TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.000
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 81:

 

Vốn dĩ Hi Tửu muốn ngồi ở hàng ghế sau với Hồ Mông, nhưng Hồ Mông đã quyết liệt từ chối.

 

Hi Tửu không còn cách nào khác đành phải ngồi vào ghế phó lái. Mỗi lần muốn nói chuyện với Hồ Mông đều phải quay đầu lui sau vẹo cả cổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Hồ Mông rất vui vẻ, đôi mắt xanh lam của cô ta tràn đầy ý cười.

 

Thỏa mãn nhìn Tạ Tứ rồi lại nhìn Hi Tửu.

 

Nhìn người đẹp là một niềm vui!

 

Hai người đẹp ở cùng nhau là niềm vui gấp đôi!

 

Cô ta càng nhìn càng thấy Tạ Tứ và Hi Tửu xứng đôi. Cô ta tự động thăng cấp từ fan only của Hi Tửu thành fan CP của Hi Tửu và Tạ Tứ.

 

Hi Tửu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Hồ Mông đỏ bừng, hai mắt sáng lấp lánh, không nhìn ra dấu vết của sự sợ hãi lúc nãy nữa mà là yên tâm. Hi Tửu liếc nhìn thời gian thấy còn sớm mà lại bị gián đoạn như thế này, cô không có tâm trạng đi spa nữa: "Chúng tôi đưa em về nhà nhé?"

 

Hồ Mông vui vẻ gật đầu, không chút do dự báo địa chỉ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hi Tửu không để tâm đến việc Hồ Mông báo địa chỉ. Sau khi nhập địa chỉ vào máy định vị giúp Tạ Tứ, cô không kịp chờ đợi kéo Hồ Mông sang các chủ đề khác, trò chuyện đến khí thế ngất trời.

 

Hai người vẫn giao tiếp bằng một nửa tiếng Trung, một nửa tiếng Pháp. Tạ Tứ tinh thông nhiều ngôn ngữ, cho nên nghe được rất rõ ràng, hai người này hơn một nửa thời gian là lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia.

 

Cô nói của cô, tôi nói của tôi.

 

Cuối cùng còn cùng nhau hahaha.

 

Mà thực ra ai nghe cũng không hiểu gì cả.

 

Tạ Tứ từ từ cong môi lên, nghe cuộc trò chuyện kỳ ​​lạ của bọn họ.

 

Trên đường tới đây, anh rất lo lắng, rất sợ Hi Tửu sẽ xảy ra chuyện gì, tay cầm tay lái đều run lên.

 

Cho dù tận mắt nhìn thấy cô ngay cả một sợi lông tóc cũng không bị tổn thương gì, thì anh vẫn cứ nghĩ đến mà sợ run rẩy cả người.

 

Cái loại cảm giác sợ hãi mất mát này, mãnh liệt như vậy.

 

Mãnh liệt đến mức anh sinh ra những suy nghĩ u ám - Anh muốn nhốt người anh yêu thương nhất lại, không cho cô lui tới với người khác, để cô mãi mãi ở trong tầm mắt của anh.

 

Cướp đoạt đi quyền tự do, đối với anh mà nói, là phương pháp xấu nhất, cũng là phương pháp tốt nhất.

 

Cũng giống như năm đó, sinh nhật của anh....

 

Nếu mẹ anh không phải vì sinh nhật của anh, được cởi trói, thì bà cũng sẽ không có cơ hội nhảy lầu.

 

Những suy nghĩ này lúc Hi Tửu giả vờ đáng thương nhào vào trong lòng anh, trong nháy mắt đã dao động.

 

Nhưng rồi nó lại tan chảy và lan tỏa trong tiếng cười vô tâm vô phế của cô.

 

Anh không thể làm điều đó.

 

Hi Tửu hoạt bát và tự do, nếu như anh chỉ đơn giản là sợ là sẽ mất cô mà chặt đi đôi cánh của cô, thì cuộc sống của cô chính là sống không bằng chết.

 

Chỗ Hồ Mông ở cách nhà hàng không xa. Tạ Tứ nhanh chóng dừng xe lại.

