TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 302
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 133
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cuộc thi tuyển chọn mỗi năm một lần của Nanh Sói lại bắt đầu, năm nay, Hứa Phương Phỉ được nộp đăng kí báo danh như ý nguyện.

Ngày công bố kết quả, Hứa Phương Phỉ đang ở đi chọn ảnh cưới dưới sự đồng hành của Trịnh Tây Dã.

Hôn lễ của cô và Trịnh Tây Dã được chốt vào tháng sáu năm sau.

Hứa Phương Phỉ là người tính tình chậm chạp, làm bất cứ chuyện gì cũng không gấp, không vội, cái gì cũng thích chậm rãi. Ban đầu cô còn nghĩ, hôn lễ là tháng sáu năm sau, bây giờ mới có tháng mười, còn cách tám tháng nữa, thời gian thoải mái, cô với Trịnh Tây Dã có thể từ từ chuẩn bị.

Ai ngờ, sau khi biết được thời gian kết hôn của bạn tốt, Dương Lộ lại trực tiếp gửi liên kết video “cô dâu chuẩn bị cho tân hôn thế nào” vào wechat Hứa Phương Phỉ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn nữa còn spam voice chat, thúc giục cô: “Tỉnh lại đi chị em! Ai kết hôn mà không bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước chứ. Chuyên gia trang điểm, thợ chụp ảnh, còn có MC tốt một chút gần như quanh năm không được nghỉ, lịch trình đều được xếp kín rồi! Còn có tám tháng nữa, nhiệm vụ cấp bách của cậu là chụp ảnh cưới trước đi, biết chưa hả!”

Hứa Phương Phỉ cảm thấy Dương Lộ nói quá lên, cô đùa với Trịnh Tây Dã vài câu.

Nào ngờ tới, vị này sau khi nghe Dương Lộ nói xong, cảm thấy rất có lý nên cố ý dành ra kỳ nghỉ để dùng riêng cho chuẩn bị hôn lễ. Sau đó anh bắt đầu gọi đủ các cuộc điện thoại, một chốc lại hỏi bạn xem có đề cử tiệm váy cưới nào không, lát sau lại xin tư vấn xem studio nào chụp ảnh cưới tốt.

Thời gian còn chưa đến một tuần, anh lấy cuốn sổ ghi chép công việc không dùng nữa liệt kê tất cả những chuyện cần chú ý liên quan đến hôn lễ ra.

Bình thường Trịnh Tây Dã đều làm việc ở Sơn Tây, anh không hiểu lắm về tình huống bên phía Vân Thành, lại thêm anh là đàn ông con trai, đối với việc chuẩn bị hôn lễ, anh cũng ù ù cạc cạc. Vì chọn cho cô gái nhỏ của anh tiệm lễ phục, studio chụp ảnh cưới, chuyên gia trang điểm đi theo hôn lễ, MC hôn lễ tốt nhất, anh còn cố ý hỏi những người bạn đã kết hôn rồi.

Cuộc sống của nhân viên bộ đội đơn điệu, vòng tròn xã giao cũng nhỏ đến đáng thương.

Bạn bè Trịnh Tây Dã cực kỳ ít, ngoại trừ Tống Du đang làm nghệ thuật trưởng thành cùng anh ra thì gần như không còn ngoại lệ, còn lại tất cả đều là quân nhân. Anh nhớ đến Thẩm Tịch cũng là người Vân Thành, hơn nữa bản thân anh ta cũng kết hôn nhiều năm nên cố ý gọi điện thoại hỏi thăm kinh nghiệm.

Thẩm Tịch cũng thẳng thắn, buông lời vàng ngọc, sảng khoái chỉ đường sáng cho Trịnh Tây Dã.

Anh ta nói: “Tôi với chị dâu cậu kết hôn đã là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ các ngành các nghề đều cuốn lại, đổi mới rất nhanh, hơn nữa phong cách chị dâu cậu thích, chưa chắc em dâu đã thích. Cậu trực tiếp lên mạng tra đi, tiền nào của nấy, cái gì cũng chọn đắt nhất, không sai đâu.”

Cái lý luận “đắt nhất là tốt nhất” của Thẩm Tịch đơn giản, thô bạo lại còn thực dụng.

Sau khi Trịnh Tây Dã nghe xong, cũng thầm đồng ý, anh nói một tiếng “cảm ơn” rồi cúp máy.

Trải qua mấy ngày tìm tòi sàng lọc, cuối cùng, Trịnh Tây Dã cũng chọn được tổng cộng là hai tiệm váy cưới lễ phục cao cấp, ba studio chụp ảnh cưới, ba chuyên viên trang điểm cùng với bốn MC ở Vân Thành.

Hứa Phương Phỉ thấy anh tìm vất vả như thế cũng cười nói: “Chụp ảnh cưới gì gì đó, chụp một một ít cho có ý nghĩa là được rồi, không nhất thiết phải làm phức tạp thế đâu.”

Lúc đó, Trịnh Tây Dã đang lướt xem trang web chính thức của studio chụp ảnh, sắc mặt bình tĩnh mà chuyên chú. Nghe thấy Hứa Phương Phỉ nói vậy, anh dịch chuyển tầm nhìn, ánh mắt rơi thẳng lên người cô.

Anh trả lời: “Cả đời con gái chỉ có một lần kết hôn. Em gả cho anh, làm một người chồng, đương nhiên anh phải để cho cô gái anh yêu nhất có được tất cả những thứ tốt nhất.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ nghe xong, ngoại trừ ngọt ngào, cảm động ra còn có chút bất đắc dĩ nữa.

Người đàn ông này cố chấp, cứng rắn lên thì như con bò Tây Tạng hoang dã. Phàm là chuyện mà anh đã nhận định, dù cho đao có kề cổ, anh cũng sẽ không thay đổi. Hứa Phương Phỉ biết tính cách này của Trịnh Tây Dã nên chỉ đành xua tay gật đầu để mặc anh lăn qua lộn lại.

Lúc này, hai người đến được studio chụp ảnh cưới gọi là “Câu chuyện trên mây”, một trong những studio tốt nhất ở Vân Thành, người sáng lập là Vân Kỳ, một nhiếp ảnh gia tiếng tăm lừng lẫy trên trường quốc tế. Nghe nói cậu ấy cũng là nhiếp ảnh gia theo hôn lễ được giới nhà giàu quyền quý trong Vân Thành, Bắc Kinh, Hồng Kong tin dùng, trình độ có thể thấy rõ.

Ngoại trừ người sáng lập còn có một vài nhiếp ảnh gia đứng đầu trong studio cũng được công nhận là bậc thầy trong giới.

Studio “Câu chuyện trên mây” nằm ở trung tâm mua sắm FEI, được đặt ở phía trong cùng của khu mua sắm cao cấp, trang trí tối giản, sang trọng, tinh tế nhưng không mất đi sự mới mẻ. Ở con phố thương mại kim cương tấc đất tấc vàng, “Câu chuyện trên mây” lại đứng thành một cửa tiệm độc lập. Ngôi nhà kiểu Tây bằng thủy tinh cao tầng bảy, tạo hình bên ngoài giống như lâu đài của công chúa, hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, so với những cửa hàng sang trọng bậc nhất bên cạnh còn lớn hơn nhiều, đủ để thấy thực lực của studio chụp ảnh cưới này.

Vừa đến cửa lớn, cố vấn mặc âu phục giày da đã mỉm cười tiếp đón.

Cố vấn nam này còn trẻ tuổi, khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm, thân hình cao gầy, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, nhìn thoáng qua giống như thành viên trong nhóm nhạc nam ca hát, nhảy múa trên ti vi.

Thấy Hứa Phương Phỉ với Trịnh Tây Dã, đáy mắt cố vấn thoáng qua kinh ngạc vì sự đẹp đẽ này, anh ta cười hỏi: “Chào anh chị. Xin hỏi anh là anh Trịnh sao?”

Trịnh Tây Dã gật đầu: “Vâng, là tôi.”

“Anh đã đặt trước hôm nay đến tiệm để được tư vấn phục vụ, mời vào.” Cố vấn nam dẫn hai người đến đợi trong phòng tiếp khách VIP của khu vực chờ.

Hai người cúi người ngồi xuống.

Hứa Phương Phỉ lặng lẽ quay đầu, ngước mắt đánh giá. Nhìn phong cách trang hoàng cao cấp, tinh tế xung quanh, cô hơi mất tự nhiên, mười ngón tay co lại, theo bản năng nắm lấy chiếc váy liền thân màu gạo.

Trịnh Tây Dã để ý thấy động tác nhỏ mẫn cảm của cô, bàn tay lớn đặt tay cô vào lòng bàn tay mình rồi dịu dàng xoa nắn tỏ ý an ủi.

Hứa Phương Phỉ bình tĩnh lại, mắt nhìn mặt Trịnh Tây Dã, cô nở nụ cười nhẹ với anh.

Lúc này cửa phòng tiếp khách VIP bị người gõ vang hai tiếng “cộc cộc”.

Hứa Phương Phỉ quay đầu, thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước vào, đưa cho hai người họ hai phần trà quả điểm tâm tinh xảo.

Hứa Phương Phỉ vội vàng lịch sự nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Cô gái lễ tân tươi cười đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Cố vấn ngồi xuống ghế trước mặt hai người, nho nhã lịch sự nói: “Anh Trịnh, cô Trịnh, chào anh chị, tôi là cố vấn ảnh cưới cho hai người, Lưu Tử Chương, tên tiếng anh là Mike. Hai người có thể căn cứ theo thói quen của bản thân mà gọi cả tên tôi, Tiểu Lưu, Tử Chương hoặc là Mike đều được.”

Đại khái là từ nhỏ hoàn cảnh gia đình nghèo khó, từ bé đến lớn, Hứa Phương Phỉ cứ đi vào những nơi cao cấp thì sẽ cảm thấy dè dặt. Còn nhớ lúc đầu khi cô gặp Trịnh Tây Dã ở Lăng Thành, anh chỉ dắt cô đi ăn trưa ở một quán ăn Trung Quốc bình quân mỗi người mấy trăm tệ, cô đã thấy ngại không biết phải làm gì cho phải.

Lúc này, nhiều năm qua đi rồi, cái tật xấu ấy, cô vẫn còn giữ lại.

Nghe cố vấn Lưu tự giới thiệu xong, Hứa Phương Phỉ tự nhiên thấy căng thẳng, cô bê ly nước trên bàn uống theo phản xạ có điều kiện, không nói một lời nào.

So với Hứa Phương Phỉ thì người đàn ông bên cạnh cô vẫn ung dung, tự tại.

Gương mặt đẹp đẽ, lạnh nhạt của Trịnh Tây Dã lúc không cười thì lạnh lùng, từ chối người từ ngàn dặm, không nể tình người. Anh vừa nghe cố vấn Lưu giới thiệu các gói chụp ảnh của studio bọn họ, vừa cụp mắt, lấy quyển album váy cưới trên bàn, thuận tay lật xem.

Cố vấn Lưu nói: “Anh Trịnh, sắp đến mười một tháng mười một rồi, bây giờ trong tiệm chúng tôi có hoạt động khuyến mãi lớn. Hơn nữa năm nay “Câu chuyện trên mây” chúng tôi kỷ niệm tròn năm năm thành lập, các gói chụp ảnh của nhiếp ảnh gia đứng đầu cũng có khuyến mãi lớn, cực kỳ tiết kiệm.”

Lúc Trịnh Tây Dã lật album ra xem, Hứa Phương Phỉ đang uống nước, vô tình liếc mắt qua, cô thấy phong cách chụp này cực kỳ đơn giản, trang nhã, rất hợp với gu thẩm mỹ của mình.

Lúc này, Trịnh Tây Dã cũng không ngước mắt lên, anh chỉ hời hợt hỏi: “Người sáng lập của các anh không chụp ảnh cho khách sao?”

Cố vấn lưu nghe thế thì sửng sốt, trả lời: “Người sáng lập cũng có chụp ảnh cho khách.”

Trịnh Tây Dã: “Tôi thấy trên quyển này không có giá cả của anh ấy.”

Cố vấn Lưu cười nói: “Người sáng lập thu phí có hơi cao, bình thường mà nói, tỉ lệ khách hàng chọn người sáng lập đề làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới không lớn nên chúng tôi không in lên đó. Trình độ của nhiếp ảnh gia đứng đầu chỗ chúng tôi cũng rất tốt.”

Trịnh Tây Dã đưa cuốn album trên tay cho Hứa Phương Phỉ rồi nói: “Em xem xem phong cách này thế nào?”

Hứa Phương Phỉ đặt cốc nước xuống, nhận lấy rồi lật vài trang.

Càng nhìn lại càng thích.

Cô cười nói: “Em cảm thấy rất tốt.”

“Lúc trước anh cũng đoán chắc là em sẽ thích phong cách chụp của studio này.” Khóe môi Trịnh Tây Dã hơi cong lên, anh giơ tay vén vài sợi tóc xòa xuống của cô gái nhỏ ra sau tai: “Thích là được rồi.”

Hứa Phương Phỉ rạo rực nhìn từng bức ảnh, phong cách mori, phong cách Trung Quốc, phong cách dân quốc... muôn màu muôn kiểu, chỉ nhìn thôi cũng khiến Hứa Phương Phỉ hoa cả mắt. Đang lật xem thì đột nhiên nhìn xuống cuối trang, phần giá cả đập vào tầm mắt.

Hứa Phương Phỉ hoang mang, cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi. Sững sờ một lát, cô dụi mắt nhìn lại lần thứ hai.

Sau đó cô bị sặc ngụm nước trong miệng.

... Cái quỷ gì đây.

Tại sao giá cái nào cũng lấy chục nghìn làm đơn vị, đắt đến thế á?

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc đến đơ người, cô mấp máy môi muốn nói gì đó với Trịnh Tây Dã, thì ông lớn bên kia đã nói trước một bước.

Trịnh Tây Dã nở nụ cười xa cách với cố vấn Lưu rồi nói: “Phiền anh giúp tôi hẹn nhà sáng lập chụp ảnh.”

Có thể chọn studio chụp ảnh “Câu chuyện trên mây” này, đại đa số đều là khách hàng không thiếu tiền nhưng cố vấn Lưu ở studio lâu như thế, đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy khách hàng mới ngồi xuống chưa đầy năm phút đã ký hợp đồng.

Cái này cũng nhanh gọn quá.

Rõ ràng anh ta hơi khựng lại, sau đó hai giây mới hồi thần, cười nói: “Vâng ạ. Xin hỏi hai vị đây khi nào có thời gian, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho hai vị.”

Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nắm tay cô rồi nói: “Mùa đông chụp ảnh phải mặc váy, anh sợ em lạnh, anh thấy chúng ta cố hết sức chụp xong trước giữa tháng mười một. Em thấy sao?”

“Thời gian thì không có vấn đề gì, nhưng mà...”

Sắc mặt Hứa Phương Phỉ khó coi, ngập ngừng rồi quay đầu nhìn cố vấn Lưu. Cô hơi rầu rĩ, kéo tay áo anh rồi ghé sát lại gần tai anh, thấp giọng nói: “Chồng ơi, studio này đắt lắm. Chỉ chụp ảnh cưới mà thôi, chúng ta có nhất thiết phải chụp đắt thế không?”

Trịnh Tây Dã quay đầu ghé lại gần cô, học theo dáng vẻ của cô, thấp giọng nói: “Em chỉ cần xác nhận, nói cho anh biết, em có thích phong cách chụp của studio này không?”

Hứa Phương Phỉ khựng lại một lát rồi gật đầu.

“Vậy là được rồi.”

Trịnh Tây Dã cười, nhéo gương mặt cô, sau đó quay ra nói với cố vấn Lưu: “Bình thường công việc của tôi với vợ tôi tương đối bận, phiền anh giúp chúng tôi hẹn lịch vào cuối tuần của đầu tháng mười một, cảm ơn.”

Cố vấn Lưu cười rạng rỡ: “Vâng.”

Sau đó không lâu, cố vấn Lưu cầm theo hợp đồng quay lại. Đi vào cùng với anh ta còn có một nam thanh niên để tóc dài ngang vai.

Dáng vẻ của nam thanh kia không tệ, khí chất sa sút mang theo ngạo mạn, da trắng bóc, mặt mày lạnh lẽo.

Cố vấn Lưu giới thiệu: “Anh Trịnh, cô Trịnh, đây là người sáng lập của chúng tôi, anh Vân Kỳ.

Xuất phát từ phép lịch sự, Trịnh Tây Dã với Hứa Phương Phỉ từ trên sô pha đứng dậy.

Ánh mắt lạnh nhạt của Vân Kỳ quét qua cặp đôi đẹp như ngọc bích.

Chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ trước mặt, nam thì anh tuấn đứng đắn, khí chất lạnh lùng, không dễ trêu chọc, cô gái thì dung mạo dịu dàng, khí chất cũng chính trực, rắn rỏi, hai người đứng cùng một chỗ cũng khiến cho căn phòng như phát sáng.

Nhiếp ảnh gia Vân Kỳ cười rộ lên, giơ tay phải ra: “Anh Trịnh, cô Trịnh, tôi là Vân Kỳ, rất vinh hạnh khi có thể đảm nhận vị trí nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho hai vị.”

Trịnh Tây Dã giơ tay bắt tay với anh ấy, cười nhạt: “Vất vả rồi.”

Ánh mắt Vân Kỳ đảo qua đảo lại giữa hai người mấy lần rồi đưa ra lời khen từ tận đáy lòng: “Giá trị nhan sắc của hai vị thực sự rất cao. Tôi đã hợp tác với rất nhiều diễn viên, người nổi tiếng, luận về độ tinh tế của ngũ quan, hai vị còn ăn ảnh hơn nhiều diễn viên đó.”

Nói rồi người sáng lập khựng lại, thăm dò hỏi thử: “Đợi ảnh chụp hai vị ra thành phẩm, có thể cho chúng tôi đăng lên trang web chính chủ không, làm thành tuyên truyền của khách hàng? Đương nhiên chúng tôi sẽ trả cho hai vị thù lao nhất định.”

Hứa Phương Phỉ cười từ chối: “Anh Vân, nghề nghiệp của tôi với chồng tôi có chút đặc thù, ảnh chụp đừng đăng lên mạng thì hơn.”

Vân Kỳ gật đầu, mặc dù có tiếc nuối nhưng cũng không cưỡng cầu nữa.

Nhà sáng lập đích thân đến ký hợp đồng với Trịnh Tây Dã.

Hứa Phương Phỉ ngồi bên cạnh nhìn mục tổng tiền trên hợp đồng, cô kinh ngạc tròn cả mắt.

Trơ mắt nhìn Trịnh Tây Dã nhấc bút ký tên.

Hứa Phương Phỉ gần như tuyệt vọng đỡ trán.

Vừa ký được một đơn hàng lớn, cố vấn Lưu không nén nổi vui mừng, thân thiết, chu đáo đưa Trịnh Tây Dã với Hứa Phương Phỉ ra đến tận cửa.

Chân trước vừa mới tạm biệt với cố vấn Lưu xong, Hứa Phương Phỉ quay đầu ra, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn bóng dáng. Cô duỗi tay túm chặt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, nhíu mày nhỏ giọng: “Này, anh thấy giá cả viết trên hợp đồng đặt hàng chưa?”

Trịnh Tây Dã: “Nhìn thấy rồi.”

“Vậy mà anh còn ký không chút nghĩ ngợi gì?” Hứa Phương Phỉ đau thịt, lòng cũng đau, cô đấm ngực: “Mấy bức ảnh thôi mà đắt quá thể. Đau lòng quá.”

Mặt cô gái nhỏ nhăn thành cái bánh bao, nhìn vừa đáng yêu vừa hài hước. Trịnh Tây Dã cũng buồn cười, anh duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Anh cảm thấy rất đáng giá. Cô gái nhà anh mặt nào cũng tốt nhất thiên hạ, em gả cho anh, là tổ tiên anh tích đức, thắp hương, đương nhiên anh phải cho em tất cả những điều tốt nhất.”

Hứa Phương Phỉ rung động. Thấy lúc này đã ở hầm để xe xung quanh không một bóng người, cô đưa tay, hơi nũng nịu ôm lấy cổ Trịnh Tây Dã, vùi đầu vào lồng ngực anh rồi dụi dụi, nhẹ giọng: “A Dã, đối với em mà nói, anh là món quà tốt nhất. Có được anh, em đã có được tất cả rồi.”

...

Đêm đến, Trịnh Tây Dã đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hứa Phương Phỉ bò ra giường nói chuyện qua wechat với bạn.

Chưa qua bao lâu, cửa phòng tắm được mở ra, người đàn ông mặc chiếc quần đùi đen thuần rộng rãi, vừa cầm theo khăn lông lau nước trên tóc, vừa bước ra ngoài, đôi mắt đen sâu thẳm, sắc mặt nhàn tản, phóng khoáng, lộ ra vai rộng, eo hẹp, đường nhân ngư tráng kiện gợi cảm.

Chỉ nhìn anh, hai gò má Hứa Phương Phỉ đã hiện lên rặng mây hồng, cô hơi ngại ngùng quay mặt đi.

Một giây sau, cằm bị người ta nắm lấy, nhẹ nhàng mà kiên định kéo trở lại.

Trịnh Tây Dã cúi đầu, hôn lên má cô, chậm rãi trêu chọc: “Lấy giấy chứng nhận kết hôn lâu thế rồi, đều đã là vợ chồng già cả, còn dễ dàng đỏ mặt xấu hổ thế này, da mặt em còn mỏng hơn cả tờ giấy.”

Hứa Phương Phỉ giơ tay đánh anh, phản bác: “Cái này có thể trách da mặt em mỏng sao? Rõ ràng là tại anh!”

Trịnh Tây Dã nhướn mày, thuận tay ném khăn lông lau tóc qua một bên, anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng. Anh hỏi: “Tại thân hình anh quá đẹp sao?”

“Không.” Hứa Phương Phỉ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tại anh quá dâm đãng.”

Trịnh Tây Dã: “.”

Hứa Phương Phỉ giơ tay bịt tai lại, lẩm bẩm than vãn: “Vốn dĩ là vậy mà. Làm gì có ai không phân xuân hạ thu đông, ở nhà lúc nào cũng cởi trần, mùa hè như thế thì thôi đi, mùa thu, mùa đông cũng thế, anh cũng không sợ bị cảm lạnh à.”

Trịnh Tây Dã lạnh nhạt: “Anh không lạnh.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong, nắn mặt anh rồi nghiêm mặt khuyên nhủ: “Đồng chí Trịnh Tây Dã, anh đã ba mươi tuổi rồi, không phải thanh niên mới hai mươi mấy tuổi đầu. Anh thực sự cho rằng thân thể của mình còn tốt lắm sao?”

Nghe thế, Trịnh Tây Dã cười nhạt một tiếng, nhìn cô, làm như vô ý hỏi lại: “Thân thể anh còn tốt hay không, lẽ nào em không biết à.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hứa Phương Phỉ nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, mặt cô hoàn toàn đỏ thành quả lựu, không có cách nào phản bác lại, cô chỉ có thể ôm đầu anh rồi hung hăng há miệng, cắn lên cái cằm góc cạnh rõ ràng của anh.

Lúc này cô tràn đầy ý xấu, hoàn toàn không nhẹ tay, Trịnh Tây Dã không hề phòng bị, bị cô căn đến hít một hơi, sau đó tàn nhẫn vỗ mông cô rồi trách: “Suýt. Đau. Nhóc chó con cắn người à, mau thả anh ra.”

Hứa Phương Phỉ đạt được ý xấu, vui vẻ mắt cũng cong cong, con ngươi sáng bừng lên, cô nhào vào lòng anh.

Trịnh Tây Dã cụp mắt hôn lên mũi cô, thấp giọng uy hiếp: “Lần sau em mà còn cắn anh, anh chắc chắn sẽ cắn lại.”

Hứa Phương Phỉ cũng chẳng sợ hãi, cô cười hi hi: “Anh nỡ sao?”

Trịnh Tây Dã cực kỳ lạnh lùng: “Anh nói là tách chữa “cắn” ra rồi đọc lên.”

“...” Hứa Phương Phỉ cứng họng, mặt càng đỏ hơn, xấu hổ ôm gối đánh anh.

Đùa giỡn một lát.

Trịnh Tây Dã kéo cô gái nhỏ vào lòng, tì cằm lên đỉnh đầu toàn tóc của cô, yên lặng ôm như thế.

Hứa Phương Phỉ nhàn rỗi không có việc gì làm, dứt khoát nắm lấy tay trái anh rồi tỉ mỉ đánh giá.

Tay Trịnh Tây Dã đẹp như người anh vậy, khớp xương rõ ràng, trắng trẻo thon dài, đến cả vết thương vì đạn bắn trên mu bàn tay cũng mê người, làm tăng thêm cảm giác có chuyện xưa.

Cô tách từng khớp xương như trúc ngọc ra, đột nhiên nhớ đến gì đó, cô a một tiếng rồi ngước mắt nhìn anh.

Hứa Phương Phỉ kéo cô Trịnh Tây Dã hỏi: “Đúng rồi. Chồng ơi, vừa nãy em nghe Lương Tuyết nói, danh sách tuyển người hàng năm của đơn vị các anh, người trong nội bộ đều đã biết trước kết quả. Có phải thật không thế?”

Trịnh Tây Dã im lặng hai giây rồi đáp lời: “Ừm.”

Hứa Phương Phỉ tròn mắt, căng thẳng nói: “Vậy danh sách năm nay, anh đã nhìn thấy chưa?”

Trịnh Tây Dã bình tĩnh gật đầu, tiếp đó thở phào một hơi, hôn lên ấn đường cô rồi nói: “Nhóc con, anh xem danh sách rồi, không có em.”

Vừa nghe thấy lời này, vai Hứa Phương Phỉ bỗng chốc sụp xuống.

Yêu cầu chọn người của Nanh Sói cực kỳ cao, nói trắng ra, lần này rớt tuyển cũng không tính là nằm ngoài dự đoán của Hứa Phương Phỉ. Ngay tại thời khắc nộp đơn báo danh, cô đã điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa rồi, cô nói với bản thân phải bình tĩnh đối diện với kết quả.

Nhưng, lúc nghe được đáp án chính xác từ trong miệng Trịnh Tây Dã, đáy mắt cô vẫn hiện lên chút thất vọng và chán nản.

Trịnh Tây Dã thấy dáng vẻ này của cô gái, nhất thời ngập tràn trìu mến, anh thu hai tay lại, ôm chặt lấy cô, giọng điệu dịu dàng an ủi: “Năm nay Nanh Sói chủ yếu tuyển nhân tài là phi công trong không quân, binh chủng về phương diện kỹ thuật thông tin chỉ tuyển có một người. Trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn và so sánh tổng hợp, một đồng chí của Viện mười bốn ở Tây Tạng thích hợp hơn em. Nhóc Con, đừng nản lòng, thắng bại là chuyện thường của nhà binh mà.”

“Ừm. Em biết mà.” Hứa Phương Phỉ gật đầu với anh. Lát sau cô vực lại tinh thần rồi nghiêm túc nói: “Sang năm em sẽ tiếp tục báo danh, bị rớt em lại báo tiếp, cho đến khi nào thành thành viên dưới trướng của anh mới thôi.”

Trịnh Tây Dã cong môi, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt phác thảo lại gương mặt cô: “Muốn làm đồng đội của anh vậy sao?”

Hứa Phương Phỉ đáp: “Trở thành một phần của Nanh Sói là mục tiêu lớn nhất trong năm năm tới của em.”

Trịnh Tây Dã gật đầu cười nhẹ: “Cô gái nhỏ càng thất vọng càng dũng cảm, dũng khí rất đáng khen ngợi. Thái độ này rất tốt. Đáng để khen thưởng một phen.”

Nghe thấy hai chữ “khen thưởng”, trong chốc lát nỗi âu sầu chán nản vừa rồi của Hứa Phương Phỉ đã tan biến hơn nửa. Mắt cô sáng bừng lên, mong đợi nhìn anh hỏi: “Chồng ơi, khen thưởng cái gì?”

Trịnh Tây Dã không nói, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi đến trước rèm cửa sổ, lạch cạch một tiếng kéo rèm cửa lại, che kín mít.

Sau đó lại quay người đến tủ quần áo, lấy ra một vật thể gì đó màu đen, cầm trong tay, cuối cùng đi đến bên giường rồi ngồi xuống.

Trịnh Tây Dã nhìn Hứa Phương Phỉ chăm chú, thuận tay vỗ đùi rồi nói: “Nhóc con, ngồi vào lòng anh này.”

Cô gái nhỏ không biết anh muốn làm gì, mặt đỏ bừng bừng, ngoan ngoãn ghé qua,vắt chân qua đùi anh.

Sắc mặt Trịnh Tây Dã vẫn như thường, một tay vòng lấy eo cô, một tay khác cởi cúc áo ngủ của cô.

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc, giữ cổ áo theo bản năng: “Anh làm gì thế?”

Trịnh Tây Dã nói: “Mua cho em chiếc váy ngủ nhỏ, em mặc lên thử xem.”

Hứa Phương Phỉ chớp mắt, ánh mắt rơi xuống vật thể không rõ màu đen trong tay anh. Cô thầm nghĩ: hóa ra là váy ngủ à.

Có điều.

Chiếc váy ngủ này nhỏ quá đi mất?! Hơn nữa, nhìn qua rất ít vải, sao cô lại cảm thấy nó chẳng che được chỗ nào.

Đây sẽ không phải là quà đâu nhỉ.

Cô lúng túng, đỏ mặt để mặc anh tự tay cởi áo ngủ cho cô, sau đó lại tự tay mặc cho cô chiếc váy đen kia.

Thay xong, Hứa Phương Phỉ còn chưa kịp đánh giá bản thân thì đã ngẩng đầu lên theo bản năng.

Thấy đáy mắt Trịnh Tây Dã tối tăm, sóng to gió lớn nổi lên, dã thú bị giam giữ trong bóng tối rục rịch ngóc đầu chuẩn bị thoát khỏi gông cùm…

Sáng sớm hôm sau.

Chiếc váy ngủ đen nằm trên mặt đất đã bị xé thành đống vải vụn đáng thương từ lâu.

Hứa Phương Phỉ eo mỏi lưng đau, chân thì chuột rút, cô vác theo cặp mắt gấu trúc đi vào phòng tắm tắm rửa. Nhìn vào trong gương, trên người lít nha lít nhít toàn dấu hôn như dâu tây khiến người ta liên tưởng, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, lúng túng đến suýt thì lên cơn sốc.

Cô lại nhìn ra bên ngoài phòng tắm.

Đồ khốn nào đó đang đứng thẳng, cúi đầu, cụp mắt, sắc mặt thản nhiên mặc quân trang. Góc nghiêng như tranh vẽ.

Cái dáng vẻ tinh thần phấn chấn, khí phách anh hùng kia, giống như đồ yêu tinh nam hút cạn tinh khí của cô, hoàn thành việc thải âm bổ dương.

Sự tương phản về ngoại hình đập vào mắt, Hứa Phương Phỉ lại càng tức hơn.

Cô không nhịn được xông ra cửa nhà vệ sinh, tức giận đùng đùng trách cứ: “Trịnh Tây Dã, anh thực sự quá đáng lắm! Rõ ràng anh nói là khen thưởng, đây là thưởng sao? Anh đây là bóc lột!”

Cô sắp bị anh ép cho cạn khô luôn đấy có được không hả.

Trịnh Tây Dã ôm cô, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Khen thưởng rồi mà.”

Hứa Phương Phỉ: ?

Trịnh Tây Dã: “Em thưởng cho anh.”

Hứa Phương Phỉ trợn mắt há hốc mồm, hoang mang: “Em càng thất bại càng dũng cảm, anh không thưởng cho em, tại sao lại muốn em thưởng cho anh?”

Trịnh Tây Dã nhàn nhạt nói: “Đồng chí Hứa Phương Phỉ, em là cô gái đẹp nhất, ưu tú nhất thiên hạ này, người đàn ông có thể cưới được em, ánh mắt với vận may đều là hạng nhất. Đương nhiên em nên thưởng rồi.”

Hứa Phương Phỉ: ...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)