TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG HỌC TẬP SẼ CHẾT
View: 303
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

“Nếu anh ta thực sự giận chó đánh mèo Tô gia, khiến cho Tô gia phá sản, hủy đi tất cả tâm huyết của ba mẹ chị trong một sớm một chiều. Người nhà chị chỉ có thể ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí phải lang thang đầu đường xó chợ…..” Tần Tịch còn chưa nói gì thì Đường Lăng ngồi ở ghế lái phụ đột nhiên xoay người, thẳng thừng sắc bén hỏi Tô Nhiễm: “Chị sẽ hối hận vì quyết định hôm nay của mình à?”

Tô Nhiễm cật lực lắc đầu: “Chị không biết anh ta có làm tuyệt tình như vậy không….. Tiểu Tịch….”

Cô ấy quay đầu bắt lấy tay Tần Tịch: “Em cảm thấy anh ta sẽ làm như vậy sao? Em cảm thấy anh ta có thể không…..?

“Đàn chị.” Đường Lăng nhíu mày, nhìn Tô Nhiễm, “Chị đang làm khó Tiểu Tịch à? Cậu ấy nợ chị? Hay cậu ấy đang ép chị?”

Hình như Tô Nhiễm không nghĩ tới, Đường Lăng vậy mà sẽ nói ra những lời như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy ngơ ngẩn buông tay Tần Tịch ra: “Chị xin lỗi.”

Trong ánh mắt Tô Nhiễm lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Chị quên mất em đâu có quen gì anh ta, đương nhiên cũng không thể nào biết anh ta là người đáng sợ đến mức nào.”

Tần Tịch có chút đồng tình nhìn Tô Nhiễm.

Cô đương nhiên biết Lạc Phỉ là người đáng sợ đến mức nào.

Cô chỉ là không ngờ tới, sau khi Lạc Phỉ trùng sinh lại có thể tuyệt tình với Tô Nhiễm đến với, bức ép chị ấy đến nông nỗi này.

Thì ra đúng là chỉ có những người được thiên vị, mới có thể tùy hứng không kiêng nể gì.

Nói khác đi, có thể không kiêng nể gì mà tùy hứng trong phạm vi cho phép của đối phương.

Loại cảm giác này thực khiến người ta điên mất.

Giống như chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt vậy.

Cho dù có được bộ lông mỹ miều, chẳng qua cũng chỉ là sủng vật đối phương nuôi chơi chơi thôi.

Đến cả vận mệnh của chính mình cũng không thể nào làm chủ.

“Đàn chị.” Xe nhanh chóng dừng lại trước tòa nhà tập đoàn Lạc thị cao ngất.

Tần Tịch xuống xe trước.

Cô khom lưng, nhìn về phía Tô Nhiễm vẫn còn đang bụm mặt ngồi trong xe nói: “Em ngồi trong quán cà phê đối diện chờ chị.”

Cô nói, giơ tay chỉ vào một quán cà phê có thể nhìn thấy qua cửa sổ xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Nhiễm không động đậy.

Tần Tịch ngẩng đầu, nhìn nhìn Đường Lăng.

“Đàn chị. Vẫn nên gọi anh trai chị qua đây đi?” Cô nghĩ nghĩ rồi nói với Tô Nhiễm: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, chuyện này trước sau gì cũng phải thương lượng với người trong nhà. Dù là kết quả tệ nhất đi, bọn họ cũng có quyền được biết, hơn nữa còn chuẩn bị tâm lý, đúng không?”

Tô Nhiễm vẫn không động đậy.

Tần Tịch bất đắc dĩ lại liếc nhìn Đường Lăng.

“Đàn chị. Bọn em đi sang quán cà phê trước đây.” Cô khẽ thở dài, dặn dò một câu.

Sau đó xoay người đi về phía quán cà phê đối diện tập đoàn Lạc thị với Đường Lăng.

Hai người mỗi người gọi một ly cà phê, tìm chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Từ vị trí của các cô, có thể nhìn thấy xe của Tô Nhiễm.

Sau khi hai người Tần Tịch đi khỏi không bao lâu, cô ấy vẫn xuống xe.

Xe hơi màu đen lái đi, chỉ còn lại mình chị ấy đứng ở cửa.

“Cậu có cảm thấy tớ có chút vô tình không?” Tần Tịch nhìn Tô Nhiễm nửa ngày vẫn không di chuyển gì, quay đầu hỏi Đường Lăng.

“Không đâu.” Đường Lăng lắc đầu, “Vốn dĩ chả liên quan gì đến cậu, đây là cuộc sống của đàn chị Tô Nhiễm, chị ấy phải tự mình quyết định. Cậu có thể đi cùng chị ấy đến đây, đã có tình nghĩa lắm rồi.”

Một tay Tần Tịch chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thật ra tớ cũng không có tốt như vậy đâu. Tớ đi cùng chị ấy, một nửa là giống như tớ đã nói lúc trước, đồng cảm với người cũng bị giống như mình, để chị ấy không cảm thấy cô độc quá. Một nửa còn lại là cảm thấy, chị ấy đã gọi cho tớ nhờ giúp đỡ rồi, có lẽ là không tìm được ai nữa. Tớ lo lắng nếu mà từ chối thẳng thừng, chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì mất. Như thế thì tớ sẽ áy náy cả đời.”

“Cho nên cũng xem như để tâm mình an đi.” Cô quay đầu cười cười với Đường Lăng: “Thất vọng không?”

“Không hề.” Bạn tốt vẫn cứ lắc lắc đầu, “Nếu là tớ, cũng sẽ chọn lựa giống như cậu thôi.”

Trong lòng Tần Tịch cảm động.

Đường Lăng không an ủi cô, cũng không tỏ vẻ hiểu rõ.

Cô ấy bảo sẽ lựa chọn giống cô, tán thành như thế, làm cho người ta thấy an tâm hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Các cô đợi một lát, Tô Nhiễm cuối cùng cũng đi vào tòa nhà tập đoàn Lạc thị.

Cho dù cuối cùng chị ấy chọn lựa như thế nào, nhìn dáng vẻ có thể thấy là đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt.

Tần Tịch lấy sách từ trong ba lô ra, bắt đầu đọc.

Đọc một lúc, cô nhịn không được lặng lẽ sáp gần lại chỗ Đường Lăng.

 “Ai…. Tối qua lúc sau đàn anh Ngô đưa tớ tới gặp giáo sư Trương.” Tần Tịch nhỏ giọng nói.

 “Ừ.” Đường Lăng vốn đang đọc sách, nghe thấy thế quay đầu liếc nhìn bạn tốt một cái.

“Thì, tớ cảm thấy đàn anh Ngô đỉnh lắm nhé!” Tần Tịch không biết phải hình dung như thế nào: “Chắc là còn giỏi hơn với tưởng tượng của bọn mình. Hơn nữa tớ mới biết được, sau khi tốt nghiệp đàn anh Ngô sẽ vào trung tâm cấy ghép nội tạng đấy.”

Đường Lăng gật đầu: “Đàn anh Ngô đúng là rất đỉnh.”

“Còn gặp được chủ nhiệm trung tâm cấy ghép với cô Tiền nữa.” Tần Tịch lại nói thêm: “Cô Tiền bảo sau này sẽ dạy ngoại khoa bọn mình.”

Cô nghĩ đến cô Tiền thì nghĩ đến mấy câu nói đùa kia của đối phương.

Có lẽ máy sưởi trong quán cà phê quá nóng, trên mặt Tần Tịch thấy hơi nóng.

“Cậu muốn nói gì hửm?” Đường Lăng buồn cười nhìn cô.

“Có gì đâu.” Tần Tịch yên lặng dời mắt lên cuốn sách giáo khoa, “Chỉ là tớ tò mò thôi, đàn anh Ngô tốt như vậy, sao Âu Dương lại sợ anh ấy thế nhỉ?”

Đường Lăng: “……”

Trong đầu cô ấy đột nhiên nhảy lên một cụm từ đang rất nổi tiếng trên mạng: trong mắt tình nhân hóa Tây Thi.

Đường Lăng không đến mức sợ Ngô Hi Ngạn, nhưng cũng có thể hiểu được sự sợ hãi của Âu Dương Nguyệt.

“Tối hôm qua, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Cô ấy nghĩ nghĩ, lại hỏi.

“Đâu có đâu.” Tần Tịch lẩm bẩm, “Thì là mấy thầy cô kia trêu chọc bọn tớ thôi. Đàn anh Ngô bảo tớ đừng để ý. Tớ cũng biết mấy thầy cô chỉ đùa cho vui thôi, đâu cần để ý làm gì.”

Đường Lăng chưa bao giờ thấy cô như này, trên mặt viết rành rành mấy chữ “mau hỏi tớ đi, mau hỏi tớ đi” nhưng cô ấy lại cố tình không thèm hỏi.

“Cậu nói xem….” Đột nhiên Tần Tịch lại nói: “Người như đàn anh Ngô sẽ thích quà sinh nhật như thế nào nhỉ?”

Cô hỏi Đường Lăng: “Tớ nghe nói ngày 3 tháng 1 là sinh nhật anh ấy, khoảng thời gian này anh ấy giúp bọn mình nhiều như vậy, nên tặng anh ấy một phần quà sinh nhật nhỉ?”

“Lát nữa đi xem triển lãm có muốn đi xem một chút không?” Đường Lăng hỏi.

“Cũng được.” Tần Tịch gật gật đầu: “Bên quảng trường văn hóa cũng có rất nhiều trung tâm thương mại. Nếu tới rồi tiện đường đi dạo chút đi.”

Cô nói rồi lấy di động ra, mở một cái phần mềm, xem số dư trong tài khoản của mình.

Cô biết ba mẹ mình để lại cho cô không ít tiền.

Lúc ban đầu có một nhà ủy thác hàng tháng cho cô một khoản tiền sinh hoạt phí, sau đó phụ trách chi tiêu học hành của cô, hơn nữa còn thay cô mời một cô tới dọn dẹp nấu ăn.

Sau khi Tần Tịch đủ 18 tuổi, trừ đi khoản tiền học phí với phí sinh hoạt mấy năm đại học, còn thừa bao nhiêu thì chuyển hết cho cô.

Số tiền đó đúng là không ít, đối với một gia đình bình thường đã là một con số rất lớn.

Nếu Tần Tịch muốn ở lại thành phố A, số tiền đó cũng đủ để cô mua một căn hộ nhỏ vào ở.

Nếu cô không muốn ở lại thành phố A, chỉ cần không đến thủ đô hay những thành phố hạng sang khác, vậy cũng đủ để cô mua một căn hộ lớn. Hơn nữa còn dư một nửa.

Sau khi Tần Tịch nhận được số tiền kia bắt đầu làm một bản kế hoạch đơn giản.

Đầu tiên là cô bớt chút thời gian đi coi mấy bất động sản mới, mua một căn chung cư 40m2 ở một con đường tương đối trong thành phố A.

Số tiền còn lại thì gửi tiết kiệm.

Cô không muốn tốn quá nhiều công sức đi quản lý, cơ bản đều dùng những cách đầu tư ổn thỏa.

Bây giờ đã hơn nửa năm rồi, thu vào cũng được.

Ít nhất, mua một phần quà sinh nhật không tệ cho Ngô Hi Ngạn thì vẫn có thể.

Vị đàn anh này đã giúp các cô nhiều như vậy.

Không quan tâm anh ấy có muốn các cô báo đáp hay không, Tần Tịch vẫn cảm thấy, làm người thì phải biết biết ơn.

Hiếm khi cô đọc sách mà không vào đầu.

Nhưng mà giờ trong đầu chỉ toàn ý nghĩ “mua quà sinh nhật gì cho đàn anh Ngô” thôi. Nhất thời, sách trước mặt bỗng hóa thành mấy con sâu nhỏ, bò lung tung trong đầu, khiến cho cô đọc một chữ cũng không vào.

“Tô Triệt?” Tần Tịch đang nghĩ đến xuất thần, Đường Lăng đột nhiên kéo ống tay áo cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, đúng là nhìn thấy Tô Triệt ngay, đang là bước bước dài vào trong tập đoàn Lạc thị.

Không đến vài phút, Tô Triệt một lần nữa lại xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của bọn cô.

Đi cùng anh ta, ngoài Tô Nhiễm đang cúi đầu, còn có một……

“Thầy Tạ?” Đường Lăng thấy kinh ngạc rồi cũng không bất ngờ lắm.

Dù sao thì, trước đêm nhạc hội, chuyện của Tô Nhiễm với Tạ Liên Thành cũng xem như tạo ra sóng gió lớn.

Hầu hết mọi người đều biết chuyện của hai người bọn họ.

Đến nỗi sau đó đột nhiên truyền ra chuyện Tô Nhiễm muốn đính hôn với Lạc Phỉ, còn có người tò mò nữa.

Đương nhiên, hâm mộ lại càng nhiều hơn.

Trước có bạn trai chất lượng tốt như Tạ Liên Thành, sau lại có vị hôn phu siêu cường như Lạc Phỉ.

Trong mắt đa số những bạn học của Tô Nhiễm, đây mới là người đứng trên đỉnh nhân sinh.

Rất nhanh, Tô Nhiễm với Tạ Liên Thành lên cùng một chiếc xe.

Tô Triệt lại không có lên theo.

Anh ta đứng tại chỗ một lát, nhìn theo em gái đang đi xa.

Sau đó xoay người, đi nhanh về phía mấy người Tần Tịch.

“Bọn mình chắc là có thể đi rồi.” Tần Tịch nói với Đường Lăng.

Cô dù sao cũng đọc sách không vào, bỏ hết sách vào trong ba lô.

Tô Triệt tới rất nhanh, mấy phút sau, cửa quán cà phê vang lên tiếng chuông gió tinh tang.

Anh ta đẩy cửa đi vào.

“Bạn học Tần Tịch.” Tô Triệt bước đến trước mặt hai người: “Bạn học Đường Lăng.”

Anh ta hơi  ngượng ngùng gật đầu với hai người: “Em gái tôi tùy hứng quá, làm phiền đến hai người rồi.”

Tô Triệt bất đắc dĩ cười nói: “Tôi đưa hai người về trường học nhé?”

“Không cần đâu.” Tần Tịch lắc đầu: “Bọn tôi vốn dĩ muốn đi dạo phố, lát nữa sẽ tự mình về trường được, không cần làm phiền anh Tô đâu.”

“Thật sự xin lỗi.” Tô Triệt lại xin lỗi lần nữa.

Anh ta khẽ thở dài, lại nói: “Chuyện này là chúng tôi suy sét không vẹn toàn. Vốn dĩ chỉ muốn ép em gái với Tạ Liên Thành một chút thôi, không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này, ầm ĩ đến mức vậy.”

Anh ta cười khổ nói: “Chẳng qua bây giờ cũng tốt, Lạc Phỉ thẳng thắn nói rõ chưa từng thích em gái tôi, nó dù có đau lòng nhưng cũng có thể ép Tạ Liên Thành ra mặt che chở nó. Cũng xem như hiểu rõ hơn nỗi lòng của nhà tôi.”

Tần Tịch ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Triệt.

Theo bản năng, Tô Triệt thấy hơi ngại tránh ánh mắt cô, giống như không dám đối diện với ánh mắt cô vậy.

“Vậy chúc mừng đàn chị Tô Nhiễm.” Tần Tịch hơi hơi mỉm cười: “Cũng chúc mừng anh Tô, đương nhiên, cũng nên chân thành chúc mừng thầy Tạ.”

Cô nói: “Học kỳ này thầy Tạ dạy bọn tôi, các bạn học đều thích thầy ấy. Nếu biết thầy ấy lại hòa hảo với đàn chị Tô Nhiễm, mọi người chắc chắn giống bọn tôi, đều vui mừng thay cho thầy ấy.”

“…… Cảm ơn.” Tô Triệt trầm giọng đáp.

Anh ta vẫn thấy không được tự nhiên, giống như tâm tư bị người khác nhìn thấu, không muốn bản thân đối diện với đôi mắt thanh lãnh của cô gái kia.

“Chúng tôi xin phép đi trước.” Tần Tịch vẫy vẫy tay với anh ta, vẻ mặt như thường, ngữ khí lễ phép lại xa cách: “Bye bye, anh Tô.”

Cô nói xong, duỗi tay kéo Đường Lăng, không hề do dự đi ra khỏi quán cà phê.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)