TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 1.725
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 9 Tâm động.

Sáng sớm.

Ôn Dĩ Ninh mới vừa tỉnh lại, phát hiện có chút bị sái cổ.

Gối đầu vốn dĩ được kê phía sau đầu, không biết vì sao lại chuyển đến trước ngực mình rồi.

Một cơn đau nhức không thể lường trước ở cổ và vai ập đến, Ôn Dĩ Ninh cố gắng xoa xoa, lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thầm khó chịu ngã xuống giường, nhắm mắt lại một lúc, cho đến khi cơn buồn ngủ tiêu tan một chút, cô mới miễn cưỡng xuống giường.

Đưa tay đặt lên nắm cửa, vừa định ấn xuống, Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt liên tục, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo.

Trên tường bên phải cửa treo một chiếc gương soi toàn thân, Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trong gương bộ dáng lộn xộn lại còn ngái ngủ của chính mình.

Nếu là lúc bình thường, cô cứ để bộ dạng này đi ra ngoài kiếm một miếng bánh mì về làm bữa sáng cũng không có gì sai cả.

Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người.

Nếu thật sự để bộ dáng đầu bù tóc rối này đi ra ngoài, cô thực sự không có mặt mũi nào đối mặt với Thẩm Tự Chi.

Nghĩ đến đây, Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng trở lại, sửa soạn một phen, tay chân nhẹ nhàng đi mở cửa.

Thẩm Tự Chi đang ngồi trước bàn ăn, trong đĩa trước mặt để một lát bánh mì, một ly cà phê đã uống một nửa để cạnh bên tay, trừ những thứ này ra không còn gì nữa.

Dường như không nghe thấy động tĩnh xung quanh, lúc Ôn Dĩ Ninh từ trong phòng đi ra, ánh mắt anh cũng chả thèm nhìn lại đây một chút, vẫn chậm rãi thong thả ung dung uống cà phê, cứ như chỉ có một mình anh ở đây.

Rõ ràng khí thức quanh thân vẫn lạnh lẽo như mọi ngày nhưng không hiểu sao, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy được, hôm nay Thẩm Tự Chi có chút không ổn.

So với hai ngày trước, hình như càng xa lạ hơn nhiều.

Lúc đi qua bàn ăn, Ôn Dĩ Ninh nhẹ giọng chào hỏi với Thẩm Tự Chi: “Buổi sáng tốt lành.”

Thẩm Tự Chi mí mắt hơi nhếch lên, thờ ơ gật đầu.

Bầu không khí xa lạ một cách lạ lùng.

Ôn Dĩ Ninh cắn cắn môi, lại chậm rãi buông ra, quay người đi vào phòng bếp lấy bữa sáng cho mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tủ lạnh chả có gì cả, trừ bỏ cơm hôm qua cô nấu còn thừa một chút thức ăn với một túi bánh mì.

Cũng trách không được Thẩm Tự Chi lại ăn đơn giản đến vậy.

Ôn Dĩ Ninh lấy ra hai lát bánh mì, đặt lên máy làm nóng bánh.

Sau khi nghe thấy âm thanh máy móc khởi động, cô dựa vào tủ lạnh bên cạnh, lấy điện thoại ra chơi giết thời gian.

Ngày thường tần suất cô sử dụng di động rất cao, thuộc kiểu người nghiện dùng di động, cô có thói quen dù là chuyện gì cũng dùng cách chơi di động để dời đi lực chú ý.

Mới vừa mở khóa, khung chat với Thẩm Tự Chi liền đập vào mắt.

Khung chat dừng lại ở tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh.

Thẩm Tự Chi không trả lời cô.

Ôn Dĩ Ninh cảm thấy nhàm chán, bỗng nhiên cảm thấy lướt phần mềm nào cũng tẻ ngắt luôn.

Âm thanh cửa phòng bếp bị mở ra vang lên, Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.

