TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Dương Lộ quanh năm đọc mấy lời đầy sắc dục trong truyện tiểu thuyết, lúc tán gẫu cũng không biết giữ mồm miệng, nghe ngóng chỗ này vặn hỏi chỗ kia, ăn một bữa cơm thôi mà mặt Hứa Phương Phỉ đã nóng đến tê tái.

Khi thanh toán, người phục vụ đeo nơ mang đến một tờ hóa đơn.

Hứa Phương Phỉ kiểm tra thông tin hóa đơn, sau khi xác nhận không có sai sót gì, cô lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán.

Ai biết được, trước khi camera phía sau điện thoại quét được khung mã QR thì tờ giấy nhỏ ấy đã bị Dương Lộ giật lấy.

Hứa Phương Phỉ ngước mắt nhìn bạn thân rồi nói: “Tớ vẫn chưa quét được, cậu mau đặt lại đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Để tớ!” Dương Lộ vừa nói vừa thanh toán hóa đơn, thản nhiên cười nói: “Tớ gọi cậu ra ngoài ăn cơm mà, địa điểm do tớ chọn, đồ ăn cũng là do tớ gọi, làm gì có chuyện để cậu mời chứ.”

Hứa Phương Phỉ thấy vậy cau mày, cãi lại: “Bây giờ tớ đang làm việc ở Vân Thành, cậu tới đây gặp tớ, thì tất nhiên tớ nên mời cậu ăn cơm.”

Dương Lộ không hề để ý đến mà xua tay: “Được rồi được rồi, dù sao bây giờ tớ cũng đã thanh toán xong rồi, cũng không thể lấy lại được. Bữa này tớ mời cậu, cứ quyết định như vậy nhé.”

Từ nhỏ, Dương Lộ đã là một cô gái có tính thật thà, trượng nghĩa ngay thẳng, lời nói hành động của cô ấy đều rất khí phách. Một cô gái có tính cách như vậy ít nhiều cũng sẽ có chút mạnh mẽ, còn Hứa Phương Phỉ thì lại mềm mỏng, dịu dàng như một chú ốc sên nhỏ, mỗi khi xảy ra bất đồng quan điểm với người bạn thân Dương Lộ, cô luôn là người nhường nhịn đối phương. 

Nhưng mà lần này, Hứa Phương Phỉ lại đặc biệt không vui.

Cô mím chặt môi, cúi đầu, yên lặng không lên tiếng nhấp một ngụm hồng trà, không nói thêm gì nữa. Buồn rầu đến mức khó có thể che giấu được tất cả cảm xúc, trực tiếp được viết lên mặt.

Dương Lộ nhận thấy sắc mặt của Hứa Phương Phỉ không được tốt, nửa là nghi hoặc nửa lại thấy buồn cười, cô ấy nói đùa: “Này, đồng chí Hứa Phương Phỉ, có đến mức phải như vậy không? Chỉ vì một chuyện nhỏ như thế thôi mà lại không vui với tớ hả?”

Những lời nói này giống như một tia lửa, đốt cháy cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay của Hứa Phương Phỉ.

Cô nhìn về phía Dương Lộ nói: “Tại sao mỗi người các cậu đều như vậy chứ?”

Dương Lộ bị giọng điệu nghiêm túc của cô làm cho sửng sốt, vô cùng khó hiểu, có chút bất đắc dĩ cười cười: “Sao, cậu nói thế là có ý gì?”

Hứa Phương Phỉ có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng môi cô mấp máy vài giây, vẫn là nuốt hết vào trong. Rất nhanh cô đã sa sút tinh thần lắc đầu, ngữ khí dịu dàng hơn nói: “Không có gì hết. Lộ Lộ, xin lỗi cậu nhé, vừa nãy tớ đã nghĩ tới một vài chuyện, cho nên thái độ không tốt lắm, thật sự rất xin lỗi cậu.”

“Haiz, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cậu xin lỗi tớ làm gì.”

Dương Lộ nhe răng cười, đưa tay ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Hứa Phương Phỉ, nhẹ nhàng nói: “Các cậu là quân nhân mà, phải gánh vác trách nhiệm lớn lao là giữ nhà giữ nước, chắc hẳn bình thường cậu phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc, thỉnh thoảng giải tỏa một chút cũng rất bình thường. 

Hứa Phương Phỉ rất cảm kích trước sự thông cảm và bao dung của bạn thân, cô rút tay lại, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu không quen cuộc sống ở Vân Thành, vừa không có người thân lại vừa không có bạn bè nào khác, thật là không dễ dàng gì.” Dương Lộ nói: “Bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu có chuyện gì không vui có thể nói với tớ, có thể tớ không giúp đỡ được gì cho cậu, nhưng tớ rất vui khi làm gốc cây cho cậu.”

Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu cười nhẹ: “Không có gì.”

Hai cô gái rời khỏi nhà hàng đồ Tây, vai tựa vai, tay nắm tay, đi vòng quanh đài phun nước trong quảng trường ở trung tâm thành phố để tiêu hóa thức ăn, đồng thời cũng tán gẫu thêm một vài chuyện khác.

Tin tức của Dương Lộ rất nhanh nhạy, luôn luôn đi đầu trong việc hóng chuyện phiếm, trong miệng cô ấy, chuyện bạn học cấp ba chưa cưới đã có bầu hay bạn học cấp ba bị bạn gái cắm sừng trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, tất cả đều được miêu tả rất sống động, có mắt có mũi, như thể cô ấy đã được đích thân tham gia.

Trong toàn bộ quá trình, Hứa Phương Phỉ đóng vai diễn quen thuộc, một người im lặng nghiêm túc lắng nghe.

Thỉnh thoảng nhìn thấy Dương Lộ kể đến mức mặt mày hớn hở, cô sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng.

Mọi thứ giống như quay trở lại khi họ còn học trung học.

Vừa đi bộ vừa trò chuyện, thoáng chốc đã hơn tám giờ tối.

Đột nhiên Dương Lộ lại nhắc đến một cái tên, nói: “Đúng rồi Phỉ Phỉ, cậu còn nhớ Triệu Thư Dật không? Cậu ấy là lớp trưởng của lớp cấp ba của chúng ta, là anh chàng đẹp trai nhã nhặn, lịch sự và dịu dàng đó?”

Nghe thấy vậy, trong đầu Hứa Phương Phỉ nghĩ đến anh chàng trẻ tuổi tài năng mà cô gặp ở thành phố Hề Hải đó.

Đối phương mặc âu phục đi giày da, có vẻ đã là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, ánh mắt ấm áp trong sáng.

Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Nhớ. Sao thế?”

Dương Lộ hạ giọng xuống một chút rồi tiếp tục nói: “Cậu có nhớ một khoảng thời gian trước tớ vẫn luôn ở lại Vân Thành để đối phó với những người họ hàng tuyệt vời của gia đình tớ cậu không? Có một hôm tớ cùng mẹ đến chợ rau để mua rau, hôm đó tớ đã gặp một bạn nữ lớp ba bên cạnh lớp chúng ta, tên là Kim Tiểu Dao.”

Cái tên Kim Tiểu Dao hình như có chút quen tai.

Hứa Phương Phỉ nhướng mày, tìm kiếm trong trí nhớ vài giây, nhưng không có kết quả, cô trả lời: “Hình như tớ từng nghe thấy cái tên Kim Tiểu Dao, nhưng không có ấn tượng gì.”

“Ai dà, Kim Tiểu Dao à!” Dương Lộ cao giọng nhắc lại: “Hoa khôi của lớp ba đó, thành tích thì kém, nhưng dung mạo khá ưa nhìn, mặt mày có chút giống cậu. Trước đây thường xuyên bắt chước cậu, học theo giọng điệu nói chuyện và biểu cảm của cậu, còn từng theo đuổi Triệu Thư Dật. Cậu không nhớ sao?”

Khuôn mặt trắng nõn của Hứa Phương Phỉ đờ đẫn, không có chút ấn tượng nào, cô ngượng ngùng lắc đầu.

Dương Lộ im lặng, nhìn xa xăm: “Chẳng trách thành tích của cậu lại cao như vậy. Nếu như năm đó tớ cũng có thể giống như cậu thế này, hai tai không nghe việc ở ngoài cửa sổ, chỉ chú tâm đọc sách thánh hiền, có lẽ tớ đã có thể thi vào một trường đại học ra trò rồi.”

Hứa Phương Phỉ giơ tay lên, gõ vào đầu của Dương Lộ: “Đừng than ngắn thở dài nữa. Vào vấn đề chính đi. Cậu gặp Kim Tiểu Dao, sau đó thì sao?”

“Lúc tớ nhìn thấy Kim Tiểu Dao, cậu ta đang cãi nhau với một chủ sạp rau. Suýt chút nữa thì tớ không nhận ra luôn. Xem ra sau khi rời xa một hình mẫu tuyệt vời như cậu, cậu ta đã không còn ai để bắt chước theo nữa, cho nên mới lộ ra bộ mặt thật của cậu ta, một người phụ nữ chanh chua.”

Khi Dương Lộ nói, giọng của cô ấy nhỏ đi mấy phần: “Sau đó tớ trở về nhà suy nghĩ cả nửa ngày trời mới nhớ ra cậu ta là cái đồ hay bắt chước theo người khác ở lớp ba. Sau đó tớ lên Wechat tám chuyện với một người bạn ở lớp ba. Cậu đoán xem tiếp theo chuyện gì đã xảy ra đi?”

Hứa Phương Phỉ: “Sao?”

Dương Lộ: “Tớ phát hiện ra một sự thật gây sốc.”

“... Cậu đủ rồi nha, đừng có mà thừa nước đục thả câu.”

Nghe cách bạn thân tường thuật lại giống như là bóp kem đánh răng vậy, có kiên nhẫn đến đâu thì cũng sắp bị cạn kiệt dần rồi. Hứa Phương Phỉ thúc giục: “Cậu mau nói đi, nói một lần cho xong luôn.”

Dương Lộ dựa sát người vào Hứa Phương Phỉ rồi nói: “Không phải Kim Tiểu Dao thích Triệu Thư Dật sao? Trong suốt mấy năm cấp ba, Triệu Thư Dật chưa bao giờ để ý đến cậu ta. Kết quả là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba đó, Triệu Thư Dật tự nhiên lại yêu đương với cậu ta.”

Hứa Phương Phỉ nghi hoặc chớp chớp mắt: “Chuyện này được truyền ra ngoài như thế nào vậy?”

Dương Lộ: “Nghe nói vào một buổi tối, có bạn học lớp ba tình cờ gặp Kim Tiểu Dao và Triệu Thư Dật đến khách sạn thuê phòng.”

Sau khi nghe xong tin đồn này, Hứa Phương Phỉ không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Cô chỉ nói: “Chuyện đó cũng là bình thường thôi, tốt nghiệp cấp ba xong thì ai cũng là người trưởng thành rồi, nam nữ yêu nhau ra ngoài thuê phòng, hình như cũng không có gì lạ.”

“Nếu như là người khác cũng tất nhiên là không có gì kỳ lạ.” Dương Lộ trợn to hai mắt: “Nhưng nam chính là Triệu Thư Dật, Triệu Thư Dật đó!”

Hứa Phương Phỉ khó hiểu: “Triệu Thư Dật... lại làm sao nữa?”

Dương Lộ: “Trong lòng của tớ, Triệu Thư Dật là người giống như tiên giáng trần vậy, vậy mà cậu ấy lại nhìn trúng Kim Tiểu Dao, điều này thực sự khiến cả nhà tớ hết sức kinh hãi.”

Hứa Phương Phỉ: “Bây giờ họ vẫn còn ở bên nhau sao?”

“Chia tay lâu rồi.” Dương Lộ nhún vai: “Năm hai đại học Triệu Thư Dật đã đến Ivy League với tư cách là sinh viên trao đổi. Cậu ấy và Kim Tiểu Dao cách nhau một trời một đất, tất nhiên là không thể lâu dài. Mọi người đều nói rằng năm đó Triệu Thư Dật đồng ý hẹn hò với Kim Tiểu Dao, tám phần là do não có vấn đề.”

Hứa Phương Phỉ mỉm cười lắc đầu, không trả lời lại.

Sau khi lảm nhảm thêm vài câu, điện thoại di động trong túi của Dương Lộ vang lên. Dương Lộ nghe máy, nụ cười của cô ấy dần trở nên rạng rỡ, chỉ vài câu “ừm, ò, được” rồi sau đó tắt luôn. 

“Mấy người bạn học IELTS cùng tớ nghe nói tớ về rồi, mời tớ đến đường Lan Sơn uống vài ly.” Dương Lộ khoác vai Hứa Phương Phỉ, mời: “Nào, chúng ta cùng đi chơi nhé?”

Đường Lan Sơn là một con phố quán bar ở Vân Thành, xa hoa đồi trụy, là một thiên đường dành cho những người trẻ tuổi ăn nhậu chơi bời. 

Hứa Phương Phỉ cong môi với Dương Lộ, lịch sự từ chối: “Tớ không đi đâu.”

Dương Lộ học theo mấy tên lưu manh, vẻ mặt bỡn cợt nâng chiếc cằm trắng nõn của Hứa Phương Phỉ, trầm giọng nói: “Nào, tiểu mỹ nhân, sợ Porsche chốn trần gian nhà cậu sẽ không vui sao? Không sao, núi thì cao, hoàng thượng thì ở xa, anh ấy cách cậu cả ngàn kilomet, không quản được cậu đâu.”

Hứa Phương Phỉ bị câu nói “Porsche chốn nhân gian” làm cho bị sặc, cô ho khan một tiếng, đỏ mặt nói: “Liên quan gì đến anh ấy. Vốn dĩ là do tớ không hay uống rượu thôi.”

Dương Lộ bỏ cuộc, hạ tay xuống, mở tay ra hai bên: “Được thôi.”

Hứa Phương Phỉ: “Cậu đi đi. Chơi vui vẻ, chú ý an toàn.”

“Được rồi, chúng ta liên lạc sau nhé.”

“Ừm ừm, tạm biệt.”

*

Thời gian của Hứa Phương Phỉ vừa khớp. Sau khi tạm biệt Dương Lộ, cô trở lại đơn vị và thay xong quân phục, thời gian vừa đúng chín giờ hai mươi phút.

Vừa kịp thời gian trước giờ điểm danh. 

Sau khi tập hợp và điểm danh xong, Hứa Phương Phỉ kéo cơ thể mệt mỏi trở lại ký túc xá, tiện tay cởi bỏ mũ quân đội, treo nó lên móc sau cánh cửa.

Cô yên lặng đứng một lúc.

Muốn đi tắm nhưng lại lười động đậy, cô chỉ kéo ghế ra ngồi xuống trước bàn làm việc, gục đầu trên bàn, thẫn thờ không nói lời nào.

Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ chu môi, lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở giao diện Wechat.

Đã vài giờ trôi qua kể từ khi máy bay cất cánh, tấm ảnh đại diện bầu trời xanh được ghim trên đầu vẫn im lìm không tiếng động.

Hứa Phương Phỉ dùng đầu ngón tay gõ vào màn hình điện thoại.

Cộc cộc.

Trước đây cô đã tra hỏi về thông tin chuyến bay của Trịnh Tây Dã, theo lý mà nói, đến giờ này, máy bay phải hạ cánh được một lúc rồi. 

Tại sao anh không gửi tin nhắn cho cô chứ?

Quên rồi? Hay là do anh bận quá?

Vậy cô có nên chủ động gọi điện cho anh không? Hỏi xem anh ấy đã đến chưa, bây giờ anh đang nghỉ ngơi ở khách sạn hay đã đến bệnh viện rồi, sau đó lại hỏi tình trạng hiện tại của chú Trịnh…

Nghĩ như vậy, Hứa Phương Phỉ di chuyển đầu ngón tay, bấm vào màn hình điện thoại. Nhưng vào một giây trước khi cô nhấn vào bàn phím, một tia băn khoăn lại xuất hiện trong đầu cô, lỡ như bây giờ anh có việc khác, cô đột nhiên lại gọi điện thoại qua đó, thì có làm phiền đến anh không?

Có phải như vậy cho thấy rằng cô thật sự rất không độc lập, rất bám anh không? 

Làm cái gì thế?

Rõ ràng là mới chỉ xa nhau có mấy tiếng đồng hồ thôi mà, sao lòng cô lại hoảng loạn đến thế này. 

A…, phiền phức quá đi.

Yêu đương thật sự là hành hạ người ta quá đi mà!

“...”

Đủ loại suy nghĩ giống như sợi len, cứ xiên tới xiên lui trong đầu của Hứa Phương Phỉ, không theo một quy luật nào cả, đan thành một mớ hỗn độn. Cô buồn bã thở dài một hơi, vò đầu bứt tóc, nghĩ trái nghĩ phải do dự một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đặt điện thoại xuống trước, rồi đi làm việc của mình.

Vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Hứa Phương Phỉ mặc váy ngủ bước ra, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại trên bàn lên. Nhìn kỹ lại, cuối cùng trên ảnh đại diện trời xanh vẫn im lặng không tiếng đã có một tin nhắn mới, ​​nhắc nhở cô có một cuộc gọi video, chưa bắt máy.

“!” Hứa Phương Phỉ hai mắt sáng lên, trong lòng vui mừng đến không chút do dự nhấn nút gọi lại.

Sau khi tút tút vài tiếng thì máy đã được kết nối.

Có tiếng sột soạt phát ra từ thiết bị khuếch âm, tiếp sau đó, màn hình video chuyển từ tối sang sáng, như thể điện thoại di động vừa được lấy ra khỏi túi quần. Một giây sau, máy ảnh được nâng lên, một khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị lọt vào tầm mắt của Hứa Phương Phỉ.

“Mới tắm xong à?” Trịnh Tây Dã còn đang đi trên đường, cúi đầu nhìn cô trong màn hình điện thoại, thuận miệng nói.

“Ừm.”

Hứa Phương Phỉ chú ý đến khung cảnh mà người đàn ông đang ở lúc này là khung cảnh đường phố của một thành phố ven biển dưới bóng đêm, cô không khỏi cau mày nói: “Muộn như vậy rồi, anh còn ở bên ngoài sao?”

“Ừm.” Giữa hai hàng lông mày của Trịnh Tây Dã lộ ra vẻ mệt mỏi, nhàn nhạt nói: “Anh vừa mới từ viện ra, đang trên đường trở về khách sạn.”

Nghe thấy điều này, trái tim của Hứa Phương Phỉ đột nhiên thắt lại, cô lo lắng hỏi: “Chú Trịnh có diễn biến gì rồi sao?”

“Ngược lại, anh lại hy vọng ông có chút diễn biến gì.” Vẻ mặt của Trịnh Tây Dã trở nên lạnh lùng: “Đáng tiếc là sau khi được chuyển đến bệnh viện khác điều trị lâu như vậy, vừa điều trị bằng liệu pháp châm cứu, vừa điều trị bằng cách kích thích thần kinh bằng điện, vẫn không thay đổi so với trước đây. “

Hứa Phương Phỉ khẽ thở dài, cô an ủi nói: “Anh đừng buồn, không phải bệnh viện đã mời chuyên gia nước ngoài sao, nói không chừng sau khi hội chẩn sẽ có phương án điều trị tốt hơn.”

Trịnh Tây Dã: “Mong là vậy.”

Hứa Phương Phi lại hỏi: “Vậy vừa nãy anh tới bệnh viện, đã gặp được mấy chuyên gia nước ngoài đó chưa?”

Trịnh Tây Dã lắc đầu, nói: “Anh chỉ gặp được bác sĩ điều trị chính thôi, vừa hay hôm nay bác sĩ đó trực ca đêm, hẹn chiều ngày mai sẽ tiến hành hội chẩn.”

“Ồ.” Hứa Phương Phỉ hiểu ý gật đầu.

Cô chần chờ một chút, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh dự định, khoảng chừng bao lâu nữa anh mới có thể quay lại?”

Trịnh Tây Dã nghe thấy lời này, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lại nhìn vào màn hình video, nhướng mày: “Nhóc con, chúng ta mới không gặp nhau có bao lâu, mà em đã nhớ anh rồi?”

“...Em cũng biết có hơi khoa trương.”

Hứa Phương Phỉ mặt nóng bừng, xấu hổ lắp bắp nói: “Nhưng ‘nhớ nhung’ là một loại cảm giác tâm lý, bản thân em cũng không khống chế được. Hơn nữa, kỳ nghỉ của anh chỉ có mười ngày, cũng không còn bao nhiêu nữa rồi.”

Trịnh Tây Dã yên lặng, ánh mắt có vài phần dịu dàng, vỗ về nói: “Đợi thương lượng xong về phương án điều trị tiếp theo của ba anh, anh sẽ không nghỉ ngơi mà lập tức trở về với em, có được không?”

Khóe miệng của cô gái nhỏ cong lên một cách ngọt ngào, cô gật đầu với anh, ngoan ngoãn trả lời: “Ừm, được.”

Tắt video call. 

Đêm hôm đó, Hứa Phương Phỉ ôm theo những nhớ nhung chìm vào trong giấc ngủ, ngày hôm sau, khi một tuần mới bắt đầu, cô lại tràn đầy năng lượng lấy lại tinh thần trở lại vị trí làm việc.

Khoảng hơn ba giờ chiều, điện thoại quân sự trong văn phòng đổ chuông.

Hứa Phương Phỉ đang thao tác một chiếc máy tính chỉ được kết nối với mạng quân sự, viết mật mã. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, cô tiện tay với lấy ống nghe, cầm lên rồi nói với giọng điệu thản nhiên nhưng điềm tĩnh: “Alo, xin chào.”

