TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 138
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến đi trăng mật của cặp đôi là Lạc Thành.

Lạc Thành nằm ở vùng Trung Nguyên, là cố đô của mười ba triều đại, cả thành phố lấy ngành du lịch làm trụ cột kinh tế cốt lõi, văn hoá Hán phục đang thời kỳ đỉnh cao. Tất cả những người phụ nữ đến Lạc Thành đều có môi đỏ, lông mày hình lưỡi liềm, mang hương vị cổ xưa, hệ thống đèn đuốc rực rỡ.

Điểm đến du lịch lần này, là Dư A A giới thiệu cho Hứa Phương Phỉ.

Không lâu trước đó, sau đám cưới của Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã, các chị dâu cảm thấy Hứa Phương Phỉ là người khôn khéo nhẹ nhàng, hiểu chuyện đáng yêu, nên họ có cảm tình rất tối với người em dâu này. Sau khi được sự đồng ý của Hứa Phương Phỉ, bọn họ đã thêm Hứa Phương Phỉ làm bạn bè trên Wechat và kéo cô vào một nhóm chat có tên là “Câu lạc bộ những người huấn luyện chó”.

Trong nhóm có khá nhiều người, ngoại trừ Nguyễn Niệm Sơ, Ôn Thư Duy và Trình Phỉ mà cô đã gặp trong đám cưới, còn có một số cái tên và ảnh đại diện mà cô tương đối xa lạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn tên nhóm Wechat kỳ lạ này, trong đầu Hứa Phương Phỉ chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Nhưng vì phép lịch sự, cô đã chủ động gửi tin nhắn vào nhóm để chào hỏi những người bạn trong Wechat.

Hứa Phương Phỉ: Chào mọi người [Chú gấu tặng hoa.jpg]

Ngay khi vừa gửi tin nhắn thành công, Ôn Thư Duy và Nguyễn Niệm Sơ đã lập tức lao ra chào đón nồng nhiệt.

Ôn Thư Duy: Những người bạn “béo”, chúc mừng câu lạc bộ người huấn luyện chó của chúng ta vừa kết nạp thêm một thành viên mới.

Nguyễn Niệm Sơ: [Chào mừng Phỉ Phỉ [vỗ tay] [vỗ tay] [bắn pháo hoa] [bắn pháo hoa]

Rất nhanh sau đó, tin nhắn trong nhóm như bùng nổ, những ảnh đại diện xa lạ ào ào nhắn đến, trả lời lại một cách rất nhiệt tình.

Hồ Lai Lai: [Aaaa, lâu lắm rồi không kết nạp thêm thành viên mới!! Vui quá đi mất! Chào mừng nhé!]

Lâm Du Du: [Mắt long lanh] [Mắt long lanh] Rải hoa chào mừng!

Ôn Thư Duy: [Nào đến đây đến đây. Để tôi giới thiệu một chút với mọi người. Cục cưng mới của chúng ta tên là Hứa Phương Phỉ.]

Bởi vì Hứa Phương Phỉ tham gia, các cô gái trong nhóm ríu ra ríu rít trò chuyện, thông báo tin nhắn liên tục xuất hiện.

So với những người hoạt bát và năng nổ khác, Hứa Phương Phỉ không quen thuộc với một vài người, thứ hai là vốn dĩ tính cách cô không giỏi giao du, ngoại trừ lo lắng thấp thỏm ra chỉ có thể trơ mắt nhìn tin nhắn mới dồn dập đến.

Vào lúc này, Nguyễn Niệm Sơ cẩn thận phát hiện ra người mới đến cả nửa ngày cũng không nói chuyện nên đã gửi cho Hứa Phương Phỉ một tin nhắn trò chuyện riêng.

Nguyễn Niệm Sơ: [Ting ting.]

Nguyễn Niệm Sơ: [Phỉ Phỉ, những người trong nhóm đều là bạn tốt của chị và Duy Duy, bọn họ rất dễ nói chuyện. Em không cần dè dặt, tiếp xúc nhiều rồi sẽ quen thôi.]

Hứa Phương Phỉ trong lòng hơi cảm động, trả lời: [Ừm ừm, cảm ơn Niệm Sơ. Em có hơi hướng nội một chút, quen dần là được ạ.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi gõ xong dòng này, Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói ra những thắc mắc trong lòng: [Đúng rồi chị Niệm Sơ, em thấy trong nhóm Wechat có tên là “Câu lạc bộ những người huấn luyện chó”, cái tên này có ý nghĩa gì không? Chẳng lẽ trong nhóm có người huấn luyện chó?]

Nguyễn Niệm Sơ: [À]

Nguyễn Niệm Sơ: [Hahahaha.]

