TÌM NHANH
NỮ PHỤ ĐÀO HÔN KHÔNG CHẠY NỮA
View: 849
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Dưới sân khấu chi chít đầu người, chỉ độc một đống mây đen có sét trên đỉnh đầu Lục Tuyệt là sáng choang.

 

Trong mắt Ninh Tri chỉ có anh.

 

Cô nhìn vài lần, rồi lại tập trung tinh thần tiếp tục đọc lời thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ninh Tri trông xinh xắn, chỉ cần đứng trên sân khấu không thôi đã thu hút ánh mắt người nhìn, chứ đừng nói đến việc cô từ trên cao nhìn xuống, đôi môi nở nụ cười tà ác, hành hạ Lọ Lem khiến cho người xem chỉ hận không thể đẩy Lọ Lem cao to ra để mình thế chỗ.

 

Dưới sân khấu vang lên từng trận cười ầm, còn có tiếng nghị luận. Tất cả đều đang nhắc đến chị kế ác độc, mọi người đều hứng thú với cô.

 

Mái tóc Lục Tuyệt rủ trước trán, trông đến là tội nghiệp, đôi mắt hoa đào yên lặng nhìn Ninh Tri.

 

Có rất nhiều người muốn cướp quỷ chị.

 

Buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường.

 

Ninh Tri lui xuống dưới, cô quay về hậu trường, nhanh chóng thay quần áo.

 

“Ninh Tri, cậu đi đâu thế?” Châu Thanh nhìn Ninh Tri vội vội vàng vàng thay trang phục chạy ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Người nhà mình đến, mình đi tìm bọn họ.”

 

“Buổi tối còn có tiệc ăn mừng, cậu có đến không?” Châu Thanh mong ngóng nhìn Ninh Tri, khi nãy có rất nhiều người dò hỏi cô về Ninh Tri, quả này Ninh Tri nổi tiếng rồi, cậu ấy hoàn toàn lấn áp cô hoa khôi khoa Ngoại ngữ kia.

 

Bình thường Ninh Tri khiêm tốn, nhưng với nhan sắc như thế, chỉ cần có cơ hội lộ mặt thì làm sao có thể giấu được vầng hào quang chứ.

 

Ninh Tri lắc đầu, “Mình muốn ở cùng người nhà, không đi đâu.”

 

Ngoài kia còn có cún con đang tức giận cần cô vỗ về kìa.

 

Đã được ngắm sắc đẹp tuyệt trần của chị kế, những tiết mục sau cứ cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó.

 

Chàng trai tóc nâu đập tay Thẩm Quát, “Bảo sao cậu thích Ninh Tri không thích hoa khôi, ban đầu tôi còn tưởng mắt cậu có vấn đề, đến hoa khôi cũng chê, giờ mới nhận ra tôi sai rồi.”

 

So với Ninh Tri, hoa khôi đúng là kém sắc hẳn.

 

Thẩm Quát lạnh lùng liếc chàng trai, “Hôm nay chưa ăn no à? Còn chưa đủ bịt miệng cậu?”

 

Chàng trai tóc nâu vuốt mũi, đang tính ngậm miệng thì đuôi mắt chạm phải bóng hình thon gầy.

 

Cậu ta ngạc đến vội vã kéo tay áo Thẩm Quát, “Nhìn bên kia, mau nhìn.”

 

Thẩm Quát hơi bực tức, muốn bịt miệng cậu.

 

“Ninh… Ninh Tri kìa.”

 

Thẩm Quát lập tức ngoảnh đầu, cô gái xinh đẹp ấy thật đúng là Ninh Tri.

 

Trái tim không kìm được đập rộn ràng.

 

Khi Lục Tuyệt nghe đến hai chữ “Ninh Tri” liền có phản ứng, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng cô.

 

Anh nhanh chóng tìm thấy Ninh Tri, cô đang đi về phía bên này.

 

“Anh Quát, Ninh Tri kìa, cô ấy đang đi về hướng này, chắc chắc là tìm cậu rồi.” Chàng trai tóc nâu kích động.

 

Khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Quát hiện lên vẻ hồi hộp, anh chàng ngơ ngẩn nhìn cô, cổ họng có hơi khô.

 

Lục Tuyệt không vui trừng mắt với mấy cậu trai, Tri Tri đâu có tìm bọn họ.

 

Ninh Tri đã thay ra trang phục diễn, cô mặc một chiếc váy xanh lam nhạt, làn da trắng như tuyết, cả người đẹp đến hút mắt.

 

Cô bước đến, hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là khi nhận ra cô là chị kế độc ác ban nãy, mọi người đều sôi nổi thảo luận.

 

Ninh Tri thấy mây đen không ngừng nảy ra khỏi khung trên đầu Lục Tuyệt.

 

Cô bước nhanh hơn.

 

Ở cự ly gần, Ninh Tri trông càng xinh xắn, cánh mũi nhỏ nhắn vểnh lên, đôi môi hồng hào, đến đôi mắt cũng lấp lánh như đang chứa đựng hàng ngàn vì sao.

 

Chàng trai tóc nâu không kìm được mà huých huých Thẩm Quát như đang ra hiệu anh mau mau chào hỏi.

 

Cậu chàng không nhận được sự đáp lại của Thẩm Quát, ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Thẩm Quát đầy vẻ thẹn thùng lại căng thẳng, khác hẳn với điệu bộ lạnh lùng thường ngày.

 

Ninh Tri tiến đến, Thẩm Quát còn đang đỏ mặt lúng túng, Ninh Tri lướt qua, đi đến bên cạnh anh.

 

“Lục Tuyệt.”

 

Thẩm Quát nghe Ninh Tri nhẹ nhàng kêu một tiếng, gọi chàng trai luôn yên tĩnh mặc áo đỏ kia.

 

Đôi mặt tràn ngập sự thảng thốt, đến mấy cậu bạn ngồi bên cạnh cũng không kìm được sự kinh ngạc.

 

Ninh Tri không phải đến tìm anh Quát?

 

Đôi mắt Lục Tuyệt hiện lên vài phần tủi thân, vài phần chiếm hữu, anh chủ động duỗi tay ra nắm lấy tay Ninh Tri, kéo cô ngồi xuống phía còn lại, không để cho người khác nhìn Tri Tri.

 

Sau khi Ninh Tri ngồi xuống, mẹ Lục ngồi hàng trên quay xuống, cô cười nhẹ, chào một câu, “Mẹ.”

 

Sau đó, ông cụ Ninh và bà ngoại Tống cũng quay lại nhìn cô.

 

Ninh Tri ngọt ngào chào từng người.

 

Thẩm Quát và mấy cậu bạn kinh ngạc đến bay màu, thế hoá ra anh chàng áo đỏ bên cạnh là người yêu Ninh Tri, người nhà của cô ấy cũng đến tham dự.

 

Nhìn là rõ, Ninh Tri với anh kia là người yêu, là kiểu yêu đương được gia đình chấp thuận.

 

Từng đợt đả kích ập đến, ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Quát lịm dần, Ninh Tri từng nói cô ấy đã có bạn trai, hiện giờ cậu không thể không tin. 

 

Hơn nữa, Ninh Tri không hề nhớ cậu, khi cô bước qua đến khoé mắt còn không thèm liếc cậu một cái.

 

“Vì sao anh không vui?” Ninh Tri ngồi xuống bên cạnh Lục Tuyệt, cô nhìn từng đám từng đám mây đen trên đầu Lục Tuyệt, số lượng nhiều đến nỗi cô không buồn đếm.

 

Ngón tay thon dài của Lục Tuyệt đan lấy cô, sự khó chịu đè nén mãi trong lồng ngực mới dễ chịu đi một tí.

 

Ninh Tri thấy đống mây đen trên đỉnh đầu Lục Tuyệt tan đi vài đám.

 

Cô ngơ ngác, việc Lục Tuyệt tức giận có liên quan đến cô?

 

Ninh Tri phản xạ cực nhanh, đầu ngón tay cô cào cào vào lòng bàn tay anh, trong chốc lát, thật đúng là lại có vài đám mây đen biến mất.

 

Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện, Ninh Tri rất thông minh xâu chuỗi được ngọn nguồn vấn đề.

 

Cô tiến đến bên tai Lục Tuyệt, thì thầm: “Đừng nghe mấy lời người ta nói, Tri Tri là của anh.”

 

Hơi thở ấm áp đọng lên tai hơi ngưa ngứa, hàng mi dài của Lục Tuyệt không kìm được mà cong cong.

 

Lời Ninh Tri truyền vào tai anh¸ đôi mắt Lục Tuyệt loé sáng, sự bực tức tràn đầy lồng ngực nhanh chóng xẹp dần.

 

Ninh Tri thấy đống mây đen của Lục Tuyệt trong chớp mắt chỉ còn một nửa.

 

Cô cong cong mi, thật đúng là dễ dỗ quá mà.

 

Buổi biểu diễn kết thúc, Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt, cùng ông Ninh, bà Tống, bố Lục và mẹ Lục rời đi, cả nhà hoà thuận, lãnh đạo trường đi theo đằng sau, thu hút không ít ánh nhìn.

 

Thẩm Quát vẫn ngồi tại chỗ không động đậy.

 

Cậu bạn bên cạnh vỗ vai, “Đừng nhìn nữa, người đi xa lắm rồi.”

 

Một cậu bạn khác an ủi: “Đúng người sai thời điểm, nếu như Ninh Tri còn độc thân, chắc chắn sẽ chọn cậu.”

 

Thẩm Quát buồn bã nhìn bạn.

 

“Xem ra mình với cô ấy có duyên không phận.”

 

Ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Quát tắt lịm.

 

Lúc về đến nhà họ Lục, trên đầu Lục Tuyệt vẫn còn một nửa đống mây đen chưa biến mất.

 

Ninh Tri đếm đếm, vẫn còn mười hai đám mây đen nữa, Lục Tuyệt vẫn đang hờn dỗi.

 

Cô đóng cửa, bước về phía anh, “Anh nghe người khác nói chuyện về em nên mới tức giận đúng không?”

