TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Ôn Dĩ Ninh bị hành động bất thình lình của Thẩm Tự Chi dọa sợ, ngơ người cầm điện thoại ở một tư thế hồi lâu, rồi mới đột nhiên phản ứng lại.

Thẩm Tự Chi là một người đàn ông bình thường.

Vì thế, không thể nào mà người ngồi trong lòng lại không loạn.

Có lẽ cô quá tin tưởng Thẩm Tự Chi sẽ không làm ra hành động không bình thường với mình, Ôn Dĩ Ninh thiếu chút nữa quên mất.

Những động tác vừa rồi của cô, không khác gì đang thử chạm vào mốc giới hạn của Thẩm Tự Chi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quá bất cẩn rồi.

Thẩm Tự Chi cúi mắt nhìn cô, buông bàn tay đang đè cô xuống kia.

Hầu kết nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, để lộ ra vẻ gợi cảm khác thường.

Cũng là tín hiệu của sự nguy hiểm.

Duy trì tư thế xấu hổ hồi lâu, phần eo của Ôn Dĩ Ninh đã có chút cứng đờ khó chịu.

Nhưng cô cũng không để ý điều đó, luống cuống tay chân ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh, trở lại vị trí ban đầu với tốc độ nhanh nhất.

Biên độ động tác của Ôn Dĩ Ninh hơi lớn, khiến không gian nhỏ hẹp này có chút lay động, vang lên tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”.

Thẩm Tự Chi không hề sợ hãi, hai chân bắt chéo nhau, mũi giày áp vào cẳng chân của cô nhóc đối diện, bộ dáng rất là thư thái.

Môi anh cong lên đầy vẻ trêu tức: “Là người theo đuổi, anh vẫn tuân theo những quy tắc cơ bản nhất.”

Dừng lại một chút, ánh mắt anh chuyển động khắp khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh, chậm rãi nói: “Có điều, sau này không có cơ hội nữa đâu.”

“……”

Câu nói này khiến Ôn Dĩ Ninh đột nhiên nhớ lại, đêm hôm đó, Thẩm Tự Chi đem cô ấn lên tường hôn đến không thở nổi, cô cảm nhận được cảm giác mãnh liệt phát ra từ trong xương cốt.

Ngày thường người này nhìn qua có vẻ lạnh nhạt vô vị nhưng nếu thật sự bộc phát ra, người chịu nạn sẽ chỉ là cô.

Bài học ngày hôm đó quá mức thảm thiết, đến hôm nay, cô nhớ lại lần nữa, tay chân vẫn không tự giác mà mềm nhũn ra.

“…..Nhưng mà, anh khi đó, không nhất định theo đuổi được em.” Ôn Dĩ Ninh mơ hồ lầm bầm, “Anh không sợ, em không cho anh theo đuổi nữa sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nếu theo đuổi lâu như thế mà còn chưa được, thỉnh thoảng chơi trò không biết xấu hổ cũng được.” Thẩm Tự Chi nới lỏng cổ áo, giọng điệu nghiêm túc.

“…….” Ôn Dĩ Ninh quay mặt đi, “Anh theo đuổi cô gái khác, cũng sẽ như thế sao?”

Nếu khi đó anh dùng bộ dạng này theo đuổi cô gái kia, hiện tại cũng không có chuyện của cô rồi.

…… Nhỉ.

Ôn Dĩ Ninh không muốn thừa nhận chút nào.

Thẩm Tự Chi nghe cô nói thế, cười một tiếng, “Anh chưa theo đuổi cô gái khác bao giờ, sau này cũng sẽ không.”

“Chỉ theo đuổi em.”

Anh nói xong thì nhìn ra ngoài ô cửa, không đợi Ôn Dĩ Ninh có phản ứng gì, giống như thản nhiên nói: “Tới đỉnh.”

Ôn Dĩ Ninh không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Thẩm Tự Chi, từng chút từng chút xoay cổ qua, học theo anh nhìn ra bên ngoài.

Lúc cabin lên đến đỉnh điểm, nhìn xuống dưới, tầm nhìn vô cùng rộng mở, mọi thứ không bị cản trở đều nhìn thấy hết.

Sắc trời đã tối hơn nhiều so với lúc cô mới xuống, hoàng hôn cuối trời chiếu lên những đám mây làm ửng đỏ một phương, giống như đem tất cả những gì còn lại của ban ngày đều thiêu rụi hết.

Đẹp đến mê hồn.

Ôn Dĩ Ninh mở to mắt, tay không tự giác giơ điện thoại lên, nhẹ giọng hô: “Góc nhìn này đẹp quá đi…..”

Giọng nói đến đây, bỗng nhiên im bặt.

Thẩm Tự Chi đè lên đỉnh đầu cô, khiến cho cô quay đầu lại, đối mặt với anh.

