Ngày thường Thẩm Tự Chi ít tiếp xúc với truyện trên internet, có khả năng anh không biết chuyện của cô.
Hơn nữa, nói thế nào thì….
Lần đầu xem phim với Thẩm Tự Chi.
Ôn Dĩ Ninh chỉ nghĩ một chút thôi đã căng thẳng rồi.
Cô là người rất dễ xúc động, bình thường hẹn với bạn bè đi xem phim, thường hay khóc đến nước mắt giàn giụa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chẳng may đến lúc đó, Thẩm Tự Chi ngồi trong rạp chiếu phim, mặt không cảm xúc, cô thì ngồi một bên rơi lệ, khóc đến không biết trời trăng mây gió.
Vậy chẳng phải rất mất mặt à.
Sau khi ăn sáng xong quay lại phòng, mở di động ra, tin nhắn đầu tiên Ôn Dĩ Ninh nhận được là tin báo bình an của Đường Thư Nguyệt.
Đồng thời, bởi vì công việc đột nhiên có chuyện gấp, phải hai ngày sau mới có thể đến đây, nói xin lỗi với cô trước.
[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Có điều cậu an tam, tiểu Đường bây giờ đã an toàn đến nhà cậu rồi, cuốn sách nhỏ này là nó đúng không?]
Kèm theo một tấm hình.
Ôn Dĩ Ninh xác nhận, nhắn lại một câu “Đúng rồi.”
Đường Thư Nguyệt ngay lập tức quay một cái video cảnh cô ấy bỏ cuốn sổ nhỏ vào balo, gửi cho cô.
Lại còn diễn xuất một chút, vừa làm vừa nói: “May mắn không làm nhục sứ mệnh.”
……
Tắt video đi, trong lòng Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô không thẹn với lương tâm, cần gì phải hoảng loạn.
Thoát khỏi khung chat, mở địa chỉ Thẩm Tự Chi gửi cho cô ghi nhớ, Ôn Dĩ Ninh mở tủ quần áo ra, rối rắm một lúc lâu.
Dù sao cũng là lần đầu tiên đi xem phim với Thẩm Tự Chi.
Cô có cần phải, trang điểm một chút không?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
-
Chạng vạng, lúc Ôn Dĩ Ninh tới rạp chiếu phim đã là 6h50.
Cô cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Đường Thư Nguyệt, trang điểm nhẹ một chút.
Thẩm Tự Chi đã sớm chờ cô ở một góc của rạp chiếu phim rồi, cô vừa đi qua, trên tay liền bị nhét một hộp bắp rang.
“Ôi, anh mua xong rồi sao?” Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên nhìn hộp bắp rang lớn trước ngực, kinh ngạc nói: “Sao anh không vào rạp chờ, ngoài này gió lớn.”
Thẩm Tự Chi không trả lời cô, mí mắt rũ xuống.
Ánh vào trong tầm mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái nhỏ, trong hoàn cảnh tranh sáng tranh tối càng khiến cho người ta không tài nào rời mắt nổi.
Hiển nhiên là đã tỉ mỉ trang điểm một phen.
Sau này cùng người khác bên nhau, lúc hẹn hò, cô cũng sẽ tỉ mỉ trang điểm như thế này sao?
Ánh mắt của Thẩm Tự Chi sẫm lại, lông mi che khuất đi dục vọng chiếm hữu dày đặc. “Đi thôi.”
“Chờ một chút.” Ôn Dĩ Ninh thấy anh đi vào trong, vội vàng gọi lại, từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang.
“Anh cũng xem như nửa nhân vật của công chúng đó, trong trường hợp này, vẫn nên che chắn chút đi.”
Ôn Dĩ Ninh tinh tế nhắc nhở, nhón chân giúp anh đeo khẩu trang.
Thân hình Thẩm Tự Chi cao hơn cô rất nhiều, lúc cô giúp anh đeo khẩu trang, có chút với không tới.
Treo xong một bên tai, Thẩm Tự Chi thuận thế giữ chặt bên kia, tự giác đeo cho xong.
Ôn Dĩ Ninh nhìn trên lại nhìn dưới, xác nhận không có vấn đề gì lớn, vỗ vỗ tay, “Như thế này được rồi.”