“Xin hỏi đây có phải là khoa bốn của Viện mười bảy không?” Trong ống nghe truyền đến giọng nói của một cô gái, rất trẻ tuổi: “Tôi muốn gặp đồng chí Hứa Phương Phỉ một chút.”

Động tác đầu ngón tay của Hứa Phương Phỉ đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thăm dò hỏi: “... Lương Tuyết?”

“Ừm.” Đối phương cũng sửng sốt, sau đó cười ha ha nói: “Thảo nào tớ lại thấy giọng nói của vị đồng chí nữ này lại hay như vậy.”

Hứa Phương Phỉ cũng cười, nhẹ nhàng nói: “Cậu tìm tớ có chuyện gì sao?”

Lương Tuyết: “Không phải lần trước cậu nhờ tớ để ý động tĩnh bên phía Nanh Sói sao. Đường mạng quân đội nói chuyện rất tiện, cho nên tớ đã gọi điện thoại trực tiếp cho cậu.”

Ánh mắt Hứa Phương Phi khẽ động, vội vàng truy hỏi: “Tình hình hiện tại thế nào?”

Lương Tuyết cũng đang ở trong văn phòng của cô ấy. Giọng nói của cô ấy nhỏ hơn một chút, nói: “Quy trình tuyển chọn toàn quân của Nanh Sói năm nay cũng giống như những năm trước, các đồng chí có mong muốn sẽ điền đơn đăng ký trước, sau đó cùng nhau làm bài kiểm tra viết, sau khi viết đỗ vòng thi viết còn có cả vòng phỏng vấn.”

Hứa Phương Phỉ cẩn thận lắng nghe những lời Lương Tuyết nói, cầm bút và giấy, rủ mắt xuống nhanh chóng ghi chép lại: “Bài thi viết và vòng phỏng vấn gồm có những nội dung nào?”

Qua điện thoại, Lương Tuyết nói với Hứa Phương Phỉ chi tiết những thông tin mà cô ấy có.

Sau khi Hứa Phương Phỉ viết xong chữ cuối cùng, cô mỉm cười, cảm kích trả lời lại: “Cảm ơn cậu, đợi sau này cậu đến Vân Thành, tớ sẽ mời cậu ăn một bữa thật thịnh soạn!”

“Được thôi, đến lúc đó tớ sẽ không khách sáo đâu.” Ngữ khí của Lương Tuyết thoải mái. Cứ nói mãi nói mãi rồi dường như nghĩ ra gì đó, cô ấy có ý tốt nhắc nhở: “Đúng rồi Hứa Phương Phỉ, suy nghĩ muốn gia nhập Nanh Sói của cậu, cấp trên hiện tại của cậu có biết không?”

Hứa Phương Phỉ trả lời: “Tạm thời tớ vẫn chưa nhắc đến chuyện đó.”

“Đã đến lúc đề cập đến chuyện đó rồi.” Lương Tuyết nói: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai đơn đăng ký sẽ được phát cho các đơn vị trong toàn quân đội, đợi đến lúc đề cử cậu, sẽ là đề cử dưới danh nghĩa của đơn vị, cậu phải xin ý kiến của các vị thủ trưởng của Viện mười bảy trước.”

Hứa Phương Phỉ: “Được, tớ nhớ rồi.”

Lương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp: “Một khi cậu thành công được tuyển chọn, wow, Hứa Phương Phỉ, cậu sẽ chính là 'niềm tự hào của nữ binh' của trường Công trình Quân sự Vân Thành đó!”

“Được rồi được rồi, cậu đừng trêu tớ nữa.” Hứa Phương Phỉ rất xấu hổ, làm ra vẻ như bà cụ non nói: Nội dung thi nhiều như vậy, còn chưa đâu vào đâu cả, tớ chỉ có thể nỗ lực hết sức thôi. Đã cố hết sức rồi, còn lại thì nghe theo số phận vậy.”

Lương Tuyết: “Vậy thì cố gắng lên! Xông lên, chúc cậu may mắn!”

*

Sau khi nói chuyện với Lương Tuyết xong, Hứa Phương Phỉ lại có rắc rối mới.

Tất cả mọi người đều biết, sinh viên trường quân sự là nguồn lực chất lượng cao cho các đơn vị quân đội khác nhau, những sinh viên trường quân sự có thành tích xuất sắc và năng lực xuất chúng chắc chắn được săn đón nhiều hơn. Hứa Phương Phỉ tốt nghiệp loại xuất sắc trường Công trình Quân sự Vân Thành rồi vào Viện mười bảy, kể từ khi cô thực tập, trưởng khoa và chính ủy đều đã khẳng định trình độ chuyên môn của cô rất cao và hết lời khen ngợi.

Thậm chí Phùng Tuấn Liên còn từng đến tìm Hứa Phương Phỉ để nói chuyện, nói thẳng cô là một hạt giống tốt, thông minh cẩn thận, năng lực học tập cao, bảo cô làm việc chăm chỉ, phấn đấu để sau này có thể đảm nhận lớp của Đậu Hoán, làm lãnh đạo trong viện.

Thành thật mà nói, trong lòng Hứa Phương Phỉ rất không chắc chắn.

Cô muốn rời khỏi Viện mười bảy, vào làm việc trong đại đội Nanh Sói, đối với Viện mười bảy mà nói điều đó có nghĩa là để tuột mất nhân tài. Trâu Đại Trạch và Phùng Tuấn Liên rất có thể sẽ phản đối ý kiến.

Nếu như cô bị mắc kẹt ở tầng này, thì tất cả mọi chuyện sau này đều không cần phải nghĩ nữa, cái gì cũng không có.

