TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 408
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đêm khuya vắng vẻ không một tiếng người, gió tuyết từ kênh Mộc Thạch thổi vù vù vào mặt người đến phát đau, nhưng lúc này Hứa Phương Phỉ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cô mặc trên người một chiếc áo khoác bông, còn choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ to sụ. Quần áo trên người cô vốn đã dày, vậy mà cô lại còn bị thân hình cao lớn của Trịnh Tây Dã giam vào trong lồng ngực. Cô không thể tránh được anh, cũng không thể trốn đâu cho thoát. Rất nhanh, cô cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi, đôi tai cô cũng dần dần đỏ bừng lên.

“Trịnh Tây Dã, anh đang làm gì vậy? Anh đứng đàng hoàng lại một chút đi!” Hứa Phương Phỉ cảm thấy vô cùng bối rối.

Theo như lời của tài xế lái xe thuê, phía trước kênh Mộc Thạch khoảng mười bốn ki-lô-mét có một danh lam thắng cảnh nhỏ tên là “Mã Cát Chi Kính”. Đấy là một hồ nước mặn được bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Nước hồ ở đây trong vắt, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, xinh đẹp vô ngần. Tuy rằng thông thường các nhóm du khách sẽ không đi đến nơi này để ngắm hồ nước mặn, nhưng vì con đường này là một trong những cung đường sẽ sát nhập vào đường quốc lộ, nên sẽ có rất nhiều người thuận đường dừng lại để chụp ảnh, check in…

Do đó, ngoại trừ cô và ba người đồng nghiệp nam ra, trong khách sạn nhỏ ở nơi này còn có một vài người khác ghé chân, chọn làm nơi nghỉ ngơi trong hành trình đi du lịch tự lái của họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh công khai vây áp cô lại, chặn cô ở ngay trong sân như vậy, ngộ nhỡ lúc này bọn họ bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?

So với đôi má dần ửng hồng rõ rệt và sự căng thẳng của Hứa Phương Phỉ, da mặt của tên đẹp trai khốn kiếp đang giam cầm, lừa gạt cô vẫn trơ lì, dày như một bức tường thành.

Trịnh Tây Dã nghe xong những lời của cô thốt ra , đôi lông mày của anh hơi nhướng lên, anh thản nhiên hỏi: “Anh chỉ nắm tay của em thôi, cũng bị tính là hành vi xấu sao?”

Hứa Phương Phỉ nói: “Làm sao lại không tính chứ?”

Trịnh Tây Dã khẽ cười lên một tiếng: “Anh khuyên em một câu, em đừng yêu cầu anh nhiều như vậy, anh còn chưa hôn môi em đã là tốt lắm rồi.”

“...” Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ càng trở nên nóng bỏng, ánh mắt của cô lo lắng nhìn xung quanh.

Cũng may lúc này trời đã vào khuya, mảnh sân nhỏ của khách sạn tối đen như mực. Xung quanh tĩnh lặng không nghe thấy kể cả một tiếng động nhỏ, cả tiếng quạ đen hay tiếng của chim sẻ gì đó cũng đều không nghe thấy (1), có lẽ là do hiện tại thời tiết quá lạnh. Chỉ có một vài ngọn đèn được thắp sáng trong tòa nhà ba tầng nhỏ, loáng thoáng nghe thấy tiếng được tiếng mất từ những cuộc trò chuyện bên trong truyền ra ngoài.

Sau khi xác định xung quanh không có người nào khác, tinh thần Hứa Phương Phỉ mới thả lỏng xuống vài phần.

Cô thu hồi tầm mắt, rồi ánh mắt cô một lần nữa nhìn lên trên khuôn mặt đẹp trai nhưng hư hỏng của tên khốn kiếp kia. Cô đè thấp âm thanh, xấu hổ trách móc: “Em cảnh cáo anh, em vẫn còn đang tức giận đấy. Nếu như anh dám giở trò lưu manh, em sẽ đánh anh một trận.”

Trịnh Tây Dã ghé vào bên tai cô, vô cùng bình tĩnh, anh khẽ khàng hỏi: “Vấn đề là, như thế nào mới bị gọi là giở trò lưu manh?”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, anh dùng lực nhẹ nhàng nhất ngậm lấy vành tai của cô: “Hay là em dạy anh đi!”

Hứa Phương Phỉ bị anh cắn nhẹ vành tai làm cho cô run lên, răng cửa và răng nanh vô của cô thức cắn vào môi dưới, cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô muốn đánh cho anh một trận, nhưng một bàn tay lại bị anh nắm chặt, tay kia của cô thì lại đang bận cầm bàn chải đánh răng và chậu rửa mặt. Cô chỉ còn có hai chân là có thể cử động.

Dưới tình thế cấp bách, cô quyết định phi lên một cước đá về phía người đối diện.

Từ bên góc khóe mắt, Trịnh Tây Dã đã thoáng nhìn thấy chân dài của cô ở phía bên trái nhanh chóng nhấc lên. Anh không tốn nhiều công sức đã hóa giải được đòn tấn công một cách dễ dàng. Anh lại đè chặt luôn chân phải của cô gái trở về vị trí ban đầu, hạn chế hoạt động di chuyển của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tây Dã trầm giọng hỏi: “Nhóc con vô lương tâm này, em hướng về chỗ nào mà đá đấy?”

Hứa Phương Phỉ rất may mắn khi cảnh vật xung quanh tối om om, có thể hoàn toàn che đi những đám mây đỏ trên mặt cô.

Vì thế cô im lặng mất hai giây, rồi bất chấp mình đang trong tình trạng khó khăn, cô cố tỏ ra dũng cảm, tức giận đáp: “Đối xử với mấy tên lưu manh mặt dày như anh, dĩ nhiên phải biết đá vào chỗ đau nhất.”

Nghe vậy, Trịnh Tây Dã phá lên cười: “Hứa Phương Phỉ, em ghê gớm lắm nha. Em cứng cáp lên rồi thì tính tình và lá gan cũng lớn lên theo.”

Vừa nói chuyện, đôi môi anh vừa di chuyển thong thả, từ vành tai cô chậm rì rì mà lướt sát lên trên làn da cô. Anh hơi nhích ra một chút, tạo một xíu khoảng cách, hạ mắt nhìn thẳng vào cô. Giọng nói trầm ấm của anh tiếp tục vang lên: “Trái một câu Trịnh Tây Dã, phải một câu tên côn đồ lưu manh, đá một cái thôi mà như muốn khiến anh tàn tật luôn. Ý của em là gì đây hả nhóc con?”

Hứa Phương Phỉ vẫn cố gắng vặn vẹo cơ thể, nỗ lực thoát khỏi bàn tay của anh. Cô trả lời cho có lệ: “Em không có ý gì hết, em chỉ muốn thể hiện rõ thái độ của mình thôi.”

“Thái độ nào của em?”

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm, cánh tay ra sức ôm lấy cô chặt hơn, giọng điệu anh khó chịu nói: “Chỉ mới cãi nhau một cái em liền tỏ vẻ không quen biết, đến ngay cả chồng của mình mà em cũng tỏ thái độ?”

“Này, anh đừng có gán nhãn bừa bãi cho em!” Hứa Phương Phỉ nghe được những lời nói của anh, cô không hề dừng lại suy nghĩ một chút nào mà mở to hai mắt, lớn tiếng phản bác: “Em chỉ cảm thấy vấn đề của hai chúng ta còn chưa được giải quyết xong, cho nên chúng ta không thể cứ mơ hồ như thế này... Ôm nhau vài cái, hôn nhau vài cái, rồi lại hòa giải cho xong chuyện.”

Nói xong cô phồng má, mạnh mẽ mà nói tiếp một cách vô cùng nghiêm túc: “Em không phải là không muốn ở bên anh.”

Lúc này vẻ mặt tràn đầy bực bội của Trịnh Tây Dã mới trở nên dịu đi một chút, anh cúi đầu hừ lạnh một tiếng, hôn lên chóp mũi nhỏ của cô, nhẹ giọng càu nhàu: “Anh phát hiện ra em là một cô gái tuy bề ngoài có một bộ dạng yếu đuối, vẻ như biết vâng lời, nhưng đôi khi tính tình bên trong lại rất bướng bỉnh. Em vừa bướng bỉnh lại vừa cứng rắn, giống y như một hòn đá nhỏ vậy.”

Thông thường các cô gái đều là những sinh vật dễ mềm lòng. Các cô chỉ cần nghe vài câu nói ngọt, cộng với thái độ mềm mỏng của người mình thích, thì dù cho ngọn lửa trong lòng các cô có lớn đến đâu, cũng sẽ có thể bị dập tắt hơn phân nửa.

Hơn nữa, do bọn họ đã xa cách nhau gần hai tháng trời, khi Hứa Phương Phỉ còn ở Vân Thành, ngày nào cô cũng nằm mơ thấy Trịnh Tây Dã. Giờ phút này, khi bọn họ gặp lại được nhau, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã có thể nhìn thấy anh, trong lòng cô dễ dàng cảm nhận được niềm vui đang ngập tràn. Cô rất muốn chui vào trong lồng ngực anh. Trong tình huống này mà cô vẫn còn phải giả bộ lạnh lùng thờ ơ ư? Cô không thể nào giả vờ thêm được nữa.

Trong lòng Hứa Phương Phỉ mắng chửi chính mình “không có tiến bộ”. Ngay sau đó cô không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, cô nắm lấy cánh tay của Trịnh Tây Dã, đặt lên trên eo của mình.

Thời tiết ở Côn Lôn đang rét đậm, lạnh đến mức khiến hai hàm răng người ta phải va vào nhau nghe lập cập, nhưng cường độ của tia cực tím ở đây lại vô cùng mạnh. Nơi đây lạnh thấu xương, gió sắc như lưỡi kiếm, tuyết dày cộp. Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không thể dùng từ “ấm áp” để miêu tả.

Các khớp ngón tay của người đàn ông hiện lên rõ ràng, đôi bàn tay của anh vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng trên bề mặt làn da rõ ràng thô ráp hơn nhiều so với trước đây.

Đầu ngón tay mềm mại của cô vuốt ve mu bàn tay anh, vuốt ve cả lòng bàn tay, các đốt ngón tay của anh. Cô chạm phải là những vết chai mỏng đang càng ngày càng cứng, còn có những vết da khô nhỏ li ti bị nứt ra.

Hứa Phương Phỉ cong năm ngón tay lại, cô đau lòng nắm chặt tay phải của anh. Cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhẹ giọng hỏi anh: “Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh đều bận rộn rất nhiều việc có phải không?”

Trịnh Tây Dã nhướng lông mày, không mặn không nhạt trả lời: “Thật đúng là hiếm thấy nha, cuối cùng em cũng nhớ đến việc phải quan tâm đến người đàn ông của mình.”

Hứa Phương Phỉ bó tay, không biết đáp lại anh ra sao. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng của cô cắm vào lòng bàn tay của anh, cô nhéo bằng tất cả sức mạnh của mình: “Anh cứ tiếp tục lắm lời đi. Anh có tin hay không là em sẽ thật sự không để ý đến anh nữa?”

Khóe môi của Trịnh Tây Dã cong lên một cái, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang giương móng vuốt của cô, đưa đến bên môi, anh nhẹ nhàng hôn tay cô, rồi đáp: “Mấy ngày trước anh bận, tiếp theo sau đó thì lại gặp phải một số vấn đề. Mấy ngày nay bọn anh đang chờ sự giúp đỡ kỹ thuật từ đơn vị của bên em, cho nên nhân tiện, mọi người ở đây đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại.”

Hứa Phương Phỉ gật đầu, sau đó tách bàn tay đang bị anh vừa hôn vừa gặm ra. Tiện thể cô giơ lên ​​nhéo cằm anh, nghiêm túc nói: “Nghỉ ngơi và chỉnh đốn chắc chắn là thoải mái hơn nhiều rồi. Có điều chuyện mà em yêu cầu anh suy nghĩ trước lúc đi, anh nghĩ đến đâu rồi?”

Trịnh Tây Dã thản nhiên nói: “Nghĩ sắp xong rồi.”

Hứa Phương Phỉ đương nhiên không tin tưởng mấy vào những lời anh nói, cô nheo mắt chất vấn: “Thật sự là anh đã suy nghĩ sắp xong rồi sao?”

Hứa Phương Phỉ lại hỏi tiếp: “Vậy tiếp theo thì sao? Anh đã suy nghĩ sắp xong rồi. Phần kết luận của anh là gì?”

Trịnh Tây Dã: “Ở chỗ này trời vừa tối lại vừa lạnh, em có thấy nó không phải là nơi thích hợp để trò chuyện tâm sự hay sao?”

Hứa Phương Phỉ bĩu môi.

“Được rồi, em mau đi rửa mặt đi!” Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay chọc chọc cái má đang phình lên như con sóc của cô. Anh lộ ra nụ cười dịu dàng và cưng chiều, nhẹ nhàng nói: “Vì tình cảm bằng hữu bấy lâu nên anh nhắc nhở em một chút, ở những địa phương như nơi này, nước nóng là tài nguyên khan hiếm, không thể cung cấp xuyên suốt hai mươi bốn giờ đâu.”

Hứa Phương Phỉ chỉ vừa mới đến nơi đây, cô kinh ngạc đần mặt ra: “Hả?”

“Anh rất quen thuộc với kênh Mộc Thạch, hầu hết các khách sạn đều cắt nước nóng lúc mười giờ tối.”

Trịnh Tây Dã vừa nói xong đã buông chiếc eo thon thả của cô gái nhỏ ra, tiện thể đỡ lấy chiếc cốc đánh răng và chậu rửa mặt mà cô đang cầm. Anh vặn vòi nước nóng đổ đầy nước ấm, giọng nói lành lạnh tiếp tục vang lên: “Thời gian nhà khách này cung cấp nước nóng lâu hơn một chút, nhưng vẫn sẽ cắt, chỉ có thể cung cấp liên tục khoảng hai mươi tiếng đồng hồ là cùng.”

Hứa Phương Phỉ vội vã xắn cao tay áo lên nhìn đồng hồ, cô hoảng sợ hô lên: “Ôi, đã hơn mười giờ ba mươi khuya rồi.”

Vừa nói, cô vừa cởi khăn quàng cổ xuống vắt sang một bên vai, xắn cao ống tay áo ở hai bên lên, dùng dây buộc tóc màu đen ở trên cổ tay, buộc mái tóc đen đang xõa tung của cô thành kiểu đuôi ngựa.

Nước ấm đã được rót đầy vào cốc đánh răng và cả bên trong chậu rửa mặt .

Trịnh Tây Dã dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ của nước, ngay sau đó anh đưa cho cô cốc đánh răng và nói: “Nhiệt độ vừa rồi, em không cần phải thêm nước lạnh vào nữa đâu.”

Hứa Phương Phỉ bóp kem đánh răng ra bàn chải. Cô nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, bắt đầu chải răng. Môi cô cong lên, vụng về đáp lại anh hai chữ “cảm ơn”, tiếp theo đó cô bắt đầu chăm chú rửa mặt.

Trịnh Tây Dã đút hai tay vào túi quần quân đội, uể oải dựa người vào bức tường bên cạnh, sau đó cứ như vậy cúi xuống im lặng quan sát cô.

Chỉ thấy cô gái nhỏ đang đứng khom người trước bồn rửa công cộng, bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bàn chải đánh răng, chải từ trên xuống dưới, hết sang trái rồi sang phải. Đầu bàn chải đánh răng chọc đông chọc tây ở trong miệng cô, hai bên má lâu lâu lại phồng lên một cái bọc nhỏ đáng yêu.

Đột nhiên, đôi mắt của Trịnh Tây Dã hơi thẫm lại.

Trong đầu như có ma xui quỷ khiến, anh nhớ tới ngày hôm đó ở trong phòng tắm nhà anh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái quỳ trước người anh. Lúc đó anh sợ đầu gối của cô sẽ đau khi quỳ trên sàn gạch tráng men nên anh đặc biệt trải cho cô một miếng đệm mềm mại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nhóc con đỏ bừng vì xấu hổ, hai bàn tay vụng về nhưng vẫn chuyên tâm thực hiện thao tác.

Anh bị kích thích bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, tinh tế và đáng yêu của cô đến nỗi nhịn không nổi, trong vòng chưa đầy hai mươi phút thì anh bắn ra.

Toàn thân thể nhỏ bé của nhóc con bẩn thỉu, bị một trận phun trào này dọa sợ đến mức suýt bật khóc.

Cuối cùng, anh có phần xấu hổ lại có chút buồn cười, kiên nhẫn ôm cô gái vào trong lồng ngực, vừa thân mật vừa hôn môi dỗ dành cô một hồi lâu mới khiến cô nguôi ngoai, ngoan ngoãn trở lại...

Một trận gió đêm quấn theo bọt tuyết thổi qua.

Trong giây lát Trịnh Tây Dã tỉnh lại, hắng hắng giọng ho khan một cái, xoay đầu… dời ánh mắt khỏi người cô gái, nhìn sang nơi khác.

Trong lòng anh không khỏi không cảm thấy có chút hối hận.

Đi ra ngoài khoảng hai tháng, anh bận rộn công việc ở đây từ sáng sớm cho đến tối mịt. Ngoại trừ một vài đồng đội thì bên cạnh anh cả ngày cũng chỉ có khung cảnh tuyết trắng rơi mênh mông bát ngát. Về mặt lý thuyết, anh là một chàng trai đang ở trong độ tuổi sung sức nhất. Tuổi trẻ khí thịnh, lại có một cô bạn gái thanh tú và xinh đẹp như vậy, nên ở một mức độ nào đó anh phải có xao động về mặt sinh lý.

Nhưng Trịnh Tây Dã quả thực không hề xao động xíu nào.

Chỉ cần có công việc trong tay, ngay lập tức trong đầu anh sẽ tập trung suy nghĩ cho xong việc. Một khi tập trung vào công việc, anh có thể hoàn toàn chìm đắm trong đó, đây cũng là nguyên nhân tại sao tất cả các nhiệm vụ anh thực hiện  trong nhiều năm qua đều đạt hiệu quả vô cùng cao. Tinh thần anh tập trung cao độ, không hề có bất kỳ sự xao nhãng nào khác.

Tuy nhiên, tính kỷ luật và khả năng tập trung mà anh vốn dĩ rất tự hào đã tan thành mây khói(2) khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Hứa Phương Phỉ vào buổi chiều hôm ấy.

Có thể là bởi vì gần đây anh có thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, nên đã khiến dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cũng có thể là bởi vì hai ngày nay mặt trời ở Côn Lôn đột nhiên trở nên dịu hơn.

Hoặc cũng có thể đơn giản là bởi vì nhóc con bé nhỏ của anh cuối cùng cũng tiến vào khu vực cấm, nơi mà anh rong ruổi bay lượn xuyên suốt mấy năm nay, như ý anh mong muốn.

Trái tim của Trịnh Tây Dã đập vội vã không ngừng, sâu trong đáy lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đây là nơi bí mật của anh. Một bí mật huy hoàng và vinh quang, một bí mật mà cả đời bất kỳ ai cũng không thể biết được.

Thế nhưng cô đã đi đến đây.

Cô cứ như thế mà đi đến bên anh không một chút do dự, dũng cảm và không hề sợ hãi. Khi sắp ​​​​tận mắt chứng kiến những thành quả mà anh đã gieo trồng trên cao nguyên tuyết phủ này, anh chợt hiểu rõ rằng là một người lính, mặc dù không được ai biết đến, anh vẫn sẽ hy sinh tất cả vì tổ quốc, vì nhân dân.

Đó là niềm tự hào của Trịnh Tây Dã, là niềm hạnh phúc cũng như là ý chí sục sôi của anh.

Anh cảm thấy rằng chính mình cần phải chậm lại một chút. Ít nhất trong ngày đầu tiên cận kề bên cô ở nơi này, anh nên giữ khoảng cách với cô một chút, để điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp đang kích động của anh trở về như cũ.

Nếu không, anh sợ bản thân mình sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng dữ dội, anh sẽ làm ra chuyện gì đó không phù hợp.

Suy nghĩ như vậy, môi Trịnh Tây Dã mấp máy, anh chuẩn bị dặn dò Hứa Phương Phỉ sau khi rửa mặt xong thì nên đi ngủ sớm một chút. Còn về chuyện lần trước bọn họ cãi nhau ở tỉnh Sơn Tây, anh sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng với cô sau.

Anh sẽ nói cho rõ ý tưởng hiện tại của anh là gì, đã và đang thực hiện đến bước nào rồi.

Nhưng Trịnh Tây Dã còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói của Hứa Phương Phỉ đã vang lên trước một bước, theo gió tuyết nhẹ nhàng truyền vào tai anh.

“Lát nữa chúng ta về phòng anh hả? Hay là về chỗ của em?” Cô gái lấy khăn lau đi những giọt nước trên mặt, giọng điệu vô cùng ấm áp, lại có vẻ như tùy ý.

Cô suy nghĩ tiếp, rồi lại vân vê khăn mặt. Cô lẩm bẩm trong miệng, làm ra vẻ như đã hạ quyết định: “Tốt nhất tụi mình vẫn nên đến chỗ của anh đi. Tuy rằng bọn em ở lầu ba, nhưng phòng bên cạnh lại là phòng đồng nghiệp của em.”

Cơ sở cho sự lựa chọn của Hứa Phương Phỉ rất đơn giản.

Thực ra khách sạn nhỏ này là nhà riêng ba tầng tự xây của ông chủ, vậy nên cách âm không hề tốt. Cô sợ rằng giọng nói của cô với Trịnh Tây Dã khi trò chuyện sẽ bị đồng nghiệp nghe thấy.

Dù sao ở giai đoạn này, mối quan hệ giữa cô và anh vẫn cần phải giữ bí mật.

Sau khi nghe thấy lời Hứa Phương Phỉ nói, Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt.

Anh nhíu mày. Trong lòng anh rối rắm hết sức, không biết đêm nay có nên ở chung phòng với nhóc con quyến rũ này hay không.

Thế mà nhóc con của anh không hề hay biết về sự do dự và rối bời của anh.

Sau khi rửa mặt xong, cô đem cốc, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt bỏ hết vào trong chậu. Ngay sau đó cô xoay người rời đi, còn ngoan ngoãn để lại cho anh một câu: “Anh ở trong phòng anh chờ em nhé. Lát nữa em mang một vài vật dụng đi qua sau.”

Trở lại phòng của mình, Hứa Phương Phỉ đem tất cả đồ vệ sinh cá nhân cho vào túi đựng đồ chống thấm nước. Chợt cô lại cảm thấy hơi khát nước, bèn lấy cốc giữ nhiệt vẫn luôn mang theo bên người từ trong cặp sách ra, vặn mở nắp, vừa uống vừa đi ra khỏi phòng.

Khách sạn này thực sự rất nhỏ, một tầng lầu có tổng cộng bảy phòng ở. Cô và Trịnh Tây Dã một người ở phòng 301, một người ở phòng 307, vừa khéo nằm ở hai đầu trái và phải phía cuối trong cùng của tầng ba.

Hứa Phương Phỉ uống nước, dùng tay trái đóng chặt cửa phòng 301, sau đó nhẹ nhàng nhón chân bước đi, rón ra rón rén tiến đến cửa phòng 302, yên lặng đứng ở cửa phòng lắng tai nghe ngóng.

Cổ Tuấn Kỳ ở một mình tại tầng hai, còn căn phòng mang số 302 chính là nơi Bạch Lục và Tần Vũ ở.

Lúc này, bên trong cánh cửa đóng kín có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói của đàn ông, của phụ nữ, của người già, thậm chí có cả tiếng trẻ con bi bô nói cười ngây ngô. Nhờ vào đó Hứa Phương Phỉ phán đoán rằng Bạch Lục và Tần Vũ chắc là đang gọi video với người trong nhà để thông báo mình vẫn ổn và an toàn.

Sau khi rời khỏi kênh Mộc Thạch, đi sâu vào bên trong hơn nửa ngày, đoàn người sẽ chính thức tiến vào vùng đất không người. Ở nơi này toàn bộ tín hiệu đều bị vô hiệu hóa, tất cả các công cụ liên lạc dân sự sẽ đều biến thành đồ trang trí. Vì thế theo lẽ đương nhiên, lúc này mọi người sẽ thực hiện một cuộc gọi video cuối cùng với người trong gia đình trước khi bước vào vùng đất không người.

Bọn họ muốn ngắm những đứa trẻ một chút, và nhìn mọi người trong gia đình thêm một xíu.

Lắng nghe tiếng trò chuyện, cười đùa của đồng nghiệp với các thành viên trong gia đình thông qua cuộc gọi video, bỗng nhiên Hứa Phương Phỉ có phần nhớ mẹ và ông ngoại của cô.

Cô lấy điện thoại di động ra nhìn.

Màn hình khóa hiển thị: tín hiệu ba vạch, đúng mười một giờ tối.

Mẹ và ông ngoại của cô luôn luôn có lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đều đặn. Giờ này chắc là hai người bọn họ đã đi ngủ mất rồi…

Cô đành bỏ điện thoại qua một bên, đợi đến sáng mai, lúc trước khi rời đi, cô sẽ gọi một cuộc gọi video cho mẹ với ông ngoại là được.

Hứa Phương Phỉ cân nhắc, sau đó lùi khỏi cửa phòng 302 và rời đi. Cô mò mẫm trong bóng tối, nhẹ chân nhẹ tay bước đi, lần mò một hồi mới đến được trước cửa phòng 307.

Cô đứng yên, tay trái cầm chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng, tay phải giơ lên, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng.

Bang bang.

Có ánh sáng trắng tỏa ra từ khe hở giữa tấm ván cửa và mặt đất, người ở bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, không hỏi một câu nào, trực tiếp đi tới mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, rất nhanh đã có một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Trong phòng bật điều hòa, trái ngược hoàn toàn với tiết trời giá rét lạnh đến mức muốn đông cứng người lại ở bên ngoài, hệ thống sưởi ở bên trong liên tục tỏa ra từng đợt từng đợt hơi nóng.

Sau khi rửa mặt xong, Hứa Phương Phỉ quên thắt lại khăn quàng cổ. Đi trong gió một hồi, làn da trên hai má cô đã bị đông lạnh đến nỗi đỏ bừng. Cô đang định lên tiếng chào hỏi, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị Trịnh Tây Dã xách lấy người cô đưa vào trong phòng.

Cánh cửa phía sau lưng cô đóng lại.

“Em nói cho anh biết xem nào, tiết trời đang lạnh như thế mà em lại để cổ trần, nhỡ như em bị cảm mạo thì phải làm sao bây giờ?”

Bên trong căn phòng ấm áp, áo khoác quân đội của Trịnh Tây Dã đã được cởi ra, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác bông trơn màu xanh lá cây quân đội. So với bộ dạng phẳng phiu và chỉnh tề của anh vào ban ngày, thì bộ dạng bây giờ hiền hòa hơn. Hai hàng lông mày rậm của anh hơi nhíu lại, anh nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, trong giọng điệu chỉ có một phần là mang ý tứ trách móc, chín phần còn lại đều là mang theo vẻ đau lòng không một chút che giấu của anh.

Vừa nói chuyện, bàn tay to lớn của người đàn ông vừa nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô gái nhỏ ủ vào trong lòng bàn tay của mình. Anh dắt cô đi tới bên cạnh giường ngồi xuống. Bản thân anh lại kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cô, anh kéo đôi mi dày nhìn xuống, cẩn thận làm động tác sưởi ấm tay cho cô.

Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo và thô ráp, hoàn toàn trái ngược với bàn tay mềm mại và tinh tế của cô.

Hứa Phương Phỉ hơi có phần ngượng ngùng nói: “Em quên mất.”

“Sau này không được quên nữa!” Giọng điệu của Trịnh Tây Dã nghe có phần trầm thấp: “Ở nơi này, cảm mạo không phải là bệnh nhẹ. Nếu bị cảm thì chính là đã bước một nửa bước chân vào cánh cửa địa ngục, em nhớ kỹ chưa?”

Trước khi đến Thanh Hải, thực ra Hứa Phương Phỉ đã trang bị trước rất nhiều kiến thức, đương nhiên cô biết rằng khi hoạt động ở khu vực cao nguyên cần phải hết sức cẩn thận và thận trọng.

“Vâng thưa chính trị viên, em nhớ kỹ rồi.” Hứa Phương Phỉ trả lời theo bản năng.

Trong phòng của Trịnh Tây Dã, hiệu quả làm việc của máy điều hòa không khí khá tốt, hơn nữa còn có nhiệt độ cơ thể của anh thông với bàn tay cô, liên tục cuồn cuộn truyền qua. Trong thời gian ngắn Hứa Phương Phỉ đã không còn cảm thấy lạnh nữa.

Chiếc áo khoác dày của cô là loại chuyên dùng để chống nhiệt độ thấp, nó được cô đặc biệt chọn mua ở trung tâm thương mại. Nó rất hữu ích trong trời đông tuyết phủ, nhưng vào lúc này, nó chỉ khiến người cô trông có vẻ ngột ngạt và cồng kềnh. Chỉ trong thoáng chốc, một tầng mồ hôi mỏng chảy ra từ lòng bàn tay cô.

Hứa Phương Phỉ ngại ngùng, cô hoảng sợ khe khẽ rút tay trở lại, nói: “Em không còn lạnh nữa rồi, anh buông tay ra đi.”

Đầu ngón tay của Trịnh Tây Dã khều vào lòng bàn tay cô, anh cảm thấy có lớp mồ hôi mỏng, ngay lập tức mười ngón tay thuận tiện tách nhau ra.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt nhìn anh, cô dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mu bàn tay anh, ở phần đốt ngón trỏ của anh, nhẹ giọng hỏi: “Được rồi. Bây gi anh nói cho em biết đi, kết quả sau khi anh đã nghiêm túc suy nghĩ là gì?”

Trịnh Tây Dã ngồi bên cạnh cô, vóc dáng anh vốn dĩ to cao, lúc này nhìn tư thế ngồi của anh, cô cảm giác được sự mạnh mẽ của một con chiến mã to lớn, khí thế của anh lúc này sắc bén như một thanh kiếm. Hai chân thon dài mảnh khảnh của anh tùy ý mở sang hai bên, bao lấy đôi chân đang khép hờ một cách nhã nhặn và lịch sự của cô gái vào giữa.

Anh cụp mắt yên lặng một lát, rồi sau đó đột nhiên hỏi: “Em cảm thấy nơi này như thế nào?”

Hứa Phương Phỉ không ngờ rằng anh sẽ hỏi lại cô một câu như vậy, cô ngẩn người ra, sau đó thành thật trả lời: “Hiện tại, thứ để lại ấn tượng cho em về nơi này chính là phong cảnh đẹp hùng vĩ, thiên nhiên và hệ sinh thái. Ngoại trừ triệu chứng say độ cao có phần khiến cho mọi người cảm thấy hơi khó chịu, mọi thứ còn lại đều ổn cả.”

Không ngờ, sau khi nghe xong những gì cô nói, đáp lại cô là một nụ cười xen lẫn một chút giễu cợt của Trịnh Tây Dã .

Anh nhàn nhạt nói: “Đó là bởi vì em mới ở nơi này ngày đầu tiên, hơn nữa em còn chưa tới địa điểm chính thức. Chờ cho đến khi em ở lại đây đến một năm rưỡi giống như anh, em sẽ phát hiện ra tất cả phong cảnh ở nơi này đều là không phải là phong cảnh, mà chính là điên cảnh (3). Cảnh vật khiến người ta phát rồ, không muốn điên cũng sẽ trở nên điên dại.”

Nghe được những lời này của anh, Hứa Phương Phỉ hơi nhíu mày, cô trả lời: “Trước khi em xuất phát rời khỏi Vân Thành, ủy viên chính trị khoa của bọn em đã tìm đến để trò chuyện cùng em. Cô ấy nói với em rằng điều kiện sinh sống ở Côn Lôn rất khắc nghiệt, nhiệm vụ hết sức gian khổ. Nếu em gặp bất kỳ khó khăn nào cứ việc nói ra, cô ấy có thể điều những đồng nghiệp nam khác thế chỗ cho em.”

Trịnh Tây Dã không lên tiếng.

Hứa Phương Phỉ nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này ánh mắt của cô hiện rõ lên một vẻ kiên định: “Câu trả lời của em dành cho cô ấy lúc đó, chính là em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“Bây giờ em vẫn sẽ trả lời y như vậy.” Hứa Phương Phỉ nói: “Bất kể em gặp phải khó khăn hay bất kỳ thử thách nào đi chăng nữa, em đều có thể hoàn thành những nhiệm vụ mà mình phải làm.”

Khi cô nói xong những lời này, hai người họ ngồi đối diện nhìn nhau chăm chăm. Cứ lặng yên như thế trong một khoảng thời gian, không ai trong hai người họ lên tiếng.

Bất chợt, Trịnh Tây Dã đột nhiên bật cười khúc khích.

Hứa Phương Phỉ bị nụ cười của anh làm cho ngây người, trong mắt cô lộ ra vẻ hoang mang: “... Anh cười cái gì đấy?”

Trịnh Tây Dã vươn tay nhéo nhéo gương mặt của cô, nhẹ giọng nói: “Không tệ chút nào, có thể coi như là cho anh một chút thể diện.”

Hứa Phương Phỉ càng thêm ngơ ngác: “Ý của anh là sao?”

Trịnh Tây Dã dù trong lòng đang rất gấp gáp, nhưng anh vẫn ung dung nhìn cô, trong mắt anh hiện lên một tia hứng thú. Vài giây sau, anh nói: “Đến nơi đây để hỗ trợ kỹ thuật là một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vậy mà một cô gái nhỏ như em, một thực tập sinh trẻ tuổi lại được chỉ đích danh và được giao phó nhiệm vụ. Nhóc con, em không cảm thấy có phần kỳ lạ sao?”

“Đương nhiên em cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có điều em cứ tưởng rằng người lãnh đạo đơn vị muốn rèn luyện em…” Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một chút và trả lời.

Thình lình, cô nhận ra điều gì đó, giọng nói đang phát ra véo von của cô đột ngột dừng lại.

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc nhìn Trịnh Tây Dã.

Trịnh Tây Dã mím môi, không nói lời nào. Anh chỉ ngồi ung dung, yên lặng đối mặt với cô.

“Trời ạ!”

Hứa Phương Phỉ trợn to hai mắt, che miệng kinh ngạc kêu lên: “Là anh sao? Là anh đã sắp xếp để em tới đây?”

Trịnh Tây Dã chậm rãi đứng lên rời khỏi ghế, anh ngồi xuống giường, ngồi cạnh bên Hứa Phương Phỉ. Anh vươn cánh tay dài ra, ôm cô gái nhỏ đang trợn to mắt, há hốc mồm đặt lên đùi của anh, hai tay anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau lưng.

“Ừm, xem ra em đã thực sự thông minh hơn nhiều rồi.” Anh lười biếng nói một câu sau tai cô.

Cả người Hứa Phương Phỉ hoàn toàn bị sốc đến cứng đờ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng cô đã rung động hàng trăm hàng ngàn lần. Cô đã đoán được một vài phần ý tứ sâu xa đằng sau những hành động lần này của anh, trong nháy mắt, nước mắt của cô đã lưng tròng.

Trịnh Tây Dã ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp, mềm mỏng, lại hết mực bình tĩnh phát ra: “Anh đã suy nghĩ về những điều em nói trong nhiều ngày, anh cảm thấy lời của em nói hoàn toàn chính xác. Anh thực sự không thể tự mình kiểm soát tất cả mọi người xung quanh cuộc sống của mình, vì thế nhân dịp có cơ hội này, anh muốn em đi đến chỗ này một chuyến.”

Trịnh Tây Dã tiếp tục nói: “Mọi câu chữ và lời nói mô tả đều không thể sánh được với việc tự trải nghiệm của cá nhân. Anh muốn em có cơ hội vượt lên trên  trí tưởng tượng của mình, thực sự tiến vào vùng đất không người này. Anh cho em bước vào vùng đất tuyết trắng này, để em tự mình cảm nhận cuộc sống nơi tiếp giáp đường biên giới một cách chân thực nhất. Sau đó em sẽ biết, mình phải lựa chọn tiếp tục kiên trì hay từ bỏ.”

“Bước vào thế giới này, em sẽ phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, nên có lẽ đôi vai mềm yếu của em sẽ không chịu nổi sức nặng. Nếu em lựa chọn từ bỏ, anh vẫn sẽ đứng phía trước của em, tiếp tục làm dụng cụ che mưa chắn gió cho em.”

Trịnh Tây Dã khẽ cong môi lên: “Còn nếu như em lựa chọn kiên trì, anh sẽ đứng sau lưng của em, chúng ta cùng hỗ trợ nhau đứng vững, cùng nhau chiến đấu.”

Hơi thở của anh có mùi rất dễ chịu, phả vào làn da bên tai Hứa Phương Phỉ, khiến cô cảm thấy mát lạnh sảng khoái, giống như được một đám lông tơ mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve.

Cô quay đầu lại, khuôn mặt cô cách anh rất gần. Cô có thể nhìn thấy trong mắt anh một sự nghiêm túc không hề che giấu. Mắt anh dịu dàng, sâu lắng và đầy vẻ quyến luyến, trong đó phản chiếu lại đôi mắt đang ngân ngấn nước của chính bản thân cô.

Hứa Phương Phỉ xúc động, nước mắt cô dâng lên, như muốn chực trào ra.

Tại thời điểm này, cô biết rằng tâm ý của bọn họ đã tương thông (4). Anh thực sự đã hiểu được ý niệm cố chấp mà cô giấu kín trong lòng đối với việc bước vào Nanh Sói. Hơn thế nữa, anh còn quan tâm, đặt điều đó ở trong lòng anh.

“A Dã!”

Tầm nhìn của Hứa Phương Phỉ chợt có chút mơ hồ không nhìn thấy rõ, cô dụi dụi mắt bằng lưng bàn tay của mình, nói: “Cảm ơn... cảm ơn anh nhiều lắm!”

“Nhóc con.” Trịnh Tây Dã ôm cô chặt hơn. Anh nhắm mắt lại, nghiêng đầu hôn lên hai má cô: “Người nên nói cảm ơn phải là anh mới đúng.”

Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thêm đậm, ánh trăng đã chiếu khắp nơi trên mặt đất, rọi nên một thứ ánh sáng trắng trong, thỉnh thoảng đột nhiên lại xuất hiện một cơn gió lạnh thấu xương, thổi từ cực bắc dãy núi xuống, cuốn theo tuyết trắng cuồn cuộn nổi lên, nhìn như bức màn cát trắng đang bay khắp trời.

Hứa Phương Phỉ lặng lẽ rúc vào trong ngực của Trịnh Tây Dã, cô không nói lời nào, cũng không buồn cử động.

Một hồi lâu, Trịnh Tây Dã cúi mắt nhìn người trong lòng mình. Anh nhìn gò má trắng nõn của cô gái nhỏ bị nhiệt độ phòng ấm áp và nhiệt độ cơ thể của anh làm cho ửng hồng. Hai mắt cô đang khẽ nhắm lại, dường như cô đã ngủ say.

Anh nhíu mày, sợ cô ngủ không ngon nên anh nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể, định đặt cô nằm xuống giường.

Nhưng anh vừa cử động, nhóc con trong lòng lại khe khẽ mở miệng, nhẹ giọng nói: “Anh đừng cử động!”

Cơ thể của Trịnh Tây Dã ngay lập tức cứng cứng đờ, anh mỉm cười, lại ôm lấy cô: “Anh còn tưởng rằng em đã ngủ rồi.”

“Nóng như thế này, làm sao em ngủ được?” Cô gái nhỏ dùng cánh tay nhỏ thon dài ôm lấy eo anh, gương mặt mềm mại dán sát vào cổ anh, cọ bên trái hai cái, rồi lại cọ qua bên phải hai cái. Cô lẩm bẩm nói: “Máy điều hòa tỏa nhiệt nóng quá, trên người của anh cũng tỏa ra nhiệt nóng luôn.”

