Một bóng người vội vã chạy ra khỏi khu dân cư, khung đỏ biểu thị giá trị thù hận lại lần nữa sáng lên, nhắc nhở tiến độ vẫn còn 97.
Hệ thống khó hiểu: [Kỳ lạ thật, rõ ràng Kim Phỉ là một trong những người đối xử tốt với Tô Nguyệt nhất, vì sao nhìn thấy bà ấy mà giá trị thù hận lại sáng lên?]
Quý Vũ lấy lại tinh thần, không trả lời câu hỏi của hệ thống mà lập tức xuống xe chạy tới ôm lấy bà.
Mùi nước hoa dịu dàng quen thuộc ập vào mặt, hốc mắt Quý Vũ dần đỏ lên.
Kim Phỉ ôm chặt cô, vừa lo lắng hỏi liên tục: “Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại về? Có phải Lục Thành cái tên khốn đó bắt nạt con không? Nói với mẹ đi, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Đã lâu không gặp, bà không hề xa cách, ngược lại còn thể hiện nhiều đau lòng hơn.
Người nhà tốt luôn là nơi bao dung nhất trên thế giới, cũng là đường lui cuối cùng của mỗi người. Đáng tiếc Tô Nguyệt không hiểu điều đó. Chỉ vì lòng tự trọng khó hiểu mà cô đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội cầu cứu.
Quý Vũ khẽ thở dài, có chút tiếc nuối thay cô ấy.
“Biết vì sao giá trị thù hận lại sáng không?” Quý Vũ chậm rãi nói: “Bởi vì trong thù hận của Tô Nguyệt không chỉ có hận Lục Thành và những người kia, mà còn có sự hối hận với chính mình và với gia đình.”
Vừa dứt lời, giá trị thù hận đã giảm xuống còn 96.
Quý Vũ ôm Kim Phỉ thật lâu mới buông ra, cố gắng lấy tinh thần rồi cười nói: “Mẹ, con không sao. Lục Thành cũng không bắt nạt con đâu, chỉ là con nhớ mẹ với ba nên muốn về thăm thôi.”
Kim Phỉ rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Bà đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt rồi đỏ hoe mắt:
“Con gầy đi rồi, cũng tiều tụy nữa. Có phải không chịu ăn uống đàng hoàng không?”
“Dạ… gần đây khẩu vị không tốt lắm.” Quý Vũ mỉm cười: “Con nhớ đồ mẹ nấu.”
Kim Phỉ miễn cưỡng cười: “Vậy trưa nay ở lại ăn cơm nhé, mẹ làm thêm vài món cho con. Ba con còn đang ở công ty, để mẹ gọi điện kêu ông ấy về.”
Nói xong bà định lấy điện thoại ra, Quý Vũ vội ngăn lại: “Hay thôi đi mẹ.”
“Sao vậy?” Kim Phỉ nhíu mày.
Quý Vũ cười chua chát: “Con sợ ba nhìn thấy con sẽ không vui.”
“Đứa nhỏ ngốc này…” Kim Phỉ trách yêu nhìn cô: “Ông ấy sao có thể không vui chứ? Nửa đêm còn lén cầm ảnh con ngồi nhìn không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu biết con về, chắc chắn sẽ rất vui.”
“Đợi thêm vài hôm nữa đi.” Quý Vũ vẫn lắc đầu: “Tim ba không tốt, con sợ ông ấy kích động.”
Thấy cô kiên trì, Kim Phỉ chỉ đành đồng ý rồi kéo tay cô đi vào trong khu dân cư.
Quý Vũ ở Tô gia đến tận chiều tối mới chuẩn bị rời đi. Kim Phỉ tiễn cô ra tận cổng khu dân cư, đến lúc cô lên xe rồi vẫn còn tiếc nuối hỏi: “Thật sự không ở thêm chút nữa sao? Ba con khoảng nửa tiếng nữa là về rồi.”
“A Thành cũng sắp tan làm rồi, con không ở lại nữa.” Quý Vũ lưu luyến đáp.
Kim Phỉ thở dài: “Ba con nhớ con lắm.”
“Qua một thời gian nữa rồi gặp lại đi.” Quý Vũ nhỏ giọng nói: “Dù sao sau này con cũng sẽ thường xuyên về nhà.”
Mắt Kim Phỉ lập tức sáng lên: “Thật sao?”
“Dạ!”
Ông Tô thật sự rất nhớ cô, nhưng chuyện ông còn giận cô cũng là thật. Cô cần chuẩn bị trước một chút, đợi ông nguôi giận thêm rồi gặp lại sẽ tốt hơn.
Nghe Quý Vũ nói sau này sẽ thường xuyên về nhà, Kim Phỉ vui đến mức không giấu được, nhất thời không nhịn được mà hỏi: “Chu Thanh Thanh về nước rồi… Lục Thành không liên lạc với cô ta chứ?”
Vừa dứt lời, bà đã thấy nụ cười trên mặt Quý Vũ nhạt đi, lập tức cuống quýt: “Có phải mẹ hỏi điều không nên hỏi rồi không?”
Con gái khó khăn lắm mới chịu về nhà, bà thật sự sợ chỉ lỡ lời một câu lại khiến cô bỏ đi lần nữa.
“Không có đâu mẹ.” Quý Vũ vội cười trấn an: “Con với Thanh Thanh đã gặp nhau rồi.”
"Cô gái kia không có gì với Lục Thành chứ?” Kim Phỉ cảnh giác hỏi.
Quý Vũ cười nhạt: “Không có, bọn họ vẫn ổn.”
Trước đây vì Chu Thanh Thanh mà Lục Thành từng làm ầm ĩ đòi cắt đứt quan hệ với gia đình, chuyện này gần như ai trong giới cũng biết. Kim Phỉ hơi nhíu mày, rõ ràng không quá tin lời cô, nhưng cũng không muốn làm cô khó chịu nên chỉ cười nói:
“Dù thế nào đi nữa, con cũng đừng cố chịu đựng một mình. Nếu có chuyện gì nhất định phải nói với ba mẹ, biết chưa?”
Giá trị thù hận: 92.
“Con biết rồi, mẹ.” Quý Vũ cười theo.
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cô lái xe rời đi.
Hệ thống hiếm khi lên tiếng khen ngợi: [Lần này giảm được 5 điểm thù hận, xem ra hướng đi của cô là đúng.]
Nói xong, anh lại bắt đầu phân tích: [Chỉ cần liên lạc với Kim Phỉ đã giảm được 5 điểm. Nếu làm hòa với ông Tô, chắc chắn sẽ giảm nhiều hơn. Nhưng cô lại không chịu gặp ông ấy… Cô định thông qua Kim Phỉ để ông ấy biết Tô Nguyệt sống không tốt, sau đó mượn tay ông ấy chèn ép nhà họ Lục sao?]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận