TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 47:

 

Thấy Hi Tửu tắt livestream, Tạ Tứ tắt máy tính, đi ra khỏi thư phòng, gõ cửa phòng ngủ của cô: "Tửu Tửu, chuẩn bị xong chưa?"

 

Hi Tửu giật mình khi nghe thấy giọng nói của Tạ Tứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông xấu xa này thực sự muốn ngủ với cô sao?

 

Nhìn quanh phòng, Hi Tửu càng lo lắng.

 

Giọng nói dịu dàng của Hi Tửu phát ra qua ô cửa: "Ông xã, chờ em một chút."

 

Chibi Hi Tửu đi chân trần chạy ra ngoài cửa, nhìn thấy Tạ Tứ, trợn to hai mắt, lấy ra một cái còi lớn, thổi bíp bíp vài tiếng, cực kỳ lo lắng ra lệnh: "Smith trốn trên bệ cửa sổ! Lục Thiếu Du trốn trong tủ áo quần! Apollo từ trong chăn bông trốn vào phòng tắm!"

 

Tạ Tứ nhìn cánh cửa tối màu, từ từ nhếch môi, nở nụ cười lạnh.

 

Smith? Lục Thiếu Du? Apollo?

 

Nghe giống như tên của đàn ông.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chậm rãi gõ cửa hai cái: "Hi Tửu, mở cửa."

 

Chibi Hi Tửu nhìn chằm chằm Tạ Tứ: "Người đàn ông xấu xa, thúc giục cái gì? Không thấy tôi đang giấu bảo bối đi sao?"

 

Nhìn bộ dạng lý lẽ chính trực ngay thẳng của cô, Tạ Tứ không nhịn được bắt chibi Hi Tửu lại, bóp vào gương mặt thịt bụ bẫm của cô.

 

Hi Tửu vừa mới giấu gói đồ ăn vặt cuối cùng xong, hét lên một tiếng, chạm vào gò má bỗng nhiên đau đớn, sợ hãi liếc nhìn xung quanh.

 

Không nhìn thấy gì.

 

Nhưng rõ ràng có ai đó đã véo vào mặt cô.

 

Sắc quỷ chó lại ở đây?

 

Hi Tửu vội vàng chạy đến cửa, mở cửa ra, gương mặt tươi cười nhìn Tạ Tứ đang đứng bên ngoài: "Ông xã."

 

Chibi Hi Tửu nhảy qua, núp trên vai anh: "Sắc quỷ chó, ngươi không dọa được ta đâu! Thần hộ mệnh của ta đến rồi!"

 

Thần hộ mệnh... Tạ Tứ nghe thấy ba chữ này thì vui vẻ, đáy mắt vừa muốn hiện ra ý cười, thì nghe thấy chibi Hi Tửu tiếp tục cáo mượn oai hùm: "Anh ấy chính là tên đại biến thái đệ nhất thiên hạ. Sắc cẩu chó ngươi nếu còn không lo chạy trốn, ngươi sẽ gặp nguy hiểm! Đừng tưởng ngươi là chó còn là quỷ thì sẽ an toàn! Kẻ biến thái thực sự không biết kén chọn đâu!"

 

Nụ cười của Tạ Tứ dần dần biến mất.

 

Tạ Tứ tắm rửa xong đi ra, thì thấy Hi Tửu đã nằm trên giường, lông mi dài xõa tung, trên môi còn mang theo nụ cười ngọt ngào của “Người này đã tiến vào mộng đẹp”.

 

Chibi Hi Tửu đi đến bên tai Tạ Tứ, lấy bàn tay béo mập che miệng, giọng nói vô cùng mềm mại, lén lút lại đắc ý: "Không nhìn ra tôi đang giả vờ ngủ đúng không?"

 

Tạ Tứ đi về phía Hi Tửu. Chibi Hi Tửu trở nên căng thẳng: "Anh đi qua đó làm cái gì? Không được phép đi về phía trước, phía trước có bom mìn! Anh tiến thêm một bước thử xem! A, anh thật sự dám đi! Vậy anh tiến thêm năm bước nữa xem. Huhu, anh quá dũng cảm..."

 

Tạ Tứ đứng bên giường, cúi đầu nhìn nụ cười trên môi Hi Tửu chậm rãi trở nên không còn dịu dàng nữa.

 

Cũng không làm gì cả, cứ đứng nhìn cô như vậy.

 

Chibi Hi Tửu bay xung quanh anh: "Anh trai, anh nhìn tôi làm gì? Anh có biết nhìn như vậy rất đáng sợ hay không? Anh trai, chúng ta thương lượng đi. Anh nhanh đi ngủ đi. Tôi hát ru cho anh nghe có được không?"

 

Nói xong, thì ló đầu run rẩy cất tiếng hát bên tai Tạ Tứ: "Ngủ đi, ngủ đi, cục cưng yêu dấu, hai tay mẹ nhẹ nhàng đung đưa con~"

 

Còn phân ra hai bên trái phải mà hát. Lúc thì hát bên tai trái của anh, lúc thì lại hát bên tai phải.

 

Thấy cô cố gắng như vậy, Tạ Tứ cũng không có ý định rời đi, mà thay vào đó anh hạ thấp cơ thể xuống.

 

Mặc dù Hi Tửu nhắm mắt lại, nhưng có thể ngửi thấy và cảm nhận được mùi hơi nước thoang thoảng trên người Tạ Tứ vừa mới tắm xong.

 

Chibi Hi Tửu dựng thẳng cái đầu nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm như chuông đồng, theo động tác cúi người của Tạ Tứ, vừa bay vừa hét lên tan nát cõi lòng: "A a a a, tôi sắp bị vấy bẩn rồi! Tôi sắp bị vấy bẩn rồi! Tôi sắp bị vấy bẩn rồi!"

 

Lông mi Hi Tửu run lên không ngừng. Vừa định mở mắt ra thì giọng nói của Tạ Tứ đã vang lên bên tai cô: "Tửu Tửu, ngủ ngon."

 

Không biết là ảo giác của cô hay môi anh thực sự đã chạm vào lỗ tai cô, giống như có dòng điện tê dại chân thật xẹt qua.

 

Hi Tửu âm thầm nuốt nước bọt. Không thể không nói, trong đêm thanh vắng hiu quạnh này, cô nam quả nữ, giọng nói của người đàn ông xấu xa này quả thật là quyến rũ chết người mà.

 

Cô hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, Tạ Tứ cũng không làm gì khác, nói xong thì đứng thẳng người lên. Sau đó nệm mềm hơi lún xuống, anh cũng lên giường.

 

Tạ Tứ có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ nên không tắt đèn ngay. Anh dựa vào đầu giường lật cuốn sách trong tay. Ánh mắt cũng có nhiều hơn một bóng người nhỏ bé, anh không cảm thấy có gì ngạc nhiên liếc mắt nhìn một chút.

 

Chibi Hi Tửu đang vểnh cái mông nhỏ bé của mình, cầm phấn viết bảng hì hà hì hục vẽ đường ranh giới ba tám* ở giữa giường. Vừa vẽ vừa hung dữ dọa dẫm: "Hừ, người đàn ông xấu xa, xem đường ranh giới của tôi đây, vượt qua đường ranh giới này, tôi liền đánh anh!"

 

*Đường ranh giới 38: Còn gọi là đường vĩ tuyến 38, là đường vĩ tuyến ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

 

Tạ Tứ nhướng mày, duỗi tay ra đặt tay ở phía đầu kia đường ranh giới.

 

Chibi Hi Tửu phát hiện, tức giận bước tới như một bà già nhỏ: "Tôi đếm đến ba, rút ​​tay về vẫn còn kịp! Ba! Hai! Một..."

 

Nhìn thấy Tạ Tứ không hề động đậy. Chibi Hi Tửu hung hăng trừng mắt, giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên rồi lại hung dữ đưa xuống--

 

Đường ranh giới 38 vốn là một đường thẳng nay đã nhô ra, vòng qua bàn tay của Tạ Tứ.

 

Đây gọi là "Nếu như tôi đánh không lại anh, tôi sẽ âm thầm thay đổi kế hoạch".

 

Tạ Tứ mím môi, mới không khỏi tự nói là anh bị bộ dạng sợ hãi của hồ ly nhỏ này chọc cười.

 

Chibi Hi Tửu vẽ xong ranh giới 38, đứng dậy lau mồ hôi, kiêu ngạo nói với Tạ Tứ: "Vĩ tuyến 38, ai bước qua ranh giới, người đó là kẻ khốn nạn!"

 

Sau khi nói xong, chibi Hi Tửu cầm ống nhòm, ngồi trên gối Hi Tửu, cảnh cáo anh: "Đừng nghĩ đến chuyện thừa dịp tôi ngủ mà muốn làm gì thì làm, tôi có thể nhìn chằm chằm anh."

 

Tạ Tứ liếc nhìn chibi Hi Tửu cách anh chưa đến nửa mét, vẫn cố chấp dùng ống nhòm theo dõi anh, bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp tục đọc sách.

 

Anh không có ý định ép buộc cô khi cô chưa sẵn sàng.

 

Anh còn chưa đọc xong một trang sách, thì chibi Hi Tửu lúc nãy còn trong bộ dạng "Tôi có thể nhìn chằm chằm anh năm trăm năm" đã ngã xuống đất, biến mất không thấy đâu.

 

Sau đó kẻ tự tuyên bố "Ai vượt qua ranh giới, người đó là đồ khốn nạn" lăn qua như một nắm cơm.

 

Ôm lấy người đàn ông Tạ Tứ đang trung thực ngồi đọc sách ở bên kia ranh giới.

 

Tạ Tứ cúi đầu, Hi Tửu tóc dài xõa dài trên gối, cái trán dựa trên người anh, gò má yên tĩnh xinh đẹp.

 

Tạ Tứ nâng tay, đặt ở trên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói: "Nhóc khốn nạn."

 

Hi Tửu càng ôm chặt Tạ Tứ, tay cũng không thành thật sờ sờ vạt áo ngủ của Tạ Tứ, lòng bàn tay nắm chặt, sau đó từ từ lướt lên, giống như muốn cởi quần áo của anh.

 

Tạ Tứ bị động tác của cô vén lên ngọn lửa, đè cô lại, giọng nói trở nên khàn khàn: "Không muốn ngủ?"

 

Hi Tửu bị đè xuống, ậm ừ không vui.

 

Tạ Tứ nghĩ, sau khi Hi Tửu ngủ say làm loại chuyện này với anh, chẳng lẽ trong tiềm thức của cô cũng ham muốn anh sao?

 

Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Tạ Tứ trở nên cực kỳ sáng sủa.

 

Cuối cùng Hi Tửu cũng thành thật. Chibi Hi Tửu lại xuất hiện, muốn cởi quần áo của Tạ Tứ.

 

Đồ biến thái nhỏ.

 

Tạ Tứ bất đắc dĩ cong môi đầy kiêu ngạo.

 

Chibi Hi Tửu không cởi được quần áo của Tạ Tứ, khóc lóc: "Cho gia cắn một cái, chỉ một cái thôi."

 

Tạ Tứ nhìn dáng vẻ này của chibi Hi Tửu, trong lòng mềm nhũn. Chibi Hi Tửu lập tức vui vẻ, cởi đồ ngủ của Tạ Tứ ra, nuốt một ngụm nước bọt xông về phía vùng bụng dưới cơ bắp rõ ràng của anh: "A Long, đến đây!"

 

A Long?

 

Tạ Tứ đè cái trán ngăn chibi Hi Tửu nhào tới.

 

A Long là người đàn ông nào nữa?

 

Chibi Hi Tửu nhìn món ngon đã gần trong tay mà không ăn được, đau lòng muốn chết: "A Long, anh tức giận bởi vì Tạ Tứ mà em giấu dưới gầm giường sao? Em cũng vì tương lai của chúng ta. Anh biết không, nếu Tạ Tứ tìm được chúng ta, chúng ta sẽ không thể tiếp tục vui vẻ bên nhau mỗi đêm được."

 

Tạ Tứ đứng dậy, hít sâu một hơi, cúi người nhìn xuống gầm giường.

 

Ánh mắt Tạ Tứ trầm xuống khi nhìn thấy một bóng đen giống như một người đàn ông trưởng thành cuộn tròn người lại.

 

Đưa tay nhanh chóng nắm lấy kéo “Anh ta” ra.

 

Bóng đen hiện nguyên hình dưới ánh sáng, khóe môi Tạ Tứ khẽ co giật.

 

Đó là một bao thanh cay, xuyên qua bao có thể thấy hai chữ "Vệ Long" được in trên bao bì thanh cay.

 

A Long... Tạ Tứ đưa một tay lên che mặt.

 

Anh không ngờ vậy mà lại có một ngày anh bắt gian phu thanh cay.

 

Sáng hôm sau Hi Tửu tỉnh dậy, cô phát hiện thấy cô đang dùng hai tay hai chân quấn chặt lấy người Tạ Tứ. Có điều cô cơ trí không hét lên, mà thay vào đó cô lặng lẽ nhích người quay trở về gối của mình.

 

Hi Tửu nằm nghiêng một lúc, thấy Tạ Tứ còn chưa tỉnh, bắt đầu to gan, duỗi đầu tiến lại gần quan sát anh.

 

Ngũ quan của Tạ Tứ rất tinh xảo. Chỉ là khí chất ngày thường của anh quá mạnh mẽ. Cho dù lười biếng cũng giống như sư tử chờ săn bắt, khiến cho người ta lúc nào cũng cảm giác được sự công kích của anh, không dám quan sát tỉ mỉ anh.

 

Hi Tửu nghiêng đầu nhìn một lúc, cẩn thận duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay đo độ dài lông mi anh, sau đó nhắm một mắt lại, so sánh với chính mình.

 

Âm thầm bó đi phần thừa nhỏ trên đầu ngón tay.

 

Mỉm cười đắc thắng.

 

Của cô dài hơn.

 

Mũi thì sao? Hi Tửu đo sống mũi của anh, rồi lại âm thầm hạ độ cao sống mũi của anh xuống thấp hơn mũi cô một chút.

 

Gật đầu hài lòng.

 

Của cô cao hơn.

 

Hi Tửu tiến lại gần Tạ Tứ, cố gắng nhìn lỗ chân lông trên da mặt anh.

 

Không nhìn thấy?

 

Làm sao có thể không nhìn thấy được?

 

Hi Tửu càng lúc càng tiến lại gần.

 

Meo, người đàn ông này không có lỗ chân lông sao?

 

Gương mặt này còn mịn màng nhẵn nhụi hơn cả gốm sứ nữa.

 

Lúc Hi Tửu đang nghiên cứu làn da của Tạ Tứ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, từ từ ngước mắt lên, Tạ Tứ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang im lặng nhìn cô.

 

Lúc này Hi Tửu đang muốn cười hai lần để giảm bớt sự xấu hổ này. Lúc khóe môi vừa mới cong lên, ngón tay mảnh khảnh của Tạ Tứ đè sau gáy cô, dùng một lực không mạnh không yếu, nhưng đủ để cho cô không thể kháng cự, chỉ có thể bị anh đè đầu xuống.

 

Tia nắng ban mai chậm rãi biến mất giữa môi cô và môi anh.

 

Sau một lúc lâu mới tách ra, để lộ ánh sáng ấm áp.

 

Tạ Tứ ngẩn người nhìn Hi Tửu: "Chào buổi sáng, Tửu Tửu."

 

Hi Tửu như khúc gỗ ngồi dậy.

 

Chibi Hi Tửu ngồi trên một đóa hoa lớn, che mặt khóc: "Nụ hôn đầu tiên không còn, nụ hôn thứ hai cũng biến mất! Tôi cảm thấy tôi không thể chịu đựng được loại đau khổ này nữa, tôi tự kỷ đây."

 

Theo giọng nói của cô, những cánh hoa lớn từ từ khép lại, bao bọc lấy cô.

 

Tạ Tứ cũng ngồi dậy: "Sáng nay anh sẽ làm bánh bao nhỏ hấp cho em, được không?"

 

Cánh hoa lớn kia chậm rãi mở ra, hai mắt chibi Hi Tửu sáng ngời: "Được!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)