TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 2.457
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

[Cấp báo! Có lẽ Tây nương nương thực sự quay lại giới giải trí, có phóng viên chụp được hình ảnh cô ta và Tiêu Thần ăn cơm với nhau! Gần đây trong một cuộc phỏng vấn Tiêu Thần tiết lộ bọn họ đang có ý định ký hợp đồng với một nghệ sĩ bom tấn, không phải là Tây nương nương đấy chứ?]

Lầu một: [Tây nương nương? Tiêu Thần? Tiêu Thần điên rồi sao?]

Lầu hai: [Tôi nói Tây nương nương sắp quay trở lại rồi mà! Gần đây bản thảo thông cáo marketing ùn ùn kéo đến, không quay lại thì thật có lỗi với chi phí marketing.]

Lầu ba: [Khoan đã, trước tiên phải nói một câu là Tiêu Thần marketing chắc hẳn phải chất rồi. Nhưng tầm nhìn đầu tư của Tiêu Thần lại đầu tư đúng Tây nương nương? Là nhà họ Chu mặc áo giáp sống lại hay là đầu óc của XC bị người ngoài hành tinh nhập vào?]

Lầu bốn: [Nói một câu lạc đề, các fans của Lục nào đó đừng cắn người trước được không? Kỹ năng diễn xuất của Tây nương nương rất tuyệt, tôi cảm thấy sau khi tham gia vào “Phái diễn xuất”, có lẽ cô ấy sẽ xoay người, hơn nữa là kiểu hoàn toàn xoay người.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lầu năm trả lời lầu bón: [Đầu óc?]

Lầu sáu: [Đầu óc là một thứ rất tuyệt, nhưng đáng tiếc bạn lại không có.]

Lầy bảy: [Thuỷ quân của Tây nương nương thật điên rồ.]

Lầu tám đáp lại lầu bốn: [+1, nhìn qua hiện trường thực sự rất rất bùng nổ. Người làm trong đài truyền hình nói Tây nương nương chắc chắn sẽ trở mình trở nên nổi tiếng. Mấy năm nay Tây nương nương không chỉ đơn giản là tìm đường chết show ân ái, mắng cư dân mạng, mắng phóng viên mà còn rèn luyện kỹ năng diễn xuất nữa. 

Sau đó một tài khoản nhảy ra, tiếp tục đánh dấu: [Ngày mùng mười tháng sáu này, trên “Phái diễn xuất, hãy chờ biểu hiện của tỷ tỷ!]

Xây hơn ba trăm lầu, toà nhà đã bị niêm phong. 

Chu Tây ký hợp đồng với Mạnh thị? Trần Chu nhìn toà nhà biến mất, sau đó có một số bài đăng tương tự xuất hiện trên bản đồ, nhưng tất cả đều bị phá huỷ bởi người máy copy paste. 

Sau đó tờ báo sạch sẽ, không còn tin tức của Chu Tây nữa. 

Trần Chu cầm lấy điện thoại di động gọi vào số máy của Chu Tây, đưa điện thoại lên tai, hắng giọng một cái, nhưng lại có một giọng nữ nhẹ nhàng dịu dàng vang lên trong tai: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Chu Tây đã chặn anh ta.

Trần Chu rơi vào trầm mặc. 

Ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang hít đất cách đó không xa, Lục Bắc Nghiêu quản lý dáng người của mình cực kỳ nghiêm khắc, anh mặc một chiếc áo thun đen và quần đùi màu đen. Đôi chân dài thẳng tắp căng cứng, cơ bắp cánh tay cân đối, đường cong hoàn hảo lưu loát, toát lên sự lạnh lùng nghiêm túc. 

Lục Bắc Nghiêu vẫn còn trẻ, đang ở độ thanh xuân, anh không cố tình luyện tập cơ bắp, mấy năm nay, rất nhiều tiểu thịt tươi còn trẻ tuổi đã đi tập luyện để tạo thành cơ bắp lớn, ngược lại đánh mất đi ve đẹp đáng có ở độ tuổi này. 

Lục Bắc Nghiêu thiên về cơ bắp mỏng nhỏ, che đi thân hình gầy gò của mình, giữ dáng nhưng hơi thở thanh xuân vẫn còn đó. Mồ hôi chảy xuống theo chiếc cằm hẹp anh tuấn của anh, Lục Bắc Nghiêu thực hiện xong động tác chống đẩy cuối cùng của mình, đứng dậy rút ra một tờ giấy lau mồ hôi. Cổ tay thon dài chuyển động, đôi chân dài hơi mở rộng, dáng người thẳng tắp rứng cắn, chiều cao 1m85 càng có ưu thế lớn hơn nữa. 