Biên độ cử động có chút lớn, liên lụy đến cơ vai cơ gáy, đau đớn do bị sái cổ lại đến lần nữa, đau đến mức cô hít ngược một hơi khí lạnh, cúi đầu che một bên cổ.

Động tĩnh như vậy, Thẩm Tự Chi cũng chả thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ thản nhiên đi đến trước mặt cô rồi bước qua luôn, sau khi dọn dẹp xong bộ đồ ăn của mình, cũng không dừng lại, cứ thế ra khỏi phòng bếp.

Máy làm nóng bánh mì kêu “Đing” một tiếng, kéo lực chú ý của Ôn Dĩ Ninh trở về.

Cô thất thần bỏ hai miếng bánh mì vào đĩa, lúc vừa bước ra khỏi phòng bếp thì thấy bộ dáng sắp ra ngoài của Thẩm Tự Chi.

Nhìn bóng dáng anh, Ôn Dĩ Ninh bỗng chốc không nói ra lời.

Câu “đi đường cẩn thận” sắp bật ra khỏi miệng, lại theo tiếng đóng cửa mà nuốt vào trong bụng.

Rõ ràng không gian đâu lớn lắm, bỗng chốc lại có chút an tĩnh đến mức quá đỗi trống trải.

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu cắn một ngụm bánh mì.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

Nếu nói về hình thức ở chung của hai người hai ngày trước, tuy rằng có chút lễ phép lại xa cách nhưng ít ra cũng có chút độ ấm.

Thế rồi buổi sáng hôm nay, lúc hai người bọn họ ở chung, thật giống như hai người xa lạ chả có chút quan hệ nào bỗng dưng bị cột chung một chỗ vậy.

Ở giữa hai người có một rào cản vô hình, lạnh lùng đến đáng sợ.

-

Trở lại phòng, Ôn Dĩ Ninh lại thả mình trên giường một hồi, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bàn, mở máy tính lên vẽ bản thảo.

Trong lúc chờ máy tính khởi động, cô ngẫu nhiên liếc nhìn sang bên phải, liền nhìn thấy một vết lõm nhỏ ở giữa ghế sô pha bên cạnh.

Đôi mày thanh tú của Ôn Dĩ Ninh nhướng lên nghi hoặc.

Cô thường ngày không thích ngồi trên chiếc sô pha này, nếu cô muốn nghỉ ngơi đều trực tiếp nằm trên giường, đã hơn nửa năm rồi cô không ngồi lên nó.

Chẳng lẽ có người khác từng vào phòng cô?

—— Vậy chỉ có thể là Thẩm Tự Chi.

Nhưng anh vì sao lại vào phòng cô?

“……”

Trong đầu nhanh chóng chuyển động, vô số loại suy đoán ùn ùn kéo đến.

Ôn Dĩ Ninh im lặng, lấy hết can đảm đem cuốn sổ đặt ở bên tay lấy tới trước mặt, ngập ngừng lật sang trang mới nhất ——

“Tôi thích Thẩm Tự Chi.”

“Không phải là thích kiểu thích anh trai.”

“Là loại rất thích rất thích ấy.”

Vài dòng chữ được viết vô cùng nghiêm túc cứ tự nhiên ánh vào mi mắt. Tay Ôn Dĩ Ninh run lên, xém tý nữa xé mất tờ giấy này.

Suy đoán biến thành hiện thực, đại não Ôn Dĩ Ninh trống rỗng, chỉ có ba chữ ở trước mắt cô không ngừng bay qua.

——Xong, đời, rồi.

Cô nói mà, hôm nay Thẩm Tự Chi lãnh đạm với cô như thể cô đã làm chuyện gì sai lầm nghiêm trọng lắm vậy. 

Chẳng lẽ là, cô trực tiếp tỏ tình với Thẩm Tự Chi?

Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào ba dòng chữ kia, nhìn đến mức một dòng biến thành hai dòng chồng lên nhau, trái tim đập thình thịch, chột dạ đến mức cả nửa ngày không nói lên nổi một câu.

Khó trách sao mà Thẩm Tự Chi không trả lời tin nhắn của cô, cũng không thèm để ý đến cô.

Biết rõ còn cố phạm, tội thêm một bậc.

……

Nếu đã phạm lỗi rồi thì không thể nào chối cãi được, trước mắt biện pháp duy nhất là tìm xem có cách nào để sửa chữa hay không.

Ôn Dĩ Ninh yếu ớt sờ sờ điện thoại, gõ một đoạn văn bản dài định gửi cho Thẩm Tự Chi. Cuối cùng lại cảm thấy không ổn lắm nên đã xóa hết đi.

Chỉ để lại một câu.

[Sweety: Em xin lỗi, em biết giữ chừng mực, sau này em sẽ giữ khoảng cách với anh.]

Cô cảm thấy, lúc này, chắc là Thẩm Tự Chi cũng chả muốn nghe cô dông dài giải thích lằng nhằng đâu.

Thôi thì trực tiếp hứa đi cho rồi.

-

Cùng lúc đó, đại học Hải Thành.

Một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đối diện nhau trong hành lang trống của tòa nhà dạy học.

Thẩm Tự Chi dùng một tay cầm di động, rũ mắt xem tin tức.

Không biết anh bấm vào cái gì, ánh mắt đột nhiên chìm xuống, khí tức quanh người giảm xuống rất nhiều.

Người phụ nữ bên cạnh anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhẹ nhàng gọi anh.

 “Giáo sư Thẩm, anh vẫn nghe chứ?”

Thẩm Tự Chi nghe thế, tinh thần hồi phục lại, tập trung ánh mắt vào tài liệu đang cầm trên tay của người phụ nữ, giống như vô tình giơ tay nhấc điện thoại lên, đúng lúc chặn đầu ngón tay của người phụ nữ chạm vào vai mình.

“Ừ.”

Vẻ mặt Triệu Uyển trong nháy mắt cứng đờ, rồi lại nhanh chóng phục hồi trạng thái ban đầu: “Những tài liệu này không có vấn đề gì lớn, phải không ?”

Thẩm Tự Chi lại “Ừ” một tiếng, đẩy tài liệu trở về: “Không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước một bước.”

“Chờ một chút!” Triệu Uyển vội vã gọi anh lại, chờ anh dừng bước chân, nửa đùa nửa thật: “Em quấy rầy anh như vậy, anh không muốn được trả công gì sao?” 

Cô ta ra vẻ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt: “Ví dụ như, em mời anh ăn một bữa cơm chẳng hạn.”

“Không cần.” Thẩm Tự Chi đẩy nhẹ kính, đường cong khóe môi càng thêm lãnh đạm, “Ngày hôm qua đã nhận được tạ lễ của cô rồi, không cần phải tạ lễ nữa.”

 “Chúng mình quen nhau nhiều năm như vậy rồi, anh còn khách sáo với em à?” Triệu Uyển cười, “Hơn nữa, em còn phải cảm ơn anh về ý tưởng của kịch bản này nữa, lý do này thôi cũng đủ để em lại cảm ơn anh thêm lần nữa rồi?”

Thẩm Tự Chi im lặng hai giây, bỗng nhiên chậm rãi nở một nụ cười nhạt.

 “Cô thật sự muốn cảm ơn tôi?”

Triệu Uyển phát giác ra có trò hay, ánh mắt sáng lên, “Đương nhiên.”

 “Vậy cô cho tôi một vật đi.” Độ cong khóe môi Thẩm Tự Chi vẫn không đổi, như đang giễu cợt, “Ví dụ như, cái vòng trên tay cô kia.”

Triệu Uyển ngầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm, do dự tháo vòng tay xuống, lại không dám giao nó cho Thẩm Tự Chi: “Không phải anh cũng có một cái giống hệt vầy sao?”

 “Không phải nói muốn cảm ơn tôi à, sao thế, đưa cho tôi cái đồ vật cũng không muốn?”

Giọng điệu của Thẩm Tự Chi vẫn cứ không nhanh không chậm, giơ tay về phía cô ta, giọng nói nhàn nhạt, rồi lại mang theo ý tứ không cho phép từ chối.

“Đưa đây.”

Những ngón tay của Triệu Uyển nắm chặt vào nhau, rồi lại dưới áp lực của Thẩm Tự Chi, cô ta chỉ có  thể đưa nó cho anh.

Thẩm Tự Chi cầm lấy chiếc vòng tay, nhẹ nhàng dựa vào tường, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng nhàn nhạt: “Làm khá giống, năng lực quan sát không tệ.”

Nói xong, anh động động cổ tay, thoải mái đem chiếc vòng tay ném vào thùng rác bên cạnh. 

Sắc mặt Triệu Uyển bỗng chốc trắng bệch, anh đứng thẳng người, sửa sang lại nếp áo sơ mi bị nhăn, thu lại hơi thở, lại trở về bộ dáng lãnh đạm và khiêm tốn như ban đầu.

Trước khi xoay người, cuối cùng anh nhàn nhạt để lại một câu.

“Giá cả trả cho tôi, cứ theo giá thị trường.”

-

Buổi tối.

Lúc Thẩm Tự Chi về đến nhà, trong phòng một màu đen kịt.

Anh cũng không bật đèn, đen đồ đạc treo lên giá trên cửa, tháo cúc áo cổ, bước vào phòng.

Khi đi ngang qua phòng của Ôn Dĩ Ninh, anh dừng chân lại, đợi khoảng nửa phút rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Hầu như không phát ra một chút thanh âm.

Trong phòng vẫn còn ánh đèn mờ ảo, màn hình laptop vẫn chưa tắt, mà cô gái nhỏ ngồi trước bàn sớm đã gục xuống ngủ rồi, tiếng hít thở phát ra đều đều.

Thẩm Tự Chi đứng ở cửa một lúc, rồi lặng lẽ đi đến bên người cô.

Dưới ánh đèn màn hình mờ ảo, khuôn mặt đang say ngủ của cô gái yên tĩnh, xinh đẹp như tranh vẽ, khiến người ta không nỡ quấy rầy.

Thẩm Tự Chi gõ ba tiếng nhẹ nhàng lên mặt bàn, thấy Ôn Dĩ Ninh không có dấu hiệu tỉnh lại, liền chậm rãi cúi xuống.

Một tay ôm lấy bờ vai cô gái, một tay vòng ngang chân cô, nhẹ nhàng ôm cô lên.

Cơ thể Ôn Dĩ Ninh vốn nhỏ xinh, Thẩm Tự Chi gần như không cần dùng lực, liền nhẹ nhàng ôm cô tới mép giường, dịu dàng đặt xuống.

Hai mắt Ôn Dĩ Ninh nhắm nghiền, ngoan ngoãn như búp bê Phương Tây vậy.

Chỉ là có vẻ như tư thế không được thoải mái, cô động động hai cái, nhíu nhíu mày.

Thẩm Tự Chi ngồi ở mép giường, dựa vào chút ánh sáng nhìn chăm chú cô hồi lâu.

Đưa tay lên, những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào bờ vai gầy của cô gái qua lớp vải mỏng.

Lại thêm chút lực, ngón tay xoa vòng vòng ở cổ vai cô vài phút, tận đến khi cô không còn nhăn mặt nữa, Thẩm Tự Chi mới buông tay ra, đắp chăn cẩn thận cho cô.

“Ngủ ngon.”

Anh sao có thể tức giận với cô được chứ.

Sao anh có thể bằng lòng giữ khoảng cách với cô đây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)