Lúc này, ngón tay thon dài của Thẩm Tự Chi với vào túi của khẩu trang kia của cô, vô cùng tự nhiên lấy một cái khẩu trang khác ra.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Ôn Dĩ Ninh, cúi người mang lên cho cô.
Hai người đứng hơi gần nhau, da đầu Ôn Dĩ Ninh căng ra, ngừng thở.
Lúc đang hoảng hốt, cô giống như thấy, dưới mắt kính đáy mắt Thẩm Tự Chi thoáng qua ý cười.
“Như vầy được rồi.”
Sau khi lấy khẩu trang giúp Ôn Dĩ Ninh đeo xong, Thẩm Tự Chi hài hước bắt trước lời cô nói, cảm xúc vui vẻ không che dấu chút nào lộ ra.
Ôn Dĩ Ninh xấu hổ vô cùng, đem khẩu trang kéo xuống, lại ăn một vốc bắp rang to. Sau đó đành chịu thua ánh mắt của Thẩm Tự Chi, ngoan ngoãn đem khẩu trang đeo trở lại.
-
Lúc vào phòng chiếu, Ôn Dĩ Ninh mới chậm chạp ý thức được, bộ phim điện ảnh này là gì.
——Một buổi chiếu thử của “Hành trình tìm sao”.
Bộ phim còn chưa bắt đầu, sắc mặt của cô cũng không được đẹp cho lắm.
Cô lôi kéo tay áo Thẩm Tự Chi: “….Em muốn đi về.”
Thẩm Tự Chi tháo khẩu trang xuống, ngồi im không động đậy, giống như không phát hiện ra.
Ôn Dĩ Ninh lại kéo kéo anh, “Em không muốn xem cái này, muốn đổi bộ khác.”
“Xem xong lại đi.”
Ôn Dĩ Ninh không có cách nào: “…… Em muốn đi toilet.”
“Tôi chờ em ở đây.”
“……”
Ôn Dĩ Ninh không dám nói những chuyện trên mạng với anh, lại không tìm được lý do đi ra ngoài, vùi đầu làm đà điểu, nhắm mắt lại, giận dỗi nói: “Em buồn ngủ rồi, ngủ một lát, phim hết thì gọi em.”
“Ừm.” Thẩm Tự Chi giống như hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc đang dao động của cô, ngắn gọn đáp một tiếng, lại đem bắp rang bơ cô để bên kia kéo sang để bên mình.
“……”
Ôn Dĩ Ninh thật sự tức giận.
Cô không nói lời nào đem bắp rang lấy lại, nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng hỏi một lần nữa: “Em ngủ đây nhé?”
“Ừ.”
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Âm nhạc vang lên trong chốc lát, Ôn Dĩ Ninh nhịn không được trợn tròn mắt.
Lại phát hiện Thẩm Tự Chi vốn dĩ không có nhìn cô.
Dưới ánh sáng của màn hình, người đàn ông ánh mắt chuyên chú nhìn lên, xem qua quả thực rất hứng thú với bộ phim điện ảnh này.
……
Ôn Dĩ Ninh không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Cho dù không biết chuyện kia, đưa cô đi xem buổi chiếu thử này, tại sao cô rõ ràng thể hiện bản thân không thích xem rồi, vẫn cứ thờ ơ?
Theo tính cách của Thẩm Tự Chi, anh cũng không phải là người thích ép buộc người khác như vậy mà.
Cục tức nghẹn ở đó, lên không được, xuống không xong, Ôn Dĩ Ninh đơn giản bốc bắp rang ném vô miệng, nhai răng rắc.
Cho dù là ủng hộ bạn học cũ, cũng không phải là cái dạng ủng hộ này.
Là đang ủng hộ người tình cũ đi.
Ôn Dĩ Ninh càng nghĩ càng tủi thân, bắp rang trong miệng càng nhai không biết chán.
Cho nên đây là không nói cho cô lý do anh thích cô nhỉ?
Không đủ thích, muốn bắt cá hai tay?
Cẩn thận không lại kéo đến trứng.
Một khi đã bắt đầu miên man suy nghĩ, những thứ lung tung từng cái từng cái lại nhảy ra trong đầu.
Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, uể oải mím môi.
Có lẽ trong lòng cô thật sự phản kháng quá mức, thế mà nghĩ nghĩ một hồi, thật sự mơ mơ màng màng ngủ mất.