Cứ như vậy, trong lòng Hứa Phương Phi tràn ngập lo lắng, vô cùng lo âu, băn khoăn suốt cả đêm. Chiều ngày hôm sau, cô mang theo tâm trạng bồn chồn, lo lắng không yên đến gặp hai vị cấp trên.

Tuy nhiên, thái độ của trưởng khoa Trâu và chính ủy Phùng vượt xa sự dự đoán của Hứa Phương Phỉ.

Sau khi biết về ý định muốn gia nhập vào Nanh Sói của Hứa Phương Phỉ, ban đầu cả hai rất ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, Phùng Tuấn Liên vô cùng vui mừng nhẹ nhõm nói: “Con người trong thời đại này, thiếu nhất chính là lý tưởng cao đẹp và hoài bão cao cả. Một cô gái như em lại còn trẻ tuổi như vậy, có thể có một ước mơ như vậy, chị rất cảm động.”

Trưởng khoa Trâu cũng không ngừng cười, nói: “Tốt, tốt, tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Đồng chí Hứa Phương Phỉ, tôi sớm đã nhìn ra cô là một đứa trẻ rất biết suy nghĩ. Cô nhất định không được có bất kỳ gánh nặng tư tưởng nào, hãy buông tay và làm đi, mạnh dạn mà làm, xắn tay áo lên làm! Thật đúng là nhân tài của đất nước đời nào cũng có, danh tiếng lưu truyền cả trăm năm qua thơ văn.”

Sau một hồi khen ngợi và động viên, Phùng Tuấn Liên lấy ra một tờ đơn, đưa vào tay Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô liên tục cảm ơn Trưởng khoa Trâu và Chính ủy Phùng, sau đó cầm tờ đơn vui vẻ rời đi .

Cô trở lại ký túc xá, trịnh trọng đặt tờ đơn đăng ký lên bàn, vuốt thẳng, từng nét bút một, nghiêm túc điền đơn.

Sau khi điền tất cả thông tin vào chỗ trống, dán ảnh mặc quân phục để chứng thực lên, Hứa Phương Phỉ sợ mình bất cẩn, tiện tay để tờ đơn đăng ký lung tung rồi làm mất, nên đã nộp lại phiếu cho chính ủy Phùng Tuấn Liên.

Hiệu suất làm việc của nhân viên bộ đội rất cao, sáng sớm ngày hôm sau, đã thu xong toàn bộ đơn mà khoa bốn gửi tới.

Lần này, nhân viên báo danh vào đội Nanh Sói của khoa bốn chỉ có một người.

Phùng Tuấn Liên cho tờ đơn đăng ký duy nhất vào một chiếc túi đựng hồ sơ bằng da, sau đó đưa chiếc túi đựng hồ sơ đó cho Vương Kha, sĩ quan phụ trách của Nanh Sói.

Phụ trách Vương cười hỏi: “Chính ủy Phùng, năm nay khoa bốn các cô có người báo báo danh vào Nanh Sói sao?”

“Ừm, nhưng có điều chỉ có một người, là một tân học viên mới đến.” Phùng Tuấn Liên mỉm cười dịu dàng: “Cô gái nhỏ có hoài bão, đương nhiên chúng tôi sẽ ủng hộ.”

Vương Kha gật đầu.

Phùng Tuấn Liên lại nói: “Phụ trách Vương, các khoa khác có tổng cộng bao nhiêu người đăng ký?”

Vương Kha thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Yêu cầu tuyển người của Nanh Sói mỗi năm một cao. Đơn đăng ký của khoa hai và khoa năm còn chưa thu được,. trước mắt ở chỗ tôi, bao gồm cả cô gái trong khoa của các cô, tất cả mới có ba người.”

Hàn huyên vài câu. Vương Kha cầm chiếc túi da vẫy vẫy tay về phía Phùng Tuấn Liên, thản nhiên phàn nàn: “Ồ, đợi thu đủ đơn đăng ký tôi còn phải mượn người đi Tấn Châu. Cô cũng biết đấy, loại tài liệu này không thể chuyển phát nhanh, đáng lẽ tôi phải đích thân đưa đến cơ quan Nanh Sói, nhưng dạo gần đây sở cán sự của chúng tôi có nhiều việc quá, tôi không đi được, mấy cán sự khác cũng đang bận. 

Phùng Tuấn Liên cười nói đùa: “Các anh đây chính là người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm.”

Hai người đang cười nói vui vẻ, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo, tươi cười chào hỏi: “Xin chào chính ủy Phùng, xin chào phụ trách Vương!”

Vương Kha và Phùng Tuấn Liên quay lại nhìn, con quạ vàng đầu thu đang treo lơ lửng trên đầu, một cô gái trẻ mặc quân phục đi ra từ góc của tòa nhà văn phòng hai, ôm một tập hồ sơ trong tay, khuôn mặt dưới chiếc mũ quân đội trắng như tuyết, bị ánh mặt trời chiếu đến, cô xinh đẹp đến mức phát sáng.

Vương Kha nói đùa: “Tiểu Hứa, cô đến thật đúng lúc, tôi và chính ủy Phùng đang nói về cô đấy.”

Hứa Phương Phỉ nghe thấy lời này hơi kinh ngạc, khó hiểu chớp chớp mắt: “Nói gì về tôi thế?”

“Chính ủy Phùng khen cô có lý tưởng cao cả, có chí tiến thủ.” Vương Kha nói.

Hứa Phương Phỉ hơi xấu hổ, gãi đầu cười ngượng hai tiếng, không trả lời.

