TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tô Thiển cũng có chút khó hiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người phụ nữ kia bị sao vậy, rõ ràng không quen biết nhưng ánh mắt đối phương khi nhìn cô lại có ác ý dễ dàng nhìn được...

 

Không nhầm thì người phụ nữ kia rất giống đại minh tinh tên Lục Vân Phỉ kia đó...

 

Đang mơ mơ màng màng thì tay cô bị ai đó túm lấy, Tô Thiển quay đầu sang nhìn, là một người phụ nữ đi theo Cảnh Thiên có bề ngoài khá hung dữ hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt đối phương phức tạp, chỉ chỉ ra bên ngoài, dùng khẩu hình yên lặng nói với cô một chữ "đi".

 

Mặc dù không rõ ý của người này, có thể do cảm nhận với Cảnh Thiên quá tệ nên Tô Thiển cũng không muốn ở lại chỗ này.

 

Hơn nữa cô cảm nhận được người phụ nữ này không có ác ý với mình nên quay người muốn đi.

 

Nhìn thấy Cảnh Thiên, Tô Thiển hiểu rõ mình đã đi nhầm nơi.

 

Khó trách những người này lại đẹp mắt như vậy, hóa ra không phải đến để nhận thưởng mà là diễn viên đến tham gia biểu diễn trong tiệc tối.

 

Cô còn chưa nâng chân rời đi thì Cảnh Thiên đang đưa mắt nhìn Lục Vân Phỉ rời đi đã đột nhiên quay đầu lại, trên mặt là sự tức giận:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cố Thiển, cô đang cố ý!"

 

"Không phải tôi từng nói với cô rồi sao? Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cô điếc sao? Xem ra không dạy cô một bài học thì cô không nhớ lâu rồi!"

 

Ngày trước chính là trường hợp này, mỗi lần anh ta muốn tham gia tiết mục gì, Cố Thiển đều sẽ mặt dày mày dạn đi đến. Lúc đầu khi được con gái nhà giàu theo đuổi, anh ta cảm thấy có chút ưu việt, nhưng qua một thời gian thì phát hiện con gái nhà giàu ở đâu ra chứ, Cố Thiển căn bản không liên quan đến mấy chữ này chút nào, cho nên một cảm giác khác được sinh ra, đó chính là phiền chán!

 

"Anh Thiên, anh đừng tức giận." Người phụ nữ kia nháy mắt ra hiệu với Tô Thiển, cô ấy không ngờ Cảnh Thiên lại không nể mặt như vậy mà tức giận ngay ở đây, lập tức bước lên trước khuyên giải: "Tiết mục quan trọng, chúng ta đi trang điểm trước đi..."

 

Rõ ràng là có ý muốn giải vây cho Tô Thiển.

 

"Tôn Lập, cô bảo vệ cô ta?" Cảnh Thiên âm trầm nhìn về phía người phụ nữ: "Khó trách cô ta lại tìm được đến đây, có phải cô tiết lộ lịch trình của tôi không?"

 

Tôn Lập? Tô Thiển khẽ giật mình, hình như là tên người đại diện trước kia của nguyên chủ, dựa vào thái độ của Cảnh Thiên thì chắc là cô ấy.

 

"Bây giờ lập tức cút! Bên cạnh tôi không chứa những người ăn cây táo rào cây sùng!" Cảnh Thiên cười lạnh, sau đó chỉ về phía Tô Thiển: "Cô cũng vậy, cút!"

 

Không phải có Cố Từ rồi sao, sao lại vẫn dây dưa với anh ta chứ? Rõ ràng lúc trước chỉ là diễn trò mà thôi. Bây giờ bị người ta đá rồi lại chạy đến tìm anh ta, đúng là không biết xấu hổ!

 

"Anh Thiên..." Không ngờ Cảnh Thiên sẽ nói như vậy, Tôn Lập hoảng hốt: "Anh Thiên, tôi không có, tôi thật sự không nói với ai lịch trình của anh, tôi cũng không biết vì sao Cố Thiển lại ở chỗ này, anh tin tôi!"

 

"Câm miệng." Cảnh Thiên căn bản không có ý định nghe cô ấy giải thích, trực tiếp phân phó cho trợ lý bên người: "Lập tức cho người phụ nữ này cút đi! Nói với công ty một tiếng, nói tôi trực tiếp đuổi cô ta!"

 

Tôn Lập còn muốn giải thích đã bị trợ lý lạnh lùng ngăn cản lại:

 

"Chị Tôn, tính của anh Thiên chị cũng đã rõ, anh ấy nói để chị đi rồi thì chị cũng không nên tiếp tục quấy rầy nữa."

 

Câu nói này khiến sắc mặt Tôn Lập càng tái lại hơn:

 

"Anh Thiên..."

 

Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua mấy người trợ lý bên cạnh:

 

"Không nghe tôi nói gì sao?"

 

"Cảnh Thiên, anh có ý gì?" Tô Thiển dù có ngốc đi nữa thì cũng có thể nhận ra được Cảnh Thiên vì cô nên mới trút giận lên người Tôn Lập.

 

Mặc dù cô không cần Tôn Lập bảo vệ nhưng vừa rồi Tôn Lập đúng là muốn giúp cô.

 

"Có ý gì? Chính là ý mà cô thấy..." Nhìn Tôn Lập đỏ mắt rời đi, tâm trạng bực tức của Cảnh Thiên cuối cùng cũng vơi đi một chút, anh ta nhìn Tô Thiển bằng ánh mắt châm chọc: "Tôi không nên coi thường cô, nhưng dù cô biết lịch trình lần này của tôi thì sao chứ? Bên cạnh tôi nhất định sẽ không có người thứ hai như Tôn Lập."

 

Nói xong quay sang nói với trợ lý: 

 

"Mấy người đi hỏi thăm một chút xem Cố Thiển hiện tại kí hợp đồng với công ty giải trí nào..."

 

Sau đó nhìn Tô Thiển, hung ác nói:

 

"Mặc kệ cô ở công ty nào, có tin tôi sẽ khiến cô không còn chỗ mà đi không?"

 

"Tôi không quan tâm anh có để tôi ở lại hay không, nhưng tôi biết một chuyện, Cảnh Thiên, tiết mục hôm nay của anh đã định sẵn là không được biểu diễn rồi!" Tô Thiển nói rõ từng chữ một.

 

Tô Thiển không tin câu "quân tử báo thù mười năm chưa muộn", cô tin rằng bị bắt nạt thì có thể lập tức báo thù được.

 

Chính vì vậy nên từ khi tỉnh lại trong cơ thể của nguyên chủ cô đã trực tiếp cầm gậy đập lên mũi giả của Cảnh Thiên.

 

Nhất định đầu óc người đàn ông này có bệnh nên mới có thể nhiều lần tưởng cô mặt dày đi dây dưa với anh ta.

 

Vì muốn chỉnh sửa nhận biết của anh ta, để cho Cảnh Thiên biết suy nghĩ về giá trị nhân sinh, Tô Thiển không ngại cho anh ta một bài học cả đời cũng không quên được.

 

Tưởng ai cũng không có chỗ dựa hay sao?

 

"Cô cũng dám uy hiếp tôi?" Cảnh Thiên cảm thấy có chút tức giận.

 

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?

 

Cảnh Thiên đã nhìn qua danh sách tiết mục tiệc tối, trong đó không có tên của Cố Thiển, nói cách khác, Cố Thiển hay Tôn Lập là nhân viên bên cạnh vị tai to mặt lớn nào hay múa theo đoàn gì đó, một nhân vật nhỏ như vậy, không phải chuyện sẽ dễ như trở bàn tay sao...

 

Trợ lý cũng nhanh chóng quay lại, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Cảnh Thiên:

 

"Không hỏi được cô ấy vào đây với ai, nhưng trong đoàn múa không có ai tên "Cố Thiển" hay "Tô Thiển" cả..."

 

Xác định được Cố Thiển ngay cả đoàn múa cũng không ở, Cảnh Thiên trực tiếp gọi điện thoại cho một phó đạo diễn mình quen biết.

 

Rất nhanh một người đàn ông béo lùn chắc nịch đã đi đến:

 

"Cảnh Thiên, sao vậy?"

 

Thấy người đàn ông trung niên này, Cảnh Thiên lập tức thu vẻ mặt cao ngạo ban nãy lại, nét mặt còn có chút gì đó oan ức:

 

"Đạo diễn Vương, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

 

Sau đó chỉ về phía Tô Thiển:

 

"Người phụ nữ này làm ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi, có thể nhờ đạo diễn Vương cho người mời cô ta ra ngoài được không?"

 

Mặc dù lời này của anh ta hàm súc nhưng cũng đủ để hiểu Tô Thiển trước đó đã làm loạn, quấy rầy anh ta.

 

Lúc trước cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện khán giả nhân cơ hội trà trộn vào hậu trường quấy rầy nghệ sĩ.

 

Nếu như là tiệc tối có tính chất giải trí khác thì thôi đi, nhưng bây giờ là tiệc tối của ngày trao giải Thanh niên ngũ tứ.

