TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Giọng điệu của Trịnh Tây Dã khi nói lời này tự nhiên đến mức giống như nói mùa dâu tây vốn dĩ vào mùa đông vậy, khiến cho Hứa Phương Phỉ nghe được những lời này mà hơi hoang mang.

Bên trong không gian nội thất xe kín mít được chắn kín gió, thoang thoảng hương hoa thanh mát, dễ chịu khiến người ta cảm thấy thoải mái thư thái.

Hứa Phương Phỉ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, tuấn tú, đẹp đẽ của người đàn ông, rồi sau đó quay đầu nhìn sang bó hoa bên cạnh màu xanh nhạt, đầy tươi mát và thơ mộng, bó hoa đẹp đến mức có chút không chân thật.

Cô không kìm lòng được mà duỗi ngón tay thon dài ra, dùng sức nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận nhè nhẹ chạm vào cánh hoa dạ lan hương.

Cảm xúc khi chạm vào thật mềm mại, trên cánh hoa còn vương chút hơi ẩm khiến cho người ta cảm giác được sức sống tràn đầy của nó. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thì ra là hoa thật nha.

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ đột nhiên phát sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Tây Dã, khuôn mặt ngơ ngác hỏi: “Sao đột nhiên anh lại tặng hoa cho em vậy?”

Lúc này Trịnh Tây Dã đã thu hồi tầm mắt, quay đi nhìn chỗ khác rồi. Anh bắt đầu khởi động xe, cùng lúc đó khóe môi cong lên thành một đường cong dịu dàng, nhàn nhạt trả lời cô: “Hôm qua lúc đến nhà em thu dọn đồ đạc thì tình cờ nhìn thấy bức tranh vẽ loài hoa này trên tủ tivi phòng khách. Vừa rồi lúc anh đi ngang qua một cửa hàng hoa lại vô tình thấy nó cho nên thuận tay mua luôn.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong thì ngơ ngẩn cả người.

Đúng thật là trong nhà cô có một bức tranh phía trên tủ tivi. Đó không phải là tác phẩm của một họa sĩ nổi tiếng nào cả, mà chính là bức tranh cô ngẫu hứng vẽ do giáo viên trường mầm non giao bài tập về nhà, đề bài là “Hãy vẽ bông hoa mà em yêu thích nhất”.

Khi đó cô chỉ mới bốn tuổi, ngay cả cây bút lông tô màu nước cũng không thể cầm chắc trong lòng bàn tay nhỏ xíu, giấy vẽ cũng bỏ hết tờ này đến tờ khác đến nỗi cô còn lo lắng đến mức phát khóc cả lên. Chỉ vì để động viên cô mà nửa đêm bố cô đã đến cửa hàng mua một hộp bút chì màu cỡ nhỏ cho trẻ con dùng, sau đấy vẽ cùng với cô.

Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai bố con mà bức tranh “Bông hoa em yêu thích nhất là hoa dạ lan hương” đã ra đời.

Bài tập về nhà vẽ tranh lần đó là lần đầu tiên mà Hứa Phương Phỉ nhận được bức tranh bông hoa nhỏ màu đỏ. Cả bố mẹ và cô đều rất vui mừng cho nên mới đem bức tranh này đóng thành khung tranh rồi treo trong nhà làm kỉ niệm…

Những nét vẽ nguệch ngoạc, tùy ý thời ấu thơ năm đó vậy mà có thể lấy được bông hoa màu đỏ, thế nhưng dùng ánh mắt hiện tại nhìn lại bức tranh đó thì thậm chí ngay cả vẻ đẹp cơ bản cũng không được nhắc tới.

Làm sao mà Hứa Phương Phỉ có thể ngờ rằng Trịnh Tây Dã lại có thể chú ý đến bức tranh nhỏ đó, hơn nữa lại còn nhớ kỹ loài hoa mà cô yêu thích nhất chính là hoa dạ lan hương cơ chứ.

Bỗng nhiên một niềm vui nho nhỏ lan tỏa từ trong lòng cô, Hứa Phương Phỉ vươn cánh tay ra nhẹ nhàng ôm trọn bó hoa màu xanh vào trong lòng. 

Nhìn từng đóa hoa đáng yêu kia, khóe miệng Hứa Phương Phỉ khẽ nhếch lên, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhiệm lớp bọn em đã từng nói, con trai đều là người qua loa, cẩu thả, không có chút tinh tế nào cả. Thế nhưng anh lại không hề giống với bọn họ.”

Trịnh Tây Dã nghe thấy vậy dừng lại một chút, sau đó nghiêng đầu sang nhìn cô: “Không giống bọn họ ở chỗ nào?”

Trên trán cô chảy ra mấy giọt mồ hôi, cả người Hứa Phương Phỉ bỗng chốc nóng cả lên, giống như có vô số con ốc sên nhỏ bò tới bò lui ở trên khuôn mặt cô, hơi ngứa ngáy. Cô nhẹ giọng khen anh: “Anh rất cẩn thận, chu đáo, tinh tế, giỏi quan sát và chú ý đến những chi tiết nhỏ.”

Trịnh Tây Dã nghĩ một lúc, lắc lắc đầu, bình tĩnh sửa lại lời nói của cô: “Anh chỉ chú ý đến em mà thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đang nói cái gì vậy?

Anh chỉ chú ý đến…

Cô…

Nhịp tim của cô đột nhiên lạc mất một nhịp, nhiệt độ trên khuôn mặt càng lúc càng cao. Đột nhiên Hứa Phương Phỉ cảm thấy bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng nõn của cô trở nên đỏ hồng, giống như lớp son phấn mà các cô gái trang điểm lúc xuất giá thời xưa.

Cô vội vàng quay đầu đi không tiếp tục nhìn anh nữa, khuôn mặt đỏ ửng lên, cô ngây người, nhìn chằm chằm vào bó hoa đến mức ngẩn ngơ.

Bầu không khí trong xe dần chìm vào tĩnh lặng, so với lúc nãy, bầu không khí này còn khó tả hơn.

Đúng lúc đèn giao thông trước mặt chuyển sang màu đỏ.

Hứa Phương Phỉ lén lút nhìn sang người bên cạnh thấy thân hình Trịnh Tây Dã cao lớn đang dựa lưng vào ghế nhàn nhã từ từ hạ phanh xe, từng khớp xương ngón tay trắng như ngọc, thỉnh thoảng lại gõ gõ vào tay lái như thể anh đang tỏ ra chán nản khi phải chờ đợi vậy.

Khi đèn giao thông chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, có lẽ là do cô cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự im lặng như vậy nữa, cô hắng giọng định nói sang chủ đề khác: “Anh A Dã, hôm nay anh lại tiện đường ghé qua trường em ạ?”

“Không phải là tiện đường.” Trịnh Tây Dã đáp lại lời cô: “Là anh muốn đến đón em.”

Hứa Phương Phỉ hơi kinh ngạc: “Muốn đến đón em?”

“Trời mưa lớn như vậy cho dù có che ô thì cũng sẽ bị ướt.” Trịnh Tây Dã liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: “Cơ thể mỏng manh, yếu ớt của em sẽ bị cảm lạnh.”

Hứa Phương Phỉ có thể nghe ra được sự quan tâm ẩn giấu trong lời nói của anh, nhất thời bối rối nhưng trong lòng cô dâng lên một dòng nước nhỏ ấm áp, khẽ đáp: “Hôm nay mẹ của Dương Lộ cũng đi xe đến, vốn dĩ bà ấy bảo thuận đường, bà ấy có thể chở em về một đoạn. Nếu như không phải là anh đến đón em thì em cũng sẽ ngồi xe của mẹ cô ấy rồi, dù sao thì em cũng sẽ không bị ướt mưa đâu.”

Trịnh Tây Dã mở miệng nói: “Tự nhiên làm phiền người người khác làm gì.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ trầm mặc không còn gì để nói. Trong lòng thầm nghĩ: “Hóa ra trong xã hội này, người đàn ông này vốn dĩ không hề coi mình là người ngoài…”

Trong lòng Hứa Phương Phỉ suy nghĩ vẩn vơ linh tinh.

Đúng lúc này, Trịnh Tây Dã đang ngồi ở bên cạnh đột nhiên nói thêm một câu với giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ: “À đúng rồi, băng nhạc kia đều là bản gốc, hơn nữa lại còn là hàng hiếm cao cấp nữa. Anh có một người bạn là nhà sưu tầm cho nên đã bán được rồi.” 

“Thật sao?” Hứa Phương Phỉ mở to hai mắt, kinh ngạc đến mức khoa chân múa tay cả lên: “Thật sự là tốt quá rồi!”

Nhìn thấy nụ cười vô cùng cuốn hút và những động tác vô ý theo bản năng đầy đáng yêu của người con gái, lần đầu tiên trong đời Trịnh Tây Dã phát hiện ra rằng hóa ra loại cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc này thật sự dễ lây lan. Bất giác khóe miệng anh cũng không tự chủ mà nhếch lên, thong thả từ tốn nói: “Tiền và đồ vật đã giải quyết xong rồi. Số tiền thanh toán đều đang ở trong điện thoại di động của anh, lát nữa anh sẽ chuyển trực tiếp cho mẹ em.”

“Dạ vâng ạ!” Hứa Phương Phỉ sau khi đáp xong lại cảm thấy hơi tò mò, cô lại hỏi tiếp: “Vậy những băng nhạc kia bán được tổng cộng hết bao nhiêu tiền thế?”

Trịnh Tây Dã nói: “Bốn mươi nghìn.”

Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, đôi mắt tròn xoe, đen láy của Hứa Phương Phỉ đột nhiên mở to, cô không thể tin được mà xoa xoa lỗ tai mình, sau đó ngạc nhiên mà hỏi tiếp: “Là nhân dân tệ sao?”

Trịnh Tây Dã quay đầu nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại cô mà không có ý định trả lời: “Không đủ sao?”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ bị sặc một cái, hoang mang bối rối vội vàng giải thích: “Không không không. Chỉ là em cảm thấy bốn mươi nghìn nhân dân tệ là quá nhiều rồi!”

Bốn mươi nghìn nhân dân tệ đấy, đây là số tiền mà từ nhỏ đến lớn cô vẫn chưa từng thấy qua.

“Thực ra thì giá của các hàng hiếm cao cấp còn có thể cao hơn nữa cơ.” Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng cười với cô một cái: “Chẳng qua là bạn anh mỗi lần lấy giá rất cao, với cái giá này cũng là thích hợp rồi đấy.”

Hai người lái xe trong mưa mà về nhà.

Kiều Tuệ Lan ngồi trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, lau bớt nước dính trên tay rồi đi ra mở cửa. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là những bông hoa dạ lan hương màu xanh xinh đẹp, tươi mát mà con gái bà đang ôm trong lòng.

Kiều Tuệ Lan ngạc nhiên, ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào bó hoa trong ngực Hứa Phương Phỉ, sau đó hoang mang ngẩng đầu lên nhìn về phía con gái và chàng thanh niên phía sau lưng cô: “Bó hoa này là…”

“À.” Hứa Phương Phỉ ngẩn người mất nửa giây, ấp úng trả lời: “Có một cửa hàng hoa thanh lý dọn kho, họ tặng hoa miễn phí cho nên con lấy nó.”

Phía sau lưng, Trịnh Tây Dã nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái.

Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, da đầu căng cả lên không dám nhìn thẳng anh.

Kiều Tuệ Lan hơi ngạc nhiên: “Thanh lý dọn kho, tặng miễn phí mà được bó hoa đẹp như thế này à?”

“Đúng vậy.” Hứa Phương Phỉ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn cho nên không giỏi nói dối, lúc nói ra những lời này trên khuôn mặt cô đã hơi nóng lên. Cô cố gắng hết sức bình tĩnh rồi lại tiếp tục nghiêm túc chững chạc nói ra những lời vô nghĩa: “Thật ra hiện giờ việc kinh doanh của cửa hàng vốn dĩ cũng không dễ dàng cho lắm.”

“Ai da, bây giờ chẳng có việc gì là dễ dàng cả.” Kiều Tuệ Lan thở dài lắc đầu, bà cũng không hề nghi ngờ gì nhiều về lời nói của con gái mình, thuận tay cầm lấy bó hoa dạ lan hương đặt vào chiếc bình ở trên kệ.

Sau đó, Trịnh Tây Dã đã dùng điện thoại chuyển tiền sang cho Kiều Tuệ Lan.

Kiều Tuệ Lan cả người ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy như bản thân mình đang nằm mơ vậy. Mãi cho đến khi nhìn thấy tài khoản ngân hàng của mình nhận được tin nhắn thì bà mới hoàn hồn lấy lại tinh thần như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

“Nhiều như vậy…” Kiều Tuệ Lan kích động quá mức đến nỗi thanh âm có chút run rẩy: “Không nghĩ tới lão Hứa nhà chúng ta tích góp được những chiếc đĩa băng nhạc đó lại có giá trị như vậy.”

“Mẹ à.” Hai mắt Hứa Phương Phỉ sáng như sao, ôm lấy cánh tay Kiều Tuệ Lan rồi nói: “Có bốn mươi nghìn tệ này rồi tiền thuê cửa hàng năm sau được thanh toán rồi mẹ!”

“Đúng vậy. Thật tốt quá, tốt quá rồi! Đây đều là bố con ở trên trời phù hộ cho chúng ta.” Khóe mắt Kiều Tuệ Lan dần dần ẩm ướt, ngấn lệ, hai tay bà chắp ở trước ngực, thấp giọng thì thầm: “Thư Lương, tôi biết mà, chắc chắn là ông ở trên trời có linh phù hộ cho hai mẹ con tôi. Chắc chắn là như vậy rồi.”

“Mẹ, mình đã có đủ tiền để trả tiền thuê rồi, mẹ nhanh hủy đơn xin vay tiền đi.” Hứa Phương Phỉ vội vàng nhắc nhở bà.

“Đúng đúng đúng.” Kiều Tuệ Lan vỗ trán một cái, sau khi nhớ lại chuyện này thì mới vội vàng nói: “Để mẹ lập tức gọi điện cho người giám đốc cho vay khoản tiền kia.”

Sau khi nói xong thì bà lại nhiệt tình quay người lại, vẫy tay chào Trịnh Tây Dã: “Nào, lại đây, chàng trai trẻ, vào đây ngồi một lát đi. Cô mới mua một ít trái cây, cháu qua đây ăn chút cam đi.”

Trịnh Tây Dã khéo léo từ chối bà: “Không được rồi cô ạ, cháu còn có việc phải đi trước nên không tiện ở lại lâu.”

“Aiya. Cháu nhìn xem, cháu cũng đã giúp cô một chuyện lớn như vậy. Cô cũng không biết làm thế nào để cảm ơn cháu nữa…”

Nghĩ đến việc lúc trước chính bà cố ý lạnh nhạt, xa lánh thì trong lòng Kiều Tuệ Lan càng cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ, sau khi suy nghĩ hai giây thì bà quay trở về phòng, xách lên một túi trái cây lớn mà bà đã mua rồi nhét vào trong tay Trịnh Tây Dã, nói: “Cháu hãy cầm về ăn đi!”

Ban đầu Trịnh Tây Dã còn muốn từ chối không nhận.

“Anh cứ nhận đi.” Cô gái nhỏ tiến lên trước mấy bước, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh rồi ghé vào tai anh nói thì thầm: “Nếu anh mà không nhận thì đêm nay mẹ em sẽ ngủ không ngon giấc mất.”

Mùi hương ngọt ngào quen thuộc mang theo sức hấp dẫn quyến rũ mê người xâm nhập vào lỗ mũi, lấp đầy cả hơi thở của anh.

Cuối cùng Trịnh Tây Dã đành phải nhận lấy số trái cây mà mẹ cô đưa cho.

Cô gái khẽ mỉm cười dịu dàng, đè thấp âm lượng nói nhỏ nhẹ mà chỉ có mình anh nghe thấy: “Mười giờ rưỡi tối, nếu trời tạnh mưa thì anh ở trên sân thượng đợi em nhé.”

Không hề có dấu hiệu báo trước, nhịp tim Trịnh Tây Dã nhảy lên hai nhịp. Thế nhưng anh vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng đáp ứng cô: “Được.”

Trịnh Tây Dã quay trở về căn nhà số 3206 rồi tiện tay đặt túi trái cây lên mặt bàn. Sau khi thay xong giày, ánh mắt thoáng nhìn qua tầng thứ hai của kệ giày, anh thấy một đôi giày thể thao nam nhãn hiệu GUCCI đang đặt lung tung ở dưới đó. 

Tưởng Chi Ngang đã quay lại.

Sắc mặt Trịnh Tây Dã vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, anh xỏ đôi dép lê rồi cất bước đi đến trước cửa phòng ngủ và dừng lại. Nhìn thấy cánh cửa mở toang, Tưởng Chi Ngang đang cầm laptop chơi game, trên khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ độc ác.

Cốc cốc cốc.

Trịnh Tây Dã dùng mu bàn tay gõ lên cánh cửa.

“Aiyo, anh về rồi à.” Tưởng Chi Ngang bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, tùy tiện đóng máy tính lại rồi lại thấy trên bả vai áo sơ mi của Trịnh Tây Dã có vết nước liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhảm: “Bên ngoài đang mưa to à?”

Vẻ mặt của Trịnh Tây Dã vô cùng lạnh lùng, rõ ràng người hỏi một đằng nhưng anh lại trả lời một nẻo: “Anh đã để số điện thoại của Tôn Hoa ở trên giường em rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)