Vân Yên chống cự vài lần rồi lại đột nhiên không chống cự nữa.
Thẩm Ám đi rất nhanh, chưa tới vài bước là bọn họ đã đến trước cửa nhà. Anh bấm mã khóa xong liền mở cửa ra.
Vân Yên nhìn anh, trong lòng tự dưng lại sợ hãi. Cô cũng chưa phát hiện ra, giọng nói của mình có chút run rẩy: “Thẩm, Thẩm Ám?”
Thẩm Ám trở tay đóng cửa lại, cúi đầu không nói một lời cởi giày cho cô. Hai chân cô đã hơi tê cóng, anh nắm chặt bàn chân cô trong tay để sưởi ấm.
Cách một tấm ván cửa, Vân Yên nghe thấy tiếng gió bắc mang theo bông tuyết gào thét thổi qua. Trong lòng cô rét run, thật không dám phản kháng.
Thẩm Ám ngẩng đầu, lại cởi khăn quàng cổ, cởi mũ xuống cho cô. Lúc cởi mũ, Vân Yên còn theo bản năng tránh né, ánh mắt cũng không dám nhìn anh.
Anh dừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục tháo mũ cô xuống. Tóc cô lộn xộn, anh dùng ngón tay chải vuốt một chút, động tác đặc biệt ôn nhu.
Ôn nhu đến mức làm cho Vân Yên có chút muốn khóc.
Cởi cho cô xong, Thẩm Ám lại muốn cởi áo khoác của mình. Thừa lúc ngắn ngủi này, khi mà ánh mắt của anh không ở trên người cô nữa, Vân Yên mới thử dãy dụa, anh không nghĩ tới vào lúc này cô lại phản kháng cho nên Thẩm Ám đã buông lỏng tay làm cho cô dễ dàng thoát thân được. Dép lê cô cũng không thèm đi liền chạy bịch bịch bịch bịch về phòng.
Tầm mắt Thẩm Ám nhìn theo hướng cô chạy trốn, ánh mắt trở nên u ám.
Không thể lại có lần sau.
Cùng lắm thì, anh sẽ nhốt cô lại, nhốt cả đời.
Thẩm Ám đi từng bước một đến trước cửa phòng ngủ của Vân Yên, quả nhiên, cửa khóa.
Anh không nhanh không chậm lấy ra chìa khóa muốn mở cửa ra. Đột nhiên nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Vân Yên, truyền ra từ trong phòng: “Thẩm Ám.”
Anh ngừng một chút, kiên nhẫn đợi vài giây.
Vân Yên nói: “…….Anh đi đi.”
Thẩm Ám liếm môi, nguy hiểm nheo mắt lại.
Lạch cạch vài tiếng, cửa được mở ra từ bên trong.
Ánh mắt Vân Yên hơi đỏ, vẻ mặt giống như vừa khóc xong. Thẩm Ám nhìn đến sửng sốt, theo bản năng giấu chìa khóa đi.
“Cái này cho anh” Một tay Vân Yên nắm chặt tay nắm cửa, tay còn lại cầm mấy tờ tiền màu đỏ. Cắn môi dưới do dự mà chớp mắt một cái, đưa hết tiền cho anh.
“Anh…..”Cô ngước mắt lên liếc anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Anh nhớ chú ý an toàn.”
Rầm, cô đóng cửa lại, nói xong ngay lập tức lùi trở về phòng.
-----------------
Trời tối rất nhanh.
Vân Yên ngồi quỳ trên sàn nhà, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Không biết từ lúc nào tuyết lại bắt đầu rơi, bông tuyết so với lúc nãy còn lớn hơn.
Chắc là Thẩm Ám đã đi rồi. Cũng không biết trời tuyết kinh khủng như vậy, anh ra ngoài có thể gọi xe sao?
Mà gọi xe được rồi thì anh nên đi chỗ nào? Nhà họ Thẩm? Không được, đó là hang sói, chủ tịch Thẩm thường xuyên không có ở nhà, Thẩm phu nhân với Thẩm Minh không có khả năng sẽ cho anh sống tốt, nói không chừng, còn nghĩ biện pháp đối phó với anh. Khách sạn? Thẩm Ám có mang theo chứng minh thư sao?
Anh đã ngốc hơn 10 năm, bây giờ đột nhiên bây giờ tốt lên thì có thể biết được bao nhiêu thứ nha. Có khi nào bị bắt cóc không? Có khi nào bị lừa không? Có bị đánh không? Có phải lưu lạc đầu đường không?
Vân Yên càng nghĩ càng thấy bất an trong lòng.
Mặc dù là một nhân vật phản diện, mặc dù là thông minh bẩm sinh nhưng anh cũng không phải là người không gì làm không được. Thậm chí, thậm chí không lâu sau, anh sẽ bị nam chính tính kế, đến cả người cả xe đều sẽ bị lật xuống vách núi cao.
Nói không chừng hôm nay tạm biệt anh rồi, cô sẽ không được gặp lại anh nữa.
Nước mắt Vân Yên rơi xuống không ngừng, cô nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ám, anh lạnh lùng, không thèm trả lời cô, làm cho cô suýt nữa cho rằng anh bị câm điếc. Sau đó cô dẫn anh đi, tuy rằng anh vẫn không thích quan tâm người khác, nhưng vẫn sẽ giúp cô cầm đồ nặng. Mãi sau này, anh toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, thích làm nũng với cô, thích ôm cô, thích cọ cổ cô, khi cô không chú ý tới anh thì anh sẽ ghen tỵ giận dỗi, còn đặc biệt ngây thơ.
Anh vừa sinh ra đã không có mẹ, ba ruột cũng không quan tâm anh, càng không cần nói tới bà mẹ kế tàn nhẫn ác độc. Thẩm Ám lớn đến thế này, chắc cũng chưa từng có một ai đối tốt với anh đi.
Cũng giống như cô.
Từ nhỏ đến lớn Vân Yên còn chưa trải qua việc mất đi ai, đây là lần đầu tiên cô biết được, hóa ra, khi mình phải nói lời tạm biệt với một người quan trọng thì sẽ khó chịu như vậy.
Đồng hồ báo thức kêu tích tắc chuyển sang 9 giờ 30 phút.
Vân Yên khóc lâu như vậy, ánh mắt cảm thấy vừa khô vừa rát, cô xoa xoa, tay chống lên vách tường đứng lên, định đi tắm nước nóng.
Trong phòng ngủ chính có nhà vệ sinh, cô đi qua vài bước liền dừng lại. Đột nhiên quay đầu nhìn ra phía cửa, không hiểu sao lại mang theo chút hy vọng giấu kín mà bản thân cũng chưa phát hiện được, mở cửa ra.
Thẩm Ám đứng ở ngoài cửa, mặt không biểu cảm cúi đầu. Hành lang không bật đèn, phía sau anh là cả một mảnh tối đen như mực, tiền đỏ rơi tán loạn ở dưới chân.
Nghe được tiếng mở cửa, anh chậm chạp ngẩng đầu. Do chưa thích ứng với ánh sáng, lông mày anh cau lại.
Vân Yên há miệng thở dốc, không thốt nên lời.
Thẩm Ám ngước mắt nhìn cô, ánh mắt buồn bã giống như một con chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ.
“Em không cần tôi nữa sao.” Giọng nói anh khàn khàn, trầm thấp hỏi cô.
Vân Yên chớp chớp mắt, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
Anh nâng tay lau sạch nước mắt cho cô: “Tôi sẽ tự ăn cơm, tự mặc quần áo, sẽ ngoan, sẽ nghe lời em nói, em đừng đuổi tôi đi”
Hai mắt Vân Yên đẫm lệ mông lung, không quá chắc chắn nhìn anh.
“Anh……”
“Thực xin lỗi.” Anh còn nói: “Hôm nay em chơi với mấy nhóc khác, tôi tức giận. Sau này sẽ nhịn xuống, không tức giận nữa.”
Chơi với mấy nhóc khác, anh tức giận?
Mấy lời này là lời mà boss cuối phản diện nên nói ra khỏi miệng sao?
“Lạnh.” Thẩm Ám xoay người ôm lấy cô, làm trước nói sau: “Ôm ôm được không?”
Vân yên chần chừ rồi ôm lấy eo anh.
Làn da cô ma sát lên quần áo của anh, Vân Yên nhịn xuống nước mắt, qua nửa ngày mới nghẹn ra một chữ: “……Được”
-----------------
Chu Mạn Chi phát hiện, không khí giữa Thẩm Ám và Vân Yên có chút kỳ quái.
Trước kia hai người cũng không e dè chút nào, hai mươi tư giờ đều ngọt ngấy dính lấy nhau, vừa nắm tay, vừa ôm ấp giống như trẻ sinh đôi. Hiện tại Thẩm Ám vừa dính lấy cô, cô liền tỉnh bơ trốn đi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Yên còn sai Thẩm Ám đi lấy này nọ, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn theo anh.
