TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 2.993
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 14:

 

Hi Tửu vừa mới đến khu biệt thự, liền nhận được điện thoại của Tô Lan.

 

Tô Lan ai oán lên án Hi Tửu lần trước không thanh toán hóa đơn giúp cô ta, bỏ mặc cô ta, điều này khiến cho cô ta cực kỳ thất vọng và buồn bã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn phóng khoáng tỏ vẻ độ lượng tha thứ cho sự tùy hứng của Hi Tửu.

 

Hỏi Hi Tửu bây giờ đang ở đâu, cô ta muốn mua một chiếc váy để mặc trong tiệc rượu tối mai, muốn cùng đi mua với Hi Tửu.

 

Hôm nay Hi Tửu đi mua nhà, tâm tình rất tốt, hơn nữa cô ghét nhất chính là hành động mắng chửi người khác qua điện thoại.

 

Không thể nhìn thấy vẻ mặt của người ta lúc bị mình mắng chửi, buồn chán giống như ăn khoai tây chiên mà không có tương cà.

 

Hi Tửu gửi địa chỉ của văn phòng nhà đất cho Tô Lan.

 

Tô Lan đến rất nhanh.

 

Mang theo sự kinh ngạc không thể nào tin được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hi Tửu sắp mua nhà?

 

Tiêu hết bao nhiêu tiền vậy?

 

Tô Lan cảm thấy trong lòng khó chịu. Cô ta là người xuyên sách, còn xuyên thành nữ chính, lẽ ra là trung tâm của thế giới này, là đứa con của thần may mắn trên thế giới này, những gì tốt đẹp nhất cũng phải thuộc về cô ta.

 

Cô ta còn chưa có nhà riêng cho mình, vậy mà dựa vào cái gì Hi Tửu lại có?

 

Nhìn thấy bốn chữ vàng son chói lọi phía trên khu biệt thự, Kiền Thừa Nhất Hào, Tô Lan cảm thấy mình không thở nổi.

 

Đây là khu chung cư nổi tiếng, rất tốt cũng rất an ninh.

 

Hi Tửu có tiền mua nhà ở đây, nhưng không có tiền mua váy cho cô ta?

 

Tô Lan tức giận sắp bùng nổ, vừa nhìn thấy Hi Tửu liền vội vàng chạy tới.

 

Nghe tiếng động, Hi Tửu tưởng có con tê giác nào đó xông vào.

 

Ngước mắt lên.

 

A.

 

Là nữ chủ.

 

Tô Lan nhìn đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh của Hi Tửu, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại.

 

Hi Tửu không biết đã xảy ra chuyện gì, cứng rắn hơn trước rất nhiều.

 

Cô ta không thể cứng đối cứng với Hi Tửu được.

 

Nghĩ nghĩ, Tô Lan sửa sang quần áo và đầu tóc, hít sâu một hơi, nở một nụ cười tươi rói trên mặt, ngồi vào bên cạnh Hi Tửu: "Tửu Tửu, sao đột nhiên lại mua nhà? Cũng không thương lượng với tớ? Thủ tục đã làm xong rồi sao?"

 

Tô Lan càng hỏi càng sốt sắng.

 

Hi Tửu chống cằm.

 

Đang chọn nhà thì nghe nhân viên môi giới nói khu biệt thự này mới đưa vào hoạt động gần đây.

 

Nếu người mua nhà sinh nhật vào đúng ngày nào tháng nào năm nào đó, thì có thể tham gia sự kiện khuyến mãi giảm giá 50% khi mua căn hộ ở đây. Chỉ còn một căn biệt thự song lập cuối cùng cho sự kiện này.


 

Cô liền thuận miệng hỏi một chút, kết quả cái ngày sinh nhật do ông chủ của bất động sản này thuận miệng đặt ra lại trùng với ngày sinh nhật của cô.

 

Cho nên cô mới có thể dùng một nghìn hai trăm vạn mua được căn biệt thự song lập thuộc khu biệt thự cao cấp này.

 

A.

 

Hi Tửu ôm mặt.

 

Cô thật là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa may mắn.

 

Nhưng mà thủ tục hơi rắc rối, nhân viên công tác đi một lúc lâu rồi mà mãi vẫn chưa quay lại.

 

Hi Tửu chớp mắt: "Tôi mua nhà, tại sao phải bàn bạc với cô?"

