TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 2.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Vị blogger này đã spam tổng cộng mười bài viết Weibo, tự than thở khóc lóc, gào thét khàn cả giọng. Chu Tây lặng lẽ nhìn về phía Mạnh Hiểu, nghi ngờ đây là account clone của Mạnh Hiểu. 

Trong số mười bài viết Weibo kia, bài viết có lượt tương tác nhất chính là bài về thời thiếu niên kia. Hai mươi ngàn lượt chia sẻ, mười ngàn lượt bình luận. 

Có rất nhiều lượt chia sẻ đến từ những người theo đuổi ngôi sao nhiều năm, bọn họ đều cảm thán năm tháng như thoi đưa, tình đời bạc bẽo, nữ diễn viên hết thời không bằng một con chó. 

[Người con gái kiêu ngạo năm xưa bị ê kíp sản xuất chương trình chơi trò cửa sau, cô mỉm cười nhịn xuống, thổn thức.]

[Chẳng trách Hồ Ứng Khanh lại ra mặt ủng hộ trên Weibo, chẳng trách lại có nhiều ý kiến trái ngược nhau như thế. Ngọn lửa rực cháy, nó không chỉ thiêu rụi tình yêu mà còn là sự gai góc, kiêu ngạo và khinh cuồng của thời niên thiếu.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Kỹ năng diễn xuất của Chu Tây thực sự rất tốt, nhưng lại bị chôn vùi theo thời gian.]

[Lần này cô ấy thực sự đã trở lại rồi đúng không? Không dám làm fan, bởi vì lịch sử đen tối của Tây nương nương trước đó quá nhiều. Quan sát trước đã rồi mới suy xét xem có bắt đầu hay không?]

[Nếu nghiêm túc thì cô ấy diễn khá tốt, hy vọng đừng yêu đương não tàn nữa, sau này tập trung vào công việc đi.]

Một blogger nổi tiếng hài hước chia sẻ: [Tây nương nương dục hoả trùng sinh thật đẹp, năm đó từng là người hâm mộ thoát fan, bây giờ nhìn lại Tây nương nương, tâm trạng vô cùng phức tạp.]

Bình luận: [Tây nương nương là một biệt danh đen, nếu có thiện cảm thì đừng gọi.]

Lầu dưới: [Khoe mẽ, nếu blogger là người hâm mộ cũ thì chắc chắn sẽ biết Tây nương nương có ý nghĩ gì? Cô ấy tên là Chu Tây, cô ấy đã tự giới thiệu bản thân trong chương trình rồi. Nếu không phải bạn đang cọ nhiệt thì chắc hẳn biết tại sao cô ấy lại trịnh trọng giới thiệu như thế trong chương trình.]

[Đúng đúng đúng, cô ấy tên là Chu Tây, cô ấy không phải là Tây nương nương. Chờ mong lần tái xuất này của Chu Tây, đồng thời cũng mong chờ màn trình diễn tốt hơn của cô ấy.]

Người của ê kip sản xuất chơi chiêu trò, tìm một lý do hoang đường nào đó lôi Chu Tây ra ngoài để PK. 

Chu Tây cũng không tức giận, càng không bùng nổ. Cô mỉm cười nói đã tốt lắm rồi và cực kỳ hài lòng với thành tích này. Cô đã lâu không quay trở lại đóng phim, hơn nữa diễn xuất cũng không bằng những người khác, cô sẽ cố gắng hơn nữa. 

Nếu là Chu Tây của trước kia, có lẽ cô đã đánh vỡ đầu của người dẫn chương trình, cô thu hồi sự góc cạnh của mình, đứng trên sân khấu để nghe nhận xét. Cô mặc một bộ sườn xám, dáng người uyển chuyển thướt tha, làn da trắng sáng đến chói loá, ánh mắt trong veo chứa đựng đầy sao trời. 

Một đoạn này thực sự đã nhận được ấn tượng tốt, vừa xinh đẹp vừa kiên cường lại khiêm tốn. Trong cái kiên nhẫn lộ ra sự tu dưỡng, cảm giác tu dưỡng kia không phải cố ý bộc lộ mà ta toát ra từ tận sâu trong xương cốt, giống như nó vẫn luôn tồn tại, mỗi một cử chỉ hành động đề tao nhã. 

Trên Wechat, Tiêu Thần gửi tin nhắn đến đây: [Hot search của cô còn chưa kịp mua thì người qua đường đã tìm kiếm và đẩy lên. Chúc mừng, nhân khí của cô đã trở lại rồi.]

Tiêu Thần: [Không tồi, cố gắng duy trì, đừng chửi nhau với fans của Lục Bắc Nghiêu, cô chỉ cần đẹp và kỹ năng diễn xuất tốt, những thứ khác cứ giao cho tôi xử lý.]

