TÌM NHANH
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
View: 22.187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: "Vợ" "Ây, con trai ngoan quá"
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

“.…..Vân Yên, người tỉnh Lan Châu, mất cả cha lẫn mẹ khi ba tuổi, tám tuổi ông bà nội qua đời, lớn lên ở trong nhà người thân. Mười tám tuổi thi đậu học viện điện ảnh của Nam Thành, nhưng cũng không hay xuất hiện ở trường học, bởi vậy kém chút là không thể tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Xán dưới cờ tập đoàn họ Thẩm, đi theo một người đại diện không có năng lực, diễn một vài vai phụ nhỏ, cũng không có sóng gió gì……”

 

Thật lâu sau Thẩm Ám mới ừ một tiếng.

 

“Không phải chứ ông chủ, anh sai tôi đi điều tra một minh tinh nhỏ à? Tôi cho là không có việc gì thì anh cũng sẽ sai tôi đi theo dõi phía Thẩm Minh chứ……điều tra một minh tinh nhỏ, không phải là giết gà bằng dao mổ trâu sao, tiền nhiều không có chỗ xài à ông……”

 

“Bà ngoại, con đau……”

 

Lúc này không biết Vân Yên lại đang mơ thấy gì, không yên tĩnh lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng còn ôm lấy thắt lưng của Thẩm Ám gọi bà ngoại, kêu đau.

 

Thẩm Ám cúi đầu liếc mắt nhìn cô, cảm xúc ở đáy mắt không rõ ràng.

 

“Mẹ nó!” Người bên kia điện thoại bị dọa sợ đến sững sờ “Ông chủ, trên giường anh có người à? Đợi chút! Bà ngoại!? Đây là loại sở thích biến thái gì vậy!?”

 

Đại khái là cảm thấy bất mãn với thái độ thờ ơ của Thẩm Ám, Vân Yên sờ sờ lung tung, vớ được tay anh liền để lên chỗ dạ dày mình, cô híp mắt lại rồi tủi thân nói thêm lần nữa: “Đau…..”

 

Giọng nói cả kinh trong điện thoại chợt im bặt, Thẩm Ám cúp điện thoại xong liền thuận tay ném qua một bên. Làn da trắng mịn ở dưới lòng bàn tay, cô còn cầm lấy cổ tay anh không cho anh rút tay lại.

 

Anh nhìn chằm chằm chỗ da nhỏ kia, hầu kết chuyển động, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm.

 

“Bà ngoại……” Vân Yên nói: “Xoa.”

 

Thẩm Ám giật mình, ánh mắt lập tức lạnh đi.

 

Nhưng mà Vân Yên đã ngủ đến ngu người nên sẽ không biết nhìn ánh mắt, giống như máy ghi âm, dùng giọng nói nhão nhão dính dính gọi bà ngoại mãi, còn nhất định bắt anh xoa xoa cho mình, giống như không đạt được mục đích sẽ tiếp tục ầm ĩ không bỏ qua.

 

Hơn nửa ngày, khuôn mặt của Thẩm Ám mới bình tĩnh lại, tay bắt đầu chậm rãi chuyển động.

 

Vân Yên thỏa mãn lầm bầm một câu gì đó, sau đó lại chui rúc vào trong lòng anh ngọt ngào ngủ say.

 

-----------------

 

Ánh nắng từ cửa sổ soi sáng căn phòng, chiếu vào trên mặt Vân Yên, cô bất an giật giật mí mắt rồi mới chậm rãi mở mắt ra, trong giây lát bị ánh sáng làm cho chói mắt phải nhắm mắt lại.

 

Đợi khi đã thích ứng với ánh sáng rồi cô lại mở mắt lần nữa, ngay trước mặt là sườn mặt của Thẩm Ám.

 

Khuôn mặt của Thẩm Ám là loại rất sạch sẽ, lông mi thật dài, làn da vừa trắng vừa trong suốt, nhẵn mịn không thấy rõ lỗ chân lông. Vân Yên lại một lần nữa thầm cảm thán, anh chỉ là một boss phản diện, ngoại hình đẹp như vậy để làm gì.

 

Cô nhịn không được đưa tay ra chọc chọc vào gương mặt anh. Đang muốn chạm vào lông mi của anh thì anh đột nhiên mở mắt ra.

 

Vân Yên không sợ, cười híp mắt nói với anh: “Chào buổi sáng.”

 

Sau đó chọc chọc ngón tay trên ngực anh, nhân cơ hội mà dạy dỗ nói: “Anh cũng phải nói chào buổi sáng.”

 

Thẩm Ám chỉ đưa mắt nhìn cô, một câu cũng không chịu nói.

 

Ngày hôm qua Vân Yên được cảm nhận niềm vui khi làm giáo viên xong, thì khá yêu thích với việc dạy Thẩm Ám nói chuyện, lúc này cơ hội tới, một hơi dạy anh từ chào buổi sáng đến chúc ngủ ngon, cho dù học sinh không phối hợp cũng không vì vậy mà chịu bỏ cuộc. Còn dạy anh nói tên mình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

 

“Vân---Yên----Vân----Yên----”

 

“Vân------Yên-----”

 

“Này!” Cô vỗ lên ngực anh một cái: “Tên của tôi anh nhất định phải học được á! Làm chồng của người ta còn không biết tên vợ nói làm sao, anh nói xem chuyện này hợp lý sao!”

 

Thẩm Ám vẫn cứ im lặng.

 

Nửa phút sau, Vân Yên bại trận, giận dỗi đẩy anh ra. Vẻ mặt không vui rời giường, lật chăn tìm dép trên sàn xỏ vào.

 

Nhìn cô nhảy lò cò một chân đến cửa phòng ngủ, Thẩm Ám lại đột nhiên gọi một tiếng: “Vợ.”

 

Thân thể Vân Yên cứng đờ, dép lê cũng không thèm tìm mà lạch bạch lạch bạch chạy về ôm chầm lấy anh, trên mặt treo một nụ cười từ ái như mẹ, còn xoa xoa đầu anh nói: “Ây! Con trai ngoan quá!”

 

Trong nháy mắt mặt Thẩm Ám đen thui.

 

- - 

 

Đến giữa trưa, thân thể Vân Yên vẫn còn chưa được thoải mái, ỷ vào tiền lương ngày hôm qua nhận được, xa xỉ kêu đồ ăn bên ngoài một lần.

 

Cô giống như đại gia nằm dài trên giường sai Thẩm Ám tới tới lui lui. Dạy anh mở cửa, dạy anh nói cảm ơn với người giao đồ ăn. Nhưng Thẩm Ám lại cực kỳ không phối hợp, không nói câu nào, cũng không nhìn cô cứ như không nghe thấy.

 

Chuông cửa vang lên.

 

Vân Yên nản chí, nói trong miệng: “Tôi nuôi anh còn có tác dụng gì.” Xong định rời giường đi mở cửa.

 

Nhưng Thẩm Ám lại đứng lên, không thèm liếc cô một cái đi thẳng ra mở cửa.

 

Vân Yên lê dép lê đi theo ra ngoài thì người giao đồ ăn đã đi mất, bịch xốp đựng duy nhất một hộp cơm được đặt ở trên bàn nhưng Thẩm Ám không ở phòng khách, trong phòng vệ sinh lại truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

 

Trong lòng cô ấm áp, vừa vui lại vừa cảm động, thầm nghĩ, nuôi một tên ngốc kỳ thật cũng không tệ nha.

 

Tiếng nước ngừng lại, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Thẩm Ám đã thay một cái áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng còn chưa có cài mà để lộ ra một khoảng xương quai xanh. Anh vừa gội đầu xong nên lúc này nước còn đang nhỏ tí tách. Giọt nước rơi ở trên áo sơ mi trắng làm cho vải dệt trở nên trong suốt, dính sát vào da.

 

Thẩm Ám kéo ghế tựa, mặt không biểu cảm chờ Vân Yên ngồi xuống bên cạnh, tay cũng không thèm động, chờ Vân Yên đến đút mình ăn.

 

Vân Yên buông đũa, cũng không đút anh ăn cơm mà kéo anh qua một bên đi sấy tóc.

 

Thẩm Ám hơi cau mày, giống như không quá tình nguyện nhưng cũng không có phản kháng, bị Vân Yên kéo qua ấn xuống ghế sofa.

 

Âm thanh của máy sấy vang lên vù vù, mấy ngón tay của Vân Yên luồn qua những sợi tóc của Thẩm Ám, Thẩm Ám ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như có như không từ trên người cô, anh liếm liếm đôi môi khô ráp, chỗ bụng dưới như bị ngọn lửa dần dần thiêu đốt, dưới quần từ từ phồng lên.

 

Tiếng vù vù ngừng lại.

 

Vân Yên xoay người lại buông máy sấy rồi cây cầm kéo ở trong tay.

 

“Cắt tóc thôi.”

 

Dáng vẻ của Vân Yên không giống như đang đùa, cô còn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (185 Bình Luận)