TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 75:

 

Hi Tửu vừa đi tới cửa phòng làm việc, cửa kính cảm ứng tự động mở ra. Tầm nhìn của cánh cửa kính mờ từ từ hiện ra. Ngay lúc cô đang muốn đứng nhìn rõ ràng người đàn ông ở bên trong, thì ánh sáng trên đỉnh đầu chợt tắt.

 

Cô dừng lại. Cánh cửa kính sau lưng cô đã đóng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh đèn neon sặc sỡ từ bên ngoài truyền vào thông qua cánh cửa sổ lớn.

 

Ông chủ của Mộng Phương, ngồi sau bàn làm việc trước cửa sổ, ánh sáng ở trong bóng tối phác họa rõ nét đường viền tuấn mỹ và lạnh lùng của anh.

 

Thần sắc lãnh đạm giống như áp đảo ánh đèn rực rỡ trên đầu.

 

Những con người nhỏ bé không đủ tư cách để nhìn thấy gương đẹp trai của anh. Nhưng bọn họ vẫn lưu lại hình bóng kinh diễm của anh.

 

Hi Tửu đứng giữa văn phòng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô không thể nhìn thấy người đàn ông bị khuất ánh sáng, nhưng anh lại có thể nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào trên gương mặt của cô.

 

Cô có chút lo lắng, nắm chặt dây túi xách.

 

Chibi Hi Tửu ở trên đỉnh đầu rất kích động: "Tửu Tửu, đây là tổng tài bá đạo ký hợp động 10 vạn với cô! Nhìn đi, vóc dáng của anh ta có phải giống với người đàn ông thối nhà cô hay không? Nhưng mà anh ta đẹp trai hơn rất nhiều, đúng không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông thối nhà Tửu mặt không đổi sắc nhìn bộ dạng hoa si của chibi Hi Tửu.

 

Cô vậy mà cảm thấy anh không đẹp trai như “Người đàn ông hoang dã” ở bên ngoài sao?

 

Rất tốt.

 

Đêm nay anh phải cho hồ ly nhỏ này biết "Người đàn ông hoang dã" ở bên ngoài nguy hiểm như thế nào.

 

"Cô tên là Hi Tửu?” Tạ Tứ trầm giọng hỏi.

 

Hi Tửu hơi nhíu mày, giống như có chút nghi ngờ giọng nói này.

 

“Giọng nói này có phải là rất giống với người đàn ông xấu xí nhà cô không?” Chibi Hi Tửu ngay lập tức giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ: “Nhưng so với giọng nói của người đàn ông xấu xí nhà cô thì gợi cảm hơn nhiều, đúng không? Hơn nữa cô nghĩ đi, người đàn ông thối nhà cô cũng không phải là có bệnh, làm sao có thể giả trang thành người đàn ông khác đêm khuya còn hẹn cô?"

 

Chibi Hi Tửu cười bộ dạng cực kỳ khinh thường: "Đó không phải là tự mình đội nón xanh sao?"

 

Gương mặt Tạ Tứ xanh mét, âm thầm hít sâu, đè xuống suy nghĩ muốn bại lộ thân phận, mang theo xúc động muốn dạy dỗ hồ ly nhỏ này.

 

"Hãy tưởng tượng cô là một tiểu bạch hoa có cảnh đời gập ghềnh, đối mặt với một tổng tài mạnh mẽ, cô phải thật yếu đuối, đáng thương, bất lực." Chibi Hi Tửu tiếp tục chỉ dẫn Hi Tửu.

 

Hi Tửu tiến nhập vào trạng thái, lại lần nữa nắm chặt dây túi xách, giọng nói khẽ run: "Đúng vậy, chủ tịch."

 

Giọng nói của cô rất nhỏ, cũng rất mềm mại, giống như một con mèo con đang dùng miếng đệm thịt nhỏ dưới lòng bàn chân nhẹ nhàng trêu chọc lòng người.

 

Đặc biệt là lúc nói ra hai chữ chủ tịch kia, quả thực khiến cho các đầu khớp xương đều mềm nhũn.

 

Đầu lưỡi Tạ Tứ xẹt qua khóe môi, mười ngón tay chậm rãi cử động.

 

Cô là đang quyến rũ ai đó?

 

"Người đưa cô đến đây hẳn là đã nói trước cho cô biết, tôi chuẩn bị ký hợp đồng 10 vạn với cô. Trước khi ký hợp đồng, tôi muốn nhìn xem cô có đáng giá 10 vạn hay không."

 

Các đốt ngón tay của Tạ Tứ khẽ đặt lên môi anh.

 

Anh giống như một ác ma mượn bóng tối để che giấu dục vọng giết chóc của mình.

 

Tàn nhẫn ra lệnh: "Cởi quần áo."

 

“Cái gì?” Hi Tửu khiếp sợ nhìn anh, không thể tin vào lỗ tai của mình được: “Tôi không hiểu...”

 

Chibi Hi Tửu cũng bị dọa sợ: "Cởi áo quần?"

 

Tạ Tứ rất hài lòng với phản ứng của một lớn một nhỏ này.

 

Đã lĩnh hội được sự hiểm ác đáng sợ của người đàn ông hoang dã bên ngoài?

 

Đôi môi mỏng khẽ cong lên, giọng nói lạnh lùng mang theo chút ý mỉa mai: "Cô Hi sẽ không ngây thơ đến mức, nghĩ rằng thật sự sẽ có người bỏ ra 10 vạn để ký một streamer bình thường chứ?"

 

"Giá 10 vạn này, tất nhiên phải bao gồm một số... Phục vụ đặc biệt."

 

Giọng nói của người đàn ông giống như được ngâm trong rượu, tinh khiết, kiều diễm, ở trong bóng đêm mờ ám có một sự ái muội không nói lên lời.

 

Hi Tửu khẽ hé môi, vẫn ngơ ngác nhìn anh.

 

"Cái này, chẳng lẽ..." Giọng nói của chibi Hi Tửu đần độn, giống như bị dọa sợ đến ngu ngốc.

 

Đúng vậy, đây chính là quy tắc ngầm. Anh chính là có ý xấu. Chủ tịch có ý xấu muốn dùng tiền mua cô.

 

Tạ Tứ nói thay lời thoại của chibi Hi Tửu.

 

Hồ ly nhỏ, biết sai rồi đúng không? Người đàn ông bên ngoài xấu xa như thế nào.

 

Tạ Tứ đang chuẩn bị đứng dậy để cho Hi Tửu vừa nhận được giáo huấn nhìn thấy anh là ai. Thì nghe chibi Hi Tửu bật cười hahaha: "Hahaha! Quá tuyệt vời! Đây chính là nội dung vở kịch quy tắc ngầm mà tôi muốn nhất!"

 

Tay Tạ Tứ đặt trên thành ghế nổi gân xanh lên.

 

Cô lại đang mong chờ nội dung vở kịch quy tắc ngầm?

 

"Tửu Tửu, bây giờ cô chính là nữ chủ đáng thương, vì tiền mà phải cúi đầu trước tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết Mary Sue. Cô phải biểu hiện vừa khuất nhục vừa bất đắc dĩ...." Chibi Hi Tửu lại bắt đầu chỉ đạo Hi Tửu.

 

Tạ Tứ mím môi.

 

Cô cần phải vì tiền mà cúi đầu trước người đàn ông hèn hạ?

 

Anh chết rồi sao?

 

Thấy Hi Tửu run rẩy đưa tay lên, thật sự bắt đầu cởi cúc quần áo. Cuối cùng Tạ Tứ cũng không chịu nổi nữa, đứng lên, bước đến ánh trăng bến ngoài chiếu vào cửa sổ.

 

Ánh sáng chiếu rõ gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh.

 

Ngón tay Hi Tửu dừng lại, kinh ngạc trợn to mắt nhìn anh. Không kịp kêu thành tiếng đã bị anh cầm cổ tay kéo qua.

 

Anh đẩy cô ngồi xuống trên bàn làm việc, văn kiện trên bàn rơi đầy khắp sàn nhà.

 

Nắm lấy cái cằm của cô, để cho cô ngẩng đầu lên, cười khẽ một tiếng nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Tửu Tửu."

 

Anh nhìn cô, không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình được nữa.

