TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 511
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ở một chỗ khác trong đêm, trong phòng 307 khu 5 ký túc xá nữ, cũng có người trằn trọc, thức trắng đêm.

Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè không phải dậy sớm kiểm tra tác phong, nhưng vì Hứa Phương Phỉ đã mua vé tàu vào khoảng hơn chín giờ, nên đồng hồ báo thức của cô vẫn kêu đúng lúc bảy giờ rưỡi.

Hứa Phương Phỉ mở mắt ra, gãi cái đầu mới ngủ dậy như ổ gà, rời giường với đôi mắt gấu trúc rất lớn.

Khúc Tất Trác Mã còn đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, cô ấy liền thò đầu ra nhìn Hứa Phương Phỉ, hỏi: "Tối hôm qua cậu làm sao vậy?"

Hứa Phương Phỉ vừa đánh răng vừa quay đầu lại, mờ mịt trả lời một cách mơ hồ: "Làm sao là sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Má trái Khúc Tất Trác Mã gối lên chăn, thở ngắn than dài, lên án: "Cậu lăn qua lộn lại cả đêm, ồn ào đến mức hại tớ ngủ không ngon."

Hứa Phương Phỉ bị sặc, cảm thấy có lỗi: "Tớ xin lỗi."

Khúc Tất Trác Mã quan tâm hỏi: "Sao đột nhiên cậu lại mất ngủ thế?"

Hứa Phương Phỉ sững sờ, trước mắt cô hiện lên một khuôn mặt: đôi mắt đen thâm trầm của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô một cách hung dữ và sâu thẳm, giống như một con dã thú trên hoang mạc đang khóa chặt con mồi, muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng.

Đột nhiên, Hứa Phương Phỉ hoảng loạn, tay run đến mức không cầm vững bàn chải đánh răng, cô giả vờ bình tĩnh, trả lời: "...Không, không có gì. Có lẽ do tớ quá vui vẻ vì sắp được về nhà."

Khúc Tất Trác Mã cười giễu cợt, tỏ vẻ lý giải: "Thì ra là thế. Mấy tháng chưa thấy người nhà, cậu như vậy cũng bình thường."

Sau khi Hứa Phương Phỉ tắm rửa xong, cô lấy ra bộ quần áo hay mặc đã chuẩn bị ngăn nắp trong ngăn tủ.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên.

Khóe miệng Hứa Phương Phỉ không khỏi cong lên trên, cô nghe điện thoại: "Mẹ?"

"Con gái, con ra khỏi trường chưa?" Kiều Tuệ Lan hỏi.

"Còn chưa có, con vừa mới thu dọn xong."

"Con nhớ chú ý thời gian xuất phát của chuyến tàu đó, đừng đi muộn đấy."

"Dạ vâng."

“À đúng rồi, mẹ có chuyện muốn nói cho con biết.” Giọng điệu Kiều Tuệ Lan hơi trầm xuống, nói: “Mẹ của dì Trương sáng nay đột nhiên bị nhồi máu não, bây giờ cả nhà dì Trương đang trông coi ở bệnh viện, nhưng lúc tám giờ buổi tối hôm nay bà ấy có hẹn đến phố tang lễ để lấy hàng, mẹ phải coi cửa hàng giúp bà ấy và giao hàng. Con cũng biết dì Trương đối xử với nhà chúng ta khá tốt, hiện tại bà ấy gặp chuyện khó khăn, mẹ phải giúp đỡ."

Hứa Phương Phỉ lắng nghe xong, gật đầu: "Vâng."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy đêm nay mẹ sẽ không đón con.” Giọng điệu Kiều Tuệ lan mang thêm một tia áy náy: “Con tự đi xe taxi về nhà, phải chú ý an toàn, biết chưa?”

Hứa Phương Phỉ: "Con biết, mẹ yên tâm đi."

Kiều Tuệ Lan đang nói thì đột nhiên nghĩ tới, kêu lên một tiếng, đề nghị: "Nếu không, hay là con mặc quân phục đi? Một khi con mặc nó, tuyệt đối không ai dám làm chuyện xấu với con."

“Mẹ, con không ở trong quân đội, về nhà còn mặc quân phục làm gì?” Hứa Phương Phỉ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cùng mẹ nói chuyện phiếm hai câu rồi chấm dứt cuộc gọi.

Khúc Tất Trác Mã ở bên cạnh cười ha ha không ngừng, trêu ghẹo: "Có vẻ như tất cả các bà mẹ trên thế giới đều là người một nhà. Mẹ của cậu giống hệt mẹ tớ, mẹ tớ cũng bảo tớ mặc quân phục đi về."

Hứa Phương Phỉ nhún vai.

"Ai, kỳ thật tớ cũng hiểu. Khó khăn lắm mới nuôi lớn chúng ta, chúng ta có tiền đồ rồi, mẹ chúng ta đương nhiên cũng muốn khoe ra trước mặt họ hàng, hàng xóm."

Khúc Tất Trác Mã học dáng vẻ của mẹ cô ấy, mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên: "Mọi người xem Trác Mã nhà tôi, thật đáng ngưỡng mộ! Là đồng chí giải phóng quân đó!"

Hứa Phương Phỉ bị kẻ dở hơi đáng yêu này chọc cười, cô nhìn đồng hồ, kéo vali đứng dậy, nói: "Sắp đến giờ rồi, Trác Mã, tớ đi trước đây. Buổi chiều cậu đi xe lúc mấy giờ?"

"Tớ vẫn còn sớm, buổi chiều hơn bốn giờ mới phải đi." Khúc Tất Trác Mã vẫy tay với cô: "Cậu đi nhanh đi, đi đường cẩn thận đó."

"Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt Trác Mã, Hứa Phương Phỉ kéo vali rời khỏi ký túc xá. Khi đến cầu thang, cô nhấc ngang vali, ôm vào trong lòng rồi đi xuống cầu thang.

Lần này về nhà, trong vali đựng ít đồ, trọng lượng cũng nhẹ, Hứa Phương Phỉ không tốn nhiều sức để ôm vali xuống tầng một. Cô lại đặt vali xuống đất, nâng cần kéo lên, nắm lấy cần kéo kéo vali, ai biết vừa mới đi ra khỏi ký túc xá, một bóng người quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt.

Hứa Phương Phỉ: "..."

Mặt Hứa Phương Phỉ đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội không muốn nhìn thấy anh, quay đầu đi, coi như không thấy anh, lập tức rời đi.

Trịnh Tây Dã nhướng mày, sải chân dài đuổi theo cô, trầm giọng nói: "Em không trả lời tin nhắn Wechat của tôi, cũng không nghe điện thoại, em muốn tôi làm sao?"

Hai má Hứa Phương Phỉ càng nóng, cô mím môi không trả lời anh.

Trịnh Tây Dã: "Tôi đang nói chuyện với em."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ quay đầu nhìn anh, xấu hổ và phẫn nộ, thấp giọng nói: "Thầy muốn em nói gì?"

Trời ơi, hiện tại cô chỉ cần nhìn thấy anh, cô lại không khỏi nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong ký túc xá của anh.

Lỗ tai Hứa Phương Phỉ nóng bừng, chỉ đối diện với ánh mắt của Trịnh Tây Dã nửa giây, cô dường như bị thiêu đốt đến mức nhìn sang chỗ khác. Cô nói thầm: "Thầy gửi tin nhắn hỏi em hôm nay xe xuất phát lúc mấy giờ, được, em nói cho thầy, chín giờ rưỡi."

Trịnh Tây Dã: "Để tôi lái xe đưa em đi."

“Không cần.” Hứa Phương Phỉ nói: “Em đi xe điện ngầm rất tiện, cũng vừa kịp thời gian.”

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô, cảm thấy bất lực. Anh đương nhiên biết cô gái nhỏ này vừa ngoan vừa mềm, da mặt mỏng, bị bộ dáng như sói như hổ của anh tối hôm qua dọa sợ.

Trịnh Tây Dã bình tĩnh lại, giọng điệu nhẹ nhàng vài phần, nói: "Phỉ Phỉ, chuyện ngày hôm qua tôi xin lỗi, là tôi không kiềm chế được, xúc phạm đến em. Em đừng giận tôi nữa, được không?"

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt lườm anh một cái, thấp giọng nói: "Thầy còn dám nhắc tới chuyện tối qua!"

Trịnh Tây Dã: "Được rồi, được rồi, tôi không nhắc đến nữa."

Trong khi cả hai đang tranh cãi, họ đã đến trước cổng trường chính.

Hứa Phương Phỉ đi thẳng đến cổng, đưa đơn đăng ký ra.

Người lính gác với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc, cầm tờ đơn kiểm tra cẩn thận, gật đầu với người lính gác khác, nói: "Không có vấn đề, cho đi."

Cửa dành cho người đi bộ mở ra, Hứa Phương Phỉ kéo vali đi ra khỏi cổng lớn.

Cô lặng lẽ nhìn sang một bên, Trịnh Tây Dã vẫn đang đi theo cô.

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Chính trị viên, thầy đi theo em làm gì? Thầy còn chưa đổi quần áo, chẳng lẽ chuẩn bị đến chen chúc trong tàu điện ngầm cùng em sao?"

Có trời mới biết, Trịnh Tây Dã nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, nghĩ đến việc không thể gặp cô trong một khoảng thời gian, anh ước gì có thể ôm chặt cô vào lòng, nhưng vì ngại ngùng với người trước mặt nên không thể làm được bất cứ điều gì.

Anh chỉ có thể nắm chặt ngón trỏ và các ngón tay còn lại thành nắm đấm, dặn dò bình tĩnh: "Trên đường về em phải chú ý an toàn, nếu gặp được người cầu cứu, phải phán đoán rõ ràng trước rồi mới hỗ trợ."

Hứa Phương Phỉ: "Dạ."

Ánh mắt của Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô, không rời khỏi người cô: “Đi tàu điện ngầm số chín, xuống ở phía nam Vân Thành, đừng đi quá bến."

Hứa Phương Phỉ: "Dạ."

"Hướng đại lộ Hạnh Phúc."

“…Em biết rồi, em biết rồi.” Hứa Phương Phỉ vừa tức vừa buồn cười. Cô thầm nghĩ người đàn ông này không biết đột nhiên chập dây thần kinh nào, trông anh giống như một con chó lớn bám dính, không muốn rời xa chủ của mình.

Ngay cả hướng tàu điện ngầm cũng phải đặc biệt nhắc nhở cho cô, anh coi cô là đứa trẻ ba tuổi sao?

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, cuối cùng khẽ cong môi, giọng điệu hơi trầm: "Đến nơi thì thông báo cho tôi."

“Ừ.” Hứa Phương Phỉ cũng cười với anh: “Tạm biệt, chính trị viên.”

...

Sau khi tạm biệt Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ một mình lên tàu trở về nhà. Lúc cô rời cổng trường còn là tờ mờ sáng, khi tàu cao tốc rời khỏi ga phía nam Vân Thành, đến ga Lăng Thành, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực.

Trong nụ cười vui vẻ tạm biệt của những người nhân viên tàu, Hứa Phương Phỉ kéo vali bước ra khỏi sân ga.

Trong mấy tháng học ở Công trình Vân Quân, Hứa Phương Phỉ chỉ nghỉ một lần vào cuối tuần để ra ngoài, vẫn là cùng Lương Tuyết đi mua quần áo. Gia đình Lương Tuyết khá giả, nơi họ ra vào đều là những nơi cao cấp, những tòa nhà chọc trời nguy nga lộng lẫy cao vút lên trời, hoàn toàn trái ngược với đa số những kiến trúc thấp bé của Lăng Thành.

Nhìn nhà ga nhỏ đông đúc và cũ kỹ trước mặt, nhìn những loại kiến trúc khác nhau mang đặc sắc của Đông Nam Á trong đêm, Hứa Phương Phỉ không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

Quê hương chính là sự tồn tại thần kỳ như vậy.

Dù có nhìn thấy thế giới rộng lớn cỡ nào, phong cảnh đẹp đẽ bao nhiêu thì nó vẫn là chốn bồng lai trong lòng người tha hương, vĩnh viễn vẫn là vầng trăng sáng.

Suy nghĩ lung tung một hồi, Hứa Phương Phỉ tiến lên phía trước rồi tiếp tục bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, cô vào rửa tay, lúc đi ra trong khi cô đang sửa sang lại quần áo thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói từ tính, dễ nghe, gọi tên cô: "Hứa Phương Phỉ."

Hứa Phương Phỉ sững sờ, quay đầu lại.

Cách đó vài mét, một chàng trai cao lớn đang mỉm cười nhìn cô. Đối phương cao trên một mét tám lăm, vẻ ngoài đẹp trai, chính trực, khí chất kinh người, mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, khí chất ung dung tự tại, giống như một cây thông mọc ra từ màn sương mù u ám ở Lăng Thành.

“Cảnh sát Giang?” Hứa Phương Phỉ kinh ngạc hô nhỏ, ngạc nhiên nói: “Sao anh lại đến đây?”

"Dì Kiều nói hôm nay dì có việc bận, không thể đến đón cô, vừa hay tôi  đang rảnh nên đến đây." Vừa nói, Giang Tự bước lên trước, tự nhiên cầm lấy vali trong tay cô, nói nhẹ nhàng: "Đi thôi, xe của tôi ở bên ngoài."

“Vất vả cho anh rồi, cảnh sát Giang.” Hứa Phương Phỉ rất cảm kích: “Nghe mẹ tôi nói mấy ngày nay anh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, cảm ơn anh.”

Giang Tự thản nhiên nói: "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần phải cảm ơn."

Hai người đi đến bãi đậu xe, đặt hành lý của Hứa Phương Phỉ vào ghế sau ô tô, sau đó lái xe rời khỏi nhà ga.

Trên đường đi, Giang Tự lái xe, bình tĩnh hỏi: "Cô quay về phố Hỉ Vượng sao?"

Hứa Phương Phỉ thắt dây an toàn xong, suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng, nhẹ nhàng nói: “Có thể làm phiền anh đưa tôi đến phố tang lễ không?”

“Được.” Giang Tự cười nói: “Cô muốn nhìn thấy mẹ cô trước sao?”

Cô gái nhỏ hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.

Giang Tự nhìn Hứa Phương Phỉ một lúc, hơi suy nghĩ, rồi anh ấy bình tĩnh nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, anh ấy lại lên tiếng, hiền lành hỏi: “Ở trường quân đội có quen không?”

Hứa Phương Phỉ bĩu môi: "Lúc đầu tôi cảm thấy rất mệt, ngày nào cũng dậy sớm như vậy, cũng không có hoạt động giải trí gì. Nhưng hiện tại thì quen rồi."

Giang Tự: "Cô khá thông minh, chắc học môn chuyên ngành rất tốt đúng không?"

“Thật ra cũng phải cố hết sức...” Nói đến môn chuyên ngành, cô gái nhỏ có vẻ hơi ủ rũ, đôi vai nhỏ rũ xuống một cách buồn rầu, nói: “Có quá nhiều cao thủ trong trường Công trình Vân Quân, thành tích của tôi tuy nổi bật ở Lăng Thành, nhưng khi vào trường, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch với mọi người. Năng lực học tập của tôi vẫn khá yếu."

Giang Tự: "So với các thành phố lớn, trình độ học vấn của Lăng Thành tương đối lạc hậu."

Hứa Phương Phỉ lấy ngón tay xoa cằm, thở dài: "Không biết khi nào chỗ chúng ta mới có thể phát triển."

Gặp đèn đỏ ở phía trước, Giang Tự đạp phanh, dùng ngón tay gõ vô lăng, đột nhiên hỏi giống như vô tình: "Gặp phải một chính trị viên giống như A Dã, chắc là cô chịu rất nhiều khó khăn đúng không?"

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Hứa Phương Phỉ hơi dừng lại, sau đó hai gò má cô ửng hồng, cô ngập ngừng đáp: "...Chính trị viên đối xử với chúng tôi tương đối nghiêm khắc."

Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, vài phút sau, Giang Tự tắt động cơ xe trong bóng đêm.

Đã đến phố tang lễ rồi.

“Cám ơn, cảnh sát Giang.” Hứa Phương Phỉ tháo dây an toàn, nhìn Giang Tự bằng ánh mắt cảm kích, vui vẻ nói: “Tôi tự mình đi tìm mẹ tôi là được, cho mẹ tôi một bất ngờ!”

Giang Tự mỉm cười gật đầu, nhìn cô gái nhỏ xuống xe.

Đêm ở thị trấn nhỏ vùng biên giới vẫn sáng bừng, lập lòe như trước.

Hứa Phương Phỉ bước nhẹ về phía cửa hàng tiền giấy, vừa đi cô vừa tưởng tượng xem lát nữa khi mẹ thấy cô sẽ có biểu cảm gì.

Mấy tháng không gặp, mẹ cô nhất định sẽ vui vẻ như một đóa hoa, không chừng còn vui đến phát khóc?

Hứa Phương Phỉ đang suy nghĩ vui vẻ, nhưng vào lúc này, cô nghe thấy một giọng nói thô lỗ phát ra từ cửa hàng tiền giấy của gia đình mình.

"Ý của chị là không cần?"

Ngay sau đó là giọng nói của mẹ cô, cố nén giận cãi lại: “Anh Lưu, tôi thừa nhận công ty anh giao cho tôi rất nhiều việc, tôi cũng kiếm được một ít tiền. Nhưng làm người thì phải có lương tâm, đã nói trước đó là đưa tôi một ngàn hai, hiện tại đột nhiên chỉ đưa tám trăm, sao lại có chuyện tạm thời thay đổi được? Như vậy không thể chấp nhận được."

Lưu Đại Phúc nhướng mày, cười lạnh một tiếng, nói: "Chị hai, nói thật với chị, tất cả tang lễ ở Lăng Thành đều phải thông qua tay tôi. Tôi cho chị kiếm tiền thì chị mới có thể kiếm tiền, tôi cho chị kiếm bao nhiêu thì chị cũng chỉ có thể kiếm bấy nhiêu. Tám trăm đồng tiền này, tôi đếm đến ba, nếu chị muốn thì lấy, không muốn thì một đồng cũng không có!

Kiều Tuệ Lan tức giận đến mức đỏ bừng mắt, bà tức giận nói: "Anh đây là bắt nạt người khác!"

“Một, hai, ba!” Đếm xong, Lưu Đại Phúc ra vẻ đau khổ, buông tay: “Chị không cần sao? Vậy không còn cách nào khác.”

Nói xong, anh ta nhặt tiền trên bàn lên phủi vài cái, nhét vào chiếc túi da báo dưới nách, chuẩn bị vỗ mông rời đi.

Thấy vậy, Kiều Tuệ Lan nóng nảy, thậm chí không cần suy nghĩ, bà vươn tay kéo cánh tay của Lưu Đại Phúc và nói: "Nếu anh không thanh toán việc hôm nay, anh đừng hòng rời đi!"

Lưu Đại Phúc bị sức của bà kéo đau, chửi nhỏ một tiếng, thẹn quá thành giận, giơ tay định tát Kiều Tuệ Lan một cái.

Tuy nhiên, khi anh ta vung tay lên trời thì bị một lực ngăn lại.

"..." Lưu Đại Phúc sửng sốt.

"..." Kiều Tuệ Lan cũng sửng sốt, bà nhìn kỹ, lập tức vui mừng, kinh ngạc, hô lên: "Phỉ Phỉ?"

Lưu Đại Phúc bực bội, tưởng chửi ầm lên, nhưng khi mở miệng ra lại đối diện với ánh mắt của cô.

Kiên quyết và bình tĩnh, lạnh lẽo như sương tuyết.

Anh ta bị ánh mắt của cô làm cho dọa sợ, nhất thời quên cả hành động.

Hứa Phương Phỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài đơn giản, đứng trước mặt Lưu Đại Phúc, khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ trong chớp mắt, động tác của cô cực kỳ lưu loát, giữ cánh tay của tên địa đầu xà này rồi vặn mạnh, làm một cú ném qua vai quật đối phương ngã ra đất.

“Oái!” Lưu Đại Phúc đau đến mức nhe răng trợn mắt, ai ngờ cô gái nhỏ non nớt như vậy lại có loại bản lĩnh này, anh ta nằm sõng soài trên mặt đất, ôm cánh tay run rẩy.

Hứa Phương Phỉ từ trên cao nhìn xuống, nhìn anh ta bằng vẻ mặt vô cảm. Hai giây sau, cô cúi người ngồi xổm xuống, dang tay phải ra, ngoắc đầu ngón tay.

Lưu Đại Phúc là người có kinh nghiệm, anh ta hiểu ý của cô ngay lập tức. Anh ta nở một nụ cười nịnh nọt, nhanh chóng lấy lấy tám trăm vừa cất đi từ trong túi ra, đưa cho Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ cầm lấy tiền, lạnh lùng nhếch môi, tiếp tục ngoắc tay.

"..." Lưu Đại Phúc tức giận mà không dám nói gì, đành phải lấy bốn tờ tiền nữa đưa cho cô.

Khi lấy được tiền, Hứa Phương Phỉ không làm khó tên này nữa, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, nếu lần sau để tôi biết anh lại làm khó dễ mẹ của tôi, tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu” rồi để Lưu Đại Phúc rời đi.

Hứa Phương Phỉ đưa lại một ngàn hai nhân dân tệ mà cô lấy lại được cho Kiều Tuệ Lan, nói đùa: "Mẹ, người này thật đáng ghét. Nếu về sau anh ta bắt nạt mẹ, mẹ cứ nói cho con, con sẽ đứng ra bảo vệ mẹ!"

Kiều Tuệ Lan khóc vì hạnh phúc, duỗi tay ôm chặt con gái vào lòng.

Kiều Tuệ Lan thở dài: "Phỉ Phỉ của mẹ trưởng thành rồi."

“Mẹ, con lớn rồi.” Tóc mai bạc phơ của mẹ khiến đầu trái tim Hứa Phương Phỉ đau xót. Cô nghẹn ngào, dịu dàng nói: "Từ nay về sau, con có thể bảo vệ mẹ."

"Được, được, vất vả lắm con mới trở về một chuyến, để mẹ xem con." Kiều Tuệ Lan lấy mu bàn tay lau nước mắt, vỗ nhẹ lưng Hứa Phương Phỉ, kéo con gái đến trước mặt, đánh giá cẩn thận.

Đôi mắt Kiều Tuệ Lan tràn đầy vẻ đau lòng: "Con gầy rồi."

Hứa Phương Phỉ bật cười thành tiếng: "Đâu có. Mẹ, mỗi ngày con đi học đánh võ, tiêu hóa nhanh, ăn rất nhiều."

Kiều Tuệ Lan véo mặt cô. Sau đó bà nói: “Cảnh sát Giang đến đón con à?”

"Dạ, đúng." Hứa Phương Phỉ lúc này mới nhớ tới cái gì, vỗ mạnh vào đầu cô: "Cảnh sát Giang vẫn còn ở bên ngoài! Mẹ, hàng của dì Trương sao rồi?"

Kiều Tuệ Lan gật đầu nói xong rồi.

Hứa Phương Phỉ: "Vậy chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi đóng cửa, đừng để cảnh sát Giang đợi lâu."

Hai mẹ con gặp lại sau thời gian dài xa cách, vừa bận rộn làm việc vừa lải nhải nói sang chuyện khác.

Ngoài cửa tiệm, Giang Tự đứng trong bóng đêm, hơi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Khi cô gái kiên quyết bảo vệ mẹ mình vừa rồi, lời nói, việc làm, nét mặt và biểu cảm của cô đều mang bóng dáng của Trịnh Tây Dã một cách rõ rệt.

...

Kỳ nghỉ đông trở về nhà, mẹ cô vẫn ra ngoài trông coi cửa hàng, Hứa Phương Phỉ vẫn dậy sớm mỗi ngày, xoa bóp cho ông ngoại, kể chuyện cho Tiểu Huyên đang học mẫu giáo. Mọi thứ dường như đã trở lại như trước đây.

Hứa Phương Phỉ rất thích kiểu sống này, nó nhàn nhã và yên bình, như thể tất cả những rắc rối trần tục trên thế giới đều bị ngăn cách khỏi ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, ấm áp của cô.

Tuy nhiên, vào ngày thứ sáu sau khi Hứa Phương Phỉ trở về quê ở Lăng Thành, sự yên bình đó bị phá vỡ.

Sáng nay mẹ cô vẫn ra ngoài sớm như thường lệ, Hứa Phương Phỉ sau khi ngủ dậy nấu cháo gạo kê cho một già một trẻ, sau đó đi đánh thức cô bé rời giường, giúp cô bé tết đầu công chúa một cách cẩn thận.

Cô đang tết tóc giữa chừng thì chuông cửa vang lên.

Hứa Phương Phỉ đứng dậy mở cửa, hơi kinh ngạc: "Cảnh sát Giang?"

Giang Tự đã rất quen thuộc với mọi chuyện của nhà họ Hứa, nhìn thấy Hứa Phương Phỉ mở cửa, anh ấy rất tự nhiên đưa mấy hộp quà lớn trên tay cho cô, nói: “Trong đội đưa đến một số quà thăm hỏi, tôi một người cũng ăn không hết, nên mang đến cho mọi người."

Hứa Phương Phỉ cúi đầu nhìn xuống. Cô thấy Giang Tự cầm trong tay chừng ba hộp lớn, nào là trái cây nhập khẩu, nào là nấm hoang dã quý báu trên núi.

Cô xấu hổ, xua tay liên tục: “Nhiều đồ như vậy, cảnh sát Giang, anh giữ lại từ từ ăn đi!”

Giang Tự cong môi, nửa đùa nửa thật trả lời cô: “Tôi để đồ ở nơi này, cũng chẳng phải sau này cũng có thể thường xuyên tới ăn sao?”

“…Ồ.” Hứa Phương Phỉ không biết nói gì trước lời của anh ấy, đành phải lấy ba hộp quà lớn màu đỏ, tiện tay đặt ở cửa, mời Giang Tự vào.

Nhìn thấy Giang Tự, Tiểu Huyên vui mừng đến mức cười toe toét, bất chấp mái tóc còn một bên chưa buộc, nhảy vào trong lòng Giang Tự, nũng nịu nói: “Anh Giang Tự, mấy ngày nay anh đều không đến kể chuyện xưa cho Tiểu Huyên!"

Giang Tự vuốt ve cái đầu giống như chuồng gà của cô bé, lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, dẫn cô bé vào nhà.

"Dạo này anh Giang Tự rất bận, lát nữa anh kể cho em nghe." Giang Tự kéo Tiểu Huyên ngồi lại vào cái ghế nhỏ của cô bé, cười nói: "Bây giờ em ngoan ngoãn ngồi xuống, để chị Phỉ Phỉ tết bím tóc xong cho em, được không?"

Tiểu Huyên nghiêm túc gật đầu: "Vâng!"

Hứa Phương Phỉ cầm lược, tiếp tục chải tóc cho Tiểu Huyên, trong khi đó Giang Tự ngồi im lặng một bên nhìn hai chị em.

Tiểu Huyên đung đưa búp bê Barbie qua lại, đột nhiên bật cười khanh khách.

Hứa Phương Phỉ nâng lược lên cao, gõ nhẹ vào trán cô bé, hỏi: "Em cười cái gì?"

Tiểu Huyên: "Chị Phỉ Phỉ, em cảm thấy rất hạnh phúc!"

“Hả?” Hứa Phương Phỉ cười dịu dàng: “Sao Tiểu Huyên lại cảm thấy bản thân rất hạnh phúc?”

"Chị và anh Giang Tự đều ở bên cạnh em, em rất vui!" Đôi mắt to của cô bé sáng lấp lánh, đột nhiên quay đầu hỏi Hứa Phương Phỉ: "Chị, từ nay về sau chúng ta sẽ luôn ở cùng với anh Giang Tự, có được không?"

Cô bé gái năm sáu tuổi nói chuyện không biết kiêng kỵ. Hứa Phương Phỉ chỉ cho rằng em cô nói linh tinh, cười có lệ, nói: "Được."

Ngay sau đó, một tiếng chuông cửa khác vang lên.

Hứa Phương Phỉ vừa mới nắm lấy vài lọn tóc của Tiểu Huyên, thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô sửng sốt một lúc. Giang Tự ở một bên buông quyển truyện cổ tích trong tay xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi đi mở."

Rồi anh ấy đứng dậy, đi ra cửa lớn, mở cửa.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên theo bản năng. Trong giây lát, cô trợn mắt há hốc mồm.

Trong hành lang chật hẹp có một người đàn ông đang đứng, thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp, chân dài, trên tay xách chừng năm hộp lễ vật lớn. Nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy, đôi mắt sắc bén tản mạn ấy, khí chất không tức giận mà tự mang uy nghiêm khiến phạm vi mười dặm không hề có một ngọn cỏ ấy.

Còn ai ngoài đại lão chính trị viên của cô nữa.

Hứa Phương Phỉ: "..."

Ở cửa, hai người đàn ông cao lớn hiển nhiên cũng không đoán được sẽ nhìn thấy đối phương, đều giật mình.

Nhiệt độ trong mắt Trịnh Tây Dã đột nhiên lạnh xuống, khuôn mặt dịu dàng của Giang Tự cũng hơi trầm xuống.

Trịnh Tây Dã: "Sao anh lại ở đây?"

Giang Tự: "Sao cậu lại đột nhiên đến đây?"

Hai người đều nghi ngờ, dò hỏi lẫn nhau, hai giọng nói lạnh lẽo đồng thời vang lên.

Hứa Phương Phỉ: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)