén cảm xúc, mím môi dưới: “Nên ít nói những lời này đi.”

Điện thoại di động tinh một tiếng, trong lòng Giang Kiều hoảng hốt đến mức suýt chút nữa ném văng điện thoại, cô ta vội vàng ổn định tinh thần mở điện thoại ra, là tin nhắn Wechat của Chu Tây, hai chữ lạnh lẽo: Giảm béo.

Giảm béo nên không ăn cơm tối, trái tim Giang Kiều rơi vào vực sâu. 

Sau khi trở về phòng, Chu Tây ném mình lên trên giường, bắt đầu loát lại những chuyện của “Chu Tây” và lục bắc nghiêu. Lúc đầu Chu Tây và lục bắc nghiêu thực sự yêu nhau, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tình yêu dần dần phai nhạt? 

Sau khi mất việc, Chu Tây càng ngày càng cảm thấy không có cảm giác an toàn, tính cách càng trở nên quái gỡ khiến lục bắc nghiêu dần dần mất hết kiên nhẫn. Cho nên lúc xảy ra tai nạn, Chu Tây đã hoàn toàn hết hy vọng? Sau đó cô ấy biến mất và mình thay thế vào?

Nhưng tại sao lại mất trí nhớ? Cô đến từ đâu?

Chu Tây chơi trò chơi logic nửa tiếng đồng hồ, cảm thấy nếu tiếp tục nữa mình sẽ bị bệnh thần kinh mất. Yêu yêu yêu yêu gì chứ, dù sao cô cũng không phải là “Chu Tây” trước kia, những ký ức đó cũng sẽ không thay đổi cách nhìn của cô về lục bắc nghiêu, càng sẽ không có gì với anh ta.

Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tây đứng dậy đi ra mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy Mạnh Đình Thâm đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói. Người này vẫn tỉ mỉ như thường, cà vạt chỉnh tề, vạt áo sơ mi bỏ vào trong thắt lưng của chiếc quần tây, cả người khá quy củ và cứng nhắc. 

“Anh cả?” Chu Tây ngạc nhiên, tại sao Mạnh Đình Thâm lại ở đây?

“Ăn cơm tối chưa?” Mạnh Đình Thâm khẽ giơ tay lên ho nhẹ một cái, chuyển dời ánh mắt từ vùng cổ trần trụi của Chu Tây lên cằm, đút một tay vào túi quần. 

“Tôi đang giảm béo.” Chu Tây nhìn ra sau lưng Mạnh Đình Thâm: “Hiểu Hiểu không đến sao?”

“Em ấy đang bận.” Mạnh Đình Thâm giơ tay lên, đưa một chiếc túi qua: “Tôi đến đây xem quá trình quay phim thế nào rồi, bố tôi bảo tôi đưa canh đến.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây vội vàng mở cửa ra, cầm lấy canh: “Muốn vào phòng uống ly trà không?”

Cô vừa dứt lời, Mạnh Đình Thâm đã bước một chân vào phòng, anh ta vừa mới bước vào đã nhíu mày nhìn xung quanh: “Phòng nhỏ thế sao?”

“Cũng có bàn trà mà.” Chu Tây tiếp nhận canh đặt lên trên ghế, cô không đóng cửa vì sợ sẽ tạo ra scandal với Mạnh Đình Thâm. Với tính cách của Mạnh Đình Thâm, Chu Tây không thể có chuyện gì với anh ta, ngày nào cũng tìm đến Chu Tây, nếu xảy ra scandal gì, sợ là Mạnh Đình Thâm sẽ đóng băng cô đến tận kiếp sau.

Chu Tây nhanh chóng quay vào trong đẩy vali hành lý sang một bên, lôi bàn trà ra, trên bàn trà có túi trà, Chu Tây quay ra pha trà.

Chân mày mạnh đình thân như muốn xoắn chặt vào nhau, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Cô uống thứ này?”

“Tôi không uống trà, đây là do tiêu tổng đưa đến.” Chu Tây cho rằng Mạnh Đình Thâm chê trà chất lượng kém, nói: “Tôi chỉ có cà phê, buổi tối uống cà phê dễ mất ngủ lắm.”

Chu Tây còn biết những thứ này, Mạnh Đình Thâm thả lỏng chân mày, trở tay đóng cửa lại rồi bước vào nhìn thấy căn phòng của Chu Tây, lộn xộn đến mức không có chỗ đặt chân. 