Chu Mạn Chi buông chén trà, trong lòng đại khái hiểu được lý do vì sao nhưng chị vẫn hỏi: “Em làm sao vậy?”
Vân Yên thu hồi tầm mắt, rồi lại lo lắng mà liếc Thẩm Ám thêm một cái, sau đó mới nhỏ giọng hỏi chị: “Chị cảm thấy……Thẩm Ám ngốc sao?”
Vấn đề này cũng rất khó khăn.
Chu Mạn Chi châm chước một chút mới trả lời: “Chị nghe nói hồi nhỏ Thẩm đại thiếu có thiên phú bẩm sinh, trước khi xảy ra chuyện cũng đã nhảy cấp liên tục, có đôi khi còn có thể giúp chủ tịch Thẩm xử lý chuyện công ty.”
Mấy chuyện này không cần chị ấy nói Vân Yên cũng biết, nhưng cô muốn hỏi không phải là mấy chuyện này.
Chu Mạn Chi tiếp tục: “Lần đầu tiên chị nhìn thấy Thẩm đại thiếu, thì cũng không nhìn ra anh ta có chỗ nào khác người thường, chị nghĩ, cho dù anh ta xảy ra chuyện thì IQ vẫn sẽ có đi, năng lực học tập trời sinh đã mạnh hơn so với người thường. Nếu không, nhiều năm như vậy, làm sao anh ta sống ở trong nhà họ Thẩm được.” Nói xong chị lại bưng chén trà lên uống một ngụm.
Vân Yên thoáng giật mình, trong lòng suy tư về lời Chu Mạn Chi nói.
Lúc này Thẩm Ám bưng một ly sữa tươi đi lại, quét mắt nhìn Chu Mạn Chi một cái mới đưa ly sữa cho Vân Yên.
Chu Mạn Chi còn đang uống trà, thấy vậy mới ho vài tiếng rồi buông chén trà xuống: “Đạo diễn Lý nói muốn đi Giang Thành chọn cảnh quay, chị đặt xong vé máy bay cho em rồi, ngày mai chị sẽ tới đón em.”
Vân Yên không nghĩ tới cô còn có thể về lại đoàn phim, có điều, cô cũng không định hỏi mấy chuyện này mà hỏi ngay Chu Mạn Chi vấn đề khác: “Chị đặt mấy vé máy bay?”
Chu Mạn Chi lườm Thẩm Ám một cái, cầm túi đứng lên, cười như không cười nói: “Yên tâm đi, hai vé.”
-----------------
Đi quay ngoại cảnh không biết sẽ kéo dài bao lâu, Chu Mạn Chi vừa đi thì Vân Yên cũng bắt đầu thu dọn hành lý.
Thấm Ám đứng sau lưng cô, cứ qua qua lại lại nhưng cũng không giúp được gì. Nếu như là trước đây, Vân Yên đã đuổi anh ra ngoài từ lâu, nhưng bây giờ lại không nói gì cả, chỉ cẩn thận gấp một chiếc áo lông của anh bỏ vào valy.
Hai người đã chia phòng để ngủ mấy ngày nay, Thẩm Ám sợ lộ ra dấu vết gì, cho nên không dám thừa dịp Vân Yên ngủ mà lén vào phòng cô, trước mắt có thể ở chung với cô thêm một lát cũng rất tốt rồi, chẳng sợ cô không để ý tới anh. Nhưng mà thời gian lại trôi qua quá nhanh, còn chưa được bao lâu thì đồ đạc đã chuẩn bị xong.
Trời cũng tối rồi.
Vân Yên nấu chút mì, Thẩm Ám rất nể tình cô mà ăn không ít. Lúc ăn vẫn nhìn cô chăm chú, dáng vẻ vừa muốn cô đút lại không dám nói.
Cô cố ý không để ý tới Thẩm Ám, chỉ ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh thế nào. Bây giờ anh hoàn toàn biến thành một đứa nhóc đòi sự chú ý của người lớn.
Cuộc sống hằng ngày của boss cuối phản diện trong truyện, làm sao lại có thể giống như Thẩm Ám bây giờ?
Vân Yên do dự một lát mới gắp một miếng trứng đút cho anh.
Anh ăn luôn, trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ lên, ánh mắt cũng sáng lấp lánh.
Chuyện thứ nhất mà boss cuối phản diện nên làm sau khi khôi phục lại bình thường không phải là đi báo thù sao? Làm sao có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này lừa cô nha, mà lừa cô thì anh có thể được cái gì tốt đây?