Trịnh Tây Dã nhéo cằm nhỏ của cô trêu chọc: “Nóng như vậy mà lại có người  cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Nhiệt độ sưởi ấm là ba mươi độ, em lại mặc dày như vậy, lại còn ôm anh chặt như thế, không nóng mới là lạ.”

Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt của cô đỏ bừng. Nhưng rồi cô lại dùng sức siết hai cánh tay của mình chặt hơn, cô ôm ghì lấy người anh, nhỏ giọng đáp: “Em cứ muốn dán lên người anh như vậy đấy.”

Thời điểm nhóc con của anh làm nũng, vừa thẹn thùng lại vừa cuồng nhiệt, khiến cho trái tim của Trịnh Tây Dã như bị mềm thành vũng nước. Ý niệm của anh khẽ thoáng qua, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Hứa Phương Phỉ co rúm người lại, cô nhẹ nhàng né tránh anh. Trái tim cô đột nhiên đập loạn nhịp, cô tưởng anh sẽ hôn cô say đắm giống như mọi lần, cô hơi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Tuy nhiên, người đàn ông chỉ hôn nhẹ vào đôi môi như cánh hoa cô rồi nhanh chóng rời ra.

“...”

Hở?

Đã... kết thúc rồi sao?

Hứa Phương Phỉ ngỡ ngàng, cô mở to mắt ra một lần nữa nhìn về phía anh.

Trong tầm mắt, người đàn ông quay đầu sang một bên, âm thầm thở ra, giống như đang cố gắng hết sức kiềm chế một điều gì đấy. Đến khi anh quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt và ánh mắt của anh lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước.

Anh lặng lẽ ôm cô một lúc, sau đó đột nhiên khẽ động đậy đầu ngón tay, kéo mở khóa chiếc áo khoác bông màu vàng nhạt của cô “xoẹt” một tiếng.

Hứa Phương Phỉ bị hành động bất thình lình của anh làm cho giật mình, mặt đỏ chót, cô theo phản xạ kéo hai vạt áo khoác khép lại. Cô xấu hổ, lúng túng trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng chất vấn: “Anh đang làm cái gì vậy?”

“Giúp em cởi áo đó.” Trịnh Tây Dã rất tự nhiên nói.

Hứa Phương Phỉ trợn mắt: “Vì sao phải cởi áo ra?”

“...” Trịnh Tây Dã không lên tiếng, nhéo nhéo phần giữa hai hàng lông mày của mình. Sau vài giây, anh dịu dàng nói với cô bằng một dáng vẻ tỏ ra bất đắc dĩ: “Em than là nóng quá, nhưng lại không chịu rời khỏi lòng anh, em cũng không muốn cởi áo khoác ngoài ra. Bà cô nhỏ của tôi ơi, rốt cuộc em muốn gì?”

Trịnh Tây Dã cầm lấy điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí rồi lẩm bẩm: “Vậy anh sẽ tắt máy điều hoà.”

“Không, không, đừng tắt mà.” Hứa Phương Phỉ vội vàng ngăn cản.

Dù nơi này xa xôi, hoang vắng, thế nhưng nhà nào cũng được trang bị máy điều hòa nhiệt độ hai chiều, nếu có điều kiện thì lắp cả máy sưởi. Điều đó cho thấy, trong môi trường cao nguyên lạnh giá như vậy, nếu không có điều hòa sưởi ấm, mọi người khó có thể ngủ ngon vào ban đêm.

Cô đỏ mặt, do dự vài giây rồi ấp úng nói: “Từ nãy đến giờ em không muốn cởi áo khoác, bởi vì chiếc áo len em đang mặc bên trong hơi bó sát vào người.”

Trịnh Tây Dã cảm thấy buồn cười, anh vân vê vành tai của cô: “Quần áo của em bó sát vào người, việc cởi áo khoác nếu như có phiền phức thì cũng chỉ là khi ở trước mặt người khác thôi, còn anh là người đàn ông của em, có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng sờ qua hay hôn qua, em xấu hổ trước mặt anh làm gì?”

“...”

Được rồi, không nên để ý đến việc lời nói ra thô hay không thô.

Hứa Phương Phỉ nghẹn một hơi,  sau khi suy nghĩ lại một chút, cô cảm thấy những gì anh nói quả đúng là sự thật. Cô không còn ngại ngùng nữa, cởi chiếc áo khoác bông ra và để nó sang bên cạnh.

Chiếc áo khoác bông dày cộp đã bị cô cởi bỏ, trong nháy mắt chỉ còn lại một chiếc áo len cổ tròn màu xanh da trời bó sát trên người cô gái.

Trịnh Tây Dã đảo mắt qua, chỉ liếc mắt một cái là anh đã hiểu vì sao nhóc con của anh lại thấy ngại ngùng, không cảm thấy tự nhiên, lại còn xấu hổ không muốn cởi áo khoác ra.

Dáng người của cô rất đẹp, đến mức dù cho cô mặc một chiếc áo len đàng hoàng trên người, cũng khiến cho người khác không nhịn được mà tưởng tượng bay xa.

Phần giao nhau giữa bờ vai và cổ của chiếc áo cong lại một nét duyên dáng, vòng eo thon thả mềm mại của cô nhìn như không đủ một nắm tay, trông cô vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Điều tương phản chính là, cô gái nhỏ này lại có vòng một vô cùng đáng tự hào.

Chiếc áo len mỏng vừa vặn tôn lên đường cong của cô một cách chi tiết nhất.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã đánh giá trên người cô, khi mắt anh lướt qua nơi nào đó, hơi thở dường như ngừng lại. Đôi mắt của anh ngay lập tức thẫm lại, sâu không thấy đáy.

Hứa Phương Phỉ bị anh quan sát, gương mặt của cô càng đỏ hơn, dáng vẻ vô cùng xấu hổ. Theo bản năng, cô lại muốn mặc lại áo khoác.

Ngay thời điểm ngón tay của cô chạm vào chiếc áo khoác bông, một âm thanh kỳ lạ từ căn phòng bên cạnh chợt vang lên, tiếng động ngắt quãng như có gì đó đang rơi lả tả trong không gian.

Tiếng kẽo kẹt của ván giường, tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ, âm thanh vô cùng rõ ràng.

Hứa Phương Phỉ thoáng chốc cứng đờ người.

Cô nhớ rằng vào lúc cô làm thủ tục đăng ký nhận phòng, người thuê căn phòng ở bên cạnh phòng của Trịnh Tây Dã là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, họ ăn mặc trông rất thời thượng.

