TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 2.515
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Lăng Thành nằm ở phía Tây của một tỉnh nào đó tại Trung Quốc, là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng sát đường biên giới. Dân số ở đây không nhiều, nhưng nguồn gốc hỗn tạp. Ngoại trừ người dân bản địa thường trú ra, thì trong trấn thường thường xuất hiện một số dân nhập cư trái phép đến từ Đông Nam Á, vàng thau lẫn lộn, tốt xấu trộn lẫn, tình trạng trị an hàng năm đều không tốt.

Người dân địa phương có thói quen về nhà càng sớm càng tốt trước khi trời tối, không nán lại ở một số khu phố nhất định.

Màn đêm buông xuống, vào lúc tám giờ ba mươi phút tối, tiếng chuông tan học chợt vang lên, đánh thức bầu không khí trầm lắng của khuôn viên trường.

Bác bảo vệ ngồi ở trong phòng bảo vệ ngáp một cái, cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên mặt bàn gỗ loang lổ nhiều màu sơn lên, rót nước trà đặc vào miệng. Sau đó bác kéo lệt xệt đôi dép lê, chậm rì rì đi ra mở cổng trường.

Vài phút sau, một đám học sinh cấp ba lao ra khỏi tòa nhà giảng dạy như những con ngựa hoang đứt cương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cuối tuần này ba sẽ dẫn tớ đi qua cửa khẩu đấy.”

“Wow! Vậy cậu phải đi đến trạm quản lý biên cương để lấy giấy thông hành hả?” 

“Đúng vậy.”

“Này! Đấy là vở bài tập hóa học của tớ mà!”

“Dù sao cậu cũng làm xong rồi, cho tớ mượn một chút đi, sáng mai tớ sẽ trả lại cho cậu!”

“Không được! Đưa đây cho tớ!”

“Chao ôi, làm gì mà nhỏ mọn thế…”

Tiếng học sinh đùa nghịch nhốn nháo không ngừng vang lên.

Hứa Phương Phỉ lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường với chiếc cặp màu trắng trên lưng, cô nghiêng người, cẩn thận né tránh một vài bạn học đang rượt đuổi đùa giỡn, tự giác nhường đường cho họ.

“Hứa Phương Phỉ!” Đột nhiên một giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến.

Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người màu đen mảnh khảnh đang yểu điệu bước đến. Khi đến gần hơn, cô mới thấy rõ đó là Dương Hi, giáo viên chủ nhiệm của lớp cô.

Dương Hi nói: “Hứa Phương Phỉ, bình thường sau giờ học đều là em về nhà cùng Dương Lộ, nhưng mấy ngày nay em ấy xin nghỉ ốm, một mình em đi về có được không? Em có muốn cô tìm một bạn nam đưa em về nhà hay không?”

“Không cần đâu cô Dương.” Hứa Phương Phỉ xua tay với cô giáo, cười một cái nói: “Nhà của em cách trường học không đến một cây số, không cần làm phiền tới bạn khác đâu ạ.”

Lúc trước không để ý, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, khi này Dương Hi mới để ý thấy dây đeo cặp sách trên vai cô gái mặc dù rất sạch sẽ nhưng đã quá cũ kỹ, mấy sợi chỉ đã bị bung ra gần hết.

Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn và điềm tĩnh của cô gái, trong lòng Dương Hi thở dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ là một hạt giống tốt trong học tập, tư duy thông minh, khả năng tiếp thu tốt, giáo viên các môn học đều hết lời khen ngợi cô. Tuy nhiên, trường trung học Lăng Thành không phải là một môi trường hiếu học, năng lực giáo viên vô cùng bình thường, một hạt giống tốt như vậy lại trồng trên một mảnh đất cằn cỗi, bản thân Dương Hi là một người với thái độ làm một giáo viên tốt, đương nhiên cô ấy có phần thương tiếc.

Hầu như không có ngoại lệ, những bậc cha mẹ có chút danh tiếng ở bên ngoài đều lựa chọn mang theo con cái chạy trốn khỏi thị trấn nhỏ cạnh biên giới hỗn loạn và lạc hậu này.

