TÌM NHANH
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
View: 22.228
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Dính Người
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ngày hôm sau Vân Yên phải đi casting nên cô dậy từ rất sớm. Đèn trong phòng sáng rỡ, có lẽ nửa đêm hôm qua nhà đã có điện lại. Cô đang muốn rời giường đi tắt đèn thì phát hiện tay mình bị thẩm Ám nắm chặt, anh còn siết manh vô cùng.

 

Cô nhẹ nhàng rút tay ra thì Thẩm Ám bất chợt tỉnh dậy. Anh giương mắt lẳng lặng nhìn cô, sắc môi anh tái nhợt mà vẻ mặt cũng không khá hơn là bao nhiêu, miếng dán hạ sốt trên trán đã không biết rớt ở chỗ nào.

 

Vân Yên đưa tay kiểm tra trán của anh, thấy đã không còn nóng nữa rồi. Sau đó cô thuận tay chải vuốt vài sợi tóc cho anh.

 

 “Buổi sáng muốn ăn cái gì?”

 

“.…..”

 

“Cháo với dưa muối được không?”

 

“.…..”

 

Thẩm Ám nháy nháy mắt, lông mi quét qua mu bàn tay của cô.

 

“Buông tay. Anh không đói bụng sao, tôi phải đi ra ngoài mua đồ ăn sáng nha.”

 

Vân Yên dùng giọng nói ôn tồn nhỏ nhẹ để thương lượng với anh: “Còn phải mua chút đồ ăn vặt linh tinh để giữa trưa anh ăn, hôm nay tôi phải đi casting, một mình anh ở nhà không thể chạy lung tung đó, bên ngoài nguy hiểm lắm.”

 

Nói xong tay Thẩm Ám giống như nắm càng chặt hơn.

 

Vân Yên xoa xoa đầu Thẩm Ám bảo: “Ngoan.”

 

Thẩm Ám nhìn cô một lát rồi mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Vân Yên vỗ vỗ đầu anh thêm lần nữa xem như khen thưởng rồi đứng dậy đi tìm dép lê. Vừa quay đầu lại thấy Thẩm Ám cũng rời giường, anh bám theo sau lưng cô một tấc cũng không rời, thậm chí cô đi vào toilet anh ta còn muốn vào cùng. Nhưng đã bị Vân Yên nhốt ở ngoài cửa.

 

Vân Yên rửa mặt xong đi ra thấy anh vẫn còn đứng ở bên ngoài. Cô đi qua đẩy đẩy tay anh: “Anh đi vệ sinh đi.”

 

Đẩy không được.

 

“Bây giờ tôi không đi” Vân Yên nói: “Lúc tôi đi sẽ nói mà.”

 

Lúc này Thẩm Ám mới ngoan ngoãn đi vào.

 

Vân Yên lau tóc, sấy tóc, thay quần áo xong liền muốn đi ra ngoài mua bữa sáng.

 

Màn hình di động bị vỡ nằm lẳng lặng ở trên bàn, Vân Yên thử mở thêm vài lần nhưng vẫn không cách nào khởi động máy.

 

May là cô đã nhớ rõ địa chỉ chỗ casting.

 

Vân Yên cất di động đi rồi rút ra mấy trăm tệ, cầm chìa khóa xong rồi đi ra ngoài.

 

Cô đi siêu thị trước.

 

Gần nhà cũng không có siêu thị gì lớn, chỉ có mấy cửa hàng tiện lợi nho nhỏ mà thôi. Khi Vân Yên đẩy cửa đi vào, nhân viên thu ngân nhìn thấy cô giống như còn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn TV rồi lại nhìn cô một cái như là đang xác nhận cái gì.

 

Vân Yên nhanh chóng mua đồ mình cần xong liền để giỏ mua đồ lên quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm vào mặt cô, cũng không tập trung tính tiền, động tác cực kỳ thong thả.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

TV còn đang vang lên tiếng đối thoại um sùm, giọng điệu của nhân vật bên trong đột nhiên nâng cao “Nặc Tây! cô còn có mặt mũi về gặp tôi!”

 

Vân Yên chấn động, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt mình đang khóc đến lê hoa vũ đái vũ trên màn hình.