“Nước lọc là được rồi.”

Chu Tây lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đặt trước mặt anh ta, căn phòng quá nhỏ nên có chút xấu hổ. Cô và Mạnh Đình Thâm thực sự không thân thiết lắm, khi còn nhỏ, mỗi lần gặp nhau, Mạnh Đình Thâm đều sẽ dạy dỗ cô, sau đó khi nhìn thấy cô thì sẽ đi đường vòng. 

“Anh đã ăn tối chưa?” Chu Tây hỏi.

“Ăn rồi.” Mạnh Đình Thâm tìm được được một cái ghế không đặt quần áo ngồi xuống: “Hôm nay không sao chứ?”

Chu Tây nhanh chóng lắc đầu: “Không sao.”

Yên lặng mấy giây, thực sự rất xấu hổ, hai người không quá thân thiết, Chu Tây không biết Mạnh Đình Thâm đến làm gì: “Cảm ơn anh cả quan tâm.”

“Không cần phải khách khí như thế làm gì.” Mạnh Đình Thâm giơ tay lên kéo lỏng cà vạt rồi lại đưa tay xuống, khẽ lướt qua mu bàn tay: “Gọi tên tôi là được rồi, tôi cũng không lớn hơn cô nhiều tuổi lắm.”

Nếu không phải gọi chú thì sẽ sai vai vế, Chu Tây thực sự muốn gọi anh ta là chú.

Rốt cuộc anh ta đến đây làm gì?

“Cô ăn canh đi.” Mạnh Đình Thâm nghiêng tay, vẫn không có ý định rời đi. 

Chu Tây bước đến mở canh ra, là canh bồ câu đương quy, hương vị đương quy đậm đà. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Chu Tây cầm bát canh đi ra mở cửa, Tô Thần Nghiêm lập tức thò đầu vào: “Chị Tây, chào buổi tối.”

Chu Tây thực sự rất muốn đóng cửa lại, kẹp đầu anh ta vào cửa.

“Có chuyện gì sao?”

Tô Thần Nghiêm giơ túi giấy lên: “Nướng BBQ.”

Trong không khí tràn ngập mùi hương của thì là, đậm đà thuần khiết, kích thích vị giác. 

Chu Tây tránh đường, Tô Thần Nghiêm tập tức cong môi nở một nụ cười rạng rỡ, cất bước đi vào bên trong, nụ cười chợt tắt, anh ta chớp chớp mắt, nói: “Mạnh tổng?”

Lại nhìn về phía Chu Tây: “Chị đang có khách sao?”

“Mạnh tổng vừa đến, đến đây làm việc nhân tiện đưa canh cho tôi.” Chu Tây giải thích một câu, sợ người khác hiểu nhầm. 

“Buổi tối uống cảnh chim bồ câu có phải quá bổ dưỡng rồi không?” Khoé miệng Tô Thần Nghiêm giật giật, Mạnh Đình Thâm làm gì vậy? Anh ta đến đây là có ý gì? Tại sao buổi tối lại xuất hiện ở trong phòng của Chu Tây?

Tô Thần Nghiêm nhất thời giống như cà tìm gặp sương muối, héo rũ. 

Vừa mới chia tay lục bắc nghiêu lại đến Mạnh Đình Thâm, những người này đều là chó sao? Chạy nhanh như thế, cho săn? Tế khuyển? Chân đều khá dài.

Tô Thần Nghiêm đi đến ngồi xuống đối diện với Mạnh Đình Thâm, đặt túi BBQ nướng xuống, duỗi tay ra: “Đã lâu không gặp, Mạnh tổng.”

Mạnh Đình Thâm không thèm bắt tay với Tô Thần Nghiêm mà đứng dậy: “Tôi đi trước đây, nếu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Mạnh Đình Thâm bước nhanh ra cửa, Chu Tây múc ra hai chén canh chia cho Tô Thần Nghiêm một phần: “Tôi không ăn BBQ nướng đâu, đang giảm béo.”

Ánh mắt Tô Thần Nghiêm loé lên, bưng chén canh lên uống một ngụm: “Chị và Mạnh tổng rất thân thiết sao?”