Còn những bậc phụ huynh giữ đứa trẻ ở lại, nếu không phải do có nhiệm vụ trấn giữ biên cương, thì tức là điều kiện gia đình quá khó khăn.

Dương Hi biết Hứa Phương Phỉ thuộc vế sau.

Bố của đứa trẻ này thời trẻ đã qua đời vì bệnh tật, trong nhà chỉ còn lại mẹ và ông ngoại bị liệt nửa người. Mẹ Hứa, Kiều Tuệ Lan, thuê một cửa hàng trên đường tang lễ ở Lăng Thành để bán tiền giấy vàng mã, cửa hàng nhỏ đó là nguồn thu nhập của cả gia đình Hứa Phương Phỉ.

Nghĩ về điều đó, ánh mắt Dương Hi nhìn Hứa Phương Phỉ hiện lên vẻ tiếc nuối và thông cảm. Cô ấy nói: “Được rồi, vậy trên đường em chú ý an toàn nhé.”

“Em cảm ơn cô. Tạm biệt cô ạ.”

Sau khi tạm biệt giáo viên chủ nhiệm lớp, Hứa Phương Phỉ quay người rời đi, bóng dáng mảnh khảnh của cô nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Đang là giữa mùa hè, những làn sóng không khí nóng rực cuộn thành một chiếc lồng hấp khổng lồ, thiêu đốt thành phố nhỏ.

Gia đình Hứa Phương Phỉ sống ở phố Hỉ Vượng.

Con phố này có ý nghĩa là vui vẻ, thế nhưng nó là một khu ổ chuột nổi tiếng ở Lăng Thành.

Đường phố chật hẹp, hai bên đường toàn là những tòa nhà nhỏ cũ nát xập xệ được xây dựng từ những năm sáu mươi bảy mươi. Những cột điện cao mà xiêu vẹo, những sợi dây lộn xộn tứ lung tung đan xen trong không trung, giống như chia cắt bầu trời thành nhiều mảnh nhỏ vụn nát. Bầu không khí tràn ngập đủ loại tiếng động, tiếng người lớn đánh chửi, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết, và tiếng thanh niên trai gái tranh cãi đến đứt giọng.

Chỉ cần lướt qua hai bên lề đường, trên các bảng thông báo hai bên sẽ thấy mấy câu khẩu hiệu màu đỏ chót “Kiến tạo văn minh, xây dựng phong cách mới” đã bong tróc, nửa dính nửa rơi trên mặt đất, khi gió thổi qua thì phấp phới bay lên, trở thành màu sắc tươi tắn và rực rỡ nhất trên phố Hỉ Vượng.

Hứa Phương Phỉ đã sống ở đây mười mấy năm, cô rất quen thuộc với từng cái cây ngọn cỏ, từng viên gạch viên ngói, và các loại âm thanh trên con phố này.

Bên tai có tiếng nói to ồn ào, huyên náo, Hứa Phương Phỉ nghe mãi cũng tập thành thói quen. Cô nắm chặt quai cặp sách, trong đầu nhớ lại mấy bài tập còn đang làm dang dở: còn một nửa tờ giấy thi môn ngữ văn, ba trang sách bài tập toán, bốn đề bài lớn của môn vật lý và một bài luận tiếng anh.

Hoàn thành ngữ văn và tiếng anh trước, sau đó là môn toán...

Hừm vẫn nên làm đề vật lý trước tiên đi.

Bài toán hôm nay có vẻ rất khó nên cô sẽ xếp nó ở cuối để làm bài một cách nghiêm túc nhất.

Hứa Phương Phỉ nắm chặt tay, trong lòng tự cổ vũ chính mình. Khi đi ngang qua một vũng nước nhỏ, cô rẽ sang trái để tránh đi, bước chân vào sân số 9 phố Hỉ Vượng, đi thẳng đến cửa của khu thứ hai tòa nhà thứ ba.

Khu chung cư cũ chính là như vậy, mọi thứ đều cũ kỹ, tràn ngập cảm giác đổ nát của thời gian.

