TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 863
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Giữa trưa tùy tiện ăn chút mì rồi Kiều Tuệ Lan lại đi trông cửa hàng.

Đến tối khi trở về, bà gọi Hứa Phương Phỉ vào phòng, đưa cho cô một chiếc túi ni lông màu trắng.

Hứa Phương Phỉ nghi ngờ chớp chớp mắt, mở túi ni lông ra nhìn, vừa thấy thì ngây ngẩn cả người.

Mặt Hứa Phương Phỉ hơi nóng ran, xấu hổ hỏi: “Mẹ, sao mẹ đột nhiên lại mua cho con cái này thế?”

“Sau này con đừng mặc áo ba lỗ nữa, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của dáng ngực. Mặc cái này đi.” Kiều Tuệ Lan hắng hắng giọng, nói: "Thử trước xem thử, nếu số đo không thích hợp thì mẹ cầm đi đổi sau.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn gật đầu, cởi áo ra mặc thử.

Kiều Tuệ Lan đánh giá cơ thể trắng nõn đẫy đà của con gái, gật gật đầu: “Ừ, cũng không tệ.”

Mẹ đã từng nói quần áo mặc lót bên trong phải giặt một lần, giặt xong rồi mới mặc được. Sau khi mặc thử xong, Hứa Phương Phỉ cởi nội y ra, cẩn thận giặt sạch một phen bằng xà phòng dùng cho nội y, treo trên ban công nhà mình. 

Kiều Tuệ Lan thấy thế thì nói: “Chỗ này mặt trời không chiếu tới, sáng mai đem lên sân thượng phơi con ạ.”

“Dạ.” Hứa Phương Phỉ hỏi: "Còn cái gì cần phơi nữa không mẹ?”

Kiều Tuệ Lan đáp: “Tối nay mẹ muốn giặt chăn đệm, mai cũng mang lên đó phơi luôn đi.”

“Dạ được.”

Sáng sớm hôm sau, Hứa Phương Phỉ nghe lời mẹ, ôm một thau chăn đệm to lên trên sân thượng của tòa nhà.

Trên tầng trên cùng của tòa nhà dân cư kiểu cũ luôn luôn phơi đủ kiểu dáng và màu sắc khăn trải giường và quần áo. Mặt trời mơ hồ ló lên một nửa từ phía đông, một trận gió nhẹ thổi ngang qua, trong không khí tràn đầy mùi bột giặt và mùi bồ kết tươi mát.

Hứa Phương Phỉ ôm thau tìm hai vòng, vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống.

Cô thả chiếc thau xuống, trước hết là trải chăn đệm lên trên dây phơi, cuối cùng mới lấy chiếc nội y mới kia từ dưới cùng lên, phơi ở ngay bên cạnh vỏ chăn.

Phơi xong rồi.

Hứa Phương Phỉ trừng mắt nhìn mảng màu xanh nước biển nhạt phấp phới theo gió kia, chỉ thấy vành tai nóng ran và hơi xấu hổ. Sau khi cân nhắc một lát, cô lấy một chiếc áo gối mỏng phơi ở bên cạnh, thoáng che nó lại.

Lại quan sát một lát nữa, màu xanh nước biển kia cuối cùng cũng không còn bắt mắt như trước nữa.

Hứa Phương Phỉ phồng má, thở ra một hơi, lần nữa ôm chiếc thau lên chuẩn bị đi xuống lầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng trong khoảnh khắc cô vừa mới xoay người lại, một bóng người đột nhiên bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt cô. 

Hứa Phương Phỉ ngơ ngẩn.

Đối phương mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát, dưới chiếc quần boxing là đôi chân dài thẳng tắp, lê dép lê, một tay xách một cái thau nhựa chứa đầy quần áo, một tay khác thì buông thõng ở bên người, lắc nhẹ theo bước chân. Lười nhác kiêu ngạo, dã tính khó thuần, cả người anh lộ ra một loại khí chất tùy tiện và thô bỉ khi chưa tỉnh ngủ.

Là Trịnh Tây Dã.

Hormone nam tính nồng nặc ập vào trước mặt, ngực Hứa Phương Phỉ căng thẳng, chỉ có thể căng da đầu nặn ra một nụ cười nhạt lễ phép với anh.

