TÌM NHANH
[VTĐD]_NỤ HÔN ƯỚT ÁT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Đánh tay đôi (Trận đòn nhừ tử)
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

 

 

Trans: Cola

 

Bên ngoài cửa, hoa và trái cây rơi đầy ra đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lưu Vĩnh Quân áo quần xộc xệch bị vệ sĩ ấn xuống đất, ngay cả đầu cũng không ngóc lên được.

 

Cũng may nhà họ Trần từng quyên tặng cho bệnh viện hai tòa nhà, vì thế không có nhân viên bảo vệ nào lên can thiệp. Cả tầng phòng bệnh vip cao cấp đều là phòng bệnh được cung cấp đặc biệt, bây giờ chỉ có một bệnh nhân là Lâm Kiều.

 

“Mẹ kiếp mày có bản lĩnh thì đánh tay đôi với tao... chơi lại cái giày rách của tao... thằng chó chết... Aaa... đừng... đừng...” Lưu Vĩnh Quân còn chưa chửi rủa xong thì đã bị người đàn ông nhấc chân giẫm mạnh lên bàn tay. Hắn ta phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống đất.

 

Ba chữ “thằng chó chết” vừa được thốt ra, một vệ sĩ cao to vạm vỡ bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Ông chủ thân phận cao quý, gia thế hiển hách, thế mà có kẻ dám dùng ba chữ này để mắng ông chủ, anh ta nhìn gã đàn ông không biết sống chết dưới đất, trong lòng âm thầm lau mồ hôi lạnh hộ hắn ta.

 

“Giày rách?” Trần Hoài Xuyên nhíu mày cười khẩy, ra hiệu cho vệ sĩ buông Lưu Vĩnh Quân ra.

 

Người đàn ông làm như không nghe thấy ba chữ mà Lưu Vĩnh Quân mắng mình, chỉ lặp lại hai từ “giày rách” mà hắn ta nói. Anh nhấc tay xách Lưu Vĩnh Quân từ trên mặt đất lên một cách dễ dàng, để gã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.

 

“Tao đ*t mẹ...” Vừa mới thốt ra mấy từ chửi thề, Lưu Vĩnh Quân đã trợn trừng mắt vì khuôn mặt trước mặt mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tổng... tổng giám đốc Trần?”

 

Một cơn lạnh rợn người từ sống lưng truyền ra, Lưu Vĩnh Quân còn chưa kịp tiêu hóa sự thật kinh khủng này đã bị Trần Hoài Xuyên xách cổ áo ấn lên tường.

 

“Muốn đánh tay đôi hả? Tao cho mày cơ hội này đấy.”

 

“Bụp” một tiếng, nắm đấm nặng nề của người đàn ông đánh vào mặt Lưu Vĩnh Quân.

 

“Tổng... tổng giám đốc Trần...” Một ngụm máu phun ra khỏi miệng, Lưu Vĩnh Quân không còn tâm trí để ý đến chút đau đớn này nữa. Hắn không ngờ tối nay hắn lại phát hiện Lâm Kiều vụng trộm với người khác sau lưng mình, nhưng hắn càng không ngờ được rằng, đối tượng mà Lâm Kiều vụng trộm lại là Trần Hoài Xuyên có địa vị cao ngất không thể với tới.

 

Sự phẫn nộ trong lòng đều hóa thành nỗi kinh hãi vào giây phút này, hắn nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ của Trần Hoài Xuyên, vô thức lùi về sau mấy bước, “Tổng giám đốc Trần... chúng ta... chúng ta có chuyện gì từ từ nói... vừa rồi tôi không nhìn rõ nên mới mạo phạm đến anh... Anh thích làm vợ tôi thì cứ làm thêm mấy lần... chơi... chơi nát cô ta tôi cũng không có ý kiến... Tổng giám đốc Trần... tôi và anh Tiêu Phàm vẫn luôn có quan hệ tốt... chúng ta đều là người mình cả... anh... anh đừng tức giận... Aaa...”

 

“Tốt hơn hết là mày nên câm mồm đi, như vậy có lẽ mày mới có thể sống lâu hơn chút đấy.” Trần Hoài Xuyên túm bả vai của Lưu Vĩnh Quân, một cú vật qua vai mạnh mẽ, hung hăng nện đầu hắn xuống mặt đất. Từ năm mười sáu tuổi, anh đã bắt đầu học quyền anh, mặc dù mấy năm nay đã sa sút nhưng đối phó với một tên nhãi nhép như Lưu Vĩnh Quân này thì vẫn thừa sức.

 

Một người quanh năm nghiêm túc tập luyện, cơ bắp cường tráng, một kẻ bao năm qua không tập luyện, ngày ngày lượn lờ ở mấy chốn ăn chơi tửu sắc...

 

Từng cú đấm của Trần Hoài Xuyên nện vào cơ thể mập mạp của Lưu Vĩnh Quân.

 

“Nào, đánh trả đi.” Anh đưa ra lời mời với gã đàn ông bị đánh nằm rạp trên đất, sau đó lại là một trận tấn công dữ dội bất ngờ.

 

Cái miệng thối đầy tiếng chửi bậy kia, đôi bàn tay từng cưỡng bức Lâm Kiều và cơ thể khiến Trần Hoài Xuyên vừa đố kỵ vừa mắc ói kia... Trần Hoài Xuyên dồn tất cả sự phẫn nộ lại, trút ra ngoài trong một lần.

 

Người phụ nữ yếu đuối mà anh đặt trên đầu quả tim nâng niu, ấy thế mà lại ngủ bên gối cùng tên rác rưởi này ba năm trời. Chỉ mới nghĩ đến sự thật này đã đủ để Trần Hoài Xuyên muốn đánh chết hắn ngay tại chỗ.

 

Anh đã muốn ra tay từ lâu rồi.

 

“Đừng... đừng đánh nữa... tổng giám đốc Trần...” Lưu Vĩnh Quân hoàn toàn không có sức đánh trả, nằm bò trên đất như một đống bùn nhão.

 

Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy Trần Hoài Xuyên nhấc chân định đạp mạnh vào hạ bộ của mình, Lưu Vĩnh Quân hoảng loạn co rúm thành một đống, hoàn toàn không ngó ngàng tới cơ thể đau đớn đầy rẫy vết xanh tím, ôm chặt chân phải của Trần Hoài Xuyên, lớn tiếng cầu xin: “Đừng! Đừng động chỗ đó! Chỗ đó vẫn chưa chạm vào Lâm Kiều bao giờ... chỗ đó của tôi chưa động vào Lâm Kiều! Tổng giám đốc Trần... anh tha cho tôi... tôi không dám nữa... anh hãy tha cho tôi...”

 

Cuối cùng Trần Hoài Xuyên cũng dừng động tác lại vì những lời của Lưu Vĩnh Quân.

 

“Thật mà... tổng giám đốc Trần... tôi bị liệt dương... tôi không có khả năng... anh đừng đánh nữa... cầu xin anh đại nhân đại lượng tha mạng cho tôi...” Lưu Vĩnh Quân khóc lóc một cách vô dụng. Hắn biết nếu Trần Hoài Xuyên muốn giết chết hắn thì đơn giản như giết một con kiến hôi vậy. Nếu còn bị đánh tiếp, có lẽ hắn sẽ bị đánh chết tươi ngay tại đây, hắn chỉ có thể liều mạng cầu xin, để đổi lại một cơ hội sống sót.

 

Thấy Trần Hoài Xuyên dừng tay lại vì lời của hắn, Lưu Vĩnh Quân dứt khoát kể hết thảy mọi chuyện ra: “Đã mấy năm tôi không động vào cô ta rồi... tổng giám đốc Trần... bình thường chúng tôi đều chia phòng ngủ... tôi không thể cứng được... căn bản không thể nhét vào trong... Ngoại trừ quãng thời gian mới kết hôn làm bằng tay... về sau thật sự chưa từng chạm tay vào bao giờ... tôi xin thề! Nếu tôi nói dối một câu nào sẽ bị sét đánh chết! Tổng giám đốc Trần...”

 

Lưu Vĩnh Quân chỉ thiếu điều dập đầu nhận lỗi.

 

Người đàn ông cao ngạo, thần sắc lạnh lùng buông mắt nhìn xuống hắn ta, vẻ mặt nặng nề đầy sự khinh rẻ và giễu cợt.

 

“Được rồi, cút đi.” Trần Hoài Xuyên giơ chân đạp bay Lưu Vĩnh Quân ở trên mặt đất.

 

Trong lòng anh như có vô vàn bông hoa nở rộ, tất cả đều là sự vui mừng khó nói thành lời.

 

Nhìn Lưu Vĩnh Quân bị đánh bầm dập mặt mày vừa bò vừa lăn ra khỏi tầm mắt của mình, Trần Hoài Xuyên lau vết máu tanh tưởi trên tay, lặng lẽ quay vào phòng bệnh khóa cửa lại, vén chăn lên rồi ôm lấy người phụ nữ đang ngủ say vào trong lòng.

 

“Vợ ơi...” Anh đặt một nụ hôn tình tứ lên má cô.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)