 

Bởi vì Hi Tửu luôn trò chuyện cùng với Hồ Mông, không để ý tới bên ngoài. Lúc xe dừng lại mới nhìn ra bên ngoài, sau đó trợn to hai mắt: "Mông Mông, tòa nhà này là nhà của em hả?"

 

Lúc trước khi đến đây làm spa, cô đã từng nhìn thấy tòa nhà này. Tòa nhà là tổ hợp những tòa nhà nhỏ xây kiểu Nhật, mỗi tòa nhà nhỏ đều có một khu vườn nhỏ tinh xảo xinh đẹp.

 

Bởi vì đẹp cho nên cô đã chụp mấy tấm ảnh, bị nhân viên trong hội quán nhìn thấy. Nhân viên phục vụ liền giới thiệu về tòa nhà này.

 

Những thứ khác Hi Tửu không nhớ, nhưng cô nhớ rất kỹ những tòa nhà nhỏ này là tác phẩm cuối cùng và đẹp nhất của một trong những kiến ​​trúc sư nổi tiếng nhất của thế kỷ trước. Những tòa nhà nhỏ với lối kiến trúc độc đáo rất có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử này ở trong một thập kỷ trước có giá trị lên đến chín con số.

 

Một tòa nhà có giá trị chín con số.

 

Nước mắt Hi Tửu thiếu chút nữa trào ra khỏi miệng.

 

Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn về phía Hồ Mông.

 

Tạ Tứ nhìn chằm chằm Hi Tửu đang nhìn người khác bằng ánh mắt đầy trìu mến.

 

Chibi Hi Tửu chạy đến trước mặt Hồ Mông, ngượng ngùng mà mong đợi kéo quần áo của chính mình: "Phú bà, hãy sờ tôi xem tôi có phải là vật liệu làm đồ trang sức đeo trên chân cô, có được không?"

 

Thấy bộ dạng chân chó của Hi Tửu, đầu ngón tay Tạ Tứ ngứa ngứa.

 

Hồ ly thối này nhìn thấy tiền là sáng mắt. Sao cô không nhìn xem người đàn ông của cô có bao nhiêu tài sản hả?

 

Tại sao lại luôn cảm thấy người khác giàu có hơn?

 

Hồ Mông không phát hiện sắc mặt của Hi Tửu và Tạ Tứ có gì đó không đúng, chỉ đơn thuần lắc đầu: “Không, không, không.” Chỉ vào những tòa nhà nhỏ mà Hi Tửu đang nhìn: “Em không sống ở đó."

 

Cô hiểu lầm sao? Hi Tửu sửng sốt một lúc, sau đó khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

 

Chibi Hi Tửu sắc (da), mặt (mặt), tự (cực kỳ) nhiên (dày) đứng dậy, vỗ vỗ Hồ Mông: "Thật ra, tôi không quan tâm cô có phải là phú bà hay không. Tôi vốn không phải là loại người dung tục thấy xem tiền tài là quan trọng..."

 

Không phải sao? Tạ Tứ nhướng mày.

 

Hồ Mông tiếp tục nói: "Mấy tòa nhà nhỏ đó là đựng đồ lặt vặt. Em sống ở..." Ngón tay cô ta chỉ chỉ: "Tòa nhà phía sau tòa nhà dùng để nuôi chó và làm phòng tập thể dục á."

 

Nhìn Hi Tửu cười xấu hổ: "Mỗi tòa nhà cũng không lớn. May mà có hơn mười tòa nhà, tạm đủ. Tửu Tửu, nếu chị đến chơi, em sẽ cho chị ở mấy tòa nhà đằng kia."

 

Lấy mấy tòa nhà này dùng để nuôi chó, làm nhà kho và phòng tập thể dục?

 

Tạ Tứ lạnh lùng nhìn chibi Hi Tửu mang gương mặt đối với tôi tiền là mây bay nảy lên như một nút chai sâm panh, xòa vào trong vòng tay của Hồ Mông.

 

Ngoan ngoãn dựa vào lòng Hồ Mông: "Phú bà, ôm tôi đi đi, tôi siêu ngoan."