Đã gần hai tháng kể từ khi đèn hành lang ở khu thứ hai của tòa nhà thứ ba bị hỏng, Kiều Tuệ Lan đã nhiều lần tìm bảo vệ nhờ ông ấy sửa. Tiếc rằng với đồng lương bảo vệ ít ỏi, ông ấy đúng tình hợp lý ra sức từ chối không làm, cho nên bóng đèn vẫn luôn không có ai sửa.

May mắn thay, Hứa Phương Phỉ đã quen thuộc với mọi thứ ở hành lang. Cô bám vào tường, mò mẫm đi lên cầu thang trong bóng tối mà không bị ngã.

Gia đình cô sống ở tầng bốn.

Cô lặng lẽ leo cầu thang. Leo rồi leo, leo rồi leo.

Khi đi qua tầng thứ ba, Hứa Phương Phỉ giảm tốc độ một chút. Đôi mắt cô khẽ cử động, cô chớp chớp mắt mấy cái, phát hiện cửa chống trộm kiểu cũ từ trước đến nay vẫn tối om, hôm nay thế nhưng lại có một tia sáng nhè nhẹ xuyên qua khe cửa.

Đó là loại ánh sáng chiếu ra từ bóng đèn sợi tóc, trông nó ảm đạm và lạnh lẽo.

Xem ra có người đã chuyển đến.

Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên, liếc nhìn trên đỉnh cửa chống trộm: trên bức tường cổ xưa loang lổ có dán một tấm biển cũ với nền màu xanh đậm, trên đó là dãy số màu trắng, 3206.

Hứa Phương Phỉ không nghĩ nhiều, nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Về nhà, Kiều Tuệ Lan đang xoa bóp cho ông ngoại bị liệt nửa người như thường lệ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Tuệ Lan hơi tăng âm lượng, nói: “Phỉ Phỉ, thức ăn ở trong nồi đó, con tự hâm nóng đi.”

Hứa Phương Phỉ thay giày ở cửa, đặt cặp sách xuống, chào ông ngoại và mẹ rồi đi vào bếp. Cô mở nắp nồi ra thì thấy một chiếc đĩa sứ bày mấy miếng sườn kho tộ và trứng xào cà chua, cơm ước chừng nhiều bằng hai nắm tay của cô. Đọc bản dịch full và đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé.

Hứa Phương Phỉ vặn bếp ga, nhưng lửa đánh ra yếu, lần đầu tiên cô bật không thành công, đến lần thứ hai mới bật được.

Lúc thức ăn đã được hâm lên nóng hổi, ​​Kiều Tuệ Lan từ trong phòng ngủ của ông ngoại đi ra, xoa xoa thắt lưng.

Hứa Phương Phỉ quay đầu lại, để ý thấy động tác của Kiều Tuệ Lan, cô hơi nhíu mày lại: “Mẹ, mẹ lại đau lưng sao?”

“Hôm nay mẹ hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ấy mà.”

“Lát nữa để con xoa bóp cho mẹ.”

“Không cần đâu.” Kiều Tuệ Lan xua tay, nhanh chóng dùng khăn lau sạch lót tay nhấc cái đĩa đã hâm nóng lấy ra khỏi nồi, đặt lên bàn: “Con ăn trước đi, xem phần ăn có đủ hay không, không đủ thì trong tủ lạnh vẫn còn đấy.”

“Đủ rồi ạ, nhiêu đây chắc con cũng ăn không hết đâu.” Hứa Phương Phỉ cầm đũa ngồi xuống, bắt đầu ăn. Cô lặng lẽ đẩy miếng sườn sang một bên, gắp một miếng cà chua, bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi mẹ, có người mới dọn đến ở tầng dưới nhà chúng ta hả?”

Kiều Tuệ Lan suy nghĩ một lúc, nói: “Phòng số 6 ở tầng ba hả? Hình như là vậy.”

Hứa Phương Phỉ lại hỏi: “Người mới đến là người trẻ hả mẹ?”

Kiều Tuệ Lan: “Mẹ không biết nữa, mẹ vẫn chưa gặp qua. Sao con lại hỏi vấn đề này?”

“Không có chuyện gì đâu ạ.”

Hứa Phương Phỉ vùi đầu ăn cơm tiếp, thầm nhủ trong lòng: hy vọng người mới chuyển đến đây là người trẻ tuổi, tốt nhất là một chàng trai trẻ biết sửa chữa đèn điện. Như vậy, mẹ cô sẽ không cần phải sử dụng đèn pin khi trở về mỗi khi đóng cửa hàng muộn.

Vội vàng ăn xong cơm, Hứa Phương Phỉ đặt bát đũa xuống, trở về phòng làm bài tập.

Kiều Tuệ Lan đi ra khỏi phòng bếp nhìn lên bàn ăn, cau mày: “Con chừa lại sườn nhiều như vậy để làm gì?”

“Con no quá ăn không nổi nữa.” Hứa Phương Phỉ cười cười: “Ngày mai mẹ và ông ngoại ăn đi ạ.”

Ban đầu, Hứa Phương Phỉ không quan tâm đến người chuyển đến ở tầng dưới. Mãi cho đến nửa đêm hôm nay, cô mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, bị một âm thanh kỳ quái xa lạ đánh thức.

Người dân ở sân số 9 hầu hết đều là người già và trẻ em bị bỏ lại, thanh niên hầu như không có, vì vậy người dân không có cuộc sống về đêm mà mọi người đều đi ngủ rất sớm. Giờ khắc này, hết thảy đều tĩnh lặng, chính vì sự yên lặng này, khiến cho âm thanh đột ngột trở nên rõ ràng…

Tiếng thở hổn hển của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Tiếng ngâm nga như đang đau đớn tột cùng và vui sướng tột độ, quanh quẩn đan xen vào nhau.

Hứa Phương Phỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.

Cô gái chưa trải không thể hiểu ngay âm thanh đó là gì. Trong một thời gian ngắn, hai con mèo hoang tìm hoan(1) bất ngờ chạy qua bậu cửa sổ với tốc độ cực nhanh, kèm theo tiếng hú của con thú đang động dục, khiến Hứa Phương Phỉ lập tức sợ hãi tỉnh lại.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cô từ đầu đến chân.

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, vội vàng kéo chăn lên, giấu cả người vào trong, trùm chăn che kín người. Cô cố gắng cô lập mình ra khỏi hoạt động không thể nói ra đó.

Âm thanh rất gần và rõ ràng, rõ ràng là phát ra từ bên trên hoặc bên dưới phòng ngủ của cô.

Lầu trên chỉ có hai người già tuổi đã ngoài bảy mươi, hai vợ chồng già chỉ có một cô con gái đã đi làm ăn xa đã mấy năm chưa về...

Là phòng 3206 sao?

Biển số phòng đổ nát xẹt qua trong đầu Hứa Phương Phỉ, cô trở mình trên giường, ép bản thân mình không nghe, không nghĩ đến nữa. Sau đó cô dùng sức nhắm mắt lại, vừa lẩm nhẩm niệm chú sắc tức là không không tức là sắc(2), vừa nghiêm túc thôi miên mình vào giấc ngủ.

Nhưng cô vẫn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng kêu la chói tai, dâm từ, tiếng lóng, thậm chí còn có tiếng giường gỗ kịch liệt lắc lư, kẽo cà kẽo kẹt, không ngừng vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác.

Bắt đầu từ thính giác, mọi giác quan của Hứa Phương Phỉ đều bị thiêu đốt như một ngọn lửa trên thảo nguyên.

Cô chán nản vò đầu bứt tóc, cuộn tròn người lại, lấy chăn trùm kín hai tai.

Sau đó trong bảy ngày liên tiếp, Hứa Phương Phỉ có thể nghe thấy âm thanh nam nữ tìm hoan, mua vui ở tầng dưới mỗi đêm.

Đôi khi chỉ qua khoảng hai mươi hoặc ba mươi phút là kết thúc.

Đôi khi người đàn ông và người phụ nữ có hứng thú cao, có thể vờn nhau hăng say trong một hoặc hai giờ.

Tâm lý bị động nghe lén của Hứa Phương Phỉ ban đầu xuất phát từ sự kinh ngạc và xấu hổ, nhưng phần nhiều là cô tò mò. Cô rất muốn biết người sống ở tầng dưới rốt cuộc là thần thánh ở phương nào mà có thể làm loại việc tốn nhiều ca-lo hàng ngày như vậy, ngày cày không nghỉ, làm không biết mệt mỏi, tinh lực cũng quá tốt.

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối là tiết tự học toán, giáo viên dạy toán kéo dài một hồi để giải thích cho xong bài kiểm tra tháng, lúc tan học cũng đã gần chín giờ.

Hứa Phương Phỉ mang theo một cuốn sách giáo khoa dày, đi về nhà với một bạn nữ tiện đường cùng lớp.

Một vài tên người Myanmar sống tạm bợ, cà lơ phất phơ tụ tập trên các con đường và ngõ hẻm, hút thuốc lá. Lúc nhìn thấy hai cô, những gã đàn ông nhìn họ bằng những ánh mắt tục tĩu và dâm tà. Rồi mấy gã trò chuyện cười nói với nhau.

Hứa Phương Phỉ không hiểu tiếng Myanmar, cô cũng không muốn hiểu.

Cô kéo bạn học nữ tăng tốc độ.

Bạn học nữ tên là Dương Lộ, hoạt bát và tỏa nắng, cô ấy nói chuyện líu ríu không ngừng trên đường đi. Trong chốc lát cô ấy những chuyện như là ngôi sao nào bí mật kết hôn, rồi lát sau lại là thần tượng kia lại sụp đổ.

Hứa Phương Phỉ có tính cách lanh lợi và lạc quan, nên cô không xen vào nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng cô cảm thấy thích thú trước những biểu cảm khoa trương và sinh động của Dương Lộ, khẽ bật cười vài tiếng.

Hai cô gái sánh vai cùng nhau đi đến phố Hỉ Vượng, rồi vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Hứa Phương Phỉ xoa nắn khuôn mặt đau nhức vì cười quá nhiều, cô âm thầm ghi nhớ tên những người nổi tiếng và những tin tức thú vị liên quan mà cô vừa nghe được từ Dương Lộ, đồng thời chuẩn bị kể cho mẹ và ông ngoại sau khi về nhà.

Thời điểm bước vào cổng của sân số 9, tiếng bước chân dồn dập lọt vào đôi tai của Hứa Phương Phỉ: giày cao gót nhọn hoắt nện xuống đất, tiếng lộc cộc xa lạ truyền đến từng ngóc ngách của phố Hỉ Vượng.

Lực chú ý Hứa Phương Phỉ bị thu hút bởi âm thanh này, cô theo bản năng quay đầu lại.

Cô thấy một người phụ nữ lảo đảo đi bộ trong đêm. Bộ dáng cô ta trông còn trẻ, nhiều nhất là hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, mặc một chiếc váy liền áo bó sát làm bằng ren màu đen, chiều dài làn váy khó khăn mới che đến phần đùi, lộ ra một cặp đùi trắng nõn gợi cảm một cách tự nhiên và phô trương.

Cô ta trang điểm đậm xinh đẹp, môi đỏ mọng mê hoặc, eo thon như rắn nước, cái mông tròn đầy đặn, vừa đi vừa uốn éo. Trên chiếc túi màu tím đeo sau lưng treo vài sợi trang sức bằng kim loại rẻ tiền, theo tiếng cô ta đi sẽ kêu lên leng keng.

Nhìn eo và hông cô ấy lắc lư lẳng lơ, ánh mắt Hứa Phương Phỉ trừng to.

Thật... gợi cảm.

“Đây là nơi đổ nát nào vậy, lộn xộn quá đi mất, đúng là khu ổ chuột.” Vẻ mặt cô gái diêm dúa hiện vẻ đầy chán ghét, cô ta nhíu đôi mày lá liễu tinh tế, giơ hai tay với bộ móng tay khoa trương lên, quạt gió trước mặt, sau đó liếc ánh mắt, thấy Hứa Phương Phỉ cách đó không xa.

“Này em gái, đây có phải là số 9 phố Hỉ Vượng không?” Người phụ nữ mở miệng hỏi bằng ngôn ngữ địa phương.

Hứa Phương Phỉ ngây ra gật đầu.

“Thật xui xẻo. Nếu sớm đoán ra đã không nhận tiền boa của đơn này rồi.” Người phụ nữ phàn nàn với chính mình, sau đó cô ấy phớt lờ Hứa Phương Phỉ, tự mình uốn éo mông bước vào cổng sân số 9.

Hứa Phương Phỉ cũng bước vào với chiếc cặp sách trên lưng. Trong khi lắng nghe người phụ nữ diêm dúa lòe loẹt trước mặt mình chửi rủa, cô lặng lẽ đi về phía khu vực tòa nhà của mình. Đọc bản dịch full và đầy đủ nhất tại Luvevaland.co nhé.

Sau khi đi về phía trước vài phút, cho đến khi người phụ nữ bước vào ngưỡng cửa khu thứ hai của tòa nhà thứ ba, Hứa Phương Phỉ mới nhận ra người phụ nữ này có cùng điểm đến với mình.

Bước vào khu chung cư tối om, người phụ nữ giậm chân, nhưng đèn cảm ứng phía trên không phản ứng. Người phụ nữ nhỏ giọng nguyền rủa, bám vào tường chậm rãi leo lên cầu thang.

Hứa Phương Phỉ đi theo, nhìn chiếc đèn cảm ứng chưa được sửa chữa trên đầu, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Cô cũng bám vào tường, leo cầu thang trong bóng tối.

Chỉ có điều, người phụ nữ mặc quần áo bó...

Chẳng lẽ là người thân của hàng xóm?

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ, vô thức tăng tốc bước chân. Khi lên đến tầng hai, cô nghe thấy tiếng gõ cửa từ tầng ba truyền đến.

Rầm rầm, rầm rầm phịch. Tiếng gõ cửa vang lên như thể có một quy tắc ngầm.

Ngay sau đó, có tiếng mở khóa lách cách, cửa chống trộm bị khóa mở ra.

Giọng nói của người phụ nữ lòe loẹt lại vang lên, ngọt ngào như mật ong, mang theo vẻ nũng nịu: “Ôi chao ông chủ, chỗ này của các anh khó tìm quá đi. Nhưng mà anh yên tâm, chị Lan đã giải thích với em rồi, em hiểu quy tắc mà, em có thể giữ kín cái miệng của mình, tuyệt đối không nói lung tung.”

Người mở cửa từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động.

Hứa Phương Phỉ cố để mình tự nhiên nhất quay đầu lại, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại cót két ở chỗ ngoặt. Cô vội vã nhìn thoáng qua, tất cả những gì cô thấy là một bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa phòng 3206.

Lòng bàn tay rộng, năm ngón tay thon dài, nước da trắng nõn lạnh lẽo, xương ngón tay chắc khỏe, mỗi một đường gấp khúc đều toát ra vẻ đẹp sắc xảo đặc biệt. Trên mu bàn tay có một vết sẹo cũ hình tròn, tăng thêm một phần ba sự ngông cuồng, phóng túng.

Vết sẹo cũ đó.

Giống như là…

Trong bóng tối, ánh mắt Hứa Phương Phỉ đột nhiên nhảy dựng lên.

Giống như cảnh đấu súng trong phim, viên đạn trực tiếp xuyên thẳng qua máu thịt để lại dấu vết.

(1)Tìm hoan: tìm đối tượng làm chuyện ấy.

(2)Sắc tức là không không tức là sắc: “sắc” không khác với “không” và “không” cũng không khác với “sắc”. Sắc chính là không và không cũng chính là sắc. Sự vật, sự việc vừa là nó mà cũng vừa không phải là nó.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)