Nguyễn Niệm Sơ không trả lời Hứa Phương Phỉ trong cuộc trò chuyện riêng. Cô ấy trực tiếp hỏi mọi người trong nhóm: [Các đồng chí, Phỉ Phỉ đã hỏi tên nhóm Wechat của chúng ta có ý nghĩa gì, ai đó đến giải thích đi.]

Câu trả lời của Ôn Thư Duy xuất hiện ngay sau đó: [@Dư A A xin mời trưởng nhóm giải đáp thắc mắc.]

Nửa phút sau, một hình đại diện chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trước tầm mắt Hứa Phương Phỉ.

Chỉ thấy ảnh đại diện là một tấm hình có chú chó quân đội đã về hưu, chó quân đội đôi mắt sáng ngời, tính cách kiên quyết không chịu khuất phục, nhìn đầy sát khí.

Hứa Phương Phỉ ban đầu nghĩ rằng, một cô gái dùng bức ảnh như thế này làm ảnh đại diện, tính cách nhất định là hướng nội lạnh lùng. Ai ngờ, cô gái có tên Dư A A với ảnh đại diện là chú chó quân đội trông hung dữ, lại gửi một dòng tin nhắn: 

[Aaaaaa chị em ơi, mấy ngày trước tôi đã lưu lại video tổng hợp những anh chàng đẹp trai trên mạng, lại bị con chó Tần Tranh xoá mất rồi, con chó thối tha thật quá đáng huhuhu!]

Hứa Phương Phỉ phía sau màn hình điện thoại: “...”

Dư A A lại gửi một tin nhắn: [!!! Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Vậy mà lại có người chị em mới gia nhập, quá vui! Chào mừng chào mừng!]

Hứa Phương Phỉ trả lời: [Cảm ơn mọi người.]

Dư A A: [@Hứa Phương Phỉ em gái, tên nhóm của chúng ta có ý nghĩa như trên mặt chữ.]

Hứa Phương Phỉ:...?

Dư A A: [Bởi vì chồng đều rất chó, vì vậy chúng ta đều là những người huấn luyện chó.]

Hứa Phương Phỉ: [Hiểu rồi [OK]

Một lúc sau, Dư A A trả lời: [Chị nhớ ra rồi! Hứa Phương Phỉ? Mấy ngày trước Tần Tranh nói rằng anh ấy đã nhận được thiệp mời đám cưới của Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ, nhưng lúc đó anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, chị cũng phải tăng ca, vì vậy không đến được…Em chính là Hứa Phương Phỉ à!]

Hứa Phương Phỉ: [Đúng rồi đúng rồi, rất vui được gặp chị.]

Dư A A: [Tiếc ghê, đám cưới của bọn em, hai anh chị không đến được, nghe Niệm Niệm nói vô cùng cảm động [khóc to].]

Hứa Phương Phỉ: [Xoa xoa đầu. Không sao đâu, hôm sau đợi chị với anh rể có thời gian rảnh, em và A Dã sẽ mời hai người ăn cơm.]

Các cô gái trong nhóm tuy tính cách khác nhau nhưng đều rất dễ gần, Hứa Phương Phỉ nói chuyện với mọi người khoảng một tiếng đồng hồ, rồi dần dần thoải mái, không còn căng thẳng như trước nữa.

Lúc này, Hứa Phương Phỉ đột nhiên có một suy nghĩ, nhắn hỏi trong nhóm: Em và Trịnh Tây Dã dạo này đang chuẩn bị đi du lịch mấy ngày, mọi người có địa điểm du lịch nào muốn giới thiệu không?

Ôn Thư Duy: [Ấy? Tôi nhớ hôm trước cô vừa mới đi Lạc Thành về mà, thế nào? @Dư A A  ]   

Dư A A: [Trải nghiệm rất tốt đó! Cố đô của mười ba triều đại, chơi vui cảnh đẹp đồ ăn lại ngon, đề cử mạnh mẽ! @Hứa Phương Phỉ em sắp xếp đi chơi tuần trăng mật mấy ngày?]

Hứa Phương Phỉ: [Khoảng năm ngày. Trước đó chuẩn bị cho đám cưới rất mệt mỏi, đi chơi một vòng rồi em vẫn muốn nghỉ ngơi [vừa khóc vừa cười]]

Dư A A: [Vậy Lạc Thành là hợp lý! Nơi đó cũng không lớn, các địa điểm tham quan tương đối tập trung, chơi tầm bốn năm ngày là vừa vặn. Chị nhiệt liệt đề xuất em tìm một cửa hàng Hán phục ở trong thành phố, làm một bộ trang điểm Hán phục, chụp ảnh vô cùng đẹp!]