 

Vân Yên: “……”

 

“Ôi.” Nhân viên thu ngân không nhịn được mở miệng nói: “Bộ dáng của cô với minh tinh kia thật là giống nhau.”

 

Cô xấu hổ mà cười nhạt: “……Vậy sao?”

 

“Đúng vậy, thật sự rất là giống!” Nhân viên thu ngân cũng không ngừng tay, lại ngẩng đầu xác nhận thêm một lần nữa nhưng phim đã chuyển qua cảnh của người khác.

 

“Có điều nữ minh tinh này cũng chỉ có gương mặt là nhìn được chứ kỹ thuật diễn của cô ta thật sự không ra gì.” Nhân viên thu ngân bĩu môi: “Cả một bộ phim hay cũng bị cô ta làm hỏng, bây giờ trên mạng đều đang mắng cổ, tôi cảm thấy chị đi diễn có khi còn tốt hơn cô ta, dù sao thì ngoại hình của hai người cũng không khác nhau nhiều lắm……lấy bao ni lông không?”

 

Vân Yên: “…..Lấy”

 

Vân Yên cầm theo bao ni lông, tâm tình phức tạp đẩy cửa thủy tinh đi ra ngoài.

 

Ánh mặt trời trên đầu đang chiếu chói chang, cô mới đưa một tay lên cản lại nhưng ngay giây tiếp theo đã một bóng râm hiện ra trước mắt.

 

Tóc Thẩm Ám ẩm ướt, trên người anh còn mang theo mùi sữa tắm khoan khoái nhẹ nhàng, màu da trắng đến nỗi trong suốt còn gương mặt anh lại đang trầm xuống, hai mắt nhìn cô.

 

Vân Yên sững sờ, sau đó bất lực nói: “Anh lại không ngoan rồi.”

 

Thẩm Ám mím môi không nói chuyện. Thoạt nhìn hình như còn có chút tủi thân, ngược lại phụ trợ ra hiệu quả làm cho Vân Yên biến thành kẻ xấu.

 

“Hây” Cô thở dài, đau đầu nói :”Bây giờ cùng nhau đi còn được nhưng một lát thì anh nhất định không được đi theo tôi. Chỗ đó rất là xa, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về là được.”

 

Nói xong liền bước lại gần cầm lấy tay anh: “ Đi thôi, đi ăn sáng.”

 

Thẩm Ám không nhúc nhích, vẫn nhìn cô chằm chằm.

 

Vân Yên giống như hiểu được anh đang để ý chuyện gì, cô mới giải thích: “Tôi không phải là lừa anh. Bởi vì đi mua bữa sáng không tốn thời gian nhiều, nói không chừng lúc tôi về anh còn chưa tắm xong đâu, cho nên mới không có nói với anh.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Vài giây sau, Thẩm Ám giống như chấp nhận lời giải thích này rồi. Anh bước đi, trước đó còn xoay người cầm lấy bịch ni lông trên tay cô.

 

Vân Yên nhân cơ hội mà nhón chân xoa loạn tóc anh một cái, cười híp mắt nói: “Thật ngoan”

 

-----------------

 

Ăn sáng xong thì Vân Yên phải đi casting.

 

Lúc đi cô còn không yên tâm, sợ Thẩm Ám lại chạy đi lung tung nên mới mở TV bật Tom and Jerry cho anh coi, còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò anh: “Anh ở đây trông bọn nó, đừng để bọn nó chạy ra ngoài nha, nếu không đồ ăn vặt sẽ bị bọn nó ăn hết, đến lúc đó anh sẽ đói bụng, trong nhà cũng sẽ bị bọn nó làm loạn lên hết, như vậy chúng ta sẽ không còn chỗ để ngủ đâu.”

 

Thẩm Ám: “……”

 

Tới 8 giờ 30 phút thì Vân Yên mới chần chừ ra khỏi nhà.

 

Về lần casting này, ngoại trừ địa chỉ là cô biết thì những cái khác không hề biết gì cả, ngay cả thời gian cụ thể cũng chưa kịp hỏi. Sợ phạm sai lầm nên cô cố gắng hết sức để đi sớm. Không nghĩ tới là khi cô tới nơi rồi thì đã có không ít người chờ sẵn ở đó.

 

Vân Yên vừa vào cửa đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (161 Bình Luận)