 

Hồ Mông thấy Hi Tửu nhìn chằm chằm vào cô ta không nói một lời, sau đó cô ta mới nhớ là trước đây cô ta đã nói với Hi Tửu là gia đình cô ta đều là những lười biếng trong xã hội.

 

Đảo mắt một cái liền nhìn thấy nhiều phòng ở như vậy, Hi Tửu cảm thấy kỳ quái cũng là rất bình thường.

 

Cô ta nhanh chóng giải thích.

 

Cô ta không nói dối, thực sự.

 

Gia đình cô ta thực sự là những người không làm việc gì, chỉ nằm không thôi cũng có tiền vào.

 

Bởi vì lãi suất ngân hàng không cao, cho nên bon họ cầm tiền ra mua đất, mua bất động sản trên khắp thế giới.

 

Không nghĩ tới là giá nhà đất càng ngày càng cao.

 

Sau đó thì....

 

Cả gia tộc đều trở thành địa chủ, tiền tiêu mấy cũng không hết, ngược lại càng ngày càng nhiều.

 

Hồ Mông giải thích bằng tiếng trung nửa vời của mình, cẩn thận nhìn Hi Tửu, sợ Hi Tửu nghĩ cô ta không thành thực, cố tình giấu diếm sự thật nhà cô ta rất giàu có.

 

Tạ Tứ tỏ ý: Suy nghĩ nhiều rồi.

 

Lúc Hồ Mông nói cả nhà cô ta làm cá muối cũng có thể kiếm được tiền, chibi Hi Tửu liền đánh vào đầu của Hi Tửu lớn kiểu "Gia tộc của cô có còn thiếu người không".

 

“Còn không xuống xe hả?” Tạ Tứ nhìn Hồ Mông, giọng nói không nặng nề nhưng rất nguy hiểm.

 

Hồ Mông còn chưa động, Hi Tửu đã bắt đầu cởi dây an toàn. Bộ dạng dĩ nhiên cô vốn là người một nhà của Hồ Mông vậy.

 

Tạ Tứ nhéo má cô, đè cô lại, sau đó ánh mắt lạnh léo quét qua người Hồ Mông.

 

Hồ Mông cũng không muốn rời xa Hi Tửu. Có điều nhận được ánh mắt đáng sợ "Còn không đi, cô sẽ không còn cơ hội để đi nữa" của Tạ Tứ, cô ta bước xuống xe.

 

Tạ Tứ lập tức khởi động xe, mặc kệ Hi Tửu đang nằm trên cửa kính xe, không ngừng dùng đầu ngón tay vẽ ra bóng dáng của của Hồ Mông.

 

Chibi Hi Tửu cực kỳ tình cảm ngồi trên đầu cô lau nước mắt: "Giây thứ nhất phú bà rời đi, nhớ cô ta, giây thứ hai phú bà rời đi, nhớ cô ta, phú bà rời đi..."

 

Tạ Tứ: ....

 

Giằng co một lúc, Hi Tửu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

Tạ Tứ đậu xe trước cửa nhà, Hi Tửu vẫn chưa tỉnh dậy.

 

Anh nhìn dung nhan yên tĩnh của cô ngủ dưới ánh nắng vàng, đáy lòng mềm mại.

 

Anh cảm thấy rất may mắn vì anh đã không thực sự giam cầm cô trong tháp cao.

 

Không để cho cô nhìn thấy một mặt tối tăm nhất của anh.

 

Nếu không, nhất định sẽ dọa cô sợ hãi.

 

Tạ Tứ đang định giơ tay lên chọc vào cái má béo mập của Hi Tửu, thì đột nhiên chibi Hi Tửu hoảng sợ chạy ra, tiếp đó là Hồ Mông phiên bản chibi với vẻ mặt u ám.

 

Tạ Tứ khựng lại.

 

Hồ Mông túm lấy chibi Hi Tửu, ném cô vào cửa kính xe: “Chị, không cần.” nhàn nhạt chỉ xuống dưới chân: "Cả thế giới này đều là của em, chị chạy không thoát được đâu."

 

Đưa tay lên chạm vào gò má Hi Tửu, ánh mắt lộ ra vẻ bệnh hoạn điên cuồng: "Chị, em rất thích chị, muốn nhốt chị lại, để chị chỉ thuộc về một mình em thôi, có được không?"

 

Dựa theo lời nói của cô ta, cảnh tượng thay đổi. Chibi Hi Tửu bị nhốt trong một lâu đài lộng lẫy. Mặc dù có người hầu, ăn mặc không thiếu gì, nhưng mà gương mặt cô tràn đầy u sầu khi nhìn ra bên ngoài song cửa sổ.

 

Lần thứ hai Tạ Tứ cảm thấy may mắn.

 

Anh đã không thực hiện suy nghĩ muốn đem cô giam nhốt lại trong tòa tháp cao.

 

Anh đưa tay lên vuốt tóc Hi Tửu an ủi: "Không sao. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra với em."

 

Giống như nghe thấy giọng nói của anh, phiên bản chibi của anh cưỡi bạch mã xuất hiện dưới cổng tòa lâu đài, không thèm để ý đến đám người hầu, hộ vệ đang ngăn cản, anh tàn sát xông thẳng vào tòa lâu đài, đi đến trước mặt chibi Hi Tửu.

 

Tạ Tứ cong môi.

 

Cuối cùng hồ ly nhỏ cũng mơ thấy anh là hoàng tử của cô.

 

Tuy rằng nội dung vở kịch cũ rích nhưng anh rất thích.

 

Anh nhìn phiên bản chibi của anh tung người xuống ngựa, đứng trước mặt chibi Hi Tửu, lạnh lùng rút bảo kiếm ra....Chờ đã...

 

Tạ Tứ nhíu mày, nhìn túi vải trong tay chibi Tạ Tứ chất đầy tiền.

 

?

 

“Đây là một nghìn vạn, lập tức rời khỏi Hồ Mông!” Chibi Tạ Tứ dù bận vẫn ung dung cầm lấy gương trang điểm, chậm rãi tô đôi môi đỏ rực, khinh thường liếc mắt nhìn chibi Hi Tửu: “Con trai của ta là địa chủ của toàn bộ trái đất này, cô không xứng với nó!"

 

Tạ Tứ: ....

 

Xin lỗi.

 

Là anh suy nghĩ nhiều rồi.

 

Làm sao anh có thể là hoàng tử được chứ?

 

Anh chính là mẹ chồng độc ác đạp tiền vào người yêu của con trai.

 

Ngoài ý muốn, nhưng rất hợp lý.

 

Tạ Tứ lạnh lùng thu hồi bàn tay đang giúp Hi Tửu vuốt tóc.

 

Chờ xem chibi Hi Tửu cầm đống tiền mà "Anh" ném vào rời khỏi tòa lâu đài.

 

Không ngờ, chibi Hi Tửu lại một lần nữa đưa ra lựa chọn ngoài suy nghĩ của anh. Cô vùi người vào cái đệm mềm mại đắt tiền: "Tòa lâu đài vừa rộng lớn vừa thoải mái, mỗi ngày đều được ăn ngon mặc đẹp, đều có người hầu chăm sóc tôi, tại sao tôi phải rời đi?"

 

Chibi Tạ Tứ xông đến: "Cho dù cô không muốn một nghìn vạn này, vậy cô cũng không muốn tự do?"

 

“Không muốn.” Chibi Hi Tửu mở miệng, có người hầu đút cho cô một quả nho.

 

Chibi Tạ Tứ tức giận đến mức gào khóc, mạnh mẽ kéo chibi Hi Tửu lên lưng ngựa. Mà Hồ Mông từ trên trời bay xuống dưới ánh sáng vàng óng ánh, đánh bay chibi Tạ Tứ.

 

Cảnh cuối cùng còn dừng lại ở hình ảnh Hồ Mông và Hi Tửu đứng đối diện nhau, ánh  mắt thâm tình. Bối cảnh là ánh hoàng hôn lãng mạn.

 

Các ký tự màu vàng chậm rãi hiện ra:

 

Người vợ bị cầm tù giá trên trời: Địa chủ bệnh kiều*, yêu không hết.

 

*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì “bệnh kiều” là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần - hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác...

 

Tạ Tứ: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)