TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.416
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Anh có thể bàn bạc lại với bên đối tác đừng để cập đến chuyện tình cảm không?” Chu Tây đặt kịch bản xuống, nhìn về phía Tiêu Thần: “Đây là việc riêng của tôi, tôi không muốn mang nó ra để nói.”

Một hoạt động kinh doanh công khai nhưng lại đề cập đến chuyện tình cảm rõ ràng là rảnh rỗi kiếm chuyện, Chu Tây chỉ có một người yêu cũ, nhắm mắt lại cũng biết đó là ai, hà cớ gì phải đi trêu chọc những kẻ điên kia?

“Cô không thể buông được?”

“Nhắc đến người yêu cũ ở nơi công cộng là buông sao?” Hôm nay Chu Tây mặc một chiếc váy dài lệch vai màu đen, mái tóc dài xoăn nhẹ, cách trang điểm tươi sáng rạng ngời, giọng điệu thong thả và có phần trịch thượng, cực kỳ công kích: “Tôi không thể là một người độc thân xinh đẹp được sao?”

Tiêu Thần liếc mắt nhìn Chu Tây một cái: “Cô nói chuyện bình thường đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây vẫn còn chưa bước ra khỏi từ trong bộ phim, bày ra tư thế của một vị Hoàng hậu, vừa mới mở miệng đã cảm nhận được mùi vị kia. Giọng điệu không phải quá nặng nề nhưng sự chậm rãi ấy lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức, đôi môi đỏ kiều diễm, không được coi là phô trương những vẫn tràn ngập khí chất trong đó. 

Chu Tây quay đầu lại nhìn Tiêu Thần, ánh mắt sắc bén. 

Tiêu Thần ho khan một tiếng, nói: “Có phải cô đã diễn quá sâu rồi không?”

Tiêu Thần luôn có ảo giác rằng ngay sau đó Chu Tây sẽ cho người kéo anh ta ra ngoài đánh chết. 

Khoé môi Chu Tây nhếch lên, đuôi mắt cong cong, hàng lông mi tạo thành một bóng mờ trên làn da trắng nõn, mỉm cười: “Vậy sao?”

“Bây giờ đối với cô mà nói, câu trả lời này sẽ mang đến cho cô một mức độ lộ mặt nhất định nào đó, Ngoài ra cũng coi như đang trực tiếp phản hồi lại việc chia tay, hoàn toàn không có hại gì cả, đồng thời còn có thể thiết lập hình tượng thoải mái tự do, vớt vát một chút nhân khí.”

Không phải Chu Tây trốn tránh mà quy tắc bất thành văn trong giới giải trí này chính là như thế. Chỉ cần một vấn đề nào đó được nhắc đến, bất kể là tốt hay xấu, chắc chắn sẽ bị lợi dụng để làm ầm ĩ trên diện rộng. Tốt nhất là hãy giữ mồm giữ miệng sau khi chia tay, bởi vì cho dù bạn nói thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành níu kéo hoặc dẫm đạp lẫn nhau. Cho dù đã chia tay mười mấy trăm trời, mỗi một nghệ sĩ đều đã có gia đình riêng của mình, nhưng thỉnh thoảng để tài người yêu cũ này vẫn bị đám fans điên cuồng bới móc, cuối cùng khiến hai bên phải xấu hổ. 

Bây giờ Chu Tây không muốn nhìn thấy fans của Lục Bắc Nghiêu, cũng không muốn cho bọn họ một cái liếc mắt. 

Tiêu Thần lại nhìn Chu Tây, Chu Tây ngồi thẳng người, bên trong ánh mắt trầm tĩnh mang theo sự sắc bén. 

Anh tin tưởng những lời này, danh tiếng của Chu Tây có thể dựa vào sức lực của cô để lấy lại. 

“Vậy được rồi, tôi sẽ nói lại với bên kia.”

Hai giờ, bọn họ đến công ty nhãn hiệu, sau khi chụp ảnh quảng cáo xong, Chu Tây được nhãn hàng đưa đến trung tâm hoạt động của ngày hôm nay, tầng một của một trung tâm thương mại. Lối vào chật như nêm cối, Chu Tây híp mắt nhìn về phía trước. 

Náo nhiệt thế sao?

“Đừng nhìn nữa, cô không có fans đâu, đến đến Giang Kiều đấy.” Tiêu Thần ở bên cạnh nói. 

Chu Tây: “…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Muốn như vậy sao?”

Chu Tây im lặng, không muốn nói tiếp. 

“Cô cũng sẽ có thôi.” Giọng nói của Tiêu Thần trầm xuống, anh ta nghiêng người nhìn về phía Chu Tây, nghiêm túc nói: “Chu Tây, tất cả đều sẽ có thôi.”

Chu Tây quay đầu lại khẽ hếch cằm lên, trong mắt cô tràn ngập ý cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại mang theo sự kiêu ngạo: “Những thứ đã mất đi, tôi nhất định sẽ lấy lại theo cách đó.”

Giang Kiều bước vào địa điểm trước, tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên, các fans kêu tên Giang Kiều khàn cả giọng. Hôm nay Giang Kiều mặc một chiếc váy lụa màu xanh nước biển, dáng người thon gầy trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa trên vai. 

Thoạt nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, thướt tha như một mỹ nhân Giang Nam. 

Lúc Giang Kiều vừa mới xuất đạo thực sự không được đẹp lắm, mấy năm nay trở nên nổi tiếng, có lẽ sự nổi tiếng trong giới giải trí này thực sự có thể nuôi dưỡng con người, cô ta càng ngày càng đẹp. 

Chu Tây chưa thể bước lên sân khấu, cần phải đứng một bên chờ đợi. 

Người dẫn chương trình dẫn Giang Kiều đi giao lưu với các fans, tiếng gào thét vang lên hết đợt này đến đợt khác. 

“Nghe nói cô ở trong đoàn làm phim thích ứng rất tốt?” Thực ra điều này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thần, đoàn làm phim bên kia phản hồi lại rằng Chu Tây vậy mà sẽ quay cảnh đêm, thức trắng cả đêm trong đoàn làm phim. Sau khi quay xong, chỉ ngủ mấy tiếng nhưng vẫn có thể quay tiếp vào ngày hôm sau. 

So với một Chu Tây kiêu căng ngạo nghễ trước kia, nếu dám để cô thức đêm, cô chắc chắn sẽ đuổi cổ cả đoàn làm phim, thì Chu Tây của bây giờ lại giống như hai người khác biệt. Điều quan trọng nhất là, trong suốt hai mươi ngày ở đoàn làm phim, cô không đánh bất cứ người nào. 

Thật đáng mừng. 

“Chị Tây.” Một nữ sinh bên cạnh đột nhiên hét lên: “Chị là Chu Tây.”

Chu Tây quay đầu nhìn sang, một cô gái đeo kính, che miệng lại, đôi mắt bên dưới cặp kính toả sáng nhìn cô, trên trán cô ấy dán một tờ giấy, phía trên đó viết hai chữ Chu Tây. 

“Em là fans của chị! Em đã từng gửi tin nhắn cho chị.” Nói rồi, hốc mắt cô gái bỗng nhiên đỏ lên, giọng nói của cô ấy nghẹn ngào: “Vì chị nên em mới thi vào trường đại học A! Em rất thích sự dũng cảm của chị! Chị là mặt trời nhỏ của em.”

“Cảm ơn.” Chu Tây không ngờ sẽ có fans đến hiện trường, ngày hôm qua phía bên nhãn hiệu đã đăng Weibo thông báo trước, các fans của Chu Tây vừa mới sướng điên lên thì đã bị fans của Giang Kiều chế giễu rồi.

Phía bên fans của Giang Kiều cũng muốn một thương hiệu Nhật Bản, bây giờ giá trị con người của Giang Kiều đã đi lên, những nhãn hiệu hạng hai này rõ ràng là leo cao lên Giang Kiều, nhưng thần tượng của bọn họ đã ký hợp đồng trước đó, nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường thiệt hại và ảnh hưởng đến danh tiếng. Nếu bọn họ mắng chửi thương hiệu sẽ chỉ khiến người qua đường có ấn tượng xấu, nhìn đi nhìn lại, thế là lại mắng Chu Tây, người cũng tham gia hoạt động lần này. 

Việc Chu Tây không có fans hâm mộ nhưng lại tham gia vào hoạt động này chỉ là đang cọ nhiệt của Giang Kiều. Phần lớn thu hoạch của Chu Tây sau khi tham gia vào Phái diễn xuất chỉ là những fans hâm mộ qua đường, kiểu fans này cực kỳ lý trí và không dễ dàng spam số liệu. Vì thế fans của Giang Kiều đã tiên phong cưỡi ngựa ra mặt, dẫm nát hoàn toàn Chu Tây. Hôm nay fans của Chu Tây không dám ra mặt, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này, thế đơn lực mỏng, sợ bị đánh. 

“Đây là món quà do chính tay em làm, tặng cho chị!” Cô gái đưa một cuốn sổ tay ra trước mặt Chu Tây: “Hy vọng chị ngày một tốt hơn, sớm trở nên nổi tiếng. Một khi đã giăng buồm ra khơi thì chắc chắn sẽ gặp sóng cả, chị cứ thẳng tay rẽ mây tiến về phía biển cả.”

“Cảm ơn.” Chu Tây cầm lấy quyển sổ tay, cúi đầu với fans. 

“Cố lên! Em đến đây từ thành phố B, ngồi trên tàu cao tốc suốt năm tiếng đồng hồ. Em thực sự rất rất rất thích chị.” Cô gái gần như muốn bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn cố kìm nén, cô ấy dùng sức vung tay lên: “Cố lên Chu Tây! Chị là người tuyệt vời nhất.”

Chu Tây duỗi tay ra: “Muốn ôm không?”

“Có thể sao?” Nước mắt của cô gái lập tức rơi xuống. 

Chu Tây ôm lấy cô gái kia, vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Em cũng rất tuyệt! Cố lên!”

Cô gái kia khóc lớn. 

Các fans của Chu Tây quả thực rất thảm đạm, thảm đến mức ngay cả các fans của Giang Kiều ở hiện trường cũng không muốn dẫm cô. Phía bên nhãn hàng thấy số liệu Weibo của Chu Tây khá tốt, nhưng không bao giờ ngờ được rằng fans của cô lại thảm đến vậy. Hoá ra những fans đó đều là đến để mắng cô, thực sự không thể làm gì được. 

Bên nhãn hiệu mời Chu Tây lên sân khấu, toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh, ngay sau đó bọn họ đã bắt đầu mở chương trình phát sóng trực tiếp, bên nhãn hiệu đã yêu cầu Chu Tây tẩy trang để trải nghiệm sản phẩm của bọn họ ngay trên livestream. 

Việc yêu cầu một nữ minh tinh tẩy trang ngay tại hiện trường thực sự rất quá đáng, phía bên nhãn hiệu không dám để Giang Kiều tẩy trang, rõ ràng là đang ức hiếp Chu Tây không có fans. 

Sắc mặt của Tiêu Thần ở bên cạnh lập tức thay đổi, anh ta cầm điện thoại gọi ngay cho người phụ trách của nhãn hiệu rồi đưa mắt ra hiệu cho Chu Tây, để cô ấy bước ra sân khấu. Con mẹ nó, từ lúc nào mà cả chó lẫn mèo đều có thể bắt nạt người của anh ta?

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Tây, Giang Kiều đang đứng gần Chu Tây nhất cũng nhìn sang, Chu Tây nhất định sẽ bộc phát tính tình và đánh người? Đây là một sự vũ nhục. 

Nhưng trên mặt Chu Tây lại không có bất cứ cảm xúc gì, đưa tay về phía người dẫn chương trình yêu cầu nước tẩy trang, cười nói: “Hôm nay tôi đã trang điểm nên không thể sửa rạch bằng nước thường.”

Người dẫn chương trình đưa nước tẩy trang đến, Chu Tây bắt đầu rửa mặt, tiền khó kiếm, phân khó ăn. 

Giang Kiều thu hồi tầm mắt, đứng bên cạnh tiếp tục tiếp nhận cuộc phỏng vấn của MC. 

Chu Tây rửa mặt sạch sẽ, dùng bông lau mặt chà lau, khoé mắt liếc nhìn đến người đàn ông mặc đồ đen đang cọ cọ bên dưới sân khấu, vẻ mặt đáng khinh. 

MC hỏi Giang Kiều tiêu chuẩn chọn bạn đời, Giang Kiều hơi nghiêng đầu, mái tóc dài lệch sang một bên, mỉm cười dịu dàng: “Ngày anh ấy đến, thì đó sẽ là tiêu chuẩn của tôi.”

Fans bên dưới khán đài hét lên. 

Ý tứ trong câu nói này rất đẹp, không có bạn trai, độc thân. Tiêu chuẩn sẽ phụ thuộc vào duyên phận và tất cả mọi người đều có cơ hội. 

Người đàn ông kia đột nhiên giờ giải phân cách lên, lao lên sân khấu và nhào về phía Giang Kiều. 

Sự việc xảy ra quá  đột ngột, nhân viên công tác không kịp phản ứng lại, bản thân Giang Kiều cũng ngây ngốc cả người, khi hoàn hồn trở lại thì đã bị kéo mạnh ra phía sau. Giang Kiều ngước mắt lên thì thấy Chu Tây đang dứt khoát đá háng, trở tay cho gã ta một bạt tai. 

Tiếng là bạt tai quen thuộc, đúng là Chu Tây. 

Bàn tay của Chu Tây lúc nào cũng nhanh như thế, cô có thiên phú đánh người, người bình thường sẽ không học được. 

“Bảo vệ.” Chu Tây quay đầu lại hét lên: “Báo cảnh sát.”

Các fans dưới sân khấu trở nên hỗn loạn, MC cũng ngây ngốc, Chu Tây vừa mới tẩy trang xong, làn da trắng nõn sạch sẽ không tỳ vết, đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo một tia sắc bén, sắc bén động lòng người. 

Tiêu Thần và người đại diện của Giang Kiều đồng thời chạy lên sân khấu, người đại diện của Giang Kiều đỡ người đứng dậy, Tiêu Thần nhìn Chu Tây vẫn giữ được bình tĩnh, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, bỗng nhiên cảm thấy hoài nghi nhân sinh, anh ta xông lên làm gì?

Hiện trường vẫn còn đang phát sóng trực tiếp, bên dưới khu bình luận đã bùng nổ rồi.

[Mẹ nó! Chu Tây tốt lắm!]

[Chu Tây phản ứng nhanh thật, quần của gã đàn ông kia đã bị tản ra rồi, một tên khốn nạn.]

[Lúc này Chu Tây xoay người lại đánh người hay lắm! Qúa tuyệt! Cô ấy lập tức đẩy chị Kiều đến sau lưng mình, chị Kiều ở bên cạnh cô ấy bỗng trở nên thật yếu ớt, bỗng nhiên muốn ship cp này, phải làm sao bây giờ?]

Bảo vệ xông lên gã đàn ông khốn nạn kia trước. 

“Hiện trường xảy ra một chút biến cố, đã không chế được, mọi người không cần phải lo lắng.” MC vẫn chưa thể hồi phục lại tinh thần nhưng sự chuyên nghiệp buộc cô ta phải làm dịu bầu không khí: “Tây tỷ, cô không sao chứ?”

“Không sao?” Chu Tây mặc một chiếc váy dài màu đen, cô tay xoay chuyển, ánh mắt lạnh lùng quét qua những nguy hiểm có thể tồn tại nơi hiện trường, quay người lại nhìn Giang Kiều: “Sao rồi?”