 

Bí thư thị ủy Yến Kinh sẽ đến, ở chỗ này không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.

 

Tô Thiển không có nhiệm vụ gì lại xuất hiện ở đây, Cảnh Thiên chắc chắn anh ta nói như vậy thì nhất định cô sẽ bị đuổi ra.

 

Quả nhiên sắc mặt đạo diễn Vương trở nên nghiêm túc:

 

"Cô tên là gì? Sao lại vào được đây?"

 

Tô Thiển lạnh lùng nhìn Cảnh Thiên, không chút sợ hãi trả lời:

 

"Tôi tên Tô Thiển, tôi đi lạc... Còn nữa, đạo diễn Vương, nếu tôi không nhầm thì tiệc tối của Thanh niên ngũ tứ muốn tuyên truyền năng lượng, vị Cảnh thiên sinh bên cạnh ông ăn nói bừa bãi, vì mục đích cá nhân mà xuyên tạc sự thật, nghệ sĩ như thế này có thể biểu diễn ở sân khấu của Đại hội đường sao? Tôi đề nghị hủy bỏ tiết mục của anh ta."

 

Con nhóc chết tiệt này nghĩ mình là ai chứ, còn hủy bỏ tiết mục của anh ta, Cảnh Thiên càng tức giận hơn.

 

Đạo diễn Vương kia rõ ràng ngạc nhiên một chút.

 

Khí thế của Tô Thiển không bình thường, nhìn như thế nào cũng không giống fan hâm mộ cuồng nhiệt mà Cảnh Thiên ám chỉ...

 

Suy nghĩ một chút rồi nói:

 

"Cô nói đi lạc, xin hỏi cô có cái gì để chứng minh không?"

 

"Có nha." Tô Thiển lập tức lấy giấy mời ra: "Ông xem cái này một chút..."

 

Đạo diễn Vương nghi ngờ nhận giấy mời, nhìn nội dung bên trong thì hoàn toàn giật mình.

 

Đối phương là người đoạt huân chương Thanh niên ngũ tứ?

 

Cảnh Thiên cũng nhìn sang, anh ta "xì" một tiếng rồi bật cười:

 

"Đúng là gan to bằng trời. Giấy mời mà cô cũng dám làm giả!"

 

Huân chương Thanh niên ngũ tứ sao, ở nước Hoa có bao nhiêu người có vinh hạnh đặc biệt này chứ?

Cố Thiển chỉ là một sinh viên lộng lẫy mà thôi, nếu như cô được nhận huân chương này thì anh ta đã là vua màn ảnh nhận giải Oscar rồi!

 

Đang nói chuyện thì điện thoại Tô Thiển vang lên, cô nhìn thoáng qua sau đó lập tức nghe máy:

 

"Alo... Đúng, tôi là Tô Thiển... À, không có chuyện gì, chỉ gặp chút phiền phức... Phiền phức gì sao? Cũng không lớn lắm, chỉ là một diễn viên cho rằng thư mời của tôi là giả, còn nói tôi quấy rối anh ta, muốn đuổi tôi ra..."

 

Vừa nói vừa nhìn Cảnh Thiên.

 

Người bên kia điện thoại cũng có chút sốt ruột:

 

"Ngài đứng ở đó chờ tôi một chút, tôi xuống đón ngài, thư ký Uông đã hỏi ngài nhiều lần..."

 

Tô Thiển "ừ" một tiếng, lập tức cúp điện thoại.

 

"Đạo diễn Vương, ông đừng để cô ta lừa gạt, tôi biết người này, cô ta tên là Cố Thiển, là nghệ sĩ tuyến mười tám làm thế nào cũng không nổi được trong giới giải trí..." Nhìn đạo diễn Vương hình như đã bị dọa, Cảnh Thiên tức muốn nổ tung.

 

Người phụ nữ thối Cố Thiển này thật gian xảo!

 

Nói dối hết lần này đến lần khác...

 

Không đợi anh ta nói hết câu thì một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn đã vội vàng chạy đến, thấy Tô Thiển thì ánh mắt sáng lên:

 

"Tô Thiển, hóa ra cô ở đây!"

 

Tô Thiển biết người đến, chính là đại bí thư bên cạnh Uông Nguyên Lượng, Triệu Minh Duệ.

 

Cô gật đầu cười nhẹ:

 

"Chào Chủ nhiệm Triệu..."

 

Triệu Minh Duệ còn đồng thời giữ chức chủ nhiệm văn phòng của Uông Nguyên Lượng.

 

"Ôi chao, Tô Thiển cô khách khí với tôi như vậy làm gì? Cái gì mà chủ nhiệm Triệu chứ, nếu như cô không ghét bỏ thì gọi tôi một tiếng anh Triệu là được..."

 

Là bí thư của Uông Nguyên Lượng, Triệu Minh Duệ biết rõ thư ký Uông coi trọng cô gái nhỏ trước mắt này nhiều như thế nào.

 

Đương nhiên Tô Thiển cũng hoàn toàn xứng đáng với sự coi trọng này.

 

Người Trung Quốc luôn coi trọng nhân tài nghiên cứu khoa học, đừng nghĩ Tô Thiển nhỏ tuổi mà coi thường, cô là một nhân tài hiếm có trong giới.

 

Cơn mưa xuân tháng ba khiến Yến Kinh rực rỡ hơn cũng có liên quan vô cùng lớn với cô gái nhỏ này.

 

Mặc kệ ở đâu thì nhân tài đều được coi trọng.

 

Mà con đường khoa học tương lai của Tô Thiển vẫn còn rất dài...

 

Hai người đứng nói chuyện với nhau khiến tròng mắt đạo diễn Vương bên cạnh cũng sắp rớt xuống đến nơi.

 

Cảnh Thiên có thể không biết nhưng ông ta đã gặp qua.

 

Người đàn ông trung niên trước mắt này là cánh tay đắc lực của thư ký Uông.

 

Trước đó đi làm việc công ty giao cho nên đã gặp qua. Nhưng Triệu Minh Duệ là người bận rộn, đạo diễn Vương không dám đi tìm nhân vật lớn như thế này để làm phiền.

 

Không ngờ rằng đối phương sẽ vì một cô gái nhỏ mà vội vàng chạy đến đây, bỏ qua chuyện này thì chỉ cần nhìn thái độ ân cần kia, trừ khi bị mù mới không biết cô gái mà Cảnh Thiên ám chỉ quấy rầy anh ta có thân phận khác thường.

 

Khó khăn lắm mới đợi được cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, cuối cùng đạo diễn Vương cũng tìm được cơ hội xen vào:

 

"Ôi chao, chủ nhiệm Triệu đến vì Tô tiểu thư sao? Tôi còn đang muốn đưa Tô tiểu thư quay về nữa..."

 

Thái độ của đạo diễn Vương khiến Cảnh Thiên ngây người.

 

Chẳng lẽ chủ nhiệm Triệu này là một nhân vật lớn sao?

 

Triệu Minh Duệ gật nhẹ đầu, không có ý muốn hàn huyên gì với ông ta, chỉ lịch thiệp nói với Tô Thiển:

 

"Đi thôi Thiển Thiển, thư ký Uông đang chờ cô đấy."

 

Sau đó nhớ đến một chuyện:

 

"Đúng rồi, vừa nãy cô nói có người bịa chuyện về cô... Có chuyện gì vậy?"

 

Đạo diễn Vương khẽ run rẩy, hay rồi, cô gái này thậm chí còn quen cả thư ký Uông nữa.

 

Về phần người bịa chuyện về cô, còn không phải là vị Cảnh Thiên đứng cạnh ông ta à?

 

Nhiều năm lăn lội trong ngành giải trí, Cảnh Thiên cũng không phải là người không có ánh mắt, lúc này sao không hiểu Tô Thiển không những không có chỗ dựa mà chỗ dựa còn không phải to bình thường, vẻ mặt có chút cứng ngắc:

 

"Cố Thiển..."

 

Tô Thiển ngắt lời anh ta:

 

"Lúc trước tôi đã nói qua, nước sông không phạm nước giếng... Nhưng Cảnh tiên sinh luôn cho bản thân là đúng, bịa chuyện nói tôi quấy rối anh, tôi có thể không truy cứu chuyện này, nhưng tôi không muốn nhìn thấy tiết mục của anh trong bữa tiệc tối nay!"

 

Đuổi anh ta ra ngoài mà gọi là không truy cứu sao?

 

Anh ta đã đăng chuyện mình được mời tham gia bữa tiệc tối nay lên Microblogging rồi.

 

Nếu như lát nữa trực tiếp không thấy tiết mục của anh ta thì chẳng phải là tự tát một cái thật mạnh vào mặt mình rồi sao?

 

"Tiết mục đã sắp xếp xong, cô không thể..."

 

Triệu Minh Duệ trực tiếp nói với vị đạo diễn Vương kia:

 

"Hủy tiết mục của anh ta, thay một tiết mục khác vào."

 

Nói đùa, dám bịa đặt chuyện về người cống hiến to lớn cho quốc gia còn muốn lên sân khấu biểu diễn?

 

Đúng là nằm mơ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)