TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tưởng Chi Ngang mê gái, đặc biệt yêu tha thiết những cô em có dáng người nóng bỏng, một ngày không ăn mặn (1) thì cả người đều không thoải mái.

Lúc này đang là giữa đêm hè, đường ướt sương giăng. Trong căn 3206 có tổng cộng ba phòng ngủ, gian phòng dựa sát bên sườn kia cũng không đóng cửa, đàn ông phụ nữ điên loan đảo phượng.

Vốn không một ai cảm nhận được Trịnh Tây Dã đã về.

Đương nhiên Trịnh Tây Dã cũng chẳng buồn để ý đến những tiếng động đó. Anh để trần nửa người trên, đi về phòng mình, tiện tay ném chiếc áo đẫm máu trong tay ra, sau đó cầm lấy một chiếc rương sắt đựng cồn và băng gạc các thứ, ném loảng xoảng lên bàn, hơi nghiêng người, đứng xoay lưng với một mặt gương soi dán ốp tường.

Nương theo ánh trăng lạnh lẽo, Trịnh Tây Dã quay đầu nhìn vào trong gương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cơ thể trong gương có vân da rõ ràng, người nọ có vóc dáng cao lớn cường tráng nhưng rất đáng sợ, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, mỗi một vết sẹo đều tương ứng với một đoạn thời gian lưỡi dao dính máu.

Anh dùng cồn khử trùng, bôi thuốc, sau đó băng bó miệng vết thương.

Từ lâu Trịnh Tây Dã đã không còn biết anh đã làm động tác này bao nhiêu lần, chỉ biết nó thấm vào xương cốt anh.

Sau khi băng miệng vết thương lại xong, anh hơi mệt, ngồi ở mép giường, sắc mặt lạnh nhạt mà châm một điếu thuốc để khiến cho mình tỉnh táo. Khi anh hút đến còn một phần ba, bên phía Tưởng Chi Ngang đã xong việc.

Lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Trịnh Tây Dã bóp tắt đầu thuốc, ngửa mặt ngã xuống, tùy ý gập một cái chân dài lên, nhắm mắt ngủ.

Ở phòng cách vách, Tưởng Chi Ngang ngồi dậy tròng chiếc quần jean vào, nhét một điếu thuốc vào miệng, cúi đầu thắt lại thắt lưng.

Hai cánh tay mảnh mai và mềm mại như không xương từ sau lưng quàng qua cổ cậu ta, giây tiếp theo, giọng nói của người phụ nữ vang lên sát bên tai cậu ta, mềm như bông và hữu khí vô lực, nịnh nọt hờn dỗi: “Ghét quá, eo bị anh véo tím cả rồi. Nếu như vừa lòng thì lần sau tiếp tục gọi em nha ông chủ, nhớ người ta tên là A Mê đó.”

Tưởng Chi Ngang vẫn không nói chuyện, rút một xấp tiền từ trong bóp ra, ném sang.

A Mê thấy tiền mặt đỏ rực, tươi cười trên mặt tức khắc càng xán lạn hơn, vui sướng rạo rực nhận tiền rồi đếm từng tờ. Tận mấy chục tờ, lời to rồi.

Vốn cho rằng những người ở nơi như phố Hỉ Vượng này đều là những kẻ nghèo hèn, ai mà có ngờ vẫn còn của ngon để vớt.

A Mê cất kỹ tiền, tâm tư xoay chuyển, lại thử hỏi Tưởng Chi Ngang: “Ông chủ này, đây là lần thứ hai em đến đây, lần trước em thấy anh sống cùng với bạn, có phải không ạ?”

Tưởng Chi Ngang cắn thuốc lá, nheo nheo mắt, quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu lộ vẻ âm u: “Dò la cái này để làm gì?”

A Mê bị cậu ta nhìn đến hoảng thần hồn, vội vàng giải thích: “Không không không, em làm gì muốn dò la gì đâu. Em chỉ muốn nói là các chị em ở chỗ em rất nhiều, nếu như bạn của ông chủ có nhu cầu, lần sau em có thể giới thiệu cho anh ấy một người, còn giảm giá cho các anh nữa…”

Còn chưa dứt lời, cô ta đã bị Tưởng Chi Ngang cắt ngang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Chi Ngang nói: “Cầm tiền của cô, mặc quần áo vào rồi cút đi.”

A Mê hậm hực, mặc váy vào rồi đứng lên, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại hỏi: “Ông chủ ở phòng cách vách thật sự không có nhu cầu ạ?” Tiếc thật đấy, người đẹp trai như thế, chắc chắn có cả đống người giành giật để làm ăn với anh nha.

Tưởng Chi Ngang nhếch một bên khóe miệng lên, xùy một tiếng, cực kỳ khoan thai nói: “Nể mặt kỹ thuật của cô không tệ nên ông đây tốt bụng nhắc nhở cô mấy câu.”

A Mê chớp chớp mắt, chẳng hiểu ra sao.

Tưởng Chi Ngang: “Ông chủ ở cách vách kia kìa, cô có biết bọn tôi đều lén gọi anh ấy là gì không?”

A Mê: “Gọi là gì ạ?”

“Bọn tôi gọi anh ấy là ‘Dã Ngao’ (2). Anh ấy vừa điên, vừa hoang dại, vừa hung dữ lại còn độc ác, giơ tay chém người chưa bao giờ chớp mắt.” Tưởng Chi Ngang nói, giơ tay bóp gáy người phụ nữ, túm cô ta đến trước mặt mình, giọng cũng nhẹ đi mấy phần, âm u nói: “Hơn nữa anh Dã của bọn tôi không dính vào đàn bà, không hiểu thương hương tiếc ngọc như tôi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, tránh xa anh ấy một chút.”

Một đêm mơ thấy quá nhiều thứ, Hứa Phương Phỉ thực sự ngủ không yên giấc.

Nhưng thời gian sẽ không ngừng lại vì cô mất ngủ, cho dù đã là sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Phương Phỉ vẫn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt ra được. Một học sinh cấp ba như cô vẫn chỉ có thể đi học với đôi mắt thâm quầng.

Tiết đầu tiên là tiết hóa của chủ nhiệm.

Dương Hi đứng ở trên bục giảng, cầm thước dạy học gõ gõ lên bảng, la lên bảo các học sinh lấy sách luyện tập môn hóa ra, lật đến chuyên đề thi đại học của tỉnh khác vào năm xx nào đó, tự mình hoàn thành.

Hứa Phương Phỉ cầm bút đọc thầm đề bài.

Một lớn, chọn đáp án đúng. Câu hỏi thứ nhất: Hóa học và cuộc sống có liên quan chặt chẽ, trong số các đáp án dưới đây, đâu là đáp án đúng, A. Có thể dùng hỗn hợp thuốc tẩy trắng và axit clohidric để nâng cao hiệu suất khử trùng…

Cũng không biết 3206 thế nào rồi.

Hôm qua vội vàng thoáng nhìn, cô chỉ thấy vết thương kia đang rỉ máu, không thấy rõ miệng vết thương nông sâu thế nào. Đừng nói là bởi vì mất máu quá nhiều mà anh chết mất rồi đấy nhé?

Cẩn thận nghĩ lại, sáng hôm nay hình như cô thật sự không nghe thấy tiếng 3206 mở cửa đi xuống lầu.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ như thế, trái tim Hứa Phương Phỉ thoáng chốc trầm xuống, sợ đến độ ứa mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy chắc là không đến nông nỗi đó đâu. Dù sao thì tối hôm qua ở 3206 cũng không phải chỉ có một mình anh, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, mấy người bạn của anh chắc sẽ không bàng quan, thấy chết không cứu.

Câu hỏi số ba, dựa vào mục đích thí nghiệm, từ những thí nghiệm và hiện tượng dưới đây, các kết luận chính xác sẽ là…

Hứa Phương Phỉ cứ vừa làm bài vừa miên man suy nghĩ như thế, một tiết học bốn mươi phút thì kết thúc nhưng cô chỉ mới làm được một phần ba của đề thi thật. 

Dương Hi đi vòng vòng tuần tra phát hiện ra tốc độ quỷ dị của cô, nghi hoặc nói: “Hứa Phương Phỉ, bài thi này cũng không khó lắm, với trình độ của em, không nên giải chậm như thế mới đúng.”

Hứa Phương Phỉ nghe thế thì hơi xấu hổ, đỏ mặt, mau chóng lắc lắc đầu sửa sang lại suy nghĩ, bắt buộc chính mình tập trung mọi sự chú ý vào trong bài thi đang làm.

Sự thật chứng minh, đồng thời làm cùng lúc hai việc quả nhiên không được.

Đến tiết thứ hai, cô chủ nhiệm công bố tất cả đáp án tiêu chuẩn, Hứa Phương Phỉ bi thương phát hiện bài của mình giăng đầy dấu bút đỏ, cả một bài làm chỉ toàn là dấu “x” đỏ tươi.

Lúc nghỉ trưa, Dương Lộ đến tìm cô cùng đi ăn cơm theo thường lệ.

Thấy bài thi thảm thiết mà Hứa Phương Phỉ đặt trên bàn, Dương Lộ khiếp sợ đến độ mở to hai mắt nhìn: “Wow, không phải chứ Hứa Phương Phỉ, cậu là top ba đấy, sao lại còn làm sai nhiều hơn cả tớ thế? Lúc cậu làm bài đang suy nghĩ cái gì thế?”

Hai má Hứa Phương Phỉ nóng lên, căng da đầu rầu rĩ nói: “Đâu có nghĩ gì đâu. Hôm qua tớ ngủ không ngon, chỉ là quá mệt mà thôi.”

“Hóa ra là thế.” Dương Lộ bừng tỉnh gật đầu.

Hứa Phương Phỉ là học trò ngoan có tiếng toàn trường, học lực và hạnh kiểm đều là loại giỏi, không một ai nghi ngờ những gì mà một học sinh ngoan nói cả.

Đương nhiên cũng sẽ không ai phát hiện, 3206 đã chiếm cứ đại não của Hứa Phương Phỉ suốt một buổi tối cộng thêm một tiết học.

Một người hàng xóm không rõ lai lịch, một người đàn ông tuyệt đối không phải người lương thiện, giống như mùi tanh của hoa thạch nam trong ô chăn của một chàng thiếu niên, thầm kín không thể cho ai phát hiện. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ vùi bí mật xấu hổ khó mở miệng tỏ bày này vào tận sâu trong đáy lòng, sau đó trịnh trọng nói với chính mình: Như thế là không đúng.

Đã sắp hết năm lớp mười một rồi, cách kỳ thi đại học còn chưa đến một năm, đó chính là cơ hội duy nhất cho chính bản thân cô và cả mẹ và ông ngoại thay đổi cuộc đời. Tất cả mọi tâm tư và sức lực của cô không nên bị bất kỳ chuyện gì phân tán sự chú ý một cách dễ dàng thế được.

Hứa Phương Phỉ ám thị tâm lý cho mình một ngày mấy lần, hiệu quả không tệ.

Mãi cho đến hai tuần sau, lúc kỳ thi cuối kỳ đúng hạn đến, cô cũng không còn vô duyên vô cớ nhớ đến 3206 nữa.

Hứa Phương Phỉ phát huy giống như bình thường trong kỳ thi cuối kỳ, tổng điểm là 637, xếp hạng thứ năm cả khối. Cả cô chủ nhiệm lẫn Kiều Tuệ Lan đều rất hài lòng với số điểm của cô.

Để khen thưởng cho Hứa Phương Phỉ, sau khi họp phụ huynh xong, Kiều Tuệ Lan cho riêng Hứa Phương Phỉ một trăm tệ, bảo cô giữ lại, đến khi nghỉ hè ra ngoài chơi thì dùng.

Hứa Phương Phỉ vốn định tiết kiệm số tiền này, nhưng đến ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, cô nhận được một cuộc điện thoại do Dương Lộ gọi đến.

Trong điện thoại, Dương Lộ nói ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy, cô ấy muốn mời một vài người bạn thân thiết đến quán karaoke hát, bảo Hứa Phương Phỉ cũng đi.

Người có tính cách như Hứa Phương Phỉ thực sự rất khó từ chối người khác. Không chống cự được sự nhiệt tình của bạn, cô đồng ý tham dự, trưa hôm đó đã dùng tiền mà mẹ cho mua một chiếc túi đựng bút hình gấu dâu tây với giá hai mươi lăm tệ, làm quà sinh nhật cho Dương Lộ.

Đến chạng vạng ngày hôm sau.

Hứa Phương Phỉ ăn cơm tối xong, chọn một chiếc váy ca rô màu trắng và xanh biển sạch sẽ trong tủ quần áo mặc vào, cột tóc đuôi gà, cầm theo hộp quà, lái xe đến địa chị mà Dương Lộ gửi cho cô.

Trời dần dần tối, tháng Bảy của Lăng Thành nóng đến mức giống như muốn ăn thịt người.

Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Phương Phỉ đến trước cửa lớn của một quán karaoke, khóa kỹ xe đạp rồi nâng mắt lên, chỉ thấy khối kiến trúc trước mặt cực kỳ có nét riêng, tràn ngập phong cách nước Thái, đỉnh tháp cao ngất, gỗ khắc, đồ sứ, cửa thủy tinh màu sắc rực rỡ được khảm nạm tô điểm, độc nhất vô nhị, đèn đuốc sáng trưng, nguy nga lộng lẫy, đằng trước có mấy dòng chữ to sáng trưng chớp nháy: Quán bar karaoke giải trí Kim Mạn.

Vị trí của Lăng Thành khá đặc biệt, là thành thị có nhiều dân tộc điển hình, trong thành phố có rất nhiều tòa nhà có bóng dáng của một số quốc gia thuộc ở Đông Nam Á như Thái Lan này, nhưng một tòa nhà lớn oai phong giống như quán bar Kim Mạn thì lại không gặp nhiều cho lắm.

Từ nhỏ đến lớn Hứa Phương Phỉ chỉ vào quán karaoke một lần, đó là đợt tổ chức sinh nhật cho mẹ năm cô mười bốn tuổi, bạn của mẹ mời hai mẹ con cô đến quán karaoke thổi nến cắt bánh kem.

Những quán karaoke tráng lệ huy hoàng thế này, Hứa Phương Phỉ chưa từng đến bao giờ, thậm chí còn chưa từng thấy lần nào. 

Hứa Phương Phỉ tò mò rụt rè đứng ở cửa. Cô phát hiện trên khoảng sân trống trước cửa có một vài chiếc xe hơi cao cấp đang đậu, có đen có trắng, toàn là những hãng xe mà cô không biết.

Lúc cô đang ngắm thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng: “Hứa Phương Phỉ!” 

Hứa Phương Phỉ quay đầu, thấy là Dương Lộ. Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, trên đầu còn đội một chiếc vương miện nhỏ nạm đá quý, mặt trang điểm, thoạt nhìn giống như một nữ hoàng trẻ tuổi cao quý.

Hứa Phương Phỉ cười rộ lên, phát ra một câu khen ngợi đến từ tận nội tâm: “Chúc mừng sinh nhật, Dương Lộ, cậu xinh thật đấy.”

“Cám ơn cậu!” Dương Lộ vuốt vuốt lọn tóc được tiệm cắt tóc uốn giả, quan sát Hứa Phương Phỉ một vòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt dù không bôi chút son phấn nào nhưng vẫn thanh tú xinh đẹp kia, tấm tắc nói: “Quả nhiên những người có sắc đẹp đều tùy hứng, có lẽ trong số tất cả các bạn gái chỉ có mình cậu là không trang điểm thôi.”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, sờ sờ mặt theo bản năng, ậm ừ đáp: “Tớ không biết trang điểm, cũng không có đồ trang điểm.”

“Phụt.” Dương Lộ bật cười, lại nói: “Được rồi. Khuôn mặt này của cậu, cho dù không trang điểm cũng bỏ xa người ta mười con phố.”

Hứa Phương Phỉ bị khen đến ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, không biết nên đáp lại thế nào mới thích hợp.

Dương Lộ duỗi tay, thân mật ôm lấy cánh tay Hứa Phương Phỉ, kề sát vào cô, thoáng hạ giọng xuống, hỏi: “Sao hả? Chỗ mà tớ đặt rất là khí phách đúng không?”

Hứa Phương Phỉ gật gật đầu.

“'Quán bar Kim Mạn' chính là câu lạc bộ karaoke cao cấp của toàn Lăng Thành, đắt lắm đấy. Cũng may anh họ tớ là giám đốc ở nơi này nên mới có giá nội bộ.” Dương Lộ vừa nói vừa đưa Hứa Phương Phỉ đi vào cửa lớn.

Ba mẹ Dương Lộ đều làm nghề buôn bán, hoàn cảnh gia đình cũng coi như là không tệ. Hôm nay là sinh nhật của Dương Lộ, cô ấy đã mời riêng một vài người bạn ngày thường có quan hệ thân thiết đến đây chơi.

Hứa Phương Phỉ đi theo phía sau Dương Lộ vào phòng.

Dương Lộ vỗ vỗ tay, gọi mọi người: “Nào nào nào, để tớ giới thiệu cho các cậu một chút, đây là bạn thân của tớ, Hứa Phương Phỉ.”

Hứa Phương Phỉ nặn ra một nụ cười, vẫy vẫy tay với mọi người.

Trong phòng có vài người bạn cùng trang lứa đang ngồi rải rác, có cả nam lẫn nữ, con gái thì trang điểm, con trai thì tạo kiểu tóc, ai ai cũng đều tỉ mỉ trang điểm.

Hứa Phương Phỉ nghiêm túc nhìn một vòng, phát hiện cả một phòng đầy người này ngoại trừ Dương Lộ và hai người bạn học cùng lớp ra thì cô chẳng quen biết ai trong số những người còn lại cả. Cô đành phải tìm một góc ngồi xuống, vừa uống nước trái cây vừa im lặng nghe mọi người ca hát.

Sau khi ngồi được một lát, bởi vì uống quá nhiều nước trái cây, cô đứng dậy đi một mình ra khỏi phòng tìm toilet.

Lúc ra khỏi cửa, cô gặp phải một dì lao công, nghe cô hỏi đường, đối phương nói: “Phòng vệ sinh nữ ở tầng một đầy rồi, đến tầng hai đi. Đi thang máy này lên trên tầng, đi thẳng rồi quẹo là tới.”

Cả quán karaoke này giống như một cung điện biến hóa khôn lường, ánh sáng giống như có hồn, lúc sáng lúc tắt, khi thì trong sạch như bạc, khi thì tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời. Những góc cua, những góc chết đan chéo tạo thành một tấm lưới dày đặc tối tăm trùng trùng điệp điệp, cực kỳ giống như điểm bắt đầu của một giấc mộng hoang đường.

Hứa Phương Phỉ bước từ trong toilet ra, chuẩn bị đi thang máy xuống tầng bằng đường cũ.

Ai ngờ, vừa mới vòng qua một góc cua, mùi cồn nồng nặc đã ập từ trước mặt vào mũi, một người đàn ông cao to cường tráng say khướt đột nhiên va phải cô.

Cơ thể mảnh mai nhắn của Hứa Phương Phỉ bị đụng đến lảo đảo, loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Mọi nơi khắp chốn của nơi này đều khiến cô không được tự nhiên, cô cũng không muốn xin lỗi người đàn ông đã say kia, xoay người, lập tức muốn bỏ chạy.

Không ngờ cổ tay cô căng ra, bị một lực kéo túm mạnh mẽ khủng khiếp chụp được.

Người đàn ông say mèm kia người đầy mỡ, hai má ửng đỏ, miệng đầy mùi rượu, túm lấy Hứa Phương Phỉ nhìn nhìn, đến gần, nói: “Ây chà, em gái nhỏ, em trông quen mắt thế nhỉ. Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?”

“Tôi không quen biết ông…” Hứa Phương Phỉ hoảng sợ, muốn hất bàn tay dơ bẩn kia ra. “Ông buông tôi ra.”

“Gặp nhau là có duyên mà! Đi nào đi nào, uống với anh mấy chén…” Người đàn ông say rượu kia mượn rượu chơi xấu, không cần tốn nhiều sức đã kéo Hứa Phương Phỉ vào trong một gian phòng nào đó.

Hứa Phương Phỉ cực kỳ hoảng sợ, bật thốt lên: “Cứu với!” 

Cô không địch lại được sự dữ tợn của gã say rượu kia, thấy sắp bị kéo vào phòng, cô càng dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa, sau đó nhân lúc tên say kia chưa kịp chuẩn bị, dồn hết sức cắn gã ta một cái.

“Đệt!” Tên say kia bị cắn đau, mắng một câu thô tục, hung hăng hất Hứa Phương Phỉ ra.

Dưới tác dụng của quán tính, cơ thể của Hứa Phương Phỉ ngã nhào về phía trước, đập mở mạnh một cánh cửa VIP không khóa khác, cứ thể đột nhiên và bất ngờ ngã vào trong phòng.

Cánh cửa mở ra rồi lại bật ngược về, đóng lại.

Cả hai khuỷu tay đập xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã trầy da. Hứa Phương Phỉ đau đến độ kêu lên thành tiếng, còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói, hài hước trêu ghẹo: “Ây chà, chủ tiệc lần này hiểu chuyện đấy, không gọi ‘công chúa’ cũng tặng miễn phí nữa.”

“…” Tầm mắt kinh hoảng hoang mang của Hứa Phương Phỉ nâng lên.

Chỉ thấy căn phòng VIP này rất lớn, bàn chơi mạt chược, bàn bida, máy chiếu, quầy bar, tháp champagne, tất cả các thiết bị giải trí đều đầy đủ cả, gần như là không chỉ gấp năm lần căn phòng mừng sinh nhật kia của Dương Lộ.

Ánh sáng trong phòng cực kỳ tối tăm, khoảng chừng mấy chục người đàn ông cường tráng, người đứng kẻ ngồi, thần sắc trên mặt đều là thu liễm, đứng đắn và lễ độ cung kính.

Trên ghế chủ vị có hai người ngồi.

Người ở bên trái mặc áo ba lỗ lưng chữ T màu đen, vắt chéo chân, khuôn mặt tuấn tú nhưng gian tà, một cánh tay xăm hình, đôi mắt đen huênh hoang quyến rũ.

Người ngồi ở bên phải ấy thế mà lại mặc một bộ âu phục. Áo khoác tây trang màu đen tùy ý vắt ở bên cạnh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, không đeo cà vạt, cổ áo hơi mở ra để lộ một mảng nhỏ làn da màu trắng lạnh ở ngực. Anh đang cúi đầu, vừa nhai kẹo cao su vừa buồn chán chơi một trò chơi online trên di động, ánh sáng từ màn hình chiếu sáng khuôn mặt sắc bén kia trong bóng đêm, phóng túng mà lại tản mạn.

Khi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông bên phải, Hứa Phương Phỉ sửng sốt, cả người đều ngơ ngác.

Ở bên phía bên kia.

Nghe thấy Tưởng Chi Ngang nói thế, Trịnh Tây Dã lười biếng xốc mi mắt lên. Tầm mắt lạnh nhạt khi chạm đến đôi mắt trong suốt và tràn ngập khiếp sợ của thiếu nữ ở dưới đất thì ngay lập tức khựng lại.

Chỉ trong mấy giây, Trịnh Tây Dã nhớ lại, hơi hơi híp mắt.

Anh nhớ cô là ai.

Bốn cái bánh bao, một cái tên, và cả hương hoa dành dành nhạt nhẽo lưu luyến trong đêm mưa.

Là nhóc con quyến rũ ở tầng trên.

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Trịnh Tây Dã: Cục cưng thật là dính người, còn chạy đến tận đây tìm mình (mắt lấp lánh)

(1) “Ăn mặn” = chơi gái, làm tình

(2) Dã Ngao = chó ngao hoang dã


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)