Tần Vũ từ trước đến này rất thành thạo kỹ năng làm quen. Cậu ta nói chuyện với hai người đó một lúc, vậy nên cậu ta biết được đây là một cặp vợ chồng son. Họ mới vừa kết hôn, có ý định lái xe đi Tây Tạng để hoàn thành chuyến đi hưởng tuần trăng mật.

Lắng tai nghe từng đợt chuyển động nóng bỏng kia, Hứa Phương Phỉ cứng đờ người ra khoảng mười giây đồng hồ. Đến giây thứ mười một, cô cố húng hắng giọng, chuẩn bị muốn nói điều gì đó để làm giảm bớt đi sự ngượng ngùng chết người này.

Ngập ngừng, cô nói: “Phòng bên cạnh... bên cạnh là một cặp vợ chồng mới cưới, ừm.”

Sau khi cô nói xong, căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng.

Người đàn ông đang ôm cô vào trong lòng không tiếp lời cô, cũng không hề phản ứng lại.

Vẫn chỉ có màn hòa tấu song ca nhịp nhàng của đôi vợ chồng trẻ.

Hai bên lỗ tai của Hứa Phương Phỉ càng lúc càng nóng, cô không nhịn được nữa, vội vàng nói: “Anh đi ngủ đi, em cũng đi nghỉ ngơi đây.”

Nói xong, cô định đứng dậy rời đi.

Không ngờ đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên từ phía sau lưng tiến tới, chính xác và quen thuộc chạm vào cằm cô.

Trịnh Tây Dã xoay đầu Hứa Phương Phỉ lại, anh không nói lời nào, trực tiếp hôn cô thật sâu.

Nó hoàn toàn khác so với nụ hôn nhẹ nhàng trước đó.

Vào lúc này, anh ôm cô chặt như muốn nghẹt thở trong lồng ngực, liên tục mút và cắn môi cô. Anh hôn cô một cách cưỡng ép và điên cuồng. Loại tư thế này không chỉ như là sự đòi hỏi thô bạo và chiếm hữu, nó còn giống như muốn đem ba hồn bảy vía của cô hút vào trong miệng anh. Dáng vẻ anh như muốn đem cả người cô, toàn bộ sinh mệnh, da thịt và xương cốt của cô nuốt vào trong bụng.

Ban đầu Hứa Phương Phỉ sửng sốt, xấu hổ và lúng túng, sau một lúc cô nhắm mắt lại, ôm lấy cổ của Trịnh Tây Dã và hòa nhịp theo anh. Cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn sâu của anh.

Hôn nhau một lúc, cô cảm thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra.

Cô bị anh đè lên giường.

Đến cả đầu ngón chân của Hứa Phương Phỉ cũng nóng ran vì xấu hổ, trong lòng cô hồi hộp, cảm thấy thấp thỏm không yên. Cô nghĩ mình nên nói một điều gì đó, nhưng cô không tài nào thốt được ra lời.

“Nhóc con, anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh nên kiên nhẫn.”

Trịnh Tây Dã hôn cô lộn xộn, không theo một trật tự nào. Giọng nói của anh mềm mại như nước, nhưng lực hôn ở môi không nhẹ đi chút nào, khiến môi và lưỡi cô có cảm giác đau nhức nhè nhẹ.

Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày lại.

“Có đau không?”

Giọng điệu của Trịnh Tây Dã lộ rõ vẻ không nỡ, nhưng anh càng thêm điên cuồng đòi hỏi nụ hôn đáp trả đầy ngọt ngào của cô. “Cả đêm anh cố nhịn không chạm vào em, chỉ vì sợ sẽ làm em đau. Anh xin lỗi.”

...

Sau khi hôn nhau miệt mài không biết qua bao lâu, ngay tại khoảnh khắc trước khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, Trịnh Tây Dã đột ngột dừng lại.

Đôi mắt đen như mực của anh hơi tụ máu, có một vài tia máu màu đỏ mờ mờ ảo ảo hiện ra. Anh chống tay ngồi dậy, cúi mắt xuống, bình tĩnh nhìn chăm chăm cô gái nhỏ đang ở trong lồng ngực mình.

Đôi mắt cô ướt át, giống như mắt của một con nai. Mái tóc đen mềm mại của cô hoàn toàn xõa ra trên gối, một sợi tóc đang dính vào má. Hai cánh môi của cô sưng đỏ, nhìn hấp dẫn, quyến rũ không gì sánh bằng.

“...” Trịnh Tây Dã siết chặt nắm tay, bắt lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại, anh buộc mình phải đứng dậy.

Trịnh Tây Dã biết bản thân mình đã gần như đến bên bờ vực của sự mất kiểm soát.

Ở cùng một chỗ với cô, nhìn thấy khuôn mặt của cô, ngửi được mùi hương, thậm chí hít thở không khí trong cùng một không gian với cô.

Anh sẽ bất thình lình bùng nổ, lên cơn nổ tung.

Chỉ có điều, Trịnh Tây Dã không nghĩ tới, ngay khi anh xoay người định rời đi, một sức lực mong manh và yếu ớt từ phía dưới đã tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh.

Thân thể Trịnh Tây Dã cứng lại, anh quay đầu nhìn cô.

“A Dã.” Âm thanh cô gái phát ra nhỏ đến nỗi khó mà nghe thấy được, cô hết sức nhẹ nhàng nói: “Em… sẵn sàng rồi.”

Trịnh Tây Dã hơi sửng sốt: “Em nói cái gì cơ?”

Hứa Phương Phỉ nâng hai tay che mặt lại, nói: “Em thích anh, rất thích anh. Cho nên em bằng lòng cho anh.”

Một hồi im lặng diễn ra trong phòng.

Một lát sau, Trịnh Tây Dã cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên trán cô, khàn giọng nói: “Cô gái ngốc, món quà quý giá như vậy, ở chỗ này làm thì thật oan ức cho em.”

(1)Từ gốc trong truyện là 鸦默雀静 - nha mặc tước tĩnh. Đây là thành ngữ bắt nguồn từ bài thơ thứ ba trong bộ ba bài thơ tứ tuyệt của Tô Thức (nhà thơ thời Tống).

Nguyên văn tiếng Hán:

天风吹月入栏干, 

乌鹊无声夜向阑.

织女明星来枕上, 

乃知身不在人间.

Dịch theo chữ Hán Việt:

Thiên gió thổi nguyệt nhập lan làm, 

Ô thước không tiếng động đêm hướng lan.

Chức nữ sao kim đến chẩm thượng, 

Nãi biết thân không ở nhân gian.

(2)Từ gốc là 冰消土崩: băng tiêu thổ băng. Tạm dịch là băng tan đất nát. Ý nghĩa tựa như câu ngọc vỡ băng tan, chỉ sự vật biến mất hoàn toàn, không còn lại gì.

(3)Điên cảnh: cảnh vật khiến người phát điên.

(4)Tâm ý tương thông: tấm lòng, ý tưởng kết nối, gắn kết với nhau.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)