TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Cũng trong lúc đó, khó tránh khỏi có những bình luận không được hay ho cho lắm.

[Chuyện vừa mới giải quyết xong liền cho tái bản…..Nghi ngờ sự kiện sao chép lúc trước là cố ý tạo scandal.]

[Tôi cũng thấy vậy. Người bình thường gặp phải chuyện này kiểu gì tinh thần cũng phải sa sút mấy ngày. Cô này còn bình tĩnh xóa bình luận. Chỉ cần kiếm ra tiền, dùng thủ đoạn gì cũng được.]

[Nghe giọng nói còn nghĩ là một cô gái ngọt ngào, gặp phải chuyện này đúng là một lời khó nói hết….]

[Hừ, dùng máy biến đổi giọng nói thì ai cũng trở thành cô gái ngọt ngào được, phát sóng trực tiếp cô ta còn không dám lộ mặt, ai biết đó có phải là Diệc Xán hay không?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết là do ai khởi đầu, chủ đề bàn tán liền lệch khỏi quỹ đạo, bắt đầu thảo luận về diện mạo ngoài đời.

Đúng là ai cũng tò mò với những chuyện mà mình không biết chắc.

Lúc Đường Thư Nguyệt nhìn thấy những bình luận đó, tức đến mức xém tí nữa lăn từ trên sô pha xuống.

“Mấy người này là ai vậy chứ, mình muốn chui qua cáp quang túm bọn họ đập vô tường dính luôn ở đó khỏi xuống…Hự!”

Dùng sức quá mạnh, Đường Thư Nguyệt mất thăng bằng, hét lên một tiếng sợ hãi, thân người hơi nghiêng ngã xuống đất.

May mắn Lê Hướng Dương kịp thời đỡ được cô, lạnh mặt nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, đồng thời không quên dùng tay bảo vệ, “Chị của tôi không yếu ớt giống như chị tưởng đâu. Dù gì cũng là người đi qua giông bão, chị không cần ở đây lo lắng suông, biết chưa?”

Đường Thư Nguyệt “He” một tiếng, đập mạnh vào vai Lê Hướng Dương một cái, “Nói chuyện với chị tiểu Đường kiểu gì đấy hả? chuyện cậu tắm nhờ chị đây còn không truy cứu rõ ràng đấy, chị cậu không tức, chị đây tức dùm không được à?”

Lê Hướng Dương che nơi bị đánh lại, nói: “Chị ở nhà tôi ăn không uống không mấy ngày, cũng đủ trả đi?”

“Lê Hướng Dương, bớt nói nhảm đi.”

Ôn Dĩ Ninh đánh gãy lời cậu nói, bị Lê Hướng Dương trả lại vẻ mặt không phục.

Đường Thư Nguyệt thấy Ôn Dĩ Ninh buông di động, vẻ mặt thực sự cũng rất bình tĩnh, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo mặt, “Cậu cũng được lắm nha, tớ còn chưa mang sổ về đây, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Cậu sẽ không vì chuyện này mà trở thành đệ tử Phật môn đó chứ?”

Cô còn chưa trở về đã thấy tình thế bị đảo ngược. Thấy vậy, có vẻ hoàn toàn không cần chứng cứ trên tay cô nữa rồi.

Nhưng mà cô đã sớm thu thập mọi thứ xong cả rồi, không thể nào lãng phí công sức dọn dẹp, thế là cô vẫn đem bao lớn bao nhỏ trở lại thủ đô.

Ôn Dĩ Ninh để kệ Đường Thư Nguyệt nhéo mặt mình, trên đùi còn để cuốn sổ nhỏ cô mới về đã đưa ra.

Nghe Đường Thư Nguyệt nói, cô lắc đầu: “Đệ tử phật môn thì chưa dám nói tới, chỉ là cảm thấy, chuyện này không cần thiết phải lo lắng thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù cho bên ngoài có tranh luận, chửi bới nhiều đến đâu, cũng không thoát khỏi “thanh giả tự thanh”, huống hồ bây giờ cô vốn chả sợ những chuyện đó.

Có lẽ chuyện lúc trước khiến cô tự tin hơn, cô biết, sau lưng cô vĩnh viễn có người chống lưng, đối mặt với những chuyện này cũng có thể bình thản ung dung.

Cô lại ngẩn người, không biết Lê Hướng Dương sao lại chọc cho Đường Thư Nguyệt nổi điên, hai người lại lần nữa cãi nhau khí thế ngất trời.

Ôn Dĩ Ninh ngồi bên ngoài một lúc, cúi đầu sờ sờ cuốn sổ nhỏ, kiếm đại cái cớ, trở lại phòng mình.

