TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.288
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 59:

 

Có thai đứa nhỏ của anh?

 

Tạ Tứ nhíu mày càng chặt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc nãy hồ ly nhỏ này còn không ngừng liên tục ném anh vào lò thiêu, sao lại đột nhiên muốn có con với anh...

 

Tạ Tứ đặt thuốc cảm xuống, đi vào thư phòng làm việc, hỏi [Sự cám dỗ của sói] vấn đề này.

 

[Sự cám dỗ của sói]: Chuyện này chút nghiêm trọng.

 

[Sự cám dỗ của sói]: Vợ của cậu có lẽ là muốn mang bụng bầu bỏ trốn.

 

[Sự cám dỗ của sói]: Trên trang web Tấn Giang, những cuốn tiểu thuyết hay không ngừng có người xem: , ,

 

Cuốn cuối cùng là một đường link liên kết, nội dung đường link là một loạt các tiểu thuyết mang thai bỏ trốn.

 

[Sự cám dỗ của sói]: Hãy đọc kỹ đi...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như dựa theo tư duy bình thường của Tạ Tứ, anh sẽ không tin mấy loại hành động trong tiểu thuyết trên mạng sẽ xảy ra trong đời thực.

 

Nhưng nghĩ đến Hi Tửu luôn có những giấc mơ kỳ quái, còn luôn đọc những cuốn tiểu thuyết kỳ quái này nữa.

 

Tạ Tứ khẽ thở dài, sau đó mở đường link liên kết, càng đọc lông mày càng nhíu chặt hơn.

 

Hi Tửu thấy quản gia đi vào đưa thuốc thì rất thất vọng. Cô đã chuẩn bị làm nũng, nói Tạ Tứ đút thuốc bằng miệng cho cô giống như hôm qua. Cô sẽ thuận thế làm anh như vậy như vậy, sau đó đè anh trên giường làm như vậy như vậy.

 

"Tiên sinh đã đến công ty."

 

Quản gia nhạy bén phát hiện ra sự không thỏa mãn dưới đáy mắt của phu nhân nhà bọn họ.

 

Hiện tại nhìn thấy bóng lưng rời đi vội vội vàng vàng của tiên sinh, cảm giác có chút giống chạy trối chết.

 

Quản gia lộ ra vẻ mặt phiền não.

 

Vẫn còn không được?

 

Ông mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi phòng Hi Tửu.

 

Ông đã yêu cầu phòng bếp cố gắng hết sức có thể tẩm bổ cho tiên sinh.

 

Bổ nhiều quá đối với thân thể cũng không tốt.

 

Nhưng mà cho dù là như vậy tiên sinh nhà bọn họ vẫn không thể thỏa mãn phu nhân nhà bọn họ được.

 

Chuyện này phải làm như thế nào đây?

 

Hi Tửu không biết quản gia đang ưu sầu bởi vì cô quá mức mạnh mẽ. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, tự hỏi nên làm như thế nào để bắt được Tạ Tứ đây.

 

Đang suy nghĩ nửa chừng, thì Tô Lan gọi điện thoại đến.

 

Giọng của cô ta lộ ra mười phần đường làm quan rộng mở: "Tửu Tửu, tối mai là tiệc mừng doanh thu của U&U chúng tớ phá vỡ hơn nghìn vạn. Tớ đặc biệt mời cậu, cậu nhất định phải đến nha."

 

Tô Lan cố ý nhấn mạnh mấy chữ "doanh thu phá vỡ hơn nghìn vạn" để cho Hi Tửu hiểu rõ công việc kinh doanh của U&U bọn họ đang phát triển không ngừng, rất nhanh là có thể vượt mặt V&V.

 

Lần đánh cược trong bữa tiệc lần trước, cô ta thắng chắc.

 

Cô ta mời Hi Tửu đến dự tiệc, để cho Hi Tửu tận mắt chứng kiến ​​thành công của cô ta, để cho Hi Tửu ghen tị với cô ta đến mức phát điên.

 

Hi Tửu đã không còn nhớ đến vụ cá cược nữa. Trong đầu cô hiện tại đều là Tạ Tứ, không tập trung bắt chước dáng vẻ kệch cỡm của Bạch Liên Hoa Tô Lan: "Tôi cũng muốn đến dự tiệc của cô, nhưng phải làm sao bây giờ? Tóc của tôi có chút đau, không đi được, haizz."

 

Tóc đau? Có ai đau tóc hả?

 

Không muốn đến thì có thể nói thẳng ra, được không?

 

Giả vờ bộ dạng buồn nôn đó cho ai xem hả?

 

Tô Lan bị Hi Tửu chọc tức trợn tròn mắt.

 

Còn muốn nói thêm hai câu với Hi Tửu U&U của cô ta hiện tại kiếm được nhiều tiền rồi nổi tiếng như thế nào, để cho Hi Tửu hâm mộ, nhưng Hi Tửu đã trực tiếp cúp điện thoại.

 

Tô Lan không khoe khoang được, nín một bụng tức giận, tức giận ném điện thoại.

 

Tạ Quân quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, Tô Lan nhìn thấy cơ bụng sáu múi trên anh ta, cơn tức giận liền vơi đi phân nửa.

 

Không hổ là nam chính trong sách, vóc người không chê đi đâu được, kỹ thuật cũng rất tốt, hơn hẳn đám bạn trai trước khi cô ta xuyên sách gấp mấy lần.

 

"Sao vậy?"

 

Tạ Quân lau tóc đi tới. Sau khi thỏa mãn, ánh mắt anh ta nhìn Tô Lan cũng càng dịu dàng hơn.

 

Anh ta luôn cho rằng Tô Lan rất dễ xấu hổ, không biết chuyện đời.

 

Anh ta không ngờ Tô Lan ở trên giường lại to gan, lẳng lơ như vậy.

 

“Không có gì.” Nhìn thấy Tạ Quân đi tới, Tô Lan nhanh chóng giả vờ không sao, nhưng hai mắt lại đỏ lên, giống như phải chịu oan uất lớn nào đó vậy.

 

Tạ Quân vẫn còn đắm chìm trong cảnh đẹp đêm qua, không để ý đến chi tiết viền mắt Tô Lan đỏ hoe. Nghe Tô Lan nói không có chuyện gì thì thực sự nghĩ cô ta không có chuyện gì. Cầm quần áo lên chuẩn bị thay.

 

Tô Lan đợi Tạ Quân hỏi. Nhưng đợi nửa ngày không thấy Tạ Quân hỏi gì. Cô ta ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Quân đã mặc xong quần áo rồi.

 

Tô Lan thầm mắng trong lòng, chỉ có thể quấn lấy khăn trải giường, đi tới: "Anh Tạ Quân, anh nói em có phải là người rất dễ khiến cho người khác chán ghét không?"

 

“Tất nhiên là không.” Lần này Tạ Quân cảm thấy có gì đó không bình thường, liền hỏi: “Làm sao vậy? Có người bắt nạt em?”

 

Tô Lan có vẻ sợ hãi, vội vàng lắc đầu: "Không phải, Tửu Tửu không bắt nạt em, chỉ là không muốn đến dự tiệc của em, nhưng..."

 

Muốn nói lại thôi mới là tốt nhất.

 

Tạ Quân đột nhiên nhướng mày. Nguyên nhân mà anh ta vẫn luôn không đi tìm Hi Tửu tính sổ chính là chờ Hi Tửu hãm hại bố anh ta giống như hãm hại anh ta vậy.

 

Đúng vậy, anh ta được bố đưa về nhà họ Tạ.

 

Đúng là một nửa số tiền trong tay anh ta là do bố anh ta vay mượn.

 

Nhưng mà bố anh ta dẫn anh ta về chỉ để lợi dụng anh ta. Ông ta đưa tiền cho anh ta cũng là để muốn lấy lại gấp đôi số tiền đó.

 

Vì vậy anh ta không hề cảm ơn ông ta một chút nào, mà còn rất hận ông ta. Tại sao không đưa anh ta về sớm hơn? Tại sao không cho anh ta trở về nhà họ Tạ một cách quang minh chính đại, để cho mọi người biết anh ta không phải là một đứa con riêng không biết xấu hổ.

 

Anh ta ước gì bố anh ta chịu càng nhiều thua thiệt trong tay Hi Tửu.