Hứa Phương Phỉ: [Được nha, em và Trịnh Tây Dã sẽ bàn bạc với nhau một chút, nếu phù hợp thì sẽ đi đến đó. Cảm ơn mọi người.]

Cuối cùng, vợ của Dư Liệt, đạo diễn trẻ tuổi Trình Phỉ lại gửi đến một tin nhắn, nói với Hứa Phương Phỉ: Bình thường bọn chị hay hẹn nhau trong nhóm đi chơi game hoặc đi mua sắm tụ tập, sau này thường xuyên liên lạc hẹn hò nhé.

Hứa Phương Phỉ: [Ừm ừm.]

Sau khi nhận được đề xuất của Dư A A, Hứa Phương Phỉ đã tìm kiếm địa điểm cho chuyến du lịch tuần trăng mật trên APP nào đó, hầu như không có đánh giá tiêu cực nào trong chuyến du lịch ở Lạc Thành, cô hào hứng chạy đến hỏi ý kiến của Trịnh Tây Dã.

Câu trả lời của Trịnh Tây Dã là: “Chỉ cần đi cùng em, đi đâu anh cũng cam tâm tình nguyện.”

Nhất trí quan điểm, Hứa Phương Phỉ rất vui vẻ cao hứng chuẩn bị kế hoạch cho chuyến du lịch đến Lạc Thành.

Ngồi máy bay bay thẳng từ Hạ Thành đến Lạc Thành, khi đến nơi thì trời cũng đã sang trưa, mặt trời rực rỡ.

Hứa Phương Phỉ nắm tay Trịnh Tây Dã bước ra khỏi sân bay, bắt taxi rồi đi bộ đến khách sạn trong thành phố, dọc đường đi, giống như Dư A A và các blogger trên app nào đó đã nói, khắp nơi đều có thể thấy các cô gái mặc những bộ Hán phục lộng lẫy dạo chơi trên đường.

Hứa Phương Phỉ nhoài người về phía cửa sổ xe nhìn không chớp mắt, ánh mắt đầy mới lạ và khao khát, sau khi đến khách sạn đặt vali xuống, điều đầu tiên cô làm là mở Wechat lên, tìm nhóm trò chuyện có tên là “Câu lạc bộ những người huấn luyện chó”.

Hứa Phương Phỉ: [@Dư A A A A, bọn em đến Lạc Thành rồi! Em cũng muốn đi làm một bộ trang điểm Hán phục, chị có cửa hàng nào ưng ý muốn đề xuất không?]

Vài giây sau Dư A A đã trả lời: [Lần trước đi chơi chị đã làm một bộ trang điểm rất đẹp, để chị gửi cho em địa chỉ cửa hàng.]

Không lâu sau, một vị trí đã được gửi đến điện thoại di động của Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ rất vui, trả lời: [Đã nhận được rồi, cảm ơn chị!]

Hứa Phương Phỉ ngồi xổm bên cạnh chiếc vali tìm kiếm cửa hàng, đột nhiên, cả người nhẹ bẫng, bị hai cánh tay thon dài lực lưỡng mạnh mẽ nhấc bổng lên.

Hứa Phương Phỉ sững người, khi cô định thần lại, Trịnh Tây Dã đã ôm cô như ôm một bé mèo con.

Trịnh Tây Dã ôm cô, đôi chân dài tuỳ ý cong lên, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn về phía mình, cúi người ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi anh.

“Suốt thời gian sau khi tổ chức đám cưới xong, hở ra là em dùng điện thoại.” Anh vùi đầu vào cổ cô gái nhỏ, khó chịu cắn nhẹ cô một cái: “Điện thoại có gì đẹp hơn người đàn ông của em sao?”

Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ nóng lên, hai tay cô ôm lấy đầu anh, dịu dàng dỗ dành: “Dạo này đi ra ngoài chơi, em đang tìm kiếm thông tin để lên kế hoạch.”

Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, hừ nhẹ, sống mũi cao thẳng cọ sát vào động mạch của cô một cách thân mật: "Rõ ràng là anh thấy em nói chuyện trên Wechat.”

Hứa Phương Phỉ: “Chị dâu Dư A A đã từng đi Lạc Thành, em đang học hỏi kinh nghiệm của chị ấy.”

Trịnh Tây Dã nghe xong, hơi cau mày: “Dư A A? Ai vậy?”

Hứa Phương Phỉ cong môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Chồng của chị ấy tên là Tần Tranh. Anh có ấn tượng gì không?”

Nghe đến cái tên “Tần Tranh”, Trịnh Tây Dã mới sực nhớ ra, gật gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Anh biết.”

“Lần trước tại đám cưới của chúng ta, vợ chồng bọn họ không thể đến tham gia được, cứ liên tục nói xin lỗi với em thôi.” Hứa Phương Phỉ cười nhẹ nhàng: "Lần này chúng ta ra ngoài chơi, chị A A rất quan tâm em và đưa ra nhiều lời khuyên, con người chị ấy khá tốt.”

Trịnh Tây Dã nhướng mày, thản nhiên nói: “Từ miệng em nói ra, anh chưa bao giờ nghe có ai là không tốt, suốt ngày không khen cái này thì đi khen cái kia, cái miệng ngọt như vậy, cũng chưa thấy em khen anh lần nào.”

Hứa Phương Phỉ xì một tiếng, rất buồn cười, đầu ngón tay véo nhẹ má anh, trêu chọc: “Đều nói chỉ có con gái mới thích nghe những lời khen hoa mỹ, ngài đường đường là một đại lão Nanh Sói, truyền kỳ trong quân đội, làm sao lại trở thành một cô gái có tâm hồn yểu điệu rồi?”

Trịnh Tây Dã cụp mắt nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh: “Anh yểu điệu đó, anh là cô gái nhỏ đó, anh thích nghe người vợ cục cưng của anh khen anh, có vấn đề gì sao?”

Hứa Phương Phỉ cố nén cơn đau bụng vì nhịn cười, giọng điệu dịu dàng đáp: “Được rồi, khen anh. Đồng chí Trịnh Tây Dã nhà ta đẹp trai nhất thế giới, đó là phần thưởng của vũ trụ ngân hà dành tặng cho em.”

Người đàn ông nghe xong, ánh mắt trầm xuống, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô: “Ừm, nghe rất hay. Tiếp tục đi.”

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút, rồi chân thành nói: “Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em, mỗi ngày được ở cùng với anh, em hạnh phúc đến mức chỉ hy vọng thời gian ngừng trôi.”

Trịnh Tây Dã khẽ nhắm mắt, lại hôn lên đôi môi cô một cái, giọng nói phát ra có chút khàn khàn: “Tiếp tục.”

Hứa Phương Phỉ vắt óc suy nghĩ, lại nói: “Mỗi ngày trong cuộc đời em, bởi vì có anh mà đẹp đẽ như một giấc mơ. Mỗi đêm trong cuộc đời em, anh sáng rực rỡ như ngân hà, chiếu sáng giấc mơ của em.”

Cả căn phòng bỗng đột ngột im lặng.

Sau khi nghe những lời khen ngợi chân thành này, Trịnh Tây Dã hơi sững người lại, yên lặng ôm lấy Hứa Phương Phỉ tầm nửa phút. Sau đó, anh ôm cô lên như một con gấu có cái túi trước bụng, sải bước đến cửa sổ kính từ trần đến sàn, xoạch một tiếng, kéo chặt rèm lại.

Hứa Phương Phỉ: “?”

Hứa Phương Phỉ vẻ mặt ngỡ ngàng, mơ hồ đáp: “Chuẩn bị ra ngoài đi chơi rồi, anh kéo rèm cửa lại làm gì thế?”

“Vốn dĩ muốn chịu đựng cho hết ngày.” Trịnh Tây Dã sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng rất thản nhiên và nghiêm túc, anh dừng lại một chút, nhẹ giọng tiếp tục nói: “Anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, để không làm chậm lịch trình buổi chiều của chúng ta.”

Hứa Phương Phỉ cả người đều trở nên ngu ngốc rồi.

Không…

Không phải chứ.

Cái quỷ gì thế?

Bỗng nhiên lại thay đổi đột ngột?

Một cốt truyện đang lãng mạn ấm áp và trong sáng như thế, sao bỗng nhiên lại phát triển theo hướng màu sắc vậy! 

Hứa Phương Phỉ vừa không nói nên lời vừa kinh ngạc, mặt đỏ lên lắp bắp nói: “...Đợi, đợi đã! Trịnh Tây Dã, anh bình tĩnh chút đi!”

“Rõ ràng em biết anh không thể chịu đựng được sự trêu chọc của em, em vẫn nói từng câu từng câu một, câu nào cũng ngọt ngào.” Trịnh Tây Dã cúi đầu hôn cô một cách cuồng nhiệt, vừa mạnh mẽ hung ác vừa khô khan, hung dữ nói: “Ba câu thôi, đã khiến vật trong quần anh chịu không nổi nữa, sao mà bình tĩnh được?”

“...” Hứa Phương Phỉ muốn khóc.

Nói ra những lời trong lòng thôi mà, sao lại trách em?

Chẳng phải đại lão ngài cứ bắt buộc phải nghe những lời khen hoa mỹ hay sao…                                     


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)