TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chai bia bị đập vỡ nát trên đầu Triệu Ích Dân, mảnh vỡ thủy tinh tan tác rơi rớt đầy đất, rượu trộn với máu, lầy lội bừa bộn.

Trịnh Tây Dã liếc mắt nhìn máu chảy đầy trên đất, thần sắc trên mặt không hề thay đổi chút nào.

Thần sắc của người đàn ông còn lại cũng nhẹ nhàng, say sưa xem ông Xuy Thủy dạy dỗ đàn em.

Triệu Ích Dân bị đập đến vỡ đầu chảy máu, gào một tiếng như thấy quỷ, đau đớn ngã xuống đất, bụm đầu co giật. Máu loãng ào ạt chảy không ngừng theo khe hở ngón tay cậu ta.

Triệu Ích Dân sợ đến choáng váng, sợ người anh họ này sẽ giết cậu ta để bảo toàn chính bản thân mình, trong lòng không nắm chắc, không chịu được mà kêu thảm xin khoan dung: “Anh, anh ơi em sai rồi, em không dám nữa…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông Xuy Thủy đập xong một chai vẫn chưa hết giận, lại hung hăng quặc hai bạt tai sang, chửi ầm lên: “Mẹ nó, thằng nhãi thối này, cả ngày không phân biệt trường hợp gây đủ chuyện thị phi, bắt ông đây phải chùi đít cho mày! Cái bô của anh Dã là thứ mày chạm vào được à!”

Triệu Ích Dân bị đánh đến nỗi mắt nổ đom đóm, đầu gối nhũn ra, quỳ cũng quỳ không vững, duỗi tay đỡ bàn trà một cái mới miễn cưỡng chống đỡ được cơ thể. Cậu ta khóc rống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Tây Dã, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, kêu: “Anh Dã, là em có mắt không tròng, về sau Hứa Phương Phỉ chính là bà cô của em, mẹ nó mỗi ngày em đều sẽ thắp hương cúng trái cây, cung phụng cô ấy giống như ông bà tổ tiên! Xin anh tha cho em một lần, chỉ một lần thôi!”

“Cho mày không chừa này!” Ông Xuy Thủy bò dậy, lại tức giận đá thằng em họ chết tiệt này hai cú. “Cho mày không chừa này!”

Triệu Ích Dân vốn đã mất máu quá nhiều, bình thường ông Xuy Thủy lại còn là người biết võ, người sức trâu dữ tợn, bị ông ta đánh như thế sao cậu ta chịu nổi, chẳng mấy chốc đến sức trốn cũng chẳng còn, cả người nằm bẹp xuống đất như một bãi bùn, hơi thở thoi thóp, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Lúc này, Trịnh Tây Dã đã không kiên nhẫn mà hất hất cằm.

Hai thanh niên ở bên cạnh lập tức tiến lên, ngăn cản ông Xuy Thủy đã đánh đỏ cả mắt. Hai người họ một trái một phải, khom người xuống, khiêng Triệu Ích Dân lên giống như khiêng một con lợn chết, lặng lẽ kéo ra khỏi cửa lớn phòng VIP.

Cô gái mặc váy đỏ xăm hình con bướm trước ngực lười biếng đứng dựa vào cửa, đang chơi di động. Thấy tiếng mở cửa, cô ấy quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, biết bên trong đã xong việc rồi, đưa mắt ra hiệu cho người dưới trướng.

Mấy người ngầm hiểu, vội vàng cầm cây lau nhà và một thùng nước trong vào trong phòng VIP.

Có người chỉ vào Triệu Ích Dân, hỏi: “Chị Điệp, tên nhóc này thì sao đây ạ?”

“Đưa đến phòng khám ở kế bên đi.”

Từ đầu đến cuối, Hứa Phương Phỉ bị Trịnh Tây Dã che mắt lại, tầm nhìn chỉ có một màu đen nhánh. Một hồi lâu sau, tầm mắt cô mới lại sáng ngời lên.

Cô nhìn xung quanh một vòng.

Trong phòng đã không còn thấy bóng Triệu Ích Dân đâu, mảnh thủy tinh và máu chảy đầy đất cũng không biết đã bị quét dọn sạch sẽ từ khi nào nữa.

Trịnh Tây Dã ngồi trở lại trên sô pha, chiếc bật lửa bằng kim loại bật tách một tiếng, ánh lửa sáng lên.

Anh châm một điếu thuốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên trán và sau lưng ông Xuy Thủy toàn là mồ hôi lạnh, cung cung kính kính đứng ở cách đó vài bước, nịnh nọt nói: “Anh Dã, tôi mắng cũng mắng, đánh cũng đánh tên nhóc thối kia rồi, xin ngài bớt giận.”

“Anh Xuy Thủy, em họ anh là một thằng đàn ông, so đo với hai đứa con gái.” Trịnh Tây Dã rũ mắt, tỏ vẻ vô tình khảy khảy tàn thuốc, nói: “Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì anh chẳng còn mặt mũi nào nữa.”

Ông Xuy Thủy thở dài, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương: “Sức khỏe dì tôi kém, thụ tinh trong ống nghiệm mấy trăm lần mới có một thằng con trai không biết cố gắng như thế, lần này coi như ngài nể tình tôi một lần, giơ cao đánh khẽ, thả cho A Dân một con ngựa đi.”

Trịnh Tây Dã nói: “Có bỏ qua hay không phải do tôi định đoạt.”

Ông Xuy Thủy nghe thế thì khựng lại một chút, ánh mắt hơi đổi, do dự một lát mà nhìn về phía Hứa Phương Phỉ đang đứng bên cạnh sô pha. Thấy khuôn mặt nhỏ xíu ngây ngô non nớt của cô bé này, đoán chắc cô cùng lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi mà thôi.

Ông Xuy Thủy cau mày lại.

Mười bốn tuổi ông ta đã ra ngoài lăn lộn, dù sao cũng là một người nhân vật có uy tín và danh dự, nếu so với một người tàn nhẫn như Trịnh Tây Dã mà nói thì đúng là chịu thua, không bằng anh. Nhưng nếu phải cúi đầu khom lưng với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thế này, ông ta thật sự không hạ mình được.

Ông Xuy Thủy cứ đứng yên bất động tại chỗ như thế, mấy giây rồi mà vẫn không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác nào.

Trịnh Tây Dã cũng không thúc giục, thong thả ung dung, lười biếng xem kịch.

Thời gian lại trôi qua đại khái một phút.

Ông Xuy Thủy âm thầm cắn răng, rốt cuộc xoay mặt về phía Hứa Phương Phỉ, không cam lòng mở miệng nói: “Em gái nhỏ, tôi thay mặt thằng em tôi xin lỗi em. Tôi cam đoan với em sẽ không có lần sau nữa, xin em tha thứ cho nó.”

Triệu Ích Dân là một tên chết tiệt thì anh của cậu ta khá hơn chỗ nào được chứ. Hai anh em này vốn chính là cá mè một lứa, nhận lỗi xin lỗi với cô chẳng qua là vì không trâu bắt chó đi cày, chẳng có chút thiệt tình nào.

Hứa Phương Phỉ hiểu rất rõ, nếu như không phải bị Trịnh Tây Dã uy hiếp, anh Xuy Thủy này tuyệt đối sẽ không bao giờ thể hiện sự hối lỗi với cô.

Cô nhịn cơn giận, không đáp lại lời người này, chỉ chất vấn: “Dương Lộ bạn tôi đâu?”

Ông Xuy Thủy duỗi tay, chỉ vào căn phòng nhỏ ở kế bên phòng VIP, nói: “Đang nằm ở bên trong đó.”

Nghe thế, Hứa Phương Phỉ lập tức sải bước chạy về phía căn phòng nhỏ kia. Lúc cô bước vào, phát hiện căn phòng nhỏ này giống như một khu phòng nghỉ, ánh sáng mờ nhạt, trong đó bày hai chiếc giường mát xa khiến người ta mơ màng.

Dương Lộ nằm ở trên chiếc giường ở mé bên ngoài, mắt nhắm nghiền, hai má ửng đỏ, mùi rượu trên người nồng nặc tận trời.

Trái tim Hứa Phương Phỉ chùng xuống, mau chóng kiểm tra quần áo trên người Dương Lộ.

Ông Xuy Thủy đứng ở cửa vào phòng nghỉ, sờ sờ mũi, nóng lòng phủi sạch quan hệ: “Này, nói rõ trước nhé, chúng tôi chưa làm gì hết. Lúc bước vào quán bar này, cô ta cũng đã uống say rồi.”

Hứa Phương Phỉ duỗi tay, quơ quơ cánh tay Dương Lộ, hô lên: “Dương Lộ? Dương Lộ?”

“… Hứa Phương Phỉ?” Dương Lộ cau mày mở mắt, thấy rõ khuôn mặt trước mắt, cực kỳ hoang mang. “Đây là đâu thế?”

Thấy Dương Lộ chỉ say rượu, không có gì đáng ngại, Hứa Phương Phỉ cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Cô duỗi tay đỡ Dương Lộ ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Đã trễ thế này rồi, sao cậu uống nhiều rượu thế?”

“Tớ ra ngoài chơi với mấy người bạn, bọn họ nói rằng đêm nay có một quán bar mới khai trương, đại hạ giá, toàn bộ rượu giảm giá bảy mươi lăm phần trăm. Bọn tớ gọi mấy chai rồi chơi trò chơi, sau đó…” Dương Lộ cố hết sức nhớ lại, đột nhiên nhớ đến gì đó, thần sắc đại biến: “Sau đó thì tớ gặp phải Triệu Ích Dân!”

Nhắc tới tên này Dương Lộ lại giống như là thấy quỷ, sợ hãi không thôi mà túm lấy tay Hứa Phương Phỉ, run giọng, mồm miệng không rõ kể lại: “Cậu ta nói cậu ta thường xuyên thấy tớ ở trường, tớ và cậu đi cùng với nhau, hỏi tớ có phải tớ là bạn cậu không. Tớ say nên cự lại cậu ta hai câu, sau đó bị cậu ta kéo đi…”

“Không sao, không sao rồi.” Nhìn thần sắc kinh hoảng của Dương Lộ, Hứa Phương Phỉ vừa áy náy lại vừa đau lòng, duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng và đầu cô: “Triệu Ích Dân đã đi rồi, không có ai tổn thương cậu đâu.”

Hứa Phương Phỉ liên tục trấn an cô ấy.

Cảm xúc Dương Lộ hơi ổn định lại một chút, để cho Hứa Phương Phỉ đỡ ra khỏi phòng nghỉ.

Đầu óc cô ấy vẫn còn choáng váng, nâng mi mắt lên, mờ mịt nhìn về phía căn phòng đầy người xa lạ. Một lát sau, Dương Lộ cau mày, lắc lắc đầu thật mạnh, to giọng hỏi Hứa Phương Phỉ: “Những, những người này là ai thế?”

Hứa Phương Phỉ đang định trả lời, ngoài phòng lại đột nhiên vang lên một trận tiếng người, ồn ào lộn xộn.

Trong nháy mắt tiếp theo, cửa phòng VIP bị người đá văng từ bên ngoài vào.

Vài cảnh sát nam và nữ mặc đồng phục phá cửa mà vào.

Ông Xuy Thủy thấy thế, sắc mặt trầm xuống, chửi nhỏ: “Đệt, sao còn kinh động cả cớm thế.” Ngay sau đó, ông ta đã chuồn vào phòng nghỉ, trốn đi.

“Tất cả mọi người!” Đi ở tuốt đằng trước là một viên cảnh sát nhỏ trắng nõn, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, hẳn là vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát không lâu. Anh ấy trầm giọng, nói: “Tất cả mọi người lấy chứng minh thư ra!”

“Cảnh sát, chúng tôi đều là những người làm ăn đàng hoàng, mỗi năm đều đóng rất nhiều thuế.” Cô gái xăm hình bươm bướm trước ngực cười duyên thành tiếng, nói: “Các anh chị xông vào như thế sẽ dọa sợ khách của chúng tôi, rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán bar chúng tôi nha.”

Viên cảnh sát trẻ tuổi hừ lạnh: “Bớt cợt nhả ở đây đi!”

Trịnh Tây Dã mặt không biểu cảm nhả ra một vòng khói cuối cùng, bóp tắt tàn thuốc.

Lúc này, một bóng người cao lớn chậm rãi đi từ đằng sau hàng ngũ ra, vóc dáng thẳng tắp, biểu cảm lạnh lùng, ngũ quan dưới vành nón cảnh sát anh tuấn bức người.

Anh ấy quét mắt nhìn quanh một vòng, hỏi: “Ai báo cảnh sát thế?”

Vài giây sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Người nọ hắng hắng giọng, ậm ừ trả lời: “Là tôi.”

Lời vừa mới dứt, trong phòng lập tức im lìm.

Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đều tụ tập vào một chỗ - ấy thế mà là lại là con bé chưa đủ lông đủ cánh kia.

Lúc này Hứa Phương Phỉ cũng bồn chồn trong lòng.

Vừa mới ra trước cửa, cô đấu tranh nội tâm một phen, cuối cùng vẫn gọi điện thoại báo cảnh sát. Dù sao thì hình tượng vĩ đại uy phong của cảnh sát nhân dân đều là một cây định hải thần châm ở trong lòng mỗi một đứa trẻ.

Nhưng vào thời khắc quan trọng này, khi thật sự nhìn thấy đội ngũ oai phong này, Hứa Phương Phỉ đột nhiên lại hối hận…

Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung, viên cảnh sát dẫn đầu đã đi đến trước mặt cô.

Anh ấy nói: “Chào bạn học sinh, tôi là Giang Tự, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an Lăng Thành.”

Hứa Phương Phỉ đáp: “Chào anh, anh cảnh sát.”

Giang Tự quay đầu, bình tĩnh liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi trên sô pha, hỏi: “Có người báo cảnh sát, nói rằng có người bắt cóc bạn cùng lớp, là chuyện thế nào đây?”

Trán Hứa Phương Phỉ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thấp đầu suy nghĩ một lát, trả lời: “Thật ngại quá, cảnh sát Giang, là em nhầm rồi.”

Giang Tự nhìn cô, ánh mắt sắc bén gần như xuyên thấu được nội tâm của một người, hỏi: “Em quen những người trong phòng này à?”

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú như thế, Hứa Phương Phỉ gần như không chống đỡ được, căng da đầu đáp: “Phải ạ. Bọn họ đều, đều là bạn của em.”

Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ thình lình vang lên.

Giang Tự và Hứa Phương Phỉ đồng thời nhìn theo hướng phát ra tiếng cười.

Trịnh Tây Dã đi tới, đứng ở bên cạnh Hứa Phương Phỉ. Khóe miệng anh ngậm ý cười cong cong tản mạn, cả người bình tĩnh, lười biếng pha tùy tính, không hề sơ hở nói: “Cảnh sát, bé con nhà tôi không hiểu chuyện, lãng phí nhiều nhân lực của cảnh sát như thế, thật có lỗi.”

Ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau trong không khí.

Một người thì lạnh nhạt, một người thì nghiền ngẫm đánh giá, đao quang kiếm ảnh.

Một lát sau, Giang Tự bình tĩnh hỏi: “Bạn học sinh, đây là ai của em?”

“Là…” Trong căn phòng tối tăm, Hứa Phương Phỉ đứng ở bên cạnh Trịnh Tây Dã, khuôn mặt không thể nhịn được mà ửng hồng: “Là anh trai. Một anh trai rất thân thiết của em.”

Giang Tự duỗi tay, ngữ điệu xử lý việc công theo phép công, lạnh giọng nói: “Làm phiền đưa chứng minh thư cho chúng tôi kiểm tra,”

Trịnh Tây Dã lấy chứng minh thư từ trong bóp tiền ra, đưa sang.

Giang Tự rũ mắt đánh giá một chút, không phát hiện ra điểm dị thường gì, khẽ giật giật môi, ngoài cười nhưng trong không cười trả giấy chứng nhận lại, nói: “Thật ngại quá, anh Trịnh, quấy rầy rồi.”

“Không có chi.” Trịnh Tây Dã lãnh đạm cười. “Vất vả các anh em đến một chuyến.”

Một trận phong ba đến một cách không hề có dấu hiệu báo trước rồi lại yên bình tan đi.

Các cảnh sát đi rồi.

Tầm mắt Trịnh Tây Dã đảo qua những tên đầu trâu mặt ngựa đứng đầy phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người hai cô gái nhỏ. Một người mặc một chiếc váy ngắn, đầu choáng mắt hoa, say khướt đến chính bản thân gần như không đứng thẳng nổi, một người khác thì ăn mặc bảo thủ kín kẽ, để mặt mộc, đang lo lắng mà đỡ người kia.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm thiếu nữ không ăn rơ xíu nào với hoàn cảnh xung quanh, hỏi: “Bạn em sao rồi?”

Vừa dứt lời, trong miệng Dương Lộ đột nhiên mơ hồ phát ra câu gì đó, nhấn chữ cực kỳ không rõ ràng.

Hứa Phương Phỉ không nghe thấy rõ cô ấy đang nói gì, cánh tay dồn sức đỡ Dương Lộ đứng vững lại, ghé đầu vào đôi môi bôi son bóng của cô ấy, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Lúc này Dương Lộ đã choáng váng cực kỳ, nỗ lực rất lâu mới duỗi thẳng được đầu lưỡi, nói ở bên tai Hứa Phương Phỉ: “Tớ, tớ đau đầu, không uống nữa. Có thể… Đưa tớ về được không?

“Được được được.” Hứa Phương Phỉ vội vàng gật đầu. “Tớ sẽ đưa cậu về ngay.”

Dương Lộ say, mắt lờ đờ mê mang, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt nhỏ sạch sẽ tràn đầy lo lắng. Cô ấy nhận ra được đó là Hứa Phương Phỉ, yên tâm, cơ thể mềm nhũn ngã nghiêng lên vai bạn thân.

Vóc người Dương Lộ là cao gầy, người cao một mét sáu mấy, nặng gần năm mươi ký, thận sự rất thon thả, nhưng cánh tay cẳng chân Hứa Phương Phỉ mảnh mai, sức lực cũng nhỏ, bình thường nếu muốn vác được một người nặng năm mươi mấy ký thì đã là chuyện khó như lên trời, càng đừng nói bây giờ Dương Lộ còn uống say.

Người say rượu cả người không dồn sức được, cơ thể giống như rót chì vậy, còn nặng hơn bình thường gấp mấy lần.

Hứa Phương Phỉ lắc lư một chút, miễn cưỡng dùng sức lực toàn thân để đỡ Dương Lộ, vừa định đưa cô ấy đi thì lại nghĩ đến gì đó. Cô quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, cố hết sức nói: “Cảm ơn anh vì chuyện đêm nay. Bọn em đi trước đây, tạm biệt.”

Trịnh Tây Dã lại nói: “Để anh tiễn em.”

Lời vừa dứt, cả đám đàn ông trong phòng không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong ánh mắt phản chiếu vài phần kinh ngạc.

Ở phía bên kia, lời từ chối đã đến bên môi Hứa Phương Phỉ nhưng lại bị cô nuốt ngược về.

Dù rằng cô không muốn liên tục lặp đi lặp lại gây thêm phiền phức cho anh, nhưng mà…

Đã trễ thế này rồi, con phố này vốn không phải là chốn an bình gì, một mình cô đưa Dương Lộ ra đúng thật là không an toàn.

Sau khi do dự mấy giây, Hứa Phương Phỉ cuối cùng vẫn gật gật đầu: “Dạ.”

Sau đó, Trịnh Tây Dã xoay người lại, dặn dò các thủ hạ vài câu, sau đó đưa Hứa Phương Phỉ và Dương Lộ rời khỏi “Benjamin”.

Xe đậu ở bãi đậu xe lộ thiên ven đường.

Trịnh Tây Dã mở khóa xe, ga lăng mở cửa ghế sau cho hai cô gái.

Hai tay Hứa Phương Phỉ ôm eo Dương Lộ, gắng sức đỡ cô ấy lên xe.

Trịnh Tây Dã thấy động tác chật vật cố sức của Hứa Phương Phỉ, cau mày lại, muốn giúp đỡ cô một chút nhưng dư quang lại thoáng thấy cách ăn mặc mát mẻ của Dương Lộ, lại dừng lại, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mãi một lúc lâu sau, Hứa Phương Phỉ mới vứt Dương Lộ được lên ghế sau ô tô.

Dương Lộ bị động tác vừa rồi làm cho cả kinh đến tỉnh táo hơn một chút. Cô ấy mở mắt ra, dụi dụi mắt, mê mang nhìn trái nhìn phải, sau đó nấc một cái, hỏi: “Hứa Phương Phỉ, đây là đâu thế?”

Bạn thân đã say đến phân không rõ đông tây nam bắc, mu bàn tay quẹt lớp trang điểm ra khắp khuôn mặt thanh tú đáng yêu, nhìn giống như một con mèo mướp.

Hứa Phương Phỉ buồn cười, trấn an: “Ở trong xe. Cậu ngủ thêm một lát đi, sắp về đến nhà rồi.”

Thấy khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ, Dương Lộ lập tức yên lòng, gật gật đầu, gối lên đùi cô ngủ thiếp đi.

Hứa Phương Phỉ lấy một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi mascara đã bị lem trên mắt Dương Lộ.

Trịnh Tây Dã đã ngồi vào ghế lái, nhìn ra phía sau thông qua kính chiếu hậu ở chính giữa, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó – lông mi cô rũ xuống, đầu ngón tay mảnh dẻ trắng trẻo nắm một góc khăn giấy, lau mặt cho bạn thân, thần sắc chăm chú, lưu luyến dịu dàng.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào lọn tóc rũ xuống bên má cô, trái tim khẽ động, vài giây sau mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Trịnh Tây Dã hỏi: “Nhà bạn em ở đâu?”

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một lát, báo ra một địa chỉ.

Mãi cho đến khi đi từ tòa nhà đơn nguyên nhà Dương Lộ ra, thần kinh căng thẳng của Hứa Phương Phỉ mới hoàn toàn buông lỏng. Khoảnh sân vào đêm, gió đêm thổi tan thời tiết nóng bức, mang đến chút mát mẻ hiếm hoi.

Hứa Phương Phỉ gục đầu xuống đi về phía trước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh, thử hỏi: “Hôm nay, có phải suýt chút nữa em lại gây rắc rối lớn cho anh không?”

Trịnh Tây Dã liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi: “Ý em là mấy tên cảnh sát kia à?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu.

 Sau khi áy náy mà im lặng vài giây, Hứa Phương Phỉ lại nói: “Xin lỗi anh. Lúc đó em vẫn không liên lạc được với anh, lại sợ Dương Lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chỉ đành báo cảnh sát…”

Đêm nay có nhiều cảnh sát đến giống như tướng nhà trời giáng lâm, nếu không phải anh cũng đủ vững vàng bình tĩnh thì chỉ sợ thật sự sẽ bị cô hại chết.

“Em không làm gì sai, không cần phải xin lỗi.”

Khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên, nói: “Ngược lại, em rất thông minh, rất lý trí, đã đưa ra sự lựa chọn chính xác.”

Nghe anh nói thế, Hứa Phương Phỉ phút chốc sửng sốt, khiến cho bước chân cũng dừng lại theo. 

Trịnh Tây Dã cũng đứng lại theo cô.

Anh hơi rũ mắt, nơi anh nhìn đến, dưới ánh trăng, là đôi mắt trong trẻo linh động phản chiếu bóng trăng của cô gái trẻ. Đôi mắt đó lấp lánh rạng rỡ, sáng giống như bầu trời đêm điểm xuyết cả dải ngân hà, trong vắt sạch sẽ, gõ vào từng sợi dây thần kinh của anh.

Lại một trận gió thổi qua, một lọn tóc buông xuống bên má Hứa Phương Phỉ, nhẹ nhàng tung bay.

Gần như là ma xui quỷ khiến, Trịnh Tây Dã duỗi tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc đó lên ra sau tai cô.

Ngón tay thô dài, bụng ngón tay thô ráp, cố ý vô tình quét qua vành tai non mịn trắng như tuyết của thiếu nữ.

Hứa Phương Phỉ đỏ mắt, ánh mắt rung động, nội tâm binh hoang mã loạn, theo bản năng đã nghiêng đầu tránh đi.

Ngón trỏ của Hứa Phương Phỉ treo giữa không trung, tạm dừng một lát, rũ xuống.

Anh nhàn nhạt nói: “Trên đời này bụng người cách một lớp da, tốt xấu khó thể phân biệt được, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ một kẻ nào. Nếu như lại gặp phải chuyện như thế, tìm cảnh sát là không sai, những người tốt đó, bất kể là xảy ra chuyện gì đều sẽ bảo vệ em.”

Hứa Phương Phỉ hỏi: “Vậy anh là người tốt ạ?’

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh.

Xung quanh lại rơi vào yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nhướng mày, hỏi cô: “Em cảm thấy thế nào?”

Hứa Phương Phỉ mím môi, suy nghĩ về những lời anh vừa nói, cảm thấy không hợp logic lắm, không nhịn được mà nhỏ giọng phản bác: “Anh không phải là người tốt, nhưng chẳng phải anh vẫn luôn bảo vệ em sao?”

Trịnh Tây Dã nói: “Việc anh che chở em lại khác.”

Cô khó hiểu: “Khác ở đâu chứ?”

Ánh mắt anh bình tĩnh, khóe miệng lại cong lên thành một hình cung nhàn nhạt, đáp: “Em cũng đã nói anh là anh trai thân thiết của em, đương nhiên em là cục vàng cục bạc của anh rồi.”

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Dã Dã: Hu hu hu, hôm nay mình là anh trai thân thiết của nhóc con, ngày mai mình sẽ là ông xã thân ái của ẻm, mặc kệ mặc kệ [lăn qua lăn lại]

Hoa Hoa: Ngoan nha [ngồi xổm xuống sờ đầu]

Dã Dã: !

Dã Dã: A a a a ẻm sờ mình, sờ mình này [mắt lấp lánh]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)