Cầm cuốn sổ lật từng trang từng trang, cô nghiêm túc xem lại những gì cô ghi lại trong lúc ý thức bản thân không rõ.

Những ấn tượng hư vô mờ mịt trong đầu kia, hình như từng chút từng chút càng rõ ràng.

Trong lúc hoảng hốt, những chữ viết dường như đang nhảy múa..

Giống như có sinh mệnh vậy, sống động hẳn lên.

Cho đến khi cô lật đến một trang….

“Tôi thích Thẩm Tự Chi.”

Gương mặt Ôn Dĩ Ninh đỏ bừng lên, nhắm hai mắt lại không để bản thân đọc tiếp nữa, nhanh chóng gấp cuốn sổ lại.

Những ký ức sống động vừa rồi giống như bị chia năm sẻ bảy, bị gió thổi bay đi, đến lúc cô phản ứng lại, thì đã tan biến chả thấy bóng dáng tăm hơi đâu.

Chỉ còn lại một đoạn ký ức ngắn sau cùng với Thẩm Tự Chi.

Thiên vị, chăm sóc, bảo vệ.

Xuất hiện khi cô cần, ôm ấp, rồi lại đầy lòng thành kính hôn trộm.

Cửa ban công không khép kín, bên ngoài gió thổi bay tấm rèm cửa, tiếng vải dệt cọ xát, xào xạc rung động.

Giống như âm thanh của lá mùa hè bị gió thổi bay.

Vang vọng cùng nhịp tim đập rộn ràng.

Ôn Dĩ Ninh ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng, trong đầu chỉ còn lại một dòng chữ——

Ôn Dĩ Ninh, thích, Thẩm Tự Chi.

Làm sao bây giờ, cô thật sự, rất thích.

-

Ở thủ đô một khoảng thời gian, đón lễ xong, Ôn Dĩ Ninh về Hải Thành cùng Thẩm Tự Chi.

Sau khi về lại Hải Thành, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, sinh hoạt lại quay về quỹ đạo cũ.

Thẩm Tự Chi suốt ngày đi sớm về trễ, Ôn Dĩ Ninh cả ngày ở nhà chạy deadline bản thảo, hai người đều có việc phải làm của mình, bình thường giao tiếp với nhau cũng dần dần giảm bớt. 

Nhưng mà cũng không giống trước đây.

Lúc ăn cơm chiều, nếu Thẩm Tự Chi còn chưa về nhà, Ôn Dĩ Ninh sẽ dành phần cơm ngày hôm đó cho anh.

Bình thường có khi cả ngày Ôn Dĩ Ninh chả ra khỏi cửa, Thẩm Tự Chi lúc quay về thường tiện đường mua cho cô một ít bánh ngọt mà cô thích.

Ban đêm, lúc Ôn Dĩ Ninh ra ngoài pha cà phê cho mình, cũng sẽ pha cho Thẩm Tự Chi một ly rồi mang qua.

Cho dù đa số lần ly cà phê của cô kia bị tịch thu mất, cô không thể nào chống lại cơn buồn ngủ mà phải đi ngủ sớm.

Tuy đơn giản, lại không hề thờ ơ.

Thậm chí, hình thức ở chung như vậy còn khiến Ôn Dĩ Ninh cảm thấy, bọn họ như một đôi người yêu vô cùng ăn ý.

Thời gian trôi qua như nước chảy, nháy mắt đã qua một tháng rồi.

Thấy sắp đến nghỉ đông, Ôn Dĩ Ninh lại nhận được tin nhắn lần nữa của biên tập, tính toán tổ chức một buổi ký tặng trước năm mới.

Địa điểm là ở Hải Thành, cách chỗ cô ở rất gần.

Vấn đề duy nhất là yêu cầu cô lộ mặt.

Bởi vì lần trước Ôn Dĩ Ninh do dự về chuyện này, lần này lúc biên tập dò hỏi ý cô, thậm chí người ta còn thận trọng nhiều hơn.

Nhưng quá trình so với cô ấy tưởng tượng thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tâm tình của Ôn Dĩ Ninh thay đổi, lại thêm câu nói trời long đá vỡ của Đường Thư Nguyệt : “Tin đồn về cậu bay đầy trời, người người la mắng cậu còn không sợ, cậu sợ gì chuyện lộ mặt cỏn con này hả?”

Sau một hồi làm công tác tư tưởng, vậy mà có thể làm Ôn Dĩ Ninh dao động rồi.

Sau khi nghe được cô đồng ý, phản ứng của Đường Thư Nguyệt lại càng thêm kích động, cả buổi tối chỉ gửi cho cô tiếng la hét “A a a a a a a a a a”

Đương nhiên, đêm hôm còn tìm tới bà tám với cô, Đường Thư Nguyệt không thể nào chỉ nói mỗi chuyện này.

Sau một hồi phóng đại tâm tình vui sướng của bà mẹ già, cô nhanh chóng đồi chủ đề sang chỗ khác.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Chị em ơi, tớ hai ngày nay chỉ chăm chăm khuyên cậu, quên mất chưa chia sẻ với cậu drama mới, muốn nghe chút không?]

Lúc đó Ôn Dĩ Ninh đang lau tóc, chưa rảnh để trả lời.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Cậu không cần trả lời, tớ nói luôn cho nghe.]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Vương Ninh Ninh thật sự là niềm vui bất tận của tớ hahaha, cậu cũng biết mà, cô ta lúc nào cũng giả trang thành người tốt đúng không? Lúc trước không biết đi uống nước cá cược với ai, tuyên bố muốn theo đuổi Thẩm Tự Chi, cậu đoán xem, cô ta dùng cách gì theo đuổi?]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Cô ta đi nghe giảng ké, tan học, người ta còn ra vẻ hiếu học, cầm sách giao khoa đi đặt câu hỏi, thế mà cô ta lại cầm cuốn “vũ trụ nhỏ”, đúng là sách của cậu viết đó.]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: cậu biết phản ứng lúc đó của Thẩm Tự Chi tuyệt vời đến mức nào không!!!! Theo phản ứng của cậu bạn tớ đi học lớp đó, đúng là lạnh mặt trong một giây. Tớ cười đau hết cả bụng rồi, cô ta cầm cái gì diễn không cầm, lại cầm sách của cậu đi giả vờ giả vịt, anh cậu không điên mới là lạ hahahahaha]

Tóc lau cũng sắp xong rồi, một tay của Ôn Dĩ Ninh rảnh rỗi, nhắn trả lời cô ấy một biểu tượng cười hahaha.

Cái này là lúc trước Lê Hướng Dương chia sẻ cho cô, cô thấy dùng cũng được lắm.

Nhưng cô vừa mới trả lời, Đường Thư Nguyệt đã rep lại mấy cái biểu tượng “mắt bị cay xè.”

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Cậu đừng dùng mấy cái biểu tượng này nữa!!! Tớ đã bị em trai cậu làm cho bị PTSD rồi, đúng là ô uế hết tâm hồn mà.]

*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra.

Không ngờ ân oán giữa Lê Hướng Dương và Đường Thư Nguyệt vẫn còn tiếp diễn, trong mắt Ôn Dĩ Ninh hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đường Thư Nguyệt vẫn không quên chuyện chính, sau khi gửi đi biểu tượng xin tha, lại nói chuyện cũ.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Có điều, loại tình huống này bọn họ thấy cũng nhiều, xem như một nốt nhạc cao giữa bản nhạc trầm thôi. Nói thật, nhiều người theo đuổi anh trai cậu như vậy, cậu không nghĩ tới chuyện gần quan được ban lộc à?]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Tớ nghĩ lâu ơi là lâu, nghĩ đến nát óc cũng không tưởng tượng được, người 800 năm không ra khỏi nhà như cậu, sao có thể gặp được người đàn ông nào điều kiện còn tốt hơn cả Thẩm Tự Chi, cậu đừng có yêu đường qua mạng rồi bị lừa nha.]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Nếu cậu chỉ lấy cớ thôi, thì nghe tớ khuyên một câu, động lòng rồi thì nhanh chóng tóm lấy, bằng không đứa khác nó nhanh chân cuỗm mất, đến lúc người ta dẫn người về ra mắt, cậu không có chỗ mà ngồi khóc đâu.]

Cách màn hình điện thoại, Ôn Dĩ Ninh có thể tưởng tượng được bộ dáng vò đầu bứt tóc của Đường Thư Nguyệt.

Cô do dự chốc lát, nghĩ xem hay là thẳng thắn đi.

[Sweety: Anh ấy sẽ không.]

[Sweety: Bởi vì, anh ấy thích tớ.]

Sau khi cô gửi tin nhắn thứ hai đi, màn hình vẫn luôn hiện thông báo đối phương đang nhập văn bản.

Mãi một lúc sau vẫn không nhận được hồi âm gì.

Sau đó cô nhận được tin nhắn cả màn hình toàn dấu “?”

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Mệt cho tớ còn thay cậu sốt ruột cả nửa ngày hóa là người đàn ông trong miệng cậu kia lại là Thẩm Tự Chi?]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Đậu, tớ mù rồi, đừng quan tâm tới tớ, vẫn cần mặt mũi.]

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Không đúng, các cậu cũng đều như thế rồi, sao còn chưa yêu nhau?]

Không đề phòng bỗng bị nhét cho nguyên một miệng đầy cơm chó, Đường Thư Nguyệt tỏ vẻ bị tự kỷ, bảo Ôn Dĩ Ninh để cho cô có thời gian bình tĩnh rồi hãy tới tìm cô.

Ôn Dĩ Ninh biết Đường Thư Nguyệt không phải thực sự giận cô, yên tâm để cho cô ấy có “không gian tự kỷ.”

Thả di động xuống, lau tóc cho khô hẳn, nhớ đến buổi ký tặng, khó tránh khỏi căng thẳng thêm.

Dù sao cô cũng là người rất ít tham gia những hoạt động kiểu này, cứ sợ bản thân mình sẽ làm sai cái gì.

Ôn Dĩ Ninh mang theo những cảm xúc đó, leo lên giường lăn qua lộn lại, mãi cũng không thể nào ngủ được.

Lúc ý thức cô còn tỉnh táo, cô nghe được tiếng mở cửa.

Xuất phát từ thói quen, cô gọi theo bản năng: “Thẩm Tự Chi?”

Người mở cửa không ngờ tới Ôn Dĩ Ninh còn chưa ngủ, vốn định đóng cửa, rồi lại im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng.

Bước vào phòng, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi: “Còn chưa ngủ hả?”

Ôn Dĩ Ninh ngồi dậy, giả bộ không biết ý định của anh, mở đèn đầu giường lên: “Mấy ngày nữa có buổi ký tặng tên, căng thẳng.”

Qua một hồi, cô lại hỏi: “Anh có muốn đi không ạ?”

Thẩm Tự Chi lắc đầu: “Có lớp.”

“Ồ…” Ôn Dĩ Ninh sớm biết đáp án này rồi, không khỏi càng tiếc nuối: “Tối đó em với Đường Thư Nguyệt ăn cơm ở bên ngoài nha, có cần mua một phần về cho anh không?”

Thẩm Tự Chi lắc đầu: “Không cần, chơi vui vẻ.”

“Ừm……”

Nhìn theo bóng dáng rời đi của Thẩm Tự Chi, Ôn Dĩ Ninh tắt đèn, vùi mình vào trong chăn, âm thầm ảo não.

Khó lắm mới có cơ hội, cô phải giả bộ ngủ mới đúng.

-

Vài ngày sau, buổi ký tên của Ôn Dĩ Ninh.

Sau khi chuẩn bị chu đáo hết mọi chuyện, Ôn Dĩ Ninh ra ngoài, cô còn ghi một tờ giấy riêng cho Thẩm Tự Chi.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, lúc này đã là buổi chiều, ánh mặt trời vẫn rất rực rỡ, khiến cho tâm trạng cô cũng rất high.

Cô gọi taxi đưa cô tới hội trường, lúc ngồi trên xe nhịn không được mở cửa, ghé vào bên cạnh cửa phơi nắng.

Xe gặp phải đèn đỏ, ngừng lại.

Ôn Dĩ Ninh thoải mái đến mức híp mắt, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc.

Phía trước là cổng lớn của một tiểu khu, bảng hiệu màu vàng kim lấp lánh vô cùng chói mắt.

Trong tiềm thức Ôn Dĩ Ninh nhớ rằng mình chắc chắn đã đi qua chỗ này. Nhưng cô ở cách đây cũng khá xa, cô không thể nào đi loanh quanh đây được.

Cẩn thận quan sát vài nơi của tiểu khu, Ôn Dĩ Ninh càng cảm thấy quen thuộc.

Quen thuộc đến mức, cô nhịn không được lấy di động ra tra cứu một lần.

Lúc nhìn thấy bản đồ giới thiệu tiểu khu, ký ức lại lần nữa tràn về.

Thảo nào cô lại thấy quen thuộc như vậy, hóa ra đây là nơi lúc bắt đầu Thẩm Tự Chi định dọn vào ở.

Tài xế thấy Ôn Dĩ Ninh có vẻ hứng thú với tiểu khu này, cho rằng cô muốn mua một phòng ở đây, vì thế nhiệt tình giới thiệu: “Cô gái nhỏ, bảo an của tiểu khu này không tồi chút nào đâu. Người ở cũng nhiều, sẩm tối thôi đã rất náo nhiệt. Cô gái trẻ như cô ở cũng tương đối an toàn. Chỉ là giá cả có chút cao, năm nay có lẽ còn tăng nữa đó. Cô nếu muốn mua, liền thuyết phục ba mẹ đặt cọc trước.” 

