TÌM NHANH
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
View: 21.706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Anh Đừng Có Mà Yếu Đuối Quá
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vân Yên phát hiện hình như Thẩm Ám càng ngày càng ngốc.

 

Lúc trước mặc dù phần lớn thời gian đều cần cô đút anh ăn cơm nhưng vẫn còn biết tự mình ăn chút đồ đơn giản. Còn bây giờ thì sao, cô không động tay thì một miếng anh cũng không chịu ăn. Nếu như để anh một mình ở nhà thì anh liền cứ như vậy chết đói cũng nên.

 

Mà anh càng ngày càng dính người, đi thì nhất định phải nắm tay, ở nhà cũng không chịu tự mình ngoan ngoãn chơi, phải chen lại dựa vào người cô mới chịu.

 

Có đôi khi cô không kiên nhẫn đẩy anh qua một bên là anh đen mặt nổi giận ngay, nếu cô mà không dỗ nhanh thì anh sẽ giận dỗi đòi tuyệt thực cho cô xem.

 

Vân Yên cảm thấy, nếu lúc trước chỉ số thông minh của Thẩm Ám bằng một đứa trẻ năm-sáu tuổi thì hiện tại chỉ bằng em bé hai ba tuổi thôi. Cô vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, cũng không biết khi nào mới có thể nuôi anh trưởng thành.

 

Mắt thấy ngày phải vào đoàn làm phim càng ngày càng gần, lớp học ở bên công ty cũng đã được tạm ngừng. Mấy ngày nay cô đều ở nhà nghiền ngẫm kịch bản, rất ít khi đi ra ngoài cũng rất ít khi lên mạng. Trừ bỏ Chu Mạn Chi sẽ ngẫu nhiên gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút thì cô với Thẩm Ám gần như là không tách nhau ra.

 

Tự dưng một hôm có một số điện thoại lạ gọi tới.

 

Vân Yên nhận điện thoại, không nghĩ tới người gọi là Vu Tử Kiệt. Mấy ngày trước Vu Tử Kiệt và Hạ Thanh lại lên hot search, bọn họ đã công khai quan hệ người yêu rồi, công bố là hai người đã yêu đương thật nhiều năm, Vu Tử Kiệt có ít fan nên bị một phía áp đảo xỉa xói là ăn cơm mềm. Vân Yên mặc kệ hắn ta có thật là ăn cơm mềm hay không, lúc này vừa nghe thấy giọng hắn là đã muốn cúp điện thoại.

 

“Đợi chút, em đừng cúp, anh gọi điện tìm em là thật sự có chuyện, em nghe anh nói xong đã.”

 

Giọng nói của hắn ta cũng không giống giả bộ, Vân Yên chần chừ một chút.

 

“Anh và Hạ Thanh……”

 

Vân Yên lười nghe hết, cô chen ngang: “Không có chuyện gì khác thì tôi cúp đây.”

 

“Khoan” Vu Tử Kiệt im lặng một chút rồi mở miệng nói: “Tháng trước anh có mua một cây xương rồng tròn để ở chỗ em mà chưa có lấy lại, có thời gian anh sẽ đến lấy.”

 

Vân Yên: “……”

 

“Hết rồi?”

 

Vu Tử Kiệt: “Nghe nói em được đạo diễn Lý nhận.”

 

Vân Yên: “Ừ.”

 

Vu Tử Kiệt nở nụ cười: “Đầu tiên là đạo diễn Trương, sau đó là đạo diễn Lý. Vân Yên, anh quen em nhiều năm như vậy, vì sao lại không biết em có năng lực lớn như vậy hả?”

 

Vân Yên không có kiên nhẫn: “Đồ của anh thì bây giờ anh đến lấy đi, không có chuyện gì khác thì sau này cũng đừng có gọi điện cho tôi nữa”

 

Nói xong liền dứt khoát cúp điện thoại, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Ám đang nhìn cô.

 

Vân Yên không biết vì sao lại có chút chột da, ho khụ khụ rồi chỉ vào cái bàn rồi sai anh: “Ngoan, đi lấy kịch bản lại đây.”

 

Ngay từ đầu Thẩm Ám còn không nhúc nhích, sau khi bị cô nắm chặt ngón tay lắc lắc. Anh mới mang vẻ mặt âm u đứng dậy, đi lấy kịch bản đưa cho cô.

 

Phim gọi là [Song Xu ] (*), câu chuyện kể về hai chị em có tính tình hoàn toàn khác nhau, sau khi cả nhà bị tàn sát thì phải tiến cung. Vân Yên diễn nữ phụ số hai, gọi là Ngàn Tư, là em gái nữ chính. Phần diễn lẻ loi lắt nhắt nhưng cộng lại cũng không ít.

 

Nữ chính gọi là Ngàn Niệm, ôn nhu thiện lương, thân thể yếu ớt, còn Ngàn Tư được nuông chiều ra tính tình táo bạo, có thù tất báo. Bởi vì sinh ra trong một gia đình có dòng dõi võ học danh giá, mà Ngàn Tư lại có thiên phú cao nên được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, ngược lại, Ngàn Niệm không thể luyện võ nên ở trong nhà liền giống như không có cảm giác tồn tại.

 

Sau này nhà họ Ngàn bị người trả thù, người sống sót cũng chỉ còn lại có Ngàn Tư và Ngàn Niệm. Hai chị em bị đưa tặng vào Hoàng cung.

 

Ngàn Tư tính tình cương liệt không chịu thỏa hiệp, Ngàn Niệm lại vừa gặp Hoàng thượng đã yêu, hai người họ bắt đầu ngược luyến. Không nghĩ tới, cuối cùng Ngàn Tư tình cờ biết được chuyện nhà họ Ngàn bị đồ sát cả nhà là do Hoàng thượng bày mưu tính kế, vì thế cô liền đi tìm chị gái mình thương lượng cách báo thù.

 

Một bên là người yêu, một bên là người nhà, Ngàn Niệm rơi vào thế khó xử, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngàn Tư trong cơn tức giận chặt đứt quan hệ chị em với Ngàn Niệm, tự một mình lên kế hoạch báo thù, cuối cùng cô mới tìm được một cơ hội trong buổi tiệc tối. Có điều không ngờ tới là khi một dao này sắp găm vào tim hoàng đế thì lại bị Ngàn Niệm nhào ra cản lại.

 

Trong khi Ngàn Niệm sống chết không rõ, Ngàn Tư cũng bị tống giam, cô không chịu được nhục nhã nên tự sát mà chết.

 

Sau khi Ngàn Niệm tỉnh lại biết được tin em gái mình tự sát, toàn bộ tình yêu đối với hoàng đế đều hóa thành thù hận. Sau đó cô liền phối hợp với thái tử bị phế truất, nội ứng ngoại hợp ép Hoàng đế phải thoái vị.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Lần đầu tiên Vân Yên được diễn một vai có sức nặng như vậy nên cô cực kì coi trọng bộ phim này, sau khi lấy được kịch bản xong thì đều xem mỗi ngày, còn tìm Thẩm Ám luyện lời thoại.

 

“Tốt tốt tốt, chị vì một người đàn ông mà thù nhà chị cũng không thèm quan tâm nữa đúng không?”

 

Thẩm Ám cầm điều khiển từ xa, mặt không biểu cảm đổi kênh.

 

Vẻ mặt Vân Yên bi phẫn trừng mắt nhìn anh: “Nếu đã như vậy, Ngàn Tư ta xem như không có người tỷ tỷ như ngươi, Ngàn gia cũng không có vị đại tiểu thư như ngươi!”

 

Thẩm Ám buông điều khiển từ xa ngáp một cái.

 

Vân Yên cười lạnh: “Ngươi lại khóc sướt mướt cho ai nhìn vậy? Ở đây không có hoàng thượng của ngươi đâu!”

 

Thẩm Ám ngước mắt nhìn cô một cái, trên mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ.

 

“A, là ta đã quấy rầy ngài, Ngàn quý phi!”

 

Vân Yên cắn răng nghiến lợi đọc xong kịch bản, nghiêng đầu đi, bên khóe mắt còn lặng lẽ nhỏ xuống một giọt nước mắt.

 

Thẩm Ám nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng lau đi.

 

Vân Yên lập tức tát tay anh một cái, hất ra.

 

“Này! Tôi đã nói bao nhiêu lần là vẫn còn lời kịch mà, anh đừng có chen ngang nữa!”

 

Thâm Ám mím môi, rút tay lại.

 

Vân Yên nhìn sang, thấy trên mu bàn tay anh đã nổi lên một mảng đỏ nhỏ. Vì thế có chút áy náy, cô kéo tay anh lại rồi xoa xoa vài cái, hỏi: “Đau không?”

 

Thẩm Ám rũ mắt nhìn cô: “Đau.”

 

Cô cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi, đôi môi mềm mại, lơ đãng chạm lên làn da trên mu bàn tay anh, ngón tay Thẩm Ám nhúc nhích một chút, anh liếm liếm đôi môi khô ráp.

 

“Còn đau nữa không?” Vân Yên ngẩng đầu hỏi.

 

Thẩm Ám gật đầu: “Đau”

 

Vân Yên: “……”

 

“Đau cái gì mà đau.” Chỗ đỏ tí teo trên mu bàn tay của Thẩm Ám cũng đã biến mất, Vân Yên liền hất tay anh qua một bên: “Anh đừng có mà yếu đuối quá nha.”

 

Nói xong lại nhặt kịch bản lên tiếp tục lật xem.

 

Thẩm Ám liếc mắt nhìn kịch bản rồi lại nhìn chăm chú gương mặt nghiêm túc của cô, đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

 

Vân Yên nhận biết được anh đứng dậy, ngẩng đầu thì nhìn anh đi về hướng phòng ngủ, không quản nhiều, cô cúi đầu đọc kịch bản tiếp.

 

Hơn mười phút sau, Thẩm Ám đi ra.

 

Vân Yên ngửi được mùi máu tươi như có như không, cô nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Ám đang đưa tay cho cô xem, bên trên còn có một vết thương làm người ta sợ hãi.

 

Cô lập tức phát hoảng: “Anh làm sao vậy?”

 

Thẩm Ám nói: “Tròn”

 

Vân Yên nắm ngón tay anh kéo tới dưới vòi nước rửa sạch, nghĩ một chút rồi hỏi: “Xương rồng tròn?”

 

Thẩm Ám gật gật đầu.

 

“Không có việc gì anh động vào nó làm chi!”

 

Vân Yên tránh đi miệng vết thương, cẩn thận lau khô nước trên tay anh. Sau đó cô đi tìm hòm thuốc và kéo anh ngồi xuống, dùng cồn sát trùng cẩn thận cho anh

 

Tay chân cô vụng về, lần đầu tiên làm loại chuyện này nên có chút không biết nặng nhẹ.

 

Nhưng Thẩm Ám vẫn không hề rên một tiếng.

 

Vân Yên lấy ra băng gạc băng bó cho anh.

 

Thẩm Ám vẫn như cũ không có kêu đau.

 

Băng bó xong thì chuông cửa vang lên. Tiếng của Vu Tử Kiệt cách một cánh cửa truyền vào: “Vân Yên, là anh đây.”

 

Vân Yên quấn băng cho Thẩm Ám xong còn thắt lại thành nơ con bướm, xong việc cô mới vào phòng ngủ lấy ra chậu xương rồng tròn.

 

Xương rồng tròn rất lớn, trên một cây gai còn có vết máu của Thẩm Ám. Vân Yên ôm chậu xương rồng đi ra mở cửa cho Vu Tử Kiệt.

 

Lúc này lại đột nhiên nghe Thẩm Ám mở miệng nói: “Đau”

 

(*) [Song Xu]: Hai Cô Gái Đẹp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (188 Bình Luận)