Lúc này, Vương Kha đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nhìn Hứa Phương Phỉ đánh giá hai cái, rồi lại nhìn sang hướng Phùng Tuấn Liên, hỏi: “Chính ủy Phùng, Tiểu Hứa còn đang trong thời gian thực tập, công việc cũng không phải quá nhiều nhỉ?”

Phùng Tuấn Liên nói: “Cái này anh phải hỏi Tiểu Hứa.”

Hứa Phương Phỉ thành thật trả lời: “Khoảng thời gian trước tôi rất bận, nhưng hai ngày nay tôi lại không có việc gì. Có chuyện gì sao phụ trách Vương?”

Vương Kha: “Chính ủy Phùng, việc tới Tấn Châu giao tài liệu sắp tới, có thể nhờ tiểu Hứa ở khoa của các cô đi một chuyến không?”

Khi nghe thấy từ “Tấn Châu”, đôi mắt của Hứa Phương Phỉ lập tức sáng lên. Trong lòng cô phấn khích đến mức phải cố gắng lắm mới kìm được lại nụ cười vì xúc động.

Phùng Tuấn Liên suy nghĩ hai giây, nói: “Được thôi. Tiểu Hứa, em có ý kiến không?”

Hứa Phương Phỉ cười khúc khích, nhỏ nhẹ ngoan ngoãn nói: “Chính ủy là chị cũng đã đồng ý rồi, đương nhiên là em không có ý kiến.”

“Xem em vui kìa.” Phùng Tuấn Liên rất hứng thú nhìn cô: “Nói đến đi Tấn Châu vui như vậy. Hừm, chị nhìn ra em là thật sự muốn gia nhập vào Nanh Sói.”

Hứa Phương Phỉ chỉ cười không nói gì.

“Vậy quyết định thế nhé.” Vương Kha giơ ​​túi hồ sơ lên lắc lắc, nói: “Buổi chiều thu xong toàn bộ đơn đăng ký, sáng mai cô xuất phát luôn nhé.”

*

Vì chuyện sắp đến Tấn Châu giao tài liệu, Hứa Phương Phi gần như cười ngốc nghếch cả một buổi sáng.

Buổi trưa khi ăn cơm ở căn tin, cô lấy điện thoại di động ra, bấm vào ảnh đại diện bầu trời xanh được ghim ở đầu, gửi một tin nhắn:

[Mấy giờ chiều anh lên máy bay quay về?]

Trịnh Tây Dã trả lời ngay lập tức: Khoảng hơn năm giờ sẽ hạ cánh.

Hứa Phương Phỉ rất vui, cắn đũa trả lời anh: Vậy em vẫn nên mua rau đến nhà anh, nấu cơm xong đợi anh về nhé. Anh muốn ăn gì?

Trịnh Tây Dã: Em đó.

Hứa Phương Phỉ: ...

Hứa Phương Phỉ: = = [icon đánh] [icon đánh]

Trịnh Tây Dã: Anh ăn tạm gì đó ở sân bay là được, mỗi lần em nấu được bữa ăn đều rất mệt mỏi.

Hứa Phương Phỉ: Ò. Nhưng mà em nhớ kỹ lại, trên thực tế mỗi lần đều nói là em nấu cơm, nhưng phần lớn việc đều là do anh làm mà [icon chỉ ngón tay]

Trịnh Tây Dã: Đúng vậy.

Trịnh Tây Dã: Vậy nên anh mới nói là anh rất mệt đó.

Hứa Phương Phỉ: Phụt, OK.

Hứa Phương Phỉ: Vậy em tới trước dọn dẹp qua một chút, dù sao mấy ngày nay không có ai ở, chắc là có bụi.

Trịnh Tây Dã: Mấy chuyện dọn dẹp gì đó anh biết làm. Em chỉ cần mang người đến là được.

Hứa Phương Phi: Được rồi. Vậy em đợi anh về.

Thế là cô nén niềm vui lớn trong lòng, nghiêm túc làm việc suốt cả buổi chiều. Sau khi tan làm đến căn tin ăn tối xong, cô lập tức chạy về ký túc xá thay quần áo thường ngày, sau đó không ngừng lao thẳng về phía nam thành phố.

Chú bảo vệ của sân gia đình quân khu đã rất quen thuộc với Hứa Phương Phỉ. Nhìn thấy cô đến, chú gác cửa tươi cười chào hỏi cô, sau đó mở cổng ra, mở lối đi cho người đi bộ rồi để cô vào trong.

Hứa Phương Phỉ đeo balo trên lưng đi về phía tòa đơn nguyên. Vừa đi cô vừa lấy điện thoại ra xem giờ, đã mười chín giờ mười lăm phút.

Từ sân bay về đến đây chắc là mất khoảng một tiếng đồng hồ. Anh còn phải ăn tối, về đến nhà chắc khoảng tầm bảy giờ ba mươi phút.

Chỉ mười mấy phút nữa thôi là có thể gặp mặt rồi.

Sẽ sớm thôi!

Trong lòng càng vui, ngay cả bước đi dưới chân cũng trở nên càng nhẹ tênh. Trong hoàng hôn, bước chân của Hứa Phương Phỉ dần biến thành chạy bước nhỏ, chạy nhảy suốt dọc đường cho đến khi vào thang máy, nhấn tầng số “15”, sau đó dọc đường lại hát hò vui vẻ đi đến trước cửa phòng 1502.

Cô dừng lại rút ​​chìa khóa ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu vào phòng từ cửa sổ sát đất, tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng khách.

Hứa Phương Phỉ thuận tay đóng cửa lại, đang định cúi xuống thay dép. Nhưng đột nhiên, cô ngửi thấy mùi gì đó rất lạ trong không khí.

Mùi này.

Mùi hương cơ thể mạnh mẽ của nam giới nhẹ nhàng thoang thoảng, xen lẫn đó là hơi thở có mùi thuốc lá hơi nồng.

Thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

“...”

Hứa Phương Phỉ sững sờ. Trong lòng cô nảy sinh một suy đoán, nhưng cô lại không chắc chắn, vì vậy cô chớp chớp mắt vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc, cô ngơ ngẩn, quay đầu lại giống như một người máy.

Quả nhiên.

Trên bức tường phía sau cánh cửa, có một bóng người uể oải dựa vào. Sở dĩ gọi là “bóng” là bởi vì sắc trời bên ngoài thật sự quá tối, ánh sáng của mặt trời lặn đã chìm về phía tây xa xôi, xa xa mơ hồ có ánh đèn trong sân nhà người dân, thân hình của anh, đường nét, diện mạo đều chìm vào trong bóng tối hư vô.

Khói thuốc của điếu thuốc đã cháy được một phần tư, bị kẹp giữa hai ngón tay thon dài như ngọc của người đàn ông.

Màu trắng xám của điếu thuốc, nhỏ mà dài, quanh tàn thuốc có viền màu lam nhạt, đặc biệt phù hợp với làn da trắng nõn lạnh lùng của anh, khiến nó trông có chút khí phách, lưu manh, nhưng mâu thuẫn ở chỗ nhìn rất tao nhã cao quý.

Người đàn ông dựa đầu vào tường, đứng trong bóng tối không nói gì, đôi mắt đen láy dán chặt vào cô gái nhỏ vừa mở cửa bước vào phòng.

Điếu thuốc còn lại hơn một nửa, nhưng anh không hút nữa.

Chiếc gạt tàn trong suốt được đặt trên tủ giày bên cạnh, anh nhìn cô, tùy ý đưa tay dập tắt điếu thuốc.

Vẫn im lặng không nói gì, hai cánh tay lười biếng đưa lên dang rộng ra, vẫy ngón tay.

Giây tiếp theo, nhóc con hiểu được ám chỉ của anh, lao đến như bay, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ anh, hai chân thon dài cũng rất nghe lời, tự giác móc lên eo của anh.

Trịnh Tây Dã dùng lòng bàn tay to ôm chặt lấy cô, trong lòng như bị chọc đến phát nhột, không nhịn được cúi đầu tiến lại gần.

“Cái đồ nhóc con này nhiệt tình quá đi.” Câu đầu tiên khi gặp mặt, anh nói bằng giọng nói trầm thấp dịu dàng, tặng một câu khen như cười lại như không cười.

Cô nhóc nhỏ mềm mại trong vòng tay anh ngượng ngùng cong người, rồi sau đó vùi khuôn mặt nóng hổi vào cổ anh.

“Em đã tính thử thời gian, nhưng anh đến sớm hơn thời gian mà em dự đoán.” Hứa Phương Phỉ đỏ mặt: “Lúc anh từ sân bay về đây đã bắt taxi sao? Chắc là phi công máy bay vượt tốc độ rồi.”

Trịnh Tây Dã dụi sống mũi vào chóp mũi nhỏ của cô: “Thời gian hạ cánh sớm hơn dự kiến một chút.”

Hứa Phương Phỉ hiểu rồi gật gật đầu.

Đôi môi của Trịnh Tây Dã áp sát vào môi cô, khoảng cách với môi cô chỉ có một khoảng không bằng một ngón tay, anh nhẹ nhàng nói: “Về sớm một chút, nên không để em phải đợi dù một phút nào. Nhóc con, em không chuẩn bị một chút phần thưởng nào cho người đàn ông của em sao?”

Phần thưởng… 

Khuôn mặt Hứa Phương Phi trong nháy mắt nóng lên, cô cúi người hôn lên đôi môi mỏng của anh. Sau khi hôn xong rời đi, giống như Columbus đã khám phá ra thế giới mới, cảm thấy mới lạ nên lại hôn tiếp lần thứ hai.

Đôi mắt cô sáng lấp lánh như sao, cô ngạc nhiên thì thầm: “Ơ? Sao mùi thuốc trong miệng anh lại ngọt như vậy?”

Lần đầu tiên biết rằng mùi thuốc lá cũng có thể ngọt ngào thơm ngon như vậy, giống như được ngâm trong sữa... dâu tây vậy?

“Lúc ở Hạ Thành không gặp được em, nên anh luôn muốn hút thuốc, nhưng hút nhiều lại sợ mùi khói sẽ bám lại trên người, lúc về em ngửi không quen, cho nên anh mua thuốc lá của phụ nữ.” Trịnh Tây Dã nói: “Đó là mùi dâu tây mà em yêu thích. Em có muốn thử một chút không?”

A. Thảo nào cảm thấy mùi thuốc lá của anh rất lạ, khác hẳn với ấn tượng trước đây. Hóa ra là đổi sang thuốc lá dành cho phụ nữ có hương vị dâu tây.

Hứa Phương Phi mím môi, có chút buồn sầu, do dự nói: “Nhưng mà em không biết hút thuốc, cũng không muốn học lắm. Thuốc lá cho phụ nữ, hút rồi cũng sẽ bị nghiện sao?”

“Em hút thuốc làm gì?” Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng che môi cô, nhỏ giọng kiên nhẫn dỗ dành: “Em hôn anh đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)