Anh từ từ lại gần, hơi thở thơm mát vị bạc hà như có như không phảng phất thổi vào mái cô.

“Trí tưởng tượng phong phú của mọi ngày chạy đi đâu rồi?” Anh buông tay ra, rồi lại tiến gần hơn chế trụ cái gáy của cô, kéo cô lại gần phía trước: “Ám chỉ như vậy mà cũng không hiểu?”

Tư thế thân mật lại xấu hổ.

Lực trên gáy giảm bớt, Ôn Dĩ Ninh lùi về sau, nắm chặt di động trong tay, nút nguồn bị cô chạm phải, màn hình tối đi.

Cô đương nhiên biết như thế có ý nghĩa gì.

Nghe những đôi tình nhân nói, lúc cabin lên đến điểm cao nhất hôn môi, là có thể cả đời không chia xa.

Chỉ là cô không dám nghĩ, Thẩm Tự Chi lại ám chỉ cái này.

Sau khi tự hỏi hai giây, Ôn Dĩ Ninh há miệng thở gấp, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, chúng ta, hình như còn chưa phải là người yêu.”

“……Có người theo đuổi nào, yêu cầu hôn môi chứ.”

Bị cự tuyệt, biểu hiện của Thẩm Tự Chi cũng không thay đổi.

Anh giống như không để ý đến sự thấp thỏm của Ôn Dĩ Ninh, ánh mắt lại nhìn ra phía ngoài, như đang kể một sự thật: “Sắp qua rồi.”

“……”

Không cần phải cố ý nhắc nhở cô như vậy! được! không!

Ôn Dĩ Ninh vốn định quên đi, giờ thì không có cách nào rồi.

Câu nói này vốn dĩ bao hàm ý tứ thúc dục, nhưng bây giờ đầu óc cô đang quay cuồng, cơ thể cũng theo đó mà căng thẳng hơn.

Thật sự muốn bỏ lỡ sao……

Sẽ tiếc nuối lắm.

Thẩm Tự Chi không hề nóng nảy, kiên nhẫn chờ phản ứng của cô.

Thời gian cho Ôn Dĩ Ninh do dự còn chưa có, cabin của bọn họ từ từ đi qua đỉnh, bắt đầu hạ xuống.

Ôn Dĩ Ninh cảm nhận được điều này, trong não đại chiến 300 hiệp, cuối cùng, cảm xúc chiến thắng vẻ rụt rè xấu hổ.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói rõ ràng: “Em đồng ý, cho ứng trước một nụ hôn.”

Sợ Thẩm Tự Chi không khống chế được, Ôn Dĩ Ninh còn không yên lòng bổ sung thêm: “Anh nhẹ nhàng chút.”

……

Cô nghe thấy Thẩm Tự Chi cười đáp ứng: “Được.”

Ngay sau đó, hơi thở mát lạnh lại nóng bỏng bao trùm xuống.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với lần trước, nếu như nói lần trước là sự lưu luyến triền miên không dời không bỏ, lần này chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi biến mất.

Thật sự là, chỉ chạm nhẹ lên môi cô.

Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh cũng cảm nhận được hơi thở của Thẩm Tự Chi đã cách xa cô.

Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt lại muốn trợn mắt lên, lại nghe thấy Thẩm Tự Chi trực tiếp nói: “Mở mắt ra.”

Ôn Dĩ Ninh theo bản năng làm theo lời anh, mở mắt ra.

Dường như có tia sáng nhấp nháy bên sườn mặt.

Cô nhìn qua, đồng tử bỗng nhiên mở to ra.

Là ánh đèn.

Đèn trên cabin của toàn bộ vòng quay không biết đã được thắp lên từ khi nào. Mặc dù trời còn chưa tối hoàn toàn, nhưng bốn phía đều là ánh đèn neon chiếu rọi, khiến cho phong cảnh có một vẻ đẹp khác.

Lần đầu tiên ngồi trên vòng quay thấy đèn được thắp sáng, Ôn Dĩ Ninh chống  hai tay lên cửa kính, nhìn ra phía xa xa, trong mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, giống như những vì sao lung linh.

Cô nhìn ánh đèn, Thẩm Tự Chi nhìn cô.

Sau một lúc, Thẩm Tự Chi hỏi cô: “Em thấy sao không?”

Ôn Dĩ Ninh ngửa đầu, ngó trái ngó phải nghi ngờ: “Trời còn chưa tối hẳn, sao nhìn thấy được chứ?”

“Nhưng anh thấy được.”

Thẩm Tự Chi chỉ chỉ đôi mắt cô: “Ở đây này.”

“……”

 “Anh là người nghiên cứu những vì sao chuyên nghiệp.” Thẩm Tự Chi giả vờ nghiêm túc nói, nữa dỗ nữa dụ, “Để anh nhìn kỹ xem?”

“…… Anh nghiêm túc một chút đi.”

Ôn Dĩ Ninh buông tay chống trên cửa kính xuống, cúi đầu giả vờ chơi di động.

Thẩm Tự Chi bây giờ, cô đấu không lại.

Đem những bức ảnh mới chụp vừa rồi chỉnh sửa lại, Ôn Dĩ Ninh đăng lên vòng bạn bè.

Chưa được bao lâu, Lê Hướng Dương đột nhiên nhảy ra chọc cô.

[Kono Dio Da: online?]

[Kono Dio Da:Vòng quay khổng lồ này là ở chỗ nào?]

Chắc là mới nhận được thông báo cập nhật trạng thái của cô.

Ôn Dĩ Ninh trả lời địa chỉ cho cu cậu, nhận được biểu tượng cảm ơn.

Sau khi gửi địa chỉ đi, Ôn Dĩ Ninh mới nhớ ra có chỗ nào không đúng.

Trong ấn tượng của cô, từ nhỏ đến lớn Lê Hướng Dương không bao giờ hứng thú với những trò chơi giải trí trong công viên trò chơi.

Theo giọng điệu của cậu thì là: “Mấy trò chỉ có con nít mới chơi đó, một người chỉ tới những nơi dành cho người trưởng thành như cậu đây, hoàn toàn khinh thường.”

Hôm nay thái độ sao lại lạ thế, chủ động hỏi địa chỉ?

Vì thế cô liền hỏi luôn.

Cậu nhóc nửa mùa bên kia cứ hiển thị “đang nhập” mãi, cuối cùng thần thần bí bí trả lời cô mấy chữ.

[Kono Dio Da: Chị tự đoán.]

Sợ Ôn Dĩ Ninh lại hỏi mãi, cậu nhanh tay gửi lại mấy tin

[Kono Dio Da: Chị ơi, Tết nguyên đán chị có về không?]

Ôn Dĩ Ninh nhíu mày, trực giác cho thấy Lê Hướng Dương có gì đó không bình thường.

Thường ngày Lê Hướng Dương thường trốn đông trốn tây, ngay cả nhờ cô lấy cái gì đó cũng không bao giờ gọi đàng hoàng.

Lần này gọi chị rất là trơn chu.

Hơn nữa vấn đề này, biết rõ còn cố hỏi.

Có năm nào mà cô không về.

[Sweety: Có chứ, làm sao vậy?]

[Kono Dio Da: Chị định nói chuyện chị với anh trai yêu nhau với bố mẹ thế nào thế?]

Tay Ôn lấy ninh run lên.

[Sweety: Có ý gì?]

[Kono Dio Da:…… Chị của em ơi, với độ nối tiếng của chị với Thẩm Tự Chi, trên mạng không biết đã đồn thành dạng gì?]

Ảnh chụp màn hình buổi phát sóng lần trước, ảnh chụp trong sân trường, còn có hôm nay bọn họ đi công viên giải trí cũng bị người chụp lén.

……

Ôn Dĩ Ninh còn muốn chống chế thêm

[Sweety: Chị còn chưa yêu đương với anh ấy.]

[Sweety:Anh ấy đang theo đuổi chị.]

Lê Hướng Dương gửi biểu tượng “Ma mới tin” qua.

[Kono Dio Da: Em không tin chị kiên định được như thế.]

Ôn Dĩ Ninh nắm di động, ha ha hai tiếng.

Không hổ là em trai ruột: )

Lê Hướng Dương lại nhắn tin qua.

[Kono Dio Da:Có điều, nhìn phản ứng của ba mẹ, có lẽ, chưa phát hiện ra?]

[Kono Dio Da: Em thấy, bậc cha mẹ trong nhà kia, hình như giống nhau, không để ý đến chuyện này, hay em giúp chị thăm dò nhé?]

Ân cần thế á?

Đối với biểu hiện ngày hôm nay của Lê Hướng Dương, Ôn Dĩ Ninh rất là nghi ngờ.

[Sweety: Nói đi, có điều kiện gì?]

Quả nhiên, sau một lát, Lê Hướng Dương lại khôi phục giọng điệu bình thường.

[Kono Dio Da: Cũng không có gì, lúc chị về hỏi chị một chuyện, chị không được nói với ba mẹ, hai chị em mình cũng giấu diếm, ai cũng không được thoát thân một mình.]

[Kono Dio Da:Chị đừng ra vẻ không quen biết, không thì em quỳ xuống cầu xin chị.jpg]

Ôn Dĩ Ninh do dự một lát.

[Sweety: Em thử trước xem, nếu bọn họ không biết, thì được.]

[Sweety: chỉ cần không phải là chuyện gì giết người phóng hỏa, đều có thể.]

[Kono Dio Da: Được luôn!]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)