TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 1.069
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ngày hôm nay, khi Hứa Phương Phỉ về đến cửa nhà thì đã gần mười giờ tối.

Đèn cảm ứng trong hành lang vẫn không hoạt động, cả không gian tối đen như mực, đến nỗi giơ tay lên cao cũng không thể nhìn thấy rõ năm ngón tay. Cô cầm chùm chìa khóa, những ngón tay dùng sức ghì chặt, các đốt ngón tay đè trên phần răng cưa kim loại, đôi lông mày nhíu chặt đầy do dự.

Nhờ phúc của băng nhóm Triệu Ích Dân mà bây giờ quần áo của cô bẩn thỉu, mắt cá chân thì bị trẹo, ngay cả khi không soi gương cô cũng có thể tưởng tượng mình trông nhếch nhác đến mức độ nào. Cô lại về muộn đến như vậy, những cái cớ như “tổng dọn vệ sinh” hay “làm bài tập” chắc chắn sẽ không lừa gạt được mẹ.

Trước tiên cô phải nghĩ ra một lý do đáng tin cậy để thuyết phục mẹ mới được.

Sau khi mất vài giây suy nghĩ, trong lòng Hứa Phương Phỉ chọn một lý do phù hợp nhất và để sẵn trong đầu. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu, tiếp đó lấy cái chìa khóa mở cửa ra, giả vờ bình tĩnh bước vào nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con đã ở đâu vậy? Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp con, cô Dương nói trước chín giờ con đã được tan học và đi về rồi.”

Ngay khi cánh cửa mở ra, một câu chất vấn kèm theo sự lo lắng đổ ập đến chỗ cô.

Hứa Phương Phi dựa vào tường thay giày, cô cúi thấp đầu bởi vì chột dạ, hơn nữa cô cũng không dám nhìn vào sắc mặt của mẹ. Cô chỉ chậm rãi nói theo bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong đầu: “Hôm nay trời mưa, đường trơn quá, con không cẩn thận bị trẹo mắt cá chân. May mà có bạn cùng lớp đỡ con về xuyên suốt dọc đường, cho nên mất hơi nhiều thời gian.”

Phần giữa đôi lông mày của Kiều Tuệ Lan nhíu lại thật chặt. Bà để ý thấy con gái đang thay giày trong một tư thế không được tự nhiên, đồng phục học sinh trên người cũng lấm lem bùn đất, quả thật trông giống như một người bị trượt chân ngã vào một ngày mưa.

Kiều Tuệ Lan đi tới, dùng hai tay đỡ Hứa Phương Phỉ giúp cô đổi giày, trong mắt vẫn còn lộ ra một tia nghi ngờ cùng lo lắng: “Chỉ ngã một cái thôi sao? Không phải con gặp trúng kẻ xấu đấy chứ?”

“Không phải đâu ạ.” Hứa Phương Phỉ vội vàng lắc đầu.

“Không phải thì tốt rồi.” Kiều Tuệ Lan không nghi ngờ lời nói của Hứa Phương Phỉ, bà thở phào ra một hơi như là đã trút được gánh nặng. “Vẫn là cô Dương suy nghĩ chu toàn. Cô ấy nghĩ buổi tối con gái một thân một mình đi về nhà không an toàn, còn cố ý cử một bạn nam cùng lớp đưa con về. Có phải là cái cậu bạn lớp phó học tập đó đỡ con về hay không?”

Hứa Phương Phỉ im lặng một lát, rồi đáp “Dạ” một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu. Cô nghiến răng nghiến lợi cởi chiếc giày thể thao màu trắng trên chân phải xuống. Cơn đau ập đến trong nháy mắt khiến cô hít một ngụm khí lớn.

Kiều Tuệ Lan rũ mắt xuống nhìn, đôi lông mày vừa mới giãn ra một chút xíu đã lập tức nhăn lại thành một đoạn: “Sao lại sưng to thế này.” Nói xong bà cúi xuống, cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy mắt cá chân đang sưng tấy của con gái: “Con thử xoay chân một chút cho mẹ xem.”

Hứa Phương Phỉ nhịn đau chuyển động chân.

“Chắc là không tổn thương đến xương đâu.”

Hồi Kiều Tuệ Lan còn trẻ, bà đã từng hỗ trợ phòng y tế của nhà máy cán bột, cho nên bà có thể ứng phó tạm thời với một vài vết thương và bệnh tật nhẹ. Một tay bà đỡ lấy cặp sách của Hứa Phương Phỉ, một tay đỡ Hứa Phương Phi ngồi lên ghế sô pha, tiếp đó xoay người đi vào phòng bếp.

Không lâu sau, Kiều Tuệ Lan quay lại, trong tay cầm thêm một chai rượu thuốc trị bầm tím.

“Phải xoa bóp một chút thì mới tan máu bầm được.” Kiều Tuệ Lan lẩm bẩm một mình, nhanh chóng xắn tay áo lên. Bà nâng chân phải của Hứa Phương Phỉ đặt lên đầu gối của mình, rồi dùng đồng thời cả hai tay xoa nắn mắt cá chân cho cô.

Vết thương bỏng rát như bị thiêu đốt làm cho Hứa Phương Phỉ la to một tiếng đầy đau đớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông ngoại ở trong phòng nghe thấy tiếng động, giọng nói yếu ớt mơ hồ như có như không truyền ra, lo lắng hỏi: “Phỉ Phỉ đã về rồi à? Có chuyện gì thế cháu?”

“Cháu không sao đâu ông ngoại.” Mồ hôi của Hứa Phương Phỉ chảy đầm đìa trên mặt và cổ, cô cố nhịn đau trả lời: “Cháu không cẩn thận làm trẹo mắt cá chân thôi, không có việc gì đâu ạ.”

Ông cụ cảm thấy nhẹ nhõm, lại mê man ngủ thiếp đi.

Sau một hồi xoa nắn kỹ lưỡng, dù kỹ thuật của Kiều Tuệ Lan không được tính là chuyên nghiệp, may mà hiệu quả cũng không tệ. Sau khi xoa bóp hơn mười phút, mắt cá chân phải của Hứa Phương Phỉ vốn dĩ sưng to như một cái bánh bao đã giảm sưng hơn một nửa.

Kiều Tuệ Lan dùng khăn mặt lau đi mồ hôi trên trán, ngồi dậy cầm rượu thuốc đem đi cất.

Hứa Phương Phỉ khập khiễng đi lấy quần áo để tắm rửa.

Dòng nước ấm áp gột rửa hết mọi sự mệt mỏi trên toàn bộ cơ thể. Cô mặc váy ngủ đi ra, đang định trở về phòng mình thì cô liếc mắt thoáng nhìn thấy một đĩa bánh bao hấp trên bàn ăn.

Chiếc quạt trần kiểu cũ xoay vòng vòng trên đỉnh đầu, những chiếc bánh bao nóng hôi hổi, bốc hơi nghi ngút, mùi thơm phảng phất khắp nơi.

Hứa Phương Phỉ xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, bước chân khập khiễng đi tới cầm lấy một cái bánh bao. Cô cắn một miếng, hai má phồng lên nhai, lời nói phát ra tiếng được tiếng mất: “Mẹ, là mẹ hấp bánh bao hả?”

“Lúc mẹ dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy một túi bột mì, nếu không ăn sẽ hết hạn.” Kiều Tuệ Lan đeo tạp dề và thu dọn phòng bếp, bà thuận miệng nói: “Đúng rồi, mẹ làm rất nhiều bánh bao, ngày mai con mang một ít đến trường chia cho bạn cùng lớp đã giúp con đi.”

Hứa Phương Phỉ nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối nay, cô do dự một lúc rồi hỏi ngược lại: “... Có cần thiết phải đem đi không ạ?”

“Người ta đã giúp đỡ con, lại còn đưa con về nhà, tất nhiên là cần thiết rồi.” Kiều Tuệ Lan nở nụ cười hiền hòa ở trên mặt: “Phỉ Phỉ, ai giúp đỡ chúng ta, thì trong lòng chúng ta nên biết ơn và phải ghi nhớ báo đáp. Vài cái bánh bao không đáng bao nhiêu, quý là ở tấm lòng.”

Hứa Phương Phỉ vân vê cái bánh bao trong tay, không biết nên nói gì.

Kiều Tuệ Lan nói tiếp: “Vậy cứ quyết định như vậy nhé? Con trai ăn nhiều lắm, ngày mai mẹ sẽ gói thêm cho con.”

Hứa Phương Phỉ ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cô chỉ có thể gật đầu: “Vâng ạ.”

Hôm nay giáo viên các môn học giao bài tập về nhà không nhiều lắm, Hứa Phương Phỉ đã làm xong tất cả ở trường rồi. Cô xem lại bài học một lúc trong phòng ngủ, sau đó tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa đã ngừng rơi, nhiệt độ của thị trấn nhỏ sau khi bị mưa gột rửa có chút giảm xuống. Ngay cả gió trong đêm nay cũng khiến người ta cảm thấy một chút mát mẻ hiếm thấy.

Hứa Phương Phỉ nằm ở trong chăn, ngẩn người nhìn trần nhà trong bóng tối.

Mẹ bảo cô mang quà cảm ơn bạn nam cùng lớp đã đưa cô về nhà. Nhưng mẹ không biết rằng người bạn cùng lớp tối nay đưa cô về nhà khi gặp phải nguy hiểm đã bỏ rơi cô và chạy trốn.

Mỗi người đều vì bản thân mình, dù sao cũng không thân thiết cho lắm, cho nên Hứa Phương Phỉ không trách Bằng Vũ, nhưng cô cũng sẽ không cảm kích cậu ấy.

Đám người Triệu Ích Dân để kiếm ăn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu không có người ở phòng 3206, kết cục tối nay của cô rất khó để có thể tưởng tượng nổi.

Đột nhiên, một đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy, ánh lên vẻ phóng túng, trông vô cùng cà chớn hiện lên trong đầu cô.

Không hiểu vì sao trái tim của Hứa Phương Phỉ đập loạn nhịp hai cái, tự dưng cô cảm thấy hoảng hốt. Cô trở mình, nhắm mắt lại đếm cừu, cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...

Nhắc mới nhớ, không biết hành động hôm nay của cô có được tính là hơi quá trớn hay không?

Mặc dù anh là kẻ xấu, nhưng anh đã cứu cô. Việc nào ra việc đó, dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng nên nói một lời cảm ơn với anh cho phải phép.

Bốn con cừu, năm con cừu, sáu con cừu...

Bằng không thì sau này tìm cơ hội trực tiếp nói lời cảm ơn với anh cũng được nhỉ? Tuy nhiên nhóm người cô gặp trong khu phố vào tối hôm nay, người có hình xăm, người thì đeo khuyên tai hình cây đinh, người lại cắt tóc đầu đinh, tất cả đều trông cà lơ phất phơ, bất cần đời, nhưng trong ánh mắt của tất cả bọn họ đều toát ra tia sát khí, hung ác và liều mạng. Bọn họ so với mấy kẻ đầu đường xó chợ như Triệu Ích Dân thì vượt xa.

Nhìn những người đó đối xử cung kính với người ở phòng 3206 là có thể tưởng tượng được rằng anh nhất định là một nhân vật tàn nhẫn và đáng sợ.

Bảy con cừu, tám con cừu...

Vì vậy, tốt nhất vẫn là nên kính nhi viễn chi (1).

Loại người này và cô từ trước đến giờ là người ở hai thế giới, ngẫu nhiên giao nhau hoàn toàn là tình cờ. Chắc là anh cũng không cần một lời “cảm ơn” từ cô đâu nhỉ.

Chín con cừu, mười con cừu, mười một con cừu, mười hai con cừu...

Sau khi đưa ra quyết định, tảng đá đặt ở trong lòng cô đã được di chuyển. Nỗi lòng của Hứa Phương Phỉ đã tiêu tan, cô cảm thấy thoải mái, khẽ cong môi mỉm cười. Khi đếm đến con cừu thứ ba mươi bảy, một cơn buồn ngủ từ từ đánh úp cô. Hơi thở của cô dần trở nên nhẹ lại, chìm vào giấc ngủ.

Thế mà ngay lúc vừa chìm vào giấc ngủ, một loạt tiếng động đột nhiên vang lên ầm ĩ:

“Ù! Đại tam nguyên (2)! Ha ha ha!”

“Mẹ kiếp! Bàn tay thối của tên béo này hôm nay hên thế, ván thứ nhất đã xui như vậy rồi!”

“Lão đại mua ngựa của tao chính là đang truyền lại may mắn cho tao đấy. Đừng nói nhảm nữa, đưa tiền đây đưa tiền đây.”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, mấy gã đàn ông chửi bới và xáo bài một lần nữa. Tiếng bài mạt chược và tiếng người ồn ào liên tục khiến Hứa Phương Phỉ thức giấc.

Hứa Phương Phỉ dụi dụi đôi mắt đang dính chặt lại với nhau, cẩn thận lắng nghe thì phát hiện những tiếng động này phát ra từ phòng 3206 dưới lầu.

Hứa Phương Phỉ: “...”

Cái gì thế này. Hơn nửa đêm rồi mà còn chơi mạt chược, có ý thức công cộng không vậy?

Hứa Phương Phỉ bực bội và chán nản, cô không dám xuống lầu tranh luận với những người đó, nên chỉ có thể kéo chăn lên trùm kín đầu, hét lên trong tuyệt vọng.

Cùng lúc đấy, tại phòng 3206 cách đó một tầng.

Tính ra căn phòng 3206 này cũng có một câu chuyện xưa để kể.

Chủ nhân ban đầu của căn hộ này là một bà lão đã ngoài bảy mươi, nhưng bà ấy vẫn dậy sớm mỗi ngày để làm bánh trứng nướng áp chảo và bánh quẩy chiên. Rồi bà cụ đẩy một chiếc xe đồ ăn sáng đến khu vực gần trường Trung học Lăng Thành để bán, tại vì bà ấy có một đứa con trai chỉ thích chơi bời lêu lổng cần phải nuôi.

Sau đó, đứa con trai vì không chịu thua kém ai đã kết bạn với mấy người xấu ở ngoài xã hội, rồi học cách đánh bạc, kể từ đó trở về sau, anh ta trở nên sa ngã, không còn cách nào để cứu vãn. Anh ta đã đánh cắp giấy chứng nhận bất động sản của căn nhà cũ này, đem căn nhà đi thế chấp sau lưng người mẹ già của mình và vay một khoản tiền để đem đi đánh bạc.

Sau khi phung phí hết sạch số tiền đánh bạc của mình, tên súc sinh vẫn không biết cố gắng này còn nảy ra ý định với chiếc quan tài của mẹ mình. Anh ta lấy việc đầu tư làm cái cớ để lừa gạt mười nghìn còn lại trong tài khoản tiết kiệm gửi ngân hàng của bà lão, rồi số tiền đó cũng nhanh chóng mất sạch.

Sau khi biết rõ sự thật, bà lão không chịu nổi đả kích, chưa đầy nửa năm đã qua đời vì uất ức. Còn đứa con trai mê cờ bạc thì chạy trốn nợ nần, cũng biến mất khỏi thế gian từ đấy trở về sau. Về sau, căn nhà nhỏ đã được tòa án đem đi bán đấu giá với giá thấp, vậy nên căn nhà cứ để trống không ai dùng.

Mãi cho đến năm nay, căn nhà nhỏ đã được bán lại, nghênh đón vị chủ nhân mới đầu tiên sau mấy năm.

Hầu hết vật dụng trong nhà lúc đầu đã bị chủ nhà trước dọn sạch sẽ sau khi bán đấu giá, chỉ để lại hai chiếc giường, một chiếc ghế sô pha bằng gỗ cũ nát và một chiếc bàn bốn chân cũng cũ nát không kém.

Lúc này, mấy người đàn ông cường tráng ngồi ngả ngớn như không có xương ở trên sô pha, một đám đều đang cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Một tấm vải mạt chược màu xanh lá cây đậm được trải trên chiếc bàn bốn chân, bốn người đàn ông đầu trâu mặt ngựa đang ngồi ở các hướng đông tây nam bắc của cái bàn. Mấy gã ấy vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu, hít một hơi thuốc lá rồi nhả khói ra, bọn họ bắt đầu xào bài mạt chược. Cả căn phòng tràn ngập sương khói lượn lờ.

Vòng đầu tiên, tên béo mở hàng trước, đại tam nguyên ăn ba cửa. Hai tên đầu đinh và khuyên mũi từ trong túi móc ra mấy xấp tiền mặt ném qua, không quên hướng về phía anh ta chửi ầm lên.

Sau khi thắng được tiền, tên béo không thèm so đo tính toán với bọn họ, cười ha hả đếm tiền.

“Đều là anh em một nhà cả, cứ coi như là tiền của người này bỏ vào túi người kia thôi, so đo chuyện này để làm gì không biết.” Người vừa mở miệng ngồi ở phía đông bàn đánh bài, giọng điệu phát ra kèm theo sự lười biếng. Cậu ta khoảng chừng hai mươi ba hoặc hai mươi bốn tuổi, diện mạo trời sinh tuấn tú, mặt mày tao nhã, ánh mắt phóng khoáng, trên vai trái là một hình xăm cực kỳ khoa trương trải dọc xuống cánh tay.

“Đúng vậy đúng vậy!” Tên mập nịnh nọt nói hùa theo: “Tụi mày đều nên học tập cậu Ngang một chút đi, đây mới gọi là “khuôn mẫu” chứ!”

Tưởng Chi Ngang thấy đầu đinh và khuyên mũi không vui vì bị mất tiền, cười giễu cợt thành tiếng, nói: “Được rồi, đừng có xụ mặt như vậy nữa. Bài chơi hôm nay nếu thắng thì các cậu lấy, còn thua thì tôi trả.”

Mấy người nghe thấy vậy mặt mày lập tức hớn hở, tươi như hoa nở nhưng miệng thì lại nói: “Cậu Ngang, ngài đang nói cái gì vậy. Hiếm khi ngài có nhã hứng cùng chơi mạt chược Hồng Kông với anh em chúng tôi, đây là là niềm vinh hạnh của mấy anh em, làm sao có thể để ngài giúp chúng tôi bù số tiền thua được.”

“Nói nhảm ít thôi.” Bài bốc lên không tốt, Tưởng Chi Ngang nheo con mắt, cắn điếu thuốc, bực bội ném ra một tờ chín mươi nghìn: “Rút cho bố mày một thẻ nào.”

Đúng lúc này, có tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trong phòng ngủ truyền đến, sau đó là hai tiếng cộc cộc, có người dùng khớp ngón tay gõ lên trên cánh cửa hai lần.

Tiếng ồn ào trong phòng khách đột ngột dừng lại, mấy gã đàn ông lần lượt ngẩng đầu lên với vẻ mặt kính cẩn.

Trịnh Tây Dã thở ra một vòng khói trắng, phủi tàn thuốc xuống rồi thuận tay ném chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay cho Tưởng Chi Ngang.

Cú ném hơi lệch sang một bên. Tưởng Chi Ngang giơ cả hai cánh tay lên bắt, suýt chút nữa thì trượt ra ngoài, cậu ta có chút hoang mang: “Sao vậy anh Dã?”

“Ông Tưởng bảo em nghe máy.” Trịnh Tây Dã lạnh nhạt nói.

Tưởng Chi Ngang nghe vậy, biểu tình vênh vênh váo váo trên mặt cứng lại trong nháy mắt, sau đó hướng về phía sô pha hét lớn: “Mau tới đánh bài giúp cho tôi.” Nói xong cậu ta không dám nán lại, đưa điện thoại di động lên sát lỗ tai, sải bước vào phòng ngủ: “Ba…”

Cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Một người đàn ông với mái tóc nhuộm vàng kim ngồi thế chỗ của Tưởng Chi Ngang.

Tên mập vui mừng khấp khởi xào bài, còn không quên mời gọi: “Lão đại, ván bài này anh có mua ngựa nữa không? Thưởng tiếp cho anh em một ván bài dễ ăn đi anh!”

Trịnh Tây Dã tiện tay cầm lấy một lon nước ngọt ướp lạnh chưa mở ở trên bàn. Anh liếc nhìn khói thuốc mù mịt bay loạn xạ ở trong phòng, im lặng hai giây, đột nhiên mặt anh không chút thay đổi nói: “Tất cả nhỏ tiếng xuống một chút cho tôi.”

Tất cả mọi người sửng sốt, có chút kinh sợ bởi vì không biết tại sao anh lại nói như vậy.

Một giây tiếp theo, gã đeo khuyên mũi là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vỗ một phát vào trán của đầu đinh và tên mập, chửi rủa: “Mẹ nó, bọn mày nhao nhao cái gì đấy! Bảo tụi mày nhỏ tiếng một chút có nghe thấy hay không, làm phiền đến lão đại rồi kìa có biết không hả…”

Anh ta còn chưa nói xong đã bị một tiếng “tách” vang lên cắt ngang.

Trịnh Tây Dã xoay lại nắp lon, nhẹ nhàng giật mở một cái rồi nhấp một ngụm.

“Tòa nhà này còn có học sinh ở.” Anh lắc lắc lon nước ngọt, xoay người lê dép lê trở về phòng, cân nhắc một hồi nói nốt nửa câu sau: “Đấy là nụ hoa nhỏ của đất nước, đừng có quấy rầy người ta nghỉ ngơi.”

Ngày hôm sau, Hứa Phương Phỉ khập khà khập khiễng đi đến trường, cô mở cặp sách ra, liếc mắt một cái là nhìn thấy gói bánh bao mà Kiều Tuệ Lan để trong cặp.

Có khoảng chừng bốn cái bánh bao to, nhân dưa chua và thịt sợi, vỏ bánh mỏng, nhân đầy đặn, ba lớp trong, ba lớp ngoài, được đóng gói cẩn thận và bỏ ở trong túi đựng thực phẩm.

Hứa Phương Phỉ lấy ra bài tập của từng môn, đi đến hàng đầu tiên để nộp.

Ở khoảnh khắc quay người lại, cô đụng phải một bóng người cao gầy. Đối phương nhìn thấy cô, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc và thăm dò, lại lộ ra một chút áy náy, không đành lòng. Cậu ấy mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó với cô.

Đấy là Bằng Vũ.

Khi vẻ mặt của Bằng Vũ hiện lên vẻ phức tạp, một lời khó nói hết, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ đi vòng qua cậu ấy, hướng về phía chỗ ngồi.

Bằng Vũ chú ý tới hai chân cô đi lại không thuận tiện, hai tay nắm chặt ở bên người, giống như lấy hết can đảm, mở miệng gọi: “Hứa Phương Phỉ.”

Bước chân khập khiễng của Hứa Phương Phỉ dừng lại, cô khó hiểu quay đầu nhìn cậu ấy.

Bằng Vũ tiếp tục nói: “Cậu, tối hôm qua cậu…”

“Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận làm trẹo mắt cá chân thôi.” Cô đáp lại như vậy, sau đó rời đi.

Suốt một buổi sáng, bởi vì bốn cái bánh bao to trong cặp không tìm được chủ nhân thực sự của nó, lòng dạ Hứa Phương Phỉ tựa hồ có chút không yên. Vào bữa trưa, cô đáp lễ Dương Lộ bằng một bữa cơm với thịt bò.

“Thẻ cơm của cậu tìm được rồi sao?” Dương Lộ vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Cậu làm rơi ở đâu thế?”

Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời: “Được một người hàng xóm của tớ nhặt được.”

“Sau đó người ta trả lại cho cậu hả?”

“Ừ.”

“Vậy cậu phải cảm ơn người ta đấy.” Dương Lộ uống nốt bát canh cà chua được định sẵn trong phần cơm, làm ra vẻ già dặn nói: “Thời đại này, người tốt bụng không nhiều đâu.”

Hứa Phương Phỉ mỉm cười, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên không đáp lời.

Vào đêm hôm trước Hứa Phương Phỉ bị ngã và làm trẹo mắt cá chân, đi lại có phần khó khăn. Vậy nên tối hôm nay, Kiều Tuệ Lan đóng cửa hàng tiền giấy sớm, đạp xe đến cổng trường Trung học Lăng Thành để đón Hứa Phương Phỉ lúc tan học.

Chiếc xe đạp của Kiều Tuệ Lan đã được mua cách đây nhiều năm về trước, nó đã cũ rích lắm rồi, khi có người leo lên đạp sẽ kêu cót két.

May mắn là Hứa Phương Phỉ có khung xương nhỏ, trọng lượng cơ thể cũng nhẹ, cô ngồi ở ghế sau cũng không gây ra thiệt hại quá lớn cho chiếc xe đạp đã có tuổi này.

Cô vòng tay ôm eo Kiều Tuệ Lan từ phía sau, mặt nhẹ nhàng tựa vào lưng mẹ, cô cảm giác như được trở về khi còn bé.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khe khẽ.

Hai mẹ con đạp xe đi qua khu phố. Hứa Phương Phỉ không nói lời nào, lắng nghe mẹ cô kể về những chuyện thú vị mà bà gặp phải khi mở cửa kinh doanh vào ngày hôm nay.

Trường học cách phố Hỉ Vượng không xa, đi xe đạp còn nhanh hơn, chỉ mất vài phút là đã đến nơi.

Kiều Tuệ Lan khóa chiếc xe đạp ở tầng dưới trong khu tòa nhà, bà lần mò trong túi, hô lên một tiếng, nói: “Mẹ quên mang theo đèn pin rồi. Phỉ Phỉ, đèn pin của con đâu?”

Hứa Phương Phỉ lấy đèn pin ra và nhấn công tắc, nhưng không có phản ứng. Cô nhấn lại một lần nữa, vẫn không có phản ứng.

“Chắc là hết pin rồi ạ.” Hứa Phương Phỉ đã quen với việc đi cầu thang trong bóng tối, vậy nên cô rất ít khi sử dụng đèn pin. Thế nên cô cũng không thường xuyên nhớ phải sạc điện cho đèn pin.

Không còn cách nào khác, hai mẹ con đành phải một trước một sau leo cầu thang trong bóng tối.

Hứa Phương Phỉ thì không sao vì cô còn trẻ, nhưng Kiều Tuệ Lan thì lại khác, mắt bà không còn sáng được như người trẻ tuổi. Khi vừa mới bước lên hai bậc thang, bà trượt chân suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Hên là thị lực của Hứa Phương Phỉ tốt, nhanh tay nhanh mắt giúp bà ổn định lại vào thời điểm quan trọng nhất.

Đúng lúc này, một chùm ánh sáng đột nhiên từ phía sau truyền đến, xua tan bóng tối, chiếu sáng toàn bộ hành lang.

Hứa Phương Phỉ giật mình một cái, theo bản năng quay đầu lại.

Người phía sau có thân hình cao gầy, khuôn mặt khuất trong bóng tối sau ngọn đèn, tạm thời nhìn không thấy rõ. Sau khi quay đầu đến một góc độ nhất định, cô có thể nhìn thấy rõ diện mạo của người đối diện. Anh có khuôn mặt hào hoa tuấn tú, vẻ mặt tẻ nhạt, lãnh đạm bướng bỉnh, ánh nhìn lạnh lùng không hiện ra bất kỳ cảm xúc nào.

Là người ở phòng 3206.

Trong lòng Hứa Phương Phỉ căng thẳng, ánh mắt cô thu lại vèo một cái. Cô lo lắng bất an, sợ rằng người này sẽ ở trước mặt mẹ cô lỡ miệng nói ra cô đã bị Triệu Ích Dân bao vây vào tối hôm qua.

Chỉ có điều là ngay sau đó Hứa Phương Phỉ nhận ra những lo lắng của cô là không cần thiết.

Từ đầu đến cuối, người ở phòng 3206 chỉ lặng lẽ đi sát theo sau lưng mẹ con cô, anh không có một chút ý định muốn mở miệng cùng cô tán gẫu.

Dựa vào ánh sáng do người hàng xóm mang đến, cảnh vật trước mặt Kiều Tuệ Lan trở nên rõ ràng. Bà liếc nhìn người thanh niên phía sau, cảm thấy anh lạ mặt nên không khỏi nhìn thêm hai lần.

Đi đến nửa đường ở lầu hai, Hứa Phương Phỉ lo người ở phòng 3206 về đến nhà thì nguồn sáng sẽ biến mất, mẹ lại nhìn không rõ đường đi, cô nhịn không được nên thấp giọng nói: “Mẹ, chúng ta đi nhanh lên một chút đi.”

Kiều Tuệ Lan nhìn cô hỏi: “Chân con như vậy, đi nhanh như vậy để làm cái gì?”

Người ở phòng 3206 dừng lại ở tầng ba.

Nhưng anh chỉ đứng ở cửa cứ trì hoãn không mở cửa bước vào nhà.

Hứa Phương Phỉ không nghĩ nhiều nữa, cùng Kiều Tuệ Lan đi lên tầng bốn thì phát hiện toàn bộ hành lang vẫn còn sáng. Cô liếc mắt xuống một cái, thế mà người đàn ông kia vẫn còn đứng ở đó.

Trong đầu Hứa Phương Phỉ sinh nghi ngờ.

Kiều Tuệ Lan lấy chìa khóa ra để mở cửa, đột nhiên mỉm cười, nhỏ giọng lẩm bẩm với bản thân: “Người thanh niên ở tầng dưới thật tốt bụng.”

Nghe được điều này, Hứa Phương Phỉ sửng sốt một lúc, lúc này cô mới nhận ra… Có phải người ở phòng 3206 đang chiếu sáng cho mẹ con cô không?

Kiều Tuệ Lan mở cửa ra và bước vào nhà.

Ngay khi tiếng mở cửa phòng ở lầu bốn vang lên, ánh sáng biến mất, người ở phòng 3206 đi vào nhà đóng cửa lại.

Hứa Phương Phỉ đứng yên tại chỗ trơ như khúc gỗ, trong lòng rơi vào trận chiến giữa con tim và lý trí. Một hồi lâu sau, cô hạ quyết tâm, quay người chống vách tường đi xuống lầu. Cô đứng vững lại, ổn định tinh thần, một lúc lâu sau mới đưa tay lên gõ vang cánh cửa đang đóng chặt.

Cốc cốc.

Trong nhà không có tiếng động phát ra.

Hứa Phương Phỉ để ý đến có một lỗ mắt mèo trên cái cửa chống trộm, cô theo bản năng cúi đầu xuống, mở cặp sách ra, lấy một thứ từ trong đó ra và cầm trên tay. Cô hồi hộp chờ đợi.

Vài giây sau, cạch một tiếng, cánh cửa trước mặt mở ra.

Hứa Phương Phỉ bị bất ngờ, ngẩng đầu lên. Phòng khách trong nhà tối om, chỉ có một phòng ngủ được thắp sáng, ánh sáng cực kỳ mỏng manh u ám.

Người ở phòng 3206 xuất hiện ở cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản, nghiêng người dựa vào khung cửa, tư thế đứng tùy tiện, lười biếng, cúi đầu quan sát, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm khi nhìn thấy cô.

Xương ngón tay thon dài buông thõng bên người, giữa ngón trỏ và ngón giữa là một điếu thuốc vẫn chưa châm lửa.

Cả người anh trông không tập trung nhưng vẫn tỏa ra vẻ nguy hiểm.

Hứa Phương Phỉ âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm đưa túi thức ăn trong tay cô ra.

Trịnh Tây Dã thuận tay nhận lấy.

Xung quanh tối đen như mực, hai mắt anh phải chăm chú nhìn kỹ mới có thể nhìn rõ đó là một túi bánh bao. Tiếp đó, anh khẽ nhướng một bên mày, nhìn về phía cô với một vẻ thắc mắc.

“Cảm ơn anh.”

Dùng tốc độ thật nhanh nói ba chữ này xong, tim Hứa Phương Phỉ đập vang như sấm, cô không dám ở lại lâu, khập khiễng từng bước đi lên lầu.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh khảnh từ phía sau.

Bạn học nhỏ biến mất trong hành lang như thể chạy trốn, động tác di chuyển kia nhanh như là đang trốn thoát khỏi ma quỷ. Ngay sau đó, ở tầng bốn vang lên một tiếng rầm, cánh cửa đóng sầm lại.

Cùng lúc đó, Trịnh Tây Dã nhạy bén nhận ra có một mùi thơm ngọt ngào vẫn chưa tan phảng phất trong không khí xung quanh anh.

Vào tối hôm qua, trong thoáng chốc anh đã ngửi thấy một mùi giống hệt như vậy.

Ánh sáng của ngọn đèn lẻ loi chiếu lên người của cô gái khiến cơ thể cô như được bao phủ bởi một lớp voan mỏng ấm áp. Cô bị trẹo mắt cá chân, loạng choạng suýt chút nữa thì ngã xuống đất, anh theo bản năng đưa tay ra đỡ, thì nhìn thấy một lọn tóc đen xõa xuống bên má cô, nhẹ nhàng phất phơ trong đêm mưa mịt mù.

Tác giả có chuyện muốn nói.

Trịnh Tây Dã: Mặc kệ đấy, anh đã nhận bánh bao của em thì anh chính là người của em rồi (biểu cảm thẹn thùng, xấu hổ).

(1) Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.

(2) Ù đại tam nguyên: một cách ù trong trò mạt chược. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)