 

Nghĩ đến chuyện cô livestream hôn gió [Ba mươi sáu];

 

Nghĩ đến chuyện cô ở trong thang máy cười nói cô thực sự thích người đàn ông từng trải lớn hơn cô mười tuổi.

 

Nghĩ đến chuyện cô cảm thấy chủ tịch Mộng Phương đẹp trai hơn, quyến rũ hơn anh, còn sẵn sàng cởi quần áo cho anh ta nữa.

 

Lửa giận cuộn trào, thiêu đốt cả bầu trời và mặt đất.

 

Tạ Tứ dùng đầu gối tách hai chân cô ra, cố định cô ở một tư thế vô cùng bị động.

 

Môi tiến sát lại môi cô, dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói: "Không nghĩ đến là anh đúng không?"

 

Không biết là bị dọa sợ hay bị đau, khóe mắt Hi Tửu treo một giọt nước mắt trong suốt, ánh trăng chiếu xuống, sáng hơn và đẹp hơn bất kỳ món trang sức nào trên thế giới này.

 

Chibi Hi Tửu cũng bị dọa sợ, hai mắt trợn to: "Tạ Tứ?! Sao lại là anh?!"

 

Hàm dưới Tạ Tứ kéo căng, phản ứng của chibi Hi Tửu nói cho anh biết cô quả thực không biết người gọi cô đến tối nay chính là anh.

 

Một tia hy vọng cuối cùng tan biến, ngón tay thon dài của anh siết chặt lại. Ngay lúc lý trí cuối cùng của anh bị lửa giận nuốt trọn, chibi Hi Tửu đã lấy ra một cái bảng tại trường quay, vỗ nó: "Cắt!"

 

Tạ Tứ dừng lại.

 

Tiếp đó trước mắt sáng lên. Có rất nhiều chibi Hi Tửu ùa ra. Có người cầm bảng đèn led, có người cầm dụng cụ thu âm, có người điều khiển cần cẩu máy quay, giống như một đoàn phim chuyên nghiệp.

 

Chibi Hi Tửu chỉ huy Hi Tửu lúc đầu, mặc áo đạo diễn do trợ lý chibi Hi Tửu đưa đến, không ngừng gật đầu: "Tửu Tửu, cô diễn rất giỏi. Người đàn ông chó má mặc âu phục đã bị cô chọc tức đến bốc khói. Giải ảnh hậu tiên nữ năm nay không phải cô thì không có ai xứng đáng."

 

Diễn?

 

Đây đều là diễn xuất của Hi Tửu?

 

Tạ Tứ thẳng người dậy, muốn xem biểu hiện trên mặt Hi Tửu lúc này, nhưng tay Hi Tửu đã quấn lấy cà vạt của anh.

 

Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai anh: "Thực ra đêm nay em không phải đến ký hợp đồng với anh, mà là đến tặng quà cho người nào đó. Còn nhớ rõ không? Em đã hứa với anh, quà tặng dành riêng cho anh." Cô cố ý hé môi, cắn nhẹ vành tai anh: "Bạn học [Ba mươi sáu]."

 

"Tối nay em sẽ tặng em cho anh, có được hay không?"

 

Cô biết rất rõ ràng làm như thế nào sẽ khiến cho anh mất khống chế. Tạ Tứ bị cô trêu chọc đến choáng váng, mắt đỏ bừng.

 

Cô biết anh là [Ba mươi sáu]?

 

Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, đôi mắt Tạ Tứ hiện lên ý cười.

 

Vì vậy, lúc livestream, là cô cố tình?

 

Hi Tửu đưa tay lên, thuận theo cà vạt của Tạ Tứ, đến hầu kết của anh, rồi đến cái cằm, nắm lấy cằm của anh.

 

Toàn bộ quá trình, đầu ngón tay cô đều như có như không chạm vào làn da của anh.

 

Ngọn lửa chân thật bốc lên

 

Ánh mắt Tạ Tứ thâm trầm nhìn cô.

 

Hi Tửu làm như không biết bản thân đang làm gì, cười giống như một tiểu yêu tinh ngây thơ vô số tội: “Ba mươi sáu, lúc đầu em còn tưởng anh thật sự đã ba mươi sáu tuổi, là một ông già cách màn hình có ý dâm với em. "

 

“Ba mươi sáu tuổi, đối với em mà nói, cũng nên xem là người đàn ông lớn tuổi từng trải.” Hi Tửu nháy mắt, đầu ngón tay nghịch ngợm chạm vào môi Tạ Tứ.