Trái tim Vân Yên đã treo cao vài ngày, cứ như vậy mà buông lỏng.
-----------------
Ngày hôm sau, Vân Yên xuống máy bay, dựa theo địa chỉ Chu Mạn Chi đưa mà đi tìm khách sạn.
Khách sạn là do đoàn phim đặt, phòng của diễn viên thì tốt hơn một chút, còn của nhân viên đoàn thì kém hơn một chút. Bởi vì bọn họ tới chậm, Vân Yên thì không sao, bản thân ở một mình một phòng nhưng Thẩm Ám lại phải ở chung phòng với người khác.
Vân Yên còn cho rằng anh sẽ không vui, còn đang rối rắm có nên cho anh ngủ với mình không. Nhưng kết quả, sắc mặt của anh bình thường, cũng không làm nũng với cô mà gật đầu đồng ý luôn. Lúc này Vân Yên muốn nói gì thì cũng không tiện chủ động nói ra.
Sắp xếp xong hai người liền đi đến đoàn phim.
Giang Thành so với Nam Thành lạnh hơn rất nhiều, đoàn phim chọn cảnh quay ở chỗ hoang vắng, cơ bản là không lái xe tới được. Cũng may, đoàn phim cách khách sạn không xa, hai người cứ vậy đi bộ qua đó. Khi xuống máy bay đã là buổi chiều, hơn nữa trời lạnh nên bọn họ đi cũng chậm, lúc hai người đến được đoàn phim trời đã tối rồi. Nhân viên công tác vừa đúng lúc kết thúc công việc, đang thu dọn dụng cụ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đạo diễn Lý không nghĩ tới hôm nay cô sẽ tới nên đã đi về. Chỉ còn vài nhân viên đoàn phim còn ở lại, ánh mắt họ nhìn cô đều có chút kỳ quái, ngay cả nhân viên trang điểm bình thường hay nói chuyện với cô, bây giờ đều có chút lẩn tránh.
Trong lòng Vân Yên hiểu rõ, đại khái là lúc cô đánh Thẩm Minh đã làm cho bọn họ phải “Nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa”.
Người khác không để ý cô, cô cũng không định mặt dày chạy theo người ta bắt chuyện. Dắt Thẩm Ám quay lại con đường cũ trở về, dọc đường đi còn có chút rầu rĩ, không nói lời nào.
Thẩm Ám ở lầu hai, Vân Yên ở lầu ba.
Khi đứng trong thang máy, Vân Yên chờ Thẩm Ám mở miệng nói muốn ngủ với cô, chờ lại chờ, tới khi thang máy dừng ở lầu hai rồi, Thẩm Ám vẫn thủy chung không nói một lời.
Thẩm Ám cất bước định đi ra ngoài.
Vân Yên hoảng hốt, túm lấy góc áo của anh. Thẩm Ám không tin quay đầu lại.
“Anh, anh ngủ sớm một chút!” Vân Yên nói xong thì lập tức nới tay, hai tay cũng giấu ra sau lưng, tầm mắt nhìn qua chỗ khác không dám nhìn anh.
Khóe miệng anh nhếch lên một chút, gật gật đầu rời đi.
Vân Yên về phòng rửa mặt xong, mở valy tìm quần áo ngủ thay thì ngoài ý muốn phát hiện bộ quần áo ngủ của Thẩm Ám ở chỗ của cô.
Lúc trước mua áo ngủ cho anh là cùng một bộ với cô, ngoại trừ kiểu dáng với size có chút không giống ra, lúc gấp lại nhìn không khác nhau nhiều lắm. Lần này tới đây, bọn họ cũng chỉ mang hai bộ đồ ngủ.
Làm sao bây giờ? Bây giờ cô phải đi qua đổi áo ngủ lại sao?
Nhưng cô là một nữ nghệ sĩ, nửa đêm đi gõ cửa phòng của trợ lý nam của mình, đòi áo ngủ để mặc, có phải là có chút kỳ quái không?
Phòng Thẩm Ám còn có người khác nữa, không chỉ là một người mà còn là vài người. Cô mà làm như vậy, có thể tưởng tượng được trong tương lai sẽ truyền ra bao nhiêu scandal phấn khích như thế nào.
Đúng rồi, điện thoại!
Vân Yên lục tìm điện thoại, kiếm dãy số của Thẩm Ám rồi gọi qua, qua được vài giây, trong va li hành lý của cô liền truyền ra tiếng chuông điện thoại.
Vân Yên: “……”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận