TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 123
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tiếng động lớn sau khi vang lên, một chiếc Bugatti Veyron đâm thẳng xuống bể đài phun nước. Cú tông này thực sự rất dữ dội, tựa như có thể làm ngọc nát đá tan, phần đầu xe thể thao trong nháy mắt hoàn toàn biến dạng, lồi lõm vặn vẹo một cách kỳ dị.

Một vụ náo động lớn như vậy đương nhiên sẽ  khiến chủ nhân của ngôi nhà vô cùng hoảng hốt.

Sắc mặt của Đường Ngọc âm trầm, từ trong biệt thự sải bước đi ra, tức giận nói: "Tưởng Chi Ngang, cậu muốn tìm chết thì tránh chỗ của tôi ra, cậu đang phát điên cái gì thế hả?"

Cửa tài xế mở ra, trên trán Tưởng Chi Ngang đã chảy máu, nhưng hình như cậu ta không có cảm giác. Cậu ta không quan tâm đến Đường Ngọc chút nào, bước nhanh vào nhà.

Cậu ta lao lên phòng ngủ thứ ba trên tầng hai của biệt thự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng, bác sĩ gia đình với y tá đứng thành một vòng, bên cạnh còn có y tá và quản gia của nhà họ Đường đang đợi, mọi người đều cúi đầu, sắc mặt dường như ngưng trọng.

“Tránh ra!” Tưởng Chi Ngang xông vào, đẩy các bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng chắn tầm nhìn ra xa.

Trên giường bệnh, sắc mặt của Ôn Thế Thục tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng nằm ở nơi đó, không khác gì so với dáng vẻ đi ngủ thường ngày.

"Mẹ…"

Khung cảnh trước mắt khiến Tưởng Chi Ngang cảm thấy vô cùng mất mát. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mẹ mình trên giường bệnh, cố gắng nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu ta nghẹn lại khiến cậu ta không thể nói được gì.

Tưởng Chi Ngang kêu lên một tiếng, đưa tay lên rồi lại đưa xuống, nâng lên hạ xuống, tựa hồ muốn nhào lên ôm lấy bà ấy, nhưng cuối cùng chỉ là dùng sức lau nước mắt trên mặt.

Tưởng Chi Ngang hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng hết sức để ổn định giọng nói của mình và hỏi: "Tại sao...mẹ tôi lại chết như thế này?"

Hỏi xong một câu, người bên cạnh vừa định trả lời, cậu ta lại rống lên một tiếng, hai mắt đỏ hoe, khóe mắt như muốn bị xé rách cả ra, cậu ta xoay người, điên cuồng nói: "Nói đi! Mẹ tôi chết như thế nào! Mẹ tôi chết như thế nào!!!"

Bác sĩ gia đình sợ đến toát mồ hôi lạnh, hồi lâu không nói nên lời.

Quản gia của nhà họ Đường đứng bên cạnh là người đầu tiên định thần lại, cụp mắt xuống, cung kính thản nhiên mà trả lời: “Cậu Ngang, bác sĩ đã kiểm tra rồi, Giang phu nhân chết vì nhồi máu cơ tim đột ngột. "

"Đột ngột nhồi máu cơ tim sao?"

Tưởng Chi Ngang chậm rãi lặp lại những lời này, đột nhiên nheo mắt lại một cách kỳ quái, nhìn y tá bên cạnh: "Cô là y tá của mẹ tôi có phải không?"

Cô y tá toàn thân run lên, run rẩy: "Dạ... dạ."

Tưởng Chi Ngang đi về phía y tá, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ tôi bị đau tim, sao cô không nghĩ biện pháp cứu lấy mẹ tôi?”

“Cậu Giang.” Y tá đầu gối nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt cậu ta: “Anh cũng biết Giang phu nhân mắc bệnh Alzheimer, thường xuyên buồn ngủ. Sau khi đi vào phòng tắm trong vòng vài phút, bà ấy đã ra đi. Khi tôi tìm thấy bà ấy thì bà ấy đã ngã quỵ ở tầng ba rồi ạ…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tưởng Chi Ngang nhếch mép, đột nhiên túm cổ y tá, tàn ác nói: "Tôi trả tiền cho cô để chăm sóc mẹ tôi, mẹ tôi chết rồi thì cô cũng không cần sống nữa..."

Mọi người trong phòng đều sợ hãi đến khuôn mặt cũng tái nhợt, muốn cứu người, nhưng lại sợ chính mình cũng bị liên lụy, nên sững sờ tại chỗ, không biết phải làm thế nào.

Thấy y tá giãy giụa càng ngày càng yếu dần, Đường Ngọc lạnh lùng lên tiếng can ngăn: "Cậu giết cô ấy thì dì Ôn có thể sống lại sao? Dì Ôn luôn hy vọng cậu sẽ hành xử tốt hơn, không đi theo con đường cũ của ba cậu mà làm một người tốt. Bây giờ thi thể của dì Ôn còn chưa lạnh, mà cậu lại tính giết người trước mặt dì ấy? "

Ánh sáng trong mắt Tưởng Chi Ngang khẽ thay đổi, lực trên tay cũng đồng thời buông lỏng.

Lượng dưỡng khí đã mất từ ​​lâu được dồn vào phổi, cô y tá ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng vì kìm nén, ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như bản nhạc buồn cực kỳ chói tai.

Tưởng Chi Ngang chán nản ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống, cuối cùng khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ.

Nhìn thấy một màn này, Đường Ngọc khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia áy náy và không đành lòng. Nhưng hai loại cảm xúc này chỉ xuất hiện trong nháy mắt.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, vẻ mặt của Đường Ngọc lại khôi phục như cũ, lạnh lùng và lãnh đạm.

Cô nháy mắt ra hiệu với mọi người trong phòng.

Mọi người lặng lẽ ra về.

Đường Ngọc trầm mặc một hồi, tiến lên vài bước, khom người ngồi xổm bên người Tưởng Chi Ngang, thở dài an ủi: "Chết rồi cũng không thể sống lại, Ngang Tử, xin chia buồn. Dì Ôn cũng đã lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy, thế nên hãy nhanh quên đi. "

Trong một khoảng thời gian dài.

Tưởng Chi Ngang cuối cùng cũng đã khóc đủ. Cậu ta sụt sịt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thi thể mẹ trên giường bệnh, nói: "Mẹ đi xuống dưới đó thì cùng bố con vui vẻ bên nhau nhé. " Đường Ngọc giơ tay, vỗ mạnh vào vai cậu ta, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

*

Hai giờ sau, vào lúc nửa đêm, thi thể của Ôn Thế Thục được chuyển về nhà họ Tưởng ở vùng ngoại ô phía tây.

Buổi tang lễ đang được chuẩn bị, đội tang lễ nhanh chóng di chuyển, trang viên biệt thự to lớn dần trở nên ảm đạm lạnh lẽo với hai màu đen trắng.

Tầng hầm của nhà họ Tưởng.

Tưởng Chi Ngang ngồi trên ghế sô pha cầm điếu thuốc trên tay, đôi mắt hơi cụp xuống, cậu ta nhìn điếu thuốc vàng đang tỏa khói một cách vô cảm, trông như một kẻ ngốc mà nói: “Chú Hứa, chú ở với bố tôi mấy chục năm rồi, bố tôi vẫn luôn khen ngợi chú có lòng trung thành, kỹ thuật dùng dao mổ của chú cũng không tệ, khi chú có cháu trai lại muốn bỏ việc, bố tôi không ngăn cản chú, ông ấy không nói gì còn đưa cho chú một số tiền lớn để giải quyết vấn đề chi phí. Tôi tin rằng chú là một người biết làm thế nào để báo đáp lại. "

Người đàn ông trung niên được gọi là chú Hứa nhướng mày nheo mắt lại, cung kính nói: "Cậu Tưởng, công ơn của ông Tưởng tôi coi như núi, cậu có mệnh lệnh gì cứ nói, miễn là nó nằm trong khả năng của tôi, cho dù nó có leo rào vượt suối hay xuống chảo dầu sôi, tôi cũng làm bất cứ điều gì cho cậu. "

Tưởng Chi Ngang: "Chú Hứa tôi đang rất nghiêm túc, không cần khoa trương như vậy đâu."

Chú Hứa: “Vậy cậu chủ muốn tôi làm gì?”

Tưởng Chi Ngang thấp giọng nói: "Tôi đã đuổi người giúp việc Philippines mà Đường Ngọc để lại. Thi thể của mẹ tôi hiện đang ở trong phòng của tôi, chú và tôi lên lầu và kiểm tra cẩn thận đi. "

Chú Hứa gật đầu: "Được."

Hai người đi thang máy thẳng đến phòng ngủ chính ở tầng ba.

Chú Hứa đeo khẩu trang và găng tay, đầu tiên cởi hết quần áo trên người Ôn Thế Thục, sau đó mở hộp dụng cụ khám nghiệm tử thi, lấy ra một vài dụng cụ từ trong đó và kiểm tra cẩn thận cơ thể bà ấy.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, chú Hứa đã tìm thấy một lỗ kim cực kỳ nhỏ trong mạch máu ở dưới chân của Ôn Thế Thục.

Đôi mắt chú Hứa sáng lên.

Tưởng Chi Ngang chú ý tới sự thay đổi trên mặt chú, trầm giọng nói: "Làm sao vậy?"

Chú Hứa cất kính lúp đi, ngập ngừng nói: “ Cậu Tưởng, tôi đã cùng với Khương tiên sinh giao dịch với Thọ Phật mấy chục năm rồi. Trong phòng thí nghiệm có một loại chất độc thần kinh, sau khi tiêm vào cơ thể con người sẽ làm tắc động mạch vành, gây nhồi máu cơ tim nghiêm trọng. "

Nghe được điều này, Tưởng Chi Ngang vô cùng sợ hãi, đồng tử của anh ấy đột nhiên co lại.

Chú Hứa cau mày: “Cậu Tưởng, tôi đoán bà ấy đã bị kẻ thù hãm hại rồi.”

Tưởng Chi Ngang híp mắt, đầu óc đang quay mòng mòng cả ngàn lần.

Kẻ thù của nhà họ Tưởng quả nhiên nhiều vô số kể, nhưng ai nỡ đụng đến một bà già ốm yếu không có sức trói gà này? Nghĩ đi nghĩ lại dù có người muốn trả thù nhà họ Tưởng thì dù có cố gắng hãm hại mẹ anh ấy, cũng không thể vào nhà họ Tưởng mà khiến Đường Ngọc không biết mẹ anh bị sát hại được.

Hoặc cô ta là kẻ xúi giục, cũng có thể cô ta biết sự thật mà không dám lên tiếng, hoặc cô ta biết sự thật mà đóng vai đồng phạm.

Chỉ có ba khả năng.

Vì vậy, người giết mẹ Ôn Thế Thục của cậu ta chỉ có thể là Đường Ngọc, hoặc là... BOSS.

"..." Lời phỏng đoán này khiến Tưởng Chi Ngang lạnh cả người.

Khuôn mặt cậu ta xanh mét, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận mà màu đỏ ấy của cậu ta đáng sợ như ma quỷ. Nhưng mí mắt cụp xuống đã che giấu tất cả cảm xúc trong mắt Tưởng Chi Ngang.

Một lúc sau, Tưởng Chi Ngang rốt cục cũng mở miệng, vô cùng bình tĩnh nói: "Cảm ơn chú Hứa, tôi sẽ kêu người đưa chú đi an toàn, sẽ không có người nào biết chú đã ở đây, cũng không ai biết những gì chú nói với tôi. "

*

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng chiếu xuống đâu đâu cũng thấy những thứ như chiếc váy trắng đứt dây, miếng dán ngực màu da, và một chiếc quần dài màu be, áo sơ mi nam và quần tây.. .Quần áo vương vãi khắp sàn, đan xen vào nhau vừa thân mật vừa mơ hồ, khó có thể tách rời.

Khi thời gian trôi qua, mặt trời mọc, góc độ của ánh sáng ban ngày cũng thay đổi.

Khi chùm sáng chiếu vào mặt Hứa Phương Phỉ, cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, hiển nhiên còn rất buồn ngủ, trong miệng lẩm bẩm gì đó, chuẩn bị trở mình và tiếp tục ngủ tiếp, quay lưng về phía cửa sổ.

Tuy nhiên, nằm yên cũng không cảm thấy gì, mà vừa động đậy, khắp nơi trên người đều đau nhức mà mềm nhũn cả ra.

Hứa Phương Phỉ không khỏi hít sâu một hơi, lông mày nhíu càng chặt, mơ hồ tỉnh lại.

Khi mở mắt ra, tầm mắt mờ ảo không biết đâu là thật, thoạt nhìn chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngủ bên cạnh mình, cao lớn, vai rộng eo hẹp.

Hứa Phương Phỉ ban đầu không định thần lại, cô sửng sốt, dụi mắt mấy lần rồi nhìn kỹ lại.

Ấn tượng của cô là bắt gặp một đôi mắt đào hoa xinh đẹp như đang cười mà như không cười với mình.

"..."Hứa Phương Phỉ trợn tròn mắt.

"Chào buổi sáng. Em tỉnh ngủ rồi sao?"

Trịnh Tây Dã nằm nghiêng ở bên cạnh cô, một cánh tay bá đạo vòng qua eo cô, cánh tay còn lại tùy ý đỡ lấy trán cô, hai mắt cụp xuống, ánh mắt sâu thẳm, trực tiếp nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng của cô, không biết đã nhìn cô như vậy bao lâu rồi.

Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú trước mặt, những mảnh ký ức tối hôm qua lướt qua trong đầu Hứa Phương Phỉ như chong chóng.

Chỉ trong vài giây, toàn thân Hứa Phương Phỉ như bị ngọn lửa đốt cháy, thiêu đốt trực tiếp từ tóc đến ngón chân.

Cô đỏ mặt, ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lóng ngóng hỏi: "... Anh tỉnh lúc nào vậy?"

Trịnh Tây Dã nhướng mày, cúi đầu đến gần cô, cố ý hỏi: "Sao giọng em lại khàn thế?"

Hứa Phương Phỉ tức giận đến mức đá vào người anh ở dưới chăn, cô mắng anh vô liêm sỉ: "Anh không biết tại sao giọng em lại khàn à?"

Trịnh Tây Dã tâm trạng tốt đến khó tin, anh ôm cô hôn cô liên tục, hôn cô rất lâu mới trả lời: "Đã tỉnh lúc hơn bảy giờ rồi."

Hứa Phương Phỉ nghe thấy vậy đã rất ngạc nhiên, buột miệng nói: "Nhưng, không phải chúng ta đi ngủ lúc bảy giờ sáng sao?"

Sau khi hỏi xong, Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm với nụ cười sâu thẳm trong mắt anh.

Hứa Phương Phỉ nhận ra cô đang xấu hổ đến mức lấy chăn che mặt.

“Em nói thật chính xác.” Trịnh Tây Dã kéo cô gái nhỏ ra khỏi chăn, cúi đầu hôn lên mặt cô, đôi môi mỏng cong lên một vòng một cách hạnh phúc: “Là bởi vì từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ngủ. "

Hứa Phương Phỉ giật mình, đỏ mặt, không thể tin được hỏi: "Anh không buồn ngủ hay mệt mỏi sao?"

Trịnh Tây Dã nói: "Thật may mắn, anh không cảm thấy mệt mỏi gì cả."

Hứa Phương Phỉ suýt nữa bị câu hỏi của mình làm cho hộc máu, còn tưởng rằng đây là một loại thể chất cực kỳ đặc biệt, quá tốt để có thể là sự thật.

Cô trầm mặc không nói nên lời, im lặng vài giây, lại lắp bắp nói: "Ừm, cho dù không buồn ngủ cũng không mệt mỏi, cũng cần phải nghỉ ngơi, nhắm mắt lại ngủ một giấc đi."

Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay xoa xoa gò má của cô, nhẹ giọng nói: "Anh không muốn ngủ, càng không muốn nhắm mắt lại."

Hứa Phương Phi khó hiểu: "Tại sao vậy?"

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô: "Anh muốn tiếp tục được ngắm nhìn em."

Hứa Phương Phỉ khịt mũi, có chút buồn cười. Cô nắm lấy ngón tay anh đang chạm vào mặt mình, nghịch ngợm mà sờ nắn, tò mò: "Sao anh lại muốn ngắm em?"

Trịnh Tây Dã dừng lại và trả lời: "Bởi vì anh nghĩ tất cả những điều này đều quá tốt để trở thành sự thật."

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, có chút không hiểu: "Có chỗ nào không chân thực sao?"

Anh cong môi, ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, ôm chặt lấy cô. Anh dịu dàng nói: "Em có biết, nhiều năm qua, anh thường xuyên có loại giấc mộng này, mơ thấy anh có được em, mơ thấy em trở thành của anh, mơ thấy chúng ta hòa làm một với nhau một cách hoàn mỹ."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Lỗ tai của Hứa Phương Phỉ đột nhiên nóng lên, lời nói của anh làm cho cô xấu hổ, nhưng thấy Trịnh Tây Dã nói chân thành như vậy, cô cũng ngượng ngùng để cắt ngang chỉ tiếp tục lắng nghe.

"E rằng, đây cũng là một giấc mộng." Trịnh Tây Dã nói: "Xem ra anh chỉ có thể không ngừng nhìn em, ôm em, nhiều lần quấn lấy tay chân của em, hôn lên da thịt em, mới chân chính cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em khi chạm vào làn da em, chỉ khi đó chúng ta mới có thể khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ."

Bởi vì anh thích cô rất nhiều, lo lắng những gì có được sẽ mất đi.

Trịnh Tây Dã rất khó để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, thậm chí anh còn cảm thấy trên đời không có từ ngữ hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả chính xác tâm lý của mình.

Khao khát của anh dành cho cô, tình yêu đích thực của anh dành cho cô, sự nhiệt tình của anh dành cho cô, nỗi ám ảnh của anh dành cho cô.

Không có từ nào để diễn đạt.

Sau khi nghe những lời này của Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ cảm thấy ươn ướt trong mắt, ôm lấy anh thật chặt. Cô nhẹ nhàng nói: "Đây không phải là một giấc mơ. A Dã, chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau, và chỉ của nhau."

Trịnh Tây Dã hôn mạnh lên trán cô.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, họ ôm nhau một cách thân mật.

Tuy nhiên, ôm lấy nhau, Hứa Phương Phỉ cảm thấy có gì đó không ổn.

“…Này.” Cô nắm lấy bàn tay to đang làm chuyện xấu của anh, ngước mắt nhìn anh, tức giận nói: “Trịnh Tây Dạ, sao anh không thể nghiêm túc được ba phút vậy!"

Người đàn ông trở nên giống như một con chó sói khổng lồ, vùi đầu vào vai cô, tùy ý xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Ở một mình với em, đã vậy còn ở trên giường, em muốn anh nghiêm túc như thế nào?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Phương Phỉ ngày càng đỏ hơn.

Vài giây sau, cô không chịu nổi nữa: "Mới sáng sớm như vậy, anh muốn làm cái quái gì đây hả?"

"Em nói cái gì cơ?"

"..."

Trịnh Tây Dã hôn lên vành tai cô, giọng điệu vô cùng tự nhiên và mềm mại nói: "Buổi sáng sau khi em ngủ say anh đã kiểm tra cho em, không có vết thương nào, không có gì cả. Em có biết nó có ý nghĩa gì không?"

Khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ nóng đến mức cô không thể cảm thấy gì khi nghe những lời của tên sắc lang này. Anh chỉ im lặng phối hợp mà hỏi: "Em nghĩ như thế nào?"

Trịnh Tây Dã cong môi, hôn mạnh lên môi cô, anh rất vui vẻ: "Có nghĩa là chúng ta rất hợp nhau, chúng ta là một đôi trời sinh."

Trịnh Tây Dã nhớ rõ ràng đêm qua anh bắt được con nhóc này và hai người họ đã làm tình cả đêm.

Khuôn mặt đáng yêu của cô gái nhỏ đỏ bừng, khóe mắt cũng đỏ hoe, trong vòng tay anh, cô giống như một con mèo con chưa được cai sữa, khóc không ngừng đến khàn cả giọng.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ trời đã sáng, nhìn cô yếu ớt, anh không đành lòng đành miễn cưỡng dỗ cô vào giấc ngủ.

Trịnh Tây Dã sợ cô sẽ bị thương, vì vậy anh đã chuẩn bị trước các loại thuốc phụ khoa phù hợp.

Thật bất ngờ, cô bé mềm mại này trông có vẻ mong manh nhưng lại thích nghi rất tốt với anh.

Hứa Phương Phỉ, người được Trịnh Tây Dã ôm vào lòng, lúc này mặt như quả cà chua, hoàn toàn không thể nghe những gì anh nói.

"Im miệng, im miệng đi."

Cô đưa tay bịt miệng anh lại, tức giận nói: "Nghe này, anh không buồn ngủ, em buồn ngủ rồi, bây giờ anh ngủ tiếp đi, nếu anh ngủ được thì nhắm mắt lại ngủ cùng em đi. Còn anh không muốn ngủ, muốn ở bên cạnh nhìn em cũng được, nhưng có một điều kiện.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, nhìn cô đầy hứng thú, một bên lông mày hơi nhướng lên.

Vẻ mặt của Hứa Phương Phỉ đanh lại, nghiêm túc nói tiếp: "Anh không được phép chạm vào em."

Nói xong, cô gái nhỏ bỏ tay xuống, nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay anh, di chuyển đến mép giường lớn cách anh xa nhất, cuộn người vào trong chăn nằm xuống.

Sau khi nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy không ổn, lại đột nhiên mở mắt ra, cảnh giác nhìn anh.