“Cảm ơn, không sao.” Câu nói cảm ơn này của Giang Kiều rất chân thành, nhưng đầu óc cô ta vẫn trống rỗng, sợ chết khiếp rồi.

Gã đàn ông kia nhào về phía ngực cô ta, ngón tay đã chạm vào, hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực, nếu bị kéo xuống, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. 

“Chú ý an toàn.”

Mấy nhãn hàng hạng hai đúng là vô tích sự, ngay cả công tác an ninh cũng rác rưởi. 

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến đây, các nhân viên phải phối hợp, có lẽ hoạt động này không thể tiếp tục được nữa. 

Chu Tây đi đến mép bàn bên cạnh sân khấu, Tiêu Thần đưa cho cô một chai nước: “Người ta yêu cầu cô tẩy trang thì cô cứ thế tẩy sao? Không phản kháng à?”

“Chẳng phải anh đã nói một nhân vật trong suốt không có quyền lựa chọn sao?” Chu Tây để mặt mộc lại là một vẻ đẹp khác, bên dưới hàng mi đen nhanh dày rậm là đôi mắt hạnh trong veo, xinh đẹp động lòng người.

“Không phải hoàn toàn không có chọn lựa nào cả, dù sao cô cũng là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, vẫn có một sự lựa chọn nhất định.”

Chu Tây không nói gì, Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào cô: “Nghĩ thế nào mà lại xông lên cứu Giang Kiều? Đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sao không nghĩ đến bản thân?”

Tiêu Thần nghĩ lại mà sợ hãi, nếu không phải Chu Tây đá người khác một cách tàn nhẫn thì người bị hạ gục sẽ là Chu Tây. 

Chu Tây uống một hớp nước, vặn chai nước rồi đặt xuống: “Tay nhanh hơn não, không còn cách nào khác.”

Tiêu Thần không còn lời nào để nói. 

Phía bên Giang Kiều yêu cầu tạm dừng hoạt động, một mặt là cô ta phải phối hợp với cảnh sát, một mặt là có quá nhiều người ở hiện trường, không thể đảm bảo sự an toàn của nghệ sĩ. 

Chu Tây hoàn thành bản ghi chép xong thì sẽ xong việc, nhưng Giang Kiều còn phải đến cục cảnh sát một chuyến. Giang Kiều là nhân vật chính của ngày hôm nay, cô ta đã dừng nên đương nhiên cũng không cần phải tiếp tục nữa, Chu Tây lên xe dưới sự hộ tống của Tiêu Thần. Hoạt động tiếp theo cần có thời gian chuẩn bị, hôm nay hoàn toàn kết thúc.

Chu Tây mở điện thoại ra, một cuộc điện thoại lập tức vang lên, là một dãy số xa la, Chu Tây chần chừ một lát mới bắt máy. 

“Sao rồi? Có bị thương không? Nhân viên bảo vệ hiện trường làm ăn kiểu gì vậy? Lần sau em đừng tiếp mấy nhãn hiệu vớ vẩn này nữa.” Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Lục Bắc Nghiêu vang lên: “Vệ sĩ của em đâu? Em có vệ sĩ không? Sau này nếu gặp những chuyện này đừng ra mặt nữa.”

Chu Tây đưa điện thoại ra xa lỗ tai, cúp máy rồi cho vào blacklist. 

Cô không có hứng thú với sự quan tâm của Lục Bắc Nghiêu lắm, dù sao bọn họ cũng không còn liên quan nữa. Chu Tây đang định tắt máy thì Tiêu Thần lên xe nói: “Cô lên hot search rồi, không phải mua, là cư dân mạng tìm kiếm rồi lên.” Tiêu Thần kéo cửa xe bên kia lại, dặn dò trợ lý lái xe, mở điện thoại di động ra bật hot search đưa cho Chu Tây: “Cực kỳ ngay thẳng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)