Hot search này không phải mua, Chu Tây lướt xuống, không ít người khen ngợi phần trình diễn này của cô. Chỉ trong vòng một thời ngắn ngủi, Weibo của cô đã tăng thêm một trăm ngàn người theo dõi, trong số các bình luận cũng có những lời cổ vũ nồng nhiệt.

Chỉ cần có nhan sắc, có kỹ năng diễn xuất, nhân khí chắc chắn sẽ quay lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, sau đó là một tiếng ầm vang lên. Mạnh Hiểu sợ tới mức nhảy dựng lên từ trên giường run bần bật bổ nhào lên ghế sô pha nhỏ, suýt chút nữa đã xô ngã sô pha, Chu Tây hồi phục lại tinh thần đưa tay đỡ lấy cô: “Cậu sao vậy?”

“Sấm sét.” Mạnh Hiểu nắm bả vai Chu Tây: “Cậu không sợ sét sao? Sao cậu có thể bình tĩnh như thế, chẳng phải trước kia cậu sợ sét nhất sao?”

Chu Tây suy nghĩ một chút, hình như là thế, hình như là sợ gián, sợ sét, nhưng cảm giác đó lại vô cùng xa xôi. Cũng không phải sắp xảy ra chuyện gì, tia chớp xẹt ngang qua căn phòng một lần nữa, Chu Tây hơi đau đầu, cô xoa xoa huyệt Thái Dương, đứng dậy đi kéo rèm cửa, nói: “Trời sắp mưa rồi.”

Không ngờ một người mạnh mẽ ương ngạnh như Mạnh Hiểu lại sợ sét, thật mới mẻ. 

“Tớ không đóng cửa ngoài hiên nhà, phải làm sao bây giờ?” Mạnh Hiểu không đối đầu với cư dân mạng nữa, cô ấy ôm chiếc gối nhỏ ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lo sợ không yên: “Lúc nãy tớ vừa về, thấy trong phòng có mùi khó chịu nên đã mở hết cửa sổ ra, liệu nước mưa có bắn vào không?”

Ngay cả một người không biết nhiều như Chu Tây cũng biết chắc chắn sẽ bắn vào, cô xoay người đi vào trong phòng để quần áo lấy đồ: “Tớ đi đóng cửa cho cậu, nếu cậu sợ thì không cần ra ngoài đâu.”

“Chẳng phải cậu cũng sợ sét sao? Sao có thể để cậu đi.”

Chu Tây nghi ngờ mình đã xuyên sách, vừa mới xuyên qua nên có phần chịu ảnh hưởng bởi tính cách của Chu Tây. Có thể là tính cách ban đầu đang từ từ thức tỉnh cũng nên? Cô có rất nhiều thứ không ăn khớp, nhưng cô có thể nói ra những lời quỷ dị như vậy sao? Đương nhiên là không thể rồi, cô thay quần áo và nói: “Bây giờ không sợ nữa, tớ đã trưởng thành rồi, đang phải gánh vác một gia đình, không sợ trời, không sợ đất.”

Câu nói này khiến nước mắt của Mạnh Hiểu chực trào, cô ấy đứng dậy đi về phía phòng để quần áo: “Vậy chúng ta cùng đi.”

Tiếng sấm ầm ầm, Mạnh Hiểu co rúm lại, Chu Tây ném áo ngủ cho cô ấy: “Tắm rửa đi ngủ đi, tớ sẽ về nhanh thôi.”

“Bảo bối, yêu cậu.” Mạnh Hiểu lại trở nên buồn nôn, bị Chu Tây đá văng. 

Chu Tây khoác áo khoác vào rồi đi xuống lầu, bố đã đi ngủ rồi, dì Đổng vẫn đang gấp quần áo trong phòng khách, nhìn thấy Chu Tây xuống lầu, bà ấy hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Con qua nhà Hiểu Hiểu lấy đồ.”

“Muốn dì đi cùng con không? Trời tối thế này.”

“Không cần đâu.” Chu Tây đổi giày rồi tiện tay cầm lấy một chiếc ô. 

“Tây Tây.”

Chu Tây quay đầu lại, dì Đổng bước nhanh đến đưa cho Chu Tây một tấm thẻ: “Cái này là thẻ phụ của Tiểu Bắc, lúc nào đó con trả lại cho người ta đi.”

Chu Tây cầm lấu chiếc thẻ lật nhìn xem, thẻ phụ của Lục Bắc Nghiêu?

“Lục Bắc Nghiêu?”

“Nếu hai đứa đã chia tay rồi, nhà mình cũng không thể dùng tiền của cậu ấy nữa.” Dì Đổng nói: “Nếu con không có tiền thì dì sẽ dùng tiền tiết kiện của mình để ứng trước, lúc nào con có tiền rồi trả lại cho dì cũng được.”

“Con có tiền.” Chu Tây vội vàng đi lấy túi xách, nói: “Nhà chúng ta một tháng tiêu bao nhiêu vậy ạ?”

“Tháng trước khoảng ba mươi ngàn, ăn uống mười ngàn, hai mươi ngàn tiền điều dưỡng và phục hồi chức năng. Tiền lương của dì con khoan hẵng trả, chờ con có tiền rồi tính.”

“Con có tiền mà.” Chu Tây chuyển khoản cho dì Đổng, nói: “Con sẽ chuyển cho dì một trăm ngàn trước, dì cứ khấu trừ tiền lương của dì đi, con cũng không biết trả như thế nào, dì cảm thấy sao?”

“Không phải dì có ý đòi tiền của con.” Dì Đổng vội vàng giải thích: “Không vội không vội, gần đây đều đủ tiêu rồi.”

Chu Tây chuyển tiền đến, nói: “Con có thể kiếm được.”

Dì Đổng ôm Tây Tây nói: “Con vất vả rồi.”

Chu Tây nhìn chiếc thẻ trong tay, ngẩng đầu lên: “Nhà chúng ta đại khái đã tiêu của Lục Bắc Nghiêu bao nhiêu tiền rồi?”

“Dì không tin con số cụ thể, nhưng bình thường đều quẹt thẻ này.”

Rốt cuộc Chu Tây đã đánh mất đi bao nhiêu ký ức? Cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô chỉ biết rằng nhất định phải trả hết số tiền còn nợ Lục Bắc Nghiêu, Chu Thây cất tấm thẻ đi nói: “Con biết rồi.”

“Cẩn thận một chút.”

Chu Tây ra ngoài, tiếng sấm liên hồi, cô nhanh chóng bước về phía nhà của Mạnh Hiểu. Cô nhớ lại những tình tiết trong sách, có đoạn này không? Cô không thể nhớ được. Nhưng cũng khá hợp lý, có thế mới phù hợp với hình tượng nữ phụ bị người người căm ghét. 

Sau khi trong nhà hết tiền, cô vẫn luôn tiêu tiền của Lục Bắc Nghiêu, thế mà còn làm trời làm đất khiến cuộc sống của Lục Bắc Nghiêu đảo lộn hoàn toàn, hình tượng nữ phụ tìm đường chết quả không sai. 

Mạnh Hiểu là một người ngây thơ thật thà, tất cả cửa sổ trong nhà đều mở ra, Chu Tây đóng hết cửa sổ chỉ trong vòng một phút. Mạnh Hiểu gửi một tin nhắn đến đây, có lẽ sợ Chu Tây sợ, cô dứt khoát video call đến đây. 

Chu Tây đóng cửa sổ cuối cùng lại, cầm điện thoại cúp máy, trả lời bằng một tin nhắn thoại: “Hai phút nữa tớ sẽ về, không sao đâu, an ninh của tiểu khu rất tốt!”

Chu Tây cất điện thoại đi, tắt đèn đi ra ngoài, bên ngoài trời đã mưa rồi, cơn mưa tầm tả rơi thẳng xuống đất, trời đất u ám, cây cối rung rinh trong mưa gió, tiếng mưa rơi lộp độp.

Chu Tây túm chặt ô che mưa trở về, nước mưa làm ướt đôi giày của cô, Chu Tây chạy băng qua vườn hoa về nhà. Bước chân đột nhiên dừng lại, cô giơ ô lên và chạm vào tầm mắt của người đàn ông ướt sũng nước mưa ở phía đối diện. Lục Bắc Nghiêu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ, dáng người thon dài, anh không bung dù, để mặc nước mưa rơi xuống trên mặt mình. 

Dưới ánh đèn đường, từ lồng mày đến lông mi của anh đều bị sương mù dày đặc bao phủ, chiếc mũi cao chống đỡ đường viền của khẩu trang. Trong lòng Chu Tây hơi khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng ép xuống, cô và Lục Bắc Nghiêu sẽ không có kết cục tốt. 

Một cơn gió thổi qua, Chu Tây dùng hết sức lực túm chặt chiếc ô, chiếc ô bị gió thổi quất sang một bên, cô lập tức nhận lấy lễ rửa tội mạnh mẽ của bão táp, Lục Bắc Nghiêu sải bước về phía này, Chu Tây vẫn chưa đưa ra được sự lựa chọn giữa việc từ bỏ chiếc ô hay từ bỏ chính mình. 

Lục Bắc Nghiêu đã đi đến trước mặt cô, cầm lấy chiếc ô rồi lật ngược lại một lần nữa, bàn tay trắng nón của anh không chỉ giữ lấy chiếc ô che mưa còn còn ngăn cản Chu Tây lại. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô, yết hầu chuyển động, anh mở miệng, giọng nói khán khàn càng thêm nặng trĩu trong gió: “Mưa thế này ra ngoài làm gì?”

Lục Bắc Nghiêu vẫn đứng bên ngoài ô, nước mưa chảy dài trên trán anh, mái tóc anh ướt đẫm, vạt áo sơ mi dán trên da thịt, phác hoạ ra những đường nét trên cơ thể. 

Chu Tây nhíu mày, cầm lấy ô: “Cảm ơn.”

Không thể giằng ra được, cô ngước mắt nhìn lên, Lục Bắc Nghiêu vẫn còn đang nắm lấy cán ô. Khớp xương ngón tay thon dài càng trở nên trắng bệch bên dưới nước mưa, đầu ngón tay vẫn còn dính nước: “Để anh cầm cho.”

Chu Tây trực tiếp từ bỏ chiếc ô, kéo áo khoác lên che đầu lại chạy nhanh về phía trước. Nhưng vừa mới đi được hai bước, bả vai đã bị người giữ lấy, Chu Tây buộc phải xoay người lại, cả người bổ nhào vào trong vòng tay ấm áp và ẩm ướt. 

Lục Bắc Nghiêu ôm chặt lấy Chu Tây, chiếc ô rơi xuống trên mặt đất, bị gió thổi bay đến một góc xa. Cánh tay thon dài của anh vòng qua người Chu Tây, mặt vùi vào cổ cô. 

Nước mưa khiến Chu Tây không thể mở mắt ra được, trên cổ ấm áp một mảnh, nước mưa theo mặt cô chảy xuống, chẳng mấy chốc quần áo đã ướt đẫm. 

Chu Tây nghĩ thầm, Lục Bắc Nghiêu thực sự chó má, anh không mang theo ô nên đã ném ô của cô đi, khiến hai người cùng nhau mắc mưa thế này, anh không sao đấy chứ?

“Tại sao lại huỷ theo dõi anh?” Bên dưới lớp khẩu trang ẩm ướt, giọng nói Lục Bắc Nghiêu lộ rõ sự phiền muộn, đồng thời cũng hơi khàn khàn, giọng điệu có vẻ thong thả nhưng lại cực kỳ khó nhọc: “Tây Tây, chúng ta có vấn đề gì… Có thể nói rõ với nhau mà.”

“Chúng ta đã chia tay rồi.” Chu Tây nhíu mày, Lục Bắc Nghiêu ôm cô thật chặt, anh đã che chăn một nửa mưa gió. Nhiệt độ cơ thể anh từ trong cảm giác ẩm ướt truyền đến trên người Chu Tây: “Lục Bắc Nghiêu, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi còn phải nói rõ với anh điều gì nữa? Anh buông tôi ra.”

Trái tim Lục Bắc Nghiêu như đang xé toạc, giống như một phần của sinh màng bị người khác cưỡng ép xé xuống. 

“Tây Tây?”

Chu Tây đột nhiên đẩy Lục Bắc Nghiêu ra: “Lục Bắc Nghiêu, chúng ta kết thúc rồi, anh ôm tôi như thế này còn thích hợp sao? Anh đừng lì lợm la liếm tôi nữa được không? Những gì tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại cho anh hết.”

Chu Tây vội vàng tìm chiếc thẻ từ trong túi áo, sau khi tìm thấy lập tức nhét vào tay Lục Bắc Nghiêu: “Còn gì nữa? Ồ, tôi nhớ ra rồi, anh tặng cho tôi một chiếc túi chia tay, tôi đây sẽ trả lại cho anh. Những gì tôi tặng anh, tôi sẽ từ bỏ, những gì anh đưa cho tôi, nếu anh muốn, tôi sẽ trả anh bằng tiền mặt. Lục Bắc Nghiêu, tình cảm của chúng ta kết thúc, cả đời này chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Lục Bắc Nghiêu nhìn Chu Tây, trong mắt Chu Tây hoàn toàn xa lạ, Lục Bắc Nghiêu chớp chớp mắt, trong chốc lát, hốc mắt anh đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Chu Tây, một lúc lâu sau vẫn không thể nói thành lời. 

Chu Tây nhấc chân lên rời đi, bước đi dứt khoát, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại. 

Cô đến trước cửa nhà, đang định vào cửa thì lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau, trong cơn mưa nặng hạt cũng không quá rõ ràng như thế. Cô còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì sự ẩm ướt quen thuộc ập về phía này, Chu Tây quay đầu lại. Người đàn ông cao lớn ôm chầm lấy bả vai cô, ấn cô vào tường. 

Anh đã tháo khẩu trang ra, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng u ám, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay thon dài đặt trên bả vai Chu Tây, lồng ngực phập phồng, giọng nói đã khàn đến cực hạn: “Em nói không muốn là có thể vứt bỏ, Chu Tây, anh là gì vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)