Có vẻ như sợ rằng anh sẽ lao về phía mình một cách điên cuồng.

Hành động này rất ngây thơ và đáng yêu, trực tiếp khiến Trịnh Tây Dã bật cười thành tiếng.

Anh cúi người từ phía sau ôm lấy cô, thuận thế khống chế hai móng nhỏ đang chống cự của cô, nhẹ giọng hứa hẹn: "Em ngủ đi, em ngủ đi, anh sẽ không chạm vào em."

Hứa Phương Phỉ giống như một con nhộng tằm, cả người cô bị chăn quấn chặt, chỉ lộ ra cái đầu tròn.

Nghe anh nói, cô nheo mắt nhìn anh, nhỏ giọng uy hiếp: "Ai nói dối là chó con."

Trịnh Tây Dã nhìn cô, dùng đầu ngón tay nhéo mặt cô, cười lạnh: "Sợ quá à?"

Anh áp môi vào tai cô, chậm rãi nói với giọng rất nhỏ: “Cô gái, em không mặc váy nhỏ vào sẽ không nhận ra ai sao, tối qua anh thấy em thích, rất nhiệt tình, rất nhiều lần, nếu không phải anh đã trải chăn trước, chúng ta e rằng chỉ có thể phải ngủ dưới giường rồi."

Khi giọng nói rơi xuống, bùm, tâm trí của Hứa Phương Phỉ muốn bùng nổ.

Cô ôm đầu, trực tiếp đá anh dưới chăn, xấu hổ và phẫn nộ gầm lên: "Trịnh Tây Dã! Anh còn nói thêm một lời nào nữa, em sẽ dùng keo dán miệng anh!"

Trịnh Tây Dã cười vui vẻ, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, dỗ dành: "Được, được, đi ngủ, nghỉ ngơi một lát, đến giờ cơm trưa anh gọi em dậy."

Hứa Phương Phỉ hôn lên mặt anh, cười nói: "Được."

Nhưng vừa nhắm mắt lại, cô lại nghĩ tới một chuyện, đột nhiên mở mắt ra nhìn anh.

Trịnh Tây Dãvà đôi mắt đen đó nhìn nhau hai giây, cố ý đến gần cô, nhỏ giọng đe dọa: "Em có định ngủ hay không? Nếu em không ngủ, anh sẽ làm chuyện khác với em."

“…Em đột nhiên nhớ ra có chuyện muốn nói với anh.” Hứa Phương Phỉ không nói nên lời, dùng ngón tay nhéo nhẹ gò má của anh.

Trịnh Tây Dã hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ vài giây, rồi ngập ngừng nói: "Em muốn hỏi, anh có dự định gì cho lễ hội mùa xuân này không?"

Mẹ của cô là Kiều Tuệ Lan đã hỏi nhiều lần rồi, bảo cô hỏi Trịnh Tây Dã có rảnh vào lễ hội mùa xuân không, và bà muốn cô đưa Trịnh Tây Dã về quê năm nay.

Hứa Phương Phỉ là người có đầu óc tinh tế nên đương nhiên sẽ không trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy với Trịnh Tây Dã, thứ nhất là cô cảm thấy hơi đường đột, thứ hai là cô cũng sợ anh còn bận việc khác nên sẽ khó xử mà từ chối cô, phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh.

Nghe vậy, Trịnh Tây Dã trả lời: "Có."

"..." Quả nhiên.

Anh đã có sắp xếp khác, vì vậy anh không thể trở về Lăng Thành với cô.

Sau khi nhận được câu trả lời này, Hứa Phương Phỉ cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng cô rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, gật đầu: "Ừm."

Hứa Phương Phỉ nhướng mày: "Em không định hỏi anh kế hoạch gì sao?"

Hứa Phương Phỉ rất phối hợp, lập tức nhếch khóe miệng, lễ phép hỏi: "Đồng chí sư phụ, ngài có dự định gì?"

Trịnh Tây Dã hôn lên môi cô, ôm cô thật chặt mà nói: "Anh sẽ cùng em trở về Lăng Thành."

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, kinh ngạc xen lẫn tò mò, hưng phấn hỏi: "Trở về Lăng Thành sao? Tại sao đột nhiên muốn cùng em trở về?"

Trịnh Tây Dã hơi mím môi, nhẹ nhàng trả lời: "Đương nhiên là anh muốn nói với dì về chuyện hôn lễ của chúng ta, còn muốn bàn bạc việc cưới em làm vợ nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)