 

Lục Tuyệt mím môi, chầm chậm nói: “Cậu trai nhỏ, tỏ tình em.”

 

Ban nãy anh nghe được rồi, cậu trai đó tỏ tình với Tri Tri.

 

Ninh Tri ngơ ngẩn, sao anh lại biết trước kia có người tỏ tình với cô? “Anh nghe người ta nói à?”

 

Có thể đoán được, anh biết khi đến tham dự lễ kỷ niệm trường.

 

Lục Tuyệt khe khẽ đáp lời, “Ừm.”

 

Anh nghe được rồi, người đó thích Tri Tri.

 

“Tri Tri, của anh.” Lục Tuyệt nhìn cô, cứng rắn nói.

 

“Trước kia đúng thật là có người đã tỏ tình với em.”

 

Ninh Tri không nói với Lục Tuyệt là vì cảm thấy không quan trọng, cô không đặt chuyện này trong lòng. Nhưng hiện giờ Lục Tuyệt đã biết rồi, cô liền giải thích, “Em không đồng ý, cũng không biết người đó là ai.”

 

Lúc Ninh Tri bị tỏ tình, cô còn chả nhìn rõ xem người đó trông như thế nào.

 

Hàng mi Lục Tuyệt run run, anh rì rầm: “Không cần cậu trai nhỏ.”

 

Ninh Tri cười, thẳng thắn nói: “Ừm, em chỉ cần anh.”

 

Đám mây đen trên đầu Lục Tuyệt lại biến mất chút ít, đôi mắt ướt át nhìn cô, dừng trên cánh môi hồng hồng của Ninh Tri.

 

Muốn hôn quá.

 

Lục Tuyệt nhớ đến lời đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu nói, đàn ông phải là bên chủ đạo, anh biết thế nào là chủ đạo, là chủ động và dẫn dắt.

 

Anh duỗi tay áp lên mặt Ninh Tri, bưng mặt cô lên.

 

“Sao thế?” Ninh Tri ngơ ngác.

 

“Muốn hôn Tri Tri.” Khuôn mặt Lục Tuyệt tiến lại gần, lời nói lại đến là thật thà.

 

Mặt Ninh Tri đỏ au, giây tiếp theo, khuôn mặt Lục Tuyệt phóng đại trước mắt cô, lại phóng đại lên, sự đụng chạm mềm mại từ đôi môi truyền đến.

 

Lục Tuyệt biết chủ động rồi?

 

Lực trên đôi môi tăng lên, Ninh Tri thấy một đám mây đen trên đầu anh biến mất, đám mây thứ hai cũng bay màu….

 

Lần lần lượt lượt, mấy đám mây đen bay đi hết rồi.

 

Không giống mọi lần, lần này Lục Tuyệt trúc trắc nhưng tấn công rất mãnh liệt, anh gấp không chịu được mà dùng đầu lưỡi vòng quanh mô tả hình dáng môi Ninh Tri.

 

Ninh Tri cảm giác bàn tay đang ôm mặt cô nóng rẫy, mặt của cô như sắp cháy đến nơi vậy.

 

Mười mặt trời nhỏ nhảy ra.

 

Rõ ràng khi nãy vẫn còn tức giận, thế mà giờ đã vui vẻ đến mức mười mặt trời nhỏ nhảy ra cùng lúc, đúng là đồ đáng yêu.

 

Cũng không rõ qua bao lâu, hô hấp của Ninh Tri càng ngày càng khó khăn, đôi mắt ánh nước, đôi môi tê dại, không cần soi gương cũng biết đôi môi chắc chắn sưng đỏ rồi.

 

Cuối cùng cũng thu hoạch xong mặt trời nhỏ thứ 300, đôi tay Ninh Tri mềm nhũn, vô lực mà đẩy Lục Tuyệt.

 

Anh chàng này thật đúng không biết thế nào là chán, tham lam đến tột cùng.

 

Ninh Tri cắn môi anh, dỗ dành: “Hôn đủ rồi.” Còn hôn nữa thì môi cô rách mất.

 

Vết thương trên trán Lục Tuyệt đã gần khỏi, mái tóc rủ xuống trông đến là ngoan ngoãn.

 

Trong con ngươi anh toàn là hình bóng của Ninh Tri, vui mừng lại chưa thoả mãn, “Tri Tri, Tri Tri…”

 

Sắc đêm dần sâu.

 

Lục Tuyệt nằm bên cạnh đã ngủ, Ninh Tri gọi Bá Vương.

 

Khi nãy cô vừa thu được 300 mặt trời nhỏ, thêm đống hàng tồn 320 mặt trời, tổng cộng có 620 mặt trời nhỏ, đủ để cô xuyên không rồi.

 

Ninh Tri đưa cho Bá Vương 600 mặt trời nhỏ, trong phút chốc kho liền trống rỗng, trơ trọi 20 mặt trời nhỏ, Ninh Tri lòng đau như cắt.

 

Lần nữa mở mắt Ninh Tri phát hiện bản thân đang ở một khu vực lạ lẫm.

 

Xung quanh cây cối xanh rì, khung cảnh tĩnh mịch.

 

Ninh Tri nhíu mi, đây là đâu? 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)