Ôn Dĩ Ninh nghe thế càng thêm sửng sốt, trong lúc đột nhiên lại nắm được từ ngữ mấu chốt, trong lòng khẽ động, liền hỏi: “Cháu nghe nói, không phải là một thời gian nữa mới giao phòng ạ?”

“Cô nghe từ đâu thế?” tài xế không thể tin được hỏi, “Chỗ này sớm đã có người ở rồi?”

“……”

Hành trình phía sau, tâm trạng của Ôn Dĩ Ninh phức tạp đến mức không biết nên dùng cái gì để hình dung.

Cho nên, ngay từ lúc Thẩm Tự Chi vào ở trong nhà cô, đã có ý nghĩ kia với cô rồi hả?

Cái gọi là “Bất đắc dĩ ở chung” thì ra cũng là trải qua trăm phương ngàn kế tính toán?

Không để cho cô nghĩ sau, xe taxi đã dừng trước cửa hội trường.

Cô không có thời gian lãng phí vào vấn đề này nữa, Ôn Dĩ Ninh chỉ đành tạm thời đem nó ném ra sau đầu, hít sâu một hơi, giảm bớt căng thẳng.

Lúc cô vào hội trường, nhân viên công tác bảo cô, sẽ có phát sóng trực tiếp.

Tùy rằng ngoài dự kiến nhưng Ôn Dĩ Ninh chỉ ngạc nhiên một chút, rất mau chấp nhận.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, thế mà người tới cũng không ít, sếp thành một hàng dài uốn lượn, Ôn Dĩ Ninh nhón chân lên, nhìn không tới điểm cuối.

Lúc cô đi ra, hiện trường ồn ào lúc ban đầu ngay lập tức an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi.

Im lặng khoảng chừng nửa phút, tiếng hít khí liên tục vang lên hết đợt này đến đợt khác, thỉnh thoảng còn có người nhỏ giọng hô lên.

Không có nguyên nhân nào khác, Ôn Dĩ Ninh xinh đẹp quá sức tưởng tượng.

Có lẽ là ai cũng đối với người đẹp có sự bao dung, khoảng thời gian dài sau đó, cả hiện trường đều rất trật tự ngăn nắp, dù có nói chuyện với nhau cũng sẽ cố gắng đè thấp giọng đến mức nhỏ nhất.

Giống như nếu bọn họ nói chuyện to tiếng chút, sẽ dọa sợ Ôn Dĩ Ninh.

Vì thế toàn bộ buổi ký tặng diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến ​​của Ôn Dĩ Ninh.

Cho dù trong phần tương tác cuối cùng, người hâm mộ cũng đặt câu hỏi nhẹ nhàng, không khí thoải mái, dễ chịu.

Cho tới khi gần kết thúc, một âm thanh có phần đột ngột phát ra từ đám đông.

“Tôi muốn hỏi Diệc Xán đại đại, nếu ngài đã nói qua, rất nhiều sự kiện của tác phẩm “vũ trụ nhỏ” này đều là những chuyện mà cô đã tự mình trải qua, như vậy, trong những chương mới ra gần đây, người tiểu thư W yêu thầm vốn xuất hiện rất nhiều nay lại không thấy đâu, có phải là có người khác rồi không?”

Ôn Dĩ Ninh ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên liền thấy, người cầm microphone trong đám người chính là Đường Thư Nguyệt, đang chớp mắt nhìn cô.

“Nói khác đi, xin hỏi Diệc Xán đại đại, cô có người mình thích rồi sao?”

Gặp lại sau mấy ngày tự bế kể từ khi biết được chân tướng, tưởng đâu cô không làm ra hành động gì, hóa ra là nhịn để chờ lúc này.

Cô biết ngay mà, với tính cách của Đường Thư Nguyệt, sao có thể im ắng suốt mấy ngày như thế được.

Nhưng Ôn Dĩ Ninh không cảm thấy vấn đề này khó trả lời.

Thứ nhất, Thẩm Tự Chi không ở đây, cô cũng không đến mức gò bó thế.

Thứ hai, công khai nói rõ mình  đã có người mình thích, cũng giúp cô giảm bớt đi những phiền phức không cần thiết.

Vì thế, cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi cười nhẹ nhàng.

“Có a.”

Editor có lời muốn nói: Chương này dài gấp đôi những chương trước. Muốn được cổ vũ để lấy dũng khí lê lết tiếp. “vẻ mặt cầu người thương xót!!!!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)