“Anh trai của Mạnh Hiểu, anh cả, có chuyện gì không?” Chu Tây dựa vào bàn đánh giá nhìn Tô Thần Nghiêm. 

Trong lòng Tô Thần Nghiêm đang bồn chồn bất ổn nên uống canh bồ câu cũng không cảm nhận được mùi vị gì, nhịp tim của anh ta gần như muốn nhảy ra ngoài. 

“Hôm nay chị đánh nhau rất xuất sắc.” Tô Thần Nghiêm nói.

Chu Tây không thích vị béo ngậy của canh chim bồ câu lắm, đặt chén xuống cầm lấy điện thoại di động lướt tin tức. Cô chiếm hai hot search, một là # Chu Tây #  hai là # Nhiếp ảnh gia của Chu Tây! #.

Chu Tây mở từng hot search ra, Weibo đầu tiên chính là bài viết của cô trợ lý năm xưa, đã có hơn mười ngàn lượt bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ. 

Người đầu tiên chia sẻ là một blogger phim truyền hình, chính là người đã viết bài viết về tình cảm chân thành dành cho Chu Tây kia: 

[Không thể tưởng tượng nổi mấy năm nay Chu Tây đã phải chịu đựng những gì. Lần trước nhìn thấy cô ấy bình tĩnh tạm biệt quá khứ trong chương trình Phái diễn xuất, tôi đã cảm thấy cô ấy nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện. Qủa nhiên bọn khốn kiếp chó má đó đã bôi nhọ Chu Tây rất nhiều chuyện? Nhưng lịch sử đen trên người cô ấy cái nào là sự thật? Sự kiêu ngạo và không chuyện nghiệp của cô ấy chẳng qua là vì bị người nào đó ác ý chén ép? Dính chặt với vị Lục nào đó? Cô ấy thích thể hiện tình cảm trên Weibo và phá hỏng trí tưởng tượng của fans cp? Nhưng mọi người hãy lý trí một chút đi, cô ấy là bạn gái của Lục nào đó, mọi người hãy suy nghĩ về thực tế đi, Chu Tây thực sự đã sai sao?]

Chu Tây bấm vào blogger này, cô ấy lại bắt đầu spam. 

[Fans của nhà nào đó đừng âm thầm châm chọc nữa, có bản lĩnh thì ra đối đầu trực diện đi. Báo trước, tôi mắng chửi người rất hung ác đấy, tôi sẽ mắng chết bạn. Bây giờ tôi tuyên bố tôi là fan của Chu Tây, chỉ cần Chu Tây không lính líu gì với người nào đó, tôi vẫn có thể tiếp tục làm fan cô ấy.]

[Trong tay Tây tỷ còn có hợp đồng đại diện nào không? Tôi muốn tiêu tiền cho Tây tỷ! Mong các đại gia kim chủ nhìn đi, Tây Tây của chúng ta sở hữu mỹ nhan thịnh thế và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. 

[Hãy theo dõi tác phẩm mới Hỗn loạn chốn thâm cung của Tây của tôi! Mong chờ Hoàng hậu Tây Tây.]

Chu Tây nhấp vào phần bình luận, những tưởng rằng sẽ bị nghiêng về một bên mắng chửi nhưng cảnh tượng như trong suy đoán lại không xuất hiện, bên dưới khu vực bình luận là đám người đang gào thét. Phong cách vô cùng quen thuộc, là cách dùng từ quen thuộc của giới fans.

[Chị gái nói quá đúng! Chúng tôi sẽ gây quỹ cho chị gái xuất bản một cuốn sách. Tây Tây không yêu người đó nữa, cô ấy là ngôi sao sáng chói nhất.]

[Nhà nào đó đừng đến cọ nhiệt nữa, ghê tởm muốn chết, giống như cứt chuột vậy.]

[Độc thân xinh đẹp! Mong chờ tác phẩm mới của Tây nữ vương.]

Tô Thần Nghiêm vắt chéo chân dựa vào trên ghế sô pha cắn một miếng thịt dê, anh ta ăn thịt nướng BBQ chỉ để thoả mãn cơn thèm, chỉ nhai không nuốt. Thứ đồ này rất dễ tăng cân, thể chất anh ta lại dễ béo phì, muốn giữ dáng chỉ có thể nhịn đói. Anh ta nhả toàn bộ thịt dê ra, 

Tô Thần Nghiêm kiều chân dựa vào trên sô pha cắn một khối thịt dê xuyến, hắn ăn nướng BBQ chính là quá quá miệng nghiện, chỉ nhai không nuốt. Này ngoạn ý quá dễ dàng béo phì, hắn lại là dễ béo thể chất, tưởng bảo trì hình thể chỉ có thể đói. Hắn đem sở hữu thịt đều ném xuống, cắn cái khoan dư vị.

Chu Tây nhướn mày: “Nói đi, có chuyện gì? Vay tiền sao?”

Tô Thần Nghiêm lập tức nở nụ cười, khoé mắt cong còn, nhìn chằm chằm vào Chu Tây: “Không vay tiền, tôi có tiền, tôi đã không còn là tôi ngày xưa nữa rồi.”

Không có chuyện gì mà tỏ vẻ nịnh bợ thì chắc chắn có mờ ám.

“Bây giờ chị đang độc thân đúng không?” Tô Thần Nghiêm vừa bật thốt ra khỏi miệng, trái tim gần như đột ngột dừng lại, anh ta nhìn chằm chằm vào Chu Tây, đại não trống rỗng. Năm mười bảy tuổi, thời kỳ phản nghịch của anh ta cực kỳ nghiêm trọng, quả thực như muốn bay lên trời cao, giận dỗi với người nhà rồi bỏ nhà trốn đi.

Trên người không có bất đồ vật nào giá trị, nhếch nhác không nỡ nhìn, ngượng ngùng nuốt những lời nói đã từng vào trong. Anh ta bước vào đoàn làm phim “Yêu thầm” kiếm cơm, nhân tiện ngẫm nghĩ về cuộc sống. Anh ta nói dối người khác rằng nhà anh ta quá nghèo nên phải bỏ học ra ngoài làm việc. Chu Tây cho anh ta năm vạn, bảo anh ta về nhà đi học đi. 

Chu Tây sợ anh ta tổn thương lòng tự trọng nên nói là cho mượn, nhưng không để lại phương thức liên lạc.

Chu Tây ngốc nghếch muốn chết, mỗi lần nhớ đến chuyện này, trong lòng Tô Thần Nghiêm đều phải cảm thán, sao người khác nói gì cô cùng tin chứ? Cũng chính vì thế anh ta mới tham gia vào giới giải trí, mọc rễ nảy mầm, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Chu Tây. 

“Có phải cậu đã từng mượn tiền của tôi không?” Chu Tây đột nhiên hỏi.

Tô Thần Nghiêm vẻ mặt trống rỗng: “Hả?”

Lấy lại tiền nợ không được sao?

“Nếu cậu có tiền thì hãy trả lại số tiền tôi cho cậu mượn trước kia đi.” Chu Tây tiếp lục lướt Weibo, nếu Tô Thần Nghiêm không nói thì cô cũng quên mất mình đã từng cho tên nhóc này mượn tiền, nói: “Tôi có độc thân hay không thì cậu cũng phải trả tiền cho tôi. Nếu tôi không muốn thì cậu sẽ giả vờ quên?”

Tô Thần Nghiêm: “….”

“Hơn bốn năm rồi đúng không?” Chu Tây mở máy tính trên điện thoại ra tính lãi: “Năm vạn, một năm tính cậu hai ngàn tiền lãi, tổng cộng phải trả cho tôi 5 vạn tám. Alipay hay là Wechat? Tiền mặt cũng được.”

Tô Thần Nghiêm giống như muốn cắn xong kìm sắt, hàm răng rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại di động ra gửi cho Chu Tây sáu vạn tròn. 

Chu Tây nhận tiền, trước kia cô có thể tùy tiện vung tiền, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể, một cắc tiền cô cũng phải lấy lại. 

“Được rồi, tôi có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu.” Chu Tây thả điện thoại xuống, nhìn về phía Tô Thần Nghiêm, chiếc cằm xinh đẹp tinh xảo khẽ nhếch lên, nói rất rõ ràng: “Tôi độc thân, nhưng tôi không thích tình chị em đâu, hơn nữa dưới 1m85 xin đường quấy rầy.”

Tô Thần Nghiêm 1m8: “…”

Trước đòi tiền sau từ chối, cho dù trở mặt thì tiền vẫn còn đó. 

Một loạt hành động này sao mà quen thuộc đến thế?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)