TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bắt đầu từ chuyện này, giống như có một chiếc chìa khóa mở ra những ký ức bị phủ bụi trong đầu Ôn Dĩ Ninh.

Ôn Dĩ Ninh cảm nhận rất rõ, những ký ức trong quá khứ của mình, từng chút từng chút khôi phục.

Thậm chí suốt mấy tháng, cô không phát bệnh.

Trong một lần thực hiện cố vấn tâm lý cuối cùng vài tháng sau đó, Trần Tự khuyên cô nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, có lẽ cô đã dần dần khỏi bệnh.

Chuyện này đúng là niềm vui ngoài ý muốn với Ôn Dĩ Ninh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lập tức, cô nói chuyện này với Thẩm Tự Chi và người nhà, cũng hẹn trước lịch kiểm tra vào ngày mai.

Nhìn toàn những icon “Chúc mừng”, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy mình giống như trong mộng vậy.

Đồng thời, trong lòng không hiểu sao lại có chút xíu xiu buồn bã mất mát.

Bệnh tình khỏi hẳn, đồng nghĩa với những người bạn ảo làm bạn với cô nhiều năm như vậy rồi, cũng đến lúc phải chia tay.

Cũng đến lúc "vũ trụ nhỏ" phải kết thúc rồi.

Đêm đó, Ôn Dĩ Ninh mơ một giấc mộng.

Những người bạn chưa từng gặp lúc tỉnh táo, cuối cùng cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Trong mộng cảnh hư ảo, nói lời tạm biệt với cô.

Bọ họ nói với cô, cô từng chứng kiến vô số lần mặt trời mọc rồi lặn ở "vũ trụ nhỏ" này, chứng kiến chu kỳ vô tận của các vì sao, và chứng kiến ​​tất cả vẻ đẹp mà cô xứng đáng có được.

Bọn họ còn nói với cô, sẽ có một ngày, cô sẽ tìm lại được, "vũ trụ nhỏ" thuộc về riêng cô.

Thế giới viễn tưởng của cô.

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài, Ôn Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào bầu trời thoáng đãng bên ngoài, đột nhiên buồn bã mất mát.

Nhớ đến chuyện hôm nay phải làm, cô đứng dậy, thay quần áo, vội vàng ra cửa.

Mấy tháng gần đây Thẩm Tự Chi đều rất bận, rất ít khi Ôn Dĩ Ninh rời giường mà còn nhìn thấy anh trong nhà.

Lúc ra cửa, cô gọi điện cho Thẩm Tự Chi, báo cáo hành trình với anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Tự Chi nghe xong, đột nhiên cười nhẹ thoải mái, “Đúng lúc khi đó anh rảnh, có thể đến đón em.”

Ôn Dĩ Ninh hơi ngạc nhiên “a” một tiếng, “nghỉ phép rồi ạ?”

“Không phải” Thẩm Tự Chi ở bên kia đầu dây kiên nhẫn giải thích, “Mọi chuyện xong rồi, anh có thể tạm nghỉ một chút.”

“À…” Ôn Dĩ Ninh gật đầu, nói cho anh địa chỉ cụ thể của bệnh viện, với thời gian tương đối.

Thẩm Tự Chi đồng ý, bỗng dưng cô nhớ tới cái gì, giọng nói trở nên buồn bã.

“.... A Tự.” ngón tay nắm di động của cô chặt hơn, giọng nói có chút khó xử.

“Hửm?”

“Bọn họ đều có thật, đúng không?”

Ban đầu Thẩm Tự Chi không hiểu ý cô lắm, sau vài giây im lặng mới phản ứng lại.

Anh cười: “Ừ.”

“Em sẽ tìm được bọn họ, đúng không?”

……

“Ừ”

Giọng nói của Thẩm Tự Chi càng ôn nhu hơn, “Sẽ.”

Cúp điện thoại, những buồn bã trước đó trong lòng Ôn Dĩ Ninh như được thổi bay đi luôn.

Cả người đều thư thái không ít.

Tuy cô biết, Thẩm Tự Chi nói những lời đó chỉ vì dỗ dành cô.

Dù sao, cũng là người nghiên cứu về thiên văn, sao Thẩm Tự Chi không biết, những chuyện đó là không có thật.

Ôn Dĩ Ninh nghĩ, có lẽ cái cô muốn, chỉ là Thẩm Tự Chi dỗ dành cô thôi.

-

Hôm nay người đến bệnh viện ít hơn so với bình thường một chút, Ôn Dĩ Ninh đến sớm hơn thời gian hẹn trước, rất nhanh đến lượt cô.

Theo báo cáo kiểm tra, bệnh của cô ổn định rồi, cô đang dần hồi phục.

Lúc Ôn Dĩ Ninh cầm kết quả kiểm tra đi ra ngoài, một tia nắng mặt trời chiếu lên tay cô.

Lúc này cô mới nhận ra, Hải Thành sớm đã vào xuân lâu rồi.

Dạo này thời tiết càng ngày càng nóng hơn, mặt trời cũng càng ngày càng gay gắt.

Thậm chí còn có chút giống mùa hè.

Ôn Dĩ Ninh nhớ rõ, bệnh viện có một bồn hoa, hoa ở đó nở rất đẹp.Thấy thời gian còn sớm, đoán Thẩm Tự Chi chắc còn chưa tới, nên cô bước nhẹ nhàng tới chỗ bồn hoa.

Đúng như cô nghĩ, đúng lúc hoa trong bồn nở, vươn mình về phía mặt trời ấm áp, đúng là cảnh đẹp.

Chụp mấy tấm ảnh, Ôn Dĩ Ninh chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên phía sau.

Cô xoay người, đúng lúc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Ôn Dĩ Ninh không nhớ rõ tên của Triệu Uyển lắm, suy nghĩ mãi mới nhớ ra, đang định vẫy tay chào, lại thấy cô gái đó nhìn cô, nhướng mày cười lạnh một tiếng.

Cô ta đi tới, cười đầy mỉa mai.

“Yêu đương với Thẩm Tự Chi, vui vẻ lắm nhỉ?”

Ôn Dĩ Ninh không hiểu gì, dời tầm mắt đi, không muốn giao lưu với người này quá nhiều.

Chuyện lần trước tuy là đã qua lâu rồi nhưng vẫn trở thành rào chắn trong lòng cô. Trừ những lễ phép cần thiết, cô không muốn có bất cứ hành động gì.

Cô tin, Triệu Uyển cũng chả nói được lời hay ý đẹp gì với cô.

Sợ còn phải tiếp xúc thêm, Ôn Dĩ Ninh cất điện thoại, chống lên bồn hoa đứng dậy, không nói thêm gì chuẩn bị đi khỏi.

Một bàn tay đang cầm tài liệu vươn qua.

Nhìn qua có vẻ Triệu Uyển không có ý định cho cô rời đi, tài liệu trong tay run lên, “Nhìn thử xem, đây là gì?”

Ôn Dĩ Ninh “a” một tiếng.

Báo cáo bệnh trầm cảm.

Cô ngước nhìn Triệu Uyển, “vậy nên?”

Liên quan gì đến cô.

Triệu Uyển nghĩ là Ôn Dĩ Ninh không hiểu ý mình, im lặng một giây, cười lạnh một tiếng, “Cô thấy sao? Còn không phải cô ban tặng cho à?”

Ôn Dĩ Ninh chớp chớp mắt, giống như đang bối rối: “?”

Những chuyện trước kia, cô hoàn toàn không có cảm giác áy náy.

Người bị hại là cô, không xảy ra chuyện gì cũng là cô. Nếu có nói đến áp lực dư luận mà Triệu Uyển phải chịu, thì đó cũng chỉ là do cô ta tự làm tự chịu.

Sao cô phải có phản ứng khác gì chứ?

Triệu Uyển không ngờ phản ứng của Ôn Dĩ Ninh vẫn lạnh nhạt như vậy, cắn răng, cười gượng, “Chẳng qua, tôi cũng cảm thấy, không liên quan gì.”

“Dù sao,” cô ta cười càng kỳ lạ, “ cô chẳng hay biết gì về những chuyện Thẩm Tự Chi giấu trong bóng tối, còn đáng thương hơn nhiều.”

Ôn Dĩ Ninh nhíu mày, “Cái gì?”

Rốt cuộc Triệu Uyển cũng nhìn được cái phản ứng mà mình muốn, vừa lòng cười rộ lên, móng tay nắm chặt trang giấy, “Đúng là Thẩm Tự Chi không có nói cho cô.”

“Cô còn không biết nhỉ? Anh ta là một kẻ biến thái!”

“Cô cho rằng anh ta bởi vì ở cùng với cô một khoảng thời gian, ngày ngày chung đụng, nên mới thích cô?”

Triệu Uyển khinh thường hừ một tiếng, “Cái suy nghĩ này cũng quá ngây thơ đi.”

“Từ lúc cô 15-16 tuổi anh ta đã dõi theo cô, lâu như vậy rồi, anh ta đều nghĩ cách để có được cô.”

……

“À”

Không nhìn thấy biểu cảm sụp đổ của đối phương, Triệu Uyển nói xong một hồi lâu, cũng chỉ nhận được một tiếng “à” nhè nhẹ của Ôn Dĩ Ninh.

Cô ta ngạc nhiên, nói thêm, “Kể cả chuyện ở cùng với cô, anh ta sớm đã có nhà để ở, vì sao còn muốn ở chung với cô, cô không nghĩ đến à?”

Mặt mày Ôn Dĩ Ninh không có gì thay đổi: “Tôi biết.”

Cô còn tưởng Triệu Uyển muốn nói chuyện gì với cô, thì ra chỉ có chuyện này.

Triệu Uyển thấy Ôn Dĩ Ninh chả để tâm gì đến những lời cô ta nói, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, nhịn không được đưa hai tay ôm lấy vai cô, “Cô không thấy, anh ta rất biến thái hả?”

Móng tay dài dùng sức cấu vào thịt cô, Ôn Dĩ Ninh thấy đau, giãy giãy bả vai, ánh mắt lạnh lùng, “Cô muốn nói cái gì…..”

Cô còn chưa nói xong, Triệu Uyển giống như chịu phải đả kích, lại đi lên một bước.

Ôn Dĩ Ninh còn chưa kịp lui lại, bả vai đã bị buông ra.

Cô bị mất cân bằng, ngã vào bồn hoa.

Trong lúc hoảng loạn Ôn Dĩ Ninh dùng tay chống xuống đất, chỗ tay truyền đến một cơn đau thấu tim.

Lại nhìn về phía Triệu Uyển, vẻ mặt dữ tợn lại dại ra của cô ta còn chưa kịp thu lại.

Phủ sạch bùn đất bắn lên người mình đi, tâm trạng của Ôn Dĩ Ninh lại bình tình trở lại.

Cảm giác đau đớn ở cô tay không ngừng truyền đến, Ôn Dĩ Ninh tạm thời không để ý.

Cô dùng tay trái chống xuống, đứng lên lần nữa, nén giận, nhàn nhạt cười.

“Dì à, có phải dì bị thiếu thốn tình cảm không?”

“Muốn được người mình thích công nhận, nên tốn công tốn sức tạo cơ hội, muốn được quần chúng yêu thích, nên không ngại đi copy truyện của người khác.”

Lập tức, Triệu Uyển bị chọc trúng chỗ đau, hét loạn lên: “Sao thế được! Tôi thiếu cái gì……”

Ôn Dĩ Ninh lại làm một động tác ra hiệu im lặng.

“Tiếc là, truyện cô copy, là của tôi, người cô thích, cũng thích tôi.”

“Nếu cô thực sự cảm thấy, Thẩm Tự Chi là tên biến thái,” giọng nói của Ôn Dĩ Ninh vẫn thực nhẹ, mềm, “Vậy, cũng không thể nào thích anh ấy đi.”

“Là vốn định ám chỉ chính mình, lại quên mất phải tẩy não cho người khác?” cô còn cười cười. “Có phải rất ghét tôi không?”

Đây là lần đầu tiên, Ôn Dĩ Ninh muốn đi khiêu khích người khác.

Trước kia luôn có người nói, ngoài khuôn mặt ra, cô chẳng giống ba cũng chả giống mẹ, tính tình vô cùng mềm yếu.

Bây giờ mới thấy, chẳng qua là cô chả để chuyện gì ở trong lòng, không đến mức để cô phải tức giận thôi.

Mà Thẩm Tự Chi, là người cô để tâm, là bảo tàng mà cô vô cùng trân trọng.

Triệu Uyển á khẩu không nói được gì, móng tay nhọn hoắt bẻ gãy một cái cây.

Cô ta chỉ vào Ôn Dĩ Ninh: “Cô….”

Ôn Dĩ Ninh không thèm để ý, xoa xoa cổ tay mình, nghĩ chắc sẽ sưng lên mất, vì thế không muốn đôi co với Triệu Uyển, bước chân nhanh hơn, định rời khỏi bồn hoa.

Lúc đi qua người Triệu Uyển, trong lòng cô đột nhiên toát lên một ý định ác liệt.

Cô kiễng chân lên, giọng nói nhẹ nhàng sung sướng, “Dì à, dì không cảm thấy bây giờ dì rất giống một bà điên la lối om sòm à?”

Nói xong, Ôn Dĩ Ninh giơ tay, gỡ một cọng dây buộc tóc đang siêu vẹo trên đầu cô ta xuống.

Triệu Uyển hét lên, muốn giữ lại, nhưng mà không kịp nữa rồi.

Đầu tóc rối bù, càng làm nổi bật vẻ vặn vẹo trên mặt cô ta.

Ôn Dĩ Ninh không nhìn nữa, vừa lòng ném dây cột sang một bên, cất bước đi khỏi.

Còn chưa đi được hai bước, cô đụng phải một đám người khiêng camera.

Giống như nước đổ ngược dòng.

Ôn Dĩ Ninh nghe loáng thoáng mấy người kia khe khẽ nói nhỏ….

“Triệu Uyển ở bên kia à?”

“Ở bên kia, ở bên kia!”

……

-

Cô ở bệnh viện xử lý sơ qua cổ tay bị thương, Ôn Dĩ Ninh nhận được điện thoại của Thẩm Tự Chi.

Sau khi cúp điện thoại, cô vừa ra đến cổng bệnh viện, liền thấy xe Thẩm Tự Chi luôn.

Cô dùng tay trái không quá thuận mở cửa xe, ngồi vào trong.

Thẩm Tự Chi nhìn thấy động tác của cô có chút kỳ quặc, nhíu chân mày lại: “Sao thế?”

Ôn Dĩ Ninh chờ anh thắt xong dây an toàn cho mình, mới giơ tay lại gần, nũng nịu nói: “….bị thương rồi, nhưng mà đã xử lý qua.”

Thẩm Tự Chi nhìn chỗ bị thương của cô một lát, thấy đã xử lý khá ổn mới giãn mày ra, “Đau không?”

Ôn Dĩ Ninh giả bộ khụt khịt: “…..hơi hơi đau.”

Thẩm Tự Chi giả đò phủ tay lên: “Muốn anh xoa xoa cho em?”

“…..” Ôn Dĩ Ninh kinh sợ, rụt tay lại ngay, “Không sao, về nhà em chườm là được.”

Nhớ đến hôm nay mình còn định gội đầu, cô lại nói: “Chỉ là, hôm nay nhờ anh gội đầu cho em nhé.”

Thẩm Tự Chi cười khẽ, “Ừ.”

-

Đón Ôn Dĩ Ninh về nhà rồi, chiều nay Thẩm Tự Chi cũng không cần đi làm vội, vì thế ở lì trong nhà với Ôn Dĩ Ninh.

Anh lười biếng ngồi trên ghế sô pha, Ôn Dĩ Ninh gối lên đùi anh, đang dùng tay trái lướt Weibo một cách khó khăn.

Thẩm Tự Chi cũng không biết Ôn Dĩ Ninh bị sao, kể từ lúc về nhà, cô cứ bám lấy anh miết, bám hơn lúc trước nhiều.

Nhưng mà anh cũng rất vui khi thấy cô như vậy.

Ôn Dĩ Ninh lướt weibo một lát, bỗng ném điện thoại cho Thẩm Tự Chi: “Em đánh chữ không tiện, anh giúp em đăng bài đi. Nói tay phải em bị thương rồi, không vẽ tranh được, xin nghỉ phép.”

Thẩm Tự Chi nhận lấy, theo chỉ thị của cô, đăng một bài xin nghỉ phép lên tường.

Trả lại điện thoại cho Ôn Dĩ Ninh, Thẩm Tự Chi cúi đầu nhìn khuôn mặt trái xoan tinh xảo của cô gái nhỏ, nhìn thật lâu vào hàng mi cong vút.

Tóc dài đen nhánh phân tán trên đùi, đối lập mãnh liệt với cổ dài tuyết trắng, cổ áo hơi trễ xuống, xương quai xanh xinh đẹp nhìn thấy rõ ràng.

Nếu trễ thêm chút nữa…..

Sau khi Ôn Dĩ Ninh nói cảm ơn xong, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy yết hầu của anh trượt trượt.

“……”

Trong lòng Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng hiện lên ba chữ “Không thể nào”, căng thẳng ngồi dậy, nói cảm ơn với Thẩm Tự Chi, lại đề nghị: “Hay bây giờ giúp em gội đầu đi?”

Thẩm Tự Chi cảm nhận được cô gái nhỏ đang căng thẳng, giúp cô sửa sang lại cổ áo, dung túng nói: “Được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)