 

Nghe nói khoảng thời gian trước bố Tạ đã liên lạc với Hi Tửu. Cách mấy ngày sau, ông ta đã điều động được một số tiền lớn. Khoản tiền kia đi nơi nào, anh ta không có cách nào tra ra được. Nhưng anh ta dám khẳng định chắc chắn, cho dù bố Tạ đầu tư vào công ty nào, thì số phận của công ty đó cũng sẽ giống như kem trị bệnh nấm chân Hỏa Đắc Khoái mà anh ta đã từng đầu tư vào.

 

Tạ Quân còn phải cảm ơn Hi Tửu đã bẫy bố Tạ.

 

Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta không nhớ rõ cô đã từng lừa tiền của anh ta.

 

Nghe Tô Lan nhắc đến Hi Tửu, Tạ Quân quyết định tính toán thù mới nợ cũ một lần với Hi Tửu luôn.

 

Hi Tửu quan tâm nhất là cái gì?

 

Chính là anh trai của anh ta, Tạ Tứ.

 

Về phần mấy câu nhảm nói lần trước của Trần Bảo Châu nói rằng Hi Tửu đã yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên...

 

Nếu lúc đó Tạ Quân không phải vì hình tượng của bản thân, anh ta đã thực sự muốn tỏ vẻ sự khinh thường rồi.

 

Anh ta rất hoài nghi đầu óc của Trần Bảo Châu có vấn đề.

 

"Anh Tạ Quân, tại sao anh không nói gì? Anh ngàn vạn lần đừng vì em mà tức giận Tửu Tửu. Đều do em không tốt. Lần nào cũng khiến cô ấy tức giận, để cô ấy mắng em..." Tô Lan nhìn thấy sắc mặt Tạ Quân càng thêm âm trầm, trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn tiếp tục giả bộ đáng thương đổ thêm dầu vào lửa.

 

“Cô ta còn mắng em?” Sắc mặt Tạ Quân càng thêm khó coi.

 

Hi Tửu nhất định biết anh ta và Tô Lan ở bên nhau, là người của anh ta.

 

Hi Tửu mắng Tô Lan, không khác gì mắng anh ta.

 

Tô Lan bắt đầu khóc huhu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tạ Quân, mà chỉ nói: "Anh Tạ Quân, anh đừng tức giận, em rất sợ."

 

“Đừng sợ.” Tạ Quân cười lạnh: “Hi Tửu rất nhanh liền không kiêu ngạo nổi nữa.”

 

Tô Lan mừng thầm trong lòng, biết nam chủ có cách để trừng trị Hi Tửu!

 

Trên mặt lộ ra vẻ bối rối: "Tửu Tửu sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

 

“Là Tạ Tứ.” Nhìn thấy vẻ mặt trong suốt, vô tội của Tô Lan, nhớ đến cô ta phong tình tối hôm qua, Tạ Quân kéo cô ta vào trong lòng, mạnh mẽ xoa bóp nơi mềm mại trước ngực của cô ta: “Anh ta chọc vào người không nên chọc.”

 

Tô Lan bị Tạ Quân xoa nắn đến ý loạn tình mê, nhỏ giọng nói: "Người nào vậy?"

 

Tạ Quân rất hài lòng khi bàn tay của anh ta biến Tô Lan thành một vũng nước, cong môi: "Em đã nghe nói qua Ám Dạ Đế Quốc chưa?"

 

Ám Dạ Đế Quốc? Khóe miệng Tô Lan co giật, thật là một cái tên ngớ ngẩn thường gặp trong tiểu thuyết Mary Sue.

 

"Ám Dạ Đế Quốc không phải là tên của một đất nước mà là tên của một tập đoàn.” Tạ Quân thay đổi một câu trả lời hợp lý hơn: “Tập đoàn Đế quốc, hẳn là em đã từng nghe qua đúng không?”

 

Tô Lan vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khát khao.

 

Mặc dù tập đoàn Đế Quốc này không xuất hiện không nội dung của cuốn tiểu thuyết gốc.

 

Nhưng kể từ khi xuyên vào cuốn sách này, cô ta có nghe thấy truyền thuyết về tập đoàn này. Sản nghiệp của tập đoàn Đế Quốc trải rộng toàn cầu, giàu có ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

 

Tô Lan ấn tượng sâu sắc nhất chính là mấy năm trước tập đoàn Đế Quốc đã mua một hòn đảo, xây dựng một khu vui chơi sang trọng trên hòn đảo này, phá kỷ lục Guinness thế giới. Có rất nhiều người muốn đến khu vui chơi này để chơi cho thỏa thích, nhưng tập đoàn Đế Quốc lại tuyên bố công viên giải trí được xây dựng với số tiền khổng lồ này sẽ không mở cửa cho người ngoài.

 

Bọn họ là xây khu vui chơi tư nhân này cho công chúa nhỏ của Đế Quốc nhà bọn họ.

 

Tô Lan nghe vậy, cả người đều chua.

 

Cô ta rất tủi thân. Rõ ràng cô ta mới chính là nữ chủ của thế giới này, tại sao có thể có người sống tốt hơn cô ta?

 

Hòn đảo nhỏ kia, công viên giải trí đó nên thuộc về cô ta. Một công chúa đế quốc nhỏ thậm chí không có tên trong sách thì tính là cái gì.

 

Cái tập đoàn Đế Quốc gì đó, tương lai nhất định cũng sẽ là của nam chủ của cô ta, Tạ Quân.

 

Lúc Tạ Quân nhắc tới Tập đoàn Đế Quốc, hai mắt Tô Lan sáng lên.

 

Tập đoàn Đế Quốc luôn luôn khiêm tốn. Trừ khi bọn họ muốn, ngay cả những paparazzi lợi hại nhất cũng không thể có được bất kỳ tin tức nào của bọn họ.

 

Nhìn bộ dạng của Tạ Quân, hình như anh ta biết được một số tin tức nội bộ của tập đoàn Đế Quốc.

 

Nói cách khác, anh ta có quan hệ với tập đoàn Đế Quốc.

 

Tô Lan hưng phấn nuốt nước bọt. Công chúa nhỏ trong truyền thuyết kia hình như nhỏ hơn cô ta một chút. Chẳng lẽ Tạ Quân dựa vào ánh hào quang của nam chủ, đoạt được công chúa nhỏ đó đến tay?

 

Tạ Quân không để ý đến ánh sáng trong mắt Tô Lan, anh ta chỉ tưởng tượng ra kết cục thảm hại của Tạ Tứ trong tương lai. Cong môi cười vui vẻ: "Tạ Tứ là muốn tìm chết. Bắt nạt ai không bắt nạt, vậy mà đi bắt nạt công chúa nhỏ bảo bối của tập đoàn Đế Quốc. Nghe nói gia tộc đứng phía sau tập đoàn Đế Quốc đang mài dao soàn soạt, chuẩn bị tìm Tạ Tứ tính sổ."

 

“Thật sao?” Tô Lan cũng mỉm cười. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối Tạ Tứ sẽ bị tập đoàn Đế Quốc truy sát. Nhưng cô ta rất vui khi thấy Tạ Tứ và Hi Tửu cùng nhau rơi vào cảnh đau khổ. Điều quan trọng nhất là...

 

Tô Lan mềm mại như người không xương dựa vào trong lòng Tạ Quân, yếu đuối nũng nịu: "Anh Tạ Quân, anh nói những chuyện này có phải là để em vui hay không? Ngay cả truyền thông cũng không đào ra được thông tin của tập đoàn Đế Đô, sao anh có thể biết được nhiều như vậy?"

 

Điều này làm cho Tạ Quân rất đắc ý, anh ta cong môi cười: "Lúc anh đến công ty con của tập đoàn Đế Quốc để bàn chuyện làm ăn, anh đã đụng phải tiểu thư của tập đoàn Đế Quốc. Cô ấy rất thưởng thức năng lực của anh, vì vậy đã hàn huyên với anh một vài câu."

 

Tất nhiên điều này là giả. Chỉ là anh ta tương đối may mắn. Tình cờ nhìn thấy tiểu thư của tập đoàn Đế Quốc tức giận, nghe trộm cô ta khi cô ta tức giận mắng Tạ Tứ.

 

Có điều anh ta tin tưởng bằng sức quyến rũ và sự may mắn của anh ta, anh ta sẽ sớm mượn cơ hội này để ức hiếp Tạ Tứ, đoạt công chúa nhỏ tâm lý yếu ớt của Đế Quốc kia đến tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)