Trịnh Tây Dã nửa đường chạm mặt cô, đôi đồng tử sẫm màu hơi ngưng, thế mà lại ngoài ý muốn ngẩn người ra đó.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Hứa Phương Phỉ đã phản ứng lại, cảm giác xấu hổ đỏ bừng mặt lập tức che trời lấp đất ùa lên trong lòng – cô không ngờ rằng sẽ chạm mặt người khác sớm thế này, lúc rời nhà cũng chưa thay quần áo, vẫn là chiếc áo ba lỗ màu vàng nhạt và chiếc quần đùi rộng thùng thình đó…

Bên tai nóng ran, Hứa Phương Phỉ vừa e thẹn vừa mắc cỡ, cả người dâng lên một cảm giác xấu hổ không biết giấu đi đâu. Cô cúi đầu xuống theo bản năng, ôm chiếc thau kia cao hơn một chút, che ở trước ngực.

Cũng may là tầm mắt của người đàn ông vẫn chưa dừng lại trên người cô quá lâu.

Trịnh Tây Dã quay đầu đi, cơ thể cao lớn hơi hơi nghiêng sang một bên, nhường cho cô một nửa con đường nhỏ hẹp dẫn đến cầu thang.

Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh nữa, gục đầu xuống, nhanh như chớp đã chạy mất dạng.

Một ngọn gió ngọt ngào nhàn nhạt phất qua, lay động hơi thở của Trịnh Tây Dã.

Anh quay đầu, vô thức liếc mắt nhìn một cái theo tiếng bước chân chạy trốn.

Bóng lưng của thiếu nữ mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh và dày, chiếc cổ tinh tế trắng như tuyết, hai bắp chân lộ ra bên dưới ống quần dài rộng, trong lúc cô chạy, cẳng chân đáng yêu như ẩn như hiện, giống như một loại quả chưa chín nào đó, có thể bóp ra chất nước vừa ngây thơ vừa ngọt ngào, nhỏ bé yếu ớt mà lại sạch sẽ, quyến rũ người ta một cách vô thức.

Anh lại lên cơn nghiện thuốc lá rồi.

Trong lòng chẳng rõ vì sao lại chợt bực bội, Trịnh Tây Dã thấp giọng chửi thề một câu, thu hồi tầm mắt, tiện tay rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra nhét vào miệng, vung mở nắp bật lửa, châm thuốc.

Hơn bốn giờ chiều, Hứa Phương Phỉ hoàn thành nhiệm vụ học tập hôm nay.

Cô sắp xếp lại sách giáo khoa và sách bài tập hè, duỗi người, sau đó cầm chiếc thau rửa mặt to, lên tầng cao nhất lấy quần áo phơi lúc sáng.

Nhưng sau khi thu chăn đệm xong, cô phát hiện chỗ phơi nội y và áo gối lúc sáng lại trống rỗng không có gì cả.

Hứa Phương Phỉ: “…”

Cô mờ mịt, bắt đầu tự suy ngẫm.

Nội y của cô và áo gối có khả năng rất lớn là đã bị nhà hàng xóm nào đó lấy nhầm mất rồi, mà buổi sáng lúc cô đến sân phơi quần áo đã thấy rõ ràng khi đó chỉ có dây phơi ở bên trái chỗ cô phơi nội y là còn một chút chỗ trống…

Trong thoáng chốc, trong đầu Hứa Phương Phỉ hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng. Tim cô đột nhiên đập như sấm, mặt đỏ chót như máu.

Nội y của cô…

Chẳng lẽ đã bị phòng 3206 cầm nhầm mất rồi ư?

Cùng lúc đó, trong phòng 3206.

Tưởng Chi Ngang cạo râu xong, tiện tay sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình rồi về trong phòng thay quần áo. Sau khi mở tủ quần áo ra tìm kiếm trong chốc lát, cậu ta gào khản cả cổ hỏi: “Anh Dã, anh vứt cái áo ngắn tay màu hồng phấn của tôi đi đâu rồi?”

Trịnh Tây Dã còn chưa tỉnh ngủ, giọng điệu tràn ngập sự gắt ngủ, cực kỳ khó chịu đáp: “Đệt mẹ ai lấy áo của cậu hả?”

“Thôi thôi thôi, để tôi tự tìm.”

Tưởng Chi Ngang không thể trêu chọc vị này được, bất lực nhún vai, đến phòng khách tìm xung quanh một vòng. Bất chợt, cậu ta thoáng nhìn thấy chiếc áo ngắn tay diêm dúa kia của mình nằm trong chiếc thau ở dưới đất. Đọc bản dịch full và đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé.

Tưởng Chi Ngang nhướng cao một bên lông mày, trêu ghẹo nói: “Không tệ nha anh Dã, anh còn có đức hạnh hơn cả phụ nữ nữa, tự giác giặt quần áo giúp anh em thế cơ đấy.”

Trịnh Tây Dã lười tiếp lời cậu ta.

Tưởng Chi Ngang cong lưng, nhặt chiếc áo ngắn tay kia ra khỏi thau, đang định tròng lên đầu thì một thứ gì đó nhỏ xinh màu xanh nước biển nhạt lại bị chiếc áo ngắn tay kia lôi ra, rơi xuống dưới đất.

Cậu ta chú ý đến thứ đó, túm nó lên bằng hai ngón tay, quan sát trong chốc lát. Ánh mắt Tưởng Chi Ngang đột nhiên trở nên dâm tà ái muội, cậu ta gõ vang cửa phòng ngủ hai tiếng.

Tưởng Chi Ngang cười đến mức cực kỳ đáng khinh, chế nhạo: “Anh này, diễm phúc không cạn nhá. Không thể tin được cô gái nhỏ non nớt kia của anh dù còn nhỏ nhưng mà vóc dáng cũng bốc lửa quá.”

Lời vừa dứt, Trịnh Tây Dã im lặng nửa giây, rốt cuộc xốc mí mắt lên rồi ngồi dậy, tầm mắt quét về phía Tưởng Chi Ngang, giữa mày hơi cau lại, hỏi: “Cậu nói cái gì thế?”

“Size này ấy mà.” Tưởng Chi Ngang banh mảnh vải trong tay kia ra, còn bỉ ổi giơ nó lên cao ngắm qua ngắm lại rồi đưa ra hai chữ đánh giá: “Hot quá.”

Khi nhìn thấy rõ chiếc nội y màu xanh nước biển nhạt trong tay Tưởng Chi Ngang, Trịnh Tây Dã híp híp mắt.

Ký ức quay về nửa tiếng đồng hồ trước.

Khi đó anh đang gọi điện thoại, tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào tài liệu mà Tưởng Kiến Thành đang nói đến, không chú ý nên tiện tay gom hết mấy món quần áo gần đó vào thau.

Trịnh Tây Dã mím môi đứng dậy, không nói hai lời một tay cướp chiếc nội y đó về.

“Chỉ một cái áo ngực mà thôi, ai mà chưa thấy chứ, cần thiết phải giữ của thế sao?” Tưởng Chi Ngang lẩm bẩm diss một câu, cảm thấy không thú vị, tròng áo thun vào rồi bước ra cửa tìm em gái ngực to của cậu ta.

Trịnh Tây Dã ngồi lại trên sô pha, gục mí mắt xuống, nhìn chiếc nội y trên tay với khuôn mặt vô cảm.

Nó có màu xanh nước biển nhạt, viền ren, tràn ngập hơi thở thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì.

Anh nhắm mắt lại, đột nhiên tàn nhẫn mà bóp giữa mày.

Cầm nhầm đồ lót của con gái nhà người ta rồi, lát nữa phải tìm cơ hội trả lại cho cô mới được.

Nếu giải thích rõ ràng thì nhóc con kia hẳn là không đến mức coi anh là một tên biến thái nhỉ?

Trịnh Tây Dã đang suy nghĩ, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Cốc cốc.

Trịnh Tây Dã lấy lại tinh thần, tiện tay muốn vắt chiếc nội y đó sang một bên thì lại khựng lại, sợ làm bẩn của người ta, cuối cùng là đi vào trong bếp xé một chiếc túi đựng thực phẩm bỏ vào, gói kỹ lưỡng lại, cầm vào phòng ngủ đè dưới gối đầu của mình.

Anh đi đến cửa chính, nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo.

Cô gái nhỏ trẻ tuổi mặc một chiếc váy ca rô xanh trắng, rũ đầu, co quắp bất an đứng ở trước cửa nhà anh, hai bàn tay nhỏ nhắn túm chiếc váy đến nhăn dúm dó. 

Trịnh Tây Dã khựng lại một lát, mở cửa ra.

“Thật ngại quá, đã quấy rầy anh rồi.”

Đầu của Hứa Phương Phỉ gần như chôn vào trong ngực, mặt đỏ hồng, quá ngượng nghịu và hồi hộp nên giọng nói nhỏ đến mức gần như là không nghe thấy được: “Xin hỏi hôm nay anh thu quần áo có… thấy một chiếc nội y không?”

Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn cô chằm chằm, một lát sau xác nhận lại: “Màu xanh nước biển có viền ren phải không?”

“…”

Nghe thấy mấy từ miêu tả này của anh, Hứa Phương Phỉ thẹn thùng đến mức suýt ngất đi, cực kỳ thong thả gật gật đầu, khựng lại một lát rồi lại tiếp tục gật đầu.

“Chờ một lát.”

Nói rồi, Trịnh Tây Dã đi vòng về trong phòng ngủ, lấy cả nội y lẫn chiếc túi trong suốt đó đưa cho cô gái nhỏ vẫn còn đứng ở ngoài hành lang.

Hứa Phương Phỉ duỗi tay nhận lấy.

Trịnh Tây Dã nói: “Buổi chiều lúc đi lấy quần áo không chú ý nên cầm nhầm.”

Đầu lưỡi Hứa Phương Phỉ như xoắn lại với nhau: “Không, không sao đâu, anh cũng không phải cố ý mà.”

Trịnh Tây Dã lại lặng im một lát rồi bổ sung: “Chiếc túi này sạch đấy.”

“… À.” Hứa Phương Phỉ nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong cả hai lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Vài giây sau, cô mới giật giật môi, nói: “Em về nhà đây. Tạm biệt.”

Nói rồi, Hứa Phương Phỉ xoay người muốn lên lầu ngay.

Vừa mới đi được hai bước, người đàn ông ở sau lưng lại mở miệng lần nữa, bất thình lình nói: “Chờ đã.”

Hứa Phương Phỉ nghe thế thì sửng sốt, ngừng bước chân theo bản năng, xoay người lại.

Trịnh Tây Dã bình tĩnh mà nhìn thẳng vào cô, thờ ơ hỏi: “Số điện thoại của anh, em lưu chưa?”

Hứa Phương Phỉ gật mạnh đầu: “Lần trước sau khi anh nói em đã lưu lại rồi.”

Trịnh Tây Dã nhướng mày: “Lưu số mà không biết gọi điện cho anh à? Lần nào cũng chạy lên chạy xuống như thế, không ngại mất công hả?”

Hứa Phương Phỉ ngẩn ra, mất một lúc mới phản ứng lại, đỏ mặt, nhút nhát và sợ sệt rặn ra được một câu: “Ngại quá, em quên mất mình có số điện thoại của anh.”

Trịnh Tây Dã thu hết sắc đỏ tươi đẹp trên má thiếu nữ nọ vào trong đáy mắt, không nói thêm lời nào mà chỉ hơi hất hất cằm, ý bảo cô có thể đi được rồi.

Hứa Phương Phỉ lập tức chạy như bay về nhà như chạy một trăm mét.

Cô đóng cửa phòng ngủ lại, trùm mình kín mít ở trong chăn. Trái tim cô đập thình thịch thình thịch với tần suất cực nhanh.

Qua một lúc lâu sau cô mới cầm di động lên, tìm được cái tên “Trịnh Tây Dã” được lưu lại trong danh bạ, hít sâu một hơi, trịnh trọng gửi cho đối phương một tin nhắn.

[Anh A Dã, đây là số điện thoại di động của em.]

Chỉ cách hai giây sau, tin nhắn trả lời của đối phương đã nhảy ra.

[Ngoan.]

Nhìn thấy tin nhắn trả lời ngắn gọn này của anh, một chút vui mừng bé xíu đến độ khó có thể phát hiện ra đã bao phủ lấy trái tim bé nhỏ của Hứa Phương Phỉ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe hở của chăn bông, một con bướm với đôi cánh mỏng có màu sắc rực rỡ bay từ song cửa sổ lên, vỗ cánh bay về vòm trời xa xôi không thể với tới.

Sau khi nhắn tin cho Trịnh Tây Dã, trong bảy ngày liên tục Hứa Phương Phỉ chưa từng gặp lại anh lần nào.

Thỉnh thoảng khi đi ngang qua phòng 3206, nhìn cánh cửa bí ẩn đóng kín kia, Hứa Phương Phỉ cũng sẽ sinh ra chút cảm xúc khác thường. Cô tò mò không biết anh đi đâu, muốn suy đoán xem đã có chuyện gì xảy ra với anh.

Hơn nữa, cô còn lo có phải là anh đã gặp phải chuyện phiền toái gì hay không.

Cũng may là sáng sớm ngày thứ tám, trong lúc đang ngủ mơ, Hứa Phương Phỉ dường như nghe thấy được tiếng bước chân quen thuộc ở cầu thang.

Cô mở choàng mắt ra.

Trái tim thấp thỏm lo âu mấy ngày nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Từ nhỏ cô đã nhạy cảm với âm thanh, với các loại tần suất và âm sắc khác nhau, chỉ cần nghe vài lần là có thể phân biệt được chính xác. Hứa Phương Phỉ biết đó là tiếng bước chân của Trịnh Tây Dã. Đọc bản dịch full và đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé.

Nó có chút tản mạn và lười nhác sao cũng được, nhưng chỉnh thể thì lại rất vững chắc và hữu lực.

Rất đặc biệt, đặc biệt giống như chính con người anh vậy.

Khóe miệng cô không tự giác được mà cong lên thành một đường cong nhàn nhạt, Hứa Phương Phỉ trở người trong ổ chăn, nhắm mắt lại, kiên định chìm vào mộng đẹp một lần nữa.

Khi tỉnh ngủ, mặt trời đã sớm lên cao.

Hứa Phương Phỉ gãi gãi cái đầu xù như ổ gà, bò dậy, mơ mơ màng màng gấp chăn gọn gàng, mơ màng màng xỏ dép lê vào rồi lại mơ mơ màng màng đi vào toilet rửa mặt.

Lúc đi ngang qua bếp, cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khắp nhà.

Kiều Tuệ Lan lại làm món tủ là sườn kho tàu, những miếng xương sườn có màu sắc tươi ngón chất đầy cả một nồi, sôi lục bục.

Hứa Phương Phỉ ngủ cả đêm và thêm một buổi sáng nên bụng trống trơn, khi ngửi thấy mùi thơm này thì ngay lập tức đói bụng. Nhân lúc Kiều Tuệ Lan không chú ý, cô lặng lẽ chôm đôi đũa trên kệ bếp, lén gặp một miếng sườn từ trong nồi ra.

Nhưng mà, ngay giây trước khi miếng sườn và đầu lưỡi của cô tiếp xúc, Kiều Tuệ Lan giống như đã phát hiện ra, xoay người vung tay lên, táng mạnh một cái vô đầu con gái cưng.

Đau đến nỗi Hứa Phương Phỉ kêu to một tiếng.

“Mặt không rửa, răng cũng không đánh.” Kiều Tuệ Lan giả vờ tức giận: "Không được ăn vụng.”

Hứa Phương Phỉ hậm hực, bả vai nhỏ ủ rũ, từ bỏ miếng thịt sườn đã sắp đến miệng, xoay người xám xịt đi rửa mặt.

Kiều Tuệ Lan nghe thấy tiếng nước trong toilet thì thêm một chút hắc xì dầu, thuận miệng dặn dò: “Sau này tối đừng học bài khuya quá. Mẹ biết con chăm chỉ cố gắng nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, cần phải tạo thói quen ngủ sớm dậy sớm.”

Từ nhỏ thành tích học tập của Hứa Phương Phỉ đã xuất sắc, từ lúc đi học thì chưa từng khiến người trong nhà phải lo lắng, thỉnh thoảng trắng đêm không ngủ, hôm sau ngủ nướng cũng bị nghĩ lầm là học tập quá vất vả.

Cô chột dạ, đương nhiên không dám nói nguyên nhân thực sự khiến mình mất ngủ, chỉ ấp úng đáp: “Dạ, con biết rồi.”

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hứa Phương Phỉ bày biện lại bàn chải đánh răng và ly súc miệng lại chỉnh tề, lau lau miệng rồi về lại nhà bếp.

Đúng lúc thấy Kiều Tuệ Lan cầm một cái vá múc xương sườn vừa mới kho nóng hầm hập bỏ vào trong một cái hộp cơm giữ ấm.

Hứa Phương Phỉ chỉ chỉ cái hộp đó, hỏi: “Mẹ, phải đưa cơm cho ai thế ạ?”

“Con đưa cho anh hàng xóm ở tầng dưới đi.” Kiều Tuệ Lan nhanh nhẹn đậy hộp đựng cơm lại, lại rút một miếng khăn giấy ướt sạch sẽ cẩn thận lau sạch những vết dầu mỡ dính quanh hộp, nói với cô: “Giờ vừa lúc là giờ ăn cơm, nhà chúng ta kho nhiều sườn, tặng cho cậu ấy thêm món.”

Hứa Phương Phỉ gật gật đầu: “Vâng ạ.”

Nói rồi, cô bưng hộp cơm lên, mở cửa đi xuống lầu.

Giờ đang là giữa trưa, mỗi nhà đều đang nấu cơm trưa, cái vùng đất cằn cỗi như phố Hỉ Vượng này cũng thêm vài phần sức sống vì hơi thở khói lửa nhân gian náo nhiệt này.

Hứa Phương Phỉ ôm hộp cơm đi đến trước cửa phòng 3206, hít sâu một hơi rồi nâng cánh tay lên, gõ cửa phòng.

Cốc cốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)