Lần nữa mở mắt ra, rạp chiếu phim đã sáng đèn.
Mà mọi người đi ra cũng khá nhiều rồi.
Ôn Dĩ Ninh vội ngồi thẳng người, quay đầu nhìn Thẩm Tự Chi đang ngồi bình thản ở đó, bất mãn nói: “Sao anh không gọi em?”
“Chờ em tỉnh lại.” Thẩm Tự Chi giúp cô xoa xoa cổ.
Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu tránh khỏi động tác của anh, trong lòng đau nhói.
Đã như thế rồi, còn giả mù sa mưa làm gì chứ?
“Đi thôi, em thật sự buồn ngủ lắm rồi, muốn về nhà.” Ôn Dĩ Ninh không muốn ở cùng Thẩm Tự Chi thêm chút nào nữa, giả vờ vươn vai.
Thẩm Tự Chi giống như không có việc gì đứng lên, “Tôi mang em đi gặp một người trước?”
Gặp ai? Người yêu cũ?
Trong đầu Ôn Dĩ Ninh không cần nghĩ liền xẹt qua hai chữ “Triệu Uyển”.
“…… Không đi được không, thật đó.”
Giờ khắc này, tủi thân trong lòng Ôn Dĩ Ninh đã tích lũy đến mức cực đại.
Cô không chút nghĩ ngợi nắm lấy cổ tay Thẩm Tự Chi, giọng nói cũng nghẹn ngào rồi.
Thẩm Tự Chi dừng lại bước chân, vẻ mặt hình như buông lỏng chút.
Đang khi Ôn Dĩ Ninh cảm thấy có chút hi vọng, định thừa thắng xông lên, từ cửa ra vào lại vang lên một giọng nói nữ.
“Tự Chi, không ngờ anh còn ở trong này.”
Ôn Dĩ Ninh giống như bị sét đánh, sống lưng cứng đờ không động đậy nổi, quay lưng về phía cô ta, không muốn đối mặt.
Thẩm Tự Chi không nói gì, gật đầu xem như đáp lại.
Triệu Uyển cười đi lên, hỏi: “Xem xong rồi, thấy thế nào?”
Vừa dứt lời, cô ta lại đem tầm mắt đặt lên người Ôn Dĩ Ninh.
“Đã lâu không gặp ha, em gái Thẩm Tự Chi.”
Ôn Dĩ Ninh đang cố hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, nhận thấy không thể nào dối mình được nữa, chỉ đành quay người lại, chào hỏi với Triệu Uyển.
Triệu Uyển đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, lại nhìn về phía Thẩm Tự Chi: “Em gái anh rất xinh đẹp, trách không được anh đi đâu cũng dẫn đi theo.”
Thẩm Tự Chi không nói chuyện.
Sắc mặt Triệu Uyển hơi hiện vẻ xấu hổ, đụng phải bức tường Thẩm Tự Chi, lại tự cho là hài hước cười nói với Ôn Dĩ Ninh: “Anh trai em cứ như cái hũ nút vậy, nhiều năm làm bạn học, chị cũng quen rồi.”
Ôn Dĩ Ninh không có tự nhiên như vậy, cười gượng đáp lại.
Triệu Uyển không cảm giác được khác thường, lại cười hỏi: “Em gái, em cảm thấy bộ phim này thế nào? Có ý kiến gì về cốt truyện không?”
Nhắc tới hai chữ “cốt truyện”, khóe môi Ôn Dĩ Ninh cuối cùng cũng giữ không được.
Thật là chuyện tốt không nói, nói toàn chuyện gì đâu.
Tích tụ trong lòng cô lại càng tăng thêm, sắc mặt cũng không tốt, định tìm cái cớ qua loa cho xong chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trên vai nặng trịch.
Trong lúc hoảng hốt, chân khẽ di chuyển liền bị Thẩm Tự Chi nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
Dựa vào lồng ngực kiên cố của người đàn ông, Ôn Dĩ Ninh không tự giác được muốn lui ra ngoài.
Tay Thẩm Tự Chi đè ở sườn vai Ôn Dĩ Ninh, không cho cô tùy ý tránh ra.
Giọng điệu anh có chút chậm rãi lại pha chút lạnh lùng, thong thả ung dung mở miệng: “Tôi cho cô một cái kiến nghị.”
“Bây giờ, xin lỗi cô ấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận