TÌM NHANH
NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮA
View: 843
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Ngày hôm sau, khi Ninh Tri tỉnh lại, cô mở to mắt, phía trước là khuôn mặt phóng đại của Lục Tuyệt.

 

Anh dán đến sát rịt, gần như dính lên mặt cô.

 

Con mắt đen tuyền yên tĩnh nhìn cô, trong mắt còn hiện lên ý cười

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sớm.” Ninh Tri vuốt khuôn mặt anh tuấn của anh, nhìn trên đầu anh một đống mặt trời nhỏ sáng lấp lánh, hiểu rõ anh lại vừa hôn trộm cô rồi.

 

Cô thu hoạch 20 mặt trời nhỏ đó lại, thêm chỗ hàng trong kho đang có 8 cái, tổng có 28 mặt trời nhỏ, trông ít đến đáng thương.

 

Lục Tuyệt nắm lấy bàn tay đang vươn đến của Ninh Tri, đặt tay cô lên ngực mình, giọng nói vừa trầm thấp lại lười biếng, anh khe khẽ nói: “Ở đây đập nhanh, Tri Tri sờ.”

 

Dưới lòng bàn tay, Ninh Tri cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từng nhịp từng nhịp.

 

Cô nhớ lại lúc trên cabin, Lục Tuyệt non nớt cũng ấn tay cô như này, dùng sức áp tay cô vào lồng ngực, khàn giọng nói: “Đây là của quỷ chị.”

 

Nghĩ đến đây, lòng bàn tay Ninh Tri tê tê, đầu ngón tay cũng mềm nhũn.

 

“Anh còn nhớ chuyện ở cabin cáp treo không?” khi ấy Lục Tuyệt mới năm nhất, đã qua nhiều năm, hơn nữa chỉ là động tác nho nhỏ, anh có còn nhớ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Tuyệt không trả lời, tay anh ấn lấy tay Ninh Tri, đặt lên ngực mình không chịu thả, mặt dán lên khuôn mặt non mịn của Ninh Tri, cọ qua cọ lại không chịu rời đi.

 

Bữa sáng, Ninh Tri nghe mẹ Lục nhắc đến Lục Thâm Viễn.

 

Cô vểnh tai lên tập trung nghe chuyện.

 

“Hạng mục lần trước có phải anh giao cho Thâm Viễn làm không? Nó xử lý thế nào?”

 

“Thằng bé rất ham học hỏi, cũng được.” Bố Lục khá là công nhận năng lực của Lục Thâm Viễn.

 

Mẹ Lục cười nói: “Thằng bé vào công ty cũng đã hơn một năm, cũng nên tạo ra chút thành tích, có người giúp anh san sẻ, anh cũng không cần quá cực nhọc.”

 

Hơn một năm?

 

Ninh Tri nén lại ánh mắt kinh ngạc.

 

Cô nhớ trước kia Lục Thâm Viễn hồi năm nhất đã vào tập đoàn Lục thị làm việc, khi ấy tuổi còn trẻ lại có năng lực, được trên dưới tập đoàn công nhận, xây dựng được nền móng vững chắc.

 

Hiện giờ Lục Thâm Viễn một năm trước mới gia nhập tập đoàn Lục thị?

 

Thời gian chênh lệch khá nhiều.

 

Ninh Tri cười thầm, xem ra chuyện Lục Thâm Viễn đẩy Lục Tuyệt xuống nước lần trước đã khiến bố mẹ Lục hoài nghi, nếu không, họ cũng không kéo dài nhiều năm như vậy mới cho Lục Thâm Viễn gia nhập công ty.

 

Cô thoả mãn rồi.

 

Giờ Lục Thâm Viễn vẫn chưa vững gót chân ở tập đoàn Lục thị, tạm thời chỉ có thể tập trung tinh thần vào chuyện công việc.

 

Quay về trường học, Ninh Tri đụng phải Châu Thanh.

 

Cô bạn rón rén đến gần, “Ninh Tri, cậu có xem diễn đàn trường không? Cậu hot rồi.”

 

Ninh Tri diễn vai chị kế độc ác ở buổi biểu diễn ngày kỷ niệm thành lập trường, cô xinh xắn, vừa xuất hiện liền khiến toàn trường mê mẩn, không ít người chụp ảnh cô đăng lên diễn đàn, bình luận bên dưới toàn là xin tên và phương thức liên hệ.

 

Sáng sớm hôm nay, có người đăng ảnh Ninh Tri ngồi cạnh một chàng trai mặc áo đỏ. Hai người tay trong tay, hoa đã có chủ, nam sinh toàn trường tập thể thất tình.

 

Châu Thanh cũng nhìn thấy bức ảnh ấy, nữ xinh gái nam đẹp trai, rất là xứng đôi, khiến người ta hâm mộ không thôi.

 

“Thật à?” Ninh Tri không có hứng thú với mấy việc này.

 

Châu Thanh bát quái, “Ninh Tri, bức ảnh chụp trong lễ kỷ niệm trường, cậu và anh chàng mặc đồ thể thao màu đỏ nắm tay nhau, mọi người đều đoán hai người là…”

 

Ninh Tri gật đầu, hào phóng thừa nhận, “Chúng mình là một đôi”

 

Châu Thanh giật mình, ăn được quả dưa hàng đầu, “Hai người xứng đôi quá à, chúc hai cậu hạnh phúc.”

 

Ninh Tri cười, “Cảm ơn.”

 

Gần đến giờ tan học, trên diễn đàn có một bài đăng ẩn danh tiết lộ Ninh Tri bị bao nuôi, chàng trai áo đỏ ở lễ kỷ niệm đó chỉ là một tên tiểu bạch kiểm cô ấy thuê đến.

 

(Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.)

 

Bài đăng đính kèm ảnh Ninh Tri mỗi lần đến trường, tan học đều ngồi các loại xe sang khác nhau, còn tiết lộ bố mẹ Ninh Tri đều đã qua đời, cô được nhà dì nhận nuôi.

 

Nhà họ Lâm cũng được coi là tầng lớp có chút của cải, nhưng xe Ninh Tri đi đều thuộc dòng xe sang số lượng giới hạn, đến giày dép, túi xách đều là hàng limited của nhãn hiệu đình đám, có tiền cũng không mua nổi.

 

“Trước đó hình như khuôn mặt Ninh Tri không phải như này? Sao đột nhiên cô ả lại đẹp lên nhiều như vậy?”

 

“Đừng có bôi đen nhan sắc của Ninh Tri, tôi học cùng trường cấp 2 và cấp 3 với cô ấy đây, hồi đó cô ấy đã rất xinh đẹp rồi. Chỉ là kể từ khi lên đại học cô ấy liền khiêm tốn rất nhiều, không ưa khoe mẽ.”

 

“Đừng có lôi chuyện nhan sắc ra nói, khuôn mặt đó của Ninh Tri đến cả bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đỉnh chóp cũng không chỉnh ra được nét đẹp tự nhiên như thế đâu.”

 

“Vòng tay Ninh Tri đeo, loại rẻ nhất cũng tầm trên 10 vạn. Cái của cô ấy còn khảm thêm không ít đá quý, cũng phải tầm 30 vạn đổ lên, được bao nuôi thật?”

 

“Hôm nay tôi có gặp cô ta ở cổng trường, nhìn cả set đồ cũng phải tầm sáu con số trở lên.”

 

“Khi nãy không phải vẫn có nhiều chàng trai xin phương thức liên lạc à? Ninh Tri người ta được người có tiền bao nuôi, các cậu lọt vào mắt người ta sao?”

 

“Không như vậy làm sao dưỡng được làn da trắng như tuyết thế kia? Không phải có người vẫn khen cô ta có khí chất à? Dùng đống tiền đắp lên thì chả thế.”

 

“Ninh Tri trông như thế kia thì thằng nào không mê mệt?”

 

“Xin mọi người đừng so sánh Ninh Tri với hoa khôi nữa, hoa khôi thanh cao thuần khiết, còn Ninh Tri thôi bỏ đi, được mỗi cái mặt còn lại chả có tí liêm sỉ nào.”

 

“Ninh Tri được bao nuôi rồi còn ra ngoài tìm cậu trai trẻ mặt búng ra sữa làm bạn trai, cái vị đại gia kia biết không?”

 

“Bạn trai Ninh Tri đẹp trai thật, có khi nào Ninh Tri bắt cá hai tay, anh chàng đó vô tội không biết chuyện?”

 

……

 

Tan học, Châu Thanh đi đến chỗ Ninh Tri, cô đưa điện thoại đến trước mặt Ninh Tri.

 

Châu Thanh ngập ngừng nói: “Cậu đọc tin trên diễn đàn đi, có muốn lấy lại trong sạch không?”  Cô biết Ninh Tri không dạo diễn đàn.

 

Ninh Tri không hiểu gì, cô nhận lấy điện thoại, đọc bài đăng và bình luận trên diễn đàn.

 

Cô lướt xem rất nhanh, đôi mày nhíu chặt, nhìn là biết có người đang muốn chơi xỏ cô một vố.

 

“Cảm ơn cậu, mình đã biết chuyện.” Ninh Tri trả điện thoại lại cho Châu Thanh.

 

“Mấy người đó đúng là rỗi hơi, nhỡ cậu có một anh bạn trai giàu có thì sao? Đây không phải chuyện đương nhiên à?” Châu Thanh thấy, Ninh Tri xinh như thế, yêu đương với anh bạn trai giàu có là chuyện rất bình thường.

 

Nếu như cô là đàn ông, lại còn có tiền nữa, cô cũng tìm một cô bạn gái xinh như Ninh Tri, chỉ muốn cưng chiều cô ấy, nâng cô ấy lên trời.

 

Ai mà không thích gái xinh chứ. Mấy người đó là đang ghen tị, mở mồm ra là nói bao nuôi, đại gia, bạo lực bằng ngôn ngữ.

 

Ninh Tri nhìn dáng vẻ tức giận bất bình thay cô của Châu Thanh, cô cười, vỗ vỗ vai Châu Thanh, “Mình sẽ tìm ra người đặt điều về mình, cảm ơn cậu.”

 

Châu Thanh được ngắm nhan sắc của Ninh Tri ở cự ly gần, cô không kìm được mà đỏ mặt, có hơi choáng váng, Ninh Tri đẹp quá đi mất, đến cô là con gái còn rung động nữa là.

 

Châu Thanh hơi ngượng ngùng, xua xua tay, “Không…. Không cần khách sáo.”

 

Buổi tối, Lục Tuyệt đã tắm xong.

 

Anh mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm màu đỏ hoạ tiết hoa lan trắng làm nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen tuyền, hiện lên vài phần quyến rũ.

 

Ninh Tri không nhịn được duỗi tay vuốt ve khuôn mặt anh, trông đến là đẹp trai, chẳng trách bị người ta tưởng nhầm thành tiểu bạch kiểm.

 

Tiểu bạch kiểm Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn Ninh Tri, anh chủ động cọ mặt vào lòng bàn tay Ninh Tri, mái tóc cụp xuống trán, mặt mày khôi ngô lại ngoan ngoãn, “Tri Tri, Tri Tri.”

 

Cổ áo Lục Tuyệt mở rộng, ba nút trên cùng đều mở bung, dưới cổ áo lộ ra già nửa vòm ngực rắn chắc, lần theo xuống dưới là từng đường cong cơ bắp, một chút cũng không giống thân hình mà tiểu bạch kiểm nên có.

 

Đôi môi Ninh Tri hơi khô, cô hung hăng niết mặt Lục Tuyệt mấy cái rồi mới buông tay.

 

Đối diện với ánh mặt ngơ ngác của Lục Tuyệt, cô nói: “Anh làm giúp em chút chuyện.”

 

Trong diễn đàn, không ngừng có người đẩy bài đăng về cô lên đầu, bình luận phía dưới đã mắng đến hàng nghìn cái rồi.

 

“Anh có thể giúp em gỡ lớp ẩn danh của bọn họ không?” Ninh Tri muốn xem rốt cuộc là ai đang trốn phía sau, có những khuôn mặt nào.

 

Lục Tuyệt nhìn diễn đàn, anh mở máy tính, ngón tay thon dài nhanh nhẹn gõ phím.

 

Diễn đàn của trường quy định dùng tên thật, lúc tạo tài khoản phải đăng ký tên lớp, tên thật, và cả mã sinh viên. Lúc đăng bài và bình luận thì có thể chọn chế độ ẩn danh, bình thường không ít người chọn chế độ này, bởi vì không rõ danh tính, có thể thích nói gì thì nói.

 

Hôm qua Ninh Tri khiến toàn trường chú ý, hôm nay lại nổ quả dưa cô ấy được bao nuôi lớn như vậy, không ít người vội chạy đến hóng hớt.

 

Thao tác của Lục Tuyệt rất nhanh, Ninh Tri còn đang kéo bình luận mới, đột nhiên, tất cả ẩn danh trong bài đều bị dỡ bỏ, chớp mắt hiện lên tên thật, lớp học , thậm chí đến mã sinh viên cũng hiện lên một cách rõ ràng rành mạch.

 

Ninh Tri buồn cười, có thể tưởng tượng ra mọi người lúng túng đến nhường nào.

 

“Vãi, chuyện gì thế này? Tất cả bị gỡ ẩn danh rồi?”

 

“Diễn đàn bug rồi?”

 

“Quản trị viên, admin đâu mau ra đây, diễn đoàn sập rồi, tức chết mất, tôi còn bình luận, cũng may không mắng người.”

 

“Vãi cả, mau nhìn chủ post, ha ha ha, bị gỡ ẩn danh hết rồi, để tôi hóng xem có những ai đăng tin nào.”

 

“Ồ, chủ post hoá ra là hoa khôi, Triệu Miên Miên của khoa Ngoại ngữ.”

 

“Mọi người nhìn thấy không, mấy cái nick kích đểu cũng đều là account phụ của Triệu Miên Miên. Mẹ ơi, chuyện này đúng là kích thích.”

 

“Bị gỡ ẩn danh rồi, tôi cũng rén, ha ha ha. Chắc chắn hôm qua Ninh Tri gây ra tiếng vang lớn quá, giành hết sự nổi bật của Triệu Miên Miên, Triệu Miên Miên đố kỵ nên hôm nay mới đăng nhiều bài hắt nước bẩn lên người Ninh Tri đến vậy.”

 

“Tất cả đều bị gỡ ẩn danh, thật đáng sợ, mấy người phát ngôn ác ý khó nghe bên trên thế mà lại là mấy mống lớp chúng tôi.”

 

“Khuôn mặt hoa khôi Triệu Miên Miên thật đúng là khó ưa, giờ cô ta chắc ngất trong wc rồi nhỉ. Tôi còn thấy lúng túng, ngạt thở thay.”

 

“Thảm quá đi mất, nhưng cũng đáng đời, Triệu Miên Miên trông cũng ra gì và này nọ phết chứ, không ngờ sau lưng lại như thế này.”

 

……

 

Bởi vì trên diễn đàn tất cả đều bị gỡ ẩn danh, mọi người đều nháo nhào.

 

Bên cạnh đó, Triệu Miên Miên nhìn trên bài đăng hiển thị tên cô nàng, cô ta bị doạ đến mặt mày trắng bệch, suýt thì ngất lịm, sao lại thế này?

 

Tay chân Triệu Miên Miên lạnh toát, cứ nghĩ đến việc mọi người đều biết cô ta thao túng tin đồn, cô ta liền nhục nhã đến da đầu cũng run.

 

Triệu Miên Miên vội vàng liên hệ quản trị viên xoá bài viết nhưng chỉ nhận được thông báo hệ thống đang sửa chữa, tạm thời không thể xoá bài.

 

Triệu Miên Miên lại choáng váng đến xây xẩm mặt mày.

 

Ninh Tri không biết Triệu Miên Miên khó khăn, lo lắng đến nhường nào, cho dù Ninh Tri có biết, cô cũng chỉ cảm thấy đáng đời cô ta.

 

Ninh Tri tạo một tài khoản trên diễn đàn, dùng tên thật đăng bài: Bài đăng tung tin bịa đặt đã được lưu lại làm bằng chứng gửi cho luật sư và nhà trường xử lý.

 

Bài đăng của cô vừa lên, những người trước đó mắng chửi Ninh Tri đồng loạt quỳ rạp, bình luận phía dưới toàn là lời xin lỗi.

 

Có vài người chĩa mũi dùi về phía Triệu Miên Miên, nếu như không phải do cô ả đăng bài tung tin bịa đặt, dẫn dắt mọi người, bọn họ cũng không hùa theo mắng chửi Ninh Tri.

 

Ninh Tri tắt điện thoại, nhìn lên Lục Tuyệt một thân đồ ngủ đỏ đang ngồi trước máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt chuyên chú của anh, trông càng đẹp trai.

 

Ninh Tri tiến lại gần, hôn lên mặt anh, “Lục Tuyệt, anh siêu quá.”

 

Tay Lục Tuyệt khựng lại, anh quay đầu nhìn Ninh Tri,  đôi mắt sáng lên, “Muốn nữa.”

 

Ngày hôm sau, phía trường học sau khi biết chuyện đã nhanh chóng nhúng tay, tìm và phạt cảnh cáo vài học sinh tiêu biểu. Trong đó, Triệu Miên Miên bị ghi lỗi, nhà trường còn công khai lỗi phạt của cô ả lên bảng tin trường.

 

Buổi lễ kỷ niệm thành lập trường ấy, lãnh đạo trường cũng có mặt.

 

Bọn họ đều biết sinh viên Ninh Tri là cháu gái nhà họ Ninh ở Nam Thành kiêm con dâu nhà họ Lục. Thân phận kép như vậy không thể trêu vào chứ đừng nói đến việc Ninh Tri bị bêu rếu tung tin đồn nhảm.

 

Nếu như trường học không nhanh chóng xử lý vụ việc này, để Ninh Tri chịu ấm ức, chỉ sợ khoản tiền nhà họ Lục tặng cho nhà trường sẽ bị huỷ, còn chưa tính đến hậu quả kéo theo đó. 

 

Thái độ cẩn thận của nhà trường khiến mọi người kinh ngạc.

 

Thời gian sau, không biết tin tức từ đâu truyền ra Ninh Tri không phải bị bao nuôi, cô ấy là cháu gái nhà họ Ninh ở Nam Thành, tiểu thư cành vàng lá ngọc thừa kế tài sản kếch xù, cũng có tin nói Ninh Tri là con dâu nhà họ Lục, nhà họ rất yêu quý cô ấy.

 

Mặc kệ tin tức là thật hay giả, ánh mắt mọi người nhìn Ninh Tri đều mang theo chút kiêng kỵ, cô nàng thủ đoạn quyết đoán, không yếu đuối chút nào, ai dám bắt nạt chứ?

 

Trong phòng nghiên cứu, Tần An dẫn nhân viên mới đến ra mắt mọi người, “Đây là Thẩm San San, nhân viên mới, từ hôm nay sẽ trở thành một thành viên của nhóm chúng ta. Hiếm lắm mới có đồng nghiệp nữ, mọi người giúp đỡ cô ấy nhé.”

 

Tần An hiểu rõ tính cách mọi người, nhìn thấy có nữ đồng nghiệp, mọi người đều hưng phấn như được tiêm chất kích thích, “Các cậu không được doạ đồng nghiệp nữ sợ.”

 

Ông quay đầu nói với Thẩm San San: “Về sau có việc gì cứ thỉnh giáo mấy cậu ấy.”

 

Thẩm San San trông trưởng thành, xinh đẹp, cô thoải mái chào hỏi mọi người: “Về sau mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn.”

 

“Bên kia còn mấy chỗ trống, cháu tự chọn chỗ ngồi nhé.” Tần An nói.

 

“Vâng, chú An.” Tần An và bố Thẩm San San là bạn tốt, cô có thể đến đây làm việc cũng nhờ vào mặt mũi của bố.

 

Tần An còn vướng việc khác, ông dặn dò mọi người chăm sóc Thẩm San San rồi rời đi.

 

Thẩm San San nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên bóng dáng màu đỏ đang ngồi trước máy tính, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Trái tim cô nàng khe khẽ rung động, cô ngồi xuống chiếc bàn trống phía chéo đối diện anh chàng áo đỏ đó.

 

Từ góc này nhìn sang có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của anh chàng.

 

Một anh đồng nghiệp rót nước mời Thẩm San San, “Uống nước không?”

 

“Cảm ơn.” Thẩm San San nhận lấy ly nước, “Mọi người ở đây đều lạnh lùng lắm ạ?” Ánh mắt cô nhìn về phía Lục Tuyệt.

 

“Không phải đâu, mọi người trong nhóm đều thoải mái, nhiệt tình. Hiện tại chỉ có mình em là nữ, cứ yên tâm, mọi người đều sẽ quan tâm, bảo vệ em.”

 

“Anh ngồi đối diện tên là gì thế ạ?” Thẩm San San hỏi thẳng.

 

Đồng nghiệp nam nương theo ánh mắt cô nhìn sang, “Đó là Lục Tuyệt, tình huống của cậu ấy khác với mọi người. Hơn nữa, cậu ấy là nhị thiếu gia tập đoàn Lục thị, em không cần qua lại với cậu ấy.”

 

“Tại sao ạ?” Thẩm San San một tay chống má, khuôn mặt ngập tràn sự hiếu kỳ và thích thú.

 

Đồng nghiệp nam nhắc nhở, “Thiếu gia Lục Tuyệt mắc chứng tự kỷ, bình thường không thích nói chuyện, rất ít khi tiếp xúc với người khác.”

 

“Mắc chứng tự kỷ?” Thẩm San San không kìm được liếc nhìn Lục Tuyệt nhiều hơn.

 

Lúc này, trợ lý của Tần An bước đến thông báo cuối tuần sẽ tổ chức du lịch team building, có thể đem theo một người nhà, ai tham gia thì đăng ký.

 

Nguỵ Tinh móc điện thoại, nhắn tin cho bạn gái: Phòng nghiên cứu tổ chức đi du lịch, em chắc chắn rất thích.

 

Đầu bên kia không trả lời lại.

 

Nhắn tin xong, anh đi đến bên cạnh Lục Tuyệt, “Thiếu gia Lục Tuyệt, cậu có muốn tham gia không?”

 

Nguỵ Tinh nghĩ nghĩ, lại chêm thêm một câu, “Có thể dẫn tiểu thư Ninh Tri đi cùng.”

 

Nhắc đến Ninh Tri, Lục Tuyệt mới nâng mắt lên.

 

Đồng nghiệp nam bên cạnh nói: “Tốt quá, tôi có thể dẫn vợ đi du lịch, công ty trả tiền mà.”

 

Hàng mi dài của Lục Tuyệt khẽ rung, anh gật đầu.

 

Anh cũng muốn dẫn vợ theo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)