“Anh Bắc.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bắc Nghiêu ngước mắt lên, lông mi hơi ướt đẫm vì mồ hôi khiến đôi mắt đen có chút ẩm ướt. 

“Nói đi.” Lục Bắc Nghiêu bước lên máy chạy bộ, luyện tập cân bằng. 

“Chị Tây chặn em rồi.”

Trong lòng Lục Bắc Nghiêu cười lạnh, không chặn cậu mới không bình thường. Đến cả Lục Bắc Nghiêu cũng bị chặn, nếu cô không chặn Trần Chu thì anh sẽ đích thân chặn anh ta. Bánh xích của chiếc máy chạy bộ phát ra tiếng vang, Lục Bắc Nghiêu lười nói chuyện với Trần Chu.

“Hai ngày nay anh có gọi điện cho chị ấy không?”

Lục Bắc Nghiêu có số nào không bị chặn không? Không có. 

Trần Chu chê mình chưa đủ phiền phức, vòng đến trước mặt Lục Bắc Nghiêu: “Sao lần này chị Tây lại làm loạn lớn thế? Chiếc túi kia của anh có tác dụng không?”

Lục Bắc Nghiêu không biết, anh hơi bối rối. Chu Tây nói cô ấy mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. 

Anh giống như một cọng lục bình trên biển, không có bất cứ phương hướng nào, hai người đã bên nhau lâu lắm rồi, lâu đến mức Lục Bắc Nghiêu căn bản không nghĩ đến cảnh tượng Chu Tây rời đi sẽ như thế nào. 

Vào ngày đầu tiên anh nhìn thấy Chu Tây, thời tiết rất tốt, bầu trời thành phố S trong xanh, mênh mông vô bờ, ánh mắt mặt trời chói chang, cô bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen, logo chiếc xe đó Lục Bắc Nghiêu chưa từng thấy, thoạt nhìn rất đắt đỏ. 

Cô toả sáng trong ánh nắng, xinh đẹp yêu kiều. 

Sau này anh mới biết chiếc xe đó tên là Bentley, Chu Tây là thiên kim tiểu thư của công ty truyền thông Chu Thị, nhà cô quyên góp cho trường học hàng trăm triệu đồng. 

Lục Bắc Nghiêu và cô, một trời một vực, xa xôi không thể với tới. 

Việc Chu Tây thổ lộ, Chu Tây theo đuổi anh giống như một giấc mơ. 

Lục Bắc Nghiêu không thể mơ giấc mơ này, anh biết rất rõ mình là con người và xuất thân của mình như thế nào. Lý trí của anh tỉnh táo lại, kiềm chế tất cả dục vọng ý nghĩ và từ chối Chu Tây, anh không thể đối mặt với đoạn tình cảm này, cũng không đủ tư cách. 

Chu Tây theo đuổi anh hai năm, dài đến mức Lục Bắc Nghiêu không thể tưởng tượng nổi. Mỗi ngày Chu Tây sẽ gửi một tin nhắn, một tuần một bức thư tình, trong thế giới của Lục Bắc Nghiêu, tất cả đều là bóng dáng của Chu Tây, tất cả đều là dấu vết của Chu Tây. 

Kỳ nghỉ hè kết thúc năm thứ hai đại học ấy, Lục Bắc Nghiêu nghỉ hè nhưng không về nhà, anh phải đi làm gia sư, làm việc vặt để kiếm tiền sinh hoạt phí, mỗi ngày đều chìm đắm trong bận rộn, từ sáng sớm đến tối mịt. Lúc anh bước ra khỏi nhà của một học sinh cuối cùng đã là 0 giờ, mưa to tầm tã, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chu Tây cầm ô đứng đó, gió thổi mạnh đến mức cô gần như không thể đứng thẳng. 

Chiếc váy trên người cô ướt đẫm, không được phép bước vào tiểu khu, cô nghiêng người dựa vào bức tường nhỏ xung quanh tiểu khu, mái hiên nhỏ trên đầu không che chắn được gì cả. Mưa gió bão bùng, cô mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt to tròn xinh đẹp và trong veo. 

Cô đưa ô cho Lục Bắc Nghiêu, sợ Lục Bắc Nghiêu mắc mưa sẽ bị cảm lạnh, nhưng Lục Bắc Nghiêu phải làm gia sư nên để điện thoại di động ở chế độ im lặng, cô không thể gọi được nên cứ đứng chờ ở cửa. 

Đưa ô cho anh xong sẽ đi ngay. 

Em không cố ý đế gặp anh, chỉ một chút rồi đi thôi. 

Em sẽ không quấy rầy anh. 

Lục Bắc Nghiêu không làm gì cả, anh kìm nén cầm lấy chiếc ô rồi đặt trên đỉnh đầu Chu Tây, khuỷu tay chạm vào bả vai ẩm ướt nhưng ấm áp của Chu Tây, gầy gò mỏng manh, đây là lần đầu tiên anh chạm vào vai của một cô gái. 

Anh đưa Chu Tây về đến nhà, nhìn Chu Tây vui vẻ vào cửa, anh xoay người lại đi về, đi bộ từ khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố S đến vùng ngoại thành, hơn bốn tiếng đồng hồ. 

Lúc về đến nhà, nơi phía chân trời đã một màu trắng xoá, Lục Bắc Nghiêu đứng dưới lầu nhìn bầu trời xa xa. Anh không có lựa chọn thứ hai, anh chỉ có thể đi đến cuối cuối con đường. 

Lục Bắc Nghiêu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Chu Tây rời đi, gần đây anh thường xuyên nằm mơ, đêm khuya tỉnh dậy đột nhiên hoảng sợ. Chu Tây đi rồi, anh phải làm sao bây giờ? Chu Tây không còn cần anh nữa. 

“Anh Bắc?”

Lục Bắc Nghiêu tắt máy chạy bộ, nắm chặt tay vịn của máy chạy bộ cúi đầu nhìn nhìn bánh xích, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống, một lát sau, anh vùi mặt vào cánh tay chà lau thật mạnh, ngước mắt len: “Có chuyện gì?”

“Anh có nghe em nói không vậy?” Trần Chu nói: “Túi cũng vô dụng sao? Chị Tây rất thích túi mà, sao lần này lại vô dụng rồi?”

Lục Bắc Nghiêu bước xuống máy chạy bộ cầm lấy chai nước trên bàn mở ra uống một ngụm lớn, yết hầu chuyển động, cuối cùng vẫn im lặng. Trần Chu đưa điện thoại cho Lục Bắc Nghiêu xem, nói: “Có người chụp được cảnh chị Tây đi ăn cùng với Tiêu Thần, chị Tây muốn ký với Mạnh thị?”

Lục Bắc Nghiêu không biết bất cứ điều gì cả, ngón tay dính nước của anh trượt trên màn hình di động, một mảnh mơ hồ. Lục Bắc Nghiêu lau mồ hôi, điện thoại di động của Trần Chu tinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở: “Mặt hàng bạn report đã được xử lý, cảm ơn sự giám sát của bạn…”

Trần Chu chính là người đã report, không report bài này thì còn report bài nào nữa, Lục Bắc Nghiêu rũ mắt xuống, điện thoại di động lại nhảy ra một thông báo của APP. 

Love x Shi xxx đã bị gỡ xuống. 

Ánh mắt của Lục Bắc Nghiêu dừng lại trên tin tức này, chiếc túi này là cái anh đã mua cho Chu Tây, anh click vào thông báo và mở liên kết ra. Người bán bị Trần Chu report trên là Queen, bây giờ đã bị khoá tài khoản, chiếc túi được rao bán kia là cái anh đã mua. 

Lục Bắc Nghiêu đưa điện thoại đến trước mặt Trần Chu: “Tại sao lại report?”

“Chủ nhân của tài khoản này quá ngốc, có ai mua một món đồ hàng hiệu trị giá mấy triệu mà không kiểm tra mã đâu? Muốn làm giả cũng làm giả với một người mua không biết tên từ nước ngoài xa xôi, cuối cùng lại bắt chước cái của chúng ta. Mã số của chiếc túi này giống hệt với cái của anh, đúng lúc bị em nhìn thấy nên phải report rồi, em có đầy đủ thủ tục để mua chiếc túi này, một khi nộp lên, tài khoản đó chắc chắn sẽ bị gỡ.”

“Queen là tài khoản của Chu Tây.” Lục Bắc Nghiêu nói. 

