TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hứa Phương Phỉ mím môi khi nghe những lời nói đó, những lời của Trịnh Tây Dã vang lên trong đầu cô: [Em không thể kiểm soát hành vi và suy nghĩ của người khác. Nói những gì em nên nói, làm những gì em có thể làm, thể hiện rõ thái độ của em. Trong tình huống này, em càng trốn tránh, càng sợ hãi, những lời đàm tiếu sẽ càng nhiều.]

Thật sự là như vậy.

Càng trốn tránh càng sợ hãi, những lời đàm tiếu sẽ không biến mất mà chỉ ngày càng gia tăng. Giờ đây, tin tức về việc cô tố giác gần như đã lan truyền khắp toàn bộ khu ký túc xá, ngay cả những người vô tội và chính trực như nhóm Trương Vân Tiệp và Lý Vi, cũng bị cô liên lụy, bị những người bạn cùng trường hiểu lầm, bài xích, cô lập.

Hứa Phương Phỉ nhắm mắt lại, siết chặt mười ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, sau khi Từ Tình San lấy nước xong, cầm ấm nước đi ngang qua người Hứa Phương Phỉ, cô lên tiếng gọi lại cô ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Từ Tình San.”

Một giọng nữ thốt ra ba chữ không nặng không nhẹ, vang lên trong phòng chứa nước sôi, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Từ Tình San nghe thấy âm thanh, hơi khựng lại bước chân, quay đầu lại.

Trương Vân Tiệp và những người khác ở một bên ngay lập tức sửng sốt, sau đó kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

Hứa Phương Phỉ thầm hít vài hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Tớ lấy làm tiếc và thông cảm với việc cuối tuần sau cậu phải bị ép buộc nghỉ học để đi trị liệu tâm lý.”

Nghe những lời này, đầu tiên Từ Tình San sửng sốt, sau đó cười lạnh một tiếng. Ngay khi cô ta đang định nói vài câu châm chọc, Hứa Phương Phỉ đã mở miệng lần nữa, chặn lại lời nói của cô ta trong cổ họng.

“Nhưng có một số việc, tớ cảm thấy tớ cần nói rõ với cậu.”

“...”

Vẻ mặt Hứa Phương Phỉ âm trầm lạnh lùng, ánh mắt kiên định như đá, ánh mắt nặng tựa ngàn cân, không hề né tránh nhìn thẳng Từ Tình San. Giờ phút này, không biết tại sao khi đối diện với ánh mắt chăm chú ấy, Từ Tình San đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Từ Tình San dùng sức hắng giọng, nói: “Cậu muốn nói gì?”

“Đầu tiên, để tớ nói lại lần nữa, tớ chưa bao giờ nói với ai chuyện cậu có chứng rối loạn ăn uống. Người nói chuyện này với cán bộ đội các cậu không phải tớ.”

Cô gái trẻ mặc quân phục có khuôn mặt ngây ngô mà kiên định, từng câu từng chữ đều vang dội và mạnh mẽ, xuyên qua màng nhĩ của mọi người: “Thứ hai, ai cũng biết, học sinh trường quân đội vì nhu cầu nhiệm vụ trong tương lai, không thể có bất cứ bệnh tâm lý nào, việc cậu giấu giếm việc bản thân có chứng ăn uống vô độ đã trái với nội quy trường học một cách nghiêm trọng. Cậu nói cậu từ nhỏ đã có ước mơ làm quân nhân, nếu cậu muốn trở thành quân nhân, vậy cậu cần phải chữa khỏi bệnh, tranh thủ sớm chút quay trở lại, chứ không phải trút hết lửa giận vô cớ không có chỗ giải tỏa lên người chiến hữu vô tội của cậu.”

Khi câu chữ cuối cùng vang lên, toàn bộ phòng chứa nước sôi lập tức im lặng, lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc, không nói nên lời.

Mấy ngày nay, bọn họ ít nhiều đều nghe thấy tin đồn vớ vẩn về cô gái Hứa Phương Phỉ này, có người nghe xong đã quên, có người không thèm để ý, có người cho là thật, nhưng chưa có một ai nghi ngờ, xác thực tính chân thật của lời đồn đãi này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ sự thật đã được tiết lộ trước mặt mọi người. Mọi người rất kinh ngạc, cũng cảm thấy hơi áy náy.

Một hồi lâu cũng không ai lên tiếng.

Bên này, Từ Tình San cũng sửng sốt trước lời nói mang khí phách này. Cô ta lúng túng nhìn Hứa Phương Phỉ, môi mấp máy hồi lâu cũng không nói lên lời nào.

Tuy nhiên, điều mà Từ Tình San không ngờ là Hứa Phương Phỉ lại cười với cô ta. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, tùy ý và bằng phẳng.

“Hơn nữa, tớ muốn nhắc nhở cậu một câu, tri nhân tri diện bất tri tâm, cậu nên cẩn thận thì hơn. Người làm chuyện này không phải tớ, còn vấn đề là ai thì là chuyện của các cậu.” Hứa Phương Phỉ dừng lại, đôi mắt cô không mang bất cứ cảm xúc gì đảo qua những người bạn cùng phòng Từ Tình San.

Biết mình đã hiểu lầm Hứa Phương Phi, mấy cô gái đều hơi xấu hổ, đều trốn tránh ánh mắt cô.

Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ nhìn Từ Tình San và nói: “Chúc cậu nhanh chóng khỏi bệnh. Hy vọng khi cậu khỏi bệnh quay trở lại, có thể trở thành một người tâm như gương sáng, biết phân biệt đúng sai.”

Từ Tình San vô cùng xấu hổ, cô ta mấp máy môi, cuối cùng ngập ngừng nói: “Hứa Phương Phỉ, xin lỗi cậu.”

“Không cần xin lỗi.” Hứa Phương Phỉ nói.

Nói như vậy không phải do Hứa Phương Phỉ rộng lượng, mà là bởi vì chuyện này, cô đã biết mình và Từ Tình San khác nhau, tương lai cũng không thể tiếp tục làm bạn.

Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt bình tĩnh lấy nước sôi, cầm ấm nước rồi không có biểu cảm gì, quay người rời đi.

...

Đêm đó, vì lời nói anh dũng ở phòng chứa nước sôi, Hứa Phương Phỉ lại trở thành trung tâm câu chuyện của cả tầng lầu.

“Quá đẹp trai, quá đẹp trai!”

Trong phòng 307, Trương Vân Tiệp vỗ đùi cảm thán cô quá giỏi, hết lời khen ngợi cô: “Hứa Phương Phỉ, tớ không thể tưởng tượng được, cậu bình thường dịu dàng, nho nhã yếu đuối như vậy mà cũng có lúc ngầu như vậy!”

Ngụy Hoa cũng nói: "Đúng vậy, vừa rồi khi cậu lên tiếng vô cùng ngầu luôn! Cậu chắc không thấy vẻ mặt của mấy người 312, còn đen hơn cả đáy nồi."

“Lần này phản kích mạnh thật đấy!” Lý Vị giơ ngón cái lên: "Logic rõ ràng, tư duy chặt chẽ, hành động hợp tình hợp lý, đặc biệt là cái nhướng mày lúc cuối, chậc chậc, đúng là vẽ rồng điểm mắt! Ai bảo mấy người họ không phân biệt trắng đen oan uổng người khác, công bằng trong lòng mỗi người, lần này để bọn họ cũng nổi tiếng!”

Hứa Phương Phỉ sợ nổi bật, không thể chịu được lời khen ngợi. Nhận lấy viên đạn bọc đường của các bạn cùng phòng, khuôn mặt cô đỏ bừng thành màu cà chua. Cô che má, xấu hổ nói: "Đừng trêu đùa tớ nữa, khi tớ nói mấy lời đó, khẩn trương đến mức run cả chân."

Mấy người cùng nhau trò chuyện cười đùa một lúc, sau đó lần lượt đi rửa mặt, lên giường đi ngủ.

Mãi mới đến ngày cuối tuần, mọi người đều trân trọng thời gian được sử dụng điện thoại, họ tranh thủ thời gian để xem phim, chơi game và trò chuyện qua điện thoại.

Hứa Phương Phỉ đã gọi video cho Kiều Tuệ Lan.

Sau khi gọi được, đầu tiên cô hỏi về sức khỏe của mẹ, ông ngoại và tình hình gần đây của Tiểu Huyên.

Đang trò chuyện, Kiều Tuệ Lan trong video đột nhiên cười nói: "Đúng rồi, cảnh sát Giang đã mua cho ông ngoại con một chiếc xe lăn. Con tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho nó, cảm ơn người ta."

Hứa Phương Phỉ khá ngạc nhiên về điều này: "Cảnh sát Giang tặng xe lăn cho ông ngoại?"

"Không chỉ là xe lăn." Nhắc đến Giang Tự, vẻ mặt Kiều Tuệ Lan vui vẻ giống như một đóa hướng dương: “Nó thỉnh thoảng sẽ đến nhà chúng ta, tặng đồ, giúp đỡ, tóm lại vô cùng nhiệt tình! Đúng là một chàng trai không tệ.”

Hứa Phương Phỉ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bình tĩnh, ngập ngừng nói: "Mẹ, thực ra cảnh sát Giang trông nom chúng ta như vậy là do có người nhờ anh ấy."

“Ồ, đúng vậy. Giang Tự cũng nói thế.” Kiều Tuệ Lan gật đầu, tò mò: "Nhưng nó không nói cho mẹ biết người đó là ai. Phỉ Phỉ, con có biết không?"

Hứa Phương Phỉ châm chước từ ngữ, thử nói: "Mẹ có nhớ hồi trước dưới lầu nhà chúng ta có một người hàng xóm, là một chàng trai trẻ tuổi, đã từng giúp chúng ta rất nhiều lần?"

Kiều Tuệ Lan ngẫm nghĩ một lát: "À, là cậu trai ở phòng 3206. Nó đã chuyển đi lâu rồi, sao đột nhiên con lại nhắc đến.”

Hứa Phương Phỉ: "Là anh trai đó đã nhờ cảnh sát Giang trông nom chúng ta."

Kiều Tuệ Lan kinh hãi: "Hả?"

Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, vừa tự hỏi làm sao để nói cho mẹ biết rằng “người ở 3206 đã trở thành chính trị viên của cô", vừa nhỏ giọng nói tiếp: “Hơn nữa, anh trai đó hiện tại...”

Cô còn chưa nói xong, hình ảnh trong video đột nhiên dừng lại, Kiều Tuệ Lan cau mày, gọi rất nhiều lần, nói thầm một câu "Tín hiệu kém quá" rồi cúp video.

Hứa Phương Phỉ: "..."

...Quên đi.

Tin tức này thật sự quá mức bất thường, nói vài câu trong video cũng không thể nói rõ được, đợi được nghỉ về nhà rồi nói cho mẹ sau.

Hứa Phương Phỉ cầm điện thoại, chán nản nghĩ.

Không lâu sau Kiều Tuệ Lan lại gọi video, hai mẹ con trò chuyện hai mươi phút rồi cúp máy.

Hứa Phương Phỉ đã gửi một tin nhắn WeChat cho Dương Lộ ở Singapore xa xôi.

Hứa Phương Phỉ: Lộ Lộ, cậu đang làm gì vậy?

Dương Lộ lập tức trả lời: Hả? Cậu lấy được điện thoại rồi à?

Hứa Phương Phỉ: Đúng thế. Quân huấn cuối cùng cũng kết thúc, mệt đến mức tớ nằm ngã ra đất [khóc lớn], từ giờ tớ có thể dùng điện thoại vào cuối tuần.

Dương Lộ: Chúc mừng cậu.

Hứa Phương Phỉ: Gần đây cậu thế nào?

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng một lúc lâu Dương Lộ cũng không trả lời. Hứa Phương Phỉ cầm điện thoại chờ mãi, chừng bốn mươi phút, khung thoại mới hiện ra một tin nhắn mới.

Dương Lộ: Vẫn vậy, trình độ của tớ đi học ở đâu đều như vậy [Moi mũi]

Hứa Phương Phỉ: Vừa nãy cậu làm gì thế, lâu như vậy mới trả lời tớ.

Dương Lộ: Chơi game với Giang Nguyên.

Hứa Phương Phỉ: ...?

Hứa Phương Phỉ: Giang Nguyên? Cậu chơi trò gì với anh ta?

Dương Lộ: À, tớ quên nói với cậu, tớ hẹn hò với Giang Nguyên rồi.

“...” Nhìn tin nhắn này của bạn cô, Hứa Phương Phỉ suýt sặc nước miếng. Cô cảm thấy vô cùng kinh hoàng, mất một lúc lâu mới hiểu được, rồi gửi một tin nhắn.

Hứa Phương Phỉ: ...Từ bao giờ thế?

Dương Lộ: Mới tháng trước. Khi đó tớ vào game Vương Giả Vinh Diệu, nhận ra anh ấy cũng chơi trò này, chơi với nhau vài trận, sau đó bọn tớ nhắn tin nói chuyện, rồi hẹn hò.

Hứa Phương Phỉ: Nhưng cậu đang ở Singapore, anh ta đang ở đâu?

Dương Lộ: Ở phía Bắc Myanmar, nghe nói anh ấy đi với cha làm buôn bán ở biên giới.

Hứa Phương Phỉ: Cậu đang hẹn hò online à?

Dương Lộ: Mọi người đều ở nước ngoài, hẹn hò online có sao đâu.

Dương Lộ: Tớ phải lòng anh ấy từ hồi cấp ba rồi. Tớ vốn dĩ cho rằng cấp ba đi Vân Thành, tớ với anh ấy hết cơ hội rồi, không nghĩ rằng lại có duyên phận như vậy. Ha ha ha ha ha ha.

Dương Lộ: Được rồi, tớ vào trận rồi, bao giờ rảnh nói chuyện sau nhé!

Duyên phận giữa bạn cô và Giang Nguyên giống như cơn mưa to mùa hạ ở Lăng Thành, đột nhiên tránh không kịp. Cũng không biết là lương duyên hay là nghiệt duyên. 

Tâm trạng Hứa Phương Phỉ rất phức tạp, phải mất một lúc mới mở ra gói biểu tượng cảm xúc, cô giả vờ thoải mái chọn đầu gấu trúc Trương Học Hữu viết “tạm biệt bạn” rồi gửi cho Dương Lộ.

Vòng xã giao Hứa Phương Phỉ vốn nhỏ, cũng không có nhiều bạn. Sau khi liên lạc với mẹ và Dương Lộ, cô ngẩn người cầm điện thoại.

Bạn cùng phòng của cô đang bận làm việc của chính mình, có người nói chuyện phiếm với bạn thân, có người đang chiến đấu ở hẻm núi (1) với đồng đội.

(1) Hẻm núi: (viết tắt của 召唤师峡谷 – Summoner’s Rift) là một bản đồ trong trò chơi Liên minh huyền thoại.

Hứa Phương Phỉ im lặng một hồi, rồi lấy hết can đảm, gọi đến một dãy số.

Sau hai tiếng bíp, bên kia đã tiếp máy.

Thanh âm của người đàn ông truyền đến từ trong ống nghe, chứa sự lạnh lẽo của bóng đêm ngoài cửa sổ, lại mang theo giọng điệu dịu dàng: “Làm sao vậy?”

"Anh..." Bởi vì ở trong ký túc xá, cô lo lắng bí mật không người biết này bị phát hiện. Cô thậm chí không dám gọi “Chính trị viên”, ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi anh: “Anh chưa ngủ đúng không?”

Cô sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Ở đầu bên kia điện thoại, Trịnh Tây Dã tùy ý “Ừ” một tiếng, trả lời: "Vẫn chưa. Có chuyện gì vậy?"

Trái tim của Hứa Phương Phỉ đập loạn xạ, như thể sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nhảy lên đến mặt trăng. Cô vùi đầu vào trong chăn, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, chải vuốt lại những suy nghĩ hoảng loạn khẩn trương của mình, như thể đang làm một chuyện vô cùng mạo hiểm, hỏi: “Anh có thể đưa số WeChat cho em không?”

Đối phương im lặng hai giây, rồi cười nhẹ thành tiếng.

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ mặt như lửa đốt, cô nín thở chờ câu trả lời của anh.

Trịnh Tây Dã: “Đây là lý do em khẩn trương gọi điện thoại cho anh như vậy?”

“Sao anh biết em đang khẩn trưởng?” Hứa Phương Phỉ sửng sốt, gần như đè giọng xuống buộc miệng nói.

Tại sao dù qua điện thoại, anh cũng biết được diễn biến tâm trạng của cô.

Anh đã làm như thế nào!

Trịnh Tây Dã nói thẳng: “Đợi đến khi nào em để ý đến anh giống như anh để ý đến em thì em sẽ biết.”

Mặt Hứa Phương Phỉ càng đỏ hơn, xấu hổ đến mức không biết nói gì.

Sau một lúc, Trịnh Tây Dã đề nghị: “Để anh kết bạn với em.”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt: “Hả?”

“Em dễ xấu hổ như vậy.” Giọng điệu anh nhẹ nhàng, chậm rãi: “Giữa hai chúng ta, vẫn để anh chủ động thì hơn.”

"..."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Phương Phỉ chui vào trong chăn, chăm chú nhìn điện thoại. Không lâu sau, hai tiếng tinh tinh vang lên, WeChat của cô nhận được lời mời kết bạn.

Đôi mắt to của cô sáng bừng lên, di chuyển ngón tay bấm vào.

[Ye đã gửi yêu cầu kết bạn, ghi chú: Trịnh Tây Dã]

Ảnh hồ sơ là một mảnh trời trong xanh sạch sẽ.

Hứa Phương Phỉ bấm đồng ý. Sau khi kết bạn thành công, đầu tiên cô gửi cho Trịnh Tây Dã một biểu tượng cảm xúc mỉm cười, sau đó bấm vào ảnh đại diện bầu trời xanh để vào vòng bạn bè của anh.

Vòng bạn bè của Trịnh Tây Dã gần như trống rỗng.

Tại sao lại nói là "gần như"?

Bởi vì nội dung có thể nhìn thấy trong nửa năm trời, cũng chỉ có một bài đăng gửi lên từ mấy tháng trước, không có chữ, chỉ có một bức ảnh kẹo dẻo Vượng Tử.

Đây là?

Hứa Phương Phỉ chớp mắt ngạc nhiên, nhận ra – đó là gói kẹo dẻo cô đưa cho anh vào đêm anh tịch thu thư tình của cô.

Toàn bộ vòng bạn bè lại chỉ có ảnh kẹo cô đưa?

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, ngay sau đó, Ye gửi một tin nhắn mới.

Trịnh Tây Dã: Em đã tham quan xong vòng bạn bè của anh chưa?

"..." 

Hứa Phương Phỉ cảm thấy xấu hổ, chột dạ trả lời: Em chỉ nhìn thoáng qua...

Trịnh Tây Dã: Xem xong thì đi ngủ sớm đi, nhóc con, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu.

Hứa Phương Phỉ cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, trả lời: Dạ! Anh Ngủ ngon!

Trịnh Tây Dã: Em ngủ ngon.

...

Sau khi kết thúc quân huấn, các lớp học chuyên ngành lũ lượt kéo đến.

Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày Hứa Phương Phỉ vẫn cần phải rời giường lúc năm giờ năm mươi phút, xuống sân tập trung, đi nhà ăn ăn cơm sáng, rồi xếp hàng với các đồng đội cùng chuyên ngành, xếp hàng ngay ngắn đi vào khu dạy học để đi học.

Hôm nay là thứ tư, Hứa Phương Phỉ trở về phòng ngủ sau khi tra cứu xong tài liệu ở phòng máy tính, tùy tay lật thời khóa biểu dày chục trang của môn chuyên ngành thông tin. Cô nhận ra, thời khóa biểu chiều nay mới thêm một môn học – môn võ thuật.

Sau khi trở lại ký túc xá, lớp trưởng Trương Vân Tiệp gọi tên cô, nói: "Đội trưởng Ngô nhờ tớ nhắc nhở cậu đại đội thông tin của cậu buổi chiều có môn võ thuật, đừng mặc thường phục, thống nhất mặc quân phục chiến đấu để dễ dàng hoạt động.”

Sau khóa huấn luyện quân sự, các tân binh thay về thường phục mùa thu giống như những khóa trên khác, quân phục chiến đấu sau khi rửa sạch lập tức để vào đáy hòm.

Sau khi nghe Trương Vân Tiệp nói, Hứa Phương Phỉ cảm ơn lớp trưởng, tìm quân phục chiến đấu từ gầm giường ra, treo nó lên ghế rồi lên giường ngủ trưa.

Sau giờ nghỉ trưa, tiếng còi tập kết vang lên.

Cả tòa ký túc xá ầm ầm tiếng bước chân mọi người vội vã chạy như bay về phía sân thể dục. Hứa Phương Phỉ vừa đội mũ vừa chạy, khi cô vội vã đến sân thể dục, tất cả học viên đã đứng thành vài chục đội hình vuông ngay ngắn.

Cô nhanh chóng lao vào trong đội ngũ, đứng thẳng tại chỗ.

Trịnh Tây Dã đứng ở phía trước của đội ngũ, hô khẩu hiệu để điều chỉnh đội hình, sau đó nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Các học viên, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi học môn đấu vật đầu tiên của học kỳ này. Chương trình cơ bản học về quyền anh quân đội, mọi người đều đã học lúc quân huấn nên sẽ bỏ qua, chúng ta trực tiếp học võ thuật tổng hợp."

Nói xong, Trịnh Tây Dã huýt sáo, lạnh giọng ra lệnh: "Lấy người đứng đầu hàng làm chuẩn, khoảng cách hai cánh tay, khoảng cách ba bước – dãn hàng!"

Cả đội lập tức dãn ra.

Trịnh Tây Dã: "Giạng chân!"

Mọi người lập tức bước chân trái sang trai một bước, đặt tay ra sau lưng.

Trịnh Tây Dã đứng đối mặt với mọi người, vừa cử động vừa giảng bài: "Đầu tiên, điều chỉnh tư thế đứng. Chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, hai tay nắm lại giơ lên cao đến gần phần đầu - khi đánh nhau với kẻ thù, nhất định phải coi trọng cả công cả thủ. Tiếp theo, nhìn tôi làm mẫu."

Mọi người chăm chú theo dõi. Sau khi chính trị viên điều chỉnh tư thế đứng cơ bản, ánh mắt anh lạnh lùng, sắc bén, nhìn thẳng về phía trước, khi anh xoay người, ánh mắt tràn đầy sát khí, đấm ra một quyền, sức lực to lớn, khí thế mạnh mẽ đến mức tạo ra một cơn gió.

Các học viên nam nhìn chằm chằm, vừa cảm thấy khâm phục, vừa cảm thấy may mắn.

Thầm nghĩ may mắn rằng chính trị viên là người một nhà, nếu ở trên chiến trường lấy cứng chọi cứng, chắc chắn một quyền đủ để đưa đi gặp ông bà.

Sau khi làm mẫu xong, Trịnh Tây Dã buông tay xuống, lạnh lùng nói: “Có vài điểm mấu chốt cần nhớ. Thứ nhất, khi chiến đấu phải tập trung cao độ; thứ hai, mắt phải nhìn thẳng về phía trước; thứ ba, khi đấm cánh tay không được duỗi thẳng; thứ tư, phải nắm tay thật chặt. Hiểu chưa?”

Mọi người đồng thanh hô to: "Đã rõ."

Trịnh Tây Dã: "Chuẩn bị!"

Mọi người tách ra chân trước chân sau, tay nắm chặt giơ cao, đi bước nhỏ.

Trịnh Tây Dã: "Đấm!"

Mọi người đấm ra."Chuẩn bị."

"Đấm."

"Chuẩn bị."

"Đấm."

...

Một động tác duy nhất được tập luyện lặp đi lặp lại. Không lâu sau, khuôn mặt trẻ tuổi của các tân binh mồ hôi nhễ nhại, mọi người đau tay đau chân đau cả người nhưng vẫn kiên trì, không ngừng đấm ra, thu nắm đấm lại, rồi lại đấm ra, thu nắm đấm lại.

Dù sao Hứa Phương Phỉ cũng là con gái, lực tay có hạn, vài lần ra nắm đấm cô đều dùng hết toàn bộ sức lực, nên cánh tay cô lúc này đã bủn rủn, rã rời.

Cô nghiến răng, cố gắng kiên trì tiếp tục.

Trịnh Tây Dã bước vào trong đội ngũ, lần lượt điều chỉnh tư thế ra nắm đấm của mọi người. Bắt đầu từ người đứng đầu hàng, lần lượt từng người một, một lúc lâu sau cũng đi đến hàng cuối cùng.

Hứa Phương Phỉ nắm chặt tay thành nắm đấm, vẫn duy trì tư thế chiến đấu, mồ hôi trán chảy ròng ròng, từng giọt đi xuống, tụ lại ở chiếc cằm nhỏ của cô, rồi rơi tí tách xuống đất.

Cô cau chặt mày.

Trịnh Tây Dã biết cô gái nhỏ cứng cỏi đang dùng ý chí để chống lại thể lực cực hạn của cô.

Trịnh Tây Dã lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt anh hơi trầm xuống, đáy mắt giấu giếm đầy sự không đành lòng và thương tiếc.

Một lúc sau, cuối cùng anh vươn tay ra, nắm lấy đôi tay người con gái từ sau lưng một cách nhẹ nhàng, khắc chế, cùng với vô cùng cẩn thận, ôm cô vào lòng.

"..." Ánh mắt Hứa Phương Phỉ thay đổi, cô sững người.

Chỉ trong chớp mắt, thế giới của cô hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi thở sạch sẽ, mát lạnh của anh.

"Ngón tay cái đứng giữ chặt vào trên bốn ngón tay, điểm dùng sức như vậy không đúng, nên đặt ở bên ngón trỏ." Giọng nói của anh vang lên sát bên tai cô, có vẻ rất bình tĩnh, không hề khác thường chút nào: "Khi em ra nắm đấm như vậy, mới có thể cho kẻ thù một đòn trí mạng."

Hứa Phương Phỉ bị anh ôm chặt trong ngực, mặt cô đỏ bừng, sợ bị người khác phát hiện, đành phải cúi đầu, ủ rũ đáp: "Vâng."

“Đột nhiên cảm thấy anh thật sự không dễ dàng.” Đột nhiên, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai cô.

Hứa Phương Phỉ nghe vậy, theo bản năng nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Không dễ dàng gì?”

Gương mặt đẹp trai của Trịnh Tây Dã áp nhẹ vào vành tai ửng hồng của cô, nói với âm lượng chỉ cô mới có thể nghe thấy: "Vì có thể quang minh chính đại chạm vào em, anh cần phải ôm tất cả mọi người."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)