[… Chờ đã, Quý tiểu thư.]
Hệ thống cuối cùng cũng hoàn hồn.
[Cách làm này quá nguy hiểm. Nếu giá trị thù hận không được xóa sạch hoàn toàn, cô sẽ không thể chuyển sang thế giới tiếp theo, mà chỉ có thể chết cùng nhân vật Tô Nguyệt, vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây.]
Quý Vũ nhướng mày: “Nếu tôi chết, anh sẽ thế nào?”
“Là hệ thống được trói định với cô, nếu Quý tiểu thư tử vong, chương trình của tôi cũng sẽ sụp đổ và biến mất cùng thế giới này.”
Lần này, hệ thống trả lời cực kỳ nghiêm túc.
Quý Vũ gật gù, mở miệng với giọng đầy cưng chiều: “Nghe cũng lãng mạn ghê, vậy chúng ta cược một phen đi., thắng thì sang thế giới tiếp theo, thua thì đồng quy vu tận. Được chết chung với anh cũng coi như chết có ý nghĩa.”
Hệ thống: […]
Lần thứ ba trong vòng năm phút bị cô làm cho cạn lời, hệ thống quyết định mở hồ sơ cá nhân của Quý Vũ ra đọc lại từ đầu đến cuối.
Gia đình hạnh phúc.
Cha mẹ ân ái.
Sống lành mạnh, không có thói quen xấu.
Biến cố lớn nhất đời cô chỉ là vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng cùng bạn trai Bùi Quyện Tư ở thế giới thực. Sau đó cô rơi vào hôn mê và ký khế ước với hệ thống xuyên nhanh.
Chỉ cần hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, cô sẽ được trở về thế giới thật.
Sau khi đọc đi đọc lại vài lần, hệ thống không nhịn được mà bật thốt: [Rõ ràng cuộc đời rất bình thường sao lại nuôi ra tính cách điên như vậy?]
Vừa nói xong nó đã nhận ra mình lỡ miệng.
Quý Vũ nghe vậy bật cười.
Trong khoang xe yên tĩnh chỉ còn tiếng phát thanh phỏng vấn của Chu Thanh Thanh, tiếng cười ấy nghe đặc biệt rõ ràng.
Lục Thành nhíu mày nhìn sang: “Em cười cái gì?”
“Buổi phỏng vấn của Thanh Thanh thú vị quá.”
Quý Vũ lập tức chuyển sang chế độ “tiểu bạch hoa” không chút gượng gạo, ngượng ngùng liếc anh ta một cái.
“Nhiều năm không gặp, cô ấy cởi mở hơn trước rồi.”
Nghe cô dùng giọng điệu hoài niệm nhắc tới Chu Thanh Thanh, vẻ mặt Lục Thành vẫn nhàn nhạt, nhưng biểu cảm đã dịu đi đôi chút.
“Ừ.”
Quý Vũ âm thầm nhếch môi ở góc độ anh ta không nhìn thấy, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Lúc đó em yếu đuối lắm, cứ hay bị bắt nạt. May mà có anh với Thanh Thanh luôn bảo vệ em.”
Cô dừng một chút.
Khi ánh mắt Lục Thành quét sang, cô vừa lúc để lộ chút buồn bã mỏng manh.
“Dù sau này bọn em mất liên lạc, nhưng trong lòng em, cô ấy vẫn luôn là người bạn thân nhất. Nếu còn có thể gặp lại thì tốt biết mấy.”
Lục Thành im lặng vài giây, rồi thấp giọng nói: “Sẽ có cơ hội.”
Cũng không biết câu đó là đang nói với cô hay tự nói với chính mình.
Quý Vũ lập tức mỉm cười: “Đến lúc đó chúng ta cùng mời cô ấy ăn cơm nhé.”
Hầu kết Lục Thành khẽ động, nhưng không trả lời.
Quý Vũ vẫn dịu dàng vuốt tóc ra sau tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trong lòng lại chỉ có một câu: Đồ chó má.
Hệ thống: […]
Hai người im lặng suốt quãng đường cho đến khi về tới nhà cũ nhà họ Lục.
Vừa xuống xe, em gái Lục Thành - Lục Kiều - đã chạy tới.
Nhìn cô em chồng mới mười tám tuổi này, trước mắt Quý Vũ lập tức hiện lên khung thông báo màu đen:
Giá trị thù hận: 100
Lục Kiều vừa tới đã chen thẳng vào giữa cô và Lục Thành.
Quý Vũ vốn cũng chẳng muốn đứng gần Lục Thành nên thuận thế lùi sang một bên, còn rất phối hợp mà nở nụ cười bất đắc dĩ.
Nhưng cảnh đó rơi vào mắt Lục Thành lại thành Lục Kiều cố tình đẩy cô ra.
Dù cảm thấy hơi không ổn, anh ta vẫn lười xen vào như thường lệ.
Lục Kiều kéo tay anh ta làm nũng: “Anh trai, sao giờ anh mới về? Em bảo anh về sớm mà.”
“Công ty có chút việc.”
Lục Thành trước giờ luôn cực kỳ nuông chiều cô em gái duy nhất này.
“Chờ sốt ruột rồi à?”
Lục Kiều chớp mắt tinh nghịch: “Em thì không sốt ruột, nhưng có người sốt ruột lắm.”
“Ai?”
Lục Thành nhíu mày.
Lục Kiều đắc ý liếc xéo Quý Vũ một cái.
Quý Vũ lập tức dịu dàng gọi: “Kiều Kiều.”
Lục Kiều coi như không nghe thấy, trực tiếp kéo Lục Thành đi vào trong.
“Anh vào là biết.”
Quý Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười dưới ánh nhìn hoặc thương hại, hoặc khinh thường của đám người hầu xung quanh.
Sau đó cô âm thầm hỏi hệ thống: “Chỗ anh có vũ khí sát thương nào không?”
[… Không có.]
Hệ thống đáp theo phản xạ, rồi mới nhận ra mình lại lỡ tiếp lời cô.
Quý Vũ tiếp tục mỉm cười: “Vậy thuốc độc thì sao?”
[Không có. Loại thuốc duy nhất có thể gây tổn thương cơ thể là viên thuốc tạo bệnh. Sau khi sử dụng có thể khiến mục tiêu xuất hiện bất kỳ triệu chứng bệnh nào, y học cũng không thể phân biệt thật giả, nhưng hiệu lực chỉ kéo dài bảy ngày.]
Quý Vũ suy nghĩ: “Bệnh nào đau đớn nhất?”
[… Cô định dùng lên Lục Kiều?]
Hệ thống lập tức đoán được ý đồ của cô.
[Viên thuốc đó chỉ có một. Quý tiểu thư hoàn toàn có thể giữ lại dùng vào thời điểm quan trọng hơn, không cần lãng phí như vậy.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận