TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hứa Phương Phỉ thề, vào giờ phút này, hoàn toàn không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng xấu hổ túng quẫn này của cô.

Đặc biệt là cách nửa mét, đôi mắt hoa đào đen như mực của Trịnh Tây Dã vẫn đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như mỉm cười, không rõ là có ý gì.

Hứa Phương Phỉ ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được rõ ràng là hai gò má nóng như lửa đốt, rối rắm không biết phải làm sao.

Một lúc sau, cô dời tầm mắt xuống nhìn bó hoa tím hồng trên tay, bên tai cô vang lên lời giải thích bình tĩnh của anh… lá thơm thiên trúc quỳ, mùi hương nhẹ nhàng, có tác dụng đuổi muỗi.

Có tác dụng… đuổi muỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“À...” Cô còn tưởng rằng anh tặng cô bởi vì bó hoa đẹp.

Còn tỏ vẻ rất thẹn thùng.

Ôi trời ơi, người diễn hề thực sự lại là chính cô!

Hứa Phương Phỉ không dám nhìn Trịnh Tây Dã nữa. Cô cúi thấp đầu, mặt nóng bừng như lửa đốt, xấu hổ đến mức những ngón chân của cô khẽ cuộn lại trong đôi ủng quân đội.

“Tại sao không nói gì?”

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, giọng điệu lười biếng: “Hỏi em đó, đang mong đợi cái gì?”

“Không, không có gì.” Đầu Hứa Phương Phỉ đã bắt đầu choáng váng, nếu còn ở cùng với anh thêm một giây nữa, cô sợ những ngôi sao băng sẽ xẹt qua đôi mắt khiến cô ngất xỉu ngay lập tức mất. Cô cố hết sức hắng giọng, bày ra vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nói: “Mọi người đã đi hết rồi, chúng ta mau đuổi theo đi, nếu không đội trưởng Cố sẽ lo lắng.”

Trịnh Tây Dã không để lại dấu vết mà cong môi, biết cô gái này từ nhỏ da mặt đã mỏng, dễ thẹn thùng, anh không nhiều lời nữa, quay người bước đi.

Thấy anh không hỏi thêm câu nào, Hứa Phương Phỉ mới buông xuống trái tim đang treo lơ lửng, phồng má thở ra. Ôm bó hoa nhỏ trong tay, cô tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng mà, mới đi được hai bước, thân hình cao lớn phía trước lại đột nhiên dừng lại.

Hứa Phương Phỉ khó hiểu, chớp đôi mắt hoang mang, cũng dừng lại theo.

Trịnh Tây Dã quay đầu nhìn cô, sau đó đưa tay phải về phía cô, lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay xòe ra, thản nhiên nói: “Đưa tay cho tôi.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, hỏi: “Làm gì cơ?”

Trịnh Tây Dã với giọng điệu bình tĩnh: “Với tốc độ của em, chúng ta không thể đuổi kịp trong vòng mười phút. Tôi nắm tay em thì sẽ đi nhanh hơn một chút.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ đã đỏ bừng, nhưng khi nghe những gì anh nói, má cô càng đỏ hơn. Một mặt cô cảm thấy có lỗi vì làm chậm tốc độ của anh, mặt khác lại có chút tủi thân, nghĩ thầm, chân của huấn luyện viên dài như thế, thẳng tắp rắn chắc như hai cây bạch dương, em không theo kịp anh cũng không có gì đáng trách mà.

Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, đứng ở nơi đó do dự một lúc lâu, cả nửa ngày cũng không lấy được can đảm vươn tay ra.

Thấy cô không nhúc nhích, Trịnh Tây Dã nhíu mày: “Sao vậy?”

Hứa Phương Phỉ mím môi, muốn hỏi hai người bọn họ nắm tay nhau đi như vậy, có phải không được tốt lắm? Tuy rằng bây giờ là tình huống gấp rút đuổi theo đoàn… Nghĩ kĩ lại, hình như trước đó anh đã từng nắm tay cô rồi…

Trong đầu Hứa Phương Phỉ đầy những suy nghĩ miên man.

Trong vài giây, Trịnh Tây Dã đã nhìn thấy suy nghĩ của cô gái nhỏ. Anh trầm mặc, dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt thanh tú đang đỏ bừng kia, nói: “Nếu em ngại thì có thể nắm lấy ống tay áo tôi.”

Hứa Phương Phỉ hơi giật mình, lần này cuối cùng cô cũng có can đảm vươn ra năm ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo quân nhân ngụy trang của anh.

Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đoạn đường này có bụi gai, tôi sẽ cố gắng tránh nó đi, em cũng cẩn thận một chút.”

Hứa Phương Phỉ gật đầu, mi mắt cong cong nhìn anh cười: “Vâng, huấn luyện viên.”

Khi Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã vội vàng quay trở lại đội huấn luyện, Cố Thiếu Phong và những người khác đã đến giữa sườn núi Vân Quan. Nhìn xung quanh, núi rừng xanh tươi phủ đầy sương mù, xa xa trên vách đá còn có hai pho tượng Phật làm bằng đá đỏ, không biết được xây dựng vào triều đại nào, trải qua mưa gió gột rửa nên đã loang lổ nhiều nơi, cũng không còn nhìn rõ gương mặt của tượng Phật nữa nhưng lại tô điểm thêm vẻ huyền bí cho vùng núi non này.

Nơi đây giống như động tiên trong các câu chuyện thần thoại truyền thuyết.

Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã lặng lẽ tiến vào cuối hàng dài của đại đội thông tin.

Nhìn thấy hai người bọn họ quay lại, Cố Thiếu Phong hạ giọng, nói với Hứa Phương Phỉ: “Hai người vẫn còn may mắn, vừa nãy hoàn cảnh địa lý còn khá đơn giản, đi xa hơn, gần đây sẽ có một cái đầm lầy, nếu em báo cáo muộn hơn chút nữa, cho dù em có kéo quần xuống tôi cũng không cho em đi ra khỏi đội.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong trong lòng sợ hãi, không kịp chờ cô trả lời, Bùi Nhất Hằng ở hàng phía trước quay đầu lại, thấp giọng hỏi Cố Thiếu Phong: “Đội trưởng Cố, trên núi này còn có đầm lầy sao? Đầm lầy có nguy hiểm không?”

Cố Thiếu Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái, mắng: “Quay lại! Ai cho phép cậu liếc ngang liếc dọc!”

Bùi Nhất Hằng ngượng ngùng, vội vàng thu lại vẻ mặt hứng thú dạt dào, quay đầu nhìn về phía trước.

Đối với nhóm lính mới này, Cố Thiếu Phong răn dạy có răn dạy, nghiêm khắc có nghiêm khắc, nên giải thích nghi ngờ của bọn họ hay là để bọn họ rơi xuống dưới.

Anh ấy nói: “Đầm lầy có bùn và nước, mặt đất mềm nhũn, trọng lượng rơi của con người lại lớn, rơi xuống sẽ lún rất sâu, càng giãy dụa càng chìm nhanh. Cậu nói xem có nguy hiểm hay không?”

Sau khi nghe những điều này, Bùi Nhất Hằng gật đầu hiểu ra.

Hứa Tĩnh cũng khá hứng thú với chủ đề này, nhỏ giọng hỏi: “Nếu người đó rơi vào đầm lầy mà không có người hỗ trợ, chẳng phải là sẽ chết chắc sao?”

“Cũng không đến mức như vậy.” Cố Thiếu Phong nói đến đây, dừng lại một chút, mắt đảo qua Trịnh Tây Dã, nâng cằm nói: “Lúc trước đội trưởng Trịnh của các cậu cũng rơi vào đầm lầy, không phải đang còn sống nhăn răng đây hay sao.”

Vừa nói xong, Hứa Phương Phỉ lập tức trợn tròn mắt nhìn. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, buột miệng hỏi: “Huấn luyện viên, vì sao thầy lại bị rơi xuống đầm lầy?”

Trịnh Tây Dã liếc nhìn cô một cái, lười biếng trả lời: “Xuống đó mò con cua.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ sững sờ đến nỗi hàm cũng sắp rơi xuống đất: “Sao lại xuống đầm lầy mò cua? Nhiều nguy hiểm lắm đó!”

“Phụt.”

Nhìn thấy cô gái quân nhân nhỏ bé này lại tin tưởng không chút nghi ngờ, Cố Thiếu Phong ở phía sau nhịn không được cười phá lên, nói: “Mò cua gì chứ, đội trưởng Trịnh của em chọc em đó, còn tin là thật? Anh Dã lúc đang làm nhiệm vụ thì gặp đầm lầy.”

Sau khi Cố Thiếu Phong nói xong, Hứa Phương Phỉ lại theo bản năng nhìn về phía Trịnh Tây Dã.

Tên khốn nạn đẹp trai này có khuôn mặt lạnh lùng, môi mỏng lại hơi nhếch lên theo hình vòng cung, góc nghiêng đẹp như tranh vẽ nhưng lại vô cùng thiếu đòn.

Nhận ra mình bị Trịnh Tây Dã lừa, Hứa Phương Phỉ không nói nên lời. Cô có chút tức giận cùng xấu hổ, thì thầm nhỏ giọng chửi bới: “Lại là giả người xấu, lại là bị kẹt dưới đầm lầy, huấn luyện viên sao công việc hằng ngày của thầy lại kỳ quái như vậy.”

Nhắc tới thần tượng của chính mình, người hâm mộ Cố Thiếu Phong có rất nhiều điều để nói. Cô gái quân nhân nhỏ này lại không biết trời cao đất dày là gì, nói cái gì cơ? Vậy mà cô dám nói thần tượng của anh ấy đang đi thực hiện nhiệm vụ là “kỳ quái”? Cố Thiếu Phong cảm thấy rằng mình không thể chịu đựng được nữa.

Cố Thiếu Phong sắc mặt tối sầm lại: “Học viên Hứa Phương Phỉ, tôi muốn phê bình em, sao em có thể sử dụng từ “kỳ quái” để nói về đồng chí huấn luyện viên? Em có biết đồng chí huấn luyện viên đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ không? Biết anh ấy lập được bao nhiêu công lao rồi không? Em có biết anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức và hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc không?”

Chỉ thuận miệng lẩm bẩm một câu mà làm cho đội trưởng tức giận, Hứa Phương Phỉ dù thế nào cũng không thể dự đoán được điều này.

Cô thấy rất áy náy khi bị phê bình, cúi đầu thấp giọng nói: “Thật xin lỗi đội trưởng Cố, lẽ ra tôi không nên nói như vậy, tôi sai rồi.”

Cố Thiếu Phong: “Em đây là đang xin lỗi tôi sao? Nói xin lỗi với đội trưởng Trịnh của em đi.”

“Ồ.” Hứa Phương Phỉ chỉ đành phải quay sang nhìn Trịnh Tây Dã đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi đội trưởng Trịnh, xin hãy tha thứ cho em.”

Nhìn thấy tình hình như vậy, trên khuôn mặt Cố Thiếu Phong lộ ra tia vui mừng. Anh ấy gật đầu hài lòng, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Trịnh Tây Dã, ánh mắt nóng cháy như đuốc, nhanh chóng tranh công.

Nhìn đi! Thần tượng! Tiểu Cố tôi yêu anh hâm mộ anh giúp đỡ anh biết bao nhiêu! Anh thật sự không cần quá cảm động đâu!

Tuy nhiên, điều mà Cố Thiếu Phong không ngờ tới là thần tượng của mình sau khi nghe được lời xin lỗi chân thành từ cô gái quân nhân lại có phản ứng như sau.

Trịnh Tây Dã: “Em xin lỗi cái gì?”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, gãi đầu, thành thật trả lời: “Bởi vì lúc nãy em đã nói xấu thầy.”

Trịnh Tây Dã: “Tôi trách em chưa? Tôi đã giận em chưa? Bởi vì lời nói của em mà tôi không vui lúc nào chưa?”

Hứa Phương Phỉ choáng váng trước sự bình tĩnh và những câu hỏi lặp đi lặp lại của đội trưởng, cô không biết phải trả lời ra sao.

Ngay sau đó, Trịnh Tây Dã lạnh lùng liếc nhìn Cố Thiếu Phong đang đứng ở phía sau, giọng điệu không tốt: “Lúc nãy anh hung dữ với cô ấy làm cái gì thế?”

Cố Thiếu Phong: “...”

Cố Thiếu Phong: “???”

Cố Thiếu Phong thật sự đã bị sốc rồi. Đầu tiên là vẻ mặt không thể tin được, sau đó là vẻ mặt đau lòng, anh ấy mấp máy môi, đang định nói gì đó, mắt liếc qua một bên, nhìn thấy Hứa Tĩnh đang đứng bên cạnh mình.

Chàng trai anh tuấn cao gầy mặc quân phục đang nhìn mình chăm chú không chớp mắt, với vẻ mặt bát quái “Tôi muốn ăn dưa, dưa rất ngon”.

Cố Thiếu Phong như bị mắc kẹt. Anh ấy trầm giọng, lạnh lùng hung ác uy hiếp: “Nhìn cái gì?”

Hứa Tĩnh ho khan hai cái, thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả bộ như mình là không khí, không tham gia vào trận cãi nhau của đội trưởng Cố và đội trưởng Trịnh.

Lúc này Cố Thiếu Phong mới một lần nữa nhìn về phía Trịnh Tây Dã, đè thấp giọng nói: “Anh Dã, cô gái này vừa nãy mới nghi ngờ anh! Tôi là đang bênh vực anh đó! Sao khuỷu tay anh lại hướng ra bên ngoài vậy?”

Trịnh Tây Dã mặt không cảm xúc: “Nếu tôi nhớ không lầm, khi lúc vừa mới khai giảng đã phân công, anh phụ trách sinh viên nam, còn tôi phụ trách sinh viên nữ.”

Cố Thiếu Phong hồ đồ: “Anh có ý gì?”

Trịnh Tây Dã: “Nghĩa là mâu thuẫn giữa tôi và Hứa Phương Phỉ là mâu thuẫn nội bộ, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Không phiền đội trưởng Cố quan tâm.”

Cố Thiếu Phong: “...”

Mâu thuẫn nội bộ cái gì chứ.

Cố Thiếu Phong nheo mắt lại thật sâu, trong lúc nhất thời, anh ấy cũng có cùng mối nghi ngờ với Tô Mậu: Đầu óc của lão già Nanh Sói này, không phải là bị lừa chơi đá rồi chứ!

Lúc này, người chỉ huy đội giơ chiếc loa trên tay và phát lệnh kiểm tra số người.

Bắt đầu từ hàng đầu tiên, tất cả học sinh theo thứ tự hô to từ trước đến sau, đếm vang vọng cả núi rừng.

Chỉ huy đã ra lệnh mọi người quay trở lại nhà ăn của căn cứ để dùng bữa tối hôm nay, vì vậy sau khi báo cáo số lượng, cả đại đội đều vòng qua khu đầm lầy và đi dọc xuống núi.

Người trẻ tuổi trao đổi chất nhanh, đói cũng nhanh, huấn luyện cả một ngày, hơn nữa buổi trưa còn phải nấu cơm ngay chính nơi mình huấn luyện, mùi vị không được ngon, nhóm sinh viên nam nữ đã đói đến da bụng dính vào da lưng. Vừa mới đi bộ trở về căn cứ, mọi người đều nóng lòng chạy đến sân thể dục hát quân ca, hưng phấn chờ đợi cơm tối.

Nhưng trong nhóm người đó không có Hứa Phương Phỉ.

Có lẽ do uống quá nhiều nước hoặc vì một lý do nào khác mà một giờ trước Hứa Phương Phỉ đã muốn đi vệ sinh. Trở lại căn cứ, cô lập tức thông báo với Cố Thiếu Phong, sau đó theo hướng đám đông, chạy như bay về phía ký túc xá nữ.

Sau khi vào nhà vệ sinh, cô rửa tay, đang định xuống căn tin ăn cơm tối thì lại nghe thấy tiếng mở cửa “cạch” một tiếng.

Hứa Phương Phỉ vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, khi nghe thấy tiếng động, cô nhìn ra bên ngoài, thấy một cô gái của đại đội khoa ngôn ngữ học.

Cô gái kia thân hình cao gầy, bộ dáng thanh tú, cô ta ngủ ở bên cạnh giường của Lương Tuyết. Hứa Phương Phỉ nhớ rằng cô gái này có tên là Từ Tình San.

Hứa Phương Phỉ không nghĩ nhiều, cô dùng khăn giấy lau sạch nước trên tay, sau đó đi ra ngoài chào Từ Tình San.

Nhưng vừa mới bước được một bước, cơ thể cô bỗng nhiên khựng lại.

Trong tầm nhìn, vẻ mặt Từ Tình San trông rất hoảng hốt và căng thẳng. Cô ta nhìn xung quanh, như để chắc rằng không có ai ở gần, sau khi không thấy bóng dáng nào khác, cô ta cúi xuống và lấy đồ trong ba lô ra.

Ba túi bánh mì lớn, hai túi bánh ngọt, một túi lạp xưởng ăn liền… Chỉ trong vài giây, Từ Tình San đã lấy ra rất nhiều đồ ăn giống như một phép biến hình.

Ngay sau đó, như một kẻ đói lâu ngày không được nhìn thấy đồ ăn, cô ta mở bịch bánh mì ăn ngấu nghiến.

Hứa Phương Phỉ không khỏi nhíu mày.

Cô rõ ràng nhìn thấy, Từ Tình San mất chưa đến mười giây để ăn hết túi bánh mì đầu tiên.

Ngay sau đó Từ Tình San ăn đến túi bánh mì thứ hai, bánh ngọt và lạp xưởng.

Trên khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung ấy, Hứa Phương Phỉ không hề nhìn thấy chút niềm vui nào khi được thưởng thức những món ăn ngon. Ngược lại, Từ Tình San ăn uống rất máy móc, điên cuồng bệnh hoạn, đồ ăn đều bị cô ta từng miếng nhét vào miệng, không thèm nhai cứ như vậy mà nuốt xuống, tốc độ cực kỳ nhanh.

Trong một thời gian ngắn, cô ta đã ăn hết tất cả thức ăn chất cao như ngọn núi nhỏ. Hứa Phương Phỉ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì sức ăn của Từ Tình San chắc chắn không phải là sức ăn của một người phụ nữ trưởng thành, hơn nữa quá trình ăn uống của cô ta rất đau đớn, ánh mắt cũng rất kỳ lạ, nhìn qua trông rất quái gở, thậm chí có chút kinh dị…

Rõ ràng Từ Tình San cũng không muốn người khác thấy bộ dạng của mình lúc này.

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ rối rắm, lựa chọn đứng yên tĩnh trong nhà vệ sinh, lẳng lặng chờ cô ta rời đi. Nhưng mà, mọi chuyện không như mong muốn…

Khi Từ Tình San nuốt miếng bánh cuối cùng, khoé mắt Từ Tình San ươn ướt, cổ họng phát ra một âm thanh buồn nôn trầm thấp. Rõ ràng dạ dày của cô ta đã bị thức ăn kéo căng đến cực hạn.

Từ Tình San lao như điên vào nhà vệ sinh, nôn vào bồn cầu.

Bánh mì và bánh ngọt vừa vào dạ dày chưa được tiêu hóa trộn lẫn vào nhau bị cô ta phun ra cùng lúc. Cô ta đau đớn rên rỉ, giống như bụng bị trướng đi căng nổ, vươn ngón trỏ ngoáy vào trong cổ họng, kích thích thực quản, khiến cho cô ta càng nôn dữ dội…

Khi mọi thứ đã lắng xuống, Từ Tình San như bị rút hết tất cả sức lực. Cô ta đứng dậy, mặt mũi rối bời, lấy ra từ bên cạnh mấy tờ khăn giấy lau mặt, chợt phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại.

Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, Từ Tình San mở to hai mắt, giọng nói như đang run rẩy: “Hứa.. Hứa Phương Phỉ?”

Hứa Phương Phỉ vẻ mặt phức tạp nhìn cô ta, không nói gì.

Từ Tình San dường như nhận ra được cái gì. Kinh hoàng lo lắng như thuỷ triều xông tới, cô ta sợ hãi, cầu xin nói: “Xin cậu đừng nói chuyện này ra ngoài! Làm ơn, cầu xin cậu!”

Trong lòng Hứa Phương Phỉ đã có phán đoán: “Cậu mắc chứng rối loạn ăn uống?”

Từ Tình San nước mắt chảy xuống, gian nan gật đầu.

Hứa Phương Phỉ khó hiểu: “Nhưng có một bài kiểm tra tâm lý trước khi nhập học Vân Quân Công, sao cậu có thể vượt qua được?”

“Tôi đã điều trị trong một thời gian dài, khi làm bài kiểm tra tôi đã khỏi bệnh rồi, không biết vì sao lại thành ra như vậy…” Khuôn mặt Từ Tình San đau đớn nghẹn ngào.

Cô ta hít sâu một hơi, thở ra rồi nói tiếp: “Vào tháng thứ hai của đợt huấn luyện, tôi phát hiện chứng cuồng ăn của mình hình như lại tái phát, có thể do áp lực quá lớn hoặc quá mệt mỏi.”

Hứa Phương Phỉ nhíu mày, nói: “Đại đội và huấn luyện viên của cậu có biết chuyện này không?”

“Không biết.” Từ Tình San đau khổ năn nỉ: “Trường quân đội không nhận học viên có bệnh tâm lý, nếu để cán bộ bọn họ biết tôi bị chứng ăn quá nhiều, tôi có thể bị đuổi học… không thể để bọn họ biết được.”

Hứa Phương Phỉ: “Bạn cùng phòng của cậu có biết chuyện này không?”

Từ Tình San gật đầu, nức nở nói: “Bọn họ đã hứa sẽ giữ bí mật giúp tôi.”

Hứa Phương Phỉ cụp mắt suy nghĩ điều gì đó rồi chìm vào im lặng.

Từ Tình San lại lên tiếng, rưng rưng nước mắt nói: “Hứa Phương Phỉ, tôi nhìn ra được cậu rất lương thiện, cậu là người tốt. Tôi xin cậu, đừng để cho mọi người biết tôi mắc chứng cuồng ăn uống, từ nhỏ tôi đã mơ ước có thể trở thành một người quân nhân, tôi không muốn bị buộc thôi học, xin cậu đấy!”

Cô ngước mắt lên, trong lòng do dự. Cô nhìn Từ Tình San, trầm giọng nói: “Học viên mắc bệnh tâm lý, vốn dĩ không thể đảm đương rất nhiều nhiệm vụ. Cậu như vậy không những không có trách nhiệm với bản thân mà còn không có trách nhiệm với tổ chức, đang lừa dối tổ chức.”

Từ Tình San: “Không đâu, tôi sẽ dùng kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè để điều trị, tôi nhất định sẽ khỏi bệnh! Cậu giúp tôi lần này thôi, được không?”

Hứa Phương Phỉ mím chặt môi.

Hai mắt Từ Tình San đẫm lệ, lại nói: “Xin cậu đó. Được không?”

Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác, cuối cùng khẽ gật đầu.

Từ Tình San lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ nói: “Cảm ơn cậu!”

Hứa Phương Phỉ thở dài, đáp: “Trước tiên cậu quét dọn phòng vệ sinh đi đã, còn rác trên sàn tôi sẽ dọn giúp cậu, nếu không đợi mọi người trở về sẽ không kịp.”

Từ Tình San lấy mu bàn tay lau nước mắt: “Ừm, được.”

Sau đó, Từ Tình San nói với Hứa Phương Phỉ rằng lý do khiến cô ta mắc chứng cuồng ăn là do việc giảm cân vào ba năm trước. Khi đó Từ Tình San mới mười lăm mười sáu tuổi, cao một mét sáu mươi tám, nặng hơn bảy lăm cân, dáng người cao lớn to béo, học sinh nam trong lớp đều thích cười nhạo cô ta, thậm chí còn đặt biệt danh cho cô ta là “Trư bát muội”.

Từ Tình San cảm thấy tự ti về thân hình béo mập của mình và bắt tay vào thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân. Nhưng càng nhịn ăn, cô ta lại càng muốn ăn, thường thì sau năm ngày ăn kiêng, cô ta sẽ ăn như điên một lần. Sau này, Từ Tình San cũng giảm được cân, nhưng cô ta cũng mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, cứ ăn vào là nôn ra, ăn vào lại nôn ra, một vòng luẩn quẩn.

Lúc phát bệnh, cô ta giống như người nghiện, điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, không thể khống chế được.

Hứa Phương Phỉ trời sinh lương thiện đồng cảm với cảnh ngộ của Từ Tình San, và Từ Tình San đã hứa với cô rằng sẽ dùng kỳ nghỉ đông và kỳ hè của mình để chữa chứng rối loạn ăn uống của mình, vì vậy cô đã đồng ý giữ bí mật cho Từ Tình San.

Chính vì bí mật nhỏ này mà mối quan hệ giữa hai cô gái dần trở nên thân thiết hơn.

Cho đến khi khoá huấn luyện ở núi Vân Quan kết thúc, sau khóa huấn luyện mọi người đều trở lại trường Vân Quân Công, Từ Tình San thường đến thăm phòng ba lẻ bảy nơi Hứa Phương Phỉ ở.

Hôm nay mang cho Hứa Phương Phỉ ít kẹo, ngày mai mang cho Hứa Phương Phỉ hộp sữa chua.

Đưa quà thường xuyên đến nỗi ngay cả Trương Vân Tiệp vô tư cũng không nhịn được mà ôm lấy Hứa Phương Phỉ, giọng chua ngoa nói: “Bây giờ người đẹp nổi tiếng có bạn mới rồi, chúng tớ không phải là người tốt nhất thiên hạ nữa rồi.”

Thật đáng tiếc, thời gian tốt đẹp như vậy không kéo dài được bao lâu.

Hôm nay là cuối tuần đầu tiên sau đợt kết thúc huấn luyện quân sự.

Các cô gái đã mệt mỏi ba tháng trời, thật hiếm có một ngày được nghỉ ngơi, bọn họ định ngủ rồi sau đó tự tỉnh dậy, rồi lại ôm cái điện thoại mà nói chuyện, xem phim, ai ngờ vừa đến bảy rưỡi, thứ bảy và chủ nhật còi báo thức vang lên rất đúng giờ. Mấy chàng trai cao to đau khổ than khóc liên tục, nhanh chóng mặc quần áo xuống lầu tập hợp hô khẩu hiệu.

Khi xếp hàng ăn sáng, Hứa Phương Phỉ đã gọi một phần cháo gạo kê từ cửa sổ, khi đang ăn, cô bỗng nghe thấy hai nam sinh ở bàn bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện.

Chàng trai A: “Này, cậu đã nghe gì chưa? Một cô gái trong khoa ngôn ngữ học bị điều tra ra là có vấn đề.”

Chàng trai B: “Vấn đề gì?”

Chàng trai A: “Nói là có vấn đề về tâm lý.”

Chàng trai B kinh ngạc, nói: “Vậy thì cô ấy sẽ bị đuổi học sao?”

Chàng trai A thở dài, nói: “Trong trường hợp này, kết quả xấu nhất đương nhiên là bị đuổi học, nhưng nếu tình trạng không nghiêm trọng thì có thể tạm dừng học để chữa bệnh, khi khỏi bệnh sẽ quay lại.”

Chàng trai B lại hỏi: “Ai học khoa ngôn ngữ vậy?”

Chàng trai A cười nhạo: “Nói tên cậu cũng đâu biết.”

Chàng trai B: “Cậu nói đi, lỡ may tôi biết thì sao.”

Chàng trai A trả lời: “Hình như là Từ Tình San.”

Hứa Phương Phỉ trượt tay, cháo kê trong bát liền bị đổ ra bàn, thu hút ánh mắt tò mò của các sinh viên xung quanh.

Trong lòng cô không yên, vội vàng lấy khăn giấy ra, dọn dẹp bàn, rời khỏi căn tin, chạy thẳng đến phòng ba một hai toà nhà số năm nơi Từ Tình San ở.

Cốc cốc cốc. Cô gõ mạnh vào cửa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Nhưng khi người mở cửa nhìn thấy cô, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị đóng cửa lại.

Hứa Phương Phỉ khó hiểu, đưa tay ra chặn cửa, nói: “Chu Thiến, tôi tìm Từ Tình San.”

Người mở cửa là Chu Thiến trưởng phòng ký túc ba một hai. Chu Thiến có bờ vai cao, cổ thon dài, cao hơn Hứa Phương Phỉ nửa cái đầu.

Cô ta cúi đầu nhìn Hứa Phương Phỉ, cười lạnh: “Cậu còn không biết xấu hổ mà tới tìm Từ Tình San?”

Hứa Phương Phỉ và Từ Tình San thân thiết, thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện với các cô gái phòng ba một hai. Bình thường Chu Thiến vẫn luôn mỉm cười hòa nhã với cô, thái độ cô ta thay đổi lớn như vậy khiến Hứa Phương Phỉ vô cùng hoang mang.

Cô mơ hồ đoán được điều gì đó, liền hỏi: “Có phải các cậu có hiểu lầm gì rồi không?”

Chu Thiến mấp máy môi, đang định nói thì một giọng nữ khác từ phía sau vang lên, lạnh nhạt nói: “Lớp trưởng, đóng cửa đi, chúng ta với loại người này không có gì để nói cả.”

Hứa Phương Phỉ nhận ra đó là giọng của Từ Tình San, vì thế cô lập tức vặn to âm lượng, nghiêm túc nói: “Từ Tình San. Có lẽ cậu đã hiểu lầm tôi rồi. Chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.”

Nghe được những lời này, Từ Tình San ở trong phòng không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy chạy thẳng ra cửa ký túc xá.

Đôi mắt Từ Tình San đỏ hoe, phẫn nộ nói: “Tôi coi cậu là bạn tốt, cậu cũng đã đồng ý giúp tôi giữ bí mật, cuối cùng cậu vẫn đi nói với đội trưởng Trương về chứng rối loạn ăn uống của tôi. Hứa Phương Phỉ, sao cậu có thể làm thế?”

Hứa Phương Phỉ thở dài: “Cậu bình tĩnh một chút. Đội trưởng Trương làm sao biết được chuyện này tôi cũng không biết, nhưng không phải tôi nói.”

“Tôi và bạn cùng phòng của tôi ở chung sớm chiều, ngoài bọn họ ra chỉ có cậu biết.” Từ Tình San cảm thấy cô đang đang nói dối, càng thêm tức giận: “Không phải cậu thì còn ai?”

Những lời này tràn ngập sự giận dữ, âm lượng sắc bén, truyền khắp các tầng phòng. Rất nhiều sinh viên nữ mở cửa ký túc xá, tò mò đứng ở cửa nhìn ra phía đang phát ra âm thanh.

Trước phòng ba một hai.

Đối mặt với những lời chỉ trích vô cớ, Hứa Phương Phỉ mấp máy môi muốn giải thích, rầm một tiếng, Từ Tình San tức giận không muốn nghe lập tức đóng cửa lại.

Hứa Phương Phỉ: “...”

Trong lúc nhất thời, sự ấm ức và bất đắc dĩ bỗng nhiên dâng lên trong lòng Hứa Phương Phỉ.

Đứng trước cửa phòng ba một hai, cô cảm thấy chân mình bị đông cứng lại như bị đổ xi măng, không thể nhúc nhích được một chút nào. Cảm giác không thể giải thích khó chịu đến mức khó có thể miêu tả được.

Sau một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại di động khiến suy nghĩ của Hứa Phương Phỉ trở lại bình thường.

Cô bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình hiển thị một chuỗi những con số lạ.

Hứa Phương Phỉ ấn trả lời, nói một cách lịch sự: “Alo. Xin chào. Ai vậy ạ?”

Từ bên kia truyền tới một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, âm cuối cùng bị kéo dài ra, nghe có vẻ lười biếng và không tập trung, nói: “Là tôi.”

Vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Hứa Phương Phỉ hơi đỏ lên. Tất nhiên cô nhận ra ai là chủ nhân của giọng nói này. Cô cũng vì sự hiểu lầm của Từ Tình San mà buồn phiền, khi nói chuyện có chút uể oải, ngoan ngoãn nói: “Chào huấn luyện viên. Xin hỏi thầy tìm em có chuyện gì không?”

Người bên kia điện thoại thản nhiên nói: “Tôi đang ở dưới ký túc xá của em.”

Cuối tuần là ngày nghỉ, Vân Quân Công không áp đặt các yêu cầu và quy định cứng nhắc về cách ăn mặc của sinh viên và đội cán bộ. Vì vậy, khi Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Trịnh Tây Dã đang đứng ở tầng dưới toà nhà số năm, trên người anh đang mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh đậm.

Hứa Phương Phỉ cũng có bộ quần áo này, đây là trang phục thể thao chuyên nghiệp của PLA trong bộ quần áo tiêu chuẩn.

Nhưng mà…

Nhìn bóng dáng cao gầy cách đó vài bước, tâm trạng của Hứa Phương Phỉ mới sáng sớm đang còn tràn ngập u ám, nháy mắt chuyển thành trời quang mây tạnh. Cô chớp chớp đôi mắt, trong con ngươi phát ra tia sáng lấp lánh.

Nhưng khi cô mặc thử bộ quần áo này, cô nhìn vào gương rồi cảm thấy nó rất lỗi thời và giống như một cán bộ già, nhưng bây giờ mặc trên người Trịnh Tây Dã lại đặc biệt có vẻ thoải mái và tỏa nắng như ánh mặt trời.

Sau khi âm thầm kinh ngạc xong, cô chầm chậm chạy đến chỗ anh, đứng im, làm động tác chào theo kiểu quân nhân, lớn tiếng: “Chào buổi sáng huấn luyện viên.”

Ở phía đối diện. Trịnh Tây Dã đi một đôi giày thể thao tiêu chuẩn màu đen, tuỳ tiện đứng đó, hai tay anh đút túi quần, đường sống lưng không thẳng như khi mặc quân phục mà lộ ra một đường cong nhỏ cố chấp. Nhìn có chút lười biếng lưu manh.

Anh cúi đầu nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mặt, bị bộ dạng nghiêm túc của cô làm cho buồn cười, nhẹ giọng nói: “Cuối tuần không huấn luyện, không cần làm động tác chào.”

“Ồ.” Hứa Phương Phỉ vẫn nghiêm túc như cũ: “Được ạ.”

Trịnh Tây Dã hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Ăn rồi ạ.”

“Tôi vẫn chưa ăn.” Trịnh Tây Dã vừa nói, vừa nhìn thấy một sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu tròn tròn của cô gái nhỏ, vì vậy anh với tay vuốt nó xuống cho cô, giọng lười biếng nói: “Muốn cùng tôi đi mua hai cái bánh bao không?”

Sự đụng chạm này thân mật và tự nhiên đến nỗi đôi tai của Hứa Phương Phỉ trở nên ửng hồng.

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, không biết anh đang làm gì, theo bản năng cô hơi nghiêng đầu để tránh tay anh.

Trịnh Tây Dã nhướng mày: “Em trốn cái gì?”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ ngượng ngùng: “Thầy làm gì vậy?”

“Tóc của em dựng lên.” Trịnh Tây Dã nói: “Em nghĩ tôi đang sờ mó em sao?”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Ai sẽ chết vì tự mình nghĩ nhiều, a, vẫn là cô.

Hứa Phương Phỉ khóc không ra nước mắt, cô tự chế giễu bản thân trong lòng toàn những suy nghĩ màu hồng, thầm nói: “Em đi mua bánh bao cùng với thầy.”

Con người lạnh lùng của Trịnh Tây Dã hiện lên một tia cười ấm áp, anh nâng cằm, lịch lãm ra hiệu cho cô đi trước một bước. Hai người sánh bước cùng nhau đi về phía căn tin.

Đang đi, Hứa Phương Phỉ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn anh, nghi ngờ nói: “Huấn luyện viên, mới sáng sớm thầy đến tìm em, là đến để bảo em đi mua bánh bao cùng với thầy sao?”

Trịnh Tây Dã bình tĩnh tự nhiên đáp: “Bánh bao chỉ là thứ phụ, nguyên nhân chủ yếu là tối qua tôi ngủ không ngon, cả đêm nằm mơ, tất cả đều là do em.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Vù một cái, khuôn mặt Hứa Phương Phỉ đã đỏ bừng.

Anh ấy…

Anh ấy đang nói gì vậy!

Làm sao một người có thể nói những lời mập mờ một cách bình tĩnh và tự nhiên như vậy được cơ chứ!

Khi Trịnh Tây Dã nói câu này, anh hướng ánh mắt về phía khuôn mặt cô, vẻ mặt vẫn vững chãi bình tĩnh như cũ: “Cho nên sáng nay khi tôi vừa thức dậy và mở mắt ra, ngay lập tức tới gặp em.”

Mặt Hứa Phương Phỉ đỏ đến mức suýt bất tỉnh, cô không nhịn được khẽ cắn môi, ngước mắt lên trừng anh, siết chặt nắm tay, đè thấp giọng đến nỗi chỉ mình anh có thể nghe thấy: “Trịnh Tây Dã, là thầy dạy em, chú ý kỷ luật.”

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thẳng băng, thẳng thắn vô tư. Anh bình tĩnh tiếp tục nói: “Giờ là cuối tuần, không thể làm bất cứ điều gì. Chẳng lẽ đến xem cũng không cho tôi xem hay sao?”





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)