 

"Em thích những người lớn tuổi hơn em, lớn hơn mười tuổi, người đàn ông lớn tuổi từng trải, anh có biết không?"

 

Cô thích người đàn ông lớn tuổi từng trải. Ba mươi sáu đối với cô mà nói chính là người như vậy, và anh chính là ba mươi sáu.

 

Vì vậy....

 

Tạ Tứ cảm giác được trái tim mình điên cuồng, đập loạn xạ như không muốn sống nữa.

 

Căn phòng rất tối, nhưng Hi Tửu vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa cuồng nhiệt dưới đáy mắt Tạ Tứ vì cô.

 

Bị người đàn ông đè trên thân, trái ngược hoàn toàn với hình tượng tươi sáng thường thấy.

 

"Chị gái em nói cho em biết ba mươi sáu là anh, nói em cẩn thận đừng để bị anh lừa. Em mới nghĩ đến..." Hi Tửu nói rõ từng chữ, cách Tạ Tứ càng ngày càng gần. Lúc này môi cô đã dán lên môi anh, âm thanh giống như than nhẹ truyền ra giữa môi hai người: "Tứ Cửu ba mươi sáu."

 

Giọng nói của cô giống như tiếng thì thầm của Siren*, từng câu từng chữ đều mang theo ma lực thiêu đốt máu trong người anh.

 

*Siren: là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Siren thực sự được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.

 

Hô hấp của Tạ Tứ càng ngày càng nặng nề, anh không nhịn được hôn lại cô.

 

Lúc anh vừa mới đáp lại, Hi Tửu lại lùi về phía sau tránh né anh: “Chủ tịch Tạ.” Cô nhìn Tạ Tứ động tình, đôi mắt đào hoa càng thêm kinh diễm, nở nụ cười lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ: "Em nghe nói anh muốn dùng 10,2 vạn tệ để chơi quy tắc ngầm với streamer?"

 

Cô đưa tay kéo cà vạt của anh: "Còn nói cô ấy tối nay đến phòng làm việc của anh, tắt đèn, để cô ấy cởi quần áo cho anh xem?"

 

Kéo mạnh, để cho anh phải cúi đầu: "Anh không thấy có lỗi với bà xã đặt anh trong mắt, trong tim hay sao?"

 

Tạ Tứ cong môi, cam tâm tình nguyện cúi đầu trước mặt cô, không giải thích cũng không phản bác, thuận theo câu hỏi của cô: "Vậy anh phải bồi thường cô ấy như thế nào đây?"

 

Hi Tửu cười đắc thắng, rút cà vạt của anh ra, kéo quăng qua một bên, lực kéo uy hiếp mười phần.

 

"Thế nào cũng được?"

 

Tạ Tứ gật đầu, giọng nói vô cùng mềm mại: "Chỉ cần cô ấy hài lòng là được."

 

Đôi mắt Hi Tửu cười cong thành hai mặt trăng khuyết, giống như hồ ly nhỏ trộm được gà. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh người đàn ông chó má  này lăn cô qua lại.

 

Chibi Hi Tửu chống nạnh đứng trên đỉnh đầu cô, hát vang nông dân xoay người trở thành địa chủ.

 

Cô cầm cà vạt của anh lên, buộc che hai mắt anh lại.

 

Mũi của anh vừa cao vừa thẳng, đôi môi gợi cảm. Đôi mắt bị che lại, cực kỳ có cảm giác.

 

Da màu trắng lạnh, cổ áo lỏng lẻo, sinh ra nhiều hơn mấy phần thịt đưa đến miệng mặc sức mà ăn.

 

Hi Tửu cảm thấy có chút khô miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.

 

Đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bàn, trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như không có gì, hất cằm lên, ra lệnh như một nữ vương: "Lần này em muốn ở phía trên."

 

“Được.” Tạ Tứ cong môi, rất phối hợp dựa người vào bàn, đưa tay về phía cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Đến đây đi, điện hạ của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)