TÌM NHANH
NỮ PHỤ LÀ BÌNH HOA GIỚI GIẢI TRÍ
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Lúc này Kim Thiềm quay trở lại thế gian, chờ khi chúng phát triển lớn mạnh, ngoài việc ổn định lại trật tự của hệ thống chuỗi sinh vật tự nhiên, có chăng sẽ mở ra hi vọng về tương lai sẽ có ngày càng nhiều loài khôi phục lại như thế?

 

“Nhưng tồn tại hơn mấy ngàn năm như thế, các người nói xem Đại Kim Thiềm và Tiểu Kim Thiềm rốt cuộc có năng lực sinh sản được nữa không?” Nhìn hai bảo bối ở trong phòng dụng cụ, Trương Chí Minh có chút lo lắng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại Kim và Tiểu Kim là biệt danh mà Tô Thiển đặt cho hai chú Kim Thiềm.

 

Mới đầu mọi người còn không đồng ý, cảm thấy mấy chữ này nghe qua thì có vẻ hoa mỹ, nhưng ngẫm lại thì dường như hơi tục rồi… Thậm chí không quá khi nói trên đời này không có một từ nào đủ sức để diễn tả thân phận hiển hách của chúng!

 

Nhưng ai mà biết được, hai chú Kim Thiềm sau khi nghe được Tô Thiển đặt tên cho mình như thế liền rất vui vẻ.

 

Giống như bây giờ vậy, vừa nghe Trương Chí Minh gọi tên của chúng, hai chú Kim Thiềm liền đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía này, Đại Kim còn chầm chậm “oa” lên một tiếng để đáp lời, tựa như đang đối thoại cùng Trương Chí Minh vậy.

 

Nhìn thấy hai con vật nhỏ nhắn như thế, Trương Chí Minh không khỏi bật cười.

 

“Nhìn hai nhóc con này mà xem, chúng như có thể hiểu được lời chúng ta nói vậy.”

 

Lúc đang nói chuyện, cửa phòng chợt mở ra, mấy người Lữ Phương và Trịnh Dực Dương cùng nhau bước vào, theo sau bọn họ còn có hai nhân viên của Cục an ninh quốc gia được chọn lựa kỹ càng.

 

Bởi vì nước J đã tích cực lan truyền tin tức Kim Thiềm tái xuất hiện, cho nên bằng tốc độ như một cơn lốc xoáy kinh hoàng, mọi quốc gia trên thế giới đều muốn điên luôn rồi, họ lũ lượt đổ dồn ánh mắt của mình về phía Yến Kinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất đắc dĩ, Trung Quốc chỉ có thể mở một buổi họp báo, cho Đại Kim và Tiểu Kim xuất hiện trước công chúng.

 

“Khoan đã…” Nhìn hai người kia đang tiến lên chuẩn bị bê bình thủy tinh đi, 

Trương Chí Minh vội vàng ngăn lại, sau đó nhìn về phía người đằng sau nói: “Thiển Thiển, chuẩn bị xong chưa?”

 

Không phải Trương Chí Minh nhiều chuyện, mà là do hai sinh linh nhỏ bé này rất nóng tính. Vừa rồi chúng ngoan ngoãn như thế là vì Tô Thiển đã trấn an chúng rồi...

 

Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ tâm lý ỷ lại, cho nên ngoại trừ Tô Thiển ra thì hai nhóc con kia không thích bất cứ ai khác tới gần chúng.

 

Lúc này đột nhiên mang chúng ra ngoài cho công chúng cùng biết, e rằng sẽ đổi lấy một trận hỗn loạn, nên trước tiên vẫn là trấn an chúng một chút, đề phòng chuyện không nên có xảy ra.

 

Thực tế thì không phải sợ chúng làm gì những kí giả kia, mà là sợ hai chú Kim Thiềm này chất chứa sự khó chịu trong lòng, lại sinh bệnh thì biết phải làm sao?

 

Dù sao, chúng cũng là bảo vật vô giá mà. Mà không đúng, nếu dùng từ vô giá chưa hẳn đã bộc lộ hết giá trị của Đại Kim và Tiểu Kim.

 

Tô Thiển lên tiếng, sau đó tự tay cầm thức ăn đã chuẩn bị cho Kim Thiềm tới.

 

Rõ ràng thính lực của Tiểu Kim và Đại Kim vô cùng cao, chúng chỉ cần nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra người mà chúng yêu thích nhất đang bước tới gần rồi.

 

Vẫn là đôi mắt lồi tròn xoe, Tiểu Kim lao về phía Tô Thiển trước, đầu đụng phải thành của chiếc bình thủy tinh, tạo ra hình thù phẳng lì kì quái, trông có chút buồn cười.

 

Đại Kim luôn luôn lười biếng vậy mà lúc này cũng chủ động di chuyển tới, đôi mắt nhỏ chớp chớp, sự mong chờ trong ánh mắt ấy thật khó để diễn tả bằng lời.

 

“Ngoan nha, chúng ta cùng đi ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng một chút, sau đó cũng về nhà được không…” Tô Thiển mở hộp thức ăn ra, dùng tay cho vào đồ đựng thức ăn trong bình thủy tinh.

 

Mấy ngày nay bởi vì phải nghiên cứu đặc tính biến dị của Kim Thiềm, nhằm tạo ra phương pháp kích thích sự biến hóa, cho nên hai nhóc con kia bị thả lại ở trong phòng chứa dụng cụ thí nghiệm.

 

Lúc này nghiên cứu cũng đã bước đầu cho ra kết luận, là quốc bảo nên Tiểu Kim và Đại Kim tất nhiên cũng thích hợp hơn với môi trường sinh tồn hoang dã.

 

Nếu có thể rèn luyện cho chúng dã tính, lại thuận tiện cho việc theo dõi điều kiện sinh tồn của chúng, họ cũng có thể bảo vệ hai nhóc con ở cự ly gần, suy đi tính lại cuối cùng mọi người cũng đã đồng thuận gửi chúng đến núi Tiểu Dung. 

 

Chỉ chờ cuộc họp báo ngày hôm nay hoàn tất, Đại Kim và Tiểu Kim có thể khởi hành tới nhà mới.

 

Hai nhóc con kia chia nhau nuốt một con côn trùng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Tô Thiển mà “oa” một tiếng, dáng dấp như thể nghe hiểu hết những lời cô nói.

 

Sau khi Tô Thiển trấn an chúng xong, hai nhóc con được người của Cục an ninh quốc gia ôm đi, quả nhiên, Đại Kim với Tiểu Kim vô cùng hợp tác, thậm chí khi một phóng viên Trung Quốc đưa ra câu hỏi và kéo micro qua cho Trịnh Dực Dương đáp, Tiểu Kim còn nghịch ngợm tiến lên “oa” một tiếng cướp lời.

 

Lúc đầu rất nhiều người còn sợ Kim Thiềm...

 

Bởi thảm kịch xảy ra ở nước J sớm đã truyền khắp các ngõ ngách của các nước trên thế giới, đừng nhìn hai con vật nhỏ bé kia mà khinh thường, chúng chỉ cần dựa vào một mình mình cũng có thể đánh gục bảy, tám người trưởng thành.

 

Thực lực quá mạnh chính là lý do khiến người ta quản lý đôi Kim Thiềm chặt chẽ đến thế.

 

Thực sự là không thể để cho hai tiểu tổ tông này giận dữ, nếu không hậu quả sẽ làm chết một lượng người vô cùng lớn.

 

Có thế nào cũng không nghĩ tới, hai chú Kim Thiềm còn có một mặt đáng yêu như vậy.

 

Nhìn bộ dáng Tiểu Kim Thiềm không muốn, vị phóng viên kia căn bản đã quên mất vấn đề mà bản thân muốn hỏi, người đó nhanh chóng giơ camera về phía Tiểu Kim mà chụp tách tách một cái.

 

Đã từng nhìn thấy cảnh hai chú Kim Thiềm vô pháp vô thiên, giờ lại nhìn thấy dáng vẻ siêu cấp đáng yêu lúc này, những người khác không khỏi bất ngờ về sự biến hóa này của Tiểu Kim và Đại Kim.

 

Đại Kim và Tiểu Kim cũng chỉ tốn một chút thời gian đã trở nên nổi tiếng toàn cầu, trở thành chủ đề được mọi người quan tâm nhiều nhất, cho dù là siêu sao hạng A cũng không thể so bì được sức hút này.

 

Thậm chí có rất nhiều người dân ở khắp các quốc gia trên thế giới cũng truy cập vào website của Chính phủ Trung Hoa, tìm kiếm xem phía họ có tung ảnh hay bất cứ thông tin gì liên quan đến hai nhóc con đó hay không...

 

Kết thúc buổi họp báo, mấy người Tô Thiển lập tức lên xe, khởi hành đến núi Tiểu Dung.

 

Cùng đi với họ còn có đoàn đại biểu của các quốc gia khác, tới Trung Quốc để tham dự Hội nghị thường niên.

 

Kim Thiềm tái xuất hiện, chuyện này không chỉ làm chấn động Trung Quốc, mà toàn thế giới cũng hướng về Yến Kinh, đoàn đại biểu tham dự cuộc họp xong, lần đầu tiên không muốn rời đi.

 

Cũng nhờ có chính phủ Trung Quốc đồng ý, họ mới may mắn có cơ hội trở thành nhân chứng, chứng kiến khoảnh khắc Tiểu Kim và Đại Kim trở về với thiên nhiên, thậm chí còn có một bộ phận những quốc gia khác rất “thèm muốn” cơ hội này. 

Cái núi Tiểu Dung gì đó, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc sợ là cũng không có vùng đất nào thích hợp với hoàn cảnh sinh tồn của Tiểu Kim và Đại Kim, nói vậy hẳn là có thể đưa ra đề nghị với Trung Quốc, để hai nhóc con kia đến quốc gia họ sinh sống chăng?

 

Cho nên lúc nghe Tiểu Kim và Đại Kim đến vùng ngoại ô Yến Kinh sinh sống, ở cái núi Tiểu Dung gì đó, tất cả các đại biểu đều dùng năng lực thăm dò của mình để tìm ra vị trí nơi này.

 

Mở điện thoại di động lên, nhìn thấy tin tức ngọn núi này đã bị bỏ hoang trong một thời gian rất dài vì nạn chặt phá rừng, tròng mắt của mọi người như muốn rớt xuống.

 

“Trời ạ, không phải chứ?”

 

Đây chính là nơi mà người Trung Quốc chuẩn bị cho hai đại thần cấp thế giới sinh sống sao? Trên thế giới này chỉ có duy nhất một đôi Kim Thiềm, kể cả có chuẩn bị cho chúng một nơi hào nhoáng hoa lệ cũng không quá chút nào!

 

Nếu không thì chí ít cũng là nơi có cây cỏ um tùm!

 

Vậy mà hiện trạng của núi Tiểu Dung là thế nào đây?

 

Sự phẫn nộ căn bản không thể nào kìm nén được, nhất là Anna, người đầu tiên bị sự nghịch ngợm và đáng yêu của Tiểu Kim đánh gục, cô ấy cau mày vọt tới trước mặt Khuông Thanh Sơn, kiên quyết bảo vệ quyền lợi sinh sống của hai chú Kim Thiềm.

 

“Cục trưởng, làm như vậy là đang hành hạ chúng, một nơi như núi Tiểu Dung không phải là nơi thích hợp để hai bảo bối sinh sống…”

 

“Nếu như quý quốc thực sự không tìm được một nơi thích hợp, nước A chúng tôi sẵn sàng cung cấp…”

 

Nghe Anna nói vậy, những người khác cũng không chịu tỏ ra yếu thế.

 

“Quốc gia của chúng tôi cũng nguyện ý để dành cho Tiểu Kim và Đại Kim một ngọn núi…”

 

“Chúng tôi có hồ nước xinh đẹp nhất thế giới…”

 

“ Rừng mưa nhiệt đới mới chính là quê hương của Kim Thiềm…”

 

Thậm chí còn có chuyên gia bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học về tập tính sinh hoạt của Kim Thiềm cho Khuông Thanh Sơn nghe.

 

“... Kim Thiềm là động vật lưỡng tính, cũng là loài vật có nhận thức nhạy cảm với hoàn cảnh nhất, sở dĩ chúng tuyệt chủng, cũng là do một phần nguyên nhân này…”

 

Sau đó còn nói thẳng: “Các người chọn núi Tiểu Dung, thực sự là không thích hợp đối với sự phát triển của Kim Thiềm.”

 

“Mọi người cứ bình tĩnh, chớ có nóng vội!” Khuông Thanh Sơn là một người vô cùng điềm tĩnh, giữa hoàn cảnh bị mọi người chỉ trích, thái độ của ông lại thong dong đến lạ, “Chờ đến núi Tiểu Dung, mọi người nhìn rồi đưa ra đánh giá, lúc ấy cũng chưa muộn…”

 

Rõ ràng bị lời nói cùng thái độ của Khuông Thanh Sơn hù dọa, mấy người vừa rồi còn nhao nhao lúc này quay mặt nhìn nhau...

 

Chẳng lẽ núi Tiểu Dung còn có bí mật động trời gì khác.

 

Nhìn thời gian cập nhật của tin tức tìm kiếm được trong tay, cái gần nhất là khoảng năm ngoái, vẻ ngoài hoang tàn của ngọn núi thực sự khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Thời gian tổng cộng còn chưa tròn một năm, liệu sẽ có thay đổi gì đây?

 

“Mười phút sau, xe sẽ tiến vào phạm vi của núi Tiểu Dung…”

 

Âm thanh vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loại bỏ điện thoại di động xuống, bắt đầu nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

 

Không thể không nói, thiên nhiên ở Yến Kinh cũng vô cùng tốt, cảnh vật lọt vào mắt mọi người đều phủ một màu xanh rì của cây cối rậm rạp, trải dài hai bên đường cái còn có một vườn hoa vô cùng lớn.

 

Càng tiến sâu vào bên trong núi, cảnh sắc càng thêm xinh đẹp, thậm chí còn có những con bướm bay lượn dập dờn.

 

Ánh mặt trời rực rỡ khiến cho người ta cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như rõ ràng hơn, những bông hoa càng lúc càng trở nên quyến rũ, ngay lập tức mọi người phát hiện phía trước là một chốn thần tiên như ở trong truyện cổ tích.

 

Cây cối tươi tốt mọc san sát, sông xanh nước biếc chảy róc rách, trên thảm cỏ thỉnh thoảng còn có vài con thỏ nghịch ngợm ngoảnh đầu lại, bị tiếng ồn ào của xe làm cho sợ hãi, biến mất trong bụi cỏ.

 

Mà thỏ chẳng qua cũng chỉ là món khai vị, tiếp theo đó còn có chim trĩ, sóc nhỏ, thậm chí cáo trắng cũng xuất hiện... mọi thứ lần lượt hiện ra.

 

Lúc đầu ở Phượng Lâm bất ngờ xuất hiện các loài chim nhỏ, đó đã là niềm vui ngoài ý muốn, vậy mà trong dãy núi này lại khiến người ta choáng ngợp hơn, hệ sinh thái phong phú quá đỗi khiến các chuyên gia nước khác cũng phải sững sờ...

 

“Đây là… Núi Tiểu Dung?” Anna lẩm bẩm, điện thoại di động thiếu chút nữa muốn ném đi.

 

“Không sai.” Khuông Thanh Sơn cố gắng kìm nén cảm xúc để khóe miệng không nhếch lên.

 

Cái gọi là thiên tiên cổ tích, cứ nhìn cảnh trước mắt là hiểu.

 

Dựa theo ý tưởng lúc đầu của Khuông Thanh Sơn, ông muốn vùng đất núi Tiểu Dung có thể khôi phục lại một phần nào đó, ít nhất là khi đoàn đại biểu tới thì có thể trở nên xanh tốt hơn, đủ để khỏa lấp quá khứ đen tối, không khiến cho Yến Kinh mất mặt đã là một thành công lớn rồi!

 

Thật sự không thể ngờ tới, Tô Thiển lại tặng cho ông một bất ngờ lớn tới như vậy.

 

Còn nhớ kỹ lần đầu tiên tới nơi này, cảm giác như đi vào một nơi hoang phế đầy bụi bặm, vậy mà giờ đây núi Tiểu Dung lại có thể trưng ra diện mạo rực rỡ đến vậy, Khuông Thanh Sơn đứng ngơ ngác ở chân núi cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích.

 

Loại cảm giác này, thật là quá rung cmn động!

 

Loại cảm xúc có thể khiến người ta kích động đến ngất xỉu, Khuông Thanh Sơn đã cảm nhận được rồi, thậm chí ông ấy còn thấy Tô Thiển như tiên nữ giáng trần vậy! Nếu không… Làm sao có thể khôi phục lại cả ngọn núi Tiểu Dung suy đồi, thoái hóa nghiêm trọng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, mà không chỉ là khôi phục thông thường mà còn phát triển tươi đẹp đến mức khiến người ta nhìn vào xúc động, tưởng như mình lạc vào tiên cảnh đến thế?

 

“Đến rồi.” Theo tốc độ chậm rãi rồi dừng hẳn của chiếc xe, Khuông Thanh Sơn tươi cười bắt chuyện với mọi người, “Mọi người xuống xe đi!”

 

Bên trong xe buýt là một mảnh yên lặng, nhờ có Khuông Thanh Sơn lên tiếng, mọi người mới từ trong mộng tỉnh lại.

 

Như người say trong men rượu, mọi người lần lượt xuống xe, cho đến khi dẫm lên mặt đất ẩm ướt bên hồ ở núi Tiểu Dung, bọn họ mới biết mình thực sự không nằm mơ, cũng không phải đang nhìn thấy những thước phim với hiệu ứng đặc biệt, những hình ảnh đất trời đẹp đẽ như chốn thần tiên, thực sự tồn tại...

 

Bên cạnh những đại biểu này, Lữ Phương cũng cảm thấy chấn động không kém.

Không giống Khuông Thanh Sơn hay Trịnh Dực Dương sớm đã là khách quen của núi Tiểu Dung, Lữ Phương là lần đầu tiên tới đây.

 

Một lúc lâu sau ông mới phản ứng lại được, chuyện đầu tiên mà ông làm sau đó chính là đấm Trịnh Dực Dương một cái, nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Lão Trịnh, ông thì hay rồi, từ lúc nào tạo ra một chốn tuyệt diệu như vậy, thậm chí cả tôi cũng không thèm tiết lộ...”

 

Anh em cái khỉ gì cơ chứ!

 

“Có phải tôi không muốn đâu!” Trịnh Dực Dương đang khom lưng bế hai chú Kim Thiềm ra khỏi bình thủy tinh, sau đó đưa cho Tô Thiển, biểu tình vô cùng kiêu ngạo, “Giờ tôi nói cho ông biết, toàn bộ ngọn núi này đều là của Tô Thiển, núi Tiểu Dung trở nên như thế này là do một tay con bé thúc đẩy!”

 

Có một nhân tài như Tô Thiển, Trung Quốc không có chuyện gì là không thể giải quyết.

 

Như để đáp lời của Trịnh Dực Dương, Tiểu Kim và Đại Kim đang trong tâm thế được trở về với ngôi nhà thiên nhiên hoang dã kêu lên một tiếng rất lớn, chúng quyến luyến vây quanh Tô Thiển, sau đó nhảy xuống hồ nước, giữa dòng nước, hai bóng dáng màu vàng nhanh chóng lặn xuống dưới…

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)