 

"Bởi vì tớ là bạn tốt nhất của cậu, tớ có thể tư vấn giúp cậu..." Tô Lan mở tập tài liệu bất động sản trước mặt: "Tửu Tửu, cậu mua loại căn hộ nào? Bao nhiêu tiền?"

 

Hi Tửu thành thật trả lời: "Biệt thự song lập, không lớn, khoảng hơn hai ngàn vạn."

 

Tô Lan trợn to mắt.

 

Căn nhà 200 mét vuông của Kiền Thừa Nhất Hào?

 

"Cũng không đắt lắm, ừm, chỉ hơn hai nghìn vạn, còn được giảm giá một nửa."

 

Tô Lan muốn ngất đi.

 

Nhiều tiền như vậy?

 

Trước khi xuyên sách, tiền cô ta gửi ngân hàng cũng chỉ có hai ba vạn.

 

Vẻ mặt của Tô Lan thật thú vị, Hi Tửu cong môi phun ra ba chữ cuối cùng: "Trả toàn bộ."

 

Đây là cô, một người phụ nữ bình thường, khiêm tốn, giàu có, xinh đẹp.

 

Tô Lan thiếu chút nữa ngất tại chỗ.

 

Cô ta biết Hi Tửu có tiền. Lúc còn học cấp ba ở trong thôn của bọn họ, ăn mặc của Hi Tửu hay là xe hơi đưa đón cô đến trường hàng ngày, cô ta đều tra thương hiệu trên internet.

 

Lúc đó cô ta mới biết nhà họ Hi giàu có hơn rất nhiều so với những gì trong cuốn tiểu thuyết miêu tả.

 

Chỉ là cô ta chưa bao giờ gặp qua người nhà họ Hi. Nghe Hi Tửu nói nhà họ Hi ngoại trừ cô muốn đi học, tất cả những người còn lại của nhà họ Hi đều ở trên núi.

 

Có thể chi nhiều tiền như vậy cho Hi Tửu mua nhà ở, còn trả hết một lần, chắc chắn nhà họ Hi giàu có hơn những gì cô ta tưởng tượng rất nhiều!

 

Càng phân tích, Tô Lan càng cảm thấy cô ta bị tổn thất rất nhiều tiền.

 

Tô Lan thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên. Hi Tửu bình thường như vậy, cô ta cũng không muốn tỏ ra quá kinh ngạc.

 

Giả vờ bình tĩnh lật xem bản đồ, lo lắng: "Tửu Tửu, tớ nghĩ cậu mua nhà là chuyện tốt, nhưng hơi nguy hiểm. Thử nghĩ xem, trong tay cậu có một căn nhà như vậy, lỡ như có người có tâm địa xấu xa biết, tính kế cậu thì là sao bây giờ?"

 

“À.” Hi Tửu nhướng mày: “Vậy cô nói tôi nên làm gì?"

 

Tô Lan cười trộm, quả nhiên Hi Tửu vẫn ngu ngốc như trước đây.

 

“Tớ có thể chia sẻ rủi ro với cậu.” Tô Lan dựa sát vào người Hi Tửu: “Cậu cũng ghi tên tớ vào trong hợp đồng mua nhà, bọn mình cùng nhau canh giữ nhà của chúng ta.”

 

Hi Tửu kinh ngạc vỗ tay: "Biện pháp này tốt đấy."

 

Tô Lan cười cười, lại nghe thấy Hi Tửu nói tiếp: "Còn có thể bổ sung vào tuyển tập những thói quen lừa đảo ngu ngốc nhất thế giới."

 

Nụ cười của Tô Lan đông cứng lại. Hi Tửu dựa lưng vào ghế, cười nhẹ: "Còn muốn căn nhà mà tôi dùng tiền của mình để mua viết thêm tên của cô lên đó. Nói hoa mỹ là để bảo vệ nhà của chúng ta?"

 

"Tôi nghĩ là cô nên viết luôn cái tên của mình lên trên mặt của cô để bảo vệ cái da mặt dày của mình không bị mỏng đi."

 

Hi Tửu liếc mắt nhìn thấy nhân viên cầm tài liệu ra, nói Tô Lan cũng đủ rồi, liền đứng dậy, cười như không cười nhìn Tô Lan một cái rồi đi về phía nhân viên.

 

Tô Lan định đi theo, nhưng bị người khác ngăn lại: "Xin lỗi, đây là phòng VIP, cô không có quyền đi vào."

 

Tô Lan phát điên lên vì ghen tị. Hi Tửu lại có tư cách trở thành khách VIP của Kiền Thừa Nhất Hào?

 

Thực ra, Hi Tửu cũng thắc mắc, tại sao cô lại đột nhiên trở thành khách VIP ở đây.

 

Người tiếp đãi cô cũng đã thay đổi từ một nhân viên bình thường biến thành một người quản lý.

 

Điều cô không biết là khi người nhân viên lúc nãy vừa đi vào làm thủ tục, lúc đưa thông tin của cô lên hộp thư của trụ sở, ngẫu nhiên bị ông chủ vô tình nhìn thấy.

 

Ông chủ nói....

 

Quản lý nhìn Hi Tửu, căng thẳng liên tục lau mồ hôi.

 

Ông chủ nói, vị này chính là bà chủ của Kiền Thừa Nhất Hào bọn họ!

 

Đây không còn là tiếp đãi khách VIP nữa, mà còn tiếp đãi tiền lương của tháng này nữa.

 

Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan, Hi Tửu ù ù cạc cạc ăn một bữa ăn đặc biệt từ nhà hàng ba sao Michelin trong phòng VIP của Kiền Thừa Nhất Hào.

 

Sau đó người quản lý của Kiền Thừa Nhất Hào đích thân lái xe đưa cô trở về.

 

Tất nhiên, để tránh cho người quản lý phát hiện ra thân phận của mình, cô rất cẩn thận xuống xe khi còn cách nhà họ Tạ một đoạn.

 

Sau đó bắt taxi trở lại nhà họ Tạ.

 

Vừa bước vào đã thấy Tạ Tứ đang ngồi trong phòng khách, khó có khi nhìn thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên ngực thêu một con hạc bay vô cùng tinh xảo.

 

Thanh cao tự phụ.

 

Trên sống mũi còn mang một cặp kính có dây đeo kính bằng vàng.

 

Đúng chất cặn bã có văn hóa.

 

“Đi đâu về?” Tạ Tứ nhìn Hi Tửu đi đến, hỏi.

 

"Không phải lần trước em đi chọn quà cho anh nhưng bị Tạ Quân làm gián đoạn sao?"

 

Hi Tửu cười có chút ngượng ngùng, lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ.

 

"Này. Em lựa chọn rất lâu đấy, sắp gãy cả chân luôn rồi, miễn cưỡng xứng với khí chất của anh."

 

Nụ cười của Tạ Tứ và Hi Tửu giả tạo như nhau: "Hóa ra là vì tôi. Ở bên ngoài bôn ba cả một ngày trời."

 

Hi Tửu đánh nhẹ lên người anh: "Đáng ghét, nhanh mở ra đi ~"

 

Tạ Tứ nhìn hộp quà. Anh đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần. Anh tươi cười càng hòa ái dễ gần nhìn huy hiệu của Kiền Thừa Nhất Hào.

 

Ngón tay thon dài mở hộp quà.

 

Tạ Tứ cầm cây tăm xỉa răng, bình tĩnh nhìn Hi Tửu: "Đây là món quà mà em chọn tới chọn lui miễn cưỡng xứng với khí chất của anh?"

 

Hi Tửu nhanh chóng giải thích: "Ông xã, đây không phải là một cây tăm bình thường. Đây là một cây tăm được chạm khắc tinh vi bằng công nghệ nano, em khắc một bức thư tình ở trên đó."

 

"Chữ bên trên quá nhỏ, có thể anh sẽ không nhìn thấy được, để em đọc giúp cho anh."

 

Hi Tửu cầm que tăm, ra dáng đọc:

 

"A!"

 

"Ông xã quyến rũ của em!"

 

Giọng của Hi Tửu rất động lòng người, không thua kém gì người dẫn chương trình xuân vãn*:

 

*Xuân vãn: Vào tối ngày 30 Tết âm lịch hàng năm, giống như Việt Nam, các đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đều tổ chức chương trình mừng xuân, được đầu tư kỹ lưỡng, công phu. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất phải kể tới Gala mừng xuân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), được gọi tắt là Xuân Vãn

 

"Anh giống như cơn gió! Như cơn mưa! Như nhật nguyệt tinh thần*!"

 

*Nhật nguyệt tinh thần: Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao

 

Chibi Hi Tửu đứng trên đầu cô, cũng tràn đầy tình cảm: "Chính là không giống con người!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)