TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 54:

 

Cảm nhận được sự mát lạnh trên da thịt, Hi Tửu vô thức co rúm lại, xương bướm quyến rũ dưới ánh đèn ấm áp dường như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

 

Những ngón tay trắng nõn nắm lấy vạt áo đỏ đã bị cởi ra một nửa, nhìn rất chướng mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngước mắt lên, ánh mắt trong veo, bởi vì vừa sợ hãi và xấu hổ, khóe mắt ửng đỏ, ánh đèn chiếu qua, giống như làn nước trong veo lấp lánh. Lại cực kỳ giống như một cái bẫy, không giúp nai con ngơ ngác, mà yếu ớt khiến cho lòng người khẽ run rẩy.

 

Điều kiện tiên quyết là không có chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu làm động tác giống hệt cô. Chibi Hi Tửu lấy lá bắp che mình hét lớn: "Ai nhìn thấy tôi, người đó là đại lưu manh, nhìn tôi một cái sẽ ngắn đi một tấc!"

 

Trừng mắt với Tạ Tứ, vươn cánh tay nhỏ béo mập ra, ngón trỏ và ngón tay cái không ngừng xích lại gần: "Ngắn thêm một tấc, ngắn thêm hai tấc. A, không còn gì nữa!"

 

Hai tấc?

 

Tạ Tứ nhướng mắt, có phải là anh nên để cho hồ ly nhỏ này tận mắt nhìn thấy kích thước thật của mình không?

 

Đưa tay ra nâng lấy cái cằm nhỏ nhắn của Hi Tửu, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Sao em không tiếp tục cởi nữa?” Ngón tay lướt xuống cổ cô: “Là muốn anh giúp em hả?"

 

Hi Tửu nhìn Tạ Tứ lướt tay xuống phía dưới, căng thẳng trợn to hai mắt, chống người dậy tránh né anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không dám nói gì, nhưng chibi Hi Tửu lại dám. Chibi Hi Tửu ngồi xổm trên giường, nhìn chằm chằm vào tay Tạ Tứ, anh càng lướt tay xuống, cô càng hung dữ mắng: "Xinh đẹp đến đây! Tạ Tứ, xinh đẹp đến đây! Anh lại lướt xuống nữa... A! Xinh đẹp lại đây! Củ cà rốt của anh động dục!"

 

Lời mắng của chibi Hi Tửu không có lực sát thương một chút nào. Ngược lại còn khơi dậy dục vọng trêu chọc cô của Tạ Tứ nữa.

 

Tạ Tứ quỳ một gối trên giường. Bàn tay to ôm lấy vòng eo thon thả của cô, hơi dùng sức. Hi Tửu liền như con cừu non đợi làm thịt trượt dưới người anh.

 

Cơ thể mảnh mai được bao bọc chặt chẽ bởi bờ vai rộng lớn của anh.

 

Hi Tửu đè lại chiếc váy nhỏ đắp trên người, nặn ra nụ cười trừ với Tạ Tứ: "Ông xã, bà dì của em, vẫn còn..."

 

“Còn chưa đi sao?” Tạ Tứ hơi nhấc người lên, dường như muốn buông tha Hi Tửu, nhưng cuộc đối thoại lại xoay chuyển: “Loại tình huống này của em, anh không thể mặc kệ được. Đúng lúc anh cũng có học qua châm cứu ở học viện y học. Châm cứu điều trị điều hòa kinh nguyệt cho em nhé?"

 

Châm cứu? Cả người Hi Tửu đều cảm thấy không tốt.

 

Chibi Hi Tửu ở trên đầu cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần! Tạ Tứ, em kháng cự lại anh như vậy là bởi vì em bị vựng châm*!"

 

Vựng châm*? Tạ Tứ âm thầm cắn răng, nhịn không đánh chết hồ ly nhỏ muốn ăn đòn này ngay tại chỗ, nhéo má cô, dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ không làm đau em."

 

*Vựng châm: Đây là một biểu hiện sẽ có khi gặp lúc châm cứu. Biểu hiện là vừa châm kim xong, người bệnh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, hoa mắt, buồn nôn, tay chân lạnh, toát mồ hôi, trụy tim mạch, có khi bị ngất. Nguyên nhân có thể do suy nhược, quá sợ hãi, yếu tim, dễ kích động, mới đến chưa được nghỉ, đói hoặc do bị châm quá đau, kích thích quá mạnh....

 

Hi Tửu nhìn Tạ Tứ nói xong, chuẩn bị xuống giường, bộ dạng giống như chuẩn bị châm cứu "Không đau" cho cô. Cô liền vội vàng bắt cổ tay anh lại: "Ông xã, không cần, em lúc nãy muốn nói với anh là bà dì cả của em đã đi rồi."

 

Tạ Từ dừng lại động tác đứng dậy, sau đó nhếch môi: "Vậy chúng ta có thể tiếp tục?"

 

Chibi Hi Tửu ở trên đầu Hi Tửu ngửa đầu lên hét lên tận trời: "A a a a, lẽ nào đêm nay đã định trước chạy không thoát khỏi số phận bị kim châm?"

 

Trong tiếng hét dài của chibi Hi Tửu, Tạ Tứ ung dung cởi từng cúc áo một, động tác tao nhã lại quyến rũ, vóc người xinh đẹp có thể so sánh với pho tượng Hy Lạp từ từ hiện ra.

 

Tiếng gầm của chibi Hi Tửu dần dần nhỏ lại.

 

Ánh mắt cô tập trung vào cơ bụng của Tạ Tứ.

 

"Ồ ~" Linh hồn của chibi Hi Tửu không còn ở đây nữa: "Cơ bụng~"

 

Đôi mắt đào hoa của Tạ Tứ hơi cong lên, kéo tay Hi Tửu: "Không cần xấu hổ, tất cả đều là của em, em muốn chơi như thế nào cũng được."

 

Hi Tửu giống như một con thỏ trắng nhỏ bị hổ sói hù dọa, trừng đôi mắt to tinh khiết, kinh ngạc sợ hãi nhìn Tạ Tứ.

 

Trên đầu cô, chibi Hi Tửu ngồi ở trên ghế sô pha da lớn, lắc lắc ly rượu đỏ, nhếch môi tà ác: "Xấu hổ? Đùa gì vậy, nếu muốn, tôi có thể chạm vào làn da trần trụi của anh."

 

Tạ Tứ nắm cổ tay Hi Tửu, ý bảo cô dùng đầu ngón tay chạm vào các đường nét trên cơ bắp của anh, sau đó anh cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cô: "Thích không?"

 

Hi Tửu biết đàn ông đều thích phụ nữ khen. Vì vậy phối hợp làm ra vẻ xấu hổ lại kính phục nói: "Ông xã, vóc dáng của anh thật là đẹp, em rất thích."

 

Chibi Hi Tửu nhấp một ngụm rượu, mặt thối bình luận: "Cũng bình thường thôi. Mấy thứ như cơ bụng này, nhìn thì đẹp, nhưng là sờ vào cảm giác cũng không khác gì sờ vào con lợn cứng cáp bỏ đi."

 

Giống như con lợn bỏ đi?

 

Tạ Tứ cong môi, kéo tay Hi Tửu ra, đặt ở bụng dưới của anh.

 

Hi Tửu giật mình.

 

Khi lòng bàn tay chạm vào cơ thể hơi nóng của Tạ Tứ, cô cảm thấy như có một dòng điện chạy thẳng từ cơ bắp của anh sang người cô.

 

Cảm giác tê dại không chỉ đọng lại nơi gần vùng da thịt đó mà lan nhanh theo dây thần kinh, chạy thẳng đến tận đáy lòng.

 

Lúc này cô mới hiểu được, cho dù cô có thể vẽ ra cơ thể hoàn mỹ nhất trên thế giới, nhưng loại cảm xúc chân thật này thực sự vẫn ngoài sức tưởng tượng của cô.

 

Tạ Tứ đưa Hi Tửu đi hiểu rõ cơ thể của mình hơn, cảm nhận được hô hấp của cô ngày càng nặng nề, trả thù cắn nhẹ lên cổ cô một cái: "Chỉ thích thôi sao? Chẳng lẽ không muốn..."

 

Môi anh dán vào tai Hi Tửu, dùng vẻ mặt kiêu ngạo cấm dục nhất, nói ra những lời hạ lưu nhất.

 

Lần này Hi Tửu thực sự giật mình, kinh ngạc nhìn Tạ Tứ, không thể tin được làm sao nhân vật phản diện lạnh lùng/thiếu kinh nghiệm lại có thể nói ra những lời như vậy.

 

Tạ Tứ vô liêm sỉ nhìn cô nụ một nụ cười vẻ tao nhã như thường lệ, giống như người vừa mới nói những câu lúc nãy không phải là anh.

 

Thấy Hi Tửu không nói gì, Tạ Tứ cũng không tiếp tục trêu chọc cô, anh gãi hai cái dưới cằm cô như một con mèo con, sau đó đứng dậy: "Anh đi tắm, em ngủ đi."

 

Anh không quay đầu lại nhìn Hi Tửu, sợ nếu nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mù sương của cô một chút nữa, anh sẽ không có cách nào kiềm chế được, thật sự sẽ làm cô ngay tại chỗ.

 

Vừa chọc ghẹo cô, cũng là vừa hành hạ chính bản thân anh.

 

Ở trong phòng tắm một hồi lâu, Tạ Tứ mới đi ra. Hi Tửu đã tắt đèn nhỏ bên phía cô, thoạt nhìn là đã ngủ.

 

Tạ Tứ đọc sách một lúc, cũng tắt đèn đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, bên tai vang lên giọng nói sâu kín của chibi Hi Tửu: "Tên lưu manh xấu xa~"

 

Tạ Tứ còn tưởng anh đã trêu chọc Hi Tửu quá đáng khiến cho cô tức giận, vì vậy cô mới ở trong giấc mộng mắng anh, mở mắt ra.

 

Chibi Hi Tửu cầm đèn pin, chiếu từ dưới mặt chiếu lên, giống như một nữ quỷ nhỏ, u oán nhìn anh: "Tôi muốn nói với anh một chuyện, một chuyện rất nghiêm trọng."

 

Tạ Tứ đã sẵn sàng bị cô mắng chửi một trận, còn chủ động đưa lỗ tai cho cô, để cho cô ghé vào mặt nói với anh.

 

Nhưng mà giọng nói con nít của chibi Hi Tử lại mang đến cho anh một tin tức mà anh không hề nghĩ đến. Cô nói:

 

"Người đàn ông xấu xa, tôi tuyên bố."

 

"Từ hôm nay trở đi, Hi Tửu tôi."

 

"Bắt đầu ham muốn thân thể anh."

 

Lúc đầu Tạ Tứ cũng ngẩn ra, sau đó cong môi cười.

 

Mỹ nhân kế của anh, có tác dụng.

 

Hi Tửu đã hẹn gặp ông chủ đằng sau V&V. Cô đúng giờ đi đến địa điểm đã hẹn sẵn từ trước. Đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp trong thành phố. Nghe nói chỉ có thẻ hội viên nạp một lần vào đó 6 con số mới có tư cách tận hưởng dịch vụ ở bên trong.

 

Hi Tửu bước vào câu lạc bộ. Mới đi qua đại sảnh đã cảm nhận được mùi nhân dân tệ.

 

Trung tâm của câu lạc bộ này là vườn cây xanh tươi. Chỉ riêng chi phí giữ gìn bảo vệ của khu vườn này cũng không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Nhưng mà không khí thực sự rất tốt.

 

Hi Tửu lắng nghe tiếng chim hót thanh thúy, hít thở bầu không khí trong lành, bước chân nhẹ nhàng đi theo người phục vụ lên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Phòng bao có thể quan sát cả khu vườn.

 

Bên trong đã có người đợi cô.

 

HI Tửu nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng bên trong thì hơi nhướng mày.

 

Cô còn tưởng rằng Hi Uyển sẽ gặp cô ngày hôm nay. Hi Tửu lại suy nghĩ. Đúng vậy, làm sao Hi Uyển có thể là bà chủ đứng sau V&V được?

 

Nếu Hi Uyển là bà chủ của V&V, chỉ dựa vào mức tiêu thụ của V&V là cũng đủ để cho kẻ nịnh hót như bố Tạ nịnh bợ. Làm sao nguyên thân lại có thể bị bố Tạ khinh thường và ức hiếp như vậy được?

 

Hi Tửu vừa suy nghĩ, vừa thuận thế ngồi xuống ghế được người đàn ông kéo ra giúp cô.

 

Vừa muốn mở miệng, lại thấy người đàn ông kéo ghế rời đi. Sau đó đi tới cửa, hơi hạ thấp người, giống như là nghênh đón công chúa điện hạ giá lâm, cung kính mà ngoan ngoãn.

 

Hi Tửu không hiểu.

 

Nhưng cô lập tức đã hiểu. Cánh cửa phòng bao được mở ra, Hi Uyển mang kính râm, đạp giày cao gót, bước vào cùng hai hàng tiểu thịt tươi cao to, đẹp trai lại trẻ trung giống như người đàn ông đang đợi ở cửa.

 

Ngồi đối diện với Hi Tửu, tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, ngẩng cao đầu nhìn Hi Tửu, giữa đôi môi màu đỏ phun ra hai chữ: "Haha."

 

Hi Tửu thực sự thấy phiền bởi cái bộ dạng haha của cô ta, cũng bắt chước kiểu ngoài cười trong không cười của cô ta: "Haha."

 

Hi Uyển nghiêng đầu, nghiên cứu Hi Tửu haha với cô ta là có ý gì, rồi đáp: "Haha? Haha! Haha..."

 

Hi Tửu suýt chút nữa đã bị ba giọng điệu haha khác nhau của Hi Uyển làm cho nổ tung tại chỗ. Hi Uyển thu vào phản ứng của cô vào đáy mắt. Lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Quả nhiên em ấy không nhớ haha là ám hiệu bí mật giữa chúng ta. "

 

Hi Tửu không nghe thấy Hi Uyển đang lẩm bẩm cái gì, nhíu mày không vui hỏi: "Cô đang nói cái gì vậy?"

 

“Không có gì.” Hi Uyển không muốn Hi Tửu biết những chuyện phức tạp hiện tại, không kịp chờ đợi hỏi Hi Tửu vấn đề mà cô ta nóng lòng muốn xác minh nhất: “Tửu Tửu, em còn thích Tạ Tứ không?”

 

Hi Tửu nhớ đến tin nhắn mà Tô Lan đã gửi cho cô.

 

Nghĩ nghĩ câu hỏi của của cô ta, vẻ mặt Hi Uyển còn lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

 

Meo, điều mà Tô Lan nói không phải sự thật chứ?

 

Hi Uyển thực sự thích Tạ Tứ?

 

Vậy thì không được. Cô đã nếm thử qua cơ thể của Tạ Tứ, phát hiện ra anh vậy mà ngọt không thể nào tưởng tượng nổi.

 

Cô đã lên kế hoạch làm thế nào để có được cơ thể của người đàn ông này. Cô không muốn để người phụ nữ khác nhanh chân lên trước.

 

Vì vậy, Hi Tửu đã đưa ra câu trả lời khẳng định: "Anh ấy là ông xã của tôi, đương nhiên là tôi thích anh ấy."

 

Hi Uyển thật sự không ngờ rằng. Đầu óc không đầy đủ, không phải, Hi Tửu đầy đủ bảy hồn sáu phách, cũng vẫn còn thích Tạ Tứ.

 

Cô ta có chút lo lắng Hi Tửu không nói thật với mình nên hỏi: "Thật sự?"

 

Hừm, cái đồ kỹ nữ nhỏ này vẫn còn chưa chết tâm!

 

Hi Tửu lạnh lùng liếc nhìn Hi Uyển: "Bớt nhớ thương người đàn ông của tôi lại đi, cô không có cửa đâu!” Nhớ lại rất nhiều thủ đoạn mà Trà xanh Bạch Liên Hoa thường dùng khi cạy ông xã của người khác trong nhiều tiểu thuyết máu chó.

 

Hi Tửu quyết định xuất chiêu trước, để cho Hi Uyển không có cách nào đáp lại được. Vì vậy đặt tay lên bụng: "Tôi đã có con của Tạ Tứ. Cô không thể cướp anh ấy đi được!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)