Trần Chu choáng váng mấy giấy, hít một hơi thật sâu: “Chị ấy bán túi? Chị Tây bán túi? Chị Tây bán chiếc túi của anh? Em không cố ý mắng chị Tây, em sai rồi, lúc nãy em không mắng chị Tây, em sẽ liên hệ với bên APP để giải thích chuyện này, là sự nhầm lẫn.”

Chu Tây bán chiếc túi mà Lục Bắc Nghiêu đã tặng.

————

Trailer mới nhất của “Phái diễn xuất” được phát hành vào ngày mùng 3 tháng sáu, đây cũng là lần đầu tiên Chu Tây xem trailer này, cô cố ý ngồi trước TV để xem phát sóng trực tiếp.

Lời giới thiệu dài lòng về Phái diễn xuất đã kết thúc, cộng thêm quảng cáo, Chu Tây đứng dậy đi đến phòng bếp rót nước, dì Đổng ở trong phòng khách hét lên: “Tây Tây, mau ra đây, ra đây!”

Chu Tây cầm theo cốc nước quay lại, màn hình TV đã hiện lên, ống kính máy quay chĩa về cuộc tranh cãi giữa Hồ Ứng Khanh và Dịch Tú. 

“Cậu không hiểu sao? Tinh thần cầu tiến toát ra từ trên người bọn họ rất hấp dẫn, đây là điểm nổi bật của bọn họ, là một tinh thần, chúng ta nên cho các diễn viên mới một cơ hội để khuyến khích bọn họ.”

Màn hình rơi xuống trên người Hồ Ứng Khanh, Hồ Ứng Khanh khoanh tay lại, lạnh lùng nói: “Đây là chương trình cạnh tranh về kỹ năng diễn xuất, không nói về cảm tình, chỉ nói thực lực.”

Việc cắt nối biên tập thực sự quá kỳ diệu, hai câu nói được nói ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau lại có thể được cắt nối thành một đoạn, nhưng đặt ở bên cạnh nhau thì quả là bùng nổ. 

“Dì thấy rồi! Lúc nãy con rất đẹp!” Dì Đổng kích động bắt lấy tay Chu Tây lắc lư: “Tây Tây xinh đẹp của chúng ta mặc sườn xám quá đẹp, sau này con nãy mặc sườn xám đi.”

Vẻ mặt Chu Tây ngây ngốc, chỉ một thoáng qua trên màn hình thì có gì đẹp chứ? Đẹp ở đâu? Bộ lọc kính này của dì Đổng quá dày rồi. 

Đây là bộ lọc kính của một người dì thân thiết. 

Chu Tây tiếp tục quay lại rót nước, điện thoại di động vang lên một tiếng, cô cầm lên, là tin nhắn thoại của Mạnh Hiểu. Chu Tây vừa mới bấm mở ra thì tiếng hét của Mạnh Hiểu đã vọt ra: “Ê kíp chương trình này chẳng ra sao cả, ê kíp chương trình này thật quá đáng, chỉ cho cậu một cái tháng qua! Kỹ năng diễn xuất của cậu bùng nổ như thế mà lại chỉ cho cậu một shot hình, đây là chương trình chó má gì vậy?”

Chu Tây bấm điện thoại di động trả lời: “Bảo bối, tớ được lên hình đã là tốt lắm rồi, sao cậu không nhìn lại nhân khí bây giờ của tớ đi. Cho tớ nhiều shot hình như nữa, mấy nhà khác không xé mới lạ.”

Mạnh Hiểu: “A a a a a! Tây Tây, biểu hiện của cậu thực sự quá mạnh mẽ, chỉ lướt qua hai giây nhưng xinh đẹp đến đáng sợ. Có phải cậu đã lén tham gia vào lớp diễn xuất nào đó không? Nếu đài truyền hình chó má kia cho cậu nhiều thêm mấy giây nữa, đêm nay cậu chắc chắn sẽ bùng nổ! Toàn bộ cư dân mạng sẽ phải tâng bốc giá trị nhan sắc thần tiên của cậu.”

Bộ lọc kính của chị em thân thiết không mỏng hơn bộ lọc kính của một người dì thân thiết.

Mạnh Hiểu: “Mùng mười tháng sáu, còn bảy ngày nữa! Con mẹ nó mỗi ngày tớ sẽ thắp ba nén hương cầu xin người của nhóm biên tập giữ lại tất cả những điểm xuất sắc của cậu. Nếu không giữ, tớ đây sẽ đưa hương đến nhà của Liễu Cầm, giữ mạng của cô ta lại.”

Chu Tây trả lời: “Fan não tàn, bình tĩnh lại một chút.”

Mạnh Hiểu: “Bạn à, tớ là fan giá trị nhan sắc của cậu, cậu đừng thương tiếc tớ, xin hãy mạnh dạn dùng sự xinh đẹp giết chết tớ đi, tớ sẽ phất cờ hò reo, máu chảy đầu rơi vì cậu.”

Chu Tây thực sự muốn ném Weibo  khi làm fans của Hồ Ứng Khanh vào mặt Mạnh Hiểu: “Lúc cậu làm fans của Hồ Ứng Khanh, cậu cũng nói những lời này.”

“Chỉ cần leo tượng thật nhanh, không có bi thương, chỉ có tình yêu, bây giờ tình cảm chân thành của tớ là cậu.”

Chu Tây nghe tin nhắn thoại, cười cười, hốc mắt hơi chua xót. 

Kỹ năng vuốt mông ngựa của Mạnh hiểu đa dạng phong phú: “Tây Tây của tớ đã về rồi, tất cả yêu ma quỷ quái rồi sẽ quỳ rạp dưới chân cậu! Sự xuất hiện của Tây Tây sẽ hù doạ mắt chó của đám antifan. Cậu sẽ được hàng ngàn hàng vạn fans sủng ái, thiên kiều bách sủng. Tây của tớ, hãy bay lên cao đi, cậu xứng đáng!”

Vào lúc 21:35, weibo official tung đoạn trailer ra, Chu Tây nhấp vào, cố ý nhìn xem phân cảnh của mình. Chỉ có một đoạn ngắn, toàn bộ màn hình tối đen, chỉ có một tia sáng ở chính giữa, cô đang đứng trong ánh sáng, hơi cúi đầu xuống, giọng hát khàn khàn vang lên. 

Dáng người thướt tha trong bộ sườn xám lộng lẫy, đoá hoa hồng cài trên mái tóc dài đen nhánh, lớp sa mỏng màu đen che khuất đi nửa khuôn mặt, trùng hợp trong tập lần này, trang phục của các nữ diễn viên khác đều là một nhạt, và một bức ảnh cuối cùng, tất cả các diễn viên dự thi đều được đặt cạnh bên nhau, phía dưới là ba chữ thật lớn: Phái diễn xuất. 

Trong shot hình này, ngón tay thon dài của Chu Tây áp vào chiếc cằm hơi nhếch lên của cô, một cánh tay khác khoanh lại, không cười, ánh mắt lạnh lùng như băng. Vị trí không quá bắt mắt nhưng sắc đẹp lại áp đảo toàn bộ hội trường, quá kinh diễm, Chu Tây trong bức hình này giống như một nữ vương. 

Trong số các bình luận hot, Chu Tây chiếm vị trí đầu tiên. 

[Ai đó hãy đến véo tôi một cái đi, sao tôi lại cảm thấy Tây nương nương có chút xinh đẹp thế này? Nhan sắc kia thực sự tuyệt đến mức tôi phải bật thốt lên, không biết có phải đó là công lao của người sửa ảnh hay không? Nhưng tôi lại khá mong chờ tập tiếp theo của Phái diễn xuất, nhan sắc không thể chê vào đâu được.]

Phía dưới là một loạt “Tôi cũng vậy”.

Sau “Tôi cũng vậy” còn kèm theo mấy lời bổ sung: [Chỉ có một mình tôi thích thú với giọng hát của cô ấy sao? Giọng hát của cô ấy quá gợi cảm, chỉ hai giây thôi nhưng tóc gáy của tôi đã nhảy dựng lên rồi.]

[Tóc gáy của tôi cũng đã nhảy dựng lên rồi, nhưng có lẽ đó là do ê kíp sản xuất phối âm, những kiểu như thế này thường được phối âm cả, để diễn viên tự hát thì quá bùng nổ rồi.]

Chu Tây vậy là cũng có fans qua đường, không phải là những lời mắng mỏ che trời lấp đất nữa. Chu Tây tiếp tục lướt xuống. 

Một đường hướng Tây: [Tôi có dự cảm, Tây nương nương thực sự đã trở lại rồi.]

Xuân về hoa nở: [Tôi có dự cảm, Tây nương nương thực sự đã chia tay với Lục rồi.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)