TÌM NHANH
[VTĐD]_NỤ HÔN ƯỚT ÁT
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: "Anh làm cho em thật thoải mái."
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang
Upload by Bạch Nguyệt Quang

 

 

Editor: Lemonade

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Kiều được Trần Hoài Xuyên ôm vào lòng, lúc này mới có cảm giác mình sống lại một lần nữa.

 

Mùi hương nhàn nhạt của người đàn ông làm cho cô có cảm giác an toàn. Cô rúc vào trước ngực anh, ngửi mùi thơm ấy, như thể đang hít lấy không khí để sinh tồn.

 

"Trần Hoài Xuyên..." Người phụ nữ thì thầm gọi anh.

 

"Anh ở đây." Người đàn ông nghiêng người qua, không để cho vật dưới thân đang ngạo nghễ dựng lên chọc vào cô, hôn trán cô đáp lại.

 

"Trần Hoài Xuyên..." Cô mềm giọng gọi anh.

 

"Sao đêm nay lại làm nũng như thế? Ngoan nào, chồng ở đây." Trần Hoài Xuyên nghĩ có lẽ bởi vì ốm nên Lâm Kiều mới không có cảm giác an toàn như vậy.

 

"Ôm em đi tắm được không? Em không có sức... nhưng cả người khó chịu quá..." Lâm Kiều đỏ mặt không gọi tên của anh nữa, ngược lại không hề khách khí đưa ra yêu cầu.

 

Câu em yêu anh kia dường như cũng muốn nói ra, cuối cùng lại hèn nhát lặng lẽ nuốt vào bụng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù là phòng bệnh VIP thì phòng tắm cũng không to bằng nửa phòng tắm ở nhà Trần Hoài Xuyên.

 

Trần Hoài Xuyên thuận theo cởi quần áo bệnh nhân của người phụ nữ, mình cũng chỉ mặc vỏn vẹn cái quần đùi. Không phải anh không muốn cởi ra, mà là chỗ kia đa dựng lên cao, anh không muốn người phụ nữ nhỏ bé chú ý đến rồi cho rằng anh là người đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

 

Anh chạm đến từng tấc da thịt trắng nõn nà của cô.

 

Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể lồi lõm của người phụ nữ. Mới chỉ vài ngày mà Trần Hoài Xuyên phát hiện eo của cô đã nhỏ đi một vòng.

 

Anh còn chưa kịp truy cứu chuyện phát sinh mấy ngày nay mà chỉ ôm lấy cơ thể gầy yếu của Lâm Kiều. Anh hận không thể thay cô gánh chịu tất cả khổ sở.

 

Động tác của người đàn ông nhẹ nhàng. Tay anh quét qua bụng nhỏ và ngực của Lâm Kiều. Cô cảm thấy ngứa, muốn anh mạnh một chút, tốt nhất là dùng lực xoa một cái.

 

Cô cứ vậy mà dằn xuống cơn ngứa trong lòng. Khi tắm xong, tóc tai bù xù, trên gương mặt tái nhợt của người phụ nữ nhuộm mảng ửng hồng ham muốn.

 

Đợi đến khi Trần Hoài Xuyên lau khô cơ thể, mặc quần áo rồi ôm cô về giường, bàn tay không xương mềm mại của Lâm Kiều đã thăm dò vào trong quần của người đàn ông. Cô cầm gậy thịt nóng hổi, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.

 

"Em yêu, đêm nay không thể càn quấy." Trần Hoài Xuyên nhanh tay lẹ mắt đè lại cái tay nhỏ bé không an phận trong đũng quần mình, âm thanh chút chốc trở nên khàn khàn.

 

"Nhưng mà... muốn lắm..." Lâm Kiều tủi thân nhìn qua anh.

 

"Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, đợi đến mai khỏe hẳn rồi thì chồng sẽ cho em ăn no, được không?" Trần Hoài Xuyên thấp giọng dụ dỗ, định lấy bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ ra. Nếu cho cô sờ thêm chút nữa, anh chỉ sợ mình cầm lòng chẳng đặng mất.

 

Lâm Kiều vẫn khư khư không chịu buông tay. Gậy thịt vừa cứng vừa nóng được nắm trong tay, làm cho cô cực kỳ thoải mái.

 

"Lâm Kiều!" Trần Hoài Xuyên bày ra vẻ mặt nghiêm túc dọa cô.

 

Người phụ nữ nhỏ bé ấy chẳng những không sợ dáng vẻ này của anh mà ngược lại nhu nhược đáng yêu nặn ra vài giọt nước mắt. Cô vừa chuyển động gậy thịt vừa mềm giọng nói: "Thế nhưng người ta rất muốn... Ở trong phòng tắm... đã muốn chồng xoa ngực và mông của Kiều Kiều rồi... Giống lần trước vậy... đặt Kiều Kiều lên vách tường làm... làm đến nỗi mông đầy mật dịch... Sau đó đút hết tinh dịch nồng đậm cho Kiều Kiều ăn... Huhuhu... Chồng... Ưm... Chồng..."

 

Hơi thở của người đàn ông bên cạnh nặng nề, gậy thịt trong tay cô càng to thêm một vòng nữa. Lâm Kiều tăng tốc chuyển động lên xuống không theo quy luật, cảm nhận đường vân rõ ràng mạch lạc trên côn thịt. Rốt cuộc cũng làm cho Trần Hoài Xuyên cởi quần của cô xuống, mạnh mẽ đè cô dưới thân.

 

"Sao lại thiếu làm như vậy? Mới vài ngày không gặp mà đã thèm gậy thịt lớn của chồng rồi à?" Trần Hoài Xuyên than thở rồi cắm cự vật vào trong huyệt nhỏ của người phụ nữ.

 

"Kiều Kiều nhớ anh mà... Chồng... thật sự muốn..." Lâm Kiều ngửa đầu hôn lên cổ người đàn ông, cắn một mảng thịt mềm gặm nhẹ.

 

Trái tim Trần Hoài Xuyên mềm mại rối ren chỉ vì câu nói ấy.

 

"Muốn chồng... hay là muốn chồng chơi hoa huyệt của em?" Anh nâng đôi đào trần trụi của người phụ nữ lên rồi đẩy côn thịt vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, nhẹ nhàng chuyển động thân dưới, làm cho nơi chặt chẽ ấy dính chặt cùng một chỗ với gậy thịt của anh, cùng tiến cùng lùi. Anh tìm thấy khoái cảm trong tiết tấu chậm chạp này.

 

Người phụ nữ nhỏ bé vừa mới khỏi bệnh, anh không thể quá kịch liệt được.

 

"Ưm... em rất muốn... Thoải mái quá... Hoài Xuyên... Anh làm em thoải mái quá..." Lâm Kiều mặc sức trồng dâu tây trên cơ thể người đàn ông. Cô đắm chìm rồi quá đỗi tê dại trong sự chậm rãi mà người đàn ông mang đến, đung đưa mông để khớp với tiết tấu của anh.

 

Trần trụi bị côn thịt của Trần Hoài Xuyên cắm vào rồi nhẹ đong đưa, chỉ vậy thôi mà cô đã chạm được khoái cảm choáng ngợp.

 

Huyệt nhỏ chảy nước làm chăn đơn ẩm ướt. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm liên tục kéo đến khiến Lâm Kiều dẫu bắt đầu trước nhưng vẫn bại trận, khó khăn cầu xin người đàn ông: "Khó chịu quá... Chồng... em muốn ra... Anh cắm vào Kiều Kiều được không... huhu... ngứa..."

 

Cao trào trong gang tấc nhưng lại luôn còn thiếu một chút. Cầu mà không được lại lửng lơ khó chịu, Lâm Kiều muốn bị làm đến ra, hu hu khóc dưới thân người đàn ông.

 

"Nào, không cho khóc, chồng cho em bây giờ đây." Trần Hoài Xuyên hôn lên gương mặt nhỏ đẫm lệ của người phụ nữ. Đẩy bắp đùi cô ra một chút, đang định mạnh mẽ cắm vào mấy trăm cái cho người phụ nữ không ngứa nữa thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến.

 

"Ông chủ, có một người tên là Lưu Vĩnh Quân nói muốn vào thăm cô Lâm..." Giọng điệu của vệ sĩ ngoài cửa hơi khó xử. Trước tiên anh ta ngăn người nọ không được đến gần, cân nhắc chốc lát mới đi gõ cửa xin chỉ thị của Trần Hoài Xuyên.

 

Cơ thể trên giường bệnh của Trần Hoài Xuyên hơi cứng, Lâm Kiều